Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 24 : Cướp người !
* * *
Bên này, cuộc trượt đuổi vẫn diễn ra. Tiểu bạch sư nhanh chóng lao lên chặn đầu bóng đen đó.
- Ngươi là ai ?
Bảo Quân lên tiếng, cô lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn với người đang đứng trước mặt.
- Nhanh quên vậy sao ?
Thanh âm lạnh đến thấu xương vang lên. Quân nhíu mày
Gió khẽ làm cái áo choàng đen bay lên rồi đổi màu. Quân mở to mắt. Dưới ánh mặt trời, màu đỏ rực hiện lên. Quân khó khăn cất tiếng
- Re..d !
Red khẽ cười một nụ cười nửa miệng.
- Nhận ra rồi sao?
Quân nuốt khan, bàn tay cô vội cuộn chặt lấy thanh kiếm. Nếu gặp Red thì cô thua chắc. Tiểu bạch sư cũng khẽ gầm gừ vài tiếng, đôi mắt đỏ của nó hung dữ nhìn bóng người trước mặt. Hôm cùng Hoàng Duy tới cứu Bảo Quân, nó đã thấy Red muốn giết cô.
- Ngươi đến đây làm gì?
Quân lên tiếng. Red vẫn không cử động, cái mũ của áo choàng che đi gương mặt của hắn.
- Cướp cô !
- Cướp? Ý ngươi là bắt ta ?
Quân nhíu mày. Red nói tiếp
- Không sai ! Mục đích chính lần này của Đại Thiên bang , chính là cô!
Quân nuốt khan lần nữa.
- Nói vậy, việc bọn ta tới đây lẽ nào là ...
- Không sai ! Đều là lế hoạch của Minh Lâm lão đại. Biết là Hoàng Duy nhất định sẽ cho người đến đây. Nhưng không ngờ hắn dám để cả cô tới. Kế hoach thành công hơn dự định quá nhiều!
- Tại sao lại không thể chứ?
Quân hỏi lại. Red khẽ lắc đầu, cái áo choàng rực màu chết chóc khiến hắn càng thêm lạnh lùng
- Với đầu óc của Hoàng Duy, không lẽ nào không biết đây là cái bẫy!
Bảo Quân chợt khựng lại. Thì ra Hoàng Duy biết trước việc này nên mới không cho cô tham gia. Nhưng dù sao cũng đánh rồi, chỉ có thể đánh tới cùng thôi. Quân hướng thanh kiếm về phía Red,
- Muốn đánh thì đánh đi!
Red liếc nhìn Quân, không thể giấu nổi một sự thích thú
- Ha..ha.. Lần nào gặp cô ! Ta cũng thấy rất thú vị.
- Đừng nói nhiều nữa!
Quân gằn giọng. Hắn mang cô ra để bỡn cợt chắc. Red khẽ lắc đầu, một ngón tay giơ lên ra hiệu phản đối
- Ta cũng rất muốn đánh với cô xem sao! Kiếm thuật của cô cũng khá lắm. Nhưng hôm nay thì không được rồi! Ta chỉ được lệnh bắt cô thôi.
|
"Soạt...soạt.."
Quân giật mình. Cô đưa mắt nhìn ra sau. Bây giờ, cô rõ ràng là bị bao vậy bởi một đám người của Đại Thiên Bang
- Có cần huy động nhiều người như vậy tới bắt tôi không? Đại Thiên bang của các người tệ hại vậy sao?
Bảo Quân buông một câu châm trọc. Cốt chỉ để chúng tự ái mà rút lui vài tên. Nhưng trái với điều cô mong đợi. Người trước mặt lại coi như không có gì, còn nhẹ nhàng đáp lại thắc mắc của cô
- Với chúng tôi! Mục đích là quan trọng nhất. Bắt được cô mới là cái cần thiết. Còn thủ đoạn thế nào đâu có cần để tâm?
Những ngón tay của Quân chợt tê cóng. White nói không sai. Sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đich là tác phong của Đại Thiên bang
- Grừ...Grừ
Tiểu bạch sư gầm gừ vài tiếng. Quân ghé tai Tiểu bạch sư thì thầm.
- Em biết phải làm sao chứ? Tình thế này, nếu đánh thì thua chắc!
- Grừ...
- Vậy chị lo đám người này. Em lo tìm đường nhé!
Quân nháy mắt với con mãnh sư mà cô đang cưỡi. Tiểu Bạch sư liếm mép một cái, mắt quắc lên ánh nghiêm nghị . Giống như Phương Vy, nó hiểu là phải bảo vệ chủ nhân của mình bằng mọi cách.
- Sẵn sàng rồi chứ?
Quân nói , móng vuốt của Tiểu bạch sư khẽ cào vào đất như một câu trả lời
- LÊN NÀO!
Bảo Quân hét lên ra lệnh. Những móng vuốt của Tiểu Bạch sư nhanh chóng được giương ra. Nó lao như bay về khoảng trống vừa tìm được. Vấn đề quan trọng là thoát khỏi đây, còn việc sẽ chạy tới đâu là điều chưa cần lo lắng.
"Xoẹt"
Những tiếng cắt sắc lẻm vang lên, xé nát cả không khí xunh quanh. Bảo Quân mở đường cho Tiểu bạch sư chạy về phía trước. Những cái lao người thât nhanh khiến Tiểu Bạch sư trông như một cái bóng trắng ẩn hiện.
Red cười khẩy
"Cô nghĩ có thể trốn được sao? Ngu ngốc!"
***
"BRỪM...BRỪM..."
Tiếng mô-tô gầm vang cả một khoảng không. Phương Vy vít ga nằng hết khả năng mà nhỏ có. Gray vừa nói với nhỏ, chuyện này rất có thể liên quan tới Đại Thiên bang.
Phương Vy chợt nhíu mày khi nghĩ về việc Quân bị Đại Thiên bang truy sát vào hơn một năm trước. Nếu nhỏ còn không nhanh thì tính mạng của Quân chắc chắn bị cướp đi mất.
-Píp!
Tiếng bộ đàm đột ngột vang lên.
- Black đại ca! Có chuyện gì vậy?
- Tôi đang tới chỗ cô! Đã tìm được Bảo Quân chưa?
- Em vẫn đang tìm kiếm! Chị Hai có lẽ chạy tới phía trên kia!
- Phía trên?
Giọng nói của Blak khiến Phương Vy giật mình. Đôi đồng từ nhanh chóng phóng ra xa. Phía trên kia là...địa phận của Đại thiên bang.
"Cạch"
Bộ đàm của Phương Vy tuột từ tay đất. Vang lên vài tiếng va đập rồi vỡ tan. Nhỏ không còn đủ bình tĩnh để nói nữa. Nhỏ phải tìm Bảo Quân. Tìm bằng mọi cách.
***
_ 10:05 A.M - Một căn phòng màu trắng giữa khuôn viên biệt thự rộng lớn_
- QUÁC! ..
Đồng tử lạnh băng khẽ đưa về phía cửa sổ. Một bóng râm liên tục chao liệng bên đó. Khoé môi của người đang ngồi bên trong khẽ nhếch lên
- Vào đây!
"Vút"
Tiếng lao với tốc độ kinh hoàng nhanh chóng xuất hiện rồi vụt tắt.
- Về chỗ của ngươi đi! Đừng lượn lờ trước mặt ta. Ta sẽ không khách sáo đâu! Cho dù ngươi vừa làm nhiệm vụ trở về!
Người ngồi trên bàn nói mắt không rời khẩu súng ngắn màu đen trước mặt
- ....
Vài tiếng ầm ừ khẽ khẽ như than trách vang lên. Con "mãnh ưng" nhanh chóng bay về phía sau của người đó - Nơi có một cái giá gỗ.
- Fakuron ! Bảo Quân sao rồi!
- Quác!...Rừ...Quác!
Con chim ưng lớn co lông màu nâu hạt dẻ với những viền trắng ở cổ liên tục phát ra những tiếng kêu với âm vực khác nhau như thể đang kể một câu chuyện.
Một nụ cười đầy mùi máu đột nhiên xuất hiện. Nắng làm màu trắng tinh khôi của bộ trang phục hắn ta đang mặc rực rỡ hơn nhưng không thể làm dịu đi không khi lạnh thấu xương kia.
- Fakuron ! Đi ! Có lẽ ta nên đích thân đi đón vị nữ thần "xinh đẹp" đó!
Vài cái đập cánh khẽ khẽ. Farukon đã yên vị trên vai chủ nhân của mình. Mái tóc vàng bồng bềnh đầy sự bí ẩn khẽ rung động rồi khuất sau cánh cửa trắng với tay nắm màu vàng.
|
* * *
_ 10: 10 A.M - Phía Bắc_
Bảo Quân thở dốc. Cánh tay cô bắt đầu run lên khẽ khẽ. Cô đã mỏi đến mức rời kiếm ra khỏi tay được rồi. Vậy mà đám người kia vẫn đông như kiến. Chúng không chừa cho cô bất cứ con đường nào để thoát thân cả.
- Grừ....
Tiểu bạch sư gầm gừ , nó cảm nhận được hơi thở dồn dập của Bảo Quân. Quân khẽ vuốt lên mái bờm của Tiểu bạch sư, an ủi
- Không sao! Ta còn chiến đấu được!
- Grừ...
Tiểu bạch sư đột nhiên kêu một cách đầy đề phòng. Bảo Quân hoảng hốt nhìn xung quanh. Những cái bóng đen lại tiếp tục xuất hiện. Cứ thế này, dù cô không chết vì bị Red tóm được. Thì cũng chết vì kiệt sức.
Những người đó lại nhanh chóng lao vào tấn công Bảo Quân. Một trận hỗn chiến lại xảy ra. Quân thở gấp. Không được! Không được rồi! Cứ thế này, cô thua mất. Đôi mắt của Quân vội vàng nhìn quanh. Cô cần một khoảng trông để chạy trốn. Chạy đến đâu cũng được. Còn hơn cứ tiếp tục thế này.
Kia rồi! Hai đồng tử của Quân chợt mở to. Cô ghé tai Tiểu bạch sư
- Mau! Phía Tây Nam!
Hai huyết dụ sắc lẻm của Tiểu bạch sư nhanh chóng lướt về phía đó. Nhưng nó hơi tần ngần. Bản đồ khu vực nó có nhìn qua vào hôm chuẩn bị chiến đấu. Từ nãy, Bảo Quân đã tiến quá sát với ranh giới của Đại Thiên bang rồi. Bây giờ còn tiếp tục chạy nữa, e rằng sẽ lọt hẳn vào địa phận của Đại Thiên bang mất.
Từ phía xa, Red mở một nụ cười đắc thắng. Hắn hiểu rẳng Bảo Quân đã mất dần khả năng phán đoán chính xác .
"Cứ chạy nữa đi. Cô càng chạy thì càng tiến sâu hơn vào lòng bàn tay của ta thôi! "
- Hộc! Hộc!!
Quân nắm chặt bờm của Tiểu bạch sư đến mức khiến nó khẽ nhíu mày. Cảm giác của cô lúc này tê cứng hết rồi. Cô mất hoàn toàn khả năng phán đoán.
"Cạch ! Kenggg..gg!"
Tiểu Bạch sư mở to mắt. Hai huyết dụ trở nên lo lắng khôn tả. Phía trên lưng nó, Bảo Quân đã ngất lịm đí. Thanh kiếm của cô nằm chỏng chơ trên nền đất khô cứng.
- GRỪ!!!
Tiểu bạch sư nhăn mặt lại đầy hăm doạ. Đến bước này thì không còn cách nào khác nữa rồi. Nó nhanh chóng ngoạm lấy thanh kiếm của Bảo Quân rồi chạy về phía khoảng trống duy nhất kia.
Những sải chân nhanh chóng cùng hơi nóng từ bộ lông của Tiểu bạch sư làm Bảo Quân khẽ cựa quậy nhưng cô chẳng còn sức để nói nữa. Trận chiến vừa nãy đã vắt kiệt sức của cô rồi.
***
_ 20 phút sau_
Tiểu bạch sư dừng lại. Quắc mắt nhìn xung quanh. Không thấy mùi hơi người, có lẽ là đã tạm ổn.
- Ư...ư...
Quân khẽ cựa mình. Cô mệt mỏi lên tiếng khi má vẫn áp vào lưng của Tiểu bạch sư.
- Cảm ơn mi nhé! Tiểu sư!
Tiểu bạch sư ậm ừ vài tiếng không rõ vì đang ngậm thanh kiếm của Bảo Quân trong miệng. Quân cười nhạt
- Mi ngốc quá! . Đừng ngậm nó nữa, mỏi miệng lắm! Mau nhả nó ra.
Tiểu bạch sư vẫn im lặng. Nó cướp lại thanh kiếm vì Bảo Quân rất thích thanh kiếm này.
Quân lắc đầu, nhưng ngón tay mệt mỏi của cô cố gắng vuốt nhẹ lên bờm của Tiểu bạch sư
- Ta thích thanh kiếm đó, nhưng... mi - quan - trọng - hơn nó nhiều lần!
Tiểu Bạch sư sững lại. Hai đồng tử đỏ rực ánh lên tia lấp lánh. Bao lâu qua chiến đấu bên Bảo Quân. Cô và nó đã gắn liền với nhau , có cô là sẽ có tiếng gầm của nó. Nơi nào có nó, cô cũng sẽ bước tới để cùng bước đi. Tình cảm thật khó nói. Tiểu Bạch sư ý thức rõ việc nó chỉ là động vật, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó đã coi cô như chị gái của mình.
Một giọt nước mắt khẽ lăn nhanh trên những sợi lông trắng muốt. Lần thứ hai, Tiểu bạch sư rơi lệ .
"Soạt"
Những tiếng động lại vang lên. Quân nhíu mày, cô sẽ chết thật sao!?
Bảy bóng đen đột ngột xuất hiện . Tiểu bạch sư lùi lại vài bước. Nó chỉ còn cách chạy thôi.
Tiểu bạch sư quay người, định lao đi.
"Lộc côc..lộc cộc...Tõm!"
Tiểu bạch sư đừng chân. Hai huyết dụ nhìn chăm chú vào phía dưới. Nó đã đến cùng đường rồi sao? Phía trước chỉ còn một khe núi khá rộng. Phía dưới là một con suối đang chảy êm đềm.
- Sao rồi mãnh sư? Mi đầu hàng chưa?
Red xuất hiện và buông lời châm chọc. Tiểu bạch sư quay người lại. Khó chịu nhìn Red.
- Ồh! Ồh! Đừng giận! Ta chỉ nói sự thật thôi! Nhưng trò đùa kết thúc rồi! Mau! Giao Cô gái đó cho ta!
- Grừ! .. G rừ!
Red nhìu mày. Hắn ta phất áo choàng, điềm nhiên nói
- Không phải mi chê ta bỉ ổi chứ? Chà chà... Có lẽ là sinh vật được cấy trí óc của con người nên mi thông minh hơn mấy con sư tử màu vàng ngu ngốc kia.
- Grừ!!
- Được thôi! Được thôi! Mi cứ chửi cho đã mồm đi! Nhưng cũng chẳng cứu được cô gái này đâu!
Lần này, thay vì tiếp tục đấu khẩu. Tiểu bạch sư khẽ liếc nhìn Quân đang nằm mệt mỏi. Đến nước này, chỉ còn cách đó thôi.
Tiểu bạch sư bước chậm rãi về phía của Red. Rất khoan thai như thể không có gì phải lo lắng.
- Ồh! Khá lắm! Mi biết điều đấy nhóc con!
Red lên tiếng hả hê. Nhưng đột nhiên, Tiểu bạch sư dừng bước. Nó đưa ánh mắt dữ dằn nhìn Red rồi gầm lên như sấm dậy
- GRỪỪỪỪ.... GRÀOOOOO !
Rồi chưa để Red hết ngạc nhiên. Tiểu bạch sư quay ngoắt người chạy như vũ bão về phoá trước. Bảo Quân mở to mắt, hai tay lập tức cố gắng bám chặt lấy bờm của Tiểu bạch sư. Nó định nhảy qua vách núi ư?
"Ngu ngốc!"
Red nhíu mày nghĩ, nhưng không hề lo lắng . Cứ như thể, biết dù Tiểu bạch sư có mọc cách cũng khó lòng mà bay ra khỏi bàn tay hắn.
- Tiểu bạch sư!
Phương Vy lầm rầm trong miệng khi nghe thấy tiếng gầm của Tiểu bạch sư. Nhỏ vội quay mô-tô lao nhanh về phía đó. Phải nhanh nữa lên mới kịp.
_ 2 phút 16 giây sau_
Phương Vy xuất hiện phía sau đám người của Red. Nhỏ đưa mắt ra xa , phía đó Tiểu bạch sư vẫn chưa kịp đáp sang bờ bên kia. Đôi mắt nâu nhí nhảnh ngày thường của Phương Vy đột ngột tối sầm, nhỏ nghiến răng khen khét và lên đạn khẩu súng trong tay.
"Đoàng!"
Tiếng súng đầu tiên mở màn cho một trận chiến không cân sức.
"Đoàng! Đoàng!"
Mô-tô của Phương Vy lao về phía Red. Và khẩu súng trong tay nhỏ vẫn liên tục được bóp cò. Đã có ba sát thủ của Đại Thiên bang ngã xuống. Lúc này, Red mới quay ra. Phương Vy tức giận lao thẳng đến chỗ hắn, nhỏ hét lớn
- Chị Hai! Tiểu bạch sư! Hai người phải cố lên.
Quân vội đưa mắt về phía sau. Đôi mắt trở nên lo lắng
"Ngốc nghếch! Em đang tự sát sao Phương Vy?"
"Đoàng"
Một sát thủ nữa của Đại Thiên bang bị Phương Vy bắn hạ. Nhưng Red vẫn điềm nhiên như không. Đến khi khẩu súng trong tay Vy chĩa về phía mình, Red mới khẽ có vài hành động
"Đoàng!"
"Bụp...Kétttttt....Rầm!"
Tiếng súng vang lên và theo sau đó những tiếng đổ vỡ . Phương Vy nhăn mặt đầy đau đớn, một bên mặt của nhỏ bị trà xuống nền đất trầy hết da, một ít màu bắt đầu xuất hiện. Cánh tay bị trà xuống đất bị cào xé đến nỗi để lại một vết máu dài ở nơi nhỏ trượt qua. Trước khi nhỏ kịp bóp cò, Red đã bắn thủng lốp mô-tô của nhỏ khiến cái xe đang lao với tốc độ lớn nhất loạng choạng.
Red nhìn khẩu súng đã văng ra xa của Phương Vy bật cười đê tiện.
- Này cô bé ngu ngốc! Khi tức giận thì đừng có mà manh động !
Phương Vy đưa mắt nhìn Red đầy cuồng lộ.
"Phịch"
Âm thanh tiếp đất thu hút sự chú ý của Red và Phương Vy.
Bên kia vách đá. Tiểu bạch sư đã tiếp đất rồi. Nhưng chỉ có hai chân trước chạm đươc đến bờ . Bây giờ, nó đang ở trạng thái treo lơ lửng trên không và cố gắng tìm đường leo lên. Bảo Quân nghiến răng khen khét. Cô cũng đang bị treo người như tiểu bạch sư. Cứ thể này, cô làm sao mà giữ tay được lâu chứ?
- CHỊ HAIII !
Phương Vy gào lên. Red vẫn lặng lẽ xem tuồng. Để coi con sư tử ngu ngốc đó trụ được bao lâu.
"Vù"
Một cơn gió núi thổi qua. Cánh đồng hoa ở nơi Tiểu bạch sư đang treo mình khẽ lay lay. Một mùi hương sộc thẳng vào cánh mũi của Quân và Tiểu bạch.
- Ư...
Quân nhăn mặt khó chịu. Mùi hương này như là có độc vậy, vừa ngửi là lập tức buồn nôn, chóng mặt. Nhưng như thễ vẫn là quá nhẹ so với Tiểu bạch sư. Vì mũi của nó thính hơn con người. Tiếp nhận mùi hương này khiến nó rơi vào cảm giác choáng hoàn hoàn. Hai chân trước của Tiểu bạch sư trượt dần xuống .
" ÙM!"
Phương Vy tái mặt
- CHỊ HAIIII! CHỊ HAII !
Quân nhăn mặt. Cô rơi xuống nước rồi sao.?
"Không sao! Mình biết bơi mà! Mình sẽ bơi lên bờ!"
Quân nghĩ vội. Nhưng sao thế này, toàn thân cô mệt rã rời. Tay không cất nên nổi.
- Ư..Ư...
Quân bắt đầu không nín thở được nữa. Nước sộc vào mũi cô làm cô khó chịu. Quân gào lên trong suy nghĩ
- Ai đó cứu tôi! HOÀNG DUY! Cứu em với! Khó thở quá!
Trên bờ, Red cười đắc thắng. Hắn chĩa khẩu súng về phía Phương Vy đang đầm đìa nước mắt
- Kết thúc nhé!
Vy nhắm chặt mắt. Những giọt nước nóng hổi rơi trên má của nhỏ nhanh chóng loang ra đất. Chị Hai chết rồi, nhỏ làm sao cò mặt mũi trở về đây?
"Cạch!"
Red lên đạn lần nữa. Cò súng từ từ được kéo vào.
"BRỪM ! BRỪM !"
Lại tiếng mô-tô vang lên. Red dừng lại, hắn ngán ngẩm
- Lại đến nữa sao? Trận chơi này sao mà mệt quá! Tha cho cô em!
Nói rồi, Red phất nhẹ cái áo choàng và biến mất.
"Xoẹt"
Cái mô-tô đỏ nhanh chóng dừng lại làm nền đất xuất hiện một vệt dê dài. Black vội vàng bước xuống cạnh Phương Vy, anh bế nhỏ lên với đầy lo lắng
- Phương Vy! Phương Vy! Cô có sao không?
Vy mở mắt, nước mắt vẫn thi nhau chảy trên mặt nhỏ. Nỗi đau thân xác chẳng khiến nhỏ có cảm giác nữa rồi
- B..Black!! Chị Hai chết rồi!! Em ...không cứu được chị ấy! Huhu...Chị Hai!!!!
Black sững lại khi nghe Vy nói thế. Trái tim anh khẽ vang lên vài tiếng rạn nứt. Bảo Quân chết rồi? Nhưng giờ không phải lúc yêu đuôi, Black nghiến răng.
- Khoan đã! Chết? Phương Vy! Em Nói rõ đi! Sao lại chết?
Black vội hét lên khi lấy lại ý thức. Nhưng trong vòng tay anh, Phương Vy đã thiếp đi từ lúc nào.
***
_ Dưới suối_
Bảo Quân mặt tái xanh như tàu lá. Cô không thở nổi, không thở nổi.
"Hoàng Duy... Cứu em!! Khó thở quá!"
"Ùm!"
Thanh âm nhẹ nhành vang lên. Một cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo Bảo Quân và bế cô lên. Trong giây phút, Quân thấy không trong người bắt đầu lưu động. Đôi mắt yêu kiều của cô vẫn nhắm chặt. Chỉ trong đầu vang lên vài suy nghĩ
"Bàn tay lớn quá! Là con trai? Ai thế? Hoàng Duy, là anh sao? Thật may quá! May...quá!"
Dần dần, Quân cũng thiếp luôn đi. Cô quá mệt mỏi sau những chuyện xảy ra. Nhưng giờ có thể yên tâm, Hoàng Duy đang ở đây rồi!
***
Liệu Hoàng Duy có đến thật? Hay Quân lại bị cuốn vào vòng tay của một người khác? Bí ẩn về kẻ có mái tóc vàng và chú chim ưng Fakuron ? Mời bạn theo dõi phần tiếp theo. Chương 25: Mất đi một mạng sống!
|
Chương 25: Mất đi một mạng sống!
25.[1] : Anh em song sinh!
_ 06:30 P.M - Tại một khu rừng giữa ranh giới của Đại Thiên bang và Hoàng bang_
Nắng bắt đầu nhạt dần và chuyển thành màu đỏ. Hoàng hôn buông xuống trên khắp mọi cảnh vật. Một tia sáng vô ý chiếu rọi vào hai hàng mi dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Quân. Hai đồng tử đang nhắm chặt của cô khẽ xô lại .
- Ư...ư...!
Quân mệt mỏi lên tiếng.
- Quác!
Fakuron khẽ kêu khi thấy Quân tỉnh lại. Bảo Quân nhíu mày, cô muốn quay lại xem thứ gì đang ở ngay sau mình nhưng cả cơ thể cô rã rời không còn sức lực gì nữa.
- Rừ...Rừ!
Fakuron lại kêu lên vài tiếng nữa, rồi nghiêng đầu nhìn Quân. Lúc này, nguyên cả cái đầu của nó lọt vào mắt cô. Bảo Quân giật mình.
- Ngươi...ngươi là ai?
Fakuron không phản ứng. Nó lại quay về tư thế ban đầu. Đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn xung quanh như thăm dò xem có nguy hiểm gì không . Quân khẽ nhíu mày, con chim ưng này rõ ràng không muốn hại cô. Một cơn đau đầu nhói lên , Quân nhăn mặt khó chịu. Cô đang cố nhớ lại mọi chuyện.
Cô bị Red phục kích, sau đó lại bị rơi xuống khe núi. Rồi còn được ai đó vớt lên khỏi dòng suối... Nghĩ đến đây đồng tử của Quân chợt mở to, khoé môi anh đào khẽ cử động.
- Hoàng Duy!
"Crắc..."
Âm thanh khẽ vang lên từ phía xa . Quân vội đưa mắt về phía phát ra tiếng động lạ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trong thứ ánh sáng màu cam nhạt cuối ngày, Quân thấy một bóng người đang bước lại phía cô.
- Tỉnh rồi?
Thanh âm bá đạo vô cùng vang lên. Bảo Quân mừng rỡ, là tiếng nói của Hoàng Duy. Những bước chân ngày một gần, đến khi khuôn mặt của người đó được mặt trời soi rõ một nửa, Quân vội vàng lên tiếng
- Đại...c....c..a!
Nhưng...
Quân đột ngột dừng lại. Tiếng nói của cô trở nên ngắt quãng. Quân trân người nhìn vào phía trước mặt. Khuôn mặt đẹp như một vị thần, cùng với ngũ quan tinh tế và lạnh băng. Khí chất bá đạo và sự lãnh khốc này không hề thay đổi một nào. Duy chỉ có mái tóc màu nâu đẹp mê hoặc ngày thường bị đổi thành màu vàng. Quân nuốt khan, người này, thật sự là quá giống Hoàng Duy.
Đồng tử sắc lạnh khẽ đưa qua chỗ Bảo Quân.
"Cạch!"
Quân mở to mắt, ngươi trước măt lên đạn khẩu súng trong tay. Rồi nhanh như cắt, họng súng đen ngòm hướng thẳng vào trán cô. Khoé miệng lạnh băng khẽ nhếch lên
- Còn nhìn nữa, thì ta sẽ cho cô một phát đạn vào giữa trán đấy!
Quân cuộn chặt tay lại, đôi mắt nâu mang màu lo lắng của cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Người này, thậm chí còn lãnh khốc hơn Hoàng Duy nữa.
"Hoàng Duy!"
Nghĩ tới Hoàng Duy , Quân vội vàng quay sang người trước mặt mình.
- Tôi xin lỗi ! Nhưng anh là ai vậy?
Phía bên này, con người lãnh khốc kia đã cất súng từ bao giờ, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào đống lửa vừa mới được đốt lên.
Quân vẫn chăm chú nhìn vào anh ta để đợi câu trả lời. Đột ngột, anh ta quay mặt lại. Bảo Quân sợ hãi, cô vội vàng cúi mặt xuống. Đôi mắt đó thật đáng sợ quá. Không dịu dàng như Hoàng Duy, chỉ có duy nhất một màu băng ngự trị trong ánh mắt ấy. Cô thật sự không có dũng khí để đối diện với người đó.
Hai đồng tử lạnh băng của người bên này khẽ ánh lên chút khó hiểu. Anh ta tiến nhanh lại gần Bảo Quân, trên tay còn cầm một túi gì đó.
- Đưa tay đây!
Thanh âm lạnh đến thấu xương vang lên . Bảo Quân đưa mắt nhìn người trước mặt, rồi nhanh chóng đưa tay ra.
Cánh tay của người kia nhanh chóng đưa vào áo rồi rút ra một cái vòng bạc đặt vào tay Quân.
Bảo Quân ngạc nhiên, cô vội nhấc cái vòng lên xem. Dưới ánh lửa bập bùng, cái vòng bạc trở nên lấp lánh. Quân nhìn đến hình đầu lâu được khắc trên cái vòng, mắt cô chợt mở to. Là hình đầu lâu có hai mắt bằng cẩm thạch màu xanh.
- Vòng ... tay thứ tư ... của Đại ca!
Quân khó khăn mở lời, một cái nhìn về phía Quân . Người trước mặt nhanh chóng lấy lại cái vòng, đặt túi hoa quả xuống cạnh cô rồi quay người về phía đống lửa.
- Khoan...Khoan đã!
Quân vội hét lên. Bước chân của người kia cũng dừng lại. Quân tiếp tục
- Anh là ai? Tại sao lại cầm vòng tay của Đại ca? Anh với Đại ca của tôi có quan hệ gì?
Một nụ cười nửa miệng đầy mùi sát khí xuất hiện trên môi của anh ta.
- Gọi ta là Hoàng Thiên!
Nói rồi, người có tên Hoàng Thiên đó lại bước về phía đống lửa.
"Hoàng Thiên!"
Bảo Quân nhắc lại cái tên ấy trong suy nghĩ. Trước đây, Phương Vy có kể cho cô biết về cái vòng thứ tư của Hoàng Duy. Thực chất, anh có bốn cái vòng tay, nhưng anh đã tặng lại một cái vòng cho người nào đó. Tất cả mọi người không ai biết người được nhận cái vòng đó là ai, chỉ biết là người Hoàng Duy rất coi trọng.
Người Hoàng Duy rất coi trọng. Nghĩ đến đây, Quân chợt dừng lại. Hoàng Duy - Hoàng Thiên. Đôi mắt nâu của Quân vội đưa ra chô chỗ Hoàng Thiên. Không lẽ ...Họ là anh em song sinh?
- Anh và Đại ca là anh em song sinh sao?
Bảo Quân vội lên tiếng. Hoàng Thiên không có chút thái độ gì. Quân lại thu mình lại, tốt hơn hết là đưng chọc giận anh ta.
- Rừ...
Fakuron kêu lên , bộ cánh mềm mại của nó vuốt vuốt lên má Bảo Quân như muốn giúp cô không bị lạnh. Quân mỉm cười nhẹ nhàng
- Cảm ơn mi nhé ! Fakuron!
- Quác ?
Fakuron kêu lên một tiếng đầy bất ngờ. Quân vuốt lên bộ lông của nó,
- Chẳng phải chủ nhân của mi vừa gọi mi như vậy sao?
Fakuron nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Quân. Hai con mắt sáng quắc tỏ ý đã hiểu. Quân cười, con chim ưng này rất thông minh. Giống như Tiểu bạch sư của cô vậy.
"Tiểu bạch sư?"
Một cơn gió lạnh thổi qua mặt Quân. Cô sững lại. Đúng rồi, Tiểu bạch sư của cô đâu rồi?
Đôi mắt nâu của Quân lo lắng nhìn quanh. Không thấy ! Mọi thứ xung quanh cô chỉ có toàn một màu đen. Đến một cái đốm trắng nhỏ bé cũng không có. Tiểu bạch sư của cô, đang ở đâu?
- Đừng tìm nữa!
Giọng nói âm lãnh vang lên. Bảo Quân vội nhìn Hoàng Thiên, khoé môi khó nhọc cử động
- Đừng... tìm? Ý anh... là... gì?
Ánh mắt lạnh băng của Hoàng Thiên bập bùng màu vàng cam của ngọn lửa.
- Nó bị Red bắt đi rồi !
Quân chết trân, cô nhắc lại điều Hoàng Thiên vừa nói
- Red...bắt rồi ?
- Phải !
Hai bàn tay Quân đột nhiên lạnh toát. Red là kẻ hiểm độc, Tiểu bạch sư rơi vào tay hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Quân, cô lên tiếng
- Hoàng Thiên ! Chúng ta đừng về Hoàng bang vội được không?
Hoàng Thiên nhíu mày, anh ta nhìn về phía Quân,
- Tại sao?
- Tôi muốn đi tìm Tiểu bạch sư! Làm ơn, tôi biết chuyện này sẽ nguy hiểm. Nhưng tôi xin anh! Hãy đưa tôi đi tìm Tiểu bạch sư!
- Cô ... Muốn vào Đại Thiên bang?
Quân chợt dừng lại, cô nuốt khan. Đúng rồi, tìm Tiểu bạch sư đồng nghĩa với việc phải vào Đại Thiên bang. Nhưng nếu không đi Tiểu bạch sư sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Quân đột nhiên trở nên quyết đoán, cô đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Hoàng Thiên
- Phải ! Chỉ cần anh dẫn tôi đi tìm Tiểu bạch sư thôi ! Đi tới đâu cũng được.
Hoàng Thiên khẽ cười.
- Thái Bảo Quân ! Tại sao? Ta phải giúp cô?
Quân ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra. Cô quên mất người mình đang ở cạnh là Hoàng Thiên chứ không phải Hoàng Duy. Cô có quyền gì mà ra điều kiện với anh ta chứ.
- Được thôi ! Ta giúp cô !
Hoàng Thiên đột nhiên lên tiếng. Bảo Quân ngạc nhiên nhìn anh ta, ánh mắt có chút khó hiểu. Có lẽ anh ta vì nể mặt Hoàng Duy.
Nhưng Quân cũng nhanh chóng cho qua điều đó. Dù sao Hoàng Thiên chịu giúp cô cũng là tốt rồi.
- Cảm ơn anh !
Quân lên tiếng rồi khẽ dựa vào Fakuron . Đôi mắt cô mệt mỏi khép lại. Cô muốn ngủ một giấc để ngày mai đi cứu Tiểu bạch sư. Sau đó, Fakuron cũng yên giấc. Không gian yên tĩnh chỉ con lại một ánh mắt lạnh lùng. Cô gái kia hoàn toàn không ý thức được việc dấn thân vào Đại Thiên bang nguy hiểm thế nào. Nhưng thật khó để thấy gương mặt lo lắng của Hoàng Duy.
Đột nhiên Hoàng Thiên mở một nụ cười thích thú. Có vẻ anh ta rất thích trêu trọc người anh em song sinh của mình thì phải?
***
Một bất ngờ lớn xuất hiện . Hoàng Thiên - Một bộ mặt giống hệt Hoàng Duy nhưng lại có mái tóc khác màu. Cùng lúc này, Tiểu Bach sư lại rơi vào tay của Red. Vậy là Quân quyết định sẽ cùng Hoàng Thiên đi vào Đại Thiên bang. Liệu bất ngờ gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Tại sao Hoàng Thiên lại đột ngột đồng ý giúp Bảo Quân!? Liệu có phải tất cả là kế hoach của Hoàng Duy? Mời bạn tiếp tục đón đọc phần tiếp theo của chương 25. 25.[2] : Sập bẫy !
|
Chương 25: Mất đi một mạng sống!
25.[2] ; Sập bẫy!
_ 03:59 A.M_
"Soạt"
Âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đôi mắt lạnh băng của Hoàng Thiên khẽ nhíu lại.
- Ai?
Không có tiếng trả lời. Không gian giường như tĩnh mịch hơn cả vừa nãy. Một nụ cười nhếch lên nơi khoé miệng Hoàng Thiên.
"Chuột nhắt mà dám qua mắt chin ưng sao?"
"Vút..,Phập!"
Tiếng xé gió cùng tiếng đâm xuyên vang lên. Ở cách đo không xa một bóng người vừa ngã khuỵ. Trên ngực còn ghim lại một thanh củi cháy ket, xung quanh làm đó, làn da đã cháy đen. Như thể, thanh củi đang cháy trong đống lửa kia đã thiêu trụi tim của anh ta.
Lúc này, mặt trời bắt đầu thức giấc. Từng lớp sương mờ khẽ lộ ra. Và ở phía người vừa chết đó, lấp lánh một ánh sáng màu kỳ lạ. Giống như ánh sáng lấp lánh của bạc.
***
_ 05: 39 A.M_
Bảo Quân khẽ cựa mình. Một tia nắng lọt vào mắt làm cô phải nhíu mày lại.
- Tỉnh dậy !
Thanh âm lạnh buốt vang lên làm Quân giật mình. Cô ngồi bật dậy rồi đưa mắt về phía Hoàng Thiên.
- Nhanh lên ! Muốn đến Đại Thiên bangb thì đừng chần chừ nữa!
Hoàng Thiên ra lệnh. Quân gật đâu vội vàng. Đúng vậy! Cô phải đi cứu Tiểu Bạch sư, càng nhanh càng tốt.
- Quác...
Fakuron đột nhiên lên tiếng. Nó vừa vừa tỉnh dậy sau khi bị Bảo Quân đánh thức. Mở một nụ cười tươi rói như ánh dương mùa hạ, Bảo Quân vuốt vuốt bộ lông của Fakuron
- Dậy nào ! Chúng ta, cùng đi tìm Tiểu bạch sư nhé! ^^
* * *
_ Hoàng bang _
"Cạch!"
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên .
- Ư..!
Một giọng điệu mệt mỏi cũng cất lên ngay sau đó. White đưa mắt về phía giương bệnh của Phương Vy, rồi nhanh chóng chạy lại
- Phương Vy ! Em tỉnh rồi sao?
- White...đại ca!
Phương Vy mệt mỏi lên tiếng. Nhỏ cũng chỉ vừa tỉnh dậy sau chấn động mạnh về cả tâm lí và cơ thẻ khi nhìn thấy cái chết của Bảo Quân. White khẽ vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của nhỏ
- Em khoẻ hẳn chưa? Còn đau ở đâu không?
- Đau?
Phương Vy lên tiếng. Nhỏ đưa mắt nhìn White. Chữ đau cậu vừa nói lf nhỏ nhớ lại mọi chuyện trước đó. Khoé mắt Phương Vy đột nhiên đỏ lên, những giọt nước trong suốt cũng lăn nhanh trên gò má
- Chị Hai...Chị Hai chết rồi !... Em để chị Hai chết rồi !
White khẽ cuộn chặt tay lại. Bảo Quân chết tức là Tiểu bạch sư cũng chết. Cả hai thành viên cùng ra đi một lúc, chín cậu cũng đau đớn lắm, nhưng giơ không phải lúc yếu đuối.
- Nín đi ! Em không hại chết Bảo Quân. Khi em đến thì cũng quá trễ để giải quyết mọi chuyện rồi.
- Không ! Không ! Là tại em ! Tại em!
Phương Vy níu chặt lấy áo của White bật khóc to hơn. Nước mắt của nhỏ rơi nhanh trên khuôn mặt mệt mỏi, rơi cả vào tay của White. Nhưng giọt nước mặn đắng. Cánh tay của White siết chặt lấy Vy hơn. Còn gì đau bằng việc chứng kiến người mình yêu đau khổ mà lại chẳng thể làm gì.
Đứng trước những nỗi đau của Phương Vy, White thấy bản thân thật vô dụng.
"Cạch!"
Cửa lại bật mở, từ phía ngoài Hoàng Duy cùng Black và Gray bước tới. White khẽ cúi đầu hành lễ với Hoàng Duy.
Duy không mấy để ý. Anh đưa mắt nhìn Phương Vy đang khóc thảm thiết trong lòng của White. Mất vài phút lặng im, khoé miệng của Hoàng Duy mới khẽ cử động
- Đừng khóc!
Phương Vy lắc đầu, đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng Duy đầy ảo não
- Lão đại...hức...chị Hai chết rồi...hức...hức...là em vô...dụng! Là em không cứu được chị Hai !
Nói xong, Phương Vy lại vùi đầu vào ngực White nức nở. Tiếng khóc của Vu khiên cho Black cũng không cầm nổi nhịp rin của hai bàn tay. Đưng khóc nữa, nếu không chính anh cũng sẽ không thể cầm lòng được.
Gray đưa mắt nhìn mọi người. Ánh mắt nhuốm một màu hối hận vô cùng. Nhưng anh hối hận vì việc gì thì chẳng lại hay biết.
Hoàng Duy đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nếu hôm nay, đúng thật là Bảo Quân đã chết thì anh cũng chẳng biết liệu mình có suy sụp như Phương Vy hay không. Nhưng, Bảo Quân của anh chưa chết. Đó là lí do khiến anh vẫn bình tĩnh đến giờ này.
Trong ánh nắng ấm áp của nắng , gió khẽ bay bay ngang qua phòng. Câu nói của Hoàng Duy vang lên như tiếp thêm sức cho mọi người cùng chiến đấu
- Cô ấy, vẫn còn sống !
|