- Sợ sao?
Minh Lâm cười lạnh ngắt. Bảo Quân co rúm lại. Tất nhiên là cô sợ rồi.
- Ngốc nghếch!
Bàn tay ấm nóng của Minh Lâm siết chặt lấy Bảo Quân dắt cô đi. Bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất sau hành lang dài sáng rực.
_ Bên ngoài_
Gió lạnh lẽ bay qua khuôn mặt ảm đạm của Green.
- Sao thế? Em có vẻ không thành tâm chúc phúc cho đại ca !?
Red cười ma mị, bàn tay không ngừng xoay tròn chiếc lá khô.
- Anh! Đại ca sẽ làm gì cô ấy?
Green nói. Ánh mắt hướng về phía Red. Red cười
- Anh không biết! Nhưng cô ta chắc chắn sẽ bình an!
- Hy vọng là thế!
Giọng nói ảo não từ miệng Green thoát ra rồi nhanh chóng tan vào gió.
***
_ Tầng hầm_
Minh Lâm dừng lại trước một cánh cửa lớn. Quân cũng dừng lại theo.
- 明林 ! (Minh Lâm ! )
Tiếng nói khàn khàn vang lên. Minh Lâm đưa mái tóc màu vàng óng quay sang nơi phát ra tiếng nói, khẽ cười
- こんにちは (Chào thầy! )
- あなたは私よりも多くを見るために何が必要ですか? (Cậu có chuyện gì mà phải mời ta về gấp đến thế?)
Một cậu nói khác lập tức được cất lên. Bảo Quân ngạc nhiên, cô khẽ nhìn người đang giao tiếp với Minh Lâm. Đó là một người đàn ông trung tuổi. Ông ta không phải người Việt Nam.
- 私は今、手術を行うあなたの助けが必要 ! ( Thầy! Em cần thực hiện ca phẫu thuật đó ngay bây giờ! Cụ thể thì trong lúc em đón thầy tới em đã trình bày rồi! )
Minh Lâm lễ phép. Đồng thời, nhanh nhẹn lé người sang một chút để lộ khuôn mặt ngây ngốc của Bảo Quân đang nép phía sau. Người nước ngoài kia nhìn Quân, cất tiếng:
- ここで彼の妻は何ですか? ( Đây là hôn thê của cậu sao?)
- うん!かなり! ( Vâng! Đúng là như vậy! )
Minh Lâm cười. Rồi nhanh chóng quay sang Quân
- Em mau chào giáo sư đi. Giáo sư Jonhe là thầy của anh. Ông ấy đã dạy rất nhiều thứ khi anh học chuyên ngành Y ở Nhật!
Quân nhìn Minh Lâm, nuốt khan. Học chuyên ngành Y ở Nhật, có khả năng tạo ra một bản sao hoàn hảo như người thật. Minh Lâm đó! Anh ta nếu không phải đại ca của Đại Thiên Bang thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ tài ba. Cô thật không hiểu điều gì khiến Minh Lâm dấn thân vào xã hội đen như bây giờ.
- Bảo Quân!
Minh Lâm chậm rãi nhắc lại tên của Quân làm cô giật mình. Cô nhìn Jonhe. Rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép với ông ta.
- Em sẵn sàng làm phẫu thuật chứ?
Jonhe lên tiếng hỏi Quân. Giọng nói khàn khàn của ông phát âm Tiếng Việt một cách vụng về nhưng vẫn rất tế nhị. Quân khẽ cười
- Vâng!
- Được rồi! Lại đây!
Jonhe tiếp tục nói, cánh tay chỉ về hướng cánh cửa lớn bằng kim loại bóng loáng màu xám ngắt đã mở ra. Bảo Quân hít một hơi dài rồi bước vào trong. Jonhe dừng lại trước một khối phát sáng to lớn, Quân cũng dừng lại theo.
- Nằm lên đó đi!
Minh Lâm lên tiếng. Bảo Quân quay lại. Lúc này, khuôn mặt lạnh nhạt của Minh Lâm dịu hiền hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc lẻm ngoan hiền núp sau hai mắt kính trong suốt mới được đeo lên.
- Tôi... Nhưng... tôi...
Quân lắp bắp, ánh mắt rời khỏi Minh Lâm để chăm chú nhìn vào khối hình to lớn. Cô nín thinh nhìn thẳng đó. Nó không phải là một khối kim loại to xác, nó là một cỗ máy. Cỗ máy phải to gấp 6 lần người cô, toàn bộ đều được bọc bằng một lớp kim loại bóng loáng, ánh sáng trắng từ hệ thống đèn lưới chiếu lên đó phản xạ lại thành vài tia lấp lánh. Còn có hệ thống đèn phát ra tia sáng màu trắng xanh, hệ thống nút ấn và đèn màu chằng chịt.
- Yên tâm! Em sẽ an toàn!
Minh Lâm vuốt nhẹ lên tóc Quân. Hai cánh tay của anh ta nhanh chóng bế cô đặt lên một đường trượt giống chiếc giường.
- Có tôi ở đây rồi!
Minh Lâm nắm lấy tay Quân nhanh chóng rồi thả ra. Đôi mắt nhanh nhẹn lại lập tức hướng tới Jonhe:
- Thầy! Chúng ta bắt đầu được rồi!
Jonhe sau khi nhận được tiếng nói của Minh Lâm, lập tức cử động bàn tay lướt trên hệ thống đèn trước mặt. Đường trượt bắt đầu chuyển động Quân nhắm chặt mắt, lặng nghe tiếng tim mình đập liên hồi.
"Píp! Píp!"
Hai tiếng động nhỏ vang lên lọt vào tai Quân. Cô mở to mắt. Đối diện với cô là một hệ thống đèn tròn màu sáng trắng.
"Kịch!"
Tiếng máy móc kêu lên. Quân giật mình. Hai cổ tay của cô bị hai còng kim loại cứng nhắc kìm lấy. Cổ họng khô khốc của Quân khó khăn cử động mà không được. Cô sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
- Thầy!
Minh Lâm lên tiếng. Jonhe nhìn anh ta.
- Tôi biết cậu muốn nói gì! Cậu yên tâm! Tôi sẽ ưu tiên mạng sống của cô ấy lên đầu!
- Cảm ơn thầy!
Minh Lâm nói, tay nhanh chóng khoác bộ đồ nghiên cứu lên người, đến cạnh Jonhe. Lần này, anh ta thực sự không dám tự tay làm phẫu thuật. Nên sẽ đứng ngoài làm phụ tá cho Jonhe. Hai hàng lông mày của Johne xô lại, ông ta ấn cái nút màu xám một bộ phận của cô máy có dấu hiệu chuyển động. Chỉ 6 giây sau, Quân cảm nhận rõ có một vật đang ôm lấy đầu mình, rồi bó chặt lấy.
- Tiến hành tạo xung!
Jonhe lên tiếng, Minh Lâm nhanh nhẹn thao tác trên màn hình không gian trước mặt, đèn trên vật chụp vào đầu Quân chợt sáng. Một dòng điện nhẹ chạy qua. Quân nhíu mày!
- Mạnh hơn!
- A!
Quân kêu lên thành tiếng. Dòng điện chạy qua đầu cô càng lúc càng lớn. Hai thái dương Quân giật giật. Đau quá! Quân cố cựa mình ra khỏi nhưng chiếc còng sắt. Thả cô ra! Đau quá! Thả ra!
"Bảo Quân! Em phải ráng lên!"
Minh Lâm ngập ngừng lên tiếng trong tâm can, ngón tay không ngừng tăng điện.
"Thả ra! Thả ra!"
Quân gào lên trong suy nghĩ! Cô đau quá!
Cứu với! Mẹ ơi!!!
"Tiểu Lam! Chúng ta mau đi siêu thị!"
Một tiếng nói chợt vang lên trong đầu Quân. Cô kinh ngạc.
Ai?
Ai đang nói thế?
Ai là Tiểu Lam???
Rồi đột nhiên Quân thấy khuôn mặt mình khi còn nhỏ, còn ai nữa? Là mẹ! Mẹ đang dắt tay cô?
"Tiểu Lam! Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm chiên nhé!"
Quân nhìn mẹ mìm cười với cô hồi còn bé, cô hoang mang
"Không phải! Mẹ ơi, con là Thái Linh! Con là Thái Linh! Tên con không phải Tiểu Lam!! - Thầy! Có phản ứng rồi!
Minh Lâm lên tiếng. Jonhe gật đầu. Ông ta rút ra một ống nước màu hồng nhạt, đưa nó vào một ô nhỏ trong bảng điều khiển
- Tiêm thuốc!
Minh Lâm nuốt khan, mồ hôi lấm tấm đổ trên trán anh ta. Ngón tay của Minh Lâm hạ xuống. Ống thuốc được đưa vào trong. Bên trong, Quân miên nam với nhưngx hình ảnh mờ nhoè ẩn hiện.
- Aaaa!!
Quân hét lên, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, mồ hôi chảy dài trên mặt. Bên trong thứ ôm lấy đầu Quân một mũi tiêm vừa tiêm thuốc vào đầu cô dần bị kéo lại về vị trí ban đầu.
"Tôi không phải Tiểu Lam! Không phải!"
Quân gào lên như tuyệt vọng trong tiềm thức. Hình ảnh mờ nhoè lúc nãy đột nhiên lại hiện lên rõ nét hơn. Cô bàng hoàng, một cảm giác hun hút ập đến, Quân cảm thấy bản thân đang bị cuốn về một phía xa tít. Cô đau đớn vật vã, hình ảnh cứ trôi vụt vụt qua.
"Một cậu bé tóc vàng!"
"Khăn tay màu xanh!"
"Vườn hoa, cô nhi viện rộng lớn!"
"Vết sẹo trên cổ!"
"Tiếng xe va chạm và đổ vỡ!"
"Đồ ăn từ túi văng ra rất nhiều! Còn có máu, rất nhiều máu!!!!"
"Tiếng khóc!! Mẹ ! Mẹ đang khóc!"
" Còn ai cũng đang khóc! Cậu bé tóc vàng cũng đang khóc!"
Quân thở khó nhọc, cậu ta nói gì thế? Nói gì thế?
"Chờ anh! Anh nhất định sẽ tìm em! Bằng mọi giá!"
"Lời hứa..."
" Em là cô dâu của anh! Mãi mãi là cô dâu của anh!" Cậu bé tóc vàng?
Ai là cậu bé tóc vàng thế?
Tôi là ai??
ĐAU QUÁ!!!
Hàng lông mày của Quân nhíu chặt lại, môi cô tái nhợt đi.
"Tiểu Lam! Tên anh là Minh Lâm!"
"Minh Lâm!"
"Minh Lâm!"
- Minh Lâm!
Quân chợt kêu thành tiếng. Từ bên ngoài , tim Minh Lâm sững lại.
"Tiểu Lam!"
- Minh Lâm! Minh Lâm!
Quân gọi gấp gáp! Mồ hôi từ trán cô tơi ra nhiều hơn.
"Tiểu Lam! Minh Lâm! Mình là Tiểu Lam! Mình là Tiểu Lam!"
Quân quằn quại trong lồng kính. Minh Lâm mắm chặt đôi môi đẹp như thiên thần của anh lại. Jonhe cũng vuốt đi mồ hôi trên trán mình, căng mắt nhìn Quân.
- Tiểu Lam! Cứu em! Em là Tiểu Lam! Minh Lâm ! Cứu em! Cứu emmmm!
Quân miên man trong ký ức.
- Tạo xung lần cuối!
Jonhe hét lên. Minh Lâm nhanh chóng ấn nút. Một luồng điện mạnh ập đến đầu Quân. Cô gồng mình lên, khoé miệng đau đớn hét lớn
- MINH LÂMMMMMMMMM!!!
Tim Minh Lâm như tan ra thành nghìn mảnh vụn. Anh nhìn về phía Jonhe
- DỪNG! DỪNG LẠI NGAY!
Jonhe cũng không chậm chễ. Ông ta nhanh chóng ấn cái nút màu đen. Tiếng động cơ tắt ngấm. Ánh đèn sáng xanh vụt tắt. Một luồng khói nhẹ phả ra không gian. Đường trượt từ từ kéo ra, mang theo Bảo Quân nằm mê man bất tỉnh.
- Bảo Quân!
Minh Lâm chạy đến bên cô, ánh mắt lo lắng, đau khổ vô cùng. Khuôn mặt Quân tái nhợt toàn mồ hôi, hàng mi khép lúc chặt lúc lỏng, từng cơ mặt đều giật giật hoang mang. Bàn tay Minh Lâm nhanh chóng bế Quân lên, quay người rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.
- Minh Lâm! Cô gái này, nhớ được đến đâu là điều tôi không biết trước!
Jonhe lên tiếng từ phía sau. Minh Lâm chợt khựng lại rồi tiếp tục bước
- Điều đó không còn quan trọng nữa! Bây giờ, em chỉ cần cô ấy chắc chắn sẽ sống!
Bóng người anh lao nhanh đi rồi mất hút sau sợ ảo mộng của dãy đường dài. Trái tim trong lồng ngực Minh Lâm vang lên từng hồi đau nhói.
[***]
Bảo Quân nhận lời Minh Lâm thực hiện ca phẫu thuật bí mật. Hoá ra, anh ta muốn cô tìm lại ký ức. Với sự giúp đỡ của Jonhe, Minh Lâm đã khiến Quân nhớ lại chuyện ngày xưa. Nhưng bây giờ chính Minh Lâm cũng lại không biết Bảo Quân có đang gặp nguy hiểm sau khi phẫu thuật? Bảo Quân sẽ ra sao? Liệu cô có còn sống và nhớ ra quá khứ? Liệu Hoàng Duy có đủ quan trọng để không biến mất trong trí nhớ của Quân!? Mời bạn đón đọc chap tiếp theo: Chương 34: Người con gái của quá khứ!
P.s: Cái kia là Tiếng Nhật đấy ạ các mem nhớ! Vs cả ý nghĩa của nó chỉ là đại loại thế thôi chứ không phải y sì nhé! :P
|
Sao ngắn vậy tác giả. Đang hay mà.
|