Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
FB t/g là: YuuriSuzuki nhé bạn! . Bên dưới có cmt của tớ đấy! Bạn ấn vô kết bạn cho khỏi nhầm nhá! :P [ cơ mà tớ ít lên lắm, nếu lâu lâu thấy chưa xác nhận thì đưng giận hén!]
|
|
* * * - Minh Lâm! Minh Lâm! Tiếng gọi rối rít vang lên. Trong không gian toàn nắng và gió, trên nền cỏ xanh mượt một bé gái với mái tóc dài bồng bềnh lăng xăng chạy từng bước nhỏ. - Anh ở đây! Từ phía sau những chậu hoa sặc sỡ. Một cậu bé với mái tóc vàng nhẹ bước ra. Nắng đậu trên hai bờ vai được phủ bởi cái thun trắng khiến cậu đẹp như một thiên thần. - Anh đang làm gì ở đây thế? Cô bé ôm chặt lấy cánh tay của cậu bé tóc vàng kia, đôi môi anh đào tíu tít hỏi. Cậu bé mỉm cười, - Hoa đang bị bệnh! Anh phải bắt sâu và tưới nước thường xuyên! - Oa! Minh Lâm! Anh đang chữa bệnh cho hoa! Anh là một chàng trai tốt bụng! Cô bé mỉm cười, rồi lại tiếp tục: - Lớn lên anh chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi nhất và đẹp trai nhất! - Cảm ơn em! Cậu bé cười, bàn tay non nớt nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. - Anh Minh Lâm! Em muốn chơi trò "Cô dâu, chú rể" Cô bé đột nhiên nói, rồi kéo cậu bé ngồi xuống bãi cỏ xanh. - Nhưng... Mặt cậu bé đột nhiên đỏ lên, lời nói cũng trở nên ấp úng. - Mau lên nào! Mau lên nào! Anh nói lời thề đi! Cô bé giục giã. Cậu bé ngại ngùng chúi mặt. Cánh tay giơ lên không - Dù bây giờ hay mai sau! Dù giàu hay nghèo! Dù ôm đau hay bệnh tật! Dù khó khăn hay sung sướng! Tôi nguyện làm chú rể của em! Cùng em đi hết cuộc đời này! Mãi mãi bên em cho đến khi cái chết chia cách hai ta. Em có đồng ý bên tôi không!? Một nụ cười vẽ trên môi cô bé, những nhón tay nhỏ nhắn giơ lên, áp vào tay của cậu bé, - Em đồng ý! Dù bây giờ hay mai sau! Dù giàu hay nghèo! Dù ốm đau hay bệnh tật! Dù sung sướng hay khó khăn! Em nguyện làm cô dâu của anh! Mãi mãi là cô dâu của anh. Gió thoảng qua mang theo mùi vị ngòn ngọt từ những trái cây chín trong vườn. Gió khẽ làm cái khăn màu xanh trên cổ cô bé bay lên. Cậu bé nhíu đôi mày đẹp đẽ lại - Tại sao em vẫn giữ nó trên cổ thế? Vết thương trên cổ em chẳng phải lành rồi sao? - Em không muốn tháo nó ra! >< Cô bé tỏ vẻ không chịu, phồng hai bên má lên nói tiếp, - Em thích màu xanh! Em thích cái khăn này của anh! Minh Lâm, tặng nó cho em luôn nhé! - Ừ! Cậu bé mỉm cười. Mái tóc vàng bồng bềnh bay trong gió. Cô bé ấy thích màu xanh. *** - THẢ TÔI RAAAA! Tiếng hét vang lên khắp ngóc nghách của không gian. Mái tóc vàng của cậu bé xinh đẹp liên tục cử động đến rối bời. Ở phía trước, cô bé của cậu cũng đang gào khóc thảm thiết. - Minh Lâm! Minh Lâm! Cứu em! Cứu em! - Thả raaa! Giọng hét khản đặc lại lấn lướt không gian. Hốc mắt của cậu bé đỏ hoe đầy nước mắt. - Minh Lâm! Con không được đuổi theo! Em ấy đã được bố mẹ nhận nuôi rồi! Viện trưởng viện cô nhi giữ chặt lấy cánh tay của cậu bé. - Con không nghe! Em ấy không cần những người bố mẹ mới. Em ấy không muốn đi! Nước mắt của cậu rơi nhanh hơn. Giọng nói thống thiết và ai oán vô cùng. Hai đồng tử lấp lánh bất lực nhìn về phía cô bé đang bị bế đi. - MINH LÂM! Tên cậu được réo một cách méo mó từ khuôn miệng mặn đắng của cô bé. - Anh phải tìm em! Nhất định phải tìm em! Cô bé khóc nấc lên, nhưng giọng nói vẫn cố gắng để rõ ràng. Nước mắt lấp lánh của cậu bé rơi nhanh hơn, cậu gào lên trong tuyệt vọng - Anh tìm! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM EM! Tiếng động cơ xe vang lên. Cô bé của cậu nhanh chóng biến mất. Mọi thứ chỉ còn là một lớp bụi mờ. Cậu sẽ không nhìn thấy nữa. Mái tóc ấy, nụ cười ấy. Cô dâu của cậu. Ánh mắt thống khổ nhắm chặt lại, rồi mở ra với một màu đỏ giận dữ, cậu cuộn chặt tay "Anh sẽ tìm em! Bằng mọi cách!" * * * - Minh Lâm! Minh Lâm! Tiếng nói hối hả vang lên. Minh Lâm cơ hồ hé mắt. Ai? Ai đang gọi tên anh? Hai mí mắt mệt mỏi cố gắng hé ra một khe nhỏ. Một cô gái? Là cô ấy sao? Cô ấy về rồi!? Minh Lâm nghĩ đến đây rồi choàng tỉnh. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm đỏ lấy khuôn mặt đẹp của anh. - A! Anh tỉnh rồi! May quá! Bảo Quân thở hắt ra một hơi, cơ mặt đang căng cững cũng thả lỏng một chút. Lúc này, Minh Lâm mới định hình được khung cảnh trước mặt. Anh cười khổ, phải rồi! Anh đã không còn là thằng nhóc mồ côi hay tưới hoa trong cô nhi viện đó nữa. Thời gian quả là kẻ máu lạnh. Chẳng đợi ai cũng không bao giờ chịu dừng lại để người ta mãi được sống trong một thời gian hạnh phúc. - Này, anh nói gì đi chứ! Bảo Quân lo lắng. Anh ta có phải đầu đập vào đá nên bị mất trí không? - Im đi! Minh Lâm gằn giọng. Cô ta không biết khi nào nên im mồm là tốt sao? Bảo Quân thấy sát khí trên người Minh Lâm cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Anh ta là kẻ máu lạnh cô tốt nhất nên nghe lời. Hơn nữa anh ta còn vừa cứu cô một mạng. Gió nhẹ vuốt mái tóc vàng của Minh Lâm, rồi nhẹ nâng cả chiếc khăn trên đầu anh ta bay lên. _ 30 phút sau_ < Đại Thiên bang - Biên giới> Bảo Quân thu lu vào một chỗ nhìn đến tội nghiệp. Minh Lâm cũng lặng người suy nghĩ cái gì đó. Những ánh sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện, Bảo Quân nuốt khan. Cô tốt nhất nên nói cái gì đấy - Cảm... Cảm ơn! Tiếng nói run run lại mang sự biết ơn của cô Làm Minh Lâm nhíu mày, anh ta lên tiếng - Không muốn thì đừng nói! - Tôi đâu có! Bảo Quân đáp lại ngay lập tức. Cô phân bua - Tôi là thật tâm cảm ơn anh! Nhưng dù sao sợ anh thì tôi vẫn phải s... Minh Lâm đưa mắt nhìn Quân làm cô im lặng ngay tắp lự. Cô bị điên phải không? Minh Lâm mặc dù là loại người không bao giờ cấm cô phản đối như Hoàng Duy nhưng anh ta sẽ làm gì tiếp theo thì ai biết chứ? - Sao cô không chạy về Hoàng bang? Minh Lâm lên tiếng làm Quân ngẩn tò te. Đúng! Sao cô không chạy luôn đi cho rồi? >< . Nhìn gương măt ân hận của Quân , Minh Lâm nhếch mép - Cô đúng là loại ngu ngốc! - Tôi không có! Quân lí nhí, cô thực ra cũng rất muốn hét lên biện minh nhưng chẳng phải cô ngu ngốc thật sao? - Hoàng Duy! Có đôi khi tôi ghen tỵ với cậu ta rất nhiều! - Hả? Bảo Quân nói, cô lặng lẽ nhìn vào gương mặt cúi thấp đầy khổ não của Minh Lâm. Một kẻ như anh ta, tại sao lại có lúc hiền lành như vậy? - Có một cô gái yêu cậu ra bằng cả tính mạng. Lại luôn bên cạnh cậu ta. Xét cho cùng thì tôi thua về điểm này! Minh Lâm nói tiếp. Bảo Quân khựng lại. Anh ta là đang tâm sự với cô sao? Nhưng trước một Minh Lâm thế này, Quân không biết phải nói sao mới được. - Tôi... À... Anh... không... tôi... Quân ú ớ mãi mà không định hình được mình phải nói gì. Minh Lâm cũng không buồn nếm xỉa. Anh vẫn đang chìm trong giấc mơ của riêng mình. - Anh còn đau không? Bảo Quân nói vội. Cô nếu không trả lời anh ta được thì tốt nhất nên nói sang chuyện khác đi. - Đau? - Phải! Anh vì cứu tôi nên bị đập đầu vào đá mà. Lẽ nào anh quên rồi? Minh Lâm tần ngần. Đúng rồi! Anh tại sao lại cứu đứa con gái ngu ngốc này chứ? Chỉ vì cô ta có vết sẹo trên cổ à? Không!! Không phải! Anh cứ như là theo bản năng mà làm thế. Tại sao trước đây, họng súng của anh vẫn có thể lấy mạng bất cứ cô gái nào. Thái Bảo Quân, cô ta cuối cũng thì lẽ nào lại giống cô gái của anh đến thế? - Không sao! Minh Lâm nói, bàn tay thuận tiện đưa lên sờ miệng vết thương. Nhưng lại thấy một dải khăn đang được cuốn lên đầu. - A! Đừng có sờ vào! Tôi có cố định vết thương cho anh rồi! Nếu động vào máu sẽ chảy ra nhiều lắm đấy! - Vớ vẩn! Minh Lâm nói, bàn tay nhanh chóng gỡ cái khăn ra khỏi đầu rồi ném nó sang một bên. - Á! Không được! Bảo Quân hét lên. Nhanh như cắt lao theo cái khăn đang bay là là sắp chạm đất. Cũng may, cô tóm được nó rồi. Bảo Quân thở phào. May thật đấy! - Chỉ là một cái khăn thôi! Cô có cần phải hét lên như thế không? Minh Lâm nói. Lúc này, Bảo Quân mới quay ra, cô giận dữ hét lên - Đây là vậy quan trọng của tôi. Anh không được phép làm dơ nó! >< Minh Lâm nhìn tay Quân suýt xoa cái mảnh khăn sững máu của anh, lại có vẻ cũ kĩ trong thứ ánh sáng yếu ớt của trời lúc sẩm tối, nhếch mép - Lại là đồ của Hoàng Duy sao? - Không! Bảo Quân nói. Tay nhanh chóng gấp lại chiếc khăn nhỏ. - Ồ! Cô cũng có thứ không liên quan tới Hoàng Duy sao? Minh Lâm cười cợt. Bảo Quân nhíu mày - Tất nhiên rồi! Thứ này gắn với tuổi thơ của tôi! - Tuổi thơ? - Phải! Mẹ nói rằng đây là thứ tôi rất yêu quý cũng rất quý trọng! Minh Lâm bật cười lớn: - Đồ quan trọng của cô hay mẹ cô vậy? Đến đồ của mình có quan trọng không cô cũng để mẹ cô nói sao? Quân nhăn mặt, - Lúc nhỏ, tôi có lần bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ! Mọi ký ức về tuổi thơ của tôi đều mất sạch rồi! - Vậy sao? Minh Lâm cười nhạt. - Để tôi xem thử thứ quan trọng với loại con gái ngu ngốc như cô trông như thế nào! Anh nói, cánh tay đột nhiên cướp lấy chiếc khăn trên tay Quân. - Này! >< Bảo Quân gắt lên. Minh Lâm vẫn mặc kệ. Đôi mắt tinh nghịch nhìn vào chiếc khăn đã được gỡ tung ra. - Cái này... Minh Lâm á khẩu. Anh vốn không hy vọng Bảo Quân là cô gái anh tìm kiếm. Anh cũng chỉ thuận ý trêu đùa cô ta. Nhưng tại sao, chiếc khăn này lại giống chiếc khăn cũ của anh tới vậy? - Trả cho tôi! Bảo Quân nói, nhanh chóng lấy lại cái khăn loang nổ máu rồi cất đi. Minh Lâm Đứng lặng. Không thể nào! Khăn, chắc chắc là sẽ có cái giống nhau. *** - Cháu là Minh Lâm? Tiếng nói nhẹ nhàng của một phụ nữ vang lên. Cậu bé tóc vàng khẽ nhướn mày lên nhìn lại, - Phải! - Tiểu Lam là bạn cháu phải không? Người phụ nữ nói nhẹ. Hai từ "Tiểu Lam" làm mắt cậu bé biến sắc. Cậu nhíu mày, miệng gằn từng chữ: - Bà là người bắt Tiểu Lam đi? - Bác không bắt con bé đi! Bác nhận nuôi nó là để nó sống tốt hơn. Cháu bé, Tiểu Linh rất nhớ cháu. Con bé nói cháu sẽ tìm nó, nên nếu cháu muốn tìm thì hãy nhớ con bé bây giờ tên là "Thái Linh". Người phụ nữ đính chính lại, sau đó bà quay đi vội vàng. Mái tóc vàng của cậu bé nghiêng đi theo cái cúi đầu. "Thái Linh" "Thái Linh" "..." Cái tên ấy đến giờ vẫn vang mãi trong tâm can Minh Lâm. Khi anh tìm thông tin về đứa con gái đang đứng trước mặt kia thì Hoàng Duy đã chặn kịp mọi thứ. Lũ lâu la của anh chỉ là vô tình phát hiện ra cô. Gió đột nhiên mạnh hơn. Bảo Quân nhíu mày giữ mái tóc giả cho đỡ rối. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện qua lớp sương mờ. - Cô tên là gì? Minh Lâm đột nhiên nói làm Quân ngạc nhiên. - Tôi tên Bảo Quân! Anh chẳng phải vẫn gọi tôi thế sao? - TÔI HỎI TÊN THẬT CỦA CÔ KÌA! Minh Lâm mất kiên nhẫn mà gào lên. Quân có phần sợ hãi. Tên thật ư? Minh Lâm tại sao biết cô có tên giả? - Nói! Tiếng nói lạnh nhạt lại vang lên. Bảo Quân ấp úng. - Thái... Linh! Tên thật của tôi là Thái Linh! Minh Lâm sững lại, tim anh đập rạo rực trong lồng ngực. Anh không nhầm! Cơ thể anh cũng không nhầm. Cô gái này là cô gái của anh. Người đã hứa làm cô dâu của anh mãi mãi. Sao trên trời đột nhiên lấp lánh. Minh Lâm đột nhiên mỉm cười. Khuôn mặt lãnh đạm trở về sự hiền hoà vốn có. Khoé miệng anh khẽ mở lời - Em quả thật là Tiểu Lam! [***] Một sự thật quá bất ngờ với Minh Lâm. Thái Bảo Quân - chị Hai của Hoàng bang. Cô gái anh luôn cho là ngu ngốc lại chính là người anh luôn tìm kiếm. Bảo Quân vẫn không mảy may về quá khứ giữ cô và Minh Lâm. Nhưng việc Minh Lâm phát hiện ra Bảo Quân chính là cô gái năm xưa là lợi hay hại? Tính mạng của cô ở Đại Thiên bang sẽ an toàn, nhưng cô có cơ hội về cạnh Hoàng Duy nữa không? Chưa hết, thời gian vài ngày cho kẻ làm gián điệp trong Hoàng bang đã hết. Sau đây, hắn nhất định sẽ trở về. Vậy ai là kẻ đã bán rẻ Hoàng Duy. Mời bạn đón đọc cháp tiếp theo Chương 32: Phía sau của sự "Trung thành"
|
|
Chương 32: Phía sau của sự "Trung thành"
***
- Tiểu... Tiểu Lam?
Bảo Quân ấp úng nói ra từng chữ. Minh Lâm vẫn không hề để ý. Anh đưa tay, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!
Quân sững lại, đôi mắt nâu trong veo ánh lên nhiều ẩn ý. Cô có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh sau đó đã cố gắng giẫy mình ra khỏi cánh tay của Minh Lâm
- Anh... Anh nói gì thế? Tôi đã nói tên tôi là Thái Linh!
- Được rồi! Nếu em muốn anh gọi như thế!
Minh Lâm nhẹ nhàng. Những đường nét dịu dàng trên gương mặt anh thật khiến người ta thấy ấm áp
- Tôi đã nói tôi lên là Thái Linh. Anh dù muốn hay không cũng phải gọi tôi như thế chứ! ><
Bảo Quân bất bình. Minh Lâm nhìn gương mặt lúc giận dữ của cô gái trước mắt đột nhiên thấy chua sót. Cô ấy tại sao lại bị chấn thương đến mức quên hết kí ức ? Anh mở lời, giọng nói hoàn toàn chứa đựng sự dịu dàng:
- Em không nhớ một chút gì sao? Từ chuyện chúng ta cùng lớn lên trong cô nhi viện. Đến chuyện em bị mang đi. Rồi chuyện em đổi tên?
Bảo Quân đứng sững. Minh Lâm, anh ta đang nói cái gì thế? Cô nhi viện, đổi tên ư? Quân lắc đầu:
- Không! Không phải! Tôi có bố mẹ! Từ nhỏ tôi đã tên Thái Linh rồi! Không thể nào! Tôi...
- Dù bây giờ hay mai sau! Dù giàu hay nghèo! Dù ôm đau hay bệnh tật! Dù khó khăn hay sung sướng!
Tiếng nói của Minh Lâm chặn cứng cổ họng Quân. Cô nhìn anh. Một bàn tay đẹp đẽ của anh đang giơ lên không và hướng về phía cô. Đôi môi quyến rũ vẫn nhẹ nhàng cất tiếng:
- . . . Tôi nguyện làm chú rể của em! Cùng em đi hết cuộc đời này! Mãi mãi bên em cho đến khi cái chết chia cách hai ta.
Minh Lâm chợt dừng lại. Đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng Quân, giọng nói ấm áp vang lên chầm chậm
- Em... có đồng ý bên tôi không?
Bảo Quân đơ người như khúc gỗ. Câu nói này, cô đã nghe ở đâu rồi?
- Ư!!?
Quân nhíu mày, đầu cô đột nhiên đau nhức.
- Tiểu Lam?
Minh Lâm lo lắng, anh nhanh chân chạy lại đỡ Bảo Quân đang không còn đứng vững. Quân nhíu chặt mi, đau quá! Cô vật lột với cái đầu muốn nổ tung, nước mắt lăn dài trên gò má. Và trong cơn đau đớn ấy, cô nhìn thấy gì đó.
Hai bàn tay?
. . .đúng rồi,
Hai bàn tay đan vào nhau.
Vẫn còn nữa?... Còn gì vậy?
Một cô bé?. . . Một cô bé với mái tóc đen mượt đang lẩm nhẩm đọc gì đó? Cô bé ấy đọc gì? Cô không nghe thấy gì hết?
Đau quá!
- Tiểu Lam! Tiểu Lam!
Tiếng gọi hối hả của Minh Lâm vang lên. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô gái tội nghiệp.
- Anh sẽ đưa em lên nhanh thôi! Cố chờ một lát.
Minh Lâm nói vội. Anh thật sơ xuất. Với một người đang mất trí, việc nhớ lại ký ức là quá tải với não bộ. Minh Lâm bế Bảo Quân lên, nhưng chân chưa kịp rảo bước thì đã khựng lại.
- Minh... Lâm!!
Quân khó khăn hé mắt. Gió lạnh bay qua rèm mi ướt nước của cô.
-Em... Em... đồng ý! ...Dù bây giờ hay... mai... sau! Dù... Dù giàu hay nghèo! Dù ốm đau hay... hay bệnh tật! Dù sung sướng... hay khó khăn! Em nguyện làm cô dâu của anh! Mãi... mãi mãi là... "cô-dâu"của anh.
Khuôn miệng nhỏ bé của Quân nhếch lên đầy khó khăn. Minh Lâm cười hạnh phúc, anh siết chặt lấy bàn tay đang giơ lên không của cô,
- Phải! Đúng rồi! Chính là câu ấy! Em nhớ lại rồi sao?
"Nhớ lại ư?"
Bảo Quân nhíu mày, cô mệt mỏi, thiếp đi
"Tên thật của tôi là Tiểu Lam?"
* * *
_22:10 P.M_ <Đại bản doanh - Hoàng bang>
Gió lùa qua lớp lá cây lạnh ngắt. Sao trên trời hôm nay lấp lánh một cách kỳ lạ.
- Có điềm không hay sao?
Phương Vy chép miệng khi hướng mắt lên bầu trời. White đi bên cạnh nhíu mày:
- Có chuyện gì ?
- Em không biết! Nhưng những ngôi sao kia đang nói rằng: Rất nhiều sự thật sẽ được mở ra. Và gây bất lợi cho mảnh đất này!
- Sự thật? Bất lợi ư?
- Vâng! Có lẽ là sự thật này liên quan đến việc thú tội gì đó!
Phương Vy trầm ngâm. Nhưng rồi lại cười vô tư.
- Có điều em hay bói trật lắm! Chắc không có gì xảy ra đâu?
White cũng nhẹ cười. Cầu mong mọi thứ sẽ ổn.
* * *
_ 06:30 A.M_ < Đại bản doanh - Đại Thiên bang>
Bên khung cửa sổ làm bằng gỗ và được sơn trắng, mái tóc giả màu đen bồng bềnh của Bảo Quân bay lên nhè nhè. Cô mơ hồ đưa hai dồng từ nhìn xa xăm. Có chuyện gì đã xảy ra với mảng kí ức của cô? Cô không nhớ nổi.
- Cạch!
Cánh cửa trắng vang lên một tiếng động nhẹ. Bảo Quân không buồn ngoái đầu lại.
- Em ăn một chút gì đi!
Minh Lâm bước vào với một khay đựng đồ ăn. Lúc này, Quân mới ngoảnh lại. Miệng ấp úng từng tiếng lí nhí:
- Cảm... Cảm ơn!
- Ừ!
Minh Lâm cười dịu dàng. Mái tóc vàng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt của Quân dịu xuống. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời Minh Lâm vì cái gì chứ?
- Tôi sẽ phải đi ra nước ngoài một vài ngày! Tiểu Lam, em ở lại đây với Red nhé!
Minh Lâm nói, không biết từ bao giờ đã đi tới chỗ bình hoa thuỷ tinh, cắm vào đó một bó hoa màu xanh lấp lánh.
- Ưm!
Quân gật đầu. Miệng vẫn ngoan ngoan xử lí số thức ăn trong đĩa.
- Được rồi!
Minh Lâm nhanh nhẹn bước ra ngoài. Cánh cửa trắng nhanh chóng đóng sầm lại. Quân thu mình vào một góc. Cô bị làm sao thế này? Tại sao cứ phải nghe lời Minh Lâm như thế? Cô lẽ nào đúng là có quá khứ như lời Minh Lâm?
_ Bên ngoài_
Minh Lâm nhanh chóng bước về phía sảnh lớn. Fakuron lười nhác lượn quanh các cột trụ bằng cẩm thạch rồi đậu lên vai anh ta.
- Red! Ta có việc phải đi! Bảo Quân, giao cho cậu chăm sóc.
Minh Lâm nói nhẹ nhàng không gian chỉ có mình anh ta. Một giây sau, thân ảnh của Red mới đột ngột hiện ra, hắn cúi đầu
- Dạ!
Minh Lâm không nói nữa. Anh ta bước đến các bậc thềm, ánh nắng đậu trên vai, trên tóc. Dáng vẻ có sự tươi tỉnh và nhẹ nhàng. Red khẽ lắc đầu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày Minh Lâm trở thành như bây giờ. Nhưng trên đôi môi bị giấu sau lớp áo choàng, vần mở một nụ cười. Có lẽ hắn cũng vui mừng cho lão đại của chính mình.
* * *
_00:58 A.M_ <Đại Thiên bang>
"Cạch!"
Bảo Quân mở nhanh cánh cửa trắng. Cô mệt mỏi bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang, phòng ốc vẫn sang choang màu ngọc bích của cẩm thạch, Quân thở dài, ở đây thật xa lạ.
- Cô Bảo Quân!
Tiếng hầu nữ khẽ vang lên làm Quân giật mình. Cô quay lại:
- Vâng?
- Cô muốn ra ngoài sao? Bên ngoài trời khá lạnh. Cô mặc cái này vào đi!
Bảo Quân mỉm cười. Cô đón lấy cái áo choàng nhung màu trắng khoác nhanh lên người
- Cảm ơn chị! Chị có thể đi nhỉ ngơi rồi! Em có thể tự lo cho bản thân.
Hầu nữ cúi đầu chào Quân rồi lui về phía khuất của hành lang.
Gió lạnh khẽ lùa qua những ô cửa sổ cách điệu của Đại bản doanh rộng lớn. Trăng bàng bạc, mộng mị soi tỏ nhân gian. Đôi mắt nâu của Quân mông lung hướng ra xa. Tại sao cô lại mất trí cơ chứ? Tại sao cô lại có quen biết Minh Lâm? Cuối cùng anh ta nói thật hay giả?
- Ưm...
Quân nhíu mày, đầu cô đau quá. Dùng bàn tay yếu ớt vịn vào tường. Quân lảo đảo cố giữ thăng bằng. Hai đồng tử đang mệt mỏi của Quân khẽ nhướn lên một chút. Qua tàn lá thưa thớt của cây ngọc lan cổ thụ, cô thấy Red bước về phía một lối đi nhỏ.
"Nhà gỗ?"
Quân lẩm nhẩm, cô vội gỡ trên cổ tay ra một mảnh giấy. Đó là giấy đặc chế của Gray. Lúc tới đây, Vân Thiên có được Hoàng Duy cho một tấm. Cậu đã vẽ lại sơ đồ của Đại Thiên bang lên đó và đưa cho Quân khi cậu phải quay về. Qua ánh trăng mờ mờ, Quân tìm thấy lối mà Red đi đúng là lối vào nhà gỗ. Lúc Vân Thiên chuẩn bị trốn với Black, cậu đã từng nói nhà gỗ này là nơi bí mật. Nếu thế, cô nên đi theo Red xem sao. Cố nén lại cơn đau âm ỉ, Quân loạng choạng bước đi.
***
Gió nhẹ vờn những cái lông vũ trên áo choàng của Quân làm chúng bay là là trên đất. Cô chăm chú bước theo Red. Dưới cái ma mị của nguyệt dương, tại sao cô lại thấy Red giống ai đó. Một người mà cô mơ hồ từ rất lâu nhưng lại không nhớ ra được.
"Tách"
Tiếng ổ khoá bật mở làm Quân thoát khỏi suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Cô len lén vạch những tán hoa cảnh ra để nhìn về phía trước. Nằm giữa một vườn hoa nhỏ xinh là một căn nhà gỗ trắng. Red mở cửa rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Ánh đèn hắt lên cái áo choàng đỏ rực. Bảo Quân thập thò một lát nữa rồi nhanh nhẹn chạy tới gần căn nhà hơn. Cô nấp dưới bệ cửa sổ, sau một chậu hoa màu trắng, đôi mắt lấm lét cố gắng nhìn vào trong.
- Cô... đang chơi trốn tìm à?
Tiếng nói lãnh đạm phát ra từ trên bệ cửa làm Quân giật mình. Cô hướng hai đồng tử muốn hoa lên vì đau đầu nhìn Red. Hắn ta thản thiên đứng đó tưới hoa, vài giọt nước bắn lên mặt Quân làm cô lạnh ngắt.
- Muốn xem thì vào trong. Tôi không muốn lão đại khiển trách vì tội không chăm sóc tốt cho cô.
Quân khựng lại khi Red nhắc đến Minh Lâm. Đầu cô đau hơn rồi. Tên Red này, cố tình làm bệnh tình cô trở nặng à? Nhưng tò mò muốn biết bên trong có gù của Quân đủ lớn để cô giả vờ vào trong một cách hùng dũng. Khi vừa đặt chân tới cửa, Quân khựng lại, cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Dù mắt cô muốn hoa lên, nhưng vẫn nhận ra trong đây có rất nhiều hình của Flowers. Những tấm hình về cô bé tóc xanh lá được lồng vào các khhung ảnh đẹp đẽ.
- Ngạc nhiên gì thế?
Red nói, mắt chăm chú vào chậu hoa trắng trước mặt. Quân lắc đầu, cô bước lại gần Red
- Ngươi thích Flowers sao?
- Thích?
Red bật cười, giọng nói như thể muốn đóng băng lại.
- Là yêu thì đúng hơn. Một tình yêu ngu ngốc!
- Ngu ngốc?
Quân lặp lại, Red nhìn cô, nhếch mép
- Phải! Tôi yêu em ấy! Và em ấy không yêu tôi.
- Dù vậy ngươi cũng không thể nói yêu Flowers là ngu ngốc được! ><
Quân bất bình. Cô không thấy bất bình cho tình yêu của Red mà là bất bình cho Flowers của cô. Cô bé ấy đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Không được phép nhắc tới Flowers với thái độ đáng ghét như Red.
- Vậy à? Cô nhiều thứ cô không biết lắm. Chị Hai ạ!
Red nói. Quân đờ người
- Chị Hai?
- Cô sớm muốn cũng thành chị Hai của Đại Thiên bang thôi. Tôi... có lẽ cũng nên đổi cách cưng hô là vừa.!
|