Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* * *
_ Đại Thiên bang - 23:20 P.M_
Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Máu liên tục bắn lên không làm lớp sương mù bị nhuộm hồng dứoi ánh đèn cẩm thạch. Red lặng lẽ đứng trên tường thành nhìn xuống. Quả không hổ danh là Đại ca của Hoàng bang - Võ thủ số 1 thành phố.
- Hộc!!
Black thở gấp. Máu từ vết thương trên vai thấm qua áo làm nó dính bết lại. Anh đã quá vội vàng hành động nên không để ý tới việc bị giăng bẫy. Một sai lầm ngu ngốc.
"Black! Hãy về thật nhanh nhé! Cảm ơn!"
Đột nhiên bên tai Black vang lên giọng nói nhẹ nhàng của ai đó. Anh mỉm cười. Anh nóng lòng muốn về thật nhanh là vì người con ấy đã nói thế sao? Vẫn biết cô ấy là nữ thần, vẫn biết anh sẽ không bao giờ có thể là người đàn ông của cô ấy, tại sao anh vẫn cứ si mê như thế? Tình yêu thật sự kỳ diệu vậy sao?
"Xoẹt!"
Tiếng cắt nhanh gọn vang lên hối hả. Black tiến bước về phía trước. Đúng thế! Vì tình yêu có sức mạnh kỳ diệu như vậy nên anh sẽ cố hết sức để thực hiện mong muốn của cô ấy. Bằng bất cứ giá nào!
- Từ từ nào! Anh có gì mà vội thế?
Tiếng nói xám nghoét của Red vang lên. Qua vài lớp sương mờ, Black nhận ra chiếc áo choàng đỏ rực đang đứng đối diện với mình. Khoảnh cách của hai ngừoi chỉ khoảng 2 mét.
- Tôi! Lúc nào cũng là người bận rộn!
Black đáp. Giọng nói ngang tàn không kém kẻ trước mặt, không vướng một chút mệt nhọc nào dù máu vẫn đang nhỉ ra từ các vết thương trên cơ thể.
- Vậy mà còn giữ anh lại đây, tôi như vậy là thất lễ rồi!
Red cười
- Không dám! Anh thực ra đã thả tôi đi rồi đấy chứ? Nhớ không? Từ lúc ở đại sảnh!
- Cái gì?
Giọng nói của Red đanh lại. Mặc dù em trái đang làm gián điêp ở Hoàng bang của hắn báo rằng Black đã đột nhập vào đây nhưng vừa nãy, hắn là thực sự bị lừa. Black bật cười lớn:
- Cảm ơn nhé! Nhưng trước đó, có thể nói cho tôi biết, ai đã báo tin tôi tới đây không?
- Anh muốn nghe à?
- Tất nhiên!
Black gật đầu, khuôn mặt có vẻ trêu đùa nhưng sát khí thì không hề nhỏ. Red nhìn anh ta một lát, cái áo choàng đỏ độ nhiên bị gió lật tung. Khi hết gió, thân ảnh nam nhân áo choàng đỏ cũng biến mất, chỉ còn tiếng cười lẩn uất không gian
- Nó là em trai tôi!
Black hừ một tiếng.
- Đồ láu cá! Không trả lời được thì chuồn sao?
- Tất nhiên là không rồi! Tôi phải đứng đây xem anh chết như thế nào chứ?!
Từ xa, tiếng Red vang lại. Cùng lúc đó, đội súng của Đại Thiên bang tiến lại tường thành.
"Cạch! Cạch! Cạch!..."
Tiếng súng được lên đạn đồng loạt kêu. Black nghiên răng ken két, hai tay cuộn chặt lại đến mức nổi rõ mạch máu:
"Được rồi! Cứ tới hết đi!"
***
_ Đại Thiên bang - Bên trong_
Minh Lâm nhìn chăm chú vào Bảo Quân. Khoé miệng băng lãnh nhếch lên một nụ cười lạnh ngắt
- Điệu kiện? Thái Bảo Quân, cô nghĩ cô có gì đề ra điều kiện với tôi?
- Tôi...
Bảo Quân khựng lại. Đúng vậy, cô bây giờ là tù nhân của anh ta. Có tư cách gì mà ra điều kiện? Chính xác thì cô chẳng có gì có thể lấy làm điều kiện được cả.
- Nhưng cũng không hẳn là không thể!
Minh Lâm nói tiếp. Đủ chậm để Bảo Quân có thể suy nghĩ và đủ nhanh để Vân Thiên không có cơ hội xen vào cuộc đối thoại của hai người.
- Anh muốn gì?
- Tất nhiên là muốn gì mới ra điều kiện với cô rồi. Mặc dù cô không có gì đáng trao đổi. Nhưng nghĩ lại thì chính cô mới là món hàng trao đổi tốt nhất!
Minh Lâm nói, ánh mắt ánh rõ sự rảo hoạt. Bảo Quân nhíu mày lại dò xét. Anh ta muốn cái gì đây?
- Nói đi, muốn trao đổi như thế nào?
- Cô phải hứa sẽ làm một việc tôi yêu cầu. Chỉ một việc thôi, nhưng là bất kỳ việc gì!
- Nếu là làm tổn hại Hoàng Duy thì tôi sẽ không làm!
Bảo Quân đáp, ánh mắt lần này đã là thách thức.
- Vậy mà cô còn dám nói ra điều kiện sao?
Minh Lâm ngồi xuống bàn trà, tay vân vê cái cánh vừa mới giựt từ bông hoa nào đó.
- Hoàng Duy là đối thủ lớn nhất của ngươi! Ta tin ngươi chắc chắn không muốn dùng thủ đoạn để đối phó. Ngay từ đầu ngươi đã không muốn ta hại Hoàng Duy rồi thì bây giờ đừng làm cao nữa. Ta đồng ý, điều kiện trao đổi là để Vân Thiên an toàn rời khỏi vào sáng mai!
- Bảo Quân!
Vân Thiên lúc này mới nhanh chóng cướp được lời. Cậu níu tay Quân
- Em biết chị từ trước tới nay vẫn rất tốt với em! Nhưng cứ để em ở lại cũng không sao! Hắn ta sẽ không giết em!
- Chị biết! Nhưng chị muốn là em không bị tổn hại. Nếu em sống mà thương tích đầy mình thì với chị còn đau hơn chết!
Bảo Quân vuốt lên gò má nhỉ bé của Vân Thiên. Trẻ con thì không đáng bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã này.
- Đủ rôi! Hai người diễn kịch xong chưa? Bảo Quân, cô cũng coi như có chút thông minh! Được thôi, lần trao đổi điều kiện này. Ta đồng ý!
Minh Lâm nói rồi bước nhanh ra ngoài. Anh không hứng thú với nơi có tình yêu hay sự ấm áp. Thể giới ấp áp của anh ta, khi anh ta 8 tuổi đã bị bắt đi mất rồi. Cánh cửa khép lại. Bảo Quân mệt mỏi dựa người vào ghế sô pha.
"Black! Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"
* * *
Những sải chân hối hả của Black vang vọng khắp không hoan thinh lặng nơi Đại Thiên bang. Anh không thể lần trốn vào nhà dân cạnh đó được, họ sẽ bị liên luỵ.
"Đoàng"
- Hự!
Black nghiến răng. Phát đạn thứ ba mà anh đã trúng. Máu xối xả chảy từ các vết thương. Máu thịt trên người anh bây giờ không thể kiếm được một chỗ nào lành lặn. - Khốn khiếp!
Black rít lên. Đường tới điểm hẹn của anh, càng đi lại càng quang đãng, không có chỗ ẩn nấp khiến khả năng bị trúng đạn tăng lên rất nhiều. Gió lạnh bay qua làm vết thương của anh trở nên buốt tê tái. Vầng trăng bàng bạc phủ cái ma mị xuống khắp nhân gian. Những tán cây xào xạc theo gió.
"Rừng cây!"
Một ý nghĩa loé ngay lên trong đầu Black. Chạy qua rừng cây là con đường ngắn nhất để về Hoàng bang. Ở đó lại có muôn vàn chỗ ẩn nấp.
"Píp"
Tiếng bộ đàm vang lên. Khi vừa nhận được tín hiệu có người bắt máy bên kia, anh lập tức ra lệnh
- Biên giới với Đại Thiên bang! Tôi cho các chú 10p mang mô tô của tôi tới đó. Nếu không tới kịp thì không cần tới nhặt xác của tôi đâu!
Nói xong, Black lập tức tắt máy mà không cho người bên kia cơ hội mở lời. Anh nhanh chóng khom người, rồi quay lại hướng của khu rừng. Bên dưới, tiếng súng vẫn liên tục rền vang, dứoi chân anh, máu tươi thi nhau chảy xuống nhưng anh không được đầu hàng. Dù có chết, anh cũng phải thực hiện mong muốn của Bảo Quân.
***
_ 5 phút sau_
Black băng nhanh qua những thân cây cổ thụ to bằng người. Nhịp thở của anh hối hả hơn bao giờ hết. Chân và anh đều đã trúng đạn. Sự đau buốt thấu đến xương tuỷ. Anh không sợ đau, nhưng cái đau có thể khuất phục được cơ thể của con người. Mồ hôi của Black chảy ròng hoà với máu, mắt anh bắt đầu mờ đi và môi thì khô khốc. Cứ như vậy làm sao có thể trở về?
"Đoàng! Đoàng!"
- Hắn ở phía này!
Tiếng súng và tiếng người lại vang đến. Black yếu ớt đứng dậy và bước đi. Từng bước chân bắt đầu chao đảo dần. Anh cần làm gì cho bản thân hết đau đớn đây? Anh phải làm gì mới được đây?
- Ư!
Mùi hương ngột ngạt sộc thẳng vào mũi Black! Anh hướng đôi mắt mờ nhoè của minh về phía xa. Hoa "anh túc"? Một nụ cười ánh lên khoé miệng thường ngày của Black. Muốn giảm đau thì thuốc phiện là thứ tốt nhất rồi. Những bước chân của Black nhanh hơn. Anh đưa tay bịt chặt mũi, mùi máu tanh nồng thốc vào các giác quan khiến người ta muốn ói. Bằng thân thể được nhuộm đỏ bằng máu của mình, Black chạy nhanh về phía dải hoa Anh túc đang bay trong gió.
- Bên này! Hắn chạy về phía hoa Anh túc!
Red lạnh lùng ra lệnh. Lũ đàn em tập nập đuổi theo sau. Tiếng súng lại rền lên như một vũ khúc câu hồn. Thần Chết, có phải đang muốn bắt một linh hồn nữa?
|
Black cố gắng bịt chặt mũi hết sức có thể. Máu từ bàn tay được ép mạnh lại trào ra như suối. Nhưng các vết thương giường như đang dần dần bớt đau đi. Có gắng chịu đựng đến khi bản thân gần như là tê liệt, Black mới tiếp tục chạy về phía bên kia. Cơ thể này giường như chẳng con là của anh nữa. Dù ai có cầm dao đâm thì bây giờ anh cũng chẳng còn biết đau là gì! Băng nhanh qua cánh đồng hoa Anh túc. Black liều lĩnh nhảy xuống dòng suối phía dứoi. Nước về đêm lạnh như cắt, anh cũng chẳng thấy gì. Da thịt anh bị cà vào sỏi đá, máu lại tứa ra nhưng anh cũng không thấy đau nữa. Black bơi qua dòng nước một cách nhanh chóng. Để lại màu đỏ sẫm dứoi lòng nước vô tình.
- Black đại ca!
Tiếng người vang lên hối hả! Một đội trưởng dứoi chướng Black hốt hoảng chạy lại kéo anh lên bờ.
- Mô tô của tôi!
Black nói. Vị đội trưởng thì còn đang không tinh nổi vào mắt mình. Anh ta đang đỡ đâu phải một con người nữa. Nhìn Black chỉ giống một con quái vật được nhuộm đỏ màu máu.
- Black đại ca! Đại ca cần chưa trị ngay!
- Khốn khiếp!
Black gầm gừ. Anh tức giận đẩy vị đổi trưởng ra xa.
- Mang mô tô lại đây! Tao nói chúng mày có nghe không? MÔ-TÔ !!
Black gầm lên như một con thú dại. Anh không có nhiều thời gian. Phải mau lên, trước khi cơ thể này còn có thể trụ được. Vị tiểu đội trưởng cắn răng, nhanh chóng đưa Black tới chỗ mô tô. Họ đã cố gắng hết sức để thực hiện đúng lệnh của Black mang mô tô tới trong vòng 10 phút. Thì bây giờ, dù không muốn anh lao lực cũng phải để anh làm việc anh muốn làm. Black tra chìa khoá vào xe. Tiếng mô tô gầm lên như giết người rồi lao nhanh về phía trước. Gió quất vào các vết thương của Black từng cái mạnh như roi vọt, xé chúng rách to ra. Máu đang chảy lại càng chảy liên tục không ngừng. Cơ thể không biết đau của Black như đang dần phản ứng lại, từ miệng anh máu đột ngột trào ra. Chiếc mô tô không chỉ cuốn theo gió bay điên cuồng mà còn cuốn theo máu của Black rơi xối xả trên nền đất.
***
_ Đại bản doanh Hoàng bang_ <00:00 A.M>
"Tít! Tít!"
Thiết bị ở phòng bảo vệ vang lên hối hả.
- Vâng ạ!
Người bảo vệ nhanh chóng bắt máy
- Mở cửa!! MỞ CỬA NHANH LÊN!!
Black gào lên qua bộ đàm. Người bảo vệ nhận ra giọng của Black thì lập tức mở cổng. Cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, khi cửa hé vừa đủ cho chiếc ô tô lọt qua, một cơn gió vụt tới. Mang theo đó Là tiếng mô tô gầm rú. Người bảo vệ nhìn theo bóng lưng của Black, đột ngột nhận ra những vũng máu đang loang trên đất. Ánh mắt đột ngột lo lắng.
"Black đại ca!!"
Black dừng lại ở sân lớn thì lập tức nhảy xuống đất. Dùng hết khả năng có thể anh chạy lại phòng Hoàng Duy.
"Rầm!"
Cánh cửa mở toang. Black nhanh chóng bước vào. Anh đã biết tin Bảo Quân còn sống, nhất định Hoàng Duy sẽ tỉnh lại.
- Đại...
Tiếng nói chưa kịp vuột ra khỏi miệng, Black đã khựng lại. Trước mắt anh, Hoàng Duy đã yên lặng ngồi trên bệ cửa sổ. Mái tóc đẹp quyến rũ của anh đang bị gió làm bay lên.
- Black?
Hoàng Duy nhìn Black.
- Đại ca, tỉnh rồi?
Black nói, giọng nói dù mệt mỏi như vẫn không giấu nổi vui mừng. Thế này, thật là quá tốt rồi.
- Phụt!
Máu từ miệng Black bất chợt bắn lên không trung. Chân anh khuỵ xuống.
- Cẩn thận!
Hoàng Duy lao ra nhanh chóng. Anh đỡ lấy đầu của Black. Máu từ miệng của Black làm áo anh ướt sũng.
- Đại ca... Gián... gián điệp! Chúng ta có gián điêp!
- Đừng nói nữa! Chữa bệnh trước đi!
Hoàng Duy nói, giọng nói vẫn thản nhiên như ngày thường. Ánh mắt sáng của anh nhìn rõ hình hài Black nhưng vẫn không hề có chút dao động.
- Không!! Kh... Phụt!!
Black níu tay Hoàng Duy lại.
- Đại ca, tôi mệt rồi! Để tôi ngủ đi!
- Cậu... muốn đi rồi sao?
Hoàng Duy nói. Anh mắt nhìn chăm chú vào hai đồng tử đờ đẫn của Black. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ người Black, anh vẫn mỉm cười
- Vâng! Còn nữa đại ca! Bảo Quân. . . vẫn sống!!
Câu nói này của Black mới thực sự làm Hoàng Duy dao động. Ánh mắt băng lãnh của anh ánh lên tia hạnh phúc dịu dàng. Cô gái của anh, cô ấy còn sống!
- Được rồi! Cậu mệt thì nghỉ đi! Còn gì muốn nói nữa không?
Black cố gắng nhìn Hoàng Duy. Cười nụ cười nhợt nhạt cuối cùng,
- Người - anh - em! Vĩnh... B... biệt!
Gió chợt lặng thinh. Trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối cũng không còn nghe thấy tiếng đập của trái tim trong lồng ngực Black nữa. Chỉ có tiếng máu tý tách nhỏ lên nhà. Hoàng Duy nhíu mày thật chặt, khuôn mặt ánh lên sự thống khổ, miệng anh thì thầm:
- Người anh em! Cảm ơn cậu!
- Lão đại ! Black đại ca...
Tiếng nói hối hả vang lên từ cửa. Phía ngoài, Phương Vy của White và Gray vội chạy lại rồi sững lại trước hình ảnh trước mặt. Trong cái mờ ảo của ánh trăng, chỉ thấy hai thân ảnh một nằm một ngồi trên nền đất.
- Bật điện!
Giọng nói lạnh nhạt của Hoàng Duy vang lên nhuốm không gian. Gray chậm chạp mở điện
"Click"
Tiếng ấn vừa xong. Ánh ánh của ánh đèn pha lê liếm hắt lên mọi nơi trong căn phòng. Phương Vy kinh hãi níu chặt lấy áo của White.
Khi ánh sáng chiếu lên người Black, các vết thương trên người anh mới hiện rõ. Cơ thể anh có tận 15 phát đạn trên tay, chân và nhưng chỗ khác. Và một đầu đạn ở ngay ngực trái. Anh đã đi cả một đoạn đường dài với viên đạn ở giữa trái tim như vậy.
"BÙM"
Tiếng nổ lớn vang lên. Ngoài sân, chiếc mô tô cũng đột nhiên phát nổ rồi tan thành tro bụi. Chỉ cón múi khói và xăng.
- BLACK ĐẠI CA!!!!
Phương Vy oà khóc nức nở trong tay của White. Phút chốc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn nào của nhỏ cùng với sự nghẹn nào của ba người còn lại.
" Ngày 19 tháng 1 năm ... Đại ca Black của Hoàng bang, đã chết sau khi làm xong nhiệm vụ!"
<***>
Bảo Quân, tôi đã thích em từ lần đầu tiên gặp em. Em ngây ngô, xinh đẹp và nhút nhát biết bao nhiêu. Từ lần đầu tiên đó, tôi đã luôn yêu em nhiều như thế! Nhưng em là nữ thần, em không thuộc về tôi. Vị trí của em là bên cạnh Đại ca. Cùng cậu ấy xây dựng thành phố mơ ước của cả hai người. Mặc dù em nói tôi đã vì em mà vất vả, nhưng sự thật lại không phải thế! Chỉ cần em cười tôi sẵn sàng làm mọi chuyện. Khi em ôm tôi, tôi đã từng thề rằng: Sẽ có ngày, vì em mà hy sinh cả tính mạng. Tôi sẽ mang tình yêu dành cho em sang thế giới bên kia. Mở to đôi mắt để cầu chúc may mắn cho em. Không thể tận mắt nhìn em sánh bước bên Đại ca là điều ân hận nhất của tôi. Bây giờ, tôi có thể nói câu này được chứ? "Bảo Quân, tôi yêu em!"
[***]
Black thực hiện lời nhờ vả Bảo Quân và bỏ mạng. Nhưng anh đã kịp báo tin cho Hoàng Duy. Một mạng sống nữa Hoàng bang mất đi. Hoàng Duy sẽ hành động như thế nào để cướp lại Bảo Quân. Trong khi đó, ở Đại Thiên bang. Bảo Quân không những không biết về cái chết của Black, mà còn chấp nhận điều kiện giảo hoạt của Minh Lâm. Nhưng tại sao Minh Lâm đối với Bảo Quân luôn có một chút nhún nhường? Chap sau, một bí mật khác sẽ được mở ra. Sợi dây gắn kết tuổi thơ với Minh Lâm và Bảo Quân. Mời bạn đón đọc chap tiếp theo: Chương 31: Hồi ức của Minh Lâm.
|
http://kenhtruyen.com/forum/44-1516-1#52769
P.s: Xàm tý! :P ! Tnmmtm đang thử nghiệm một tác phẩm viết theo văn phong mà tớ chưa bao giờ viết ( kiểu kiểu như ngôn tình ý... Mà cũng k hẳn, nói chung là nó thế nào ý!) các bạn rồi cho tớ xin ý kiên nhé! Cảm ơn!
|
|
|