Chương 34: Người con gái của quá khứ
***
Minh Lâm nhìn chăm chú vào Bảo Quân đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Trên tay cô, những sợi dây điện quấn lấy nhau chằng chịt.
- Đại ca!
Cửa bật mở, Green bước vào. Minh Lâm không phản ứng, đôi mắt không hề rời khỏi Quân.
- Tiến sĩ Jonhe đã quay trở lại Nhật rồi ạ! Trước lúc đi ông ấy có nhắn lại lời chúc phúc tới đại ca!
Minh Lâm khẽ thở dài, đôi mắt lúc này mới mệt mỏi quay sang cửa sổ. Anh thật không ra sao. Jonhe là thầy giáo anh yêu quý nhất, vậy mà giờ khi ông ấy về anh lại không hề đưa tiễn. Green nhìn Minh Lâm,
- Đại ca! Cô ấy ra sao rồi?
- Cậu quan tâm lắm sao?
Minh Lâm nhìn Red bằng ánh mắt lạnh ngắt.
- Tôi...
Green khựng lại, cổ họng đột nhiên nghẹn ứ. Cậu dù lo lắng cho Bảo Quân cũng không lên quá lộ liễu như vậy. Minh Lâm cười lạnh
- Vì Hoàng Duy sao? Hay vì cô bé tên Phương Vy đó?
Green cúi đầu. Hai bàn tay của cậu cuộn chặt đến mức trở nên trắng bệch.
- Thôi đi ! Cậu không cần trả lời! Ta cần đi chuẩn bị thêm thuốc cho Bảo Quân. Cậu trông chừng cô ấy giùm ta đi!
Minh Lâm nói, thân thể nhanh chóng hướng ra ngoài rồi khuất sau cánh cửa. Green đưa hai đồng tử nâu của mình nhìn cô gái trên giường bệnh
- Bảo Quân! Cô hãy sớm tỉnh lại đi! Cả hai người con trai đó, đều đã vì cô mà hi sinh quá nhiều rồi!
- Ư...
Một tiếng kêu mệt mỏi vang lên trong không gian. Green kinh ngạc nhìn Bảo Quân. Nhưng ngón tay thon dài đang gắn dây của cô khẽ cử động. Mí mắt bắt đầu có sự di chuyển.
- Bảo Quân! Bảo Quân!
Green gấp gáp lên tiếng, chỉ hi vọng có thể khiến cô gái lười nhác kia mau tỉnh lại.
- Mệt quá!
Bảo Quân khó khăn lên tiếng. Green mững rỡ, cậu nhanh chóng chạy lại gần cô
- Bảo Quân! Cô ổn chứ?
Quân giật mình nhìn Green
- Bảo Quân?
Hai đồng tử của cô mở to ra, khoé miệng mấp máy một cách ngạc nhiên.
- Tôi không phải là Bảo Quân!
- Cô không phải Bảo Quân!?
Green kinh ngạc rồi chợt cười lạnh nhạt
- Cô không phải Bảo Quân thì là ai chứ? Đừng có giả ngây ngô nữa!
Quả thực, Green chỉ có ý trêu đùa nữ nhân đang giả ngốc trước mặt. Không ngờ, nước mắt của Quân lại lập tức rơi lã chã, thu mình lại một góc, khuôn mặt sợ hãi vô cùng. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Chỉ có tiếng nức nở của Quân đôi lúc vang lên.
- Bảo Quân! Cô...
- AAAAA! Tránh ra!
Bảo Quân hét lên cắt gọn lời của Green, khiến bàn tay của cậu khựng lại giữa không trung. Ánh mắt ngấn nước của Quân nhìn Green hoàn toàn xa lạ và hốt hoảng.
- Có chuyện gì thế?
Minh Lâm đột nhiên xuất hiện. Anh vừa về tới lập tức thấy tiếng la thất thanh của Bảo Quân, chân liền không tự chủ mà lao nhanh tới.
- Đại ca, cô ta...
Green ngập ngừng. Nhất thời không biết nên nói chuyện này như thế nào mới rõ. Minh Lâm đặt lọ thuốc lên chiếc bàn thuỷ tinh cạnh đó, nhìn sang Quân.
- Bảo Quân? Em sao thế?
Minh Lâm lên tiếng! Tiếng nói của anh ta thu hút hai đồng tử sũng nước của Bảo Quân. Cô quay ra, nhìn chăm chú vào mái tóc vàng óng khoé miệng đột nhiên vẽ lên một nụ cười, cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng ôm chầm lấy nam nhân trước mặt, miệng tíu tít
- Minh Lâm! Minh Lâm! Là anh phải không?
Minh Lâm khựng lại. Đôi mắt cơ hồ có chút khó hiểu, anh ta ôm lấy Quân, nói
- Đúng rồi! Bảo Quân! Anh là Minh Lâm!
- Bảo Quân?
Bảo Quân nghi hoặc nhắc lại tên của mình. Cô buông tay khỏi Minh Lâm, mắt ánh lên chút giận dỗi
- Minh Lâm! Em là Tiểu Lam! Em không phải là Bảo Quân! Tại sao ai cũng gọi em là Bảo Quân như vậy? Em không phải!
Green đứng ngoài nhìn nãy giờ. Ánh mắt nhìn Quân vô cùng kinh ngạc.
- Đại ca! Chuyện này là ...
- Suỵt!
Minh Lâm khẽ ra hiệu cho Green. Sau đó anh quay lại cô gái trên giường bệnh
- Được rồi! Được rồi! Anh xin lỗi! Tiểu Lam đừng giận nữa!
- Em không chịu! Minh Lâm, có phải em bị đưa đi khỏi cô nhi viện nên anh không còn nhớ em nữa?
Quân nhận được lời xin lỗi vẫn không hề cho qua, khuôn miệng xinh xắn vẫn chu tréo lên trách móc nhìn rất đáng yêu. Minh Lâm nhíu mày dò xét rồi chợt ánh lên tia lo lắng. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc đang rối bời của Quân
- Tiểu Lam! Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Tuổi sao?
Bảo Quân ngây ngốc. Cô giơ hai bàn tay của mình lên không, xoè ra cụp vào rồi đếm đi đếm lại rất chăm chú. Lát sau mới nói
- 10 tuổi đó! Tuổi của em rất đẹp phải không?
"10 tuổi"
Green sửng sốt. Hèn chi cậu thấy Bảo Quân rất lạ. Tuy vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng lời nói và hành động chỉ y như một đứa trẻ. Minh Lâm khẽ thở dài một tiếng. Anh quả thật đã lường trước tới vấn đề này. Tiểu Lam mất trí nhớ từ khi còn rất nhỏ. Nếu nhớ lại mọi thứ, tức là cô ấy cũng quay về tuổi thơ.
- Minh Lâm!
Bảo Quân lên tiếng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của anh ta.
- Sao thế? Em đói à?
Minh Lâm nhẹ nhàng. Quân lắc đầu
- Minh Lâm! Tại sao anh lại cao lớn như vậy? Em cũng lớn như vậy nữa! Đây là đâu? Em muốn gặp mẹ! Em muốn quay về cô nhi viện!
Cổ họng Minh Lâm nghẹn ứ. Anh làm sao có thể giải thích mọi chuyện cho cô gái này hiểu đây?
- Minh Lâm! Anh nói đi!
Bảo Quân lại giục giã, đôi mắt ngây thơ chớp chớp rất đáng yêu. Quả thật như một đứa trẻ mới lên 10.
- Tiểu Lam! Em quên rồi sao? Vì em không thể về cô nhi viện, chúng ta không thể gặp nhau lên chúng ta đang gặp nhau trong mơ!
- Mơ? Chúng ta đang gặp nhau trong mơ sao?
Minh Lâm cười.
- Phải rồi! Em quên rồi sao! Giống như chuyện cổ tích hồi nhỏ em kể cho anh nghe.
- Đúng rồi!
Bảo Quân chợt cười tưoi rói.
- Minh Lâm, vậy anh là hoàng tử rồi! Anh làm hoàng tử quả thật rất đẹp trai đó! Anh là hoàng tử đẹp nhất!
Trái tim Minh Lâm đập từng hồi thổn thức. Cô gái của anh, quả thật cô ấy đã quay trở về bên anh rồi. Cánh tay của Minh Lâm nhẹ nhàng gỡ từng cái dây trên cánh tay ấp áp, nhanh chóng bế Quân lên, bước tới cạnh cửa sổ.
- Phải! Còn em là công chúa! Đây chính là cung điện của chúng ta!
Bên ngoài, nắng giường như lung linh hơn trên những tán cây ngọc lan. Những ngọn cỏ lay lay vì gió. Một khóm bồ công anh khẽ bay tung lên trời.
- Minh Lâm! Vậy mẹ em đâu! Mẹ có ở đây với chúng ta không?
Bảo Quân lên tiếng. Minh Lâm khẽ cười
- Mẹ của em đang ở trong giấc mơ của bà ấy! Đâu thể ở trong giấc mơ của chúng ta được! Phải không?
- Ồh!
Quân gật đầu như hiểu ra vấn đề. Rồi lại nhanh chóng hướng về phía Green.
- Vậy anh ta là ai? Tại sao anh ta lại ở đây?
- Cậu ta là...
- A! Em biết rồi! Cậu ta chắc chắn là hầu cận của anh đúng không? Hoàng tử luôn có một người hầu đi theo mà!
Bảo Quân rối rít cướp lấy lời của Minh Lâm như sợ bị anh nói mất. Green nghe hai từ "người hầu" mặt đột nhiên ngắn đi vài cm. Bảo Quân đó, dù trở thành trẻ con cũng không ngừng xiên xỏ cậu ta sao? Minh Lâm nhận thấy khuôn mặt của Green đột nhiên không nhịn nổi cười. Khoé môi của anh cong lên một cách tuyệt mĩ, tiếng nói cũng trở nên nhẹ nhàng mấy phần
- Đúng vậy! Cậu ấy là hầu nam của anh!
Nhận ra mình nói đúng. Bảo Quân cười rạng rỡ.
- Vậy cậu tên là gì thế?
Bảo Quân hỏi. Green dù hậm hực cũng không lỡ làm mặt lạnh với một đứa trẻ con, miễn cưỡng giả giọng vui vẻ
- Green!
- G...G...
Bảo Quân ấp úng mãi trong miệng không thành chữ. Minh Lâm nhanh chóng nhắc lại
- Là Green! Tiểu Lam, em không đọc đươc sao?
- Phải! Từ đó rất khó đọc! Rất là khó!
Quân xụ mặt, nét dễ thương thật khiên người ta rung động. Minh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô
- Được rồi! Nếu không gọi được cũng không sao! Sau này, em muốn nhờ cậu ta làm gì, cứ nhờ anh gọi là được rồi!
- Không được! Em muốn tự mình gọi cơ!
Quân la toáng lên. Minh Lâm nhíu mày, anh quên mất, cô gái này từ nhỏ đã rất bướng.
- Tôi sẽ gọi cậu là "Màu xanh" nhé! Màu xanh ấy! Tóc cậu màu xanh này!
Bảo Quân quay về phía Green đàm phán. "Màu xanh ư?"
Green nghệt mặt ra. Đấy đâu phải tên người. Nhưng thôi cũng được vậy! Green dù sao cũng là màu xanh. Không lẽ cậu lại làm cô ta khóc hay sao?
- Được rồi! Tiểu Lam! Cô thích thì cứ gọi!
Green mở lời. Bảo Quân bật cười hạnh phúc, không để ý đến ánh mắt bực tức của thằng nhóc phía bên này. Green cuộn chặt tay
"Bảo Quân! Cô xem đến khi cô nhớ lại tôi có hành hạ lại cô không! >_< "
"Cạch!"
Cửa đột nhiên bật mở. Red bước vào trong. Cái áo choàng đỏ của hắn bay là là trên mặt đất.
- Đại ca!
Red cúi đầu về phía Minh Lâm đang bế Quân trên tay.
- Màu đỏ!
- Cái gì?
Red khẽ ngửng mặt lên. Phía này, Bảo Quân giương đôi mắt thích thú về phía anh ta. Miệng không ngừng tru chéo với Minh Lâm
- Minh Lâm! Anh ta có phải tên màu đỏ không? Cả người anh ta toàn màu đỏ!
Minh Lâm khẽ cười rồi gật đầu. Red cảm thấy toàn thân hoá đá. Tên của hắn là cái tên thuần Việt ấy à?
- Anh hai! Thông cảm đi! Cô gái đó bây giờ mới lên 10 tuổi!
Green thấu hiểu cảm giác của Red, lên tiếng an ủi. Red nhận được ánh mắt bất lực của Green cũng hiểu tới 99%. Thái Bảo Quân đó, cô ta đi tới đâu quả nhiên cũng là trùm gây rắc rối.
- Được rồi Tiểu Lam! Đừng nghịch nữa! Anh dẫn em đi thay đồ rồi ăn cơm! Được không?
Minh Lâm nhẹ nhàng. Bảo Quân lúc này mới nhớ tới bụng mình đang kêu réo, lập tức đồng ý
- Dạ được! Tạm biệt màu xanh và màu đỏ nhé! Tôi đi ăn cơm đây!
Hai từ màu xanh và màu đỏ khiến Red và Green hoá đá thêm lần nữa. Hai tay cuộn chặt lại, miễn cưỡng làm vẻ mặt vui vẻ tiễn Bảo Quân ra ngoài. Thật là uất hận cũng không biết làm sao để nói.
- Xem ra, Hoàng lão đại cũng không quan trọng tới mức ấy!
Red đột nhiên nói, ánh mắt ma mị hướng về phía em trai mình. Green đột nhiên thở dài một tiếng.
- Phải! Có lẽ Hoàng lão đại so với ký ức sâu đậm với đại ca cũng chỉ giống một cánh bồ công anh mong manh. Nhẹ nhàng thổi bay được!
Green vừa dứt lời, gió đột ngột bay qua. Làm những khóm bồ công anh ngoài vườn lay động.
* * *
_ Đại bản doanh Hoàng Bang_
- A!
Phương Vy đột nhiên lên tiếng. Gray nhíu mày
- Sao thế?
- Gray đại ca! Anh nhìn kìa!
Nhỏ chỉ tay lên không. Rất nhiều cánh bồ công anh đang bay nhẹ nhàng trong gió.
- Đó là thứ gì?
Gray hỏi. Phương Vy lập tức mất hứng, mặt xị ra
- Gray đại ca! Anh quanh năm nhìn súng với kiếm nên thành như vậy rồi phải không? Đó là bồ công anh!
- Bồ công anh?
- Phải! Loại hoa mỏng manh nhất trong những loại hoa đấy. Chỉ cần một cơn gió thôi là nó sẽ bay ra khỏi thân! Có nghĩa là: Không lâu bền, rất dễ tan biến!
Gray nhíu mày một lần nữa rồi thản nhiên bước đi. Anh vốn không quan tâm tới những chuyện này. Phương Vy cũng la ó chạy theo.
Từ sau hai người họ, trên lan can của hàng lang dài. Một người con trai đẹp như nam thần trong truyền thuyết khẽ cất tiếng, ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn chăm chú vào một cánh bồ công anh vô tình vương trên vai áo.
- Không lâu bền, rất dễ tan biến sao?
[***]
Bảo Quân nhờ sự chăm sóc của Minh Lâm đã tỉnh lại. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng có tác dụng. Bảo Quân quả thực nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng cô bây giờ lại chỉ giống như một bé gái 10 tuổi. Ấn tượng về Hoàng Duy trong Bảo Quân hoàn toàn tan biến như một cánh bồ công anh. Lẽ nào cô và anh, mãi mãi sẽ không thể về bên nhau? Mời bạn đón đọc chap tiếp theo: Chương 35: Kết hôn. [ Dự là chương sau sẽ ngắn! :3 ]
|
Chương 35: KẾT HÔN
_ Ba ngày sau, 11:30 A.M_ [ Vườn hoa - Đại bản doanh Đại Thiên Bang]
-Huýt!
Bảo Quân ngân lên một tiếng sáo dài rồi đưa mắt lên nền trời xanh thẳm. Chỉ vài giây sau trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
- QUÁC!
Fakuron kêu lên một tiếng lớn rồi nghiêng mình đậu lên cánh tay đã quấn khăn của Quân, thả xuống dưới chân cô một khóm hoa màu xanh sặc sỡ.
- Cảm ơn em nha! Fakuron!
Bảo Quân cười tít mắt. Mái tóc giả màu đen bay lên vì gió. Fakuron đưa cái đầu của nó dụi vào má cô từng hồi nũng nịu.
- Tiểu thư!
Trưởng nữ hầu hạ Quân đột ngột xuất hiện. Cô đưa mắt nhìn lên
- Chào cô! Có chuyện gì thế ạ?
- Tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi!
Trưởng nữ cúi đầu. Bảo Quân cười nhẹ nhàng, khẽ tung Fakuron lên bầu trời rồi chạy lăng xăng về phía sảnh lớn
- Fakuron! Chúng ta thi chạy nào!
Giữa khuôn viên vườn hoa rộng lớn, nụ cười của Quân hồn nhiên và vô tư một cách lạ kỳ. Từ cửa sổ của nhà ăn, Minh Lâm khẽ cười.
Cô ấy sẽ lớn lên bên cạnh anh.
"Cạch!"
- Đại ca!
Red và Green cúi đầu kính cẩn về phía Minh Lâm. Anh ta quay ra rồi khẽ gật đầu. Sau đó cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.
- A! Chị thắng rồi!
Tiếng của Bảo Quân đột nhiên reo vang thích thú.
- Quác!
Theo sau đó là tiếng kêu hậm hực của Fakuron. Minh Lâm cười nhẹ nhàng
- Được rồi! Tiểu Lam! Ăn cơm!
Bảo Quân đưa mắt nhìn Minh Lâm cười ấm áp.
- Minh Lâm! Em đã chạy thắng Farukon đó! Lúc đó Fakuron cũng chạy rất nhanh! Nhưng em vẫn thắng! Em rất giỏi phải không?
- Chạy ư?
Red không nhịn nổi kinh ngạc mà lên tiếng. Bảo Quân lúc này đang hào hức cũng quay ra chu môi lên nói:
- Đúng vậy đó! Lúc ấy, Fakuron đã chạy rất nhanh!
- Ôi trời! Tiểu Lam, Fakuron là chim! Cô phải nói là nó bay rất nhanh! Không phải là chạy!
- Nhưng tôi và Fakuron chạy thi mà! >__<
Bảo Quân la toáng lên.
- Là cô tự nói thôi! Tại sao lại ương bướng thế chứ? Cô là trẻ con nói phải nghe lời!
Red gầm gừ. Hắn ta mặc dù thấy Thái Bảo Quân này dù trở thành trẻ con nét đáng yêu vẫn không biến mất, nhưng ương bướng lại tăng thêm mấy phần.
- Tôi...
- Mau - ngồi - xuống!
Red gằn từng chữ. Khuôn miệng của Quân lập tức khép chặt lại. Ngoan ngoãn ngồi xuống, hai má chợt xị ra. Minh Lâm ngồi cười từ đầu, giờ mới lên tiếng:
- Red! Cậu đừng có làm bộ mặt đó! Cậu đâu phải không biết Tiểu Lam rất sợ cậu!
- Đại ca! Cô ta là được nuông chiều quá nên sinh hư rồi!
Red thản nhiên đưa ly rượu lên nhấp một chút, nói.
- Tôi không có hư! >< ! Màu đỏ, anh là nói oan cho tôi! T__T
Bảo Quân đứng trước việc bị mắng nhất thời không chấp nhận. Đôi mắt nâu trong veo lại ầng ậc nước. Minh Lâm vội lại gần giỗ dành,
- Tiểu Lam! Nín nào! Em khóc sẽ rất xấu!
Bảo Quân biết rằng Minh Lâm là chỗ dựa tốt, nên không ngại khóc to hơn để nũng nịu
- Minh Lâm, là màu đỏ khi dễ em! Em là rất ngoan mà! T__T
- Anh biết mà! Tiểu Lam! Em thực sự rất ngoan! Đừng có khóc! Anh nhường em phần Bittet của anh nhé! Được không?
Bảo Quân giương mắt tròn lên nhìn vào món ăn có trên đĩa của Minh Lâm nhưng lại không có ở đia của mình. Liền đưa cả bàn tay bốc vào đĩa cơm của Minh Lâm rón nó đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm ngon lành.
- Oa! Ngon quá! Nhưng màu đỏ đó phải xin lỗi em mới được!
Minh Lâm bật cười dịu dàng khi nhìn Quân miệng phồng lên nhai, mà nước mắt vẫn không hề ngừng rơi.
- Ngoan nào! Ngoan nào!
Red thở dài. Ngày lại ngày, cậu nhìn Bảo Quân có chỗ dựa vững như bàn thạch là Minh Lâm đại ca nổi tiếng lãnh khốc cũng không thể làm gì khác. Đành cứ doạ nạt xong lại phải dỗ giành. Lần này tất nhiên không ngoại lệ.
- Được rồi! Được rồi! Tiểu Lam tỷ tỷ! Coi như tôi thua cô. Cô đừng có hành hạ đại ca của tôi nữa!
Bảo Quân nghe Red xin lỗi chợi cười tươi như nắng hạ. Vừa hay ăn hết miếng bittet nhỏ trong tay, liền lấy tay bốc miếng bittet trong đĩa của Red
- Màu đỏ! Anh nhường tôi nhé!
Red nuốt khan. Thái Bảo Quân, cô nghĩ ai cũng như Minh Lâm lão đại, si mê cô điên cuồng đến mức có thể để cô tự tiện thò dón thức ăn trong đĩa của mình mà vẫn có thể nuốt ngon lành sao?
- Tiểu Lam! Ai cho cô tự tiện thế hả? Tay cô không biết cầm đũa sao?
Red gào lên. Phía bên này, Green khẽ cười ma mị. Im lặng khi Bảo Quân gây rắc rối luôn là còn đường an toàn nhất. Cậu ta cũng không tốt bụng để ý tới anh hai đang đau khổ mà đưa đũa gắp thức ăn của mình.
- Hử?
Green nhíu mày, ánh mắt tinh quái nhìn xuống thứ đôi đũa đang chạm phải trong đĩa rồi chợt đóng băng lại, hầm hè:
- Tiểu Lam! Sao cô dám thò tay vào thức ăn của tôi!
Bảo Quân bị quát vì giành ăn liền vội vã cầm miếng bitet mang về, nhanh chóng ăn ngay.
- Tôi sẽ cho cô một bài học! Green gào lên rồi đi ra khỏi bàn ăn về phía Quân. Đằng này, Bảo Quân cũng hối hả chạy vòng quanh phòng trốn tránh. Tiếng la hét rộn rã cả một khoảng không nhỏ. Chỉ riêng Fakuron yên vị bên đĩa thịt sống. Ánh mắt có phần bất lực nhìn những con người đang nhốn nháo trước mặt. Có lẽ nó cũng thấy Đại Thiên bang gần đây rất ồn ào.
* * *
_ 00: 01 A.M_ [Đại bản doanh Đại Thiên bang]
Gió lạnh khẽ lùa qua lớp rèm cửa mỏng. Minh Lâm mệt mỏi bước về phòng của mình. Cánh cửa màu trắng gắn đá quý màu xanh ngọc mở ra. Bàn tay anh ta nhanh chóng bật công tắc điện. Ánh đèn cẩm thạch sáng lung linh hắt lên mọi nơi tăm tối. Minh Lâm bước tới cạnh giường. Thoáng một chút ngỡ ngàng để nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Hai đồng tử băng tuyết của Minh Lâm chăm chú nhìn vào cô gái đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông của mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên vài lọn tóc loà xoà trên mắt Bảo Quân, mỉm cười.
- Ưm...
Hai rèm mi yêu kiều của Quân khẽ xô lại rồi mở ra một cách nhanh chóng. Cô giương đôi mắt ngây ngô nhìn Minh Lâm
- Minh Lâm! Anh về rồi sao?
- Phải! Tiểu Lam, tại sao em lại ở đây?
Minh Lâm nhanh tay khoác cái áo ngoài của anh lên hai bờ vai nhỏ bé mới thoát ra khỏi chăn của Quân, nói. - Em sợ ma!
Bảo Quân nhìn Minh Lâm rồi ấp úng trong miệng. Hai đồng tử của anh ta ánh lên ý cười
- Sợ ma? Tại sao lại sợ ma?
- Hôm nay, màu xanh và màu đỏ có nói sẽ chờ em ngủ rồi thả ma vào phòng nhát chết em! T_T . Em rất sợ nên đã vào phòng để đợi anh về bắt ma. Nhưng nhỡ ngủ quên mất!
- Ngốc nghếch!
Minh Lâm cười dịu dàng. Anh vòng tay ôm chặt Quân vào lòng, nói tiếp
- Nếu hai người đó dám doạ nạt em. Anh chắc chắn sẽ không tha cho họ. Nếu có con ma nào dám lại gần em, anh nhất định cũng sẽ đánh chết chúng!
- Thật chứ?
Bảo Quân đưa đôi mắt lấp lánh ngước lên.
- Tất nhiên rồi! Bây giờ, em mau về phòng ngủ đi! Đã muộn rồi, ngủ trễ sẽ bị bệnh! Biết không?
- Ồh!
Bảo Quân gật đầu một cách miễn cưỡng. Minh Lâm nhíu mày
- Sao thế?
- Em muốn ngủ lại đây! Em không muốn ngủ một mình! Minh Lâm, em ngủ lại đây được không?
Quân nhanh chóng đề bạt ý kiến. Lời nói trơn chu và thản nhiên. Minh Lâm có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu tâm ý của cô bé trước mặt. Trẻ con chắc chắn rất sợ ma.
- Tất nhiên là được chứ! Tiểu Lam vậy hôm nay, em cứ ngủ lại đây! Anh có thứ này có em xem!
Minh Lâm nói. Bảo Quân thích thú
- Oa! Vậy sao? Anh có thứ gì thế?
- Chờ một lát!
Minh Lâm khẽ cười. Anh nhanh chóng tắt đèn. Bỗng chốc không gian chỉ còn lại một màu đen dày đặc.
- Minh Lâm! Minh Lâm!
Bảo Quân sợ hãi lên tiếng, bàn tay nhỉ bé của cô khua lên trong không gian.
- Đừng sợ! Anh ở đây!
Minh Lâm lên tiếng. Anh nắm lấy cánh tay của Quân. Nhẹ ôm cô vào lòng
- Minh Lâm! Anh muốn cho em xem gì thế?
Bảo Quân thắc mắc.
- Nhìn này!
Minh Lâm nói, đồng thời hướng Quân lên phía trên cao.
- Oaaaa!
Bảo Quân hét lên thích thú. Đôi mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt. Không gian tôi tăm dần sáng lên nhờ ánh sáng mộng mị của vầng nguyệt dương bên ngoài. Trên nền trời hàng triệu vị tinh tú đang lấp lánh.
- Minh Lâm! Trong phòng anh có cả bầu trời!
Bảo Quân nói. Minh Lâm chợt cười, nụ cười lấp lánh dưới ánh trăng
- Đâu chỉ có cả bầu trời! Anh còn có cả thế giới nữa!
- Cả thế giới sao?
Bảo Quân kinh ngạc. Minh Lâm gật đầu, mái tóc vàng của anh khẽ lay động
- Cả thế giới của anh! Chính là em!
- Là em sao?
Bảo Quân thích thú lên tiếng.
- Tất nhiên rồi!
Minh Lâm gật đầu. Đột nhiên, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh
- Vậy với em Minh Lâm, anh cũng là cả thế giới!
[T/g: Cho ta xin vài phút! >< Sao ngươi sến quá vậy Minh Lâm. *Lâm*: Vớ vẩn! Ta từ ban đầu vốn đã không lạnh lùng như tên Hoàng Duy đó rồi. *Duy*: Phải! Chính vì mi không lạnh lùng nên mới không thể làm trung tâm như ta đấy! *Lâm*: Mi nói gì? >< . *Duy* Mi điếc à? *Hai nam chính lườm nhau làm trời nổi giông tố* . *T/g* : Gia đình có nội chiến! Xin đóng cửa giải quyết chuyện nhà! Mời ác bạn quay về truyện đi ạ! T__T!]
Bảo Quân cười tươi. Minh Lâm như vỡ oà trong hạnh phúc. Nếu quả thực đây là giấc mơ của câu chuyện cổ tích hồi nhỏ anh vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.
- Em đồng ý làm cô dâu của anh chứ? Cùng anh đi hết cuộc đời này!
Bảo Quân nghe câu nói của Minh Lâm liền nhìn anh. Giữa nền trời lấp lánh, một cánh tay của anh đang đưa lên. Đôi mắt của Quân ánh lên tia hạnh phúc, cô mình Minh Lâm trìu mến, bàn tay đặt lên lòng bàn tay anh. Trong không gian, gió xào xạc làm nền cho lời cô nói
- Em đồng ý! Cả cuộc đời này sẽ mãi mãi làm cô dâu của anh!
***
Cũng trong màn đêm đen tĩnh mịch. Một trái tim chợt quặn đau đến vô cùng.
* * *
_ Hai ngày sau, 08: 45 A.M_ [ Hoàng Bang _ Hoa viên]
Phương Vy mím chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng hét kinh hãi nào. Trên tay nhỏ là một phong thư màu đỏ chói.
- Phương Vy!
Giọng nói trầm lạnh của Gray vang lên làm Phương Vy chợt giật mình. Nhỏ ấp úng
- G..Gray đại ca!
- Phương Vy! Cô sao thế?
Gray nhíu mày dò xét. Phương Vy lập tức giấu bì thư ra sau lưng
- Không có! Gray đại ca! Không có gì hết!
- Mau đưa đây!
- Dạ?
Phương Vy ngạc nhiên trước câu hỏi của Gray. Lập tức ánh mắt lạnh ngắt của anh ta lướt qua nhỏ
- Phong thư cô đang cầm trong tay! Đó là gì?
Phương Vy như hoá đá. Hai bàn tay nhỏ chợt run lên. Khoé mắt đỏ hoe rồi từ đó nước mắt không ngừng rơi ra
- Gray đại ca! Phải làm sao đây! Chị Hai tại sao lại có thế sắp kết hôn với Minh Lam lão đại?
Khuôn mặt của Gray đột nhiên biến sắc. Ánh mắt của anh chợt tối sầm lại.
"Bảo Quân kết hôn với Minh Lâm lão đại ư?"
***
_ 09:00 A.M_ [ Hoàng bang _ Phòng Hoàng Duy]
Phương Vy và Gray đứng lặng bên cạnh Hoàng Duy. Anh đã chăm chú nhìn vào bì thư đỏ tươi có vẽ hình một con chim ưng và một chữ hỷ rất lâu rồi. Bất chợt, những tiếng crắc thô giáp vang lên. Bàn tay đeo vòng bạc sắc lạnh của Hoàng Duy vò nát phong bì trước mặt. Ánh mắt của anh đột nhiên biến thành màu đỏ. Toàn thân toát lên một sát khí rợn người.
[***]
Đúng như tuổi thơ năm ấy. Cô bé Tiểu Lam lớn lên và thực hiện lời hẹn ước với Minh Lâm - Trở thành cô dâu xinh đẹp của anh. Nhưng đồng thời, tuổi thơ đẹp đẽ ấy lại như con dao đâm nát tình yêu của Hoàng Duy và Bảo Quân. Đứng trước việc Bảo Quân sẽ thuộc về Minh Lâm mãi mãi Hoàng Duy sẽ làm gì? Anh liệu có buông tay để cô hạnh phúc bước tới lễ đường hay nhất định giữ cô lại bên mình. Mời bạn đón đọc chap tiếp theo Chương 36: Trái tim của Hoàng Duy
|
s lâu r mà Bảo Quân chưa về vs Hoàng Duy nữa, lâu quá r
|
maj ko thay hoang duy co hanh dong gj ca.nhanh ra chap moi nha tg.
|