Tên truyện: Cô vợ quậy phá của Boss Đại Phong 2
Tg: Thiên
-------
Chào bạn đọc
Đầu tiên tg xin cám ơn các bạn đã theo dõi truyện "CVQPCBĐP" suốt hơn hai tháng vừa qua, mỗi ngày qua đi là một chap mới, với những cảm xúc khác nhau, và cuối cùng truyện đã kết thúc với 70 chap truyện, thông qua một đám cưới không thể nào đẹp hơn nữa
Đến với phần 2, tg muốn truyện sẽ đi theo hướng khác nên sẽ không liên quan gì nhiều đến phần 1, nội dung truyện sẽ có nhiều nét độc đáo hơn, tình tiết truyện sẽ pha lẫn nhiều yếu tố
Tuy vậy một số chap đầu sẽ vẫn còn vương vấn ở phần 1
Thân
|
Summary: (Trích dẫn & giới thiệu)
- Yêu là gì hả bố
Một cậu bé ngây ngô ngước đôi mắt long lanh nhìn ba mẹ, ba mẹ cậu nghe xong cả hai đều đồng loạt nhìn vào nhau, trao nhau ánh mắt khó hiểu
Dù biết con mình phát triển sớm so với những lứa trẻ khác, nhưng vấn đề này xem ra hơi nhạy cảm thì phải, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước cho những câu hỏi khó, nhưng câu đầu tiên khi cậu từ nhà trẻ về mà hỏi vậy, nói sao ba mẹ cậu không bị sốc chứ
- Tình yêu là thuật toán của cuộc sống, Đại Luân con yêu của mẹ sau này lớn con sẽ rõ
Ngọc xoa đầu con trai, âu yếm giải thích, Đại Luân nhìn mẹ chớp chớp rồi gật đầu xem như rất hiểu chuyện
(...lượt...)
Đại Luân xin phép bố mẹ rồi chạy vào phòng, Đại Phong lúc này mới buông cái lap đặt xuống bàn, vòng qua sôfa đến ôm eo Ngọc thì thầm
- Anh muốn chứng minh thuật toán đó, không biếr em có chịu không
Lời nói Đại Phong đến tai Ngọc luôn có sự đê mê đến khó cưỡng, từ giọng nói Ngọc phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bất giác Ngọc run người, ớn lạnh
- Hơ hơ..em...ưm...ưm....
********
Gia đình bé nhỏ của ba thành viên nhà họ Hoàng là thế, một Đại Phong nghiêm túc chững chạc trong công việc, một tên biến thái đúng hiệu (theo cách nghĩ của Ngọc), một cô vợ Bảo Ngọc quậy tung nóc, và rất hậu đậu (theo đúng nghĩa đen)
Liệu cậu con trai thông minh của họ - Đại Luân, sẽ ra sao dưới sự giáo huấn của cặp đôi vợ chồng Phong-Ngọc này
Mời mọi người đến với thế giới "Cô vợ quậy phá của Boss Đại Phong 2" để hiểu rõ hơn
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ngọcbấybề và PhongBoss ^^
|
Chap 1:
- Á......
- Cố lên ... cố lên...
Trong phòng sanh của một bệnh viện, tiếng hét vang vọng cả khu, những người có mặt trong phòng ai nấy đều căng thẳng, mồ hôi đẫm trán
- Oaoa...oa
Tiếng khóc chào đời của một em bé vừa sanh như vỡ oà, bác sĩ và y tế ai cũng thở phào nhẹ nhõm, người mẹ do kiệt sức trong quá trình sanh nên ngất trên giường
- Ai là chồng của cô Ngọc ?
- Tôi đây
- Chúc mừng anh là một bé trai rất kháu khỉnh
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Từ lúc Ngọc vào phòng sanh đến giờ Đại Phong đứng ngồi không yên. Nay đã sanh rồi thì tổt quá, anh nhất định phải bồi dưỡng cho vợ yêu mới được
Đại Phong vội chạy vào phòng đặt em bé vừa sanh, qua khung cửa kính trong suốt, anh thấy một đứa trẻ phiên bản Đại Phong hai, bất giác Đại Phong cười thoả mãn
- Ơ, con của em đâu
Ngọc tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, sức lực có thể nói đã đỡ hơn một chút, nghĩ đến cảm giác khi sinh, Ngọc mếu không thành tiếng. Quả thực cảm giác đó làm Ngọc muốn chết mà không chết được, ranh giới giữa sự sống và cái chết quả thực rất mong manh, Ngọc có thể khẳng định đấy là cái đau nhất quả đất này
- con đang được các y tá chăm sóc, em yên tâm, ngày mai em sẽ gặp, em nghỉ đi
- Em muốn uống nước
Đại Phong thấy Ngọc đã tỉnh vội đỡ cô dậy, ân cần trả lời câu hỏi của cô, nghe Ngọc muốn uống nước, anh liền chạy đến bình nước rót cho cô, nước vừa đưa đến tay Ngọc thì
- Giờ em muốn uống sinh tố quá, anh mua cho em nghen
Ngọc nhận lấy cốc nước từ trong tay Đại Phong, ngắm nhìn nó một hồi rồi ngước đôi mắt long lanh vô tội nhìn Đại Phong,
Đại Phong không nói không rằng, quay lưng đi, Ngọc thấy vậy hơi buồn, cầm cái ly xoa xoa, nhìn về cửa sổ
Lát sau Đại Phong lại bước vào, Ngọc giả vờ không nghe thấy, vẫn nhìn cửa sổ. Đại Phong từ từ bước đến ngồi xuống cạnh Ngọc
- Sinh tố đây, em uống đi
"Hả, là thật à, anh ta đi mua cho cô sinh tố luôn, muahaha có ý tưởng mới" . Ngọc quay người qua, nhìn ly sinh tố trên tay Đại Phong rồi nhận lấy, vừa uống một ngụm thì
- Phụt...chua quá...đây là gì thế
- Sinh tố xoài
- Anh biết em uống không nước chua mà, anh mua cái khác cho em đi
Đại Phong lại không nói gì, đi ra khỏi phòng lát sau lại vào với một ly sinh tố trên tay
- Á, ngọt quá, anh muốn em béo phì hả
- Trời sao nhạt quá, em không thích
Cứ thế Đại Phong ra lại vào, số ly sinh tố đặt trên bàn đã lên tới con số 10, lúc này Ngọc mới gật đầu bảo "tạm chấp nhận được", Đại Phong mới ngồi xuống nghỉ ngơi
- Anh Phong này, em muốn ăn cháo Nensi ở quận 5
Ngọc lại chớp chớp đôi mắt nhìn Đại Phong, chưa nghỉ được bao nhiêu, Đại Phong lại đứng lên đi
Trong phòng, Ngọc thầm cười, đi từ đây đến quận 5 nhanh nhất cũng hai mươi phút, cả về là bốn mươi phút, háhá đến lúc đó thì
- Cháo nguội rồi ! thôi em không ăn nữa đâu, anh để đó đi
Lát sau
- Anh này! em thèm susi nhật quá à!
....
- Thôi em buồn ngủ rồi! anh để tất cả vào tủ lạnh đi
...
Phòng Ngọc ở là phòng sinh VIP nên nơi đây có đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh đủ để chứa cả một kho thức ăn nên những món kia đều bị cho vào đấy
Thời gian thoáng đã trôi nhanh, trời cũng gần khuya, Đại Phong ra sôfa ngã lưng vừa nằm xuống anh đã ngủ say, (do bị Ngọc hành quá đó mà), Ngọc cũng tắt đèn đi ngủ
Giữa khuya
"Rột...rột..."
*xột xoạt.. *
Đại Phong hơi trở mình do những âm thanh lạ gây nên, nhưng không có hơi đâu mà quan tâm
Ở một góc nào đó, chính xác là tủ lạnh
- Háhá...ngon thật...rột rột
Và người phát ra âm thanh lạ đó không ai khác chính là Ngọc, dưới ánh sáng của tủ lạnh, Ngọc đang xử hết những món Đại Phong mua lúc nãy, bao gồm cả mười ly sinh tố, một tô cháo và một hộl sushi
Vừa ăn, Ngọc vừa tấm tắc khen ngon, không biết là lúc nãy người chê những món đó là ai luôn
Ngoài trời, ánh trăng soi sáng cả một vùng trời, mặc dù là giữa đêm nhưng với nhịp đập của thành phố thì đây mới là thời gian nhộn nhịp nhất, âm thanh xe máy, tiếng còi ô tô làm màn đêm càng thêm náo nhiệt, hoà hưởng cùng những âm thanh kja là tiếng rột rột của một cô gái đang trốn chồng ăn uống
|