Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
|
Xin lỗi các bạn đọc truyện nhé! Lần trước Kenhtruyenj.com cũ bị hỏng nen k đang truyện được. Lúc phục hồi lại, Ad có báo tớ nhưng tớ k để ý nên k biết truyện được phục hồi r! . Giờ tớ sẽ đăng toàn bộ số chap kế mà tớ đăng trên face thời gian qua. Lịch đăng truyện mới sẽ là 2 tuần/1 chap! T___T ( sr, rớt là học sinh cuối cấp). Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ! Cảm ơn ak! ^^
|
Chương 27: Quyết định của mỗi người.
* * *
_ Hoàng bang_
"Phụt!"
Một ngụm máu tươi lại văng lên không gian. Phương Vy mặt xanh như tàu lá, nhanh tay lau khô máu đang nhỉ ra từ khoé miệng của Hoàng Duy.
- Bác sĩ! Cuối cùng Đại ca làm sao rồi?Tại sao không bệnh tật gì lại hôn mê bất tỉnh? Tại sao lại liên tục "thổ huyết" như vậy?
White phẫn nỗ quát về phía bác sĩ mới khám bệnh cho Hoàng Duy. Ông ta cúi đầu:
- White đại ca! Lão đại là do quá sốc về sự ra đi của chị Hai nên cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng. Bệnh này, chỉ có thể tự phục hồi. Ngoài ra, không thể dùng thuốc để chữa trị.
"Bảo Quân!! Bảo Quân!"
Những suy nghĩ yếu ớt vang lên khắp không gian, rèm mi băng lãnh đang khép chặt của Hoàng Duy liên tục nhíu lại, như thể anh đang vẫy vùng tuyệt vọng trong tiềm thức. Cô gái đó, anh đã không thể thiếu nữa rồi.
* * *
_ Đại Thiên bang_
Ánh nắng lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm buốt giá nơi Đại Thiên bang. Bên ngoài những bức tường bằng đá trắng đẹp mê hoặc một ánh mắt lo lắng nhìn về phía xa, tay cuộn thành nắm đấm. Tại sao, lâu như vậy lại chưa có kết quả gì?.
- Xem ra, chỉ có thể liều một lần thôi!! Đành "trái lệnh" vậy!
Tiếng nói còn chưa kịp hoà tan vào không gian rộng lớn thì bóng người mặc áo choàng xanh đã nhanh chóng lao vào bên trong. ***
- Ư!!
Bảo Quân nhăn mặt, tay ôm bụng.
- Sao thế?
Red nhìn hầu nữ đang lúi húi chăm sóc cho Bảo Quân, lạnh lùng hỏi. Cô ta mặt tái nhợn, lăp bắp:
- Đại ca! Tiểu thư đã 5 ngày không ăn uống rồi. Hễ ăn là lại nôn ói ra hết. Dù dùng cách truyền dinh dưỡng cũng không ăn thua. Cứ như vậy tiểu thư sẽ chết mất!!
- Lui ra!
Giọng nói lạnh như băng vang lên từ ngoài cửa. Red và hầu nữ đều vội vã quay người đi ra ngoài. Minh Lâm vắt chiếc áo khoác ngoài màu trắng lên ghế, Fakuron cũng nhanh chóng bay về vị trí của nó.
- Cô là muốn chết? Hay là bệnh?
Quân mặc kệ, ánh mắt không hề có dấu hiệu di chuyển. Cả không gian chỉ còn tiếng hô hấp khó khăn của cô. Minh Lâm nhếch mép cười:
- Nữ thần như cô mà cũng có lúc suy sụp đến như vậy hay sao?
Vẫn chỉ có im lặng. Bảo Quân nhắm mắt. Cô không bệnh tật gì hết, chỉ là luôn cảm thấy tim mình đau nhói.
- Khốn khiếp!
Minh Lâm hét lên, cánh tay hung hăng đẩy Quân xuống. Tiếng va đập của da thịt và mặt phẳng lạnh ngắt vang lên. Mái tóc giả màu đen loà xoà che đi gương mặt yêu kiều của Quân, bộ váy vải chân dài xoè ra trên đất.
- Cô nghĩ cô chống đối được tôi hay sao?
Minh Lâm quắc mắt, giọng nói vô cùng u uẩn. Bảo Quân lúc này mới có chút phản ứng, cô đưa mắt nhìn Minh Lâm. Rồi rất nhanh chóng, hai hàng mi yêu kiều từ từ nhắm lại.
"Hoàng Duy, anh vẫn khoẻ phải không??"
- QUÁC!
Fakuron kêu lên một tiếng. Minh Lâm phớt lờ, một con dao bấm đột ngột xuất hiện trên tay.
- Ngất rồi sao!? Cũng được! Để ta rạch vài nét trên mặt cô cho dễ dàng. Sẽ bớt đau đớn một chút!
Ngay lập tức, con dao đã kề vào cổ Bảo Quân. Minh Lâm lại cười, lạnh ngắt
- Nhan sắc này! Chỉ đến đây th. .
Giọng nói u ám trong không gian đột ngột tắt ngấm. Minh Lâm nhìn trân trân vào cổ của Bảo Quân. Ánh mắt bàng hoàng rồi như ánh lên một chút ấm áp.
"Cạch!"
Con dao bấm vị vứt lăn lóc trên nền đất. Bàn tay của Minh Lâm nhanh chóng bế Quân lên, đặt cô yên vị trên giường.
- Quác!
Fakuron bàng hoàng. Minh Lâm đưa mắt sang đó, nhanh chân bước ra cửa.
- Đi thôi! Đứa con gái này, . . . Ta còn vài việc muốn hỏi!
Cánh cửa dần khép lại, mang theo thân ảnh có chút rối bời của Minh Lâm. Fakuron cũng tung cánh, bay vút ra ngoài bầu trời qua ô cửa sổ. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với anh ta???
* * *
_ 23: 58 P.M - Hoàng bang_
Đêm tĩnh mịch một cách lạ thường. Trăng nhẹ nhàng thả mình xuống nhân gian phía dưới. Những tia sáng ma mị thiêm thiếp trên tán cây và nụ hoa e ấp.
- Anh!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Gió đột nhiên làm tán cây lung lay, từ bầu trời, một bóng đỏ xuất hiện.
- Em trai! Lâu rồi không gặp!
- Có chuyện gì cần gặp em? Anh nên biết đây là Đại bản doanh của Hoàng bang.
- Ha! Ha! Em từ bao giờ đã sợ bị phát hiện vậy?? Nhưng cũng đừng căng thắng quá, đến lúc em quay về rồi!
Red nói, đôi mắt nâu lướt về phía người đối diện.
- Quay về?
- Phải! Lão đại cho em thêm ngày nữa! Sau đó lập tức trở về đại bản doanh của Đại Thiên bang! Mang theo D300.
- Em sẽ cố! Nhưng Thái Bảo Quân, cô ta chết thật rồi sao?
Phớt lờ câu nói vừa nãy, thân ảnh nhìn không rõ mặt kia hỏi một việc khác.
- Đừng hỏi bất cứ cái gì! Em chỉ cần biết Thái Bảo Quân - Chị hai Hoàng bang đã. . . "không còn nữa"!
Giọng nói âm vang rồi tan vào hư vô. Cái bóng đỏ biến mất. Qua ánh trăng bàng bạc, chỉ còn thấy một mái tóc xám quay đi, tay cuộn thành nắm đấm, tựa hồ mạch máu đã nổi rõ .
***
_ Phương Vy!
Cánh cửa màu đen mở ra, theo đó, Black bước vào. Phương Vy quay ra, cúi đầu, giọng nói khản đặc vì khóc.
- Black đại ca!
- Tình hình của Đại ca ra sao rồi?
- Vẫn như vậy!! Không thể ăn uống, luôn luôn ở trạng thái hôn mê.
Phương Vy nói, tay nhẹ nhàng lau qua vài giọt mồ hôi trên trán Hoàng Duy.
- Em có tin Bảo Quân chết chưa?
Gió lạnh chợt lùa qua, Phương Vy ngẩn ra một lát. Đôi mắt chưa khô lại sũng nước, nhỏ mấp máy khó khăn:
- Em không tin! Tất nhiên không tin! Chị hai là "Nữ thần", chị ấy còn cưỡi được cả sư tử thì làm sao có thể chết dưới tay sư tử chứ? Nhưng. . . mật thư đã nói rõ rồi! Làm sao chúng ta không tin được?
- Em hãy chăm sóc đại ca thật tốt! Còn chuyền xác nhận lại mật thư,. . .
Black đột ngột khựng lại. Phương Vy đưa mắt nhìn Black, mắt ánh lên tia hoảng loạn:
- Black đại ca! Đại ca định làm gì?
- Vào Đại Thiên bang!
- Black đại ca! Không được! Sẽ rất nguy hiểm! Hơn nữa, Lão đại đã có lệnh. . .
- Đừng nói nữa! Lần này, nhất định phải đi một chuyến!
Black nói. Giọng nói cơ hồ mang âm vực xa xôi kỳ lạ. Anh không thể cứ ở đây mãi nghi ngờ về cái chết của Bảo Quân. Cũng không thể để Hoàng Duy tiếp tục suy sụp tinh thần thêm nữa. Anh đi lần này, không còn là mang sứ mạng của một Đại ca nữa. Anh chỉ đi, vì nữ thần của lòng anh, vì người con gái anh yêu, và vì... người anh em của anh. Chỉ có vậy! Phải! Lần này, chỉ có vậy!
[***] Mọi việc gần như đi vào một mớ hỗn độn. Hoàng Duy chưa thể tỉnh lại sau khi hôn mê. Bảo Quân cũng gần như suy sụp hoàn toàn. Minh Lâm lại có mưu đồ gì khác? Black và kẻ mặc áo choàng xanh đều lo lắng tới mức làm trái mệnh lệnh được đưa ra. Cùng lúc này, kẻ giấu mặt làm "gián điệp" trong Hoàng bang cũng sắp lộ mặt. Ai cũng chọn cho bản thân một suy nghĩ riêng. Ai cũng đã tự đưa ra quyết định của chính mình. Vậy thì, ai sẽ làm gì? Kết quả như thế nào. Xin mời bạn đón đọc phần tiếp theo Chương 28: Bí mật dần hé lộ!
|
Chương 28: Bí mật dần hé lộ.
Gió lạnh lùng lướt qua căn phòng trắng tinh khôi. Hai hàng mi đẹp tuyệt của Bảo Quân vẫn nhắm chặt. Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn tuyệt nhiên chưa tỉnh lại.
- Fakuron!
Minh Lâm lên tiếng, con chim ưng vội giương mắt về phía anh ta
- Ngươi đi đi! Đến gần biến giới, hái một khóm hoa đó về đây!
- Quác?
- Đi mau đi, đừng làm như không biết ta nói gì! "Phập"
- QUÁC!! >__<
Fakuron bay vút ra ngoài, không quên nhìn cái phi tiêu sắc lẻm mà Minh Lâm vừa ném ra, miệng nhả một tiếng kêu giận dỗi. Khi hình ảnh của Fakuron chỉ còn là một đốm nhỏ, Minh Lâm mới quay lại nhìn Bảo Quân, anh mắt nhẹ nhàng khép lại, khoé miệng mở một nụ cười như thể đang chìm đắm trong quá khứ nào đó.
* * *
_ Hoàng bang_
Black nhanh chóng bước đến cạnh Phương Vy lúc này đã ngủ gật cạnh Hoàng Duy.
- Phương Vy!
Anh khẽ gọi, Phương Vy nhíu mày, nhỏ cựa mình rồi ngồi dậy.
- Black đại ca! Có chuyện gì thế!? Lão đại vẫn chưa tỉnh!
Black thinh lặng, anh đưa đôi mắt nhìn về Hoàng Duy. Ngũ quan vẫn lạnh lùng, chỉ có điều không có chút thần sắc nào cả.
- Phương Vy! Chuyện đại ca giao cho em! Còn cái này, đề phòng khi anh không quay về được nữa!
Phương Vy nhìn Black, tay đón lấy một tờ giấy.
- Là... là thư "tuyệt mệnh"
- Phải! Cái này để dùng khi anh bị Đại Thiên bang tóm được. Sẽ có bằng chứng để chứng minh anh không còn là người Hoàng bang! Em hiểu không??
Black chậm rãi nói. Phương Vy thất kinh, hai mắt lại đỏ hoe.
- Black đại ca!! Anh đừng đi nữa! Chuyến đi này, nguy hiểm đến vậy! Anh... Hay là...
- Bình tĩnh lại nào! Phương Vy!
Black hắng giọng, anh đưa tầm mắt ra xa. Đôi đôi khẽ nhếch lên, giọng nói ảo não:
- Em hiểu mà! Phải có kẻ tiên phong trong mỗi trận chiến! Và lần này, kẻ tiên phong... là - anh!
Kết thúc câu nói, Black nhanh chóng đánh ngất Phương Vy. Anh sẽ cho hầu gái khác vào chăm sóc cả hai người này. Nếu để Phương Vy thức, nhỏ chắc chắn sẽ nói với Gray và White.
"Cạch"
Tiếng chốt cửa vang lên, bóng lưng của Black vừa khuất, những ngón tay của Hoàng Duy dường như khẽ cử động, hai mí mắt tựa hồ dần dần nâng nên. Lẽ nào, anh đã tỉnh???
***
_ 22:40 P.M_
Black thở dốc. Anh băng nhanh chóng qua khu rừng bạt ngàn. Đầu óc có chút hoang mang. Dù đã dùng thiết bị chống độc tiên tiến nhất Hoàng bang để vượt qua biên giơi bạt ngàn hoa Anh túc nhưng tại sao vẫn thấy xây xẩm. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho đều. Anh vịn tay vào toà nhà trước mặt.
Gió lạnh rít quanh toà lâu đài bằng đá trắng. Black đã nhanh chóng vượt qua hàng biến giới và phòng thủ ngoài địa bàn của Đại Thiên bang. Cuốn lại cái áo choàng màu đen, anh nhanh chóng bật lên bước tường cao vút. Khi vừa đứng vững trên tường thành. Ánh mắt nâu đột ngột khựng lại. Bên trong, thiết kế không khác gì một thị trấn thu nhỏ. Khắp nơi đều là phòng ốc sáng choang. Sự lấp lánh thật không thể xem thường. Black mặt dù đã được cùng Hoàng Duy tới đây một lần, nhưng lúc đó là ban ngày nên vẻ tráng lệ này thật khó thấy. Chỉ có điều, trong các căn phòng ấy, Bảo Quân đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Black siết chặt tay.
"Bảo Quân, tôi nhất định tìm em bằng được!"
Dứt lời, liền nhanh chóng nhảy vào trong. Hoà mình với màu hắc ám của bóng đêm.
***
- Ưm!!
Bảo Quân mở mắt. Ánh đèn cẩm thach hắt vào mắt khiến cô thấy khó chịu.
- Dậy rồi à? Có muốn chút nước không?
Từ bên cạnh, trên bộ sô pha trắng Minh Lâm từ từ cầm bình thuỷ tinh đựng nước bước đến. Quân lặng thinh, anh ta chính là kẻ đẩy cô ngã tới bất tỉnh bây giờ còn giả tốt sao?
- Cô dám không uống hay sao?
Minh Lâm nhíu mày, nhanh chóng ngậm một ngụm nước, rồi nâng Bảo Quân dậy.
- Ư! Ư!
Bảo Quân kháng cự yếu ớt, mắt nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Minh Lâm. Đôi môi của cô bất lực ép lấy môi hắn, dòng nước nhẹ nhàng truyền tới cổ họng. Xong xuôi, Minh Lâm mới thả Quân ra, đặt bình nước lên bàn, cười đê tiện.
- Cô là con gái mà làm sao lại đến hôn môi cũng không biết vậy??
Bảo Quân im lặng. Anh ta,... Tên khốn!! đó chính là nụ hôn đầu của cô. Tại sao lại bị anh ta lấy chứ? Cô đã nghĩ kẻ nhận được nụ hôn đầu tiên ấy chính là Hoàng Duy kia. Vẫn biết là chuyện này bây giờ thật nhảm nhí, nhưng Bảo Quân vẫn thấy tủi thân vô cùng, mắt ánh lên tia lấp lánh. Minh Lâm cười lạnh.
- Thôi đi, chỉ là một nụ hôn thôi! Cô đâu cần phải phẫn uất tới mức ấy. Nhưng phản ứng gay gắt đến vậy, chắn chắn Hoàng Duy ngoài việc ôm ấp cô ra thì chưa thèm đụng vào cô nhỉ? Liệu tôi có lên... cắm sừng cậu ta kh...
"BỘP"
- Im miệng! Cút ra ngoài cho tôi!
Bảo Quân khó nhọc nói, cái gối liệng vào mặt Minh Lâm chơ vơ trên sàn nhà. Sao hắn dám nói mấy lời cợt nhả ấy về Hoàng Duy? Cô có thể chịu dựng hắn hành hạ bản thân ra sao cũng được, nhưng không được lăng mạ Hoàng Duy.
- Haha! Buồn thật! Nếu cô không phải thì chắc cô quên rồi!
Minh Lâm cười lớn, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ánh lên tia thống khổ kỳ lạ. Nhưng chỉ một giây sau anh ta đã quay về gương mặt cũ. Nhanh chóng ra ngoài, để lại một câu duy nhất.
- Ngủ đi !
Bảo Quân nhìn cánh cửa khép lại, mắt đột nhiên dâng lên ầng ậc nước. Cô nhớ Hoàng Duy, nhớ anh đến mức chết đi được. Nhưng cô quá mặc cảm với tội lỗi của mình. Cô làm sao trở về bên anh đây? Để anh cũng có kết quả như: Vân Thiên, Flowers, Tiểu Bạch sư hay sao? Không thể! Tuyệt đối không!! Quân ôm lấy con tim bé nhỏ đang đau như có muôn vàn mũi kim châm, nước mắt đưa theo lời muốn nói:
"Hoàng Duy! Em nhớ anh!"
***
- Phụt!
Máu tươi lại từ miệng Hoàng Duy văng lên. Gray hốt hoảng lau miệng cho anh. Nhưng có một điều kỳ lạ, hai đồng tử lạnh lùng của Hoàng Duy từ từ mở ra,
- Đại ca!
Gray nói, thanh âm vui mừng thấy rõ. Hoàng Duy mệt mỏi nhíu mày. Anh tỉnh lại rồi, phải, cuối cùng sau bao lâu gục ngã vì Bảo Quân anh đã cố gắng kiên cường đứng lại. Chỉ là không hiểu tại sao, lại luôn có cảm giác ai đó đã đánh thức bản thân. Tại sao vừa nãy, lại thấy tim đau nhói như thế.
"Bảo Quân, liệu em thực sự có chết?"
* * *
_ Đại Thiên bang - Hồ nước_
Black nép kín ở một khóm cây. Hệ thống an ninh ở đây thật đáng sợ. Minh Lâm đúng là giảo hoạt, người bên cạnh cũng không tin tưởng nên mới bố trí bẫy nhiều đến vậy! Nếu bây giờ tuỳ tiện lao ra ngoài e rằng chẳng may mắn thoát bẫy như ban nãy. Cuối cùng nên làm sao mới tốt đây?
- Ngươi là ai?
Tiếng nói đe doạ vang lên. Black sững lại, cảm nhận họng súng đang ép vào đầu mình. Khốn khiếp, cái thứ hoa đang sợ đó làm thần kinh của anh mơ mơ ảo ảo. Đến phản ứng cũng chập chạm. Bị người ra địa họng súng vào đầu rồi mới biết mình bị phát hiện. Lẽ nào chưa kịp làm gì đã chết sao?
"Bụp"
Tiếng động vang lên, một giây sau đó, Black đã không còn thấy họng sùng kề vào đầu mình nữa, nhanh chóng quay lại
- Black đại ca!
Kẻ mặc áo choàng xanh cúi đầu kính cẩn.
- Ai?
Black lừ mắt. Lúc này, cái mũ áo choàng mới đột nhiên được tháo xuống. Black ngẩn người.
- Là... Là cậu à...
- Suỵt! Nói chuyện ở đây không tiện! Chúng ta tìm chỗ khác!
Kẻ mặc áo choàng xanh nói, tay đã nhanh chóng đội lại cái mũ. Black gật đầu. Theo sự chỉ dẫn của kẻ mặc áo choàng, Black và hắn sau đó đã an toàn nhảy lên ban công của một căn phòng sáng choang . Việc ngày nào cũng ngắm nghía lâu đài này từ xa thật hữu dụng, kẻ mặc áo choàng xanh cười.
- Black đại ca! Tại sao anh tới đây!
- Chuyện này phải hỏi cậu mới đúng! Bảo Quân... cô ấy! Là chết thật sao!?
- Bảo Quân, chết?
Kẻ mặc áo choàng xanh sửng sốt vì câu hỏi của Black.
- Phải! Mật thư chính là nói Bảo Quân và Tiểu Bạch sư đều chết!
- Không đúng! Black đại ca, tôi rõ ràng nói là Tiểu bạch sư đã chết. Nhưng Bảo Quân, vẫn "bình an vô sự!"
Black chết trân.
"Vẫn bình an"
"Bình an?",
Vậy là Bảo Quân vẫn sống. Thật sự là vẫn sống. Thật quá tốt!
- Ai đó?
Từ trong phòng, vang lên tiếng người. Black và kẻ bên cạnh lo lắng nhìn vào trong, hai khẩu súng nhanh chóng giương lên.
- Ta hỏi là ai đó?
Tiếng nói cùng tiếng bước chân vang lên. Black lùi lại, bọn ở Đại Thiên bang chắc chắn đứa nào cũng có súng.
"Roạt"
Tấm rèm che ban công bị kéo ra. Black nhanh chóng đưa khẩu súng lên. Kẻ mới bước ra cũng giật mình. Và rồi trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, sự tỉnh lặng gần như là tuyệt đối. Bàn tay của Black khẽ run nhẹ, anh buông súng. Giây phút này, anh ngoài việc sung sướng ra thì chẳng còn biết gì. Người đối diện cũng không khỏi ngỡ ngàng, khoé mắt bỗng đỏ hoe, tay ôm lấy nam nhân kia, miệng khó khăn lên tiếng
- Bla... Black!
Black cười nhẹ nhàng, hơi ấm này tuyệt đối chỉ có thể là của cô ấy. Cô gái làm anh si mê từ lần đầu gặp mặt.
- Phải! Là tôi, tôi đến để đưa cô về đây! Bảo Quân!
"Về!?", Bảo Quân giật mình. Cô vội buông Black,
- Không!! Tôi không muốn! Để tôi ở xa Hoàng Duy một chút sẽ tốt hơn!
- Bảo Quân, cô đang nói gì vậy?
Black kinh ngạc, lúc này anh mới nhìn rõ Bảo Quân. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, cả người không còn chút thần thái nào hết. Trái tim đang đập của anh như run lên từng nhịp. Thái Bảo Quân, thật sự là sẽ có lúc suy sụp tới vậy hay sao?
- Nín đi, đã có chuyện gì xảy ra với cô!?.
- Tôi... Tôi không muốn hại chết Hoàng Duy. Tôi là kẻ đem lại những điều không tốt. Những người quanh tôi, ai ai cũng lần lượt vì tôi mà chết! Tôi...
Bảo Quân dừng lại, nước mắt rơi nhanh đến mức cổ họng cô nghẹn ứ. Black đứng trước việc này cũng nhất thời không biết phải làm sao mới đúng. - Cô đang nghĩ gì vậy? Cô không phải như thế! Đứng lên đi, chúng ta cũng về!
Black nói, anh đang cố gắng dừng lời lẽ nhẹ nhàng nhất. Nhưng hình như Bảo Quân lại phản ứng quá với việc trở về. Anh mắt cô hoảng loạn, chậm chạm quay người định bước vào trong
- Tôi không muốn! Về đi! Anh tranh xa tôi ra đi!
- Bảo Quân!
Black hốt hoảng. Những bước chan liêu xiêu làm Bảo Quân ngạc nhào xuống.
Black chạy lại, nhanh quỳ xuống trước mặt Bảo Quân, những ngón tay run run gạt nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên anh dám chạm vào Quân. Anh còn có thể nói gì cơ chứ?
- Bảo Quân! Không phải như thế!
Tiếng nói nhẹ nhành lướt trong không gian. Bảo Quân nhạc nhiên, ngước mắt lên. Từ đằng sau Black, kẻ mặc áo choàng xanh nhẹ nhàng bước tới.
- Cậu là ai?
Quân ngập ngừng. Lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn mới từ bên trong áo choàng đưa ra, cái mũ được hất lên. Giữa những làn gió đang bay bổng, giữa những ánh đèn lấp lánh, một mái tóc dài buộc gọn đằng sau khẽ bay bay. Quân sững sờ, màu tóc đặc trưng này, một màu xanh da trời ánh kim lấp lánh, mắt cô nhoè đi lần nữa. Đôi môi ngập ngừng lên tiếng
- Vân... Vân Thiên!!
[***] Thái độ của Minh Lâm với Bảo Quân gần như hiện rõ. Đó là sự thống khổ? Hay chỉ là kế hoạch? Hoàng Duy sau bao lâu bất tỉnh cũng dần hồi tỉnh. Thân phận của kẻ mặc áo choàng xanh cũng được mở ra. Đó không ai xa lạ, chính là Vân Thiên. Và đặc biệt, dấu hỏi to lớn về cái chết của Bảo Quân cũng được Black khám phá . Tiếp sau này, những chuyện gì sẽ đến. Mời bạn đón đọc chương tiếp theo:
"Chương 29: Hồi tỉnh"
*** Tác giả lảm nhảm: -__- ! Cái tên chương 28 có bị lạc đề k nhể?
|
Chương 29: Hồi tỉnh.
***
Vân Thiên mỉm cười nhìn Quân. Thực ra cậu đã không chết khi bị trúng đạn vào ngày đó. Chỉ có điều khi mở mắt, người đầu tiên cậu thấy lại không phải cha mình mà là Hoàng Duy. Anh nói anh nhận được lời nhờ vả từ cha cậu nên đưa cậu ra nước ngoài chạy chữa. Anh cũng nói rằng Vân Tiêu Bang chờ cậu về cai quản. Để trả ơn anh, cậu quyết định sẽ trà trộn vào Đại Thiên bang cứu Bảo Quân - Cô gái mà cậu cũng rất mực quý mến. Chỉ có điều, cô gái mạnh mẽ trong ký ức với cô gái bây giờ khác xa nhau quá.
- Em... Em thật sự là còn sống?
Bảo Quân ngập ngừng. Hai cánh tay nhanh chóng siết chặt lấy thân hình trước mắt. Mái tóc, giọng nói, ánh mắt ngây ngô và hơi ấm này quả thật không sai. Không sai chút nào. Vân Thiên cũng ôm lấy Quân, cậu mỉm cười dịu dàng
- Phải! Bảo Quân, em vẫn còn sống! Và sống khoẻ mạnh!
- Phải! Phải! Thật tốt, thật quá tốt rồi!
Quân khóc nấc. Chuyện này nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới nữa.
Để Quân khóc thêm một lát, Vân Thiên mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bảo Quân, em cần chị hiểu. Chị là cô gái đặc biệt! Chị là nữ thần của tất cả mọi người. Chị không thể cứ ở Đại Thiên bang này được! Chị cần mạnh mẽ lên. Chị phải về bên cạnh Hoàng lão đại. Chị hiểu không?
Quân sững lại, tận sâu trong ánh mắt hiện lên hình ảnh của một nam nhân tuyệt đẹp. Anh ấy là người cô yêu, là người cô rất yêu, khoé miệng vô thức lên tiếng:
- Chị có thể về... cạnh Hoàng Duy?
- Phải! Bảo Quân, bên cạnh Hoàng lão đại mới là vị trí của chị!
Vân Thiên tiếp lời. Quân ngồi lặng. Phải, cô cũng muốn về cạnh Hoàng Duy lắm chứ. Nhưng... cô không thể bỏ nơi đây được. Ở đây có Tiểu bạch sư. Bây giờ cô đi, Tiểu bạch sư chỉ còn cô độc trên mảnh đất xa lạ này. Cô... Cô là sao có thể?
- Không!! Chị không thể đi! Không thể! Không thể!!
Bảo Quân hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cô là kẻ đen đủi, là kẻ giết người. Cô không thể gần anh. Không thể gần anh.
- Bảo Quân!! BẢO QUÂN!!
Black đột nhiên gắt lên làm Quân giật mình. Cô nhìn anh, nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng thống khổ. Black cuộn chặt tay, anh ghì lấy hai bả vai run lẩy bẩy của Quân mà nói:
- Cô nghe đấy Thái Bảo Quân! Cô không phải kẻ giết người! Cô không phải kẻ đen đủi. Và cô cần về bên cạnh Đại ca. Nếu Đại ca không có cô, nhất định sẽ chết!!
"Chết?? Hoàng Duy sẽ chết?". Cậu nói mập mờ vang lên khắp tâm can Quân. Cô lắp bắp:
- Chết? Tại sao Hoàng Duy lại chết? Anh nói đi, nói đi!
Black nhìn Quân, nước mắt chưa ngừng rơi nhưng ý chí thì hoàn toàn không còn suy sụp. Đúng là, chỉ có nhắc tới Hoàng Duy, Bảo Quân mới có thể trở lại ban đầu.
- Đại ca ở Hoàng bang đã lo lắng cho cô tới nỗi không ăn, không ngủ. Đến khi nhận được mật thư "giả" nói rằng cô đã chết thì đổ gục hoàn toàn. Ngày nào cũng liên tục thổ huyết, không thể ăn uống lại hôn mê sâu. Muốn Đại ca khoẻ lại! Bảo Quân, chỉ có cô mới làm nổi. Vậy nên cô phải quay về.
- Thổ... huyết, hôn... hôn mê sâu!
Quân lặp lại những từ đó một cách khó khăn. Hoàng Duy mà cô yêu, anh lạnh lùng tới vậy, anh bá đạo tới vậy. Lại vì cô mà ngã bệnh?? Không những thế lại còn bệnh nặng. Anh là vì yêu cô nên mới thế. Cô nhớ anh, cô rất muốn gặp anh, cô muốn vuốt ve mái tóc đẹp mê hoặc của anh, muốn oà khóc trong tay anh. Cô rất muốn, rất muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Nhưng còn Tiểu bạch sư, cô không thể bỏ nó lại đây. Vân Thiên khẽ thở dài, cậu ta có thể phần nào hiểu được nỗi lo lắng trong Quân,
- Bảo Quân! Chị biết đấy, Thành phố rộng lớn của chúng ta cảnh sát vốn là một lũ bù nhìn. Trong bâu trời này, chúng ta tự vẫy vùng, tự sinh tồn. Sống chết là tất yếu. Chẳng ai muốn sự ra đi của mình khiến người còn sống đau khổ cả. Em cũng vậy, Sera cũng vậy, và... Tiểu bạch sư chắc chắn cũng vậy! Chết vì chị, với họ và em đều là "vinh hạnh". Chỉ xin chị, trân trọng mạng sống của mình. Đừng để mạng sống của những người vì chị hy sinh là vô nghĩa. Đó mới là cách chị báo đáp họ!
Gió lạnh lăn nhanh qua mắt Quân. Liếm khô đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Những lời Vân Thiên nói, đều là lời mà Hoàng Duy từng nói. Thì ra anh không nguỵ biện giúp cô. Anh không nói dối. Anh nói đều là thật.
- Thật... Thật hay sao? Tiểu bạch sư thật sự sẽ nghĩ như vậy?
Quân nhìn Vân Thiên rồi mở lời. Ánh mắt của Vân Thiên nhìn Quân, ánh mắt vô cùng chân thành.
- Phải! Em chắc chắn! Bảo Quân, chị phải gắng lên. Chị phải trở về!
Quân bần thần. Một chuỗi ký ức dài được chạy lại.
|