Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* *
_ Biên giới Đại Thiên bang_
Bảo Quân khập khiễng bước đi theo Hoàng Thiên. Ngủ một giaca vẫn chưa đủ để cô có thể hồi sức.
- Dừng lại !
Tiếng nói băng lãnh của Hoàng Thiên vang lên làm Quân khựng lại. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Thiên
- Có chuyện gì vậy?
Không có tiếng đáp trả. Hoàng Thiên chỉ chăm chú nhìn vào phía trước mặt. Bảo Quân ngạc nhiên, cô bước nhanh lại gần Hoàng Thiên. Đôi mắt cunhx hướng ra xa.
Gió trong phút chốc như ngừng lay động. Quân dán chặt mắt vào khung cản phía trước. Một dải dài ngoằn nghèo, tưởng chừng như kéo xa mãi xuất hiện trước mặt cô.
- Lẽ nào...qua đó là địa giới của Đại Thiên bang!
Quân khó khăn lên tiếng. Hoàng Thiên lúc này mới đưa mắt nhìn cô, hai đồng tư băng tuyết có ý cười
- Cô sợ rồi à?
- Không...Tôi không có!
Quân hét lên làm Fakuron đang yên vị trên vai Hoàng Thiên xém té ngửa.
- Bảo Quân ! Cô có biết, đường ranh giới của Đại Thiên bang được làm bằng gì không?
- Bằng Hoa !
Quân không suy nghĩ mà trả lời luôn. Hoàng Thien gật đầu, nhưng rồi, anh ta lại tiếp tục
- Vậy cô có biết ! Loài hoa đặc trưng của Đại Thiên bang là hoa gì không?
Quân nhíu mày, nhưng quả thực cô không biết nhiều lắm về Đại Thiên bang.
- Không biết !
Một nụ cười nửa miệng nhếch lên. Hoàng Thiên đưa mắt ra xa,
- Cô nhìn đi ! Đó chính là loài hoa đặc trưng của Đại Thiên bang. Tên nó là : Anh túc!
"Hoa anh túc?"
Quân chết trân. Đôi mắt nâu khó khăn nhìn ra phía bên kia. Nơi trồng toàn những bông hoa chỉ có hai màu tím trắng. Hoa anh túc. Ý của Hoàng Thiên, không lẽ là...Hoa thuốc phiện?
"Vù!"
Một cơn gió thổi đến. Thứ mùi từ những bông hoa mang vẻ đơn giản chết người kia nhẹ nhàng quấn lấy Quân
- Ư...
Quân lảo đảo. Chân của cô không còn đứng vững được nữa.
- Cẩn thận !
Hoàng Thiên khẽ vòng tay ôm lấy Quân.
- Khó...chịu !
Quân nói rồi thiếp đi. Fakuron rừ rừ vài tiếng. Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, anh ta lấy trong người ra một viên thuốc màu xanh ngọc bích rồi cho Quân uống.
"Đúng là thứ con gái bướng bỉnh, ngu ngốc! Như vậy mà dám dấn thân vào Đại Thiên bang!"
***
_ 20 phút sau_
Bảo Quân hé mắt.
- Ưm...
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói lạnh băng của Hoàng Thiên vang lên. Quân mệt mỏi gật đầu. Cô đưa Mắt nhìn xung quanh. Bên kia vẫn là cánh đồng anh túc bạt ngạt. Gió lại khẽ thổi qua, Bảo Quân sợ hãi nhắm chặt mắt. Cảm giác nôn nao khi ngửi hoa này quả thật là vô cùng đáng sợ.
- Mở mắt ra đi!
Hoàng Thiên lên tiếng. Quân ngạc nhiên hé mắt. Không có cảm giác gì.
- Chuyện này... Tại sao???
- Cô nghĩ có thể cứ thế vào Đại Thiên bang mà không đề phòng gì như thế sao?
- Ý anh là gì?
Hoàng Thiên nhìn Quân , khoé môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Bảo Quân nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
- Hoàng Thiên!. Chúng ta...
Hoàng Thiên không có chút phản ứng ngạc nhiên nào, điềm nhiên , nói
- Một bước nữa là cô tới nơi muốn tới rồi!
Bảo Quân nuốt khan. Đúng là cô đã đứng ở phía sau của hàng rào "Anh túc" . Và cũng thấy rõ một Đại Thiên bang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quân hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt về phía Hoàng Thiên
- Đi thôi !
Nụ cười lạnh băng của Hoàng Thiên lại ánh lên ở nơi khoé miệng. Anh ta nhanh chóng rảo bước.
Quân cuộn chặt tay. Cô đã đi vào địa phận của kẻ thù. Từ nay đến khi cứu được Tiểu bạch sư không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng...
Bảo Quân đưa đôi mắt dầy thách thức nhìn Đại Thiên bang .
"Ta sẽ đối mặt tới cùng!"
* * *
_ Đại bản doanh Hoàng bang_
"Píp ... Píp ..."
Tiếng chuông báo vang lên hối hả. Hoàng Duy đưa đồng tử sang bên cạnh, đưa tay nhấc một thiết bị kỳ lạ lên .
"Píp"
Những ngón tay của anh nhanh chóng khơi động thiết bị. Một tấm bản đồ được hiện ra - Đây là bản đồ ranh giới của anh với Minh Lâm. Và là nơi Bảo Quân đang đi lạc.
"Cạch.. Cạch..!"
Các chữ cái nhanh chóng xuất hiện. Hoàng Duy nhìn vào màn hình bằng con mắt chờ đợi.
"Rè... Rè è è è è ..."
Không có một thông tin nào được gửi lại. Hoàng Duy đưa con mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài. Bàn tay lạnh toát của anh cuộn chặt lại, khoé môi nhếch lên
- Khốn - khiếp !
* * *
_ Đại Thiên Bang_
Bảo Quân đưa mắt nhìn xung quanh. Những hàng cây cổ thụ nối đuôi nhau dài miên man lam cô thấy có chút chán nản
- Hoàng Thiên ! Chúng ta đang đi đâu vậy?
Hai đồng tử lạnh băng của Hoàng Thiên đưa về phía Quân
- Cô không muốn đi tiếp?
- Không phải ! Ý tôi không phải thế! Nhưng Đại Thiên Bang tại sao toàn là rừng cây vậy?
Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên môi Hoàng Thiên
- Đại Thiên bang rộng gấp hai lần Hoàng bang khi chưa sáp nhập thêm Vân tiêu bang ! Diện tích rừng núi ở đây cũng lớn nhất. Cô lại xâm nhập vào đây từ biên giới, nếu không đi qua rừng cô làm sao có thể tới Đại Bản doanh của Minh Lâm?
Quân nuốt khan. Quả thật, cô chưa bao giờ tìm hiểu về Đại Thiên bang. Việc xâm nhập vào đây lần này chỉ là quyết định theo cảm tính vì muốn cứu Tiểu bạch sư.
- Vậy bao lâu nữa chúng ta mới tới được nơi ở của Minh Lâm?
Hoàng Thiên không nói gì nữa. Chỉ đột ngột dừng chân. Quân ngạc nhiên
- Anh sao vậy?
- Sắp tới rồi !
"Sắp tới?" - Quân nghĩ rồi đưa mắt nhìn phía dưới.
Đôi mắt nâu của cô mở to hơn. Phía bên dưới, một khung cảnh nhộn nhịp diễn ra. Từ đây, cô có thể thấy rõ được trung tâm của Đại Thiên bang được bao quanh bởi một dòng sông dài ngoằng nghèo, những con đường với các khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ. Đại Thiên bang quả nhiên là rất phát triển.
- Đại Thiên bang đẹp hơn so với những gì mà tôi nghĩ !
Quân lên tiếng. Hoàng Thiên nhếch mép
- Với lợi nhuận buôn bán thuốc viện, Đại Thiên bang xây dựng được như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
- Buốn bán thuốc viện?
Quân hỏi lại.
- Phải ! Cô nghĩ tại sao hoa đặc trưng của Đại Thiên bang lại là hoa Anh túc?Chỉ có thể vì Đại Thiên bang là nơi sản xuất ma tuý nhiều nhất khu vực này.
- Tên Minh Lâm đó, quả nhiên không thứ gì thất đức là không làm.
Quân nhăn mặt. Hoàng bang tuyệt đối cấm buôn bán thuốc viện. Nhưng điều khiến Quân ngạc nhiên là tại sao Hoàng Duy vẫn giữ được thế cân bằng với Đại Thiên bang? Việc buôn bán vũ khí rõ rằng không thể đạt lợi nhuận cao hơn bán ma tuý được.
"A!" - Quân khẽ reo lên một tiếng trong suy nghĩ. Nhắc tới ma tuý mới nhớ.
- Hoàng Thiên! Tại sao tôi có thể đi qua được biên giới trồng hoan anh túc đó vậy?
- Thuốc !
Hoàng Thiên buông một câu lạnh tanh. Quân nhíu mày
- Thuốc ư?
- Cô nghĩ ai là người có khả năng đi qua đám hoa nguy hiểm đó? Đại Thiên bang luôn sản xuất ra một loại thuốc có khả năng làm tê liệt tế bào thần kinh để nó tạm thời không chịu kích thích , khiến người ta đi qua được !
Quân gật gù, Minh Lâm quả thật mưu mô. Hàng rào đó không chỉ vừa là nơi trồng hoa để sản xuất ma tuý mà con là vỏ bảo vệ vô cùng vững chắc.
- Nhưng tại sao một loại thuốc như vậy anh lại có?
Bảo Quân nhìn Hoàng Thiên. Anh ta đột nhiên quay ra, đưa con mắt lạnh lùng nhìn cô như tra xét, miệng đột nhiên mở một nụ cười quỷ dị
- Đừng hỏi vớ vẩn nữa! Đi mau!
Kết thúc câu nói, Hoàng Thiên tung Fakuron đang yên vị trên cánh tay bay lên. Con chim ưng xoè đôi cánh oai hùng miệng rít lên một tiếng ghê rợn.
Quân không mấy để tâm mấy, Hoàng Thiên dùng Fakuron để thám thính tình hình là chuyện bình thường. Cô nhanh chóng dảo bước tiến về phía trước.
"Vút...ttt"
Tiếng cắt không khí lọt vào tai Bảo Quân. Hai đồng tử của cô nhanh chóng phát hiện ra một tia sáng đang lao về phía mình, nhanh như cắt Quân lộn một vòng để tránh.
- Phập!
Tiếng găm sắc ngọt vang lên. Quân nhìn vào thân cây gỗ phía sau, một cái phi tiêu đã gim chặt ở đó.
- Có người tấn công!?
Quân nói giọng lo lắng về phía Hoàng Thiên.
Không một tiếng trả lời nào đáp lại cô. Hoàng Thiên chăm chú nhìn vào phía xa. Ở đó, khoảng 15 tên kiếm thủ dần xuất hiện. Quân tái mặt
|
Xem nào, chúng ta có khách thì phải!
Tên cầm đầu đám kiếm thủ lên tiếng. Quân cuộn chặt tay, điệu nói chuyện cợt nhả này đúng là chỉ có Đại Thiên bang.
- Thăng nhóc kia!
Một tên khác nói đồng thời chĩa thanh kiếm vào mặt Bảo Quân. Bàn tay của Cô cuộn lại chặt hơn, nhưng giọng nói vẫn kiên định
- Có chuyện gì?
Một nụ cười tán thưởng thay cho câu trả lời của Quân, tên đó tiếp tục
- Mày tránh được phi tiêu của tao sao? Xem ra mày cũng khá lắm!
Quân nhếch mép
- Quá khen !
- Nếu vậy, chúng ta chơi đùa một lát nữa nhé! Thằng bạn của chú mày các bạn anh sẽ lo!
Dứt lời, hắn lôi ra ba cái phi tiêu lấp lánh. Quân nuốt khan, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô.
"Vút...vút...vút.."
Tiếng lao của những miếng kim loại sắc bén lại vang lên. Quân nhíu mày quan sát, cô phải bình tĩnh.
- Hấp!
Quân nhảy lên , nhanh chóng né sang một bên.
- Phập ! Phập! Phập!
Ba cái phi tiêu trượt con mồi găm chặt xuống đất. Vài tiếng vỗ tay rả rích, tên phóng phi tiêu tiếp tục rút ra một hàng phi tiêu dài, hắn nhanh tay lia tất cả về phía Quân. Không chậm chễ, Quân nhanh nhẹn lé người về các hưởng tránh phi tiêu. Khi cái phi tiêu cuối cùng găm vào chỗ nào đó trên nền đất, Quân thở phào. Nhưng từ phía bên kia, một cái phi tiêu nữa đột ngột bay tới, Bảo Quân tái mặt. Không...không tránh được!
Hai mí mắt yêu kiều của Quân nhắm chặt . Nhịp tim của cô dồn dập hơn theo nhịp lao của món vũ khi kia. Cô chết mất !
"KENG!"
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Quân chậm chạp mở mắt, cái phi tiêu nằm chỏng chơ dưới chân cô. Phía bên cạnh là Hoàng Thiên đang cầm thanh kiếm trên tay.
Mắt Quân anh lên vài tia nức nở. May quá !
- Hoàng... Thiên! Cảm ơn an...
Câu nói đứt đoạn của Quân đột ngột im bặt. Hai con mắt nâu của cô nhìn trân trân vào đồng tử lạnh ngắt của người đối diện, thanh kiếm trên tay anh ta đang kề vào cổ cô.
- Chào mừng lão đại trở về !
15 tên kiếm thủ cúi rạp về phía Bảo Quân. Gió lạnh thổi qua làm mồ hôi trên trán cô đi nhanh chóng. Quân khẽ run lên khi nhìn mái tóc vàng đang bay trong gió.
Khoé môi anh đào của cô khó nhọc nhếch lên
- Ngươi là . . .
* *. *
_ Đại bản doanh Hoàng bang - Phòng họp_
- Minh Lâm lão đại !
Phương Vy tái xanh mặt hét lên. Bên cạnh nhỏ là Black với đôi mắt đậm màu lo lắng. Gray cầm thiết bị mà Hoàng Duy vừa vứt xuống bàn lên kiểm tra
- Đại ca ! Đây là...
- Thiết bị định vị theo dõi D300 !
White lên tiếng đáp trả câu hỏi của Gray.
- D300 ? Đại ca đã chế tạo xong nó rồi sao?
Gray ngạc nhiên.
Nhưng trái với sự náo nhiệt của mọi người. Hoàng Duy ngồi im lặng một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự u ám tột cùng.
- Lão đại ! Tại sao lão đại biết chị Hai vẫn sống và đang ở trong tay của Minh Lâm lão đại cũng tiến vào Đại Thiên bang ?
Phương Vy sốt sắng hỏi Hoàng Duy. White đưa mắt nhìn Hoàng Duy rồi nhìn Vy, lên tiếng
- D300 là thiết bị đại ca nghiên cứu cả 1 năm nay rồi. Nó có thể thu bất cứ cuộc nói truyện nào ở cách xa nó khoảng 980m . Không những thế mà còn có thể nhận biết được tình trạng của kẻ đang giữ thiết bị này trên người nữa!
- Nói vậy, thiết bị thu tín hiệu đang ở trên ngươi chị Hai ?
Phương Vy hỏi vội vã. Gray đưa tay điểu chỉnh màn hình phát tín hiệu rồi lên tiếng
- Không ! Thiết bị ở trên người của một người phe ta! Nhưng anh ta chết rồi! Bằng chứng là thiết bị này đang phát tín hiệu báo cáo cơ thể anh ta bị phân huỷ.
- Vậy Bảo Quân đâu? Tình hình cô ấy ra sao rồi?
Black gần như không còn bình tĩnh được nữa. Gray đặt lại thiết bị lên bàn, ấn vào cái nút màu tím trên góc màn hình, đoạn hội thoại hôm đó lập tức được tua lại.
Mọi ngươi chăm chú lắng nghe. Họ dêud sơ sẩy khi đã không bảo vệ tốt chị Hai của mình. May mắn là Hoàng Duy vẫn luôn cử một người manh theo thiết bị D300 đi theo cô. Quân đang rất nguy hiểm! Thế nên họ cần tìm được cô càng nhanh càng tốt.
***
_ Đại Thiên Bang_
Lớp mặt nạ nhanh chóng được gỡ ra. Phía sau gương mặt lạnh lùng của Hoàng Duy chính là bộ mặt hiểm độc của Minh Lâm
- Chị Hai của Hoàng bang à? Nực cười, thay vì thấy cô thông minh tài sắc, tôi lại thấy giống hạng đàn bà nhu ngốc hơn!
Đôi mắt ghê tởm của Minh Lâm xoáy sâu vào Bảo Quân làm cô co rúm.
- Anh.. Muốn gì?
Cố giữ giọng nói khiên định nhất , Quân lên tiếng. Minh Lâm bật cười ghê rợn
- Ồ ! Vẫn cố ta vẻ đươc sao? Coi như , cô cũng đến mức quá tệ!
- Khốn khiếp ! Ngươi bắt về đây làm gì hả?
Quân đột nhiên gắt lên. Minh Lâm dừng cười, có vẻ anh ta vừa xúc phạm tới tự trọng của phe yếu thì phải.
- Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi!? Bây giờ cô nằm trong tay tôi , tôi cho cô sống thì cô không được phép chết đâu! Đừng có quá hung dữ như thế, con gái nên dịu dàng mới được yêu thương!
Nói rồi, Minh Lâm mở một nụ cười rẻ mạt giành cho Quân.
Hai bàn tay Quân cuộn chặt lại. Hắn đúng là ti tiện, đê hèn! Giở trò lừa gạt cô tới đây. Nhưng tại sao cô cũng ngu ngốc như vậy! Mặt nạ, chỉ một cái mặt nạ mà lừa được cô hết lần này đến lần khác.
- Không cho tôi chết mà được sao?
Quân lên tiếng. Nói rồi, cô nhanh chóng cầm tay của Minh Lâm . Bắt cô chăc chắn chỉ để đe doạ Hoàng Duy. Và uy hiếp Hoàng bang.
Bảo Quân vẫn nhớ rất rõ bài học của Gray. Nếu một ngày cô trở thanh gánh nặng thì ngày đó là ngày cô phải tự kết liễu bản thân.
"Xoẹt!"
Tiếng cắt gọn vang lên nhanh chóng.
Máu tươi khẽ văng lên thanh kiếm. Cổ của Quân xuất hiện một vệt cắt . Hai chân của Quân nhanh chóng khuỵ xuống. Minh Lâm vội đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Anh ta nhìn vết cứa trên cổ Quân, nhếch mép.
- Ta sẽ gửi xác của cô cho Hoàng Duy! Nhưng giờ chưa phải lúc.
Gió khẽ xào xạc khắp chốn. Gió mang theo hương vị tanh nồng bay tring không gian.
"Hoàng Duy"? - Hai chữ duy nhất hiên lên trong đầu Quân. Máu từ cổ cô vẫn nhỏ lên nền đất. Cho cô về bên cạnh anh ấy, dù cô là xác chết cũng đươc . Cô muốn về bên cạnh "Hoàng Duy"
* * *
_ Hoàng bang_
Black nghiến răng khen két. Không ngờ Minh Lâm có thể ti tiện như vậy?
- Lão đại ! Chúng ta phải cứu chị Hai! Chị hai đang gặp nguy hiểm.
Hoàng Duy không nói gì. Một cánh tay anh ôm chặt lấy ngực áo.
Đau !
Sao đột nhiên lại đau như thế?
Đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Duy đột nhiên hoang mang lo lắng. Suy nghĩ của anh tan vào không gian xung quanh
"Xin em ! Đừng xảy ra chuyện gì bất trắc!"
***
Sự thật được phơi bày. Hoàng Thiên chỉ là một trò đùa của Minh Lâm lão đại. Nhưng trớ trêu thay, Bảo Quân lại ngốc nghếch dùng kiếm để tự sát. Liệu thanh kiếm của Minh Lâm có giết chết cô? Lời thỉnh cầu của Hoàng Duy tới Quân có đươc cô nghe thấy? Và mạng sống của ai sẽ vuột mất trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Mời bạn đón đọc phần tiếp theo.
25.[3] : Vĩnh biệt !.
( p/s : Vì thấy truyện khá dài nên tác giả đang hoang mang không biết truyện có càng ngày càng nhạt nhẽo hay không? Xin quý bạn đọc cmt để tác giả biết được ý kiến và sửa chữa! ) Thân Tm
|
Xem nào, chúng ta có khách thì phải!
Tên cầm đầu đám kiếm thủ lên tiếng. Quân cuộn chặt tay, điệu nói chuyện cợt nhả này đúng là chỉ có Đại Thiên bang.
- Thăng nhóc kia!
Một tên khác nói đồng thời chĩa thanh kiếm vào mặt Bảo Quân. Bàn tay của Cô cuộn lại chặt hơn, nhưng giọng nói vẫn kiên định
- Có chuyện gì?
Một nụ cười tán thưởng thay cho câu trả lời của Quân, tên đó tiếp tục
- Mày tránh được phi tiêu của tao sao? Xem ra mày cũng khá lắm!
Quân nhếch mép
- Quá khen !
- Nếu vậy, chúng ta chơi đùa một lát nữa nhé! Thằng bạn của chú mày các bạn anh sẽ lo!
Dứt lời, hắn lôi ra ba cái phi tiêu lấp lánh. Quân nuốt khan, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô.
"Vút...vút...vút.."
Tiếng lao của những miếng kim loại sắc bén lại vang lên. Quân nhíu mày quan sát, cô phải bình tĩnh.
- Hấp!
Quân nhảy lên , nhanh chóng né sang một bên.
- Phập ! Phập! Phập!
Ba cái phi tiêu trượt con mồi găm chặt xuống đất. Vài tiếng vỗ tay rả rích, tên phóng phi tiêu tiếp tục rút ra một hàng phi tiêu dài, hắn nhanh tay lia tất cả về phía Quân. Không chậm chễ, Quân nhanh nhẹn lé người về các hưởng tránh phi tiêu. Khi cái phi tiêu cuối cùng găm vào chỗ nào đó trên nền đất, Quân thở phào. Nhưng từ phía bên kia, một cái phi tiêu nữa đột ngột bay tới, Bảo Quân tái mặt. Không...không tránh được!
Hai mí mắt yêu kiều của Quân nhắm chặt . Nhịp tim của cô dồn dập hơn theo nhịp lao của món vũ khi kia. Cô chết mất !
"KENG!"
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Quân chậm chạp mở mắt, cái phi tiêu nằm chỏng chơ dưới chân cô. Phía bên cạnh là Hoàng Thiên đang cầm thanh kiếm trên tay.
Mắt Quân anh lên vài tia nức nở. May quá !
- Hoàng... Thiên! Cảm ơn an...
Câu nói đứt đoạn của Quân đột ngột im bặt. Hai con mắt nâu của cô nhìn trân trân vào đồng tử lạnh ngắt của người đối diện, thanh kiếm trên tay anh ta đang kề vào cổ cô.
- Chào mừng lão đại trở về !
15 tên kiếm thủ cúi rạp về phía Bảo Quân. Gió lạnh thổi qua làm mồ hôi trên trán cô đi nhanh chóng. Quân khẽ run lên khi nhìn mái tóc vàng đang bay trong gió.
Khoé môi anh đào của cô khó nhọc nhếch lên
- Ngươi là . . .
* *. *
_ Đại bản doanh Hoàng bang - Phòng họp_
- Minh Lâm lão đại !
Phương Vy tái xanh mặt hét lên. Bên cạnh nhỏ là Black với đôi mắt đậm màu lo lắng. Gray cầm thiết bị mà Hoàng Duy vừa vứt xuống bàn lên kiểm tra
- Đại ca ! Đây là...
- Thiết bị định vị theo dõi D300 !
White lên tiếng đáp trả câu hỏi của Gray.
- D300 ? Đại ca đã chế tạo xong nó rồi sao?
Gray ngạc nhiên.
Nhưng trái với sự náo nhiệt của mọi người. Hoàng Duy ngồi im lặng một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự u ám tột cùng.
- Lão đại ! Tại sao lão đại biết chị Hai vẫn sống và đang ở trong tay của Minh Lâm lão đại cũng tiến vào Đại Thiên bang ?
Phương Vy sốt sắng hỏi Hoàng Duy. White đưa mắt nhìn Hoàng Duy rồi nhìn Vy, lên tiếng
- D300 là thiết bị đại ca nghiên cứu cả 1 năm nay rồi. Nó có thể thu bất cứ cuộc nói truyện nào ở cách xa nó khoảng 980m . Không những thế mà còn có thể nhận biết được tình trạng của kẻ đang giữ thiết bị này trên người nữa!
- Nói vậy, thiết bị thu tín hiệu đang ở trên ngươi chị Hai ?
Phương Vy hỏi vội vã. Gray đưa tay điểu chỉnh màn hình phát tín hiệu rồi lên tiếng
- Không ! Thiết bị ở trên người của một người phe ta! Nhưng anh ta chết rồi! Bằng chứng là thiết bị này đang phát tín hiệu báo cáo cơ thể anh ta bị phân huỷ.
- Vậy Bảo Quân đâu? Tình hình cô ấy ra sao rồi?
Black gần như không còn bình tĩnh được nữa. Gray đặt lại thiết bị lên bàn, ấn vào cái nút màu tím trên góc màn hình, đoạn hội thoại hôm đó lập tức được tua lại.
Mọi ngươi chăm chú lắng nghe. Họ dêud sơ sẩy khi đã không bảo vệ tốt chị Hai của mình. May mắn là Hoàng Duy vẫn luôn cử một người manh theo thiết bị D300 đi theo cô. Quân đang rất nguy hiểm! Thế nên họ cần tìm được cô càng nhanh càng tốt.
***
_ Đại Thiên Bang_
Lớp mặt nạ nhanh chóng được gỡ ra. Phía sau gương mặt lạnh lùng của Hoàng Duy chính là bộ mặt hiểm độc của Minh Lâm
- Chị Hai của Hoàng bang à? Nực cười, thay vì thấy cô thông minh tài sắc, tôi lại thấy giống hạng đàn bà nhu ngốc hơn!
Đôi mắt ghê tởm của Minh Lâm xoáy sâu vào Bảo Quân làm cô co rúm.
- Anh.. Muốn gì?
Cố giữ giọng nói khiên định nhất , Quân lên tiếng. Minh Lâm bật cười ghê rợn
- Ồ ! Vẫn cố ta vẻ đươc sao? Coi như , cô cũng đến mức quá tệ!
- Khốn khiếp ! Ngươi bắt về đây làm gì hả?
Quân đột nhiên gắt lên. Minh Lâm dừng cười, có vẻ anh ta vừa xúc phạm tới tự trọng của phe yếu thì phải.
- Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi!? Bây giờ cô nằm trong tay tôi , tôi cho cô sống thì cô không được phép chết đâu! Đừng có quá hung dữ như thế, con gái nên dịu dàng mới được yêu thương!
Nói rồi, Minh Lâm mở một nụ cười rẻ mạt giành cho Quân.
Hai bàn tay Quân cuộn chặt lại. Hắn đúng là ti tiện, đê hèn! Giở trò lừa gạt cô tới đây. Nhưng tại sao cô cũng ngu ngốc như vậy! Mặt nạ, chỉ một cái mặt nạ mà lừa được cô hết lần này đến lần khác.
- Không cho tôi chết mà được sao?
Quân lên tiếng. Nói rồi, cô nhanh chóng cầm tay của Minh Lâm . Bắt cô chăc chắn chỉ để đe doạ Hoàng Duy. Và uy hiếp Hoàng bang.
Bảo Quân vẫn nhớ rất rõ bài học của Gray. Nếu một ngày cô trở thanh gánh nặng thì ngày đó là ngày cô phải tự kết liễu bản thân.
"Xoẹt!"
Tiếng cắt gọn vang lên nhanh chóng.
Máu tươi khẽ văng lên thanh kiếm. Cổ của Quân xuất hiện một vệt cắt . Hai chân của Quân nhanh chóng khuỵ xuống. Minh Lâm vội đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Anh ta nhìn vết cứa trên cổ Quân, nhếch mép.
- Ta sẽ gửi xác của cô cho Hoàng Duy! Nhưng giờ chưa phải lúc.
Gió khẽ xào xạc khắp chốn. Gió mang theo hương vị tanh nồng bay tring không gian.
"Hoàng Duy"? - Hai chữ duy nhất hiên lên trong đầu Quân. Máu từ cổ cô vẫn nhỏ lên nền đất. Cho cô về bên cạnh anh ấy, dù cô là xác chết cũng đươc . Cô muốn về bên cạnh "Hoàng Duy"
* * *
_ Hoàng bang_
Black nghiến răng khen két. Không ngờ Minh Lâm có thể ti tiện như vậy?
- Lão đại ! Chúng ta phải cứu chị Hai! Chị hai đang gặp nguy hiểm.
Hoàng Duy không nói gì. Một cánh tay anh ôm chặt lấy ngực áo.
Đau !
Sao đột nhiên lại đau như thế?
Đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Duy đột nhiên hoang mang lo lắng. Suy nghĩ của anh tan vào không gian xung quanh
"Xin em ! Đừng xảy ra chuyện gì bất trắc!"
***
Sự thật được phơi bày. Hoàng Thiên chỉ là một trò đùa của Minh Lâm lão đại. Nhưng trớ trêu thay, Bảo Quân lại ngốc nghếch dùng kiếm để tự sát. Liệu thanh kiếm của Minh Lâm có giết chết cô? Lời thỉnh cầu của Hoàng Duy tới Quân có đươc cô nghe thấy? Và mạng sống của ai sẽ vuột mất trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Mời bạn đón đọc phần tiếp theo.
25.[3] : Vĩnh biệt !.
( p/s : Vì thấy truyện khá dài nên tác giả đang hoang mang không biết truyện có càng ngày càng nhạt nhẽo hay không? Xin quý bạn đọc cmt để tác giả biết được ý kiến và sửa chữa! ) Thân Tm
|
Chương 25 : Mất đi một mạng sống 25.[3] : Vĩnh biệt !
* *. *
Gió lạnh rít qua từng khẽ lá. Từng đợt gió lạnh buốt lướt qua gian phòng toàn một màu trắng.
"Cạch!"
- Đại ca!
Cánh cửa bật mở cùng lúc một tiếng nói vang lên. Hai đồng tử lạnh tanh đưa về phía đó, Minh Lâm đặt ly rượu vang xuống bàn
- Về rồi sao?
- Dạ !
Hắc y nhân trước mặt Minh Lâm cúi rạp.
- Bên Hoàng bang sao rồi?
- Thông tin Bảo Quân lọt vào Đại Thiên bang được Hoàng bang phát hiện ra rồi ạ!
- Ồ ! Nhanh thế à? Không ngờ D300 của Hoàng Duy lợi hại như thế! Chúng ta nên ăn cắp nó chứ nhỉ?
Minh Lâm cười nham hiểm rồi đưa ánh mắt trêu đùa về phía người đối diện.
- Đại ca...chuyện này...
Hắc y nhân trước mặt Minh Lâm tỏ ra lo ngại. Lại một nụ cười lạnh toát hiện lên
- Không muốn sao?
- Đại ca ! Tôi . . .
Hắc y nhân toan trả lời nhưng lại đột ngột nhớ ra chuyên gì nên im bặt. Ánh mắt lộ rõ sự bất lực
- Sẽ lấy nó sớm nhất có thể!
Minh Lâm không nói gì nữa. Đưa ánh mắt về phía chiếc giường bên cạnh. Hắc y nhân cũng theo đó mà lo lắng
- Đại ca! Đó là. . .
- Thái Bảo Quân !
Minh Lâm chặn họng người trước mặt.
Hai con mắt nâu bàng hoàng nhìn nữ nhân đang yên vị trên giường. Mái tóc giả màu đen xoăn nhẹ dài đến vai buông thõng. Bờ mi nhắm chặt, đôi môi khô khốc , làn da trắng nhợt nhạt. Không sai, vẫn rất xinh đẹp! Đúng là Thái Bảo Quân - Chị Hai của Hoàng bang. Nhưng tại sao sự hoạt bát thường ngày mất hẳn. Chỉ còn thấy sự lạnh lẽo và âm khí từ cơ thể ấy.
- Đại ca ! Chuyên này... Cô ta??
Minh Lâm đứng lên, bước đến bên cạnh hắc y nhân, vỗ nhẹ lên bờ vai của anh ta
- Đừng sốt ruột thế chứ! Cô ta ngu ngốc dùng kiếm cứa vào cổ mình một nhát thì kết quả là vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc !
Hắc y nhân ngạc nhiên tột cùng, quay về phía Minh Lâm
- Đại ca, ý Đại ca là cô ta "tự sát" ? Vậy nằm đó, lẽ nào chỉ là một...
Ngừng lại một lát để kìm lại đôi chút cảm xúc, hắn tiếp tục
- Xác - Chết ?
Minh Lâm đưa hai đông tử vô cảm về phía Bảo Quân rồi lại nhìn Hắc Nhân , mái tóc vàng đung đưa lộ tõ vẻ tà mị.
* * *
_ Quá khứ_
Bảo Quân nhanh chóng cầm tay Minh Lâm lia một đường kiếm về phía cổ mình. Nhưng hai con mắt giảo hoạt đã nhanh nhạy hơn cả suy nghĩ của cô. Minh Lâm đưa ra một lực cản đủ để kiếm không cướp đi mạng sống của Bảo quân. Trong đầu loé lên vài ý nghĩ sắc nhọn.
" Ta đã mất công đưa cô tới đây lẽ nào lại để cô chết dễ dàng như thế!"
Khoé miệng băng tuyết của anh ta nhếch lên
- Ta sẽ đưa xác của cô cho Hoàng Duy ! Nhưng. . . không phải bây giờ !
***
Hắc y nhân nhìn Minh Lâm chăm chú,
- Đại ca ! Anh sẽ không đe doạ đến tính mạng của cô ta chứ?
- Cậu nghĩ sao?
Minh Lâm hỏi lại. Hắc ý nhân nhìn Minh Lâm, vị lão đại này luôn là kẻ khó nắm bắt vô cùng.
- Thuộc hạ không biết !
Một cơn gió lạnh lần nữa thoáng qua. Chất lỏng trong cái ly thuỷ tinh gợn chút lăn tăn. Minh Lâm đưa mắt ra phía xa, miệng buông lời lãnh khốc
- Cô ta chưa chết ! Nhưng sẽ chết sớm thôi !
Sống lưng hắc y nhân đột nhiên lạnh toát.
- Đại . . . Ca !
Một nụ cười đầy hàm ý hiện lên
- Như vậy mới vui phải không?
Hắc y nhân đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Minh Lâm, hét lớn
- ĐẠI CA ! Bảo Quân chỉ là một cô gái! Đại ca làm vậy có phải là quá tàn nhẫn không?
- Tàn nhẫn sao? Chẳng phải Đại Thiên bang luôn làm việc dựa trên hai từ này à?
- ĐẠI CA ! ĐẠI CA LÀM QU...
Cậu nói bực tức đột nhiên im bặt. Kẻ sở hữu mái tóc vàng tà mị xoay nhẹ cái hộp trên tay, ném cái nhìn đầy thách thức về phía hắc nhân. Buông lời nói xoáy sâu vào tâm can người đối diện
- Ta biết cậu là như vậy! Nhưng đừng quá vô lễ! Đừng quên, Hoàng bang là kẻ thù. Và cậu thì không có tư cách phản bội ta! Mau trở về với cái vỏ bọc ấy đi !
Hắc y nhân chết trân tại chỗ. Đôi mắt phẫn nỗ lại quay về trạng thái bất lực. Hắn quay người, lớp áo khoác ngoài được rút bỏ! Dáng người lạnh lùng quen thuộc bươc đi. Xen lẫn đó là chút gì đó tà mị.
"Vỏ bọc ! Phải, chỉ là vỏ bọc thôi!"
Hai bàn tay lạnh toát cuộn chặt lại cố gắng không rít lên cay nghiệt.
Về phía Minh Lâm, anh ta đưa một cái nhìn lạnh nhạt về phía Bảo Quân. Cái hộp nhỏ trên tay đã biến mất từ lúc nào.
* * *
- Đại ca !
Tiếng nói của Bảo Quân vang lên giữa không gian cơ hồ xa xăm.
Thân ảnh nhỏ bé của cô liêu xiêu trong thứ ánh sáng mập mờ. Máu từ cổ cô khẽ thấm qua lớp áo. Mái tóc cũng bết lại vì máu từ vết thương trên đầu chảy ra.
Những bước chân của Hoàng Duy nhanh và dồn dập hơn. Anh cố gắng lần theo tiếng nói để tìm ta Quân.
- Đại ca !
Tiếng gọi vang lên mỗi lúc một gần. Hoàng Duy càng nóng ruột. Cô ấy với anh là thứ không thể thiếu.
Cái mơ ảo của không gian cản trở cả hai đôi mắt. Sự tìm nhau tưởng như là không thể. Cho đến khi tiếng bước chân hỗn loạn hoà vào nhau Hoàng Duy mới phát hiện ra Bảo Quân đang ở trước mặt
- Bảo Quân !
Hoàng Duy lên tiếng. Thanh âm vẫn bá đạo nhưng sự lo lắng đã không thể giấu. Từ phía ấy, Quân mở một nụ cười rạng rỡ. Cô chạy nhanh về phía Hoàng Duy.
Vậy là ổn, cô an toàn rồi.
Nhưng... Khi bàn tay của Quân còn chưa kịp chạm tới Duy. Khuôn mặt đáng sợ của Minh Lâm đột nhiên xuất hiện. Thanh kiếm trong tay anh ta vung lên và găm vào tim Quân không ngại ngùng.
Trong tích tắc, chỉ còn nghe tiếng tim đập dạo dực, máu tươi bắn lên, mùi tanh nồng lấn át không gian. Bảo Quân khuỵ xuống. Máu từ tim cô không ngừng chảy ra. Hoàng Duy sững sờ, tim anh quặt thắt, khoé môi điên cuồng gào lên
- BẢO QUÂN !
"Cạch"
Tiếng chốt cửa sổ vang lên. Hoàng Duy bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, trên trán còn lưu lại vài giọt mồ hôi. Bên ngoài, những ánh sáng ban mai bắt đầu hé lộ. Lại một ngày nữa trôi qua.
"Bảo Quân ! Em không sao chứ?"
***
_ 05:29 A.M - Đại Thiên bang_
Gió lạnh ban đêm được nắng xoa dịu, biến thành những luồng khí ấm áp. Bảo Quân cựa mình. Đôi mắt mệt mỏi mở ra
"Đây là đâu?"
- Dậy rồi?
Một tiếng nói vang lên từ phía bên kia. Quân vội ngoái đầu ra nhìn, nhưng lại đột nhiên phát hiện cổ mình đau nhói. Luồng quá khứ đột nhiên hiện về, Quân ngồi dậy, cái chăn bông đang phủ trên ngươi cô rơi xuống đất
- Minh Lâm!
Có vẻ Minh Lâm chẳng quan tâm tới việc Bảo Quân đang phẫn nộ. Hắn thản nhiên nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh
- Ngươi..muốn gì?
Quân khó nhọc mở lời. Vẫn không hề có chút thái độ.
- Khốn khiếp!
"Bụp"
Quân găn từng chữ đồng thời ném mạnh cái gối về phía người kia đang đứng.
- Quác!
Từ phía bên cạnh, trên cái giá hỗ chạm khắc tinh xảo. Fakuron lao đến phía Quân, móng vuốt của nó cào lên tay cô ba vệt dài đau nhói.
Quân ôm lấy tay, lảo đảo ngã khuỵ xuống giường. Nhưng Fakuron không có vẻ là sẽ buông tha. Nó vẫn giương móng vuốt về phía Quân.
- Được rồi! Dừng lại !
Giọng nói âm lãnh của Minh Lâm vang lên. Fakuron dừng lại ,quay trở về với vị trí của nó.
- Minh Lâm...ngươi muốn gì ở ta?
- Muốn gì?
Minh Lâm chẹp miệng , anh ta quay về phía Quân. Đôi mắt màu tuyết nheo lại đáng sợ
- Cô có quyền được biết sao?
Bảo Quân nghiến răng ken két. Vẫn biết Minh Lâm rất cao ngạo, nhưng đến mức này thật quá đáng.
- Ngươi...Được! Ta không có quyền được biết! Vậy ngươi bắt ta về đây làm gì? Tại sao lại giả làm anh trai của Hoàng Duy để gạt ta?
Minh Lâm nhíu mày, mắt ánh lên tia cười
- Anh trai của Hoàng Duy? Haha.. Thái Bảo Quân, đầu óc của cô bị hư chỗ nào phải không? Nếu Hoàng Duy có anh em song sinh lẽ nào lại không ai hay biết?
Quân sững người. Đúng rồi! Cô thật là quá ngu ngốc. Hoàng Duy có anh trai sinh đôi chắc chắn cô sẽ biết. Nhận ra vẻ mặt hiểu chuyện của Bảo Quân, Minh Lâm tiếp tục
- Có lẽ Hoàng Duy nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng, chính cái vòng tay thứ 4 mà hắn tặng ta lại hại người yêu của hắn!
- Tại sao ngươi phải lừa ta về đây bằng cách vất vả thể chứ? Lúc đó ta bị thương, ngươi dư sức bắt ta về.
Minh Lâm nhếch mép
- Ta muốn ngươi tự nguyện vào đây! Ta không thích sự ép buộc!
Quân lừ mắt
- Vậy tại sao còn giữ ta ở lại! Tại sao lại cản ta chết?
- HAHA!
Minh Lâm bật cười lớn. Anh ta nhìn bảo Quân
- Ta không cấm cô chết ! Chỉ là muốn cô chết thú vị một chút!
Nói rồi Minh Lâm hướng mắt Quân ra ngoài cửa sổ. Hai đồng tử của Quân đột nhiên hoang mang tột cùng
- Minh Lâm, ngươi muốn làm gì?
- Rồi cô sẽ biết !
Minh Lâm lạng lùng trả lời. Fakuron bay tới đậu lên vai anh ta, quắc mắt nhìn Quân. Từ phía cửa hai người bước vào
- Lão đại !
- Đưa đi !
Minh Lâm ra lệnh. Hai người đó lập tức lôi Quân đi.
- Thả ra! Minh Lâm, ngươi muốn làm gì! Thả ra!
"Cạnh"
Cánh cửa màu trắng khép lại vô tình. Minh Lâm khẽ vuốt lên bộ lông của Fakuron,
- Kịch hay giờ mới bắt đầu ! Mi có thấy hứng thú chút nào không? Khi máu của cô ta sẽ văng khắp không gian!
- Quác !...
[T/g : Minh Lâm này thủ đoạn thật! ==" , lại còn úp mở nữa. Cuối cùng là định làm gì Quân chứ?]
* * *
_ Đại bản doanh Hoàng bang_
- Đại ca! Chúng ta phải làm sao để cứu chị Hai đây?
Phương Vy lo lắng hỏi. Hoàng Duy phóng tầm nhìn ra xa
- Trước mắt thì chưa làm gì được!
- Đại ca! Không thể để chị Hai ở đó lâu được! Còn ở đó Chị Hai chắc chắn sẽ gặp bất trắc lớn!
Phương Vy bất đồng phản đối.
- Được rồi Phương Vy! Dù sao bên cạnh Quân cũng còn tiểu bạch sư! Nó sẽ không để cô ta gặp nguy hiểm đâu!
White lên tiếng. Black cũng kích động không kém
- Tiểu bạch sư chỉ là một con sư tử, làm sao có thể bảo vệ Bảo Quân?! Hãy để tôi đi vào Đại Thiên bang một chuyến để đưa Quân về!
Hoàng Duy không nói nữa . Anh đứng dậy, bước về phía cửa
- Không được phép có bất kỳ hành động nào! Đây - là - mệnh - lệnh !
Phòng họp trở về với trạng thái yên tĩnh. Nhen nhóm trong tim ai cũng là một nỗi niềm lo lắng. Bây giờ Tiểu bạch sư là hy vọng duy nhất của họ.
Một bàn tay cuộn chặt lại. Đó là người hiểu rõ nhất, Bảo Quân sẽ gặp phải chuyện gì?
|
***
_ 07:00 A.M_
Đại Thiên bang lấp lánh với dòng sông trong vắt êm đềm chảy qua. Nhưng trung tâm thì lại nhộn nhịp vô cùng. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông hơn. Hôm nay, quả thật là có tình huống hiếm thấy.
Pháp trường của Đại Thiên bang mỗi lúc lại thêm chật chội. Sư chú ý của mọi ngươi đều dồn vào nữ nhân đang bị trói chặt trên cây cột ở giữa khoảng đất rộng.
Gió lạnh của Đại Thiên bang thổi qua mặt Quân khiến cô khó chịu. Cô đã được đưa đi thay đồ. Cái áo thun đen giờ chuyển thành màu trắng, bên hông dắt thanh kiếm cũ của cô. Tuy nhiên lại bị trói chặt. Cuối cùng Minh Lâm muốn làm gì?
- Trật tự!
Một tiếng nói oang oang phát ra. Quân nhíu mày nhìn lên trên cao. Minh Lâm ngồi bệ vệ ở đó, bên cạnh không thiếu một mỹ nhân với vẻ đẹp bốc lửa, Fakuron chễm chệ ngự trên vai hắn.
- Xin mọi người nhìn rõ. Cô gái bị trói dươi kia tên là Thái Bảo Quân. Chắc chắn mọi người có biết cô ấy chính là vị nữ thần cưỡi sư tử nổi tiếng của Hoàng bang!
Dừng lại lấy hơi một lát, tên MC lại tiếp tục
- Hôm nay, Lão đại của chúng ta muốn thử xem cô ta có đúng là Nữ thần không?
Quân nhíu mày, muốn thử xem cô có đúng là nữ thần hay không ư? Thử? Hắn ta muốn thử bằng cách nào.
Vài suy nghĩ lướt qua đầu Quân. Mặt cô đột nhiên tái đi. Không lẽ. . .
"Ầm...Ầm..."
Tiếng rung dữ dội vang lên. Quân chao đảo, nhưng đó không phải điều cô sợ. Từ ba phía của khoảng đất pháp trường , sau những cánh cổng gỗ khổng lồ, ba cái bóng lững chững bước ra!
- GRÀO. . . OOOO!
Tiếng gầm dữ dội vang lên. Mặt Quân tái đí. Ở phía bên trên giọng tên MC lại oang oang.
- Ở đây có ba con sư tử được bỏ đói hai ngày. Nếu cô gái kia có thể thuần phục chúng thì Đại Thiên bang thật may mắn khi đón được nữ thần. Nhưng ngược lại, thì cô ta sẽ làm mồi cho sư tử vì nhạo báng thần linh.
- Huraa! Hoan hô! Hoan hô!
Cả pháp trường náo động. Họ điên cuồng cổ vũ trận đấu đẫm máu phía dưới.
Bảo Quân cuộn tay lại, cô lẽ nào lại chết ở đây. Đấu với ba con sư tử đang đói. Cô có cửa thắng sao?
- Grừ! ..grừ!
Những tiếng gầm gừ đầy chết chóc vang lên. Ba con mãnh thú kia đều đã quá đói, nhưng con mồi thì chỉ có một. Điều đó khiến chúng bị kích thích vô cùng. Những móng vuốt được giương lên nhanh chóng. Ba con sư tử lao về phía Quân với tốc độ vũ bão.
"Vút"
Tiếng móng vuốt vang lên cào rách cả không khí. Quân sợ hãi nhìn ba cái mồm đang hướng về phía mình.
Phút chốc pháp trường nồng nên mùi máu.
- AAAAA!
Tiếng hét của Quân vang lên đầu đau đớn.
* * *
_ Một nơi cách pháp trường 2km_
- GRÀO!
Lại là tiếng sư tử gầm ghê rợn.
"Lạch cạch"
Tiếng xích mắc vào nhau kêu khe khẽ.
- Con sư tử này bị làm sao vậy? Đã mấy ngày rồi mà không chịu ngoan ngoan chút nào!
Tiếng càm ràm của một người đàn ông vang lên. Tiếp đó là tiếng một người khác
- Con sư tử này có vẻ kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy con sư tử nào màu trắng cả!
- Phải ! Tôi vớt được nó từ dưới con sông ngoài biên giới. Chẳng biết tại sao nó lại bị trôi xuống đấy!
Tất cả những điều đó lọt hết vào tai của Con sư tử đang bị xích chặt kia. Và con sư tử đó không xa lạ chính là Tiểu bạch sư. Nó được vớt lên rồi đưa vào Đại Thiên bang từ hai ngày trước. Nhưng lại bị xích chặt ở đây làm cảnh .
- Grừ!
Tiểu bạch sư ậm ừ vài tiếng. Không biết giờ này Bảo Quân đang ra sao rồi?
- Này! Cậu có nghe đến việc cô gái gì đó bị mang ra pháp trường không?
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông lại vang lên
- Có ! Nghe nói cô ta bị xử phạt dã man lắm!
- Đúng vậy! Bị mang ra đấu với sư tử!
- Sư...sư tử?
Người đàn ông có vẻ lạnh toát.
- Đúng vậy! Nhưbg tớ không nhớ nổi tên cô ta!
- Tên ? À, hình như cô ta cũng rất nổi tiếng đấy! Tên là gì nhỉ? Có lẽ là Thái Bảo Quân!
- Grừ!
Tiểu Bạch sư bật dậy. Gai con mắt đỏ ngầu của nó đang lại Bảo Quân đang gặp nguy hiểm.
- Rừ...grừ...
Tiểu bạch sư gầm gừ vài tiếng. Nó đưa mắt nhìn mấy cái xích sắt dưới chân. Dùng hết sức giật mạnh
"Lạch cạch...Ầm"
Tiếng dây xích va chạm vào nhau, tiếng cột trụ rung hoà vào, vang lên làm hai người đàn ông hốt hoảng.
- Grào! GRào!
Tiểu bạch sư gầm lên cuồng nộ. Dây xích chắc quá.
- Con...con sư tử này điên rồi!
Người đã vớt Tiểu bạch sư lên hốt hoảng. Ông ta chạy ngay vào nhà và lôi ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng
- Im ngay...Mày con làm ồn! Tao giết mày!
- G rừ!
Tiểu bạch sư quắc mắt nhìn khẩu súng. Hai con mắt đầy đe doạ. Những chiếc răng nanh trắng muốt hiện ra,
- GRÀOOOOOOOO ...
* * *
- Hự!
Quân khuỵ gối xuống đất. Cánh tay trái của Cô được nhuộm một màu đỏ.
- Grừ!!
Những tiếng gầm gừ vẫn vang lên từ ba phía. Quân nuốt khan. Cô liêu xiêu đứng dậy. Bàn tay run run cố rút thanh kiếm bên hông ra. Móng vuốt của mấy con sư tử vừa nãy vô tình làm đứt dây trói. Nếu thượng đế đã ưu ái cô một mạng thì cô cần cô gắng. Cô phải sống và trở về bên Hoàng Duy. Cô chưa kịp nói với anh rằng cô yêu anh. Yêu rất nhiều.
- Grừ!
Một con sư tử tham lâm lao tới trước. Quân nhanh chóng lé được. Nhưng từ sau , một con sư tử khác lại lao tới. Quân khéo léo tránh lé những móng vuốt sắc nhọn . Da thịt cô lăn trên đất đến bầm tím. Máu và cát trộn với nhau tạo thành hộn hợp đặc sệt bám trên tay Quân và lấm tấm trên đất.
Minh Lâm nhếch mép cười. Bản năng sinh tồn của cô gái dưới kia thật không tệ!
_ 30 phút sau_
- Hộc! Hộc!
Quân thở gấp. Cát chà vào vết thương làm tay cô ê buốt. Mái tóc giả rối bời buông trong không trung. Cái áo cô đang mặc vừa bị xé vài chỗ lại vừa thấm máu nhìn rất đáng sợ.
Quân nắm chặt chuối kiếm. Cô không thể cứ thế tránh né nữa.Chiến đấu mới là giải pháp trong giây phút này.
Nhanh như cắt, Quân lao về phía một con sư tử. Thấy con mồi lao về phía mình. Con sư tử đang đói cũng hăng máu lao vào trận. Quân nuốt khan. Thắng thua ở kéo này.
- Yaaaa!
Quân dùng bàn tay đang chảy máu tóm chặt lấy cái bờm to xù của con mãnh thú. Nhờ tốc độ lao của nó, mà Quân dễ dàng leo lên lưng đối thủ của mình. Phát hiện mình bị mang ra làm thú cưỡi, con sư tử lồng lộn nhảy dựng lên. Cả pháp trường rơi vào trạng thái nín thít. Dám leo lên lưng sư tử. Cô gái này thật không tầm thường.
Quân mím chặt môi để khỏi cắn vào lưỡi. Sư tử vốn là loài sĩ diện cao, hai con sử tử còn lại chắc chắn sẽ không thèm tranh giành miếng mồi với con sư tử này. Cô rảnh hơn một chút, nhưng nếu cứ thế này cô sớm muộn cũng bị văng ra.
- Grào!
Con sư tử gầm lên. Quân hốt hoảng, cô đang bị chúi xuống.
Nhưng đó chưa phải là hết. Khi Quân định hình được không gian thì đúng lúc con sư tử há cái mõm đỏ lòm về phía cô. Quân sợ hãi, cánh tay cầm kiếm của Quân nhanh chóng giương lên.
Gió như im lặng trong giây phút ấy.
"Phụt"
Máu tươi văng tung toé trên sân. Mùi tanh nồng nặc bốc lên. Quân nằm bất động trên lưng con sư tử.
"Vù"
Một cơn gió đi qua mang hương vị của chết chóc.
"Ầm"
Cái bóng vững như bàn thạch đổ rạp xuống. Mọi người chăm chú nhìn theo.
Trên cổ con sư tử, bàn tay của Quân khẽ cựa quậy.
"Phụt"
Thanh kiếm được rút ra làm máu lại bắn lên. Quân khó nhọc thoát ra khỏi cái xác. Thân ảnh bé nhỏ của cô đứng dậy.
- Hộc!
Quân thơ gấp. Cô nghĩ mình đã chết rồi cơ.
- Nhìn kìa! Cô gái đó vẫn sống! Đúng là kỳ diệu!
Bên trên, một người hét lên bất ngờ. Và rồi cả pháp trường bùng nổ. Cô gái trước mặt họ quả thật đáng nể. Bên cạnh Minh Lâm, Red khẽ mở một nụ cười thích thú. Cô gái trông yếu ớt kia rất thú vị.
(Còn tiếp. . .)
[Tác giả: Ôi, ôi, chương này dài quá! Phải cắt ra vậy! :). ]
***
Cuộc chiến vô cùng không cân sức diễn ra trên pháp trường của Đại Thiên bang. Mặc dù , Bảo Quân đã hạ gục được một con mãnh thú, nhưng đối diện với cô vẫn còn hai con thú khác. Tiểu Bạch sư cũng đang mắc kẹt và bị đe doạ đến tính mạng. Hoàng Duy lại không có động tĩnh gì. Vậy ai sống? Ai sẽ chết? Bạn hãy chờ phần tiếp của 25.[3] : Vĩnh biệt!
|