Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 25: Mất đi một mạng sống!
25.[3] : Vĩnh biệt (phần 2)
***
"Lạch cạch"
Tiếng dây xích sắt vang lên liên tục không ngừng. Ở nơi cổ chân bị xích lại của Tiểu bạch sư màu đỏ của máu bắt đầu loang ra.
- Dừng lại ngay ! Tao nói là dừng lại!
Người đàn ông cứu Tiểu bạch sư không ngừng hét lên cảnh báo, khẩu súng trong tay vẫn chĩa thẳng về phía đó.
- Grừ...
Vài tiếng mệt mỏi thoát ra từ họng của Tiẻu bạch sư. Nó đưa ánh mắt phẫn nộ đầy thách thức nhìn lại người uy hiếp mạng sống của mình. Trong giây phút nguy hiểm nhất của Bảo Quân nó lại không thể bên cạnh bảo vệ cô. Tiểu bạch sư không chấp nhận việc đó. Dù có chết ngay tại đây, nó cũng phải cố hết sức để thoát ra.
"Keng... Crắc!"
Tiếng kim loại lại lấn át không gian. Vòng khoá có dấu hiệu nứt ra . Nhưng bức tường nơi đang giữ Tiểu bạch sư cũng xuất hiện vài khe hở bé xíu.
- Anh phải bắn nó đi thôi ! Ngôi nhà sẽ sập mất! Con sư tử này điên rồi!
Người đàn ông bên cạnh lo lắng lên tiếng. Bàn tay của người cầm súng khẽ run lẩy bẩy. Mặc dù chỉ là một con thú nhưng nó cũng là một mạng sống.
"Tóc...tóc.."
Tiếng nước va đập với mặt đất rồi vỡ toang vang lên dứoi chân Tiểu bạch sư. Cổ chân của nó bị trầy một mảng lớn. Máu cũng theo đó mà chảy ra nhuộm đỏ một chòm lông trắng.
"Cạch"
Khẩu súng được lên đạn nhanh chóng. Người đàn ông vừa nãy sau một hồi suy nghĩ cũng đã có sự lựa chọn.
- Nếu mày không muốn chết thì dừng lại ngay đi !
Tiểu bạch sư không chút phản ứng. Nó hằn học gầm lên.
- GRÀOOO...
Tiếng gầm vang cả một góc phố.Lọt vào tai của một người mặc cái áo choàng xanh êm dịu. Nụ cười khẽ nhếch lên nơi khoé miệng, bước chân của hắn nhanh chóng quay về hướng Tiểu bạch sư.
Về phía này, người đàn ông giường như sợ hãi quá độ. Ông ta cắn chặt răng. Chĩa thẳng khẩu súng về phía Tiểu bạch sư.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng nổ dứt khoát vang lên. Máu khẽ văng lên không trung. Một mùi tanh nồng nhuốm lấy cảnh vật .
* * *
_ Pháp trường_
Bảo Quân cuộn chặt thanh kiếm trong tay. Loạng choạng bước qua xác con sư tử vừa bị hạ gục. Máu trên đó nhỏ từng giọt chậm rãi xuống đất, hoà với máu của cô.
- Red!
Giọng nói âm lãnh của Minh Lâm chợt vang lên. Red cúi đầu
- Vâng thưa đại ca!
- Ngươi từng nói cô gái kia rất có tư chất làm chị Hai phải không??
Red thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi lại thôi, hắn cúi đầu
- Vâng!
Một nụ cười quỷ dị chợt hiện lên trên khuôn mặt Thiên thần của Minh Lâm. Trong tay anh ta , hai chiếc kim nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ
- Thử xem ta và ngươi! Ai sẽ thắng nhé!
"Vụt"
Hai chiếc kim lao nhanh về phía pháp trường. Nhưng đối tượng hướng tới lại không phải Bảo Quân.
Hai đồng tử nâu của Red nhíu lại. Gại sao lại phi kim về phía hai con sư tử.
- Cô ta sẽ . . . chết !
Minh Lâm chậm rãi nhả ra tưng từ môt .
- Đại ca...không lẽ vừa nãy là...
- Suỵt!
Minh Lâm ra hiệu để cắt ngang lời nói của Red, sau đó mới nói tiếp
- Nói đi , sống hay chết?
Red nhìn Minh Lâm rồi nhìn Bảo Quân đang bơ phờ bên dưới. Miệng nhếch lên một nụ cười
- Sẽ sống!
***
Tiếng xôn xao vang lên . Người ở khu phố tập cung tấp nập lại ngôi nhà có một con sư tử trắng. Ai nấy đều hết sưc ngạc nhiên.
Từ đó, hai con mắt đỏ ngầu của Tiểu bạch sư mở trừng trừng nhìn về phía người vừa bắn súng. Viên đạn vừa nãy bay lệch hướng về phía khác khiến Tểu bach sư chỉ bị trầy xước một chút bên thân mình.
- Bắn lại đi ! Nó sẽ giết chết anh nếu anh không hạ nó trước đấy!
Tiếng giục giã lại vang lên. Người đàn ông kia lại lập cập đưa khẩu súng về Tiểu bạch sư lần nữa. Ngón tay kéo cò súng chầm chậm.
- Dừng lại !
Tiếng nói nghiêm nghị vang lên giữa đám đông. Mọi người ngạc nhiên tìm người vừa cất lời. Và từ xa, một bóng người chậm rãi bước lại. Cái áo choàng đung đưa theo gió tạo vẻ quyết đoán vô cùng. Hắn ta khoang thai đến bên người định bắn Tiểu bach sư, cất tiếng
- Đây là sư tử của tôi ! Rất phiền ông khi nó gây rắc rối!
Tiểu bạch sư nhíu mày, hầm hè vài tiếng trong cổ họng.
- Đây là...sư tử của anh sao?
Ngươi đàn ông lắp bắp.
- Vâng! Bây giờ phiền ông đưa chìa khoá cho tôi được chứ? Tôi không muốn sư tử của tôi bị nhốt như một con mèo!
- Nhưng nó...nó...
Tiếng ấp úng của người đàn ông bị cắt gọn vì một thanh kiếm kề sát cổ. Kẻ giấu mặt buông lời.
- Tôi không thích đôi co! Hoặc là ông chết vì đã làm sư tử của tôi bị thương. Hoặc là đưa chìa khoá đây và không ai chết!
Mặt ai nấy đều tái xanh như tàu lá vì sự lạnh lùng của người này. Người đàn ôg cũng vội vàng đưa chìa khoá ra. Kẻ giấu mặt lấy chìa khoá, bước nhanh về phía Tiểu bạch sư.
- Đừng có nhìn ta với ánh mắt đề phòng đó! Bảo Quân đang rất nguy hiểm rồi !
Hắn nói, kèm theo đó là cúi xuống mở khoá cho Tiểu bạch sư. Được trả tự do, Tiểu bạch toan lao đi ngay.
- Đứng lại !
Kẻ kia lên tiếng. Con mãnh sư nhíu mày rồi cũng đứng im. Nó nhìn chăm chú vào một nửa khuôn mặt hiện lên sau cái mũ lớn kia.
- Chúng ta cùng một phe. Mi biết mà, phải không ? Hiện giờ ta không thể ra mặt được. Bảo Quân đang ở pháp trường. Mi cứ đi thẳng là sẽ tới . Tất cả chúng ta kỳ vọng ở một mình ngươi!
- Grừ...
Tiểu bách sư kêu khe khẽ. Nhìn người đối diện rồi khẽ cúi đầu nhận lời. Nó lao nhanh về phía trước. Thoắt cái đã chẳng còn thấy đâu.
Phía sau, người bí ẩn kia cũng đang thầm cổ vũ nó
"Cố lên !"
***
_ Pháp trường - 10:00 A.M_
Cuộc chiến của Bảo Quân và lũ sư tử đã kéo dài cả mấy giờ liên tục. Khán giả đến xem trò vui không thấy mệt, nhưng cô đã sắp đứng không nổi nữa rồi. Chưa nói đến việc nhưng con sư tử này càng lúc càng hăng máu, rớt rãi lại liên tục nhỏ ròng ròng, hai con mắt thì vằn đỏ lên đáng sợ . Cứ như chúng vừa uống phải thuốc kích thích vậy.
- GRÀO!
Móng vuốt của chúa sơn lâm lại lao tới. Quân hốt hoảng né tránh như không kịp. Bả vai cô ăn trọn cả ba vết cào. Cái áo phông giờ đã không còn ra hình thù nữa. Lại thêm máu liên tục chảy ra từ các vết thương khiến Quân thảm hại vô cùng. Cô nhăn mặt. Nếu cứ như vậy cô chết mất.
Thế rồi Quân đột nhiên nhớ tới Tiểu bạch sư. Cô cười đầy tự giễu. Cô đã định vào đây để cứu Tiểu bạch sư đấy. Vậy mà giờ đến thân mình còn lo không xong. Cô đúng là vô dụng. Hết lần này đến lần khác để người ta bảo vệ cô. Bao nhiêu người bỏ mạng vì cô. Đến Hoàng Duy cũng gặp thêm vô vàn rắc rối. Có lẽ cô nên buông xuôi từ đây thì hơn. Con đường xấy bằng máu này quả thật càng đi càng đau khổ, càng đi càng nguy hiểm.
"Vù" - Gió chợt bay qua, vuốt nhẹ lên mái tóc giả đang rối bời.
" Lành lặn và trở về bên cạnh tôi ! Đó là mệnh lệnh!"
Câu nói đầy sự bá đạo của Hoàng Duy đột nhiên vang lên bên tai Quân. Cô đứng sững. Đúng rồi, cô đã hứa là sẽ trở về bên cạnh Hoàng Duy kia mà. Cô cần phải cùng anh thực hiện lý tưởng còn dang dở - Thống nhất cả thành phố này để tranh chấp không bao giờ xảy ra nữa. Đúng rồi! Không thể chết! Cô không thể chết!
- Cẩn thận!
Tiếng cảnh báo của một ngừoi phía dưới vang lên làm Quân chợt tỉnh. Đôi mắt nâu vội nhìn về phía trước. Nơi mà một con sư tử đang điên cuồng lao đến.
Quân vội ngửa người ra sau. Con sư tử bay qua mặt cô nhanh chóng. Vì không chuẩn bị nên Quân không thể phản công ngay lúc đó. Nhưng cô thoát được đúng là phải cảm ơn người vừa nhắc nhở.
- Grừ...
Vừa hết một con, lại một con nữa vào cuộc. Quân hốt hoảng lùi lại để tránh. Khôn lanh hơn con sư tử kia, con ác thú này tiếp tục lấy đà lao tới. Quân không trốn tránh được đành cứ thế vừa lùi vừa đánh. Chỉ hy vọng con sư tử đang điên lên vì đói kia sẽ mệt trước cô.
Nhưng sự thật lại không thể như thế. Quân không thể nhìn phía sau nên cô không biết mình đang dần rơi vào cái bẫy do con thú kia đặt ra.
- Grừ!!
- Á !
Quân hét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Thanh kiếm trong tay theo đà ngã cũng bị văng ra xa một đoạn. Cô vừa vấp phải các xác của con sư tử chết ban nãy. Thật nực cười, nó chết rồi mà vẫn có thể khiến tính mạng của cô trở nên bị nguy hiểm thế này.
Trước mặt Quân, con sư tử kia đang lăm lăm lao đến. Nó tất nhiên là chẳng tốt bụng tới mức lừa Quân về phía của kẻ đang tranh giành mồi với nó. Như thế, khả năng mất bữa ăn ngon là không thể tránh khỏi. Nhưng thật may vì kế hoạch đơn giản của nó lại thành công đến mức này.
Quân nuốt khan . Hai đồng tử sợ hãi tột cùng nhìn về phía kia. Cô sẽ chết ở đây. Phải ! Sẽ chết thôi! Nhưng cô nhông muốn. Tiếng bước chân vang lên ngày một nhanh, con sư tử đang lao về phía Quân khiến cô hết sức hoảng sợ. Trong vô thức, Quân bất chợt hét lên
- TIÊU BẠCH SƯ !
***
"Vút"
Một cái bóng trắng đột nhiên bay vút qua mấy hàng ghế trên pháp trường làm ai nấy đều đứng tim.
Lại có thêm một con sư tử vào cuộc sao?
***
Về phía Quân, cô sợ đến không thở nổi. Hai mí mắt nhắm chặt. Không mở mắt ra có lẽ chết sẽ bớt đau đớn một chút. Dù sao thì một cái đớp của nó cô cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay được rồi.
"Roẹt"
Tiếng móng vuốt cào nát cả không khí. Quân mím chặt môi. Cô không dám mở mắt ra nữa.
Nhưng rồi 1s , 2s, . . . 5s
Không hề co cảm giác đau đớn xảy ra. Quân cười lạnh mắt vẫn không hề hé mở. Lẽ nào cô chết thật rồi sao?
- Trời ơi! Nhìn kia , Một con sư tử trắng!
Khán giả đến xem trò như bị kích động hét lên. Quân chết sững. Họ vừa nói là
"Sư tử trắng?"
Quân mở mắt. Ánh nắng tràn vào làm cô phải nhíu mày lại. Nhưng vẫn đủ để nhận ra mái bờm trắng muốt đang tung bay trong gió đầy oai hùng kia. Tiểu bạch sư đứng hiên ngang trước mặt che chắn cho cô. Thú cưỡi trung thành và cũng là ngừoi bạn của cô tới rồi. Cậu ấy thật sự tới rồi.
- Grừ!!
Tiểu bạch sư cất tiếng khẽ khẽ như vừa hỏi thăm, vừa để xin lỗi Quân vì đã để cô chịu khổ. Trong cái nắng nhẹ dịu, khoé mắt Quân đột nhiên lấp lánh . Những giọt nước mắt lăn nhanh trên má cô, vòng tay Quân nhanh chóng ôm chặt lấy cổ của Tiểu bạch sư làm máu từ vai dính lên bộ lông trắng ấy, khoé miệng khô khốc ngập ngừng
- Cậu đến rồi ! Cảm ơn ! Cảm ơn cậu!
[ Tác giả : Ố ồ , đổi cách xưng hô luôn nhá! . Thấy chưa, giữ con người và động vật cũng có tình cảm khó nói lên lời lắm đấy! Vì thế nên tớ khuyên cách bạn nên nuôi một con j đó! Mà tốt nhất nên tới xin Hoàng lão đại của chúng ta một em Tiểu bạch sư đệ nhị ! ^_^ ]
- Grừ!
Tiểu bạch sư khẽ kêu lên một tiếng. Rồi như bao lần khác. Nó nhanh chóng đưa Quân lên lưng.
Bảo Quân gạt nước mắt. Tiểu bạch sư ở đây rồi. Cô sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa. Mở một nụ cười mê hoặc, Quân thì thầm
- Đi nào! Chúng ta lại cùng nhau chiến đấu !
(Còn tiếp . . . )
|
3] : Vĩnh biệt (phần 2 - Tiếp)
***
- Cô...gái đó, cưỡi sư tử trắng?
Một thanh niên ở dưới ngập ngừng lên tiếng làm không khí trầm xuống. Rồi lại bùng nổ. Nhưng tiếng hò reo vang lên liên tục:
- Cô gái đúng là nữ thần rồi! Cố lên! Cố lên!
Không gian náo nhiệt đến không thể tưởng nổi. Red nhíu mày, đám đông ở dươi ban đầu chỉ là đến đây để vui thôi, không ngờ lại bị Bảo Quân chinh phục nhanh đến thế. Minh Lâm bật cười thích thú
- Hay lắm ! Hay lắm! Không ngờ mọi chuyện lại náo nhiệt đến thế này.
***
- Grừ
Tiếng gầm gừ của ba con sư tử hoà vào nhau. Bảo Quân tóm chặt bờm của Tiểu bạch sư, khẽ nói:
- Tiểu bạch sư! Em thấy thanh kiếm của chị chứ? Chúng ta cần lấy lại nó!
- Grừ...
- Được rồi ! Đi nào!
Quân rít lên ra lệnh. Nhanh như cắt Tiểu bạch sư lao về phía thanh kiếm đang nằm chỏng chơ.
"Vút"
- Grào!!
Tiếng móng vuốt và những tiếng hầm hè vang lên. Hai con sư tử kia cũng nhanh chóng lao theo Tiểu bạch sư để chặn nó lại.
- Grừ!! Grừ!!
Tiểu bạch sư đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía kẻ thù. Muốn chiến thắng thì chỉ còn cách đổ máu.
Bảo Quân nuốt khan. Cô cuộn chặt tay lại, nắm chắc bờm của Tiểu bạch sư. Trận chiến này chỉ được thắng.
- ĐI NÀO !
Quân hét lên. Theo lệnh, Tiểu bạch sư lao nhanh về phía trước.
"Vút...Xoẹt"
Vài giọt máu bắn lên không. Sống mũi của Tiểu bạch sư bị cào một nhát khá sâu. Quân hoảng hốt:
- Tiểu bạch sư! Em có sao không?
- Grào...
Tiểu bạch sư kêu lên nhanh chóng rồi lại tiếp tục lao lên. Cát bụi đột nhiên trở lên mù mịt. Trong cả pháp trường như chỉ còn nghe thấy tiếng móng vuốt chạm vào nhau, tiếng máu lăn nhanh trên nền đất cát.
- GRÀOOOOOO....
Tiếng rống điên cuồng vang lên làm khán giả đứng tim. Họ nhốn nháo xem tình hình ở bên dưới. Và khi lớp bụi dần mờ đi ai cũng khẽ nhíu này ớn lạnh.
Máu chảy xuống đất liên tục. Máu loang ra khắp nơi. Trên mặt của con sư tử in rõ ba vết vào sâu của Tiểu bạch sư. Máu theo đó mà chảy ra xối xả. Quân nuốt khan. Bị như vậy, có lẽ con sư tử này sẽ bớt hung hăn mà rút lui. Nhưng trái với điều Bảo Quân mong đợi. Nhờ chiếc kim của Minh Lâm mà con sư tử còn điên cuồng hơn. Nó hầm hồ nhìn Tiểu bạch sư. Sau đó lại tiếp tục lao vào ẩu đả.
-Grừ! Grào...
Tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Quân năm chặt bờm của Tiểu bạch sư hơn. Cứ thế này thì chỉ phí sức. Cô sẽ không thể nào lấy được thanh kiếm.
Đưa mắt nhìn xung quanh. Quân nuốt khan thêm lần nữa. Cô phải liều thôi.
- Tiểu bạch sư! Áp sát vào con sư tử đó đi!
Quân ra lệnh. Hai con mắt đỏ khẽ nhíu lại rồi làm theo. Tiểu Bạch sư nhanh chóng áp sát phạm vi tấn công. Quân chăm chú theo dõi khoảng cách giữa cô và con thú gớm ghiếc kia. Việc áp sát càng ngày càng gần. Quân càng căng thẳng. Cơ hội của cô chỉ đến một lần. Và khi Tiểu bạch sư vô tình có một cái chạm người với kẻ thù Quân vội vã buông tay. Cô nhoài người, tóm chặt lấy cái bờm của con sư tử bên cạnh rồi đu người sang đó. Tiểu Bạch sư vội vã gầm lên.
- Tiểu Bạch sư! Mau! Lấy kiếm!
Quân hét lên khi đang vật vã bám lấy bờm của con sư tử. Bị Quân bám vào người, con thú điên cuồng nhảy lên để hất cô xuống, chẳng mảy may tới Tiểu bạch sư nữa. Lợi dụng cơ hội hiếm có, Tiểu bạch sư lao như tên bắn ra chỗ thanh kiếm.
#159 | Tác giả : Tnmmtm - kenhtruyen.com
Bảo Quân thở gấp. Ánh mắt mỏi mòn chờ đợi thành công của Tiẻu Bạch sư. Cuối cùng điều cô mong mỏi cũng tới. Tiểu Bạch sư ngoạm thanh kiếm vào miệng rồi nhanh chóng chạy quay lại. Quân buông tay. Theo đà của con sư tử, cô bị văng lên không.
- KIẾM!
Quân hét lên. Không hề chậm trễ, Tiểu bạch sư quăng thanh kiếm về phía Quân.
"Bộp!"
Thanh kiếm rơi vào lòng tay Quân, vang lên một tiếng khe khẽ. Nhanh chóng lộn một vòng trên không, Quân tiếp đất an toàn với thanh kiếm trong tay.
- Grừ!
Con thú vừa bị Quân cưỡi quắc mắt nhìn cô. Nhanh như cắt. Quân quay đầu chạy ngược lại. Con sư tử cũng điên cuồng lao tới tóm lấy cô. Phía bên đây, Tiểu bạch sư cũng lập tức lao lên cản bước tiến của con sư tử đứng xem trò vui nãy giờ. Con thú này khôn hơn hẳn con sư tử ngu dần kia. Nó lặng lẽ xem Quân chiến đấu. Đợi tới khi sức cô và Tiểu bạch sư đề đã cạn. Chỉ cần một cú táp miệng là nó sẽ có bữa ăn no nê.
- Hộc! Hộc!
Quân thở gấp. Cô đưa mắt nhìn về phía sau. Con sư tử đã ở cự li khá gần. Hai đồng tử yêu kiều của Quân chăm chú nhìn vào bốn chân của con sư tử. Khi những sải chân dũng mãnh đột ngột chậm một nhịp. Quân nhíu mày.
Chính là lúc này!
Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đột ngột ngồi xuống. Con sư tử không kịp phản ứng với hành động của Quân, cái nhún người đưa nó bay lên cao.
"Xoẹttt!!"
Vào giây phút con sư tử bay qua mặt Quân, một tiếng cắt sắc lẻm vang lên.
"RẦM!""
Âm thanh khiến ta tưởng như một góc Pháp trường rung lên. Thân xác to xụ của con sư tử ngã rầm ra. Máu lăn nhanh trên thanh kiếm của Quân rồi rơi xuống đất. Thân ảnh liêu xiêu của cô từ từ đứng lên. Gió vút lên một khúc cao trào như để vỗ về mái tóc rối. Cô... thắng con sư tử đó rồi.
- Cô ta đã làm thế nào chứ?
Cô gái ngồi cạnh Minh Lâm hét lên đầy ngạc nhiên. Sự việc diễn ra quá nhanh mà mờ ảo. Người ta chỉ kịp thấy cô gái đó đã khom người xuống bụng của con sư tử và khiến nó ngã ra. Như thể ai đó đã vừa nhấc nó lên rồi ném một cái như vũ bão.
- Cô ta. . . Nhấc được cả một con sư tử sao?
Đám đông bên dứoi cũng nhốn nháo lên giống như ngươi đẹp bên này. Họ đúng là chỉ thấy cô gái đó đã vật ngã con sư tử đang chồm lên.
- Nữ. . . thần! Cô ấy đúng là nữ thần! Chỉ có nữ thần mới thuần phục được sư tử!
Một câu nói vang lên. Rồi sau đó, cả khán đài cùng hô vang:
- NỮ THẦN VẠN TUẾ! MAU THẢ CÔ ẤY RA! CHÚNG TÔI TIN CÔ ẤY LÀ NỮ THẦN! VẠN TUẾ!
Quân ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Cô đã làm gì để họ tin cô là nữ thần kia chứ?
- Đại ca! Đám đông kia đang đòi thả Bảo Quân!
Red nhíu mày khẽ nói. Minh Lâm phẩy tay ra hiệu không cần quan tâm. Nữ thần ư? Đám người ngu ngốc. Cô ta chỉ lợi dụng việc sư tử hay lao người khi bắt mồi mà tạo ra cơ hội cho bản thân thôi. Khi con sư tử lao qua, chỉ cần nhanh tay chém một đường kiếm vào bụng nó là sẽ thắng.
Nhưng dù sao cũng không thể đánh giá thấp con người liều lĩnh và quyết đoán như Quân được. Chỉ có điều, liệu cô ta còn sống xót qua cửa ải cuối cùng hay không.
|
"Vút!"
Tiếng móng vuốt sắc nhọn vang lên trong không gian làm Quân giật mình. Cô vội vã nhìn về phía Tiểu bạch sư đang chống cự lại con sư tử kia. Việc chiến đấu cận lực ở pháp trường. Lại bị thương khi còn bị nhốt làm sức của Tiểu Sư thua hẳn kẻ thù. Đó là chưa kể việc con sư tử này đã được tiếm thêm thuốc kích thích.
"Soạttt"
Tiếng giê vang lên. Quân hốt hoảng, cô nắm chặt thanh kiếm, lao về phía Tiểu bạch sư vừa bị ngã.
"Roẹt"
Vung một đường kiếm để chặn lại bước tiến của con ác thú, Quân hét lên:
- Đứng lại!
- Grừ!
Con sư tử nhìn Quân, lại nhìn về phía hai cái xác của đồng loại khẽ nhíu mày đề phòng. Bản năng mách bảo nó, cô gái này không phải người bình thường.
- Tiểu bạch sư! Em có sao không?
Tiếng Quân vang lên lo lắng.
- Grừ!
Tiểu bạch sư hầm hè. Mặc dù nó không muốn nằm bệt một chỗ chờ Quân cứu, nhưng vết thương do cái xích sắt tạo ra, đang chảy máu liên tục. Nếu không nghỉ ngơi, nó không thể đứng vững nữa. Quân đề phòng lùi thêm vài bước. Cô lướt nhìn Tiểu bạch sư nhanh chóng. Bộ lông trắng muốt của Tiểu Bạch sư lấm lem hết vì ẩu đả, máu đỏ ẩn hiện đôi chỗ trên đó. Quân đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Tiểu bạch sư, lúc nào cũng vì cô mà chịu thương tổn.
- Đừng cố chiến đấu nữa! Để chị che chở cho em lần này nhé!!
Giọng Quân nhuốm màu ảm đạm. Tiểu Bạch sư khẽ mở to mắt hơn một chút, sững sờ nhìn dáng ngừoi bé nhỏ của Quân lao về phía kẻ thù hung ác kia. Nó biết cô muốn bảo vệ nó, tuy nhiên giờ thì không được. Đối thủ của cô bây giờ không phải là con người. Nhưng cổ chân của Tiểu bạch sư lại không để nó thực hiện ước muốn. Bây giờ, sức đứng lên nó còn không có.
Về phía Quân, cô lao nhanh tới con sư tử hung ác. Chỉ cần cô là đủ cho bữa trưa của nó rồi. Nó sẽ để Tiểu bạch sư của cô được yên. Lọt vào tay Đại Thiên bang. Dù sao cơ hội sông sót của cô là vô cùng thấp. Vậy thay vì chết vô ích trong tay Minh Lâm. Hãy để cô bảo vệ Tiểu Bạch sư một lần duy nhất.
- AAA!
"Vút"
Quân hét lên, cô vung kiếm nhanh chóng về phía đối thủ. Con sư tử nhanh nhẹn lé được. Nó hằn học nhìn cô. Bây giờ trận đấu này là 1-1. Vậy nó sẽ đấu với cô.
"Xoẹt"
Móng vuốt của Vua muông thú cào vào không khí. Quân thận trọng né tránh. Con sư tử này khôn nanh hơn những con sư tử kia rất nhiều. Ngoại trừ đánh trưc tiếp, cô chẳng nghĩ ra cách nào hay ho hơn.
Nắng vẫn thản nhiên buông xuống nhân gian. Nắng đậu cả lên bờ vai nhỏ bé của Quân.
* * *
_ Hoàng bang_
"RẦM"
Black đạp tung cánh cửa của phòng họp. Anh lao vào phòng họp với gương mặt vô cùng lo lắng.
- Đại ca!
Black cúi đầu. Hoàng Duy đưa mắt nhìn anh ta. Hai đồng tử băng lãnh hằng ngày nhuốm màu lo lắng
- Sao rồi!?
- Đại ca. . . Bảo Quân! Cô ấy...
Nói đến đây Black đột ngôtk dừng lại để kìm nhịp run của trái tim. Phương Vy tấy thái độ của Black càng thêm hột hoảng:
- Black đại ca! Chị Hai ra sao rồi? Anh mau nói đi!
Phía bên kia, White cũng đưa ra khuôn mặt vội vã. Chỉ duy Gray vẫn trầm ngâm suy tư. Anh vẫn luôn như thế từ khi Bảo Quân bị Red truy đuổi.
-Black cậu nói mau đi!
White giục giã. Hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân. Black khó khăn lên tiếng:
- Cô ấy. . . bị đưa vào pháp trường chiến đấu với sư tử!
"Choang"
Tách trà trong tay Phương Vy rơi xuống đất rồi vỡ tan. Đôi mắt thất thần nhìn Black:
- Đấu... đấu với sư tử?
- Phải!
Black gật đầu. Một chút choang váng khiến Vy phải vịn vào ghế.
- Minh Lâm điên rồi phải không? Tại sao hắn ta có thể làm thế với chị Hai? Chị ấy làm sao. . . làm sao có thể . . .
Câu nói ngập ngừng của Vy dừng hẳn. nhỏ không đủ dũng cảm để nói ra vế sau nữa.
- Đừng lo lắng! Chúng ta còn Tiểu bạch sư mà! Nó chắc chắn sẽ bảo vệ Quân.
White lên tiếng. Bây giờ, ngoài cách tin tưởng vào việc đó. Họ còn có thể làm gì được đây.
"Crắc!"
Hoàng Duy cuộn tay chặt tới mức phát ra tiếng khe khẽ. Những ngón tay đột ngột lạnh dần đi. Bảo Quân không thể chết! Mạng sống của cô thuộc về anh. Anh chưa cho phép, làm sao cô dám chết?
* * *
_Đại Thiên Bang_
- Phập!
Quân cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa. Cô mệt tới nỗi không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Con sư tử cũng đã bơ phờ. Trên mình nó còn lưu lại vài vết chém của Quân.
- Điên rồ! Cô ta nghĩ rằng có thể tự chiến đấu hay sao?
Minh Lâm nhếch mép một cái lạnh ngắt. Red cũng không khỏi nghi hoặc. Có cần thiết phải bảo vệ một con vật đến mức ấy không?
"Keng"
Tiếng móng vuốt và tiếng kim loại va vào nhau. Quân lo lắng nhín con sư tử ngay trước mặt. Nó xem ra đã không còn nhiều sức nữa nên đành phải giáp mặt để đánh với cô. Nhưng cô thì ngược lại, ở gần nó không phải là lợi thế của Quân.
"Xoẹt"
Quân vung một đường kiếm lên không. Con sư tử vội lé tránh. Nhân cơ hội tốt, cô vội quay người chạy ra xa. Cần phải giữ khoảng cách.
Những bước chân liêu xiêu của Quân khiến cô thật chậm chạp.
- Á!
"Cạch. Keng!"
Quân hét lên bất ngờ rồi ngã soài ra đất. Hai chân của cô vô tình chạm vài nhau. Thanh kiếm bị rơi ra một đoạn gần đó.
Từ xa, bốn con mắt cùng nhìn về phía cô. Con sư tử lập tức lao tới. Không thể bỏ nỡ cơ hội.
Quân lồm cồm bò dậy. Nhưng khi cô định hình được xung quanh thì đã quá muộn để né tránh.
"Vù"
Tiếng gió vun vút cho con sư tử tạo ra vang lên. Bảo Quân ngồi chôn chân tại chỗ. Cô đã hết sức chiến đấu rồi! Kết thúc ở đây thôi. Dù sao thì chỉ cần, Tiểu bạch sư còn sống.
Bên trên, Minh Lâm cũng đã đứng dậy. Thắng thua đã rõ. Anh không cần thiết ở lại xem nữa
- Red! Cậu thua tôi rồi!
Minh Lâm lên tiếng. Red không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi bên dưới. Gió đột ngột lặng đi. Nắng cũng đột nhiên tắt ngấm. Quân khép mi lại.
"Vĩnh biệt!"
"Vút"
- G RÀOOOOOOOOOO!!!!
Tiếng rống ghê rợn vang lên một khoảng không rộng lớn.
"Phụt"
Một dòng nước sối vào mặt Quân bỏng rát.
- Á!
Bên dứoi khán đài vài tiếng hét kinh hãi vang lên.
"RẦM"
Lại tiếng đổ ngã. Quân khó nhọc mở mắt, mùi tanh nồng nhuốm lấy cả gương mặt cô. Thứ chất lỏng màu đỏ bắn khắp mặt Quân, nhỏ giọt xuống áo làm áo cô cũng nhuốm một mùi tanh.
Ánh mắt ngạc nhiên của Quân dần dần chuyển sang kinh hãi tột độ. Khoé môi cô mấp máy mãi không nổi một chữ. Tứ khoé mắt, ánh lên tia nước.
Cả khán đài cũng im lặng không còn một tiếng động. Không gian chỉ có duy nhất tiếng nói của Red
- Đại ca! Tôi chưa thua!
***
_ Hoàng Bang_
- Hự!
White đột nhiên kêu lên đau đớn. Cậu ôm lấy tim gập người xuống bàn.
- White!
- White đại ca!
Black và Phương Vy lo lắng lên tiếng.
- Anh bị sao vậy?
Phương Vy hỏi. White lắc đầu
- Không sao! Chỉ đột nhiên thấy tim hơi đau!
Vy gật đầu, hiện tượng này quả thực là bình thường. Còn White, mặc dù nói vậy nhưng lại không nghĩ vậy, ánh mắt ma mị đưa ra cửa sổ
"Liệu có việc gì vừa xảy ra?"
***
- T...tiểu....b..
Quân ngấp ngứng không nói lên lời. Máu từ trên mặt tràn vào miệng cô tanh nồng. Nước mắt chảy lên tục không ngừng trên gương mặt đầy máu ấy
Phải! Trên mặt cô có máu! Rất nhiều máu. Đó đều là. . .máu của Tiểu Bạch sư.
Con sư tử trắng nằm bất động trên đất. Khoang bụng bị thủng một chỗ lớn. Màu ồ ạt trào ra từ đó. Rất nhiều.
- Em...em...
Khoé miệng khô khốc của Quân nhếch đến khó khắn. Cô phải nói gì đây? Nói hì vào giây phút này cơ chứ? Lại là vì cô. Tiểu bạch sư lại là vì cô. Nó lại dùng sức lực cuối cùng để đứng lên bảo vệ cô. Lại chịu nhát cắn đó thay cô. Tại sao? Tại sao lại vì cô ?
- Grừ!
Tiếng gầm gừ từ phía kia vang lên. Quân căm phẫn nhìn con sư tử đã chột một mắt do móng vuốt của Tiểu bạch sư. Chính nó đã hại chết Tiểu bạch sư của cô.
Bảo Quân thở gấp, cô chạy lại nhặt thanh kiếm. Nhanh như cắt lao về phía đối thủ. Khoé miệng đau đớn hét lên:
- AAAAAAAA!
Nhận ra có người lao về phía mình. Con sư tử đang đau đớn cũng hầm hổ lao vào phía Quân. Red nhíu mày
"Cô ta muốn chết à?"
Nhưng không, Quân chẳng hề run sợ nữa. Con sư tử lao tới cô.
"Xoẹt"
Một đường máu vang lên. Máu một lần nữa lại văng lên không trung. Quân đứng đó, cô hạ con nó chỉ bằng một nhát chém - Con sử có cái mồm đỏ lòm vì máu của Tiểu bạch sư.
- g...ừ!
Tiếng kêu khẽ vang lên.
"Kengggg"
Quân buông kiếm xuống đất, chạy lại chỗ Tiểu bạch sư, nước mắt ướt đẫm đã phần nào rửa nhạt đi màu máu. Cánh tay yêu ớt ôm chặt cơ thể đang hấp hối vào lòng.
- Chị thắng rồi! Em đừng rời xa chị! Tiểu bạch sư! Đừng bỏ chị lại đây!
Quân gào khóc. Tiếng nói chất đầy vị mặn của nước mắt. Tiểu bạch sư cố gắng mở con mắt đỏ ngầu ra nhìn Quân lần cuối. Nó cảm nhận rõ rằng máu không ngừng chảy ra từ ổ bụng nó, nội tạng của nó chắc cũng đã trào ra một phần.
- Grừ!
Tiểu Bạch sư gầm lên một tiếng uy nghiêm. Quân đau đớn ôm chặt lấy người bạn của mình.
- Đừng bỏ chị! Chị xin em! Đừng bỏ chị! Em đã hứa sẽ để chị bảo vệ lần này cơ mà! Cầu xin em...đừng chết!
Tiếng thở của Tiểu bạch sư ngày càng khó nhọc. Nước mắt của Quân rơi xuống, hoà vào nước mắt của Tiểu bạch sư khiến nó biến thành giọt huyết lệ. Rồi rơi và vỡ tan trên đất.
"Đến giờ em đi rồi! Bảo Quân, em mong có ngày thấy chị sống hạnh phúc! Nên giờ em sẽ vì hạnh phúc của chị mà hy sinh. Chị phải ráng lên! Vĩnh biệt!"
Hoà vào gió là suy nghĩ của một linh hồn. Tiểu Bạch sư nhắm chặt mắt. Rút hơi thở cuối cùng, mái bờm oai hùng mặc gió đùa giỡn. Quân không thể cầm nổi nước mắt đang làm nhoà mọi thứ. Cô bịt chặt ổ bụng bị thủng của Tiểu bạch sư. Nơi mà máu và nội tạng đang trào ra liên tục.
- Đừng chết! Tỉnh dậy đi! Tiểu bạch sư'! Bác sĩ, ai gọi bác sĩ cho tôi!
Quân gào lên. Không khí quanh cô trầm hẳn xuống. Bên dưới khán đài, nước mắt của rất nhiều người lặng lẽ rơi. Trong khoảnh khắc, mây đen bỗng kéo tới. Sấm sét rạch ngang trời, một cơn mưa xối xuống nhân gian.
Nước mưa rửa sạch máu trên mặt Quân, làm sạch bộ lông lem luốc của Tiểu Sư. Mưa hoà với máu, máu hoà với nước mắt rồi loang ra. Trong sự đau đớn của Thiên Nhiên chỉ còn nghe tiếng hét khản đặc.
- TIỂU BẠCH SƯ! ĐỪNG CHẾTTTTT...
*** Tiểu bạch sư đã chết. Bảo Quân đau đớn vô cùng. Liệu cô sẽ như thế nào sau đó? Gục ngã hay kiên cường đứng lên. Còn Minh Lâm, hắn ta sẽ có hành động gì ngay sau đó? Hoàng Duy sẽ ra sao khi nhận được tin? Tại sao lại có thêm một kẻ bí ẩn? Đó là ai? Là thù hay là bạn như lời hắn nói? Mời bạn đón đọc chương tiếp theo: Chương 26. Gục ngã
|
Chương 26: Gục ngã.
Mưa ngày càng vần vũ không gian, khuôn mặt ướt sũng của Bảo Quân như hiện rõ trong màn nước. Phía xa, một ánh mắt có chút bàng hoàng nhìn cô chăm chú.
- Đại ca!
Red cố tình nhấn mạnh danh từ dùng để gọi Minh Lâm
- Có chuyện gì?
Minh Lâm trả lời lạnh nhạt.
- Chúng ta làm gì với cô ta đây?
- Đưa về phòng đi!!!
Minh Lâm nói rồi ôm cô gái bên cạnh lẳng lặng ra khỏi khán đài. Red nhíu mày, có chút tâm trạng khó hiểu trên mặt của Minh Lâm, đây là lần đầu hắn thấy một chút cảm xúc hiếm hoi của anh ta. Nhưng cũng nhanh sau đó, Red quay người, đi về phía Bảo Quân.
"Ràooo! Lộp độp"
Tiếng mưa va đập với nền phẳng vang lên khe khẽ. Quân đưa gương mặt mệt mỏi rời khỏi cái xác lạnh ngắt của Tiểu Bạch sư, nhìn lên trên.
- Cô định ngồi đây tới bao giờ?
Red lên tiếng, tay hắn giương cao cái ô che chắn cho Quân, còn bản thân ướt sũng, chiếc áo choàng ngấm nước bó sát vào người. Thực ra hắn không hề cao lớn.
- Tránh ra!
Quân lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe lại quay về tấm thân cứng đờ của con sư tử.
- Cô muốn chết hay sao? Con sư tử này đã chết rồi!
Red gằn giọng. Hắn ta không ưa những những thứ tình cảm ngu ngốc mà con người có.
- NÓI DỐI!
Quân gào lên. Bàn tay lại siết chặt hơn và khối vật lạnh ngắt.
- Tiểu bạch sư không chết! Em ấy sẽ không chết! Không thể chết! Không thể! TIỂU BẠCH SƯ SẼ KHÔNG CHẾT!
Red lặng nhìn khuôn mặt vô cùng hoảng loạn của Bảo Quân. Cô ta, chỉ một con sư tử chết đi mà cũng đau lòng đến vậy sao? Rồi nhanh chóng đi ra phía sau,
"Bụp"
Bảo Quân chao đảo, đầu óc quay cuồng, gục mặt vào một bờ vai ướt nước. Red nhìn Quân, khẽ lắc đầu, hắn nhanh chóng bế cô đi, cái ô bị quăng xuống lại vô tình che chắn cho cái xác của Tiểu Bạch sư.
- "Két... Két"
Tiếng nghiến răng vang lên ken két. Sau lớp áo choàng xanh dương, một khuôn mặt hằn rõ tia tức giận xuất hiện. Bàn tay nhanh chóng đưa lên không, một con chim bồ câu trắng tung cánh bay vội lên trời, còn vang trong không gian vài tiếng u uẩn:
- Khốn - khiếp!!!
* * *
_ Biên giới Đại Thiêng bang_
Gió lạnh lùng lướt qua bạt ngàn hoa "Anh túc". Trên bầu trời trong xanh đột ngột hiện lên một cánh chim. Sau gốc cây cổ thụ, một nụ cười nhếch lên.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng rền vang, con bồ câu chao đảo rồi rơi xuống đất
"Roẹt"
Tiếng động vang lên, kẻ vừ khiến con bồ câu chao đảo mà rơi xuống bóc ra một tờ giấy. Loại giấy đặc chế của Gray. Nhanh tay đặt một tấm giấy khác vào đó, hắn ta lại đưa con bồ câu về lại bầu trời.
"Píp"
- Lão đại, đung như lão đại dự đoán, chúng dùng bồ câu đưa thư! Em đã thay đổi bức thư rồi ạ!
Từ bên kia, vang lên một giọng nói vô cùng âm lãnh
- Rất tốt!
* * *
_ 02:47 P.M_
Bảo Quân mệt mỏi mở mắt. Một màu trắng toát lọt vào mắt cô. Quân cười lạnh. Phải rồi, cô đang ở Đại Thiên Bang, và Tiểu bạch sư của cô đã chết rồi.
- Dậy rồi sao?
Tiếng nói âm lãnh của Minh Lâm vang lên. Bảo Quân không buồn nhếch miệng trả lời. Khuôn mặt vô hồn dường như không hề có hành động nào ngoài hai đồng tử yêu kiều của cô đang chớp chớp chậm chạp.
Minh Lâm nhíu mày. Cô ta mặc kệ lời anh nói hay sao.
- Xem ra cô suy sụp quá nhiều rồi nhỉ?
Anh ta nói, chân nhanh chóng bước lại chỗ Quân. Cô vẫn thế, nằm im, bất động.
- Cô ngoan như vậy, sẽ kiến tôi muốn làm chuyện không hay đấy!
Giọng nói lạnh nhạt pha chút đáng sợ của Minh Lâm lấn lướt không gian. Bàn tay anh ta nhanh chóng ôm eo Quân nhấc lên, đôi môi đẹp như vẽ của anh ta mớn trớn lên làn da mịn màng nơi cổ Quân. Rồi lại nhanh chóng lướt qua bờ vai nhỏ bé.
Nhưng Bảo Quân vẫn lặng thinh. Cô không hề có một chút thái độ chứ đừng nhắc tới lời nói. Hai đồng từ băng tuyết của Minh Lâm dừng lại trên khuôn mặt ấy. Anh ta đăm chiêu một lát rồi đứng dậy ra ngoài
- Nhìn bản mặt nhu nhược của cô. Thật mất hứng.
"Cạch!"
Cánh cửa trắng khép lại lạnh lùng, lúc này, khoé mắt Quân mới ánh lên màu nước.
"Hoàng Duy, em xin lỗi! Em biết như thế sẽ có lỗi với anh, nhưng quả thực em không thế đứng dậy được nữa!"
Ở khoé mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi.
* * *
_ 03:00 P.M - Hoàng bang_
Sân lớn của Hoàng bang đột ngột xuất hiện một con bồ câu trắng.
"RẦM!"
Black hớt hải bước vào với con bồ câu
- Đại ca, có tin của Bảo Quân gửi về rồi.
Ánh mắt lạnh băng của Hoàng Duy nhướn lên. Lúc này Phương Vy mới hớt hải chạy tới:
- Black đại ca, có tin của chị Hai phải không?
- Mau! Mau lên đi! Chị Hai sao rồi, đại ca mau đọc thư!
"Cạnh!", cánh cửa lại mở, White và Gray bước vào khuôn mặt có chút căng thẳng.
- Gray!
Hoàng Duy lên tiếng.
- Dạ!?
- Đọc đi!
Hoàng Duy ra lệnh. Gray gật đầu, anh ta đón lấy con bồ câu từ tay Black. Bức thư nhanh chóng được phơi ra.
- Mọi việc ở Đại Thiên bang đều không có tiến triển. Có vẻ Minh Lâm lão đại chưa hề có ý đánh chiếm với chúng ta.
Gray chậm chậm đọc tưng chữ.
- Trận chiến của Bảo Quân cũng kết thúc. Đại ca, Bảo Quân và cả Tiểu Bạch sư . . .
Gray dừng lại, làm nhưng người khác muốn ngừng thở. Nhưng biết làm sao khi chính anh cũng không cầm nổi sự ngỡ ngàng của bản thân. Xem ra, mục đích giao bức thư cho người điềm tĩnh nhất của Hoàng Duy không hiệu nghiệm.
- Gray! Mau nói đi! Bảo Quân và Tiểu bạch sư làm sao?
Black không cần nổi nhịp run của bản thân, hỏi Gray. Lúc này, khoé môi lạnh nhạt của Gray mới nói nốt:
- Đều "chết" rồi!
Không gian như dừng lại ngay lúc ấy.
"Chết?"
"Chết?"
" Chết?"
"CÔ ẤY CHẾT RỒI?!"
Những chữ duy nhất hiện lên trước mặt Hoàng Duy. Bảo Quân của anh chết rồi! Cô gái anh yêu đã chết rồi. Tại sao có thể như thế? Làm sao cô ấy có thể chết như thế? Anh đã ngồi ở đây rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ để chờ tin báo cô ấy an toàn, tại sao bây giờ lại chết? Tại sao lại chết?
Hoàng Duy nhăn mặt, tim anh co thắt dữ dội, máu đột nhiên như ngừng chảy
- Phụt!
Máu tươi văng lên không trung, Phương Vy kinh hãi đưa khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn Hoàng Duy. Anh thổ huyết, máu từ miệng đột nhiên trào ra vô lí do.
Rồi từ từ, cả thân thể Hoàng Duy như mất sức lực mà đổ rạp xuống. Black, Gray và White hoảng hốt tội độ. Trong không gian vang lên tiếng la lớn
- ĐẠI CA! ĐẠI CA!
- BÁC SĨ! MAU GỌI BÁC SĨ!
"Bảo Quân! Bảo Quân"
Lẩn uất không không gian đột nhiên vang lên những thanh âm yếu ớt từ hư vô. Hoàng Duy khép hàng mi mê hoặc của anh lại
"Anh đã từng nghĩ chẳng còn gì có thể khiến anh suy sụp. Nhưng việc em chết còn kinh khủng hơn bất kì điều gì. Thế giới của anh sụp đổ rồi. Anh hoàn toàn đã "gục ngã"."
|
|