<hồi ức - Hoàng bang>
- Tiểu bạch sư! Ngồi im đó đi!
Bảo Quân hét lên khó nhọc. Cục lông trắng bé xíu đó, tại sao lại có thể chạy nhanh đến vậy? Mà tại sao cứ hay chạy lại chỗ Hoàng Duy cơ chứ? Nó là muốn chết phải không?
"Cạch" Cánh cửa đen bóng đột nhiên mở ra. Hoàng Duy điềm đạm bước ra ngoài.
-Phóc!
Tiểu bạch sư bị chắn đường. Đành không biết lớn nhỏ mà nhảy luôn lên người Hoàng Duy, còn tiện tay cào rách một mảng áo của anh. Lúc này, Bảo Quân mới hối hả chạy tới. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chết trân tại chỗ. Tiểu bạch sư ngốc nghếch. Còn dám nằm trong lòng của Hoàng Duy mà liếm láp hay sao?
- Đại ca! Tiểu bạch sư... nó... là tôi không trông chừng nó cẩn thận!
Bảo Quân hối hả nói một tràng dài, chỉ hy vọng Hoàng Duy đừng có bóp chết Tiểu bạch sư của cô.
- Grừ!!
Tiểu Bạch sư nằm trong tay của Hoàng Duy kêu lên vài am thanh khẽ khẽ. Bàn tay của Hoàng Duy chầm chậm đưa lên, luồn vào cổ của nó. Quân nín thở.
- Tránh ra! Chuyện cô ấy có hay ở bên cạnh ta hay không, mi đừng làm loạn!
Hoàng Duy nói, tay nhanh chóng xách cổ Tiểu Bạch sư đặt vào tay cô rồi bước đi. Để lại Quân với con mắt ngây ngốc!
***
Lúc đó, cô nghe rõ lời Hoàng Duy nói nhưng lại không hiểu. Bây giờ cô mới đột nhiên nhận ra rằng. Trước đây, khi Tiểu Bạch sư còn sống. Nó đã luôn muốn cô ở cạnh Hoàng Duy nhiều một chút.
Vậy những ngày qua, cô đã sống thật vô dụng ở nơi này. Nếu thế, tại sao cô vẫn u mê. Quân dứng dậy, tự tay gạt nhanh những vệt tèm lem trên mặt.
- Em nói đúng! Chị đã quá lãng phí khoảng thời gian ở đây!!
Black nhìn Quân, khí chất bướng bỉnh ngày thường trở về với cô ấy rồi sao.
- Bảo Quân, ý cô là...
Anh ngập ngừng. Quân mỉm cười, nụ cười tràn ngập tự tin và sinh khí:
- Chúng ta sẽ trở về!
Gió lặng lẽ lướt qua, Black và Vân Thiên không giấu nổi sự vui mừng. Đây mới chính là Thái Bảo Quân, mới chính là nữ thần trong lòng họ.
- Vân Thiên, nếu là nội gián chắc chắn em biết rõ hệ thống bảo mật ở đây!
Quân lập tức nói, bàn tay nhanh chóng cầm kéo tỉa tót cái váy chân dài của mình.
- Vâng! Việc dẫn đường không thành vấn đề!
Vân Thiên đáp, cái áo choàng nhanh chóng được chỉnh tề.
- Nếu thế em có thể nói cho chị biết ở đây có những nơi nào lạc vào là sẽ chết không?
- Là đại điện - Nơi họp của Đại bang và một con đường mòn dẫn tới một căn phòng gỗ nhỏ.
- Được rồi! Tốt lắm! Vậy Black, anh từ ngoài vào đây nên chắc cũng đoán được giờ đổi gác chứ? Chúng ta không thể căn lệnh thời gian được!
Black đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
- 15p nữa! Nhưng chúng ta đi kịp hay không?
Bảo Quân cười - Tất nhiên là không kịp nếu như chúng ta lẩn trốn ra ngoài rồi. Nhưng...
Vân Thiên và Black nhíu mày, cô gái này có mưu đồ gì đây?
* * *
_ Hoàng bang_
Phương Vy và White chạy nhanh chóng trên hành lang tới phòng của Hoàng Duy. Trên chiếc ghế bành lớn, anh lặng lẽ ngồi ở đó. Bên cạnh là Gray.
- Lão... Lão đại!!
Phương Vy mừng đến phát khóc. Sau khi nhỏ mở mắt ra việc đầu tiên đã là nghe hầu nữ báo tin Hoàng Duy tỉnh lại. White cũng vui mừng không kém. Cuối cùng vị Đại ca của cậu cũng đã mang chịu mở đôi mắt bá đạo ấy ra.
Hoàng Duy nhìn ba người trước mặt một lượt. Không có chút biểu cảm nào trên mặt, nhưng trong lòng khó mà không thấy cảm kích. Họ đều đã vì anh mà lo lắng nhiều.
- Lão đại, anh có muốn ăn chút gì không? Em sẽ đi chuẩn bị!!
Phương Vy nói. Hoàng Duy nhìn nhỏ, lắc đầu:
- Black, đi bao lâu rồi?
Gray và White ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi thế? Black không phải nói, cậu ta đi xử lí chút việc ở kho hàng hay sao? Phương Vy thì lúng túng. Lão đại này, tại sao cái gì cũng có thể phát hiện ra nhanh đến vậy?
- Lão đại, chuyện này em...
Nhỏ ấp úng, Hoàng Duy nhíu mày:
- Đưa đây!
Phương Vy rùng mình, đến bức "tuyệt mệnh thư" mà Hoàng lão đại cũng biết sao? Vậy là anh quá hiểu Black hay tại anh thông minh đến mức cái gì cũng không qua mắt anh được?
- Đây ạ!
Phương Vy đặt bức thư lên bàn Hoàng Duy sau đó lập tức về chỗ cũ, cúi gằm mặt. Gray và White đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Vậy là Black vào Đại Thiên bang.
"Cạch"
Khẩu súng trong tay Hoàng Duy lên đạn. Phương Vy toát mồ hôi. Nhỏ lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu ngốc, chết cũng đáng. Nhưng trước khi chết, nhỏ muốn nhận được tin của Bảo Quân. Ông trời đúng là không bao giờ cho nhỏ toại nguyện.
- Đại ca! Phương Vy không làm gì hết cả!
White lên tiếng, trong lòng không khỏi lo lắng. Hoàng Duy vần điềm nhiên. Anh lướt qua Phương Vy.
"ĐOÀNG"
Tiếng súng rền vang vì không gắn bộ giảm thanh. White hoảng hốt nhìn Phương Vy, nhưng không sao cả, nhỏ vẫn đứng đó, đưa đôi mắt ngây ngốc nhìn đốm lửa nhỏ trên bàn.
Viên đạn Hoàng Duy bắn tạo ma sát với mặt bàn làm bức thư bén lửa bốc cháy rồi nhanh chóng vụt tắt. Ý Hoàng Duy đã rõ. Black sống là người Hoàng bang, thì chết cũng phải làm ma của Hoàng Bang. Và anh, sẽ là người chống lưng cho đàn em của mình, trong mọi hoàn cảnh. Phương Vy mỉm cười, White thở phào, duy chỉ có Gray tỏ ra căng thẳng. Ánh mắt không hiểu nổi ý gì.
***
_ Đại Thiên bang_
Black cúi gằm mặt xuống, bên cạnh là Vân Thiên cũng đỏ mặt không kém. Quân cười khúc kích
- Hai người không làm con gái cũng thật uổng phí!
Vân Thiên ấm ức lên tiếng:
- Bảo Quân chị muốn là gì đây? Tại sao lại ép em mặc đồ con gái!
Lúc này Bảo Quân mới bật cười lớn. Tóc giả, giày cao đế, vòng tay, và váy xoè. Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra thân phận thật của hai người này.
- Chị có lí do mà! Nhanh lên ! 8p nhữa sẽ đến giờ đổi gác!
Black liêc mắt qua đồng hồ, gật đầu. Quân cười, cô tiến ra phía cửa chính trước con mắt nghi hoặc của Vân Thiên
- Bảo Quân, chị định làm gì?
- Em sẽ biết ngay thôi!!
"RẦM"
Quân đạp tung cánh cửa.
- Người đâu! Lại đây! Ta có việc!
Black ngẩn người, lẽ nào lại gọi người tới bắt họ.
- Bảo Quân chị làm gì thế?
Vân Thiên nói. Quân quay lại
- Hai người nghe đây! Hầu nữ lát nữa sẽ dẫn hai người ra ngoài. Đi như thế sẽ rất nhanh! Chỉ cần gần tới cổng đánh ngất cô ta là sẽ tự do!
- Bảo Quân, hai người? Cô không đi hay sao?
Black hỏi, mặt đanh lại. Quân lùi xuống vài bước
- Black, anh đừng lo! Tôi chỉ ở lại tìm "gián điệp" thôi !
- Bảo Quân! Cô không thể ở lại!
Black lên tiếng. Cô gái này, tại sao với thông tin lại nhanh nhẹn đến vậy?
- Sao khi làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ về ngay mà!
Bảo Quân lên tiếng. Black vẫn tuyệt nhiên không có chút nhún nhường
- Bảo Quân! Cô nghĩ Đại Thiên bang ra vào dễ lắm hay sao? Cô ở đây là tự nhốt mình vào cũi. Cô đang tự tìm cái chết đấy!
- Gián điệp?
Vân Thiên kinh ngạc. Quân gật đầu, cô hướng mắt ra xa.
- Giấy đặc chế của Gray là thứ chỉ Hoàng bang mới có. Vậy em nói đi, tại sao Đại Thiên bang khi đổi mật thư lại có thể dùng đúng loại giấy như vậy!
- Không lẽ có người đưa nó ra ngoài!
Vân Thiên ngạc nhiên.
- Phải! Hơn hết kẻ này còn...
Quân nói đến đây đột nhiên khựng lại, Black cũng có chút hoang mang. Phải! Kẻ có thể chạm tới giấy đặc chế của Gray ngoài 6 người họ thì không còn ai.
- Bảo Quân nếu vậy chị ở lại là rất nguy hiểm!
Vân Thiên lên tiếng. Black cũng gật đầu đồng ý.
- Chị muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Chị không thể làm ngơ trước việc có gián điệp trong nội bộ Hoàng bang được.
Quân nói.
- Việc này chúng ta sẽ nói sau! Bảo Quân cô không thể ở lại đây được!
Black nắm tay Quân thật chặt. Nếu cô gái bướng bình này nhất định không theo anh về thì anh đành dùng vũ lực mà lôi cô ấy về.
- Tiểu thư Bảo Quân!
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói vang lên. Quân quay ra. Hầu nữ mà Minh Lâm chuẩn bị cho cô đang đứng đó. Quân mỉm cười
- Hai cô gái này là Minh Lâm chuẩn bị cho em. Nhưng em không thích họ. Chị mang họ ra ngoài để họ về nhà giúp em được không?
Hầu gái nhìn Quân. Cuối cùng cô cũng chịu nói cười, như vậy thật tốt. Liền gật đầu
- Vâng! Tiểu thư để chuyện này cho tôi. Nhưng trước đó, tiểu thư có muốn ăn gì không ạ?
- Sau khi họ đi, chị chuẩn bị cho em một ít bánh quy nhé! ^^
Quân nói, dù sao cũng là cô lợi dụng người ta. Coi như việc ăn uống là cô trả ơn vậy!
- Vâng!
Hầu nũ cúi đầu rồi quay dang Black và Vân Thiên nghiêm nghị
- Hai cô theo tôi!
- Bảo Quân!
Black khẽ cất tiếng. Quân đưa ánh mắt nhìn anh ta. Ánh mắt có ý cười. Rồi cô nhanh chóng ôm lấy anh, miệng khẽ nói
- Black, đừng lo cho tôi. Việc anh phải vì tôi mà tới đây còn nguy hiểm hơn nhiều. Cảm ơn!
Black sững lại, anh đứng như pho tượng đá. Cánh tay nặng trịch. Cô ấy đang ôm anh, anh cũng thật sự muốn ôm cô ấy biết nhường nào. Nhưng cánh tay này, tại sao lại không dám làm điều này một lần nữa.
- Anh hãy trở về thật nhanh nhé! Mang tin tôi còn sống bao lại cho Hoàng Duy.
Quân lên tiếng rồi nhanh chóng buông Black ra. Hai đồng tử căng cứng của Black lúc này mới miễn cưỡng dịu lại. Phải rồi, cô ấy là nữ thần anh không thể với tới. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ có thể là vì cô mà dốc hết sức.
- Được rồi! Cô ở lại cũng phải cẩn thận.
Black nói, rồi nhanh chóng bước lại gần hầu gái. Chỉ có Vân Thiên không chịu nhúc nhích. Quân ngạc nhiên.
- Em gái? Tại sao không đi!
- Cho em ở lại!
Vân Thiên tiếng.
- Chị đã nói là...
- Đừng đuổi em mà! Em ở ngoài đã không còn người thân. Cho em ở lại với chị đi! Xin chị!
- Không thể! Việc ở lại đây làm sao tốt bằng ra ngoài đó! Chị không thể để em lại được!
Bảo Quân vội xuy tay với Vân Thiên
- Bảo Quân! Chị không thể tìm ra bí mật với những điều vừa hỏi em đâu! Em biết rõ nơi này hơn chị, em phải ở lại với chị.
Vân Thiên nắm chặt tay Quân. Ánh mắt cương nghị vô cùng. Cậu không thể bỏ Quân lại đây được. Lần này, là vì cậu yêu quý Bảo Quân mà ở lại, không phải lệnh của Hoàng Duy. Quân ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng khẽ thở dài:
- Được rồi! Vậy em ở lại!
[***] Bảo Quân và Hoàng Duy đều tỉnh lại sau thời gian gục ngã. Vấn đề lúc này đặt nặng lên vai Black. Anh cần về Hoàng bang càng nhanh càng tốt. Cuối cùng anh có thể nhanh chóng thoát ra khỏi Đại Thiên bang và hoàn thành lời nhờ vả của Bảo Quân hay không? Ông trời liệu có muốn Hoàng Duy tìm thấy Bảo Quân ? Mời bạn đón đọc chương tiếp theo: Chương 30: Sẽ có ngày vì cô ấy mà hiến dâng cả tính mạng.
|
Chương 30: Sẽ có ngày vì cô ấy mà hiến dâng cả tính mạng.
***
Black quay người, bước nhanh theo hầu nữ về phía sảnh lớn. Bảo Quân đứng nhìn theo bóng Black đến khi khuất hẳn mới quay người vào trong. Đại bản doanh của Đại Thiên bang rộng lớn ngang với Hoàng bang nhưng hệ thống nội thất xét cho cùng lại phức tạp hơn nhiều. Black dù cố gắng vẫn không thể nhớ rõ được sơ đồ của hệ thống nhà cửa này.
- Cô nhìn ngang dọc gì thế? Tập chung đi đi!
Hầu nữ của Bảo Quân nhìn Black với ánh mắt nghi ngờ khiến anh không thể ngó nghiêng cũng không thể hỏi han gì được. Ánh đèn cẩm thạch ngũ sắc chiếu rọi khắp hành lang dài ngoằn nghèo. Black cuộn chặt tay, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
_ Cổng Đại bản doanh_
Bên ngoài cổng đại bản doanh của Đại Thiên bang. Chiếc xe ô tô trắng tinh khôi vừa dừng lại. Minh Lâm ung dung bước xuống. Trên vai anh ta, Fakuron đã yên vị, miệng nó còn ngậm chặt một khóm hoa.
- Chào mừng lão đại!
Lũ lâu la canh cổng cúi rạp xuống. Minh Lâm lặng lẽ bước vào trong.
- Fakuron, đưa đây!
Bàn tay của Minh Lâm đưa lên không trung. Fakuron cũng nhanh chóng thả khóm hoa vào tay anh ta rồi xoè cánh bay lên không. Sải cánh của con chim ưng lớn vô tình tạo thành một làn gió nhẹ. Gió vuốt khẽ lên mái tóc vàng óng của Minh Lâm, làm khóm hoa trong tay anh khẽ đung đưa.
***
_ Phòng Bảo Quân_
- Bảo Quân! Chị thực sự muốn ở lại đây sao?
Vân Thiên nhanh chóng chùm lại chiếc áo choàng, hướng câu hỏi về phía Bảo Quân.
- Tất nhiên là không?!
Bảo Quân thở dài, hàng mi yêu kiều khẽ dịu lại, đồng tử ngấn nước hướng về phía cửa sổ,
- Chị... rất sợ! Thực sự rất sợ! Chị muốn về cạnh Hoàng Duy. Chỉ muốn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh ấy. Dù trên đường về có nguy hiểm cũng không sao! Nhưng chị lại không thể làm ngơ trước sự nguy hiểm của Hoàng Bang. Chị... Chị...
Cổ họng Quân nghẹn ứ. Phải rồi! Cô vốn không mạnh mẽ chút nào. Cô yếu đuối và nhút nhát. Cô chỉ muốn nép chặt trong lòng Hoàng Duy. Nhưng tại sao vừa nãy cô lại quyết định ở lại? Cô tại sao lại có quyết định như thế? Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đep của Quân.
- Bảo Quân! Đừng khóc!
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh mảnh mai của Quân. Vân Thiên mỉm cười nhẹ nhàng:
- Hoàng lão đai nói đúng! Chị đã trưởng thành rất nhiều rồi. Cái này, của chị!
Bảo Quân ngạc nhiên. Cô nghi hoặc nhìn túi gấm Vân Thiên đang cầm
- Lúc em nhận lệnh tới đây, Hoàng lão đại nhờ em chuyển cái này cho chị! Nhưng em không gặp được chị nên giờ mới có thể đưa được!
Vân Thiên nói. Nhanh chóng để túi gấm vào tay Quân rồi bước đến bàn trà ngồi xuống. Cậu vốn không muốn làm phiền Bảo Quân xem thư của Hoàng Duy. Mất một lát, bàn tay thon gọn của Bảo Quân nhẹ nhàng mở cái túi.
- Cái này...
Bảo Quân kinh ngạc khi nhìn thấy vật rơi ra từ túi gấm. Đó không phải một tờ giấy. Không phải một bức thư, cũng không có một dòng chữ nào cả. Chỉ có một chiếc mặt dây chuyền màu bạc lấp lánh.
<***>
_22:49 P.M - Hoàng bang_
- Bảo Quân! Khi yêu một người, bày tỏ như thế nào mới là tốt?
Dưới những vòm cây xum xuê cổ thụ. Ánh trăng nhẹ soi rõ mái tóc bạch kim của White. Bảo Quân ngạc nhiên:
- Như thế nào mới là tốt là ý gì?
White cười ma mị
- Tôi thắc mắc IQ của cô là bao nhiêu đấy Bảo Quân?
- Gì chứ?? >< !
- Mau trả lời đi! Cô muốn người yêu cô sẽ bày tỏ với cô như thế nào?
White lên tiếng, giọng nói pha chút ngang tàn. Bảo Quân nhăn mặt
- Cậu hỏi tôi làm gì chứ? Lẽ nào cậu không biết tự đi hỏi Phương Vy sao?
White nhìn lại Quân, ánh mắt có chút giễu cợt:
- Tôi tất nhiên biết tự đi hỏi Phương Vy! Nhưng có người vì quá lạnh lùng nên không biết phải tự hỏi cô thế nào? Tôi chỉ là giúp đỡ!
Bảo Quân nghi hoặc về câu nói của White. Ai mà lại không biết đi hỏi một câu đơn giản thế chứ? Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cho qua.
- Một kí hiệu gì đó có thể nói lên tình cảm!
- Một kí hiệu?
- Phải! Một kí hiệu nào đó có nghĩa là : "Anh yêu em"! ^^
***
Quân bật khóc. Trên tay cô, mặt dây chuyền bạc hình trái tim vẫn lung linh một cách kỳ diệu. Một hình trái tim là đủ để cô biết tình cảm của Hoàng Duy. Anh ấy muốn cô biết là "Anh yêu cô". Phải! Đúng rồi, anh ấy đang tỏ tình với cô. Cô ôm mặt dây chuyền lòng:
"Hoàng Duy! Chờ em, nhất định em sẽ trở về!"
* * *
Black vẫn hối hả bước ra ngoài theo hầu nữ. Từ lúc anh rời khỏi nơi ở Bảo Quân đến giờ đã là 3 phút . Vậy là chỉ còn 4 phút nữa.
- Cô kia! Cô nghe đây! Ra kia là đại sảnh, cô không được phép ngẩng đầu lên biết chưa?
Hầu nữ kia nghiêm giọng nhắc nhở. Black khẽ gật đầu.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Bên ngoài, Minh Lâm cũng từng bước tiến lại đại sảnh.
- Red!
Giọng nói băng lãnh của Minh Lâm vang lên, nhuốm lạnh cả một phần không khí xung quanh.
- Dạ!
- Chuyện của Green?
Minh Lâm nói, chân vẫn thản nhiên bước đi. Chỉ có đôi mắt của Red phản ứng lại với cái tên Green ấy.
- Đại ca! Green đang thu xếp để trở về!
- Vậy sao?
Minh Lâm cười nhạt, nói tiếp:
- Cũng hy vọng là như vậy! Ta không muốn anh em cậu chĩa súng vào đầu nhau!
Red sững lại. Chuyện này...
- Được rồi! Mau đi đi! Làm chuyện cần thiết ấy!
- Vâng!
Red nói rồi lập tức biến mất. Minh Lâm cầm bó hoa tiếp tục tiến vào trong. Trên gương mặt lạnh lùng hằng ngày, cơ hồ có một chút ấm áp.
_ Sảnh lớn - Đại Thiên bang_
Black bước qua đại sảnh của Đại Thiên bang. Bên ngoài đèn pha lên sáng lung linh không khác gì lúc anh mới vào trong. Từ đây chỉ cần chạy qua hồ nước phía bên trái là có thể quay lại bức tường. Black liếc nhìn chiếc đồng hồ bên tường của hành lang. Còn 2p20.
- Á!
Black vờ kêu một tiếng khe khẽ rồi ngồi bệt xuống sàn. Hầu nữ đi trước hốt hoảng
- Này! Cô làm sao thế?
- Tôi đau bụng quá! Có thể gọi ai tới giúp không?
Tiếng nói yếu ớt củ Black làm hầu nữ cả tin kia càng thêm lo lắng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ của Bảo Quân, chắc chắn cô ta sẽ bị Minh Lâm đánh đến chết.
- Được! Được! Cô ngồi ở đây! Tôi đi gọi người!
Hầu nữ nói xong, vội vã quay người lại định chạy đi.
"Bụp"
Tiếng va đập vang lên. Black nhanh chóng đỡ lấy hầu nữ đã bất tỉnh dựa vào bụi cây. Cô hầu nữ này, hôm nay xem ra đúng là gặp nhiều rắc rối quá.
- Ai?
Tiếng quát vang lên làm Black giật mình.
- Nói mau!
Một miếng kim loại mỏng lề sát cổ Black. Đằng sau anh, Red điềm nhiên với thanh kiếm có chuôi bằng cẩm thạch khắc hình con chim ưng màu đỏ của hắn.
- Cứu!!! Cứu mạng!
Black quay người lại rồi quỳ rạp xuống.
- Cô là ai?
Red thận trọng nói, thanh kiếm vẫn chưa hề rời khỏi cổ Black
- Tôi là hầu nữ của Bảo Quân tiểu thư! Trưởng nữ và tôi đang làm một chút việc do tiểu thư căn dặn. Nhưng đang đi trưởng nữ đột nhiên lăn ra bất tỉnh!
Black không hiểu tại sao lại có thể nhạu giọng của con gái tài đến vậy? Red liếc mắt qua hầu nữ đang bất tính bên cạnh. Đúng là trưởng nữ hầu hạ Bảo Quân.
- Được rồi! Đưa cô ta về phòng nghỉ ngơi đi! Ta sẽ tăng cường hộ vệ ở đây!
Red nói, rồi lạnh lùng quay đi. Black nín thở nhìn theo, đến khi cái áo choàng đỏ của Red khuất hoàn toàn sau những dãy hành lang sáng choang. Anh nhanh chóng gỡ bỏ lớp quần áo bên ngoài rồi luồn nhanh chóng tới cạnh hồ nước. Đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
_ 1 phút sau_
Tiếng gió rít rầm rì trên những tán cây của Đại Thiên bang. Black khoác nhanh lên người cái áo choàng đen của bóng đêm. Anh bật nhanh lên bức tường cao bằng đá. Đại Thiên bang càng về đêm càng lạnh. Sương mù bắt đầu phủ xuống thành một chiếc khăn voan mỏng. Đôi mắt nâu của Black chăm chú nhìn xuống bên dưới. Khi những cái bóng bắt đầu di chuyển. Anh lập tức nhảy xuống. Mặt đất hiền hoà phủ sương yên tĩnh lạ kỳ. Giờ đổi gác nơi đây sẽ là nơi dễ đột nhập nhất. Black đứng dậy, bây giờ chỉ cần chạy lại nơi anh đã căn dặn đàn em đón trước là anh thắng.
"Vù!"
Gió đột ngột thổi qua. Bước chân của Black bỗng nhiên dừng lại.Không đúng! Dù đổi gác cũng thể yên tĩnh thế này! Anh hướng con mắt nâu xuyên qua lớp sương mù. Trong sâu thẳm, hai đồng tử ánh lên sự lo lắng tột độ.
"Xoẹt"
Một quầng sáng bạc lao tới. mảnh kim loại bay qua thân ảnh của nam nhân tóc đen đang đứng sững. Máu tanh rơi xuống đất từng giọt kêu tí tách. Mùi chết chóc nhuốm cả không gian mờ nhoà.
***
_ 23: 09 P.M_
"Cạch"
Cánh cửa trắng có hoạ tiết vàng khẽ hé ra một khoảng. Bảo Quân nhanh chóng chỉnh lại mặt dây chuyền trên cổ, hướng ánh mắt ra phía tiếng động. Qua khe hở càng lúc càng lớn của cánh cửa, Minh Lâm từ từ xuất hiện. Phía bên này, Vân Thiên vẫn điềm nhiên nhấp nháp li trà nóng còn bốc hơi nghi ngút.
- Cô có khách à?
Minh Lâm bước vào. Thản nhiên coi như Vân Thiên không có gì đáng bận tâm. Bảo Quân vội đứng dậy chạy lại gần Vân Thiên:
- Phải!
Minh Lâm cắm khóm hoa vào bình sứ bên cạnh mình. Nhìn Bảo Quân
- Cô lo lắng gì thế? Kẻ sắp bị giết còn thản nhiên hơn cả cô!
Lúc này Bảo Quân mới để ý đến Vân Thiên đang uống trà bên cạnh. Thằng bé này, lẽ nào không biết Minh Lâm là ai?
- Bảo Quân! Chị ngồi xuống đi! Không cần phải lo lắng!
Vân Thiên nói. Tiện tay kéo Bảo Quân ngồi cạnh mình, còn đưa cho cô một tách trà khác. Minh Lâm cười:
- Tứ thiếu gia của Vân Long lão đại ! Cậu đã lớn lên nhiều rồi đấy!
Bảo Quân ngạc nhiên. Vân Thiên nhanh chóng gỡ cái mũ áo choàng xuống, miệng nhếch lên một nụ cười.
- Lão đại quá khen rồi! Đâu thể bằng lão đại được! Chỉ một đêm mà giết cả nhà tôi không chừa một mạng!
- Ha! Ha! Đừng nói quá nên thế? Ta ra tay vẫn chưa ổn đâu! Bằng chứng là cậu vẫn ung dung tới đây làm khách đấy thôi! Vân Thiên!?
- Ồ! Phải! Phải! Là tại vì Lão đại đây cố tình chừa tôi lại thôi! Nếu không Hoàng lão đại đâu cần bố trí cả một lực lượng lớn để bảo vệ giường bệnh của tôi như vậy?
Minh Lâm cười lạnh
- Cậu bất tỉnh mà cái gì cũng biết nhỉ?
- Đâu có! Chỉ là thuộc hạ của ngài xém chút là dùng kiếm cắt đứt cô tôi luôn rồi. Dù có bất tỉnh thì đến lúc đó cũng nên tỉnh lại để đáp lễ chứ?
- Vậy sao?
Minh Lâm nói.
"Đoàng"
Tiếng súng rền vang. Tách trà của Vân Thiên bị máu làm đỏ sẫm lại. Bảo Quân hoảng hốt nhìn vết xước trên mặt Vân Thiên.
- Minh Lâm! Anh muốn làm gì hả?
Minh Lâm cười nhạt, bàn tay ve vẩy khẩu súng
- Cô không nhìn sao?
- Anh...
Vân Thiên im lặng ngồi trên sô pha. Máu từ má phải không ngừng chảy ra.
- Vân Thiên em không sao chứ?
Bảo Quân lo lắng hỏi, tay nhanh chóng lau máu đang chảy ra.
- Em không sao!
Vân Thiên cười. Từ ngày cha và các anh bị giết chết. Cậu đã chẳng nhút nhát như một thằng nhóc 10 tuổi rồi. Xã hội này là như vậy nếu không mạnh mẽ sẽ bị kẻ khác chà đạp. Nếu không giết kẻ khác sẽ bị kẻ khác giết lại.
- Minh Lâm! Là tôi giữ Vân Thiên lại đây. Muốn hành hạ thì anh cứ hành hạ tôi!
Bảo Quân hét lên đầy giận dữ. Dù Vân Thiên có trưởng thành cỡ nào, trong mắt cô nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cần được bảo vệ, cần được che chở.
- Bảo Quân, chị...
- Được rồi! Đừng lo! Chị ổn!
Bảo Quân cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp mê hoặc mà bấy lâu nay cô đã đánh mất. Bàn tay nhỏ nhắn dang rộng để che chở cho cậu bé bên cạnh. Cô đối mặt Minh Lâm, vẫn bằng khí chất cao ngạo vốn có
- Minh Lâm tôi muốn ra điều kiện!
|