Chương 37: Hôn lễ của Bảo Quân Là địa bàn rộng nhất của Thành phố. Được coi là khu vực có nhiều địa hình nhất. Đại Thiên bang dưới sự dẫn dắt của Minh Lâm không chỉ trở thành bang hội lớn, nổi tiếng tàn độc mà còn giàu có và đẹp đẽ. Tinh khôi và ớn lạnh, nằm chính giữa Đại Thiên bang là Đại bản doanh của Minh Lâm. Một kiến trúc đồ sộ được xấy dựng bằng đá trắng. Hôn nay, chính tại nơi này sẽ diễn ra một hôn lễ long trọng. Tiếng nhạc du dương đậu trên những bậc thềm của đại sảnh. Những bình hoa sặc sỡ thi nhau phô sắc hai bên tấm thảm đỏ. Đại Thiên bang hiện lên với một vẻ lấp lánh khác xa với cái ma mị ngày thường. Bên trong hay bên ngoài, người ra vào đều tấp nập. Tiếng ồn ã, náo nhiệt thật khiến người khác cảm thấy phấn chấn đầy sức sống.
_ Phòng Minh Lâm_ [ Đại bản doanh Đại Thiên bang]
- Đại ca! Đã có thể mở cửa đại bản doanh rồi chứ?
Red khẽ cúi đầu. Minh Lâm nhìn đồng hồ, nâng tách trà trong tay lên nhấp một ngụm rồi đứng dậy. Nắng tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc vàng óng của anh. Với bộ lễ phục màu trắng, sang trọng, Minh Lâm hiện lên như một Bạch mã hoàng tử trong cổ tích. Chỉnh lại một chút cổ tay áo của mình, anh hướng về phía cửa, ôn nhu nói:
- Được rồi! Cùng ta đi đón khách nào, Fakuron!
Red nhanh chóng đi theo Minh Lâm. Hôm nay hắn ta cũng mặc một bộ vest đen lịch sự, khuôn mặt có nét tươi vui, chỉ duy màu tóc đỏ gắt là không khác ngày thường. Fakuron thấy Minh Lâm bước ra ngoài, cũng lập tức tung cánh bay lên trời:
"QUÁCCCC!"
Tiếng kêu rõ ràng vang vọng. Cánh cổng to lớn của Đại bản doang Đại Thiên bang từ từ mở ra. Đón dòng người từ các bang phái khác tới chúc mừng đại sự của Minh Lâm lão đại.
***
Trong góc khuất, tiếng róc rách vang lên. Một nụ cười quỉ dị xuất hiện
- Chuẩn bị tới đâu rồi?
- Xong hết rồi ạ!
- Tốt!
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Trong cái ánh sáng mờ mịt hắt vào phòng tối, chỉ thấy ánh mắt lạnh ngắt của ai đó khi nghĩ tới Minh Lâm. Khoé miệng kẻ đó rít lên độc ác:
- Máu sẽ ôm lấy màu trắng của kẻ giả làm Thiên Thần!
***
Căn phòng của Bảo Quân hỗn độn một mớ hầu nữ ra vào. Cô đang hoàn thiện việc khoác lên mình bộ váy cưới của cô dâu. Những hạt pha lê được đính trên đó tiếp nhận ánh dương càng trở nên lấp lánh. Mái tóc ngắn vốn đã nối dài của Bảo Quân được tạo hình khéo léo và rực rữ vô cùng. Cái vương miện nhỏ được đeo lệc trên đó tạo vẻ quyến rũ, trang sức bằng hoa đá đủ các màu gắn với nhau để phô hết nét đẹp yêu kiều nơi cô. Một sợi dây cẩm thạch nhỏ khắc hình chim ưng trạng trọng đặt giữa trán làm Quân thêm phần quý phái và tà mị như chính chú rể của mình.
- Tiểu thư! Cô quả thật rất đẹp đó!
Trưởng nữ hầu hạ Bảo Quân nhìn cô bình phẩm. Quân thích thú
- Thật không ạ?
- Thật chứ! Tiểu Lam tiểu thư, trong măt chúng tôi, cô luôn là cô dâu xinh đẹp nhất!
Quân cười hạnh phúc, khẽ ôm lấy trưởng nữ đã lo lắng cho mình nhiều ngày qua vào lòng thay cho lời cảm ơn.
"Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên. Green mở lời:
- Tiểu Lam! Cô đã xong chưa thế?
- A! Xong rồi!
Bảo Quân nói vội, tay siết chặt hơn khóm hoa xanh ngát mà chính Minh Lâm đã bó cho cô. Hôm nay cô sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.
"Kịch... Kéttt!"
Cánh cửa mở ra, Bảo Quân xuất hiện giữa một quần sáng lấp ánh. Cả người mang một khí chất hơn người nhưng lại không lấn át kẻ khác. Cô so với nữ thần thật sự một li cũng không khác. Green trước hình ảnh một Bảo Quân đẹp đến như vậy, không khỏi ngỡ ngàng.
- Màu xanh! Cậu sao thế?
Bảo Quân ngạc nhiên nói. Green có chút ngượng ngùng lắc đầu:
- Không có gì! Tiểu Lam, đi thôi! Đại ca chờ cô!
- Ưm! Còn nữa...
Bảo Quân gật đầu rồi đột ngột quay lại phía những hầu nữ. Mắt ánh lên một chút nước
- Cảm ơn tất cả các chị đã vì em mà làm rất tốt! Cảm ơn!
- Lam tiểu thư! Chúng cô cùng lão đại trăm năm hạnh phúc!
Một loạt hầu nữ cúi đầu. Bảo Quân trong lòng họ như người thân. Lẽ nào lại không vì cô mà lo lắng thật tốt chứ?
Bảo Quân tươi cười, gật đầu, rồi nhanh chóng bước theo Green.
***
_ Đại sảnh_ [ Đại bản doanh Đại Thiên bang]
Khách tới dự hôn lễ của Minh Lâm quả thật đông đúc. Quà mừng và tiếng chúc tụng thi nhau vang lên không ngừng. Minh Lâm tay cầm li rượu nhẹ, cũng kính cẩn đáp lễ tất cả những người tới chúc mừng mình. Bên ngoài cánh cửa, một người khác cũng đang tiến vào.
- HOÀNG LÃO ĐẠI TỚI!
Tiếng nói lớn vọng lại làm Minh Lâm hết sức chú ý. Người ngoài cũng vang lên vài tiếng xôn xao. Tin đồn chị Hai của Hoàng bang chính là cô dâu của Minh Lâm thật khiến họ hiếu kì về thái độ khi hai người này gặp nhau.
Sau tiếng giới thiệu, Hoàng Duy điềm đạm bước vào trong đại sảnh. Theo sau anh là Chu Tước, Phương Vy và Gray. Trên tay Gray cầm một hộp quà lớn, cũng nhanh chóng đặt chung vào với rất nhiều hộp quà khác trên một chiếc bàn
- Thật vinh dự!
Minh Lâm cùng Red tới chào hỏi Hoàng Duy.
- Không cần khách sao tới vậy!
Hoàng Duy đưa li rượu trên tay cụng với li rượu của Minh Lâm một cái. Ánh mắt bá đạo lạnh nhạt lướt qua Red. Nhưng Phương Vy và Gray ở dưới lại không khỏi kinh ngạc khi thấy hắn.
- Hoàng lão đại! Chỗ ngồi của các vị ở bên kia, gần chỗ của Đại ca tôi nhất!
Red cúi đầu, ánh mắt hướng tới Hoàng Duy, nói.
- Được!
Hoàng Duy đáp, anh nhanh chóng bước tới ghế ngồi của mình, để anh ngồi gần tới vậy, người bạn này quả nhiên xem trọng anh. Minh Lâm tiếp tục đi chúc rượu vài người khác. Red nhìn Gray và Phương Vy còn đứng lại, khẽ cười - nụ cười của White:
- Tôi là Red! Anh trai của Green! Hân hạnh!
- Red?
Phương Vy kinh ngạc khi Red lên tiếng công bố về danh tính của hắn. Gray thoáng chút ngạc nhiên rồi thôi, cụng ly rượu của mình với Red:
- Hân hạnh!
- Hân hạnh!
Phương Vy cũng thất thần làm động tác đáp trả Red. Gray choàng tay qua bờ vai của nhỏ, muốn nhanh chóng đưa nhỏ về chỗ của họ.
- Khoan đã!
Red lên tiếng. Gray lạnh nhạt:
- Có chuyện gì sao?
Red cười, điềm đạm mở lời:
- Chúng tôi mới chỉ có phù rể! Chưa có phù dâu! Phương Vy tỷ của Hoàng bang, nghe nói trước đây với Chị Hai của chúng tôi giao tình rất tốt. Vậy không biết có nể mặt giúp đỡ hãy không?
Phương Vy nhướn mày nhìn Red. Cảm xúc khó mà không nhớ tới White. Nhất thời không biết phải nói sao cho hợp lí.
- Xin lỗi! Hôm may cô ấy không khoẻ lắm!
Gray lên tiếng. Red gật gù, mở nụ cười nhàn nhã:
- Vậy ư? Xem ra tôi phải tìm người khác rồi!
Nói xong, hắn toan bước đi.
- Khoan! Khoan đã!
Phương Vy vội lên tiếng như sợ Red đi mất. Nhỏ nhìn Gray, gật đầu một cái như trấn tĩnh anh. Rồi lại nhìn Red, giọng nói lạnh hơn một phần:
- Tôi nhận lời!
Red cười, hắn cung kính hướng Phương Vy tới sau tấm rèm nhung đỏ:
- Vậy thật tốt rồi! Mời đi lối này!
Phương Vy gật đầu rồi bước đi, không có một chút chậm chễ. Nhỏ không hề muốn làm phù dâu cho Bảo Quân trong hôm nay. Nhưng nếu hôm nay, nhỏ không làm, sợ rằng sau này, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Chị Hai của nhỏ, sắp không còn thuộc về Hoàng bang.
***
_Hành lang_ [ Đại bản doang Đại Thiên bang]
Bảo Quân bước theo Green, bên dưới cô còn có hai hầu nữ khác theo tháp tùng. - Cô sao thế Tiểu Lam?
Green lên tiếng khi thấy mặt Bảo Quân có chút lo lắng. Bảo Quân nhìn cậu ta, ngại ngùng nói:
- Tôi đang hồi hộp mà!
- Nhảm nhí!
Green hừ một tiếng làm Bảo Quân ấm ức ra mặt, nhất định muốn cãi trả:
- Tôi...
- Tiểu Lam! Green!
Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của Quân và Green vào một hướng. Red bước lại:
- Tiểu Lam! Hôm nay cô quả thật xinh đẹp đấy!
- Thật hả?
- Phải!
Red gật đầu chắc nịch. Bảo Quân mỉm cười:
- Màu đỏ! Cảm ơn!
- Không có gì! Còn nữa, xem phù dâu tôi chọn cho cô này!
Red nói, chân cũng nhanh nhẹn lé sang một bên. Để lộ Phương Vy với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn vô cùng khả ái. Nhỏ mặc bộ váy liền thân, chân xoè xếp li, mái tóc tết một bên đáng yêu cài thêm vài bông hoa tạo thêm phần hấp dẫn, đôi hoa tai và vòng cổ bạc lấp lánh, chân đi dép cao màu trắng. Quân reo lên:
- Oa! Xinh quá! Màu đỏ, phù dâu anh chọn cho tôi quả thật đẹp nha!
- Vậy sao? Em có thấy thế không, Green?
Red tà mị nhìn em trai của mình đang sững lại. Một lát sau, Green mới có thể mở lời, giọng điệu cố gắng lạnh lùng:
- Đẹp!
- Đẹp là được rồi! Phù dâu giao cho phù rể là em nhé! Cô dâu để anh đưa tới chỗ Đại ca là được rồi!
- Chuyện này...
Green lên tiếng. Red vội cắt lời
- Được rồi! Em đừng có phàn nàn! Tiểu Lam! Đi theo tôi!
- Được!
Quân nói, vui vẻ bước tới cạnh Red, lại tiện thể hướng mắt về phía Phương Vy, cười:
- A, bạn nhỏ! Bạn đẹp lắm!
Phương Vy nín thinh, hốc mắt dâng lên một đợt sóng nước. Cổ họng nghẹn ữ mãi mới có thể gấp gáp lên tiếng khi thấy Quân quay đi.
-Chị... Chị Hai !
Bảo Quân ngạc nhiên, quay đầu lại
- Chị Hai? Bạn nhỏ đang gọi tôi sao?
Lần này, Phương Vy chạy ngay lại cạnh Bảo Quân, ôm lấy cô oà khóc. Nước mắt lăn nhanh trên má, thi nhau rơi xuống bờ vai nhỏ bé của Quân. Tình hình của Bảo Quân nhỏ có nghe Hoàng Duy nói. Nhưng nước mắt vẫn không thể kìm ném được.
- Bạn nhỏ?! Bạn sao thế?
Bảo Quân kinh ngạc.
- Không sao! Tiểu Lam, cô mau đi đi!
Green lên tiếng, đồng thời nhanh chóng kéo Phương Vy sát lại phía mình. Quân đăm chiêu một lát rồi cười:
- Không sao là được rồi! Bạn nhỏ, Minh Lâm nói khóc là rất xấu. Tôi đi trước nhé!
Quân kết thúc câu nói rồi bước theo Red đang cười nhẹ nhàng. Hắn và Green tuy không phải đều được sinh ra, nhưng Green chính là mang hình hài của hắn mà tới Thế Giới này. Dù thế nào, trong lòng hắn Green cũng là cậu em trai duy nhất. Là người hăn rất mực yêu quý.
- Nín đi!
Green lên tiếng khi Bảo Quân đã đi khuất, cậu đặt vào tay Vy một tờ giấy ướt.
- Cảm ơn!!
Phương Vy lên tiếng. Đồng tử trong veo ướt nước hướng theo Bảo Quân đã đi mất, nghẹn ngào nghĩ:
"Chị Hai! Phương Vy chỉ có thể cùng chị nói chuyện một lần cuối này! Chị về sau nhất định phải sống hạnh phúc! Thật hạnh phúc nhé!"
***
Bảo Quân bước nhanh theo Red ra đại sảnh. Vẻ lộng lẫy của cô thu hút mọi ánh nhìn. Dưới con mắt của họ Bảo Quân chính là nữ thần giáng thế. Người mà ai dù mất cả thế lực cũng muốn cướp về.
- Đừng sợ! Đại ca ở đó chờ cô!
Red lên tiếng trấn an khi thấy nhịp run của Bảo Quân. Nói thế nào cô ta bây giờ chỉ là con nít. Hôn lễ này có lẽ cũng giống như một trò chơi sang trọng hồi còn nhỏ. Nhất đinh phải thật cẩn thận.
- Ưm!
Bảo Quân gật đầu. Cô chính là đã tự nhủ sẽ thành cô dâu hạnh phúc nhất nên phải vui lên mới được. Đôi mắt mau lẹ hướng tới chỗ của Minh Lâm. Anh đứng đó, cười ấp ám chờ đợi cô.
- Minh Lâm! Anh thật là đẹp trai!
Bảo Quân khoác lấy cánh tay của Minh Lâm. Cười tươi khen ngợi. Tim Minh Lâm như vỡ oà ra trăm mảnh, hạnh phúc này, anh cuối cùng cũng có thể chờ đợi được.
- Tiểu Lam! Em cũng chính là cô dâu đẹp nhất trên Thế giới này!
Một nam một nữ đang đứng cạnh nhau đều thấy vô cùng hạnh phúc. Không hay rằng chính bên này, một chàng trai lại phải đè nén những giọt máu đau xót đang âm ỉ chảy trong trái tim. Hoàng Duy cuộn tay để kìm lại sự hèn nhát của chính mình. Anh vừa rồi lại thấy ánh mắt sợ hãi của Bảo Quân hương tới mình. Trái tim con người chẳng lẽ yếu đuối đến vậy? Một chút dư vị ấm áp mà cô gái kia đem lại, khiến anh nếu mất đi liền trở nên hèn hạ như thế này?
- Đã đến giờ tốt! Liền mời tất cả khách quý cùng cô dâu chú rể tiến về lễ đường bên ngoài trời tiến hành thủ tục trao nhẫn cưới!
Red dõng dạc tuyên bố. Minh Lâm nhanh chóng dẫn Quân quay lại cánh cửa trắng rực rỡ để tới lễ đường của họ. Phương Vy và Green cũng đã xuất hiện bên cạnh với vai trò phù dâu và phù rể. Cả đoàn người cùng tới nơi cha sứ đang đứng chờ.
***
- Minh Lâm! Hôm nay, ta sẽ cùng cậu nếm thử cái cảm giác gọi là " Hạnh phúc tới tột cùng. Rồi lại đau đớn tới tột cùng".
Tiếng nói khàn khàn trong không gian xám nghoét lại vang lên. Ly rượu nhanh chóng bị hất đổ. Một thân ảnh nhanh chóng bước đi.
***
Gió dịu dàng nằm trên những tán lá non, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Minh Lâm cùng Bảo Quân đứng trước cha sứ, hạnh phúc quấn lấy họ thật ngọt ngào. Thế rồi không gian tĩnh lại, giọng nói ấm áp của cha sứ vang lên:
- Minh Lâm! Dù sau này có ốm đau hay bệnh tật. Có giàu sang hay nghèo hèn. Có sung hướng hay khó khăn. Con có đồng ý ở bên cạnh Tiểu Lam? Cùng cô ấy đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời cho tới khi cái chết chia lìa hai người?
Minh Lâm nhìn Bảo Quân bên cạnh. Phải, anh sẽ không buông tay. Sẽ không bao giờ buông tay cô cho tới lúc cái chết ép anh phải biến mất.
- Con đồng ý!
- Tiểu Lam! Con thì sao? Con có nguyện cùng Minh Lâm đi hết cuộc đời, cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn gian khổ cho tới khi cái chết chia lìa hai con?
Đồng tử của Bảo Quân thôi cúi xuống. Cô nâng rèm mi sớm đã ướt vì nước mắt nhìn Minh Lâm. Anh đang cười, cười rất hạnh phúc. Lòng cô ấm lại
"Em cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa! Cuối cùng cũng có thể cùng anh bước lên lễ đường!"
Cô cười dịu dàng, khoé môi nhếch lên chuẩn bị nói:
- Con đ...
"ĐOÀNG!"
Một tiếng kêu lớn vang át cả tiếng nhạc. Một cai rượu vang đỏ vỡ tung thành mảnh vụn. Ánh mắt của ai cũng đều sững lại. Không gian đột nhiên thinh lặng tới đáng sợ.
[***]
Một hôn lễ diễn ra ngay trong chính Đại bản doanh của Minh Lâm. Minh Lâm và Bảo Quân đều đã rất hạnh phúc. Hoàng Duy vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau do trái tim thương tổn đem lại. Nhưng vào đúng giây phút quyết định. Một điều không tưởng diễn ra. Ai là người bắn phát súng ấy? Một tiếng súng là khởi đầu của những chuyện gì? Một trò đùa vui trong ngày cưới? Hay sự tan hợp bất ngờ? Thần Chết có phải đang ghé thăm lần nữa? Mời các bạn đọc chap tiếp theo: Chương 38: Vui sướng tột cùng. Rồi đau đớn tột cùng.
P.s: Vì cmt động viên của các bạn! Tnmmtm này đang cố gắng viết thật nhanh đây! Cố lên! Cố lên! ^^
|