- Tôi sẽ không làm chị Hai của Đại Thiên bang!
Quân gào lên. Cứ cho cô có kỉ niệm với Minh Lâm. Nhưng lúc đó cô còn bé tý. Ai lại coi mấy lời con nít đó là thật chứ!!
Red bật cười.
- Cô quả thật rất đặc biệt!
- Hả?
Quân ngẩn tò te. Hắn là đang khen hay chê cô đấy?
- Có rất nhiều người vì cô mà điêu đứng đấy. Bao gồm cả lão đại của tôi. Và cả lão đại của Hoàng bang!
- Làm... Làm gì có chứ?
Quân ngượng ngùng. Cô dù có hấp dẫn cũng không hấp dẫn tới mức ấy chứ!
- Không có sao? Tôi tự hỏi, Hoàng lão đại phải coi trọng cô tới mức nào thì sự ra đi của cô mới khiến anh ta phải đổ gục một thời gian!
- Cái đó chỉ là...
Mặt Quân đỏ như mặt trời buổi sớm. Cô toan cãi lại, nhưng cơ mặt đột nhiên đanh lại, giọng nói trầm hẳn xuống
- Red! Tại sao ngươi biết chuyện này?
Red khẽ cười, nói đến yếu đuối thì có lẽ cô gái này yếu đuối về mọi mặt. Nhưng khi bản năng của chị Hai đã xuất hiện thì rất khó đoán. Chỉ một câu nói như vậy cũng có thể nắm tẩy được sao?
Bên này, Quân nhíu mày, thông tin về lão đại là tuyệt đối bí mật, không đươc tiết lộ. Nếu Red biết việc Hoàng Duy ngã khuỵ thì chắc chắc đã có kẻ bán đứng Hoàng Duy. Hơn hết kẻ này, ngoài những người bên cạnh anh ấy thì không còn ai khác. Quân cuộn chặt tay, sự lo lắng làm đầu cô đau thêm mấy phần.
- Xem nào! Bây giờ có lẽ tôi cũng không cần giấu giếm cô nữa!
Red nói, bàn tay nhanh chóng kéo tấm vải đen bên cạnh ra. Tấm vải kéo xuống. Một khung ảnh to được hiện ra. Phải! Khung ảnh rất lớn. Trong đó có chụp rõ khuôn mặt của ba người. Một là Red, một là Flowers. Còn lại... là...
- Sao thế? Cô ngạc nhiên à?
Red nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân. Cái mũ áo choàng đã được kéo xuống. Khuôn mặt lạnh lùng phơi bày dưới ánh đèn.
- Ngươi...
Quân kinh ngạc không thốt lên lời. Red cười, mái tóc đỏ khẽ lay động
- Cô biết thế thôi nhé! Ngủ đi!
Nhanh như cắt, một lực tác động vào gáy Quân. Red đỡ lấy thân hình nhỏ bé rồi bước đi. Để lại khung ảnh chơ vơ không che đậy. Trên tay hắn, mắt Quân nhắm nghiền. Cô chỉ còn một chút ý thức. Âm thanh âm ỉ vang tận cõi lòng,
"Tại sao, lại phản bội mọi người chứ...
* * *
- Gray!?
White lãnh đạm lên tiếng. Trong bóng tối, một ánh mắt quay ra.
_ 01:30 A.M_ < Hoàng Bang - Phòng chế tạo>
Ánh đèn pha lên hắt lên mọi nơi của căn phòng. White chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh toát của Gray.
- Cậu làm gì ở đây vào giờ này!
White nói tiếp. Gray nhìn cậu rồi bất giác cười. Một nụ cười nửa miệng đầy mùi tuyết, bàn tay nhanh chóng đặt lên bàn một hộp đựng chip điện tử. White nhíu mày
- D300?
- Cậu lấy D300 làm gì?
White mở lời. Giọng nói có chút dò xét. Gray lại khẽ một nụ cười nữa trên đôi môi.
- Thiết bị theo dõi tầm xa. Có thể ghi âm thậm chí là báo cáo tình trạng của đối tượng mang theo nó. Tiện lợi quá phải không?
- Ý cậu là gì?
- Không có gì! Tôi chỉ muốn kiểm tra xem chúng còn ở đây hay không thôi! Giờ ổn rồi!
Gray nói. White không đáp, cậu tiến tới cầm hộp đựng chip điện tử
- Nếu chắc chắn rồi thì cậu nghỉ đi! Đại ca muốn nghiêm cứu thêm về D300. Tớ tới lấy nó!
Gray lùi lại, tỏ thái độ thiện ý đưa cái hộp cho White. Bên này, cậu nhóc cũng không đề phòng gì hết. Lập tức quay người.
"Vút... Xoẹt!"
Tiếng cắt ngọt xớn vang lên. White đứng sững. Máu trên má cậu theo vết đạn sượt qua chảy ra. Phía sau, Gray giương cao khẩu súng gắn bộ phân giảm thanh tuyệt đối. Đôi môi của White mấp máy khó khăn
- Gray... Cậu??
Đôi môi lạnh nhạt của Gray khẽ cử động. Anh ta cất tiếng:
- Đại ca? Ý ngươi là Minh Lâm lão đại?
White sững sờ. Cậu nhìn ra ngoài với đôi mắt mở to. Gray tiếp tục
- Tạo cơ hội để Red phục kích Bảo Quân! Báo cáo tình hình của đại ca! Tráo đổi mật thư! Giết chết Black! Còn gì nữa không?
White nuốt khan. Lần đầu tiên ở ánh mắt của cậu mất đi sự ma mị.
- Gray... Cậu... Cậu nói gì thế?
- Nói gì à? White... À không! Green mới đúng chứ! Ngươi còn chưa chịu thú nhận sao? Sát thủ thứ 2 của Đại Thiên bang?
Giọng Gray gằn lên. Cò súng trong tay giương thẳng hướng đầu của người trước mặt. White trững lại nhưng rồi cũng thôi. Nụ cười quỉ dị xuất hiện, giọng nói lạnh đến rợn người
- Green! Chính là tên ta!
Kết thúc câu nói. White khẽ đưa tay lên mặt. Mất ba giây để cậu ta quay về với diện mạo cũ. Vẫn ánh mắt ma mị và khuôn mặt ấy chỉ duy màu tóc bạch kim đã biến thành màu xanh. Cậu ta quay lại, nhìn Gray
- Cậu đã phát hiện ra tôi từ bao giờ!?
- Rất lâu rồi!
Gray đáp.
- Tại sao không nói với mọi người?
White nói, nụ cười vẫn mở trên môi. Bàn tay không cầm súng của Gray cuônh chặt lại. Cơ mặt anh lạnh ngắt.
- Cậu nói đi! Giữa tôi, cậu và Black. Chúng là là cái gì hả?
White nhìn Gray. Lần đầu tiên cậu ta phô bày một chút cảm xúc trong lòng. Gray là kẻ lãnh đạm. Cậu biết! Black là kẻ ngốc nghếch! Cậu cũng biết! Cậu biết rõ về họ. Vì họ không che đậy trước mặt cậu. Vì họ chính là anh em của cậu. Nhưng nhìn đi, cậu vốn là ai? Cậu là gián điệp? Cậu từ khi sinh ra duy chỉ có trái tim là của chính cậu, còn từng tế bào trên người cậu đều thuộc về người khác. Cậu là chỉ là kẻ làm nền! Mãi mãi là kẻ nghe theo người khác. Phải! Số phận đã vậy cậu lẽ nào lại không nghe? Đôi môi của White cất tiếng,
- Ba chúng ta... vốn là "kẻ thù"
Gray mở to mắt. Mạch máu trên tay cơ hồ nổi rõ. Anh nhắc lại
- Kẻ ... Thù?
- Phải! Chúng ta là kẻ thù.
White đối mặt với Gray. Bàn tay nhanh chóng để cái hộp xuống bàn
- Cậu phát hiện ra tôi là tôi thua! Hộp chip này tôi trả lại. Tính mạng này cũng chịu khuất phục dưới họng súng của cậu!
Gray nghiến răng ken két. Anh cũng là người, không phải sắt đá. Nhưng lần này, dù cho anh không muốn đến đâu cũng phải nổ súng. Ngón trỏ của Gray co lại. Cò súng kéo sâu vào trong.
"Vút"
Tiếng lao của viên đạn như xé không khí về chỗ White. Đôi mắt cậu ta nhắm lại, rất bình yên. Nếu phải đối đầu với họ thì có lẽ chết ngay là tốt nhất cho cậu.
Nhưng không, viên đạn lại một lần nữa bay ngang qua White. White mở mắt, Gray cũng nhíu mày. Anh đã ngắm trúng cơ mà.
- Đi đi!
Tiếng nói bá đạo của Hoàng Duy vang lên. Trên cao, anh ngồi lặng lẽ như một vị thần, trên tay còn cầm một lá Porker màu đỏ hình chú hề đeo mặt lạ, lá Porker còn lại đã nằm dứoi chân White
- Đại ca!
Gray lên tiếng. Hoàng Duy vẫn không bận tâm
- Lúc trước thu nhận cậu! Là ta biết địch vẫn nhận. Bây giờ cậu phản bội chỉ có thể trách ta không nhìn đươc người. Vậy nên hãy đi đi!
White và Gray đứng lặng. Hoàng Duy thì ra đã biết chuyện này từ lâu.
- Thời qua cậu cũng đã vì ta mà nhiều lần vào sinh ra tử. Vậy nên White! Ta cảm ơn cậu!
Hoàng Duy đièm đạm. White trững lại rồi cúi đầu nhanh chóng. Cậu quay đi để những giọt nước lấp lánh trực chờ nơi khoé mi không trào ra.
Từ bây giờ cậu sẽ thành kẻ thù của họ. Không còn bất kỳ ai lên là White ở Hoàng bang nữa. Và cậu cũng sẽ không được ai gọi là White nữa. Không bao giờ!
- Nhưng...
Hoàng Duy tiếp tục:
- Bảo Quân là cô gái ta yêu! Nếu cậu trở về đó và gây bất lợi cho cô ấy! Thì chính tay ta, sẽ lấy mạng cậu!
Hoàng Duy tiếp lời. White không nói nữa. Cậu nhanh chóng bước đi, để lại đằng sau hai thân ảnh quen thuộc.
<***> _ 6 năm trước_
Gió khẽ xào xạc, lá khô kẽ rơi lên mái tóc đen của một cậu bé 16 tuổi.
- Lão đại! Có một thằng nhóc muốn gặp lão đại!
Một thanh niên tay đeo vòng bạc của đội trưởng Hoàng bang cúi đầu trước cậu bé.
- Black!
Cậu bé lạnh lùng lên tiếng. Một cậu bé khác nhanh nhẹn cúi đầu:
- Đại ca?
- Đưa thằng nhóc lại đây!?
Cậu bé có tên Black cúi đầu rồi lui ra. Lát sau trở lại với một thằng nhóc xinh xắn. Vừa thấy cậu bé tóc đen trước mặt, thằng nhóc đã cúi đầu
- Hoàng lão đại! Xin cho em gia nhập Hoàng bang!
Cậu bé được gọi là Hoàng lão đại nhíu mày. Ánh mắt đầy ẩn ý
- Có quan hệ gì với Đại Thiên bang?
- Không có ạ!
Thằng nhóc đáp. Hoàng Duy cười lạnh, cậu nhìn bộ đồ trắng rách nát và lấm bẩn.
- Muốn theo? Vậy tên gì?
Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn Hoàng Duy rồi cúi đầu im lăng
- Không có tên?
- Dạ!
- White! Ta sẽ gọi cậu như thế!
- Hoàng lão đại...
Cậu nhóc luống cuống hỏi . Hoàng Duy vẫn điềm nhiên nói
- White, ta chọn cậu làm đại ca thứ 3 của Hoàng bang. Nơi đây là địa bàn của cậu. Nhà ta là nhà cậu và... họ là anh em của cậu!
"Nhà ta là nhà cậu!"
"Họ là anh em của cậu!"
White bước nhanh hơn, mỗi cậu nói của Hoàng Duy trong quá khữ như cứa vào tim cậu. Cậu chưa bao giờ quên cái ngày đầu cậu gặp Hoàng Duy. Đến việc bất ngờ nhất là Hoàng Duy lập tức cho cậu làm đại ca thứ 3 của Hoàng bang, khi lần đầu cậu gặp anh, khi cậu mới 9 tuổi. Cậu cũng chưa bao giờ quên nụ cười của Black, cái bắt tay lạnh nhạt của Gray khi cậu nhậm chức. Cậu chưa quên! Dù là một chút cũng chưa quên. Nước mắt lấp lánh đột nhiên rơi. White cắn môi rồi chạy mất hút trong đêm đen kịt.
- Đại ca, đại ca phát hiện ra White là gián điệp?
Gray nhìn Hoàng Duy, lên tiếng. Anh ngồi trên cao, cất tiếng lạnh nhạt
- Ta đã biết từ ngày đầu thấy cậu ta! Nhưng Gray, cậu bao che cho gián điệp đáng tội gì?
Gray cúi đầu,
- Đại ca, em biết tội
Nói xong, khẩu súng lập tức được lên đạn.
- Cậu không có tội!
- Đại ca?
- Gray, cậu làm rất tốt! White dù sao cũng là một kẻ tội nghiệp!
Hoàng Duy lên tiếng làm không gian trầm xuống. Phía sau anh, một cô gái khẽ nấc nên nghẹn ngào.
* * *
_ 07:00 A.M_ <Đại Thiên bang>
- Hoàng Duy! Ngươi phải chết!
Quân kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Một con dao bấm gim vào tim Hoàng Duy đến ngập cán. Máu bắn ra tung toé và gương mặt của White với màu đỏ hiện ra.
- KHÔNG! WHITE, ĐỪNG GIẾT HOÀNG DUY!
Quân hét lên. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô ngồi dậy. Ánh dương hắt qua cửa sổ mở toang lọt vào hốc mắt đầy nước.
- Em dậy rồi sao?
Minh Lâm nhẹ nhành lên tiếng. Anh ta ngồi xuống cạnh Quân, nhanh nhẹn lau mồ hôi trên trán cô.
- Minh Lâm! White muốn giết Hoàng Duy. Tôi xin anh! Tôi phải trở về cứu anh ấy!
Quân la ó. Ánh mắt lo lắng tột cùng. Minh Lâm chợt thấy tim nhói lại. Nhưng vẫn cố cười nhẹ
- Không có White nào nữa cả! Bảo Quân! Nhìn đi, chúng ta có người quen trở về!
Quân ngạc nhiên. Cô hướng mắt ra sau Minh Lâm. Khuôn mặt ma mị với mái tóc xanh xuất hiện. Cậu ta cúi đầu.
- Green xin hành lễ!
- Whi... Whi...
Quân ấp úng mãi không lên lời. Tim cô thắt lại. Tại sao lại thế chứ?
- Cô nên chấp nhận sự thật đi!
Một tiếng nói nữa vang lên. Quân nhìn bên cạnh. Ở đây lại có một khuôn mặt của White nữa, chỉ có điều mái tóc đỏ quạnh và cơ thể to lớn hơn White.
Minh Lâm nhận ra sự kinh ngạc của Quân. Anh ta lên tiếng
- Bảo Quân! Nghe này, Green là bản sao của Red. Hai người họ cũng có thể coi là sinh đôi. Chỉ khác, Green là sản phẩm do anh nhân bản vô tính mà thành.
Minh Lâm nói. Quân chết lặng. Bản sao ư?
-Không! Đừng lừa tôi! Tôi không tin!
Quân nói, cô chạy lại phía Green. Tay với lên khuôn mặt ấm nóng ấy, oà khóc
- Cậu không phải White! Chắc chắn là mặt nạ! Cậu không thể là White! Không thể!
Green đứng lặng để Quân tha hồ chà kéo gương mặt mình đến trầy xước. Lát sau mới lên tiếng:
- Tên tôi là Green!
Quân dừng tay. Cô suy sụp ngồi xuống đất, miệng đau khổ cất tiếng:
- Khốn khiếp! Cậu là Green, Flower là Sera. Hai người đều lừa tôi! Tại sao cứ thích đeo mặt nạ để lừa tôi! Vậy ai là gia đình của tôi ở thế giới này hả! CÁC NGƯỜI NÓI ĐI!
Nước mắt mặn chát chảy vài miệng rồi tới cổ Quân. Cô đau đớn khôn xiết có ai hiểu không? Bị phản bội đau đớn đến vậy sao?
- Đừng khóc nữa!
Minh Lâm vội bế Quân lên. Cô mặc kệ không ý kiến. Chỉ nước mắt là không dừng. Green nhìn Quân, chân quay đi,
- Bảo Quân! Cô biết đấy! Màu trắng là thứ màu để làm nền. Tôi cũng vậy! Tôi luôn đứng sau mọi thứ. Cô biết không? Đằng sau của sự trung thành chính là Phản Bội.!
Dứt lời, cậu bước đi. Trong ánh dương chỉ còn một chút màu xanh lá ẩn hiển, tuyệt nhiên không thấy một màu sắc nào khác!
[***]
Sự thật được phơi bày. Thái độ của Gray không phải vì anh là gián điệp mà là vì anh đang che giấu cho hắn. Màu trắng được tô lên lại thành một màu xanh của phản bội. White trở về với thân phận thật. Người trong Hoàng bang ngày càng mất nhiều hơn. Có phải ông trời đang lấy đi mọi thứ của Hoàng Duy? Bao gồm cả cô gái anh yêu? Mời bạn đón đọc phần tiếp theo: Chương 33: Lời hứa của Bảo Quân
|
Chương 33: Lời hứa của Bảo Quân ***
Nắng nhẹ nhảy qua ban công, bám vào những cành lá của cây ngọc lan già cổ thụ. Bên trong Đại Thiên bang đang nhộn nhịp vô cùng.
_ Phòng Bảo Quân_
- Ưm!!
Quân mệt mỏi hé mắt, khó khăn ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng của cô có vẻ tạm ổn sau một giấc ngủ dài.
"Xôn xao... Xôn xao"
Những tiếng động bên ngoài lọt vào tai Quân. Cô nhíu mày, Đại Thiên bang thường ngày yên tĩnh đến vậy tại sao hôm nay lại ồn ào quá? Nếu không phải có chiến tranh thì đến Hoàng bang hằng ngày nhiều người đi lại cũng không ồn đến thế.
- Chiến tranh?
Hai từ duy nhất loé lên trong đầu Quân. Lẽ nào Minh Lâm phát động chiến tranh với Hoàng bang? Cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Cạch"
Tiếng cửa mở vội vàng. Bảo Quân hối hả lao ra ngoài, và chết lặng. Bên ngoài hành lang, rất nhiều người. Các hầu nữ vội vã bê đủ thứ đồ bày biện khắp nơi, hầu nam thì cặm củi chỉnh sửa các song cửa sổ và thay đèn pha lên lên trần nhà.
- Cô... Cô Bảo Quân!
Trưởng nữ hầu hạ Quân cúi đầu, cô cười một các tò mò
- Chào chị! Mọi người có chuyện gì mà bận thế?
Trưởng nữ không nói gì nữa, chỉ lùi lại rồi cúi đầu. Tất cả những người hầu khác cũng nhanh nhẹn cúi đầu xuống, tiếng người đồng thanh vang lên.
- Chúc mừng cô Bảo Quân!
Quân á khẩu. Cô mở to đôi mắt nâu nhìn rất nhiều người trước mặt, ấp úng
- Chúc... Chúc mừng em? Vì chuyện gì thế?
- Cô Bảo Quân, chẳng phải cô...
- Đại ca sắp kết hôn!
Một giọng nói lạnh băng cắt gọn lời của trưởng nữ. Quân quay lại, phía đó Green đang từ từ tiến lại.
- Whi... à không! Green, ngươi nói gì?
Quân khó khăn nói từng từ một cách chậm chạp. Green không chú ý lắm, ánh mắt ma mị của cậu ta hướng về phía những người hầu rồi nhanh chóng giải tản họ quay đi làm việc. Sau đó mới quay sang Quân
- Tôi nói, đại ca sắp kết hôn!
- Vậy sao? Chúc mừng!
Bảo Quân đáp gọn lẹ. Cô không quan tâm tói việc Minh Lâm muốn cưới vợ, lại càng không muốn đối diện với kẻ trước mặt.
- Tôi hơi mệt! Muốn ngủ một lát!
Bảo Quân nói tiếp, cô quay người vào trong.
- Đứng lại đã!
Green lên tiếng - Lạnh lùng và băng lãnh.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Tôi mang mẫu váy cươi tới cho cô. Cho chọn đi!
- Cái... Cái gì?
Bảo Quân đóng băng tất cả các cơ mặt lại. Cô ấp úng
- Tại sao lại mang váy cưới cho tôi chọn?
Green cười lạnh nhạt
- Thái Bảo Quân, cô ở đâu cũng là ngu ngốc. Cô là không biết hay là giả vờ không biết? Đại ca muốn kết hôn chính là cô!
"Đại ca muốn kết hôn là cô!" "Là cô!"
"Là cô!"
Quân kinh ngạc đến tột cùng. Kẻ Minh Lâm muốn cưới chính là cô ư?
***
_ 5 phút sau_ < Phòng trà - Đại Thiên bang>
"RẦM"
- MINH LÂM!
Tiếng cửa va đập cùng tiếng Bảo Quân gào lên làm Red nhíu mày. Hai đồng tử đỏ quạnh của hắn quay ra nhìn cô.
- Bảo Quân? Em tìm ta?
Minh Lâm đặt tách trà trên tay xuống, vui vẻ đón tiếp sự vô lễ của cô gái ngoài cửa.
- Minh Lâm! Chuyện này là gi hả? Anh muốn giở trò gì đây? Tại sao lại đòi kết hôn với tôi?
Bảo Quân hét lên giận dữ. Cô đâu phải trò chơi, muốn đánh là đánh, muốn cưới là cưới hay sao? Bên ngoài, Green và Red đã lui ra để tiếp tục chuẩn bị cho đại sự của Minh Lâm.
- Chuyện này có gì lạ đâu? Em vốn là cô dâu của tôi !
Minh Lâm đáp, một nụ cười đẹp mê hoặc mở trên môi. Bảo Quân nhăn mặt, cô giậm chân thình thình
- Tôi không phải! Minh Lâm, tôi không nhớ chuyện gì về anh hết! Chuyện này là không được! ><
- Em lúc nào cũng thế! Từ nhỏ đến lớn
Minh Lâm cười nhẹ. Quân ngẩn mặt
- Gì chứ?
- Em biết không,? Lúc nhỏ em đã rất ương bướng rồi, chỉ cần là việc thích sẽ ép người ta làm bằng được. Còn nếu là việc không thích thì sẽ như bây giờ này, phản đối rất dữ dằn!
Anh ta cười một cách dịu dàng, ánh mắt nhìn Quân rồi kể lại.
- Tôi... Tôi...
Bảo Quân quấn cả lưỡi vào. Cô không biết phải nói như thế nào mới là đúng đây.
- Lại đây đi! Tôi muốn cho em xem thứ này!
Minh Lâm nói, tay nhanh chóng lấy ra một cái vòng lấp lánh màu xanh của biển cả
- Thứ này là của em!
- Tôi... Của tôi...
Bảo Quân ấp úng.
- Em thích màu xanh! Đúng không?
Minh Lâm nói với một nụ cười. Quân mím chặt môi, tại sao cô trước Minh Lâm lại luôn rụt rè thế này.
- Để tôi đeo vòng cho em!
Minh Lâm cười nhẹ nhàng, chân khống biết từ lúc nào đã bước tới gần Quân. Cô vẫn đứng sững. Chỉ khi cái cảm giác lạnh ngắt chạy qua cổ, Quân mới khựng lại. "Vòng cổ của Hoàng Duy?"
- Dừng... Dừng lại!
Quân hét lên. Cô lùi lại mấy bước, nước mắt đột nhiên trào ra,
- Minh Lâm! Tôi xin lỗi! Tôi không nhớ về quá khứ! Tôi yêu Hoàng Duy!
Minh Lâm lặng người, anh ta nhướn mày nhìn Quân một cách đau khổ. Cô dâu của anh nói, cô ấy yêu người khác sao? Bàn tay của Minh Lâm cuộn chặt lại.
- Em nói em yêu Hoàng Duy?
- Tôi...
- NÓI ĐI!
Minh Lâm gào lên. Bảo Quân giậy mình. Cô sợ hãi nhưng vẫn kiên định lên tiếng
- Phải! Minh Lâm! Tôi yêu Hoàng Duy!
- Em yêu cậu ta?
Minh Lâm nhắc lại, rồi bật cười lớn. Tiếng cười bi ai một phần, lạnh cóng một phần. Anh ta nhìn Quâm bằng ánh mắt đỏ màu tức giận
- Được thôi! Nhưng Thái Bảo Quân... em còn nợ tôi một điều kiện!
Bảo Quân sững sờ. Trong đầu cô thoáng hiện qua cảnh ngày Black đột nhập vào Đại Thiên bang. Đúng vậy, cô nợ Minh Lâm một điều kiện. Nếu vậy, anh ta nhất định sẽ ép cô cưới anh ta.
- Sao nào? Em nhớ ra chưa?
Quân nín thinh, cô gật đầu.
- Tốt lắm! Vậy bây giờ tôi sẽ ra điều kiện của tôi...
Minh Lâm dừng lại, đưa ánh mắt dò xét Quân rồi mới chậm rãi nói tiếp
- Tôi muốn em thực hiện ca phẫu thuật mà tôi yêu cầu!
"Phẩu Thuật?"
Bảo Quân chết chân tại chỗ. Bắt cô phẫu thuật, nhưng là phẫu thuật cái gì cơ chứ?
- Minh Lâm, anh muốn tôi làm phẫu thuật gì? Bảo Quân hỏi vội. Đáp lại cô, anh ta cười
- Em không có quyền biết. Chỉ có thể trả lời, có hoặc không thôi!
Quân cuộn chặt tay. Cô đã trót hứa rồi thì làm sao để thay đổi được chứ?
- Được ! Minh Lâm, tôi đồng ý!
* * *
_ Hoàng bang_ < Phòng Hoàng Duy>
Nắng tràn qua cửa sổ soi vào những cái vòng bạc lấp lanh nơi bản tay đặt trên cửa sổ của Hoàng Duy. Anh chợt nhíu mày khi nghe lồng ngực mình giật đau nhói.
"Bảo Quân, có chuyện gì với em sao?"
* * * _ Tầng hầm_ < Đại Thiên bang>
Bảo Quân thu mình lại vì lạnh. Cô chậm chạp bước theo Minh Lâm.
- Có cần thêm áo không!?
Minh Lâm lên tiếng. Bảo Quân lắc đầu, vòng tay siết lại cái áo choàng lông của mình.
- Đây là nơi nào?
Cô dè chừng lên tiếng.
- Phòng thí nghiệm!
- Phòng... phòng thí nghiệm ư?
Quân hoảng hốt. Minh Lâm cười nham hiểm
- Phải! Là nơi tôi tạo ra Green!
Hai bàn tay lạnh toát của Quân siết lấy nhau chặt hơn. Quân nuốt khan. Minh Lâm đó, anh ta muốn làm gì cô?
|