Sao không viết nữa vậy tác giả.
|
Chương 39 [2]: Cùng chiến đấu! Phương Vy đưa ánh mắt xa xăm nhìn Bảo Quân, cô vẫn vậy dù cho có là Tiểu Lam hay chị Hai của nhỏ. Cô nhất định sẽ không để mặc người quan trọng của mình gặp nguy hiểm mà trốn chạy.
-Chị Hai, Minh Lâm lão đại thực sự quan trọng đến vậy với chị sao?
-Phải! – Bảo Quân gật đầu – Tôi sẽ không quay lưng bỏ chạy!
-Chị vì Minh Lâm lão đại mà không bỏ chạy! Vậy còn lão đại của em thì sao đây? Chị Hai, tại sao khi em đã vui vẻ chấp nhận chuyện chị quên đi Hoàng bang lúc này em vẫn thấy đau đớn như vậy? – Phương Vy bật khóc,nhỏ cúi đầu nức nở, trước đây nhỏ cũng thấy cô như vậy, vì Hoàng Duy, vì nhỏ mà sống chết không cần. Nhưng bây giờ, cô lại đang hết lòng vì một người khác, thậm chí còn là kẻ thù của Hoàng Duy.
Bảo Quân nhìn trân trân vào Phương Vy, lát sau, bàn tay đẹp đẽ của cô đã đặt lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của nhỏ:
-Bạn nhỏ! Tôi không quay lưng bỏ chạy, không phải vì ai quan trọng hơn ai! Tôi chỉ sợ khi tôi chạy, tôi sẽ bỏ quên lại thứ gì đó ở đằng sau! Mạng sống của bạn nhỏ, của tất cả những người đang bảo vệ tôi, hay Minh Lâm đều đáng giá! Vì mọi người, tôi lại càng phải kiên cường tiến về phía trước!
-Chị… Chị Hai? – Phương Vy ngước đôi mắt ướt sũng nhìn lên nụ cười tươi rói của cô gái trước mặt.
Bảo Quân vòng tay ôm lấy Phương Vy vào lòng, lí nhí:
-Tôi cũng rất sợ! Nhưng hãy để tôi đi cùng! Bạn nhỏ, chúng ta cũng nhau chiến đấu, được không?
Cổ họng Phương Vy khô khốc, nhỏ ôm chặt lấy Quân, nước mắt mặn đắng thi nhau rơi trên má…
-Được! Chị Hai…Hãy để em cùng chị chiến đấu một lần cuối này nữa!
***
_Đại bản doanh, Đại Thiên bang_
Minh Lâm cướp cò sung nhanh như chớp giật, từng loạt đạt bán ra, máu lại một lần văng đỏ không trung.
-Đại ca! Đại ca không sao chứ? – Red lo lắng hỏi
Minh Lâm lắc đầu, tay nhanh chóng thay băng đạn mới, lãnh đạm:
-Green đã có thông tin gì chưa?
-Chưa ạ! Nhưng lần này Green chỉ đi một mình! – Red cúi đầu
Minh Lâm nhíu mày, vài tia đỏ hằn lên trong mắt:
-Đi một mình? Nó nghĩ nó là ai chứ? Bạch Hàn không phải loại người có thể đùa được! Tại sao cậu không cử thêm người đi cùng?!
-Đại ca! Là Green trực tiếp phát lệnh cho những người đi theo quay lại đây giúp chúng ta!
-Chết tiệt! – Minh Lâm cuộn tay chặt lại, sau đó lập tức lên tiếng – Mau, cắt một đội nhỏ đi tìm Green, không thể mạo hiểm thêm nữa!
-Dạ! – Red cúi đầu nhận lệnh, lập tức sau đó phái một đội nhỏ tới iểm trợ Green.
-Vũ khí thế nào? Bao giờ tới đây?
-Tiểu bang gọi lại báo là đội nhận vũ khí đang trên đường quay lại rồi ạ! – Red báo cáo, sau đó định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi.
-Nói hết đi! – Minh Lâm nên tiếng, mái tóc vàng ánh lên màu của mặt trời. Red đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh, sau đó mới nói:
-Đại ca! Theo báo cáo, Tiểu Lam cũng quay về!
Ánh mắt lạnh nhạt của Minh Lâm đột nhiên phủ một màu kinh ngạc, quay sang Red:
-Tại sao còn về nữa? Con bé tên Phương Vy không lí nào lại để cô ấy quay lại nơi nguy hiểm này!
-Đại ca! Việc Tiểu Lam quay lại cũng chưa phải không tốt, dù sao chúng ta cũng không cần lo Hoàng lão đại sẽ tới cướp người!
-Đồ ngu! – Minh Lâm giận dữ, anh giật lấy bộ đàm trong tay Red lập tức kết nối.
-Red đại ca! – Đầu dây bên kia có người lập tức trả lời.
-Mau chỉ huy thêm một đội khác đi tìm Bạch Hàn!! Cắt người từ chỗ này ra ngoài cổng, cắt càng nhiều người càng tốt! - Minh Lâm hét vào bộ đàm.
-Lão đại… Không thể cắt người chỗ lão đại đi được! Làm thế….
-MAU LÊN! – Minh Lâm không giữ được bình tĩnh nữa, bàn tay nắm bộ đàm chặt tới nỗi có thể nghiền nát nó ra bất cứ lúc nào.
Red đứng cạnh không khỏi có chút cả kinh, anh chưa bao giờ thấy Minh Lâm lo lắng tới mức ấy.
-Red! – Minh Lâm lên tiếng.
-Dạ?
-Nói với Green! Tìm Bạch Hàn càng nhanh càng tốt! Nhất định phải cố tìm ra trước khi Tiểu Lam về tới đây! Dù xới tung cả đất lên cũng phải tìm hắn bằng được!
-Đại ca.. – Red khẽ lẩm bẩm, sau đó cúi đầu tuân lệnh rồi liên lạc với Green.
Minh Lâm cuộn tay chặt thành nắm đấm. Anh vốn đã có thể trở thành một bác sĩ bình thường, nhưng anh cần thế lực mạnh mẽ để tìm lại cô gái anh yêu bằng cả sinh mệnh ấy. Cái anh cần là cô ấy còn sống và được che chở. Ngay lúc này, dù Hoàng Duy có tới cướp cô ấy đi, anh vẫn nên mang ơn.
-Tiểu Lam! Em trước khi quay lại vòng tay của tôi, tuyệt đối đừng gặp nguy hiểm gì!
***
_Hoa viên, Đại Thiên bang_
-Mau tập hợp lực lượng đi hỗ trợ Green đại ca! – Một vị đội trưởng vừa tập hợp quân lực, vừa hét lớn.
Một toán quân nhanh chóng được hình thành, theo các hướng tản ra đi tìm Green.
-Bạch lão đại! Chúng đúng là có cử người đi tìm chúng ta! – Trên thân cây trống không, đột ngột vang lên một tiếng nói. Từ căn phòng tối, Bạch Hàn cười nham hiểm
-Minh Lâm quả thật rất thông minh. Tìm con chuột hắn cử đi tìm chúng ta đi!
-Lão đại muốn bắt sống nó sao?
-Không! Giết đi ! – Bạch Hàn lạnh băng ra lệnh, nụ cười đáng sợ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
[***]
Bảo Quân đang cùng Phương Vy trở về Đại Thiên bang, liệu trên đường đi họ có gặp thêm nguy hiểm gì hay không? Bạch Hàn đang đưa mũi dao nhắm vào Green, liệu cậu có tìm được hang ổ của ông ta hay sẽ bị giết? Mời các bạn tiếp tục đón đọc chương sau Chương 19[3]: ( bao giờ có chương sau tớ nói =)) )
|
|
|