Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 38: Vui sướng tột cùng. Rồi đau đớn tột cùng.
***
- Có chuyện gì?
Minh Lâm nhướn mày ra phía sau, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Đám người bên dưới vừa rồi còn thinh lặng bây giờ cũng có chút ồn ào.
- Minh Lâm! Ta tới đáp lễ cho ngươi!
Tiếng nói u ẩn đột nhiên vang lên. Nhưng lại không thấy một ai xuất hiện.
- Minh Lâm! Ngươi lẽ nào... không nhớ ta?
Ánh mắt của Minh Lâm đột nhiên lạnh thêm mấy phần. Đến Hoàng Duy ngồi bên này cũng nhíu mày. Không phải không nhớ, chính là không tin kẻ này còn sống. Kẻ có thể sử dụng thuật ẩn thân ngay cả khi ánh dương ngự trị. Ngoài kẻ đó, chắc chắc không còn ai.
- Minh Lâm! Có chuyện gì?
Bảo Quân sợ hãi lên tiếng, đồng tử nhìn vô cùng hoảng loạn khiến ai thấy cũng phải đau lòng.
- Ngoan! Đừng sợ, có anh đây!
Minh Lâm đưa Bảo Quân tới phía sau mình, bao bọc cô thật an toàn. Lại nhìn xung quanh, mở một nụ cười bất định.
"Xoảng"
Chai rượu vang cạnh Minh Lâm bị anh đập vỡ tan. Nhanh chóng cầm lên một mảnh vỡ thật sắc, phi về phía cành cây cách đó không xa.
"Phập"
Tiếng cắm ngọt sớt vang lên. Chính tại nơi mà không ai thấy gì, mảnh thuỷ tinh như dừng lại giữa không trung. Rồi chỉ một giây sau, một chất lỏng đỏ tanh nồng theo đó chảy ra.
- Ha ha, khá lắm Minh Lâm! Xem ra cậu vẫn vậy! Kẻ duy nhất đoán được vị trí của ta!
Lại tiếng người cười vang rợn, một thân ảnh mặc đồ trắng hiện ra. Khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Đôi mắt sắc lạnh, mái tóc bạch kim có chút bù xù. Ông ta đứng đó, tay vẫn gim mảnh thuỷ tinh Minh Lâm vừa ném ra.
Sự xuất hiện của hắn bất ngờ vô cùng. Cả lễ đường ai nấy đều kinh ngạc.
- Vẫn còn sống sao?
Minh Lâm nhếch mép, mở một nụ cười quỉ dị. Thân ảnh áo trắng cũng cười
- Tất nhiên rồi! Đã 6 năm trời tôi muốn tìm cậu báo thù rồi! Chỉ là hôm nay mới có thể tới!
- Vậy sao? Ông muốn tôi chịu lại cảm giác của ông vào 6 năm trước à?
Thân ảnh áo trắng nghe câu nói của Minh Lâm chợt trở lên u uẩn, mắt hằn lên vài tia máu
- Phải! Ta chính là muốn lấy máu cô dâu của cậu để nhuộm đỏ hôn lễ này!
"ĐOÀNG"
Lại một tiếng súng nữa vang lên. Không phải từ Minh Lâm, cũng không phải từ kẻ lạ mặt. Hoàng Duy giữ nguyên họng súng hướng về phía thân cây, giọng nói lãnh khốc đóng băng mọi thứ
- Ta không quan tâm ông muốn cùng Minh Lâm làm gì! Nhưng nữ thần của Hoàng bang nếu ông dám động vào, ta tuyệt đối không bỏ qua!
Một chút ngỡ ngàng hiện qua nét mặt của kẻ lạ , hắn lại chợt cười
- Ra là Hoàng lão đại sao? Xem nào, lúc ta đang thống trị một phần lớn Thành phố này thì các cậu vẫn là một đám nhóc chạy lăng xăng khắp nơi chiêu nạp người. Không ngờ chỉ sau 6 năm, lại thay thế những kẻ cùng thời ta thâu tóm lại địa bàn rộng lớn rồi.
Hoàng Duy lần này không nói lại nữa. Họng súng được thu về. Bên này, Minh Lâm cũng lấy làm ngạc nhiên, anh ta cười
- Sao nào? Nghe cho rõ, cô dâu của ta cùng cô dâu của ông không cùng một loại người. Cô dâu của ta là nữ thần được cả Hoàng bang bảo trợ, là cánh tay đắc lực của ta. Ông thử nghĩ xem, ba cái trò diễn xiếc của ông chạm nổi tới tóc của cô ấy không, Bạch Hàn?
Bạch Hàn cuộn chặt tay. Ngày đó nếu không phải Minh Lâm náo động ngày cưới của ông ta thì ông ta tuyệt đối không có ngày hôm nay. Chính là Minh Lâm đứng ngay trước mặt cô ấy, điềm nhiên bắn một phát súng. Hại người ông ta yêu vì thế mà mất mạng. Bây giờ kẻ mà ông căm hận còn ở đây dương dương tự đắc về cô dâu của mình.
Ông ta hận. Rất hận.
Ông ta nhất định phải giết. Phải giết bằng được cô gái của Minh Lâm.
"ĐOÀNG!"
Một viên kim loại từ súng của Bạch Hàn bắn ra, thẳng hướng Quân mà lao tới.
- Cẩn thận!
Minh Lâm lên tiếng, cùng lúc bế Bảo Quân lên, nhanh chóng xoay người tránh né.
"Phập"
Viên đạn cùng lúc gim chặt vào nền đất. Minh Lâm nhíu mày, Bạch Hàn xem ra hôm nay đến đây nhất định cùng anh sống chết một lần.
- Red! Hộ tống cha sứ, cùng người không có khả năng tự bảo vệ mình ra ngoài! Green tập chung quân lực đi.
- Dạ!
Red và Green đồng loạt cúi đầu rồi lập tức đi làm nhiệm vụ. Minh Lâm liếc tới chỗ thân cây, đã không còn thấy Bạch Hàn ở đấy
- Minh Lâm! Ta đã bao vây cả Đại bản doanh này rồi! Dù là ai, ta cũng không cho phép thoát ra ngoài! Ha... ha...
Tiếng nói loãng dần rồi tan vào không khí.
- Khốn khiếp!
Minh Lâm cuộn chặt tay.
- Minh Lâm! Có... có chuyện gì xảy ra ở đây thế!?
Lúc này, Bảo Quân mới dám lên tiếng. Đồng tử lấp lánh một màu nước từ bao giờ. Minh Lâm chợt thấy đau lòng vô cùng. Anh ta tại sao lại bất cẩn trong ngày lễ chuẩn bị, để Bạch Hàn có cơ hội làm càn.
- Tiểu Lam! Em đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em tới cùng, một chút nguy hiểm cũng không để em chịu đựng!
- Ưm...
Quân ngoan ngoãn gật đầu, nép sát hơn vào Minh Lâm, dáng vẻ có chút lo lắng như đôi mắt lại vô cùng bình lặng. Cô có phải vì rất tin tưởng Minh Lâm?
- Minh Lâm lão đại!
Phương Vy từ đằng sau lúc này mới vội lên tiếng. Minh Lâm nhíu mày:
- Nói!
- Chị Hai bị làm sao vậy?
Minh Lâm nhìn Phương Vy, xem ra cô bé này vẫn là rất mực chung thành với Bảo Quân. Từ đầu cuối một chút rời xa Quân cũng không làm
- Cô ấy mất trí nhớ ! Bây giờ chỉ giống một đứa trẻ lên 10 tuổi. Không nhớ những chuyện xảy ra mới đây.
- Không nhớ một chút gì?
- Phải!
Phương Vy thất kinh. Hèn chi cả nhỏ cùng Hoàng Duy đều thấy Bảo Quân với họ vô cùng xa lạ. Nhưng điều đáng lo hơn chính là, một đứa bé mười tuổi, làm sao bảo vệ được chính mình.
- Minh Lâm lão đại, tôi xin anh! Cho tôi ở lại cùng chị Hai, cho tôi ở lại bảo vệ chị ấy!
- Chị Hai?
- Xin... Xin lỗi! Tôi nhất thời chưa quen việc này!
- Ta không chấp nhất với ngươi. Nhưng ngươi vừa nói gì: Cho ngươi ở lại?
Minh Lâm dò xét. Phương Vy gật đầu
- Cho tôi ở lại bảo vệ chị ấy! Tôi sẽ không dẫn chị ấy trốn!
- Kể cả Hoàng Duy quay về, cô vẫn ở lại sao?
- Phải! Chỉ cần lão đại đồng ý tôi nhất định ở lại bảo vệ cho chị Bảo Quân
Minh Lâm cười, anh đưa Quân tới chỗ của Phương Vy
- Được!. Ta tin ngươi, Tiểu Lam giao cho ngươi bảo vệ. Tính mạng cô ấy, giờ nhờ ngươi giúp ta tạm thời giữ lại thật tốt!
- Được! Minh Lâm lão đại! Tôi hứa với anh!
Phương Vy khẳng định. Sau đó nhanh chóng dẫn Bảo Quân lui xuống. Bên ngày Gray có chút lo lắng trước hành động của Phương Vy. Tại sao con bé lúc nào cũng bồng bột?
Minh Lâm nhìn Hoàng Duy, lên tiếng.
- Hoàng Duy! Hôm nay Đại Thiên bang cùng Bạch Hàn xảy ra xung đột không tiện giữ cậu lại! Bảo Quân tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!
- Được! Tôi cũng không thể lưu lại lâu. Bảo Quân là cậu có trách nhiệm bảo vệ, nhưng không chỉ Bảo Quân mà còn Phương Vy, cậu cũng phải bảo vệ thật tốt!
Hoàng Duy đứng dậy, lạnh nhạt quay người rời đi, giống như là anh một chút quan tâm cũng không hề có. Minh Lâm cũng không còn muốn nói nhiều. Anh lập tức quay người bước đi, nắm tay cuộn chặt lại
"Bạch Hàn, thứ cảm giác của ông, ta vĩnh viễn không muốn nếm thử. Cái gì gọi là "Vui sướng tột cùng, rồi đau đớn tột cùng", ông hãy tự lý trí lại đi!"
* * *
[ 6 năm trước . . .]
Tiếng nhạc vắt vẻo bên cột trụ lớn kết đầy hoa hồng. Trên con đường trải thảm đỏ, hai hàng người nghiệm nghị đứng. Từ phía xa một cô gái từ từ bước lại. Một thân mang váy cưới trắng đẹp lung linh. Khuôn mặt hiện rõ sự thanh toát, đồng tử lấp lánh mang rõ ý cười. Trên tay cầm một đoá hoa bạch lan gắn thêm những biên bi đỏ rực rỡ.
Phía bên này, một nam nhân thân mang vest đen, mái tóc bạch kim khẽ bay lên vì gió. Đôi mắt ấm áp nhìn nữ nhân đang bước đến cạnh mình. Bạch Hàn thân là lão đại của Vô ảnh bang đã rất lâu, cuối cùng cũng có thể tìm thấy một người có thể ở bên cạnh hắn suốt cuộc đời này, người mà hắn rất mực yêu thương.
- Lăng Y! Em quả thật xinh đẹp!
Cô gái mặc váy cưới bước tới cạnh hắn, chưa kịp nói gì liền nghe được một câu thì ái ngại cúi đầu.
- Em... cảm ơn!
Bạch Hàn nhìn cô, che miệng cười.
- Em còn chần chừ! Không lẽ muốn cùng anh huỷ bỏ hôn lễ hay sao?
- A...
Lăng Y có vẻ hốt hoảng. Bạch Hàn vuốt khẽ mái tóc xinh đẹp của cô, cũng không nói gì khác, liền cùng cô bước đến cạnh cha sứ. Sau khi đọc xong lời thề, hắn đeo lên tay cô dâu của mình chiếc nhẫn bằng vàng có khắc một đoá hoa kiều diễm. Hắn giây phút này chính là vô cùng hạnh phúc. Hắn cùng cô gái tên Lăng Y này hoàn toàn đã thuộc về nhau dưới sự chứng giám của tất cả trời đất. Từ nay, chỉ có cái chết mới có thể tách họ rời xa.
Phía xa, trên một bàn tiệc. Hai cậu bé trầm ngâm cạnh ly rượu vang. Một có mái tóc nâu, lạnh lùng, bá đạo. Một lại có tóc vàng yêu mị, cuốn hút.
- Hoàng Duy! Tôi nhờ cậu một chuyện!
Cậu bé tóc vàng bất chợt lên tiếng. Cậu bé tóc đen cũng không đưa ra thái độ gì lấy làm quan tâm, lạnh nhạt nhếch mép
- Nói!
- Tôi mới nhận một tin! Chuyện này. . .
Cậu bé tóc vàng nói gì đi. Hai đồng tử lạnh lùng chợt nhíu lại, nhìn về phía hai người đang cử hành hôn lễ.
***
_ Lễ đường_
- Bạch lão đại!
Tiếng nói lấn át người khác vang lên. Minh Lâm không biết từ lúc nào tay cầm một ly rượu, chân bước lại gần chỗ Bạch Hàn.
- Minh Lâm? Có chuyện gì?
Minh Lâm chợt cười:
- Không có gì! Tôi tới chúc phúc cho ông!
- Cậu lấy tư cách gì chúc phúc với ta!?
Bạch Hàn nhìn Minh Lâm dò xét.
- Tư cách? Được, vậy tôi lấy tư cách là khách mời và là một Thiên thần!
- Thiên thần?
- Phải! Bạch lão đại, ở đây trừ cô dâu của ông chỉ có một mình tôi mang y phục màu trắng. Miễn cưỡng coi tôi là Thiên thần giữa một đám Thần chết vây quanh ông cũng xem là đúng đi!
Bạch Hàn chợt cười lớn. Minh Lâm quả không hổ danh là đứa trẻ ưu tú ông rất để ý.
"Cạch"
Một cái cụng ly nhẹ nhàng diễn ra. Bạch Hàn nhìn Minh Lâm
- Được rồi! Vậy bây giờ cậu muốn chúc ta cái gì?
- Ta chúc ông...
Minh Lâm nói một nửa liền dừng. Khoé môi tà mị loé lên một nụ cười dụ hoặc
- Sống lâu trăm tuổi!
"ĐOÀNG!!"
Tiếng nói vừa dứt, tiếng súng khô khốc vang lên. Máu đột nhiên trùm lấy cả không gian rộng lớn, mắt của Bạch Hàn bất chợt cay tới mức phải nhắm chặt lại.
- Ư...
Âm thanh nghẹn ứ vang lên rồi vụt tắt, nhịp thở theo đó cũng biến mất.
Tới khi Bạch Hàn mở được mắt, liền bị mùi tanh làm khó chịu. Qua mắt hắn một đường máu dài chảy xuống.
- Lăng Y!
Bạch Hàn hối hả nhìn sang bên cạnh, rồi khựng lại.Cô dâu của hắn, váy trắng đã bị nhuộm đỏ. Một đầu kim loại gim thật sâu vào lồng ngực cô, ánh mắt không còn ánh lên tia cười mà nhắm lại, thân thể lạnh đến đáng sợ.
"Cạch"
Minh Lâm ném khẩu súng trong tay sang một bên, nhìn cái xác đang dựa vào Bạch Hàn, hướng hắn nói một câu:
- Bạch Hàn! Thứ cảm giác này ông sau này nhớ rõ. Nếu sau này còn muốn cùng người phụ nữ khác tiến tới lễ đường hãy nghĩ cho đúng!
Cả lễ đường im lặng đến mức khó thở. Bạch Hàn mắt ngoài một màu tanh tưởi hoàn toàn không thấy gí khác. Những ngón tay khô khốc của hắn siết lấy cô dâu của mình, cổ họng đắng nghét
- LĂNG Y!
***
"XOẢNG!"
Tiếng đổ vỡ lại vang lên. Bạch Hàn ghiến răng ken két khi nhớ lại quá khứ.
"Minh Lâm! Sáu năm trước, ngươi cho ta thứ cảm giác đó! Sáu năm sau ta nhất định cho người trải qua một lần!"
[***]
Lại xuất hiện một kẻ lạ mặt. Kẻ có tên Bạch Hàn với Minh Lâm trước đây từng có một mối thù sâu nặng. Liệu Bảo Quân có thực sự phải dùng máu của mình để gột rửa tội lỗi của Minh Lâm? Mời bạn đón đọc chap tiếp theo:
Chương 39: Đại chiến Đại Thiên bang
***
P.s: Tớ quả thực rất muốn viết nhanh, bởi theo dự định chắc 42 chương là hết rồi! T__T . Nhưng cành về cuối mẫu thuân cần đk gỡ ra nên viết rất khó vì phải cân nhắc. Chưa kể tớ viết xong đều thấy nó rất nhạt nhẽo nên cần phải chờ "phụ tá" kiểm định lại mới dám đăng, mặc dù theo lẽ thường tớ chẳng bh phải sửa lại! *cười*. Thế nên các bạn thông cảm nhé! :3 .
|
Chương 39: Đại chiến Đại Thiên bang.
39.[1]: Tôi sẽ không rời xa anh ấy!
***
_ 09:00 A.M_ [ Đại thiên bang, phòng họp]
Minh Lâm điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế cao nhất được xếp trong gian phòng sáng rực ánh mặt trời.
- Báo cáo đi!
Nhận được lời nói của Minh Lâm, Red nhanh chóng lên tiếng từ vị trí ngay bên cạnh.
- Đại ca! Người cần đưa ra ngoài đều đã hộ tống ra hết rồi. Nhưng có vẻ Bạch Hàn đúng là có phục kích toàn bộ đại bản doanh. Một số người cũng theo đó thiệt mạng!
- Green! Quân lực chuẩn bị tới đâu?
- Đại ca! Tạm ổn để sử dụng cho hôm nay và ngày mai. Một lát nữa, sẽ cho người tới tiểu bang của chúng ta thu thập về!
- Đã đưa lệnh ra rồi chứ?
- Dạ rồi! Chúng ta sẽ tập hợp cả quân lực và vũ khí vào một tiểu bang sau đó từ đó dẫn tới đây!
Green cúi đầu. Minh Lâm trầm tư. Quân lực Bạch Hàn mang tới chắc chắn so với anh không là gì. Cái chính là hắn lại mang theo một tàn quân có thuật ẩn thân. Lợi thế của hắn là không để ai nhìn thấy mình. Như vậy việc giết bừa bãi chỉ là kế tạm thời. Phải tìm ra hang ổ tập hợp của chúng mới chính là cách hay.
- Red! Cậu mang theo binh lực, chia đều cho đội trưởng ngồi ở đây. Trực tiếp đánh với Bạch Hàn.
- Rõ!
Red cúi đầu, nhanh chóng mang tất cả nhưng đội trưởng bên dưới ra ngoài. Green ngạc nhiên
- Đai ca! Nhiệm vụ lần này, Red làm sao lo ổn thoả một mình được.
- Chúng ta còn việc khác phải lo!
- Là chuyện tìm kiếm hang ổ của bọn người Bạch Hàn sao?
Green nhíu mày.
- Phải! Minh Lâm gật đầu. Green nhìn anh ta, cậu hiểu Minh Lâm đang đắn đo gì. Minh Lâm là đại ca, trận chiến ngày Bạch Hàn hướng tới anh khiêu chiến, người đứng đầu như anh nhất định phải đích thân chỉ huy. Nếu bây giờ cậu chọn đi lấy vũ khí ở tiểu bang về thì sẽ không có ai đi tìm Bạch Hàn. Còn nếu ngược lại, thì sẽ không có ai đi lấy vũ khí. Giá như Sera còn sống, mọi việc cũng không tới mức này.
- Minh Lâm lão đại!
Tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào làm Minh Lâm nhíu mày, Green cũng không khỏi kinh ngạc. Đây không phải tiếng của Phương Vy hay sao?
- Vào đi!
Minh Lâm nói. Phương Vy nhanh chóng đẩy cửa bước tới, bên cạnh dẫn theo cả Bảo Quân. Cả hai ngươi họ, váy trắng đều đã được thay bằng quần áo đơn giản, thuận tiện hoạt động.
- Minh Lâm lão đại, kế hoạch lần này của Đại Thiên bang! Cho phép tôi cùng tham gia!
Phương Vy cúi đầu. Green có chút kinh ngạc
- Tham gia? Ngươi nghĩ mình cần thiết sao?
Minh Lâm nhíu mày.
- Phải!
Phương Vy khẳng định. Sau đó, nhỏ lập tức nói tiếp:
- Tình thế này Lão đại nhất định phải ra chỉ huy, Red cũng đi theo. Chỉ còn 1 mình Green mà có tới hai việc cần làm, hãy để tôi giúp một việc!
Minh Lâm nhếch mép, cười một nụ cười khen ngợi. Rất biết suy nghĩ, IQ không tầm thường
- Ngươi chọn đi! Muốn làm nhiệm vụ nào?
-Việc tới tiểu bang thu thập vũ khí, xin hãy để tôi đi!
- Tại sao?
- Bạch Hàn bao vây được nơi này, tôi nghĩ ông ta nhất định còn ở tại đây. Vị trí Đại bản doanh này, Green so với tôi am hiểu hơn rất nhiều.
Phương Vy cúi đầu. Đồng tử lạnh băng của Minh Lâm nhìn xuống dưới.
- Còn gì muốn nói, nói nốt ra đi!
Phương Vy nuốt khan, quả không hổ danh lão đại. Liếc qua cũng biết nhỏ còn chuyện muốn nói
- Tôi muốn hộ tống Chị Bảo Quân đi cùng!
- Dẫn cô ấy cùng đi??
- Phải! Minh Lâm lão đại, Bạch Hàn nói hắn đã bao vây chặt đại bản doanh. Vậy bây giờ, để chị Hai lại đây là vô cùng nguy hiểm, cho nên hãy để chị ấy tạm lánh đi đã!
Phương Vy giải thích. Green bên này có chút ái ngại, Minh Lâm sẽ tin lời nhỏ hay sao? - Ta lấy gì tin ngươi?
Minh Lâm nhếch mép cười. Phương Vy khẽ rùng mình một cái, rồi lại nhìn Minh Lâm bằng ánh mắt kiên định
- Chỉ cần dựa vào việc tôi tuyệt đối chung thành với chị Bảo Quân và người Hoàng bang không bao giơ giả dối!
- Được lắm!
Minh Lâm lên tiếng tán dương. Hắn đưa tay, tháo vỏng cổ mang hình chim ưng khắc bằng cẩm thạch, có mắt là một khối đá quý màu đỏ, bước xuống cạnh Phương Vy và Bảo Quân. Lãnh đạm ra lệnh:
- Đây là ấn tín của ta! Nó đại diện cho sự có mặt của ta. Ta cho phép ngươi hộ tống Tiểu Lam cùng thực hiện chuyện lần này!
- Dạ!
Phương Vy cúi đầu. Minh Lâm cẩn thận đem vòng cổ đeo lên người Bảo Quân,
- Tiểu Lam! Lần này, em cùng cô bé này đi giúp anh một chút, có được không?
- Được ạ!
Bảo Quân gật đầu, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.
- Thứ này cho em! Giữ nó để phòng thân. Phải tự bảo vệ mình thật tốt!
Minh Lâm đặt lại tay Quân thanh kiếm của cô, căn dặn.
- Thứ này... phải sử dụng như thế nào?
Bảo Quân nhìn chân chân vào thứ đồ Minh Lâm trao cho mình, ngập ngừng lên tiếng.
- Chị Bảo Quân, chuyện này sau hãy nói được không? Chúng ta cần đi nhanh lên!
Phương Vy bên này nhất thời không kìm được lo lắng lên tiếng. Nhỏ cần đưa Bảo Quân ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Bạn nhỏ, tôi không phải tên Bảo Quân!
Bảo Quân lên tiếng nhắc nhở.
- A~! Chuyện này em...
- Phương Vy!
Minh Lâm lên tiếng gọi tên của Phương Vy, cùng lúc chặn cổ họng nhỏ. Phương Vy bàng hoàng, có chút ngạc nhiên rồi lại thôi. Minh Lâm tiếp lời;
- Cô ấy tên Tiểu Lam! Sau này gọi cho đúng!
Phương Vy trững lại. Lát sau mới có thể khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
- Tiểu Lam! Đi đi, nhớ rằng: Nhất định phải trở về với anh!
- Dạ!
Bảo Quân đáp chắc nịch, vẻ mặt ngây ngốc như chưa hiểu bản thân phải đối mặt chuyện gì. Tim Minh Lâm chợt thắt lại. Anh tại sao lại đích thân đẩy cô gái của mình vào tình huống éo le như thế này. Lẽ nào trong quá khứ anh hành động quá bồng bột?
"Bạch Hàn! Gã như ông thật quá ngu ngốc!"
Minh Lâm rít lên trong suy nghĩ, sau đó hướng tới Phương Vy:
- Đi đi! Đưa cô ấy tới nơi an toàn.
-... Minh Lâm lão đại?
Phương Vy cúi đầu rồi như hiểu ra gì đó lại ái ngại nhìn nam nhân trươc mặt, đồng tử có một chút ngạc nhiên. Minh Lâm nhìn Bảo Quân, rồi lại đưa ánh mắt nhìn Vy.
- Tôi chỉ cần cô ấy còn sống!
- Tôi hiểu!
Phương Vy gật đầu, nhỏ nhận ra điều sâu thẳm trong câu nói của anh ta. Minh Lâm lão đại, anh ta cũng yêu Chị hai của nhỏ, một tình yêu không thua kém Hoàng lão đại của Hoàng bang.
***
- Tiểu Lam, đi theo em nào!
Phương Vy dắt tay Quân đi, sau khi đã giúp cô đặt thanh kiếm ngay ngắn bên hông.
- Minh Lâm! Tạm biệt!
Bảo Quân vẫy tay chào Minh Lâm rồi nhanh chóng cùng Phương Vy đi khuất sau cánh cửa phòng họp.
"Bảo Quân! Em nhất định phải bình an!"
***
_ 09:30 A.M_ [ Sân sau, Đại Thiên bang]
Phương Vy nhanh chóng leo lên mô-tô mà Minh Lâm chuẩn bị cho nhỏ.
- Chị Tiểu Lam! Chúng ta đi nhé!
- Ưm!
Bảo Quân gật đầu. Phương Vy quay lại đằng sau, nhìn mười người theo hộ tống
- Hãy nhớ lần này phải tuyệt đối bảo vệ an toàn cho chị Hai!
- Rõ!
- Được, chuẩn bị đi!
Hiệu lệnh vừa được Phương Vy đưa ra. Một loạt mô-tô cùng bắt đầu nổ máy.
- Xuất phát!
Tiếng nhỏ cùng những tiếng động cơ vang lên. Mô-tô lập tức phóng thẳng ra cổng đại bản doanh.
***
- Đại ca! Con nhỏ tên Tiểu Lam đó đang được hộ tống ra ngoài!
Một kẻ cúi đầu bẩm báo với Bạch Hàn.
"Crắc!"
Tiếng cuộn tay của Bạch Hàn vang lên khô khốc:
- Giết nó đi! Bằng cách nào cũng phải đuổi tới nơi giết chết nó!
- Dạ!
***
_ Cổng Đại bản doanh_ [ Đại Thiên bang]
- MỞ CỬA MAU!
Phương Vy thét lên từ phía xa.
- Cô là ai?
Người canh cổng nghi vấn hỏi. Bảo Quân như được căn dặn trước, hối hả giơ cao vòng cổ của mình
- Đây là ấn tín của Đại ca! Chúng tôi cần ra ngoài gấp! Mau mở cửa!
Người gác cổng nhận ra ấn tín của Minh Lâm hốt hoảng:
- Dạ! Mau mở cửa!!
"Ầm...!"
Cánh cửa nặng chịch bị mở ra đột ngột va đập với tường thành bằng đá trắng tạo một tiếng vang lớn. Phương Vy không mảy may bận tâm, cả đoàn xa lao vút ra ngoài như những chiếc bóng.
"Đoàng"
Một tiếng súng vang lên, Bảo Quân bị doạ giật mình một cái. Phía sau, ba chiếc mô-tô khác điên cuồng đuổi theo.
"Lũ khốn này"
Phương Vy rít lên trong suy nghĩ.
- Chị Hai! Bám chặt vào!
- Được!
Bảo Quân hối hả gật đầu.
"Rẹttt.."
Một đường kéo lê dài được vẽ ra trên đất. Phương Vy lập tức đánh tay lái sang bên phải tránh lé loạt đạn nhằm Bảo Quân lao tới.
"Đoàng! Đoàng...!"
Những loạt đạn khác thi nhau làm chủ không gian. Phương Vy liên tục lái mô-tô từ bên này sang bên khác. Phía sau, người của Đại Thiên Bang cũng đang tích cực bắn hạ những kẻ phá đám.
"Bùng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, một cột khói xuất hiện, một chiếc mô-tô nổ tan tành. Bảo Quân thất kinh nhìn về phía đó.
"Đoàng!"
Một tiếng súng nữa vang lên. Một viên đạn thẳng hướng mô-tô của Quân mà lao tới.
- Cẩn thận!
- Á!
Tiếng Bảo Quân cùng tiếng Phương Vy vang lên. Nhờ cái đẩy tay của Quân, viên đạn lệch hướng, nhưng mô-tô của Vy liền vì thế mà bị đổ. Khối sắt ghê gớm hất văng cả Bảo Quân và Phương Vy lên không
- Chị Hai!! Ôm lấy đầu!
Phương Vy thất kinh nhìn về hướng Bảo Quân đang chuẩn bị ngã xuống. Từ vị trí cao như vậy làm sao có thể an toàn?
- AAAAAAA!
Bảo Quân hét lên kinh hãi, tay chân của cô một chút không thể cử động.
"Vụt!"
Nhưng ngay trong lúc Bảo Quân sắp rơi xuống, một thân ảnh nhanh chóng lao tới đỡ trọn lấy cô
"Roẹtt!"
Một tiếng xé thô dát lọt vào tai Quân khi mắt cô vẫn nhắm chặt.
- Chị Hai! Không sao chứ ạ?
Một giọng nam vang lên. Thì ra, một trong số những người hộ tống Quân đã nhanh chóng nhảy tới cứu cô. Quân lúc này mới dám hé mắt, thất thần đáp:
- Không... Không sao!
- COI CHỪNG!
Phương Vy tiếp đất một cách đau đơn, nhỏ nhéo mắt lại nhìn một họng súng giương lên từ phía xa, hét lớn.
"Đoàng"
Tiếng đạn lại vang lên. Máu tươi đột ngột bắn qua mặt Quân. Cô kinh hãi nhìn người vừa cứu mình nhạn chóng gục xuống, vẫn trong tư thế che chở cô.
- Anh ơi! Anh gì ơi!! Anh ơi! Anh tỉnh lại đi!
Bảo Quân hoảng loạn, cô lay lay cái xác bất động.
- Chị Hai! Chạy đi... Hự!
Phương Vy la lên rồi bất ngờ nhăm mặt lại.
- Phương... Phương Vy!
Quân đột nhiên lẩm bẩm. Nhanh như cắt đưa mắt tìm Phương Vy. Nhỏ đang nằm trên đất, mái tóc đẹp đẽ loà xoà trên mặt, bắp tay còn lưu lại một lỗ thủng đang ứa máu.
- Chị Hai! Chạy đi! Mau hộ tống chị Hai!
Phương Vy hét lên với đám người Đại Thiên bang đang miệt mài bắn trả lũ sát thủ.
"Brừm!! Brừm!!"
Tiếng mô-tô lại vang lên inh ỏi. Toàn bộ người hộ tống theo lệnh Phương Vy tập chung lại vây lấy Quân, biến thành một tấm lá chắn vững chãi. - Để ý thật kỹ! Trong đám sát thủ có những kẻ ẩn thân!
Phương Vy nói. Đúng vậy, mô-tô chỉ có ba, từ nãy bắn được ít nhất cũng 5 tên vậy mà số người lái mô-tô không hề giảm. Chỉ có thể nói, có những kẻ dùng thuật ẩn thân bám theo và sẵn sàng thay thế những kẻ đã chết.
- Được!! Hộ tống chị Hai!
Một người trong đội hộ tống hét lớn. Phương Vy thở phào, mệt mỏi thả mình nằm bất động trên đất.
"Ổn rồi! Phương Vy, chị Hai có bọn họ rồi!"
"Chịu chết rồi sao, cô bé!"
Xuyên qua một lớp vật cản, họng súng đen ngòm bất chợt hiện ra một cách mờ ám, thẳng hướng Phương Vy nhắm tới. Không ai hay biết, trừ Bảo Quân. Đồng tử của cô đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hai tay ôm cái xác run lên bầm bật.
"Mình phải làm gì đó! Phải làm gì đó!"
Thế rồi, chiếc mô-tô nằm chỏng chơ của người vừa cứu Quân đập vào mắt cô. Quân nhìn trân trân vào nó:
- Tránh ra!! Lái xe tản ra!
Quân la lên. Đám người Đại Thiên bang cũng nhanh chóng nhận lệch. Cô lập tức xuyên qua màn bảo vệ, chạy tới dựng xe lên.
"BRỪM!"
Tiếng mô-tô thét lên dữ đội, Bảo Quận lao với tốc độ xé gió tới chỗ Phương Vy:
- Phương Vy!! Cầm lấy tay của chị!!!
Quân hét lên. Phương Vy đang nhắm mắt buông xuôi mọi thứ đột nhiên lại nghe tiếng gọi quen thuộc. Nhỏ choảng tỉnh, nhìn như thôi miên vào Bảo Quân:
- Chị... Chị Hai!
- Tay... ĐƯA TAY ĐÂY!
Bảo Quân ra lệnh. Phương Vy nhanh chóng lập tức làm theo. Nhỏ đưa tay mình bám lấy cánh tay chìa ra của Quân. Bảo Quân nắm chặt cánh tay của Vy, rồi dùng hết sức lập tức được kéo nhỏ lên.
"Phập"
Viên kim loại trượt con mồi gim sâu vào nền đất loang nổ máu.
- Chị Hai! Chị nhớ ra gì phải không?
Phương Vy mừng rỡ lên tiếng. Nhưng trai với nhỏ, Bảo Quân đột nhiên oà khóc, miệng mấp máy:
- Không sao... Bạn nhỏ! Bạn thực sự là không sao rồi!
- Chị...hai...
Phương Vy lo lắng, nhưng rồi nhỏ bất chợt hiểu ra. Có lẽ Bảo Quân vừa rồi do quá kinh hãi nên một chút hành đồng chỉ là bản năng nhất thời. Chỉ sợ một lát nữa sẽ quên sạch.
- Chị Hai! Chi nghe này, em không sao! Nhưng chị phải cầm lái cẩn thận nếu không em sẽ chết, giống như anh trai vừa nãy! Có hiểu không!?
Bảo Quân nghe Vy nhắc tới người vừa vì cô mà chết nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ có ánh mắt vẫn hoang mang. Mô-tô do cô cầm lái vẫn lao vút đi, dẫn đầu một đoàn mô-tô theo sau.
- Được! Tôi sẽ cố gắng!
- Tốt lắm! Chị hãy cứ đi thẳng, đi qua chiếc cầu kia, men theo bờ biển! Được chứ?
- Ưm.. - Bảo Quân gật đầu.
Phương Vy mím môi, nhìn vết thương trên tay vẫn còn ứa máu, bàn tay của nhỏ nhanh chóng rút súng
"Cái lũ ti tiện! Ta đã nhịn đủ rồi!"
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Hai phát đạn của Phương Vy, hai người bên phe địch ngã xuống.
* * *
|
_ 20 phút sau_ [ Bên ngoài Đại Thiên bang]
Bảo Quân dồn hết sức của mình, lao mô-tô đi thẳng theo hướng Phương Vy nói, mồ hôi trên trán cô từng giọt, từng giọt bị gió cuốn đi. Đường càng đi càng đông, cô vừa lo lắng, vừa phải để ý có người đi ngang hay không?
Phía sau cô, Phương Vy cắn chặt môi tới bật máu, dùng hết khả năng bình sinh để chống trả với nhưng kẻ bám đuôi đằng sau. Xe cộ càng lúc càng nhiều. Súng đạn lại không có mắt, không may bắn nhầm, nhỏ biết nói làm sao? Trên đương phố, xe nối đuôi xe tạo một màn trượt đuổi bắt chóng mặt. Thêm một lát, Phương Vy ghé tới tai Quân, mệt mỏi nói
- Chị Hai, tới bờ biển! Nhanh lên!
- Nhưng... Nhưng...
Bảo Quân lo lắng, họ đang ở trên đường. Làm sao để lao xuống dưới??
- Chị Hai! Nhanh lên đi, chị phải xuống! Cả mô-tô... Lao cả mô-tô xuống!
- Bé con... Tôi...
- Nhanh lên đi! Em không trụ nổi nữa!
Phương Vy lên tiếng rồi ngất đi, khuôn mặt trắng bệch gục lên vai Quân.
- Bé con! Bé con!
- Chị Hai, chúng ta phải xuống dưới!
Một người áp sát Quân, nói. - Nhưng tôi không thể!
Bảo Quân bật khóc, làm sao lại có thể ép một đứa trẻ con làm những việc này.
- Chị Hai! Đưa cô bé cho tôi! Chúng tôi đưa hai người xuống! - Nhưng tôi phải làm thế nào?
- Giữ vững tay lái!
- Được!
Quân nuốt khan, gió biển mát làn quấn đi nước mắt của cô.
Chỉ chờ Quân vững tay lái, người bên cạnh Quân lập tức dùng sức nhấc bổng Phương Vy tới bên xe của mình, nhanh chóng đưa cho những người còn lại phía sau. Phương Vy được giữ an toàn. Lần lượt, những chiếc mô-tô lao xuống dưới rồi phóng vút đi
- Chị Hai! Lới lỏng tay lái!
Người hộ tống Quân nói, giọng điệu vô cùng cung kính
- Được... Được rồi!!
Quân nuốt khan, bàn tay của cô lới lỏng dần.
- Aaaa!
Bảo Quân hét lên khi thấy mình bị kéo lệch về hẳn một phía. Mô-tô của cô mất người lái lao thẳng vào thanh chắn đường rồi nổ tung.
- Chị Hai! Giữ chặt!
Bảo Quân chưa định thần, nghe được tiếng nói cũng lập tức bám chặt người bên này. Tiếng mô-tô gào lên, rồi cả mô-tô lao qua thanh chắn đường xuống dưới bãi biển. Cát ướt bị giày xéo thành những vệt dài rồi bị nước biển xoá mất.
- Dừng lại đi!
Một tiếng ra lệnh vang lên. Ba chiếc mô-tô dừng lại cùng một toán người đột ngột xuất hiện từ những nơi ẩn thân khác nhau.
- Chúng tới địa bàn của tiểu bang Đại Thiên bang rồi, không đánh được nữa! Mau trở về tiếp ứng Đại ca đi!
- Rõ!
Một toán người ban nãy cúi đầu, rồi lập tức quay người lại phía vừa tới, nhạn chóng hoà vào không gian.
[ T/g: *cảm thán* tội nghiệp mấy bác dân thường. Cháu k dám lôi sinh mạng các bác ra đùa nên k dám viết vào đây, nhưng lạy chúa cho ai có mặt trên con đường đầy đạn ấy. Thần linh ơi! =)) ]
*** _ 11:00 A.M_ [ Tiểu bang, Đại Thiên bang]
Gió biển lạnh ngắt lướt qua mặt Phương Vy làm nhỏ khó chịu, khẽ nhướn mày, lên tiếng đầy mệt mỏi.
- Ưm...
- A! Bé con, em tỉnh rồi!
Bảo Quân mừng rỡ. Phương Vy lắc lắc cái đầu của mình cho tỉnh táo lại, rồi hốt hoảng
- Chị Hai, em đã nằm bao lâu rồi?
- Chưa lâu! Một lát thôi! Vết thương cũng được xử lí rồi.
Bảo Quân thành khẩn trả lời. Phương Vy vỗ trán, Chị Hai, giờ cũng không biết xem sao?
- Tôi thiếp đi ở đây bao lâu rồi?
- Dạ, 20 phút!
- 20 phút?
Phương Vy kinh hoàng. Trong giao tranh mất đi 20 phút quý giá biết nhường nào, nhỏ bật dậy.
- Đã có vũ khí chưa? Chúng ta lập tức đưa vũ khí về Đại bản doanh!
- Dạ! Mọi thứ sẵn sàng rồi!
- Được! Đi thôi!
Phương Vy thay đạn cho khẩu súng của mình. Vết thương có chút âm ỉ nhưng còn đỡ vừa nãy nhiều, thật may vì chỉ bị bắn ở bắp tay.
- Khoan! Tôi... Còn tôi mà!
Bảo Quân hốt hoảng lên tiếng khi thấy Phương Vy định bỏ mình lại.
- Chị Hai! Chị ở lại đây, ở đây tạm thời rất an toàn! Chị không thể quay lại!
- Không được! Tôi đã nói với Minh Lâm sẽ quay lại!
- Chị Hai! Minh Lâm lão đại không muốn chị quay lại! Anh ấy chỉ muốn chị an toàn!
Phương Vy giải thích. Phải! Ý nghĩa trong câu nói của Minh Lâm chính là như vậy. Anh không ép Bảo Quân phải quay lại bên cạnh mình.
- Không! Cho tôi quay lại đi! Cho tôi quay lại!
- Chị Hai...
- Làm ơn!
Bảo Quân nhanh chóng chặn câu nói của Phương Vy. Trong gió biển mát lành, cô lãnh đạm mở lời.
- Tôi phải trở về! Tôi sẽ không rời xa anh ấy!
[***] _ Hờ hờ... Tớ đang k biết giới thiệu chương sau ntn nên ở đây đặt mục tâm sự đêm khuya vậy_ Tớ đang ngồi đây, nhìn sóng biển về đêm, chỉnh chính tả và post truyện! . À! Tất nhiên tớ đi du lịch. Và chính vì thế nên tớ quyết định cho tiểu bang mà Bảo Quân tới nằm bện bờ biển. Thực ra thì biển trong 1 thành phố cunhx không phải phi thực tế đúng không? Nhưng đặt một ổ vũ khí thì đúng là tưởng tượng quá đà. Đúng như cái sự hoang tưởng từ đầu tới h của tớ! (~^o^)~~(^o^~). Mà tớ đang lảm nhảm cái ngu si ở đây thế? -__- ! Dù sao cũng cảm ơn các bạn nếu đã đọc tới dòng này! ==". [ phần này cũng k có tên chương sau, vì tớ đột nhiên không nghĩ ra nổi tên cho nó :3 ] => Có lẽ sóng biển đánh bể não tớ rồi! *cười như mếu*
Cmt cảm xúc khi đọc chương này nhé! . Các bạn ngủ ngoan. Hải Phòng 13/07/2015 [ 11:45 P.M]
|
Bao giờ mới có chương mới vậy tác giả.
|
Tớ mới qua sn 18 tuổi! Và h chính thức là 18+. . Sau 18 năm nuôi Tớ, cuối cùng mẹ Tớ chấp nhận đầu tư cho Tớ một vụ buôn bán k có lãi, khả năng cao là lỗ! . _ Tiểu thuyết ngắn: Kiếp trước em đã chôn xác tôi! chính thức đk in ra sách! _ Thể loại: Xuyên không, đô thị, tình cảm, hành động. [ Đặc biệt k có ma, và máu me] _ Khổ tiểu thuyết bình thường _ Dày: 200 trang! _ Giá: 70k _ Các bạn có ai đặt mua thì pm tớ nhé!
|