Chương 36 : Trái tim của Hoàng Duy
***
_Đại Thiên bang_ [ 05:00 A.M]
Minh Lâm đăm chiêu với tấm bản đồ trước mặt.
- Xem nào... Có lẽ là ta phải đi một chuyến thôi!
Red khẽ nhướn mày khi nghe câu nói của Minh Lâm, hắn cúi đầu:
- Đại ca! Hai ngày nữa hôn lễ của Đại ca sẽ tiến hành. Chuyến này, cứ để em và Green đi là được!
Minh Lâm khua tay một cái lên không trung
- Chuyến đi này không chỉ là cướp vũ khí mà còn là tranh giành lại địa bàn buôn bán của chúng ta. Nhất là phải dằn mặt cái bọn ngu ngốc không biết tốt xấu đó. Chúng nghĩ bản thân chúng có thể làm gì chúng ta?
Hai đồng tử băng lãnh của Minh Lâm đột nhiên phủ một màn tuyết. Ly rượu vang đỏ trên tay anh ta vỡ tan, thứ chất lỏng chảy xuống đất chậm chậm.
***
- Phương Vy!
Tiếng nói bá đạo của Hoàng Duy vang lên giữa không gian rộng lớn. Phương Vy đang chăm chú sắp xếp lại tủ quần áo của anh ngạc nhiên quay lại
- Dạ? Lão đại có chuyện gì thế ạ?
- Chuyện của White...
Hoàng Duy đột ngột dừng lại. Ánh mắt tinh nghịch của Vy sụp xuống, nhỏ gượng mở một nụ cười
- Lão đại! Không còn ai là White nữa cả! Phương Vy cũng đã nhận định rõ ai là bạn ai là kẻ thù rồi ạ!
Hoàng Duy chợt nhắm nghiền hai đồng tử nâu đậm. Khoé miệng từ tốn mở lời
- Tình yêu vốn không dễ buông bỏ đến thế!
- Dạ?
Phương Vy ngạc nhiên.
- Lui đi!
Hoàng Duy phẩy tay một cái. Ba chiếc vòng bạc của anh va vào nhau kêu leng keng. Đầu óc anh bây giờ hôn độn hình ảnh của Bảo Quân. Nếu tình yêu nói quên là sẽ quên được. Dễ dàng buông bỏ đến mức ấy liệu anh có thế này không?
"Bảo Quân! Em đang làm tôi đau!"
- Đại ca!
Giọng nói đặc trưng của Gray cất lên từ phía cửa. Hoàng Duy không đáp lại, anh chỉ khẽ nhướn mày lên
- Sáng ngày mai là có thể tới đó rồi ạ!
- Được rồi!
Hoàng Duy nói, đồng tử ôn hoà hướng ra phía cửa sổ đang mở. Nắng dịu dàng ngủ thiếp trên ban công, gió nô đùa trong những kẽ lá. Đó là nơi Bảo Quân của anh vẫn hay ngồi.
* * *
_ Sáng hôm sau - 06:00 A.M_ [ Đại Thiên bang]
- Minh Lâm! Anh đi đâu vậy?
Bảo Quân ngạc nhiên khi thấy Minh Lâm đứng trước cái ô tô trắng của anh. Đôi mắt lạnh băng của Minh Lâm chợt dịu lại nhìn Quân
- Tiểu Lam! Anh có việc cần ra ngoài một chút! Em ở nhà ngoan, được không?
- Không muốn!
Bảo Quân hét lên. Cô tóm lấy tay Minh Lâm, chu tréo
- Minh Lâm! Em không muốn anh đi đâu cả! Anh có phải lại định bỏ lại em không?
- Tiểu Lam! Đừng có ồn nữa! Green sẽ ở nhà với cô!
Red nhanh chóng gỡ tay Quân ra khỏi cánh tay của Minh Lâm. Bất ngờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy, Bảo Quân khóc oà, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp.
- Tiểu Lam! Ngoan! Đừng có khóc!
Minh Lâm nhanh chóng bế Quân lên. Cho cô nép sát vào vòng tay mình, anh ôn nhu lên tiếng
- Em sắp trở thành cô dâu của anh rồi! Lẽ nào anh lại bỏ mặc cả cô dâu xinh đẹp như Tiểu Lam sao? Anh sẽ không bỏ đi đâu cả! Tối nay anh sẽ trở về!
Ánh mắt ngập nước của Bảo Quân nhìn Minh Lâm, lúng búng trong miệng
- Thật chứ? Anh nhất định về chứ?
- Tất nhiên rồi!! Anh sẽ về!
Minh Lâm nói, nhanh chóng phủ lên môi Quân một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Giờ ở nhà với Green thật ngoan nhé!
- Vâng!
Bảo Quân mở lời. Mắt nhìn theo bóng dáng Minh Lâm dần khuất sau đoàn xe đông đúc của Đại Thiên bang. Gió nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt tèm lem trên mặt cô. Dư âm trên môi thật có chút ngọt ngào, êm dịu. ***
- Đại ca! Có thể đi rồi! Bảo trọng!
Cái áo choàng đen bay vút lên. Thân ảnh một người con trai nhanh chóng bước đi rồi biến mất.
***
Bảo Quân lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ, gió tinh nghịch đùa với tóc cô. Green đứng lặng một góc, tại sao trong khoảnh khắc, cậu lại thấy cô rất giống ngày xưa, một chút cũng không thay đổi.
- Màu xanh, anh dẫn tôi đi chơi đi!
Bảo Quân đột nhiên quay ra, lên tiếng. Green nhíu mày
- Đi chơi? Cô muốn đi đâu?
- Tới vườn hoa của Minh Lâm! Anh ấy nói tôi có thể tới đó!
Bảo Quân cười híp mắt, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
- Vườn hoa? Vườn hoa của Đại ca không phải ở ngay kia sao? Cô tự đi ra là được rồi!
Green chán nản, cậu tại sao lại có cảm giác sai lầm vừa nãy chứ?
- Không phải ở đây! Không phải ở đây! Mau cho tôi đi, cho tôi đi!
Bảo Quân nức nở. Green á khẩu không thể nói gì? Cô ta hiện là con nít 10 tuổi, và chỉ biết khóc để vòi vĩnh. Minh Lâm lão đại nổi tiếng lãnh khốc, tại sao lại có kiên nhẫn để chịu đừng loại trẻ con này bên cạnh?
- Được rồi! Bảo Quân, cô im lặng đi! Lau nước mắt và ra đại sảnh, tôi chuẩn bị xe đưa cô đi!
- Cảm ơn màu xanh!
Nươc mắt lấp lánh khoé mắt của Bảo Quân chưa khổ hẳn, miệng cô đã mở một nụ cười. Chân nhanh chóng chạy tới cửa, nét mặt hồn nhiên không vướng bận chút ưu phiền nào. Được trở thành một đứa trẻ vô ưu, vô lo thật hạnh phúc.
***
_ 30 phút sau_ [ Biên giới Đại Thiên bang]
- TIỂU LAM! TIỂU LAM! Cô ở đâu?
Green hốt hoảng chạy trên cánh rừng bạt ngàn. Trong lòng không ngừng rủa bản thân tại sao lại có thể sơ ý đến mức Bảo Quân chạy đi lúc nào cũng không biết.
- Tiểu Lam! Tiểu Lam!
Tiếng gọi thất thanh của Green vang khắp nơi. Tất nhiên cũng lọt vài tai của đứa bé tinh nghịch nào đó. Bảo Quân bụm miệng cười thích thú trước trò đùa của mình. Thấy bóng Green đi xa mới nhanh nhẹn chạy về phía vườn hoa nhỏ của Minh Lâm. Đó là nơi chỉ cô và Minh Lâm mới biết. Đợi cô ra đó hái một khóm hoa sẽ ngoan ngoãn về với màu xanh kia. Gió khẽ lay trên các cành cây, ngọn cỏ. Vườn hoa màu xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bảo Quân đứng giữa cánh đồng hoa, khoác trên ngươi bộ váy trắng tính khôi. Những lọn tóc giả đen mượt mà khẽ bay lên vì gió. Từ lần Bảo Quân bị con rắn tấn công, Minh Lâm đã dặn cô cách làm sao để có thể tự do tới vườn hoa mà không bị rắn cắn. Bảo Quân nhanh nhẹn hái một khóm hoa lớn, miệng cười dịu dàng. Cô muốn dùng nó làm hoa cưới của mình. Minh Lâm từng nói loại hoa này, anh trồng vì cô và nó mang tên cô. Hoa Lam.
*** Hoa anh túc không ngừng đung đưa phả vào không gian không ít mùi hương khiến người khác khó chịu. Giữa màu tím trắng, một chàng trai nhíu chặt mi, cảm giác khó chịu nhìn rõ trên nét mặt.
- Ai ở đó?
Tiếng nói có mười phần đe doạ vang lên lọt vào tai chàng trai. Đồng tử màu nâu mở ra, xuyên qua những thân cây mảnh dẻ.
- Ai?
Tiếng nói đe doạ lại vang lên. Một trong số những người canh giữ biên giới của Đại Thiên bang chĩa thẳng họng súng về phía chàng trai đó.
"Cạch"
Khẩu súng trong tay nhanh chóng được lên đạn.
- Tổi hỏi lại lần cuối, là ai?
- Ngươi... không xứng nghe tên của ta!
"Đoàng!"
Một tiếng nói lạnh thấu xương lấn át không gian. Máu tanh văng lên những thân cây xanh non mơn mởn. Thân ảnh người canh gác biên giới dựng đứng như một pho tượng đá rồi đổ xuống, chất dịch màu đỏ thấm vào lòng đất, như càng nuôi lớn thêm thứ hoa hắc ám đang nở rộ.
- Có người đột nhập!
Một tiếng la lớn vang lên. Nam nhân mắt nâu nhíu chặt mi, thật không hổ danh là lực lượng canh giữ biên giới, phòng thủ và tiếp nhận tín hiệu rất nhanh. Đồng tử cũng khẽ liếc qua cái xác dưới chân, chết nhanh đến vậy nhưng vẫn kịp để lại tín hiệu báo động. Minh Lâm xây dựng thế lực cũng thật đáng sợ.
"ĐOÀNG"
Một tiếng nổ vang lên. Viên kim loại lao như bắn về phía này. Rất nhanh chóng, nam nhân tóc nâu né được nó. Anh quay người, chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng hoa anh túc. Màn trượt đuổi diễn ra vô cùng sôi nổi. Những người canh gác biên giới của Đại Thiên bang khéo léo đưa những viên đạn tiếp cận với kẻ đột nhập, chỉ tiếc rằng một loạt đạn họ bắn ra cũng không một viên nào trúng tới con mồi. Máu không ngừng nhuộm không gian trở thành một mùi tanh nồng nhưng đều là người của Minh Lâm bỏ mạng. Nam nhân này, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, lé tránh cũng rất khôn ngoan. Nhân vật đáng sợ như vậy, có thể là ai?
Nam nhân bên này mặc dù tránh một loạt đạn nhanh chóng, nhưng nếu tiếp tục trượt đuổi không phải cách hay ho. Đồng tử nhạy bén nhận ra một nơi không hề có người canh gác, liền đổi hướng chạy lại phía đó. Đoàn người đang gấp gáp đuổi theo kẻ lạ mặt của Đại Thiên bang lập tức dừng lại, một bước cũng không tiến thêm. Chỉ giương mắt nhìn con mồi chạy mất mà không có nửa phần lo sợ. Bên đó chính là Cấm Địa của biên giới. Chỉ cần lại gần đó, nhất định không thể quay lại.
***
Bảo Quân vẫn vui vẻ đùa giỡn với những bông hoa, không hay biết tới việc náo động bên ngoài. Chính cô cũng không biết rằng, vườn hoa này, là trung tâm của Cấm Địa mà đám người canh giữ Đại Thiên bang vừa nghĩ tới.
Những bước chân của nam nhân lạ mặt điềm tĩnh lại. Mặt nạ để hạn chế mùi hương của hoa anh túc cũng được tháo xuống. Nắng rực rỡ đậu trên mái tóc đẹp của anh. Giữa không gian hùng vĩ anh đẹp nổi bật như một nam thần. Hai đồng tử đề phòng đánh giá xung quanh.
Một âm thanh nhỏ lẩn lướt trong không gian. Nam nhân bên này thận trọng, họng súng cẩn thận được giương lên.
"Đoàng!"
Một làn khói từ họng súng lờ mờ bay lên rồi biến mất hẳn vào không gian. Đồng tử lạnh nhạt nhìn qua sinh vật đang nằm bất động gần đó. Mi tâm đột ngột nhíu chặt lại, phía xa có nhiều thứ đáng sợ hơn đang tiến lại.
***
Bảo Quân cười tươi như nắng, cô ôm lấy bó hoa màu xanh trong vòng tay, chuẩn bị quay lại chỗ Màu xanh đang đi tìm mình.
"ĐOÀNG!"
Thanh âm đáng sợ làm Bảo Quân giật mình.
"SOẠT"
Một tiếng động lớn vang lên. Bảo Quân ngạc nhiên, quay người lại.
Gió dường như ngừng bay trong không gian, nắng lấp lánh hơn trên những cánh hoa sặc sỡ. Hoàng Duy xuất hiện giữa khu vườn nhỏ. Mái tóc nâu của anh vẫn đẹp mê hoặc như thế, trên người nhuốm một vài vết máu, một mùi tanh quấn lấy anh. Nhưng cành hoa dung đưa bao phủ lấy gần một nửa thân người anh. Những cái vòng bạc đột nhiên trở nên dịu dàng lại. Anh đứng đó, nhìn về phía cô gái mặc váy trắng.
Bảo Quân cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng. Hai đồng tử của cô đột nhiên trở lại một màu lo lắng. Nhanh chóng chạy lại chỗ Hoàng Duy.
Thời gian như dài hơn với Hoàng Duy, từng bước chân của Bảo Quân chạy lại chỗ anh làm tim anh thêm thổn thức. Anh biết Bảo Quân là của anh. Cô ấy là nữ thần thuộc về một mình anh. Cô ấy tuyệt đối không thể vì bất cứ chuyện gì mà chấp nhận kết hôn với Minh Lâm. Bảo Quân chạy lại gần thân ảnh đột ngột xuất hiện giữa vườn hoa xanh ngát. Rồi lặng lẽ đối diện với anh. Ánh mắt hoang mang tột độ, vòng tay cô ôm lấy thân ảnh ấy.
- Cẩn thận!
Hai từ duy nhất cất lên từ miệng Bảo Quân. Đồng tử băng lãnh của Hoàng Duy nhếch lên đầy khó hiểu.
"Khè! Khè!"
Một con rắn màu xanh ngửi thấy hơi người lập tức lao tới. Nó cuộn tròn nhìn Hoàng Duy bằng ánh mắt ghê tởm. Theo sau đó là một đàn rắn khác, chúng đều có màu sắc sặc sỡ vô cùng. Loại rắn này chắc chắn là rắn đột biến do Minh Lâm tạo ra. Bàn tay của Hoàng Duy lập tức bế Bảo Quân lên tay, tay kia giữ chặt khẩu súng. Minh Lâm cậu ta, làm sao dám để Bảo Quân một mình tới nơi toàn rắn độc này?
Bảo Quân nhận được hành động của Hoàng Duy thì có chút ngạc nhiên. Sau đó liền giương đôi mắt ngây ngô nhìn anh:
- Anh đừng nhúc nhích nhé!
- Ý gì?
Hoàng Duy nhíu mày, cô gái này, tư bao giờ lại hết nhát gan như bây giờ.
Bảo Quân nuốt khan, rồi lập tức hướng về phía con rắn
- Mau tránh ra! Tránh xa ra!
Hoàng Duy nhíu mày, có chút khó hiểu.
Như một phép lạ. Lời nói của Quân có vẻ hiệu nghiệm. Con rắn hằm hè một lát rồi trườn nhẹ đi, theo sau đó, đám rắn chợt tản dần ra. Bảo Quân thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhìn người đang bế mình
- Anh gì ơi! Anh có sao không?
Hoàng Duy sững lại. Ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Bảo Quân không để tâm, cô vui vẻ nhắc nhở
- Anh lần sau đừng lại gần đây nhé! Ở đây có một con rắn rất xấu tính! Nó sẽ cắn anh đấy!
Lần đầu tiên, Hoàng Duy nếm trải thứ cảm giác khô khốc ở cuống họng. Anh muốn gọi tên cô gái trước mặt biết bao nhưng lại không thể.
- Em... Làm sao tránh được đám rắn này?
- Trên người tôi có thuốc khiến bọn chúng rất sợ!
- Là Minh Lâm cho em?
- Anh biết Minh Lâm sao? Hai người là bạn hả?
Bảo Quân hồn nhiên nói. Không hề biết rằng mỗi lời mình nói lại làm cho Hoàng Duy nếm trải từng chút đau lòng. Anh không nói thêm gì nữa. Bế Bảo Quân lặng lẽ rời khỏi vườn hoa màu xanh rực rỡ. Nắng hắt lên đôi mắt của anh, nơi đôi mắt ấy chưa bao giơ buồn đến thế. Anh phải làm gì mới tốt đây?
Đến khi ra khỏi cánh đồng hoa rực rỡ ấy, Bảo Quân mới khẽ cựa mình, cô nói:
- Anh gì ơi! Anh có thể đi rồi! Ở đây không còn nguy hiểm nữa! Tôi phải về nhà đây!
- Đứng lại!
Hoàng Duy vô thức lên tiếng khi Bảo Quân có dấu hiệu quay đi. Anh níu lấy bàn tay ấm áp quen thuộc, khoé miệng nhếch lên mở lời
- Bảo Quân!
Quân nhíu mày khó hiểu, nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay Hoàng Duy.
- Bảo Quân? Tôi không phải là Bảo Quân! Anh nhầm người rồi!
- Này anh ơi! Thả tay tôi ra đi!
Bảo Quân sợ hãi lên tiếng khi thấy Hoàng Duy không có dấu hiệu sẽ nhượng bộ cô.
- Em là ai?
Hoàng Duy lên tiếng, giọng nói chưa phân nửa cảm giác ảm đạm
- Tôi là Tiểu Lam! Anh thả tôi ra đi!
Bảo Quân ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn Hoàng Duy. Hai ánh mắt giao nhau. Tim Hoàng Duy chợt se lại. Trong ánh mắt đó hoàn toàn không có một chút cảm giác nào cho anh. Ánh mắt trong veo của Bảo Quân vẫn thế, nhưng tại sao khi nhìn anh lại xa lạ. Bàn tay của Hoàng Duy bất giác thả ra. Bảo Quân sợ hãi rụt tay lại, nhìn Hoàng Duy bằng ánh mắt lo lắng. Tim Hoàng Duy như bị bóp nghẹn lần nữa. Dù cho lần đầu bị ánh bắt cóc, ánh mắt của Bảo Quân giành cho anh cũng không tràn ngập tư vị sợ hãi như bây giờ. Cô ấy, hoàn toàn đã không còn anh trong tâm trí nữa?
- Bảo Quân! Em quả thực không nhớ về tôi nữa?
- Tôi không biết anh!
Bảo Quân lắc đầu, đáy mắt lấp lánh một màu nước.
- Vòng cổ của em, từ đâu mà có?
- Vòng cổ?!
Bảo Quân ngạc nhiên, cô nhìn vòng cổ của mình. Rồi nhìn Hoàng Duy,
- Nó là của anh sao?
- Phải!
Bảo Quân giương lên cặp mắt khó hiểu, rồi nhanh chóng tháo vòng cổ ra, đưa về phía Hoàng Duy
- Minh Lâm nói, khi nào gặp ngươi tặng vòng cổ cho tôi thì cần trả lại vì đây vật quan trọng của người đó. Bây giờ tôi trả lại anh! Xin lỗi, nếu tôi nhớ ra anh nhất định sẽ tìm đến trả sớm hơn.
Hoàng Duy nín lặng, trái tim trong lồng ngực anh gào thét, giá như ngay bây giờ anh có thể hét lên thật to. Nhưng không, anh không làm thế. Hoàng Duy đưa tay nhận lại cái vòng cổ từ tay Bảo Quân. Nhận lại tình yêu của chính mình.
- Được! Tôi nhận lại nó!
Hoàng Duy lên tiếng, rồi chợt mỉm cười. Nụ cười lấp lánh lần đầu tiên anh cười trước mặt cô. Nhưng cô bây giờ chẳng còn hứng thú với nó nữa. Cô gái anh bao ngày muốn đánh đổi tất cả để chạy tới đây cướp về, cô gái anh luôn muốn giữ cho một mình anh, giờ không còn là của anh nữa. Sự nhung nhớ trong anh thật vô nghĩa. Không ai ép buộc nữ thần của anh khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy kia cả. Là cô ấy tự nguyện khoác lên.
- Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi không nhớ anh là ai hết! Tôi phải về đây!
Bảo Quân rụt rè lên tiếng. Rồi nhanh chóng quay người lại.
- Tiểu Lam! Tiểu Lam! Cô...
Tiếng gọi lo lắng của Green vang lên rồi bất chợt tắt ngấm khi thấy hình ảnh trước mặt.
- Màu xanh! Tôi ở đây!
Bảo Quân thấy Green xuất hiện như vớ được phao cứu sinh. Lập tức chạy lại chỗ cậu.
- Hoàng lão đại! Tại sao lão đại lại xuất hiện ở đây?
Green để Quân nép ra sau mình, khó khăn hướng lời nói về phía của Hoàng Duy.
- Đưa cô ấy về đi!
Hoàng Duy điềm nhiên nói. Khí chất cao ngạo vút lên hoà vào gió. Bóng lưng cô độc của anh quay lại, rồi nhanh chóng biến mất sau màn hoa anh túc bạt ngạt. Trái tim đã nhầm khi yêu cô gái ấy. Anh dù đau đớn cũng phải cố gắng gượng chịu một mình. Nếu Bảo Quân của anh đang an lành với hạnh phúc bên Minh Lâm. Vậy giống như khi anh để đôi cánh của cô tự do vẫy vùng. Lần này, anh cũng sẽ buông tay để chúc phúc cho cô. ***
Những tiếng loảng xoảng rơi vỡ trong lồng ngực. Trái tim ai kia, như tan thành cát bụi.
[***]
Đứng trước việc Bảo Quân đã hoàn toàn quên mình. Hoàng Duy chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt xa lạ của cô một lần cuối. Anh lựa chọn buông tay để nữ thần của mình được bước trên thảm cưới thật hạnh phúc. Liệu lựa chọn của Hoàng Duy có thực sự đúng. Anh có phải hoàn toàn buông tay? Chương sau, bỏ qua mọi đau khổ từ đầu tới giờ. Đám cưới của Bảo Quân và Minh Lâm sẽ tiến hành. Đây sẽ là một cái kết đẹp hay mở đầu của những điều bất ngờ khác. Mời bạn đón đọc chap tiếp theo
Chương 37: Hôn lễ của Bảo Quân!
|