Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* * *
- Đại ca! Có sự cố rồi!
White chạy lại bên cạnh Hoàng Duy. Anh nhíu mày
- Nói!
- Có người phá đám! Không hiểu ở đâu có những đợt phục kích bên hông . Trận thế đang bị rối !
Hoàng Duy nhìn lên phía xa. Ở đó ánh dương bắt đầu ló rạng rồi. Chứng tỏ giờ cũng sắp sáng. Nếu còn cứ ở đây thì tính mạng của Bảo Quân sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Duy nhìn về phía đại bản doanh, rít lên trong suy nghĩ
- Tiểu bạch sư! Còn không mau tới!
_ Đại bản doanh tạm thời của Hoàng bang_
- Grừ...
Tiểu bạch sư gầm gừ vài tiếng. Nó kéo nhẹ cái chân trước đang được Phương Vy ôm lấy ra. Nó có linh cảm của tiếng gọi.
[ T/g : Cho em ý làm động vật có vẻ hơi phí phạm quá nhỉ?? ]
- Tiểu bạch sư! Mi định làm gì!
Phương Vy khẽ mở mắt. Tiểu bạch sư nhìn Vy grừ grừ vài tiếng rồi lao vút đi.
- Tiểu bạch sư!
Phương Vy gọi với theo. Nhưng rồi nhỏ nhanh chóng phân tích vấn đề. Tiểu bạch sư có linh cảm rất tốt. Nó chạy đi chứng tỏ có biến cố gì đó. Nếu vậy nhỏ cũng phải nhanh chóng đi viện trợ
- Người đâu!
Phương Vy gọi lớn.
- Phương Vy đại tỷ! Có chuyện gì sao?
Một vị đội trưởng chạy tới. Phương Vy nhìn anh ta rồi lãnh đạm
- Đội trưởng! Tập hợp quân lực! Chúng ta tiếp ứng cho lão đại!
Vị đội trượng vội vàng dạ vâng rồi đi chuẩn bị.
* * *
_ 05:30 A.M _
Quân lo lắng nhìn trận chiến của Red và Vân Long. Cả hai người họ đã đánh nhau rất lâu rồi. Nhưng có vẻ Vân Long đang đuối sức.
"Cạch"
Vân Long loạng choạng dựa người vào tảng đá. Con mắt nhìn thanh kiếm nằm chỏng chơ dưới đất. Red ung dung
- Sao nào!? Ông chịu thua chưa?
Vân Long không nói thêm lời nào nữa. Nếu ông thua thì chịu chết. Red cũng hiểu, hắn ta nhanh chóng đưa tay lên. Quần sáng bạc nhanh chóng giáng xuống
- CẨN THẬN !!!
"Xoẹt"
Máu loang ra trên lưỡi kiếm sáng rực . Máu nhỏ xuống nền đất từng giọt một . Vân Long đưa mắt nhìn Bảo Quân trước mặt mình.
- Vân Long lão..lão đại! Ông không sao chứ?
Quân nặng nhọc nói từng tiếng. Đau quá.
Red thích thú đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đứa con gái che chắn cho một ông già.
- Đúng là đồ con gái ngu đần! Từ nãy mà vẫn còn ở đây!
Quân nhìu mày khi nghe tiếng của Red. Không hiểu sao cô thấy tiếng nói này rất quen thuộc. Chỉ là không biết giống tiếng của ai. Nhưng đó không phải vẫn đề đáng quan tâm nữa, bàn tay nhỏ nhắn của Quân nhanh chóng lượm thanh kiếm dưới đất lên, quay người về phía Red. Hai bàn chân của cô khẽ run lên nhè nhẹ.
- Không được đụng tới..Vân Long lão đại !
Vân Long ngạc nhiên nhìn Bảo Quân mà chính xác là vết chém vát chéo trên lưng của cô. Cái áo thun bị xé toạc,ở vết thương máu đang nhỉ ra từng giọt.
"Cô ta cuối cùng là loại con gái gì ?"
Vân Long nghĩ. Red nhếch mép
- Một đứa con gái mà kiên cường quá nhỉ! Hèn chi Sera tình nguyện cứu cô.
Quân mở to mắt, giọng nói lạc đi
- Cái gì ? Ngươi biết Flowers?
- Không sai ! Không chỉ biết, mà còn biết rõ!
Vân Long nhíu mày
- Red ! Không lẽ Sera cũng là...
Red bật cười lớn
- Không sai ! Sera là một trong ba hầu cận của Minh Lâm lão đại - Giống như ta!
- Ngươi - nói - gì?
Quân gằn từng chữ.
- Muốn nghe lại sao? Ta nói con nhỏ đó vì làm hỏng kế hoach "đổ oan" rồi giết chết ngươi của lão đại mới bị chết mà không ai nhận xác như thế!
Đôi mắt của Quân đột nhiên trở nên âm u vô cùng. Cô nhìn vào Red, bằng đôi mắt đang tràn nước của mình, hét lên
- Các ngươi đều là đồ độc ác!
"Keng "
Red cười vào đỡ gọn lẻm đường kiếm của Bảo Quân.
- Đươc ! Cứ tức giận nữa đi ! Càng túc giận thì đánh càng ngay!
Nhưng cơn đau giường như chẳng còn khiên Quân cảm thấy khó chịu nữa. Tại sao có thể đối xử với Flowers như vậy chứ? Tại sao hả? Tại sao?
* * *
_ 06:00 A.M _
- GRÀO !!!!
Tiểu bạch sư gầm vang một khoảng. Hoàng Duy nhíu mày
- Ở đây giao cho các chú !
White hơi lo lắng. Trận thế đang rối tung lên. Bây giờ Hoàng Duy mà đi thì coi như một đội quân mất người chỉ huy.
"Brừm... Brừm.."
Tiếng mô-tô vang lên hối hả phía sau của Tiểu bạch sư. Phương Vy xuất hiện với khuôn mặt tinh nghịch ngày thường
- Sorry các đại ca! Em tới muộn!
Hoàng Duy nhếch mép một cái đầy tự mãn. Những người có thể giữ vị trí cao bên cạnh anh tất cả đều là những kẻ có thể hoạt động độc lập với mệnh lệnh . Khả năng nhạy bén là hơn hẳn người khác.
Black cười, Gray chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng không thể phủ nhận. Cô bé này rất nhanh nhẹn.
- Vị trí của lão đại em sẽ lo! White đại ca, bên hông của anh đang bị nhiễu đó! Anh mau quay về chỉ huy đi !
White gật đầu rồi vội rút về phía hông của mình. Cậu có thể đoán ra cái lũ giở trò đê tiện này là người của Đại Thiên bang. Rõ ràng muốn cả hai bên cùng yếu đi rồi hưởng lợi.
"Vút"
Trong lúc tất cả còn đang mải chiến đấu. Tiểu bạch sư đã cõng Hoàng Duy nhanh chóng vượt lên trên. Ba cái vòng bạc va vào nhau kêu leng keng như tiếng lòng của anh lúc này - Lo lắng .
|
* * *
- Á!
Bảo Quân hượt chân rồi ngã xuống đất. Mắt cô bắt đầu hoa lên rồi. Chân tay cũng không nhanh nhẹn nữa. Vết thương mất máu nhiều quá.
- Thôi nhé !
Red cười. Thanh kiêm nhanh chóng đưa xuống.
Lúc này đôi mắt đờ đẫn của Vân Long mới trở lại. Ông ta lao ra với lấy thanh kiếm trong tay Quân.
"Keng!"
Quân hé mắt. Vân Long nhanh chóng hất tay Red ra và đỡ Quân lên.
- Cô không sao chứ!
- Vân Long lão đại...
Quân ngạc nhiên. Red nhíu mày rồi bỗng cươi một điệu kỳ dị
- Ồ ! Ra là ta nhỡ mồm nói luôn cô không phải người giết bốn thằng con của lão à ?
Quân nuốt khan vì mệt. Đúng rồi! Hắn vừa nói cô bị lừa . Như vậy là đủ minh oan cho cô rồi.
" Soạt..tt "
Tiếng xé vải vang lên khe thô giáp. Vân Long đưa miếng vải đưa cho Quân
- Quấn cái này vào vết thương để cầm máu đi !
Quân đón lấy miếng vải. Nước mắt khẽ lăn dài trên má cô. Tốt quá ! Cuối cùng ông cũng chịu hiểu cho cô. Theo bản năng Quân có thể đoán được vết thương ở đâu để tự thắt lấy miếng vải.
- Xong chưa ?
Vân Long giục giã. Quân gật đầu. Bàn tay của ông ta nhanh chóng đỡ Quân lên.
"Bùm..."
Một luồng sáng loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Red dùng tay phẩy đi làn khói bàng bạc ẩn hiện.
- Khốn khiếp ! Đạn sáng à!
Bàn tay của hắn cuộn lại bực tức. Nhưng thính giác nhạy bén của hắn nhanh chóng chỉ dẫn cho hắn một dấu vết. Những dấu chân máu à? Chắc chắn ngươi nào đó đã dẫm phải vũng máu của Bảo Quân. Red cười đắc thắng, mái tóc màu đỏ của hắn dường như sậm màu hơn.
_ 07:00 A.M _
Hoàng Duy nhanh chóng xử lí những đám người canh gác Đại bản doanh của Vân Long. Trong này, bây giờ chẳng khác gì chỡ vỡ. Đám hầu nữ hối hả chạy trốn. Cận vệ được huy động toàn bộ bảo vệ khu vực. Muốn tiêu diệt hết chúng cũng không thể nhanh. Hơn thế Tiểu bạch sư đang bị thương anh lại không thể để nó lao lực quá nhiều. Máu đỏ cứ liên tục văng lên khắp nơi. Thanh kiếm bạc của anh dần dần đỏ tươi lại.
Anh không tàn độc. Chỉ là ở thể giới này, vốn chỉ có cách đó để tồn tại.
***
- Hộc hộc...
Bảo Quân thở gấp. Vân Long để cô dựa vào một tảng đá gần đó. Máu bắt đầu thấm qua cả miếng vải rồi.
- Cố chịu đựng một lát !
Vân Long đặt thanh kiếm xuống đất rồi nhanh chóng lần tìm đi gì đó trên bức tường đá . Quân mệt mỏi, đã cuối đường rồi mà, lẽ nào con đường này dẫn ra ngoài sao?
"Két..tt"
Tiếng két nghe rờn rợn vang lên. Vân Long có gắng đẩy cần gạt xuống dưới. Đây là chìa khoá để mở cửa. Nhưng có lẽ vì quá lâu không sử dụng nên nó trở lên gỉ sét vô cùng. Quân mệt mỏi nằm bất động. Đôi mắt cơ hồ xa xắm nhìn ra phía sau.
Rồi một màu đỏ hiện ra mờ ảo. Cô không cảm nhận được bước chân của ai cả. Vân Long vẫn cặm cụi mở cửa mà không hay chú ý phía dứoi. Có lẽ cô vị ảo giác do mất máu quá nhiều. Cái áo choàng màu đỏ cứ hiện lên ma mị vô cùng. Quân cố gắng để nhìn mọi thứ rõ hơn mà cũng không được. Mồ hôi chảy ra từng giọt rơi vào mắt cô cay xè . Cả thân thể như mềm nhũn ra rồi. Cho đến khi một cơn gió núi khẽ thổi qua lạnh toát, cái mũ áo bị hất lên một nửa. Một nụ cười nồng nặc mùi máu hiện lên thì Quân mới có phản ứng. Không phải ảo giác. Rồi bàn tay hắn ta ném ra một thứ gì đó màu trắng lấp lánh. Bàn tay đầy máu của Quân vội vàng nắm vào chuôi kiếm, dùng hết sức bình sinh, bàn tay cô đưa về phía đó
- Nguy ...hiểm!
"Cạch!"
Cái phi tiêu bị kiếm cản lại. Va đập một tiếng rồi lắn lóc trên đất. Nhưng trước khi rơi xuống nó đã nhanh chóng liếm một đường lên tay Quân, nhưng vết thương không sâu lắm.
Vân Long hốt hoảng quay ra. Quân vẫn nằm trên đất với thanh kiếm trong tay. Nhịp thở gấp gáp vô cùng.
- Cô có sao không?
Quân nhìn Vân Long. Khẽ lắc đầu
- Không sao! Đỡ..đỡ tôi dậy !
Vân Long nhíu mày nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Ông ta dìu Quân dậy. Mặc dù rất căm hận kẻ đã giết chết bốn đứa con của mình. Nhưng ông cần đưa Quân ra khỏi đây đã.
Quân đứng dậy -Liêu xiêu và đầy mệt mỏi. Cánh tay cầm kiếm của cô đưa lên.
"Xoẹt"
Vân Long và Red đều ngạc nhiên. Quân dùng kiếm cứa vào năm đầu ngón tay của mình. Mặc dù làm thế cô sẽ mất máu nhiều hơn, nhưng cũng là cách duy nhất để cô tỉnh táo. Cơn đau làm Quân tỉnh ra , cô đứng vững lại
- Vân Long lão đại! Phiền ông cố gắng mở cửa! Tôi sẽ giữ chân hắn ta!
Vân Long kinh ngạc
- Không thể được ! Cô đan...
- Tôi - nói - là- mở - cửa!
Quân gằn giọng. Hoàn toàn là ra lệnh cho Vân Long. Bây giờ cô không còn sứ để mở cửa . Để cô mở cửa chẳng khác nào kêu cô và Vân Long tự sát. Chi bằng cô đánh với Red, nếu chết cũng chỉ có một người chết.
Vân Long đắn đo nhưng rồi cũng làm theo lời Quân. Khí chất của cô gái này là thứ ông có thể tinh tưởng - Đó là kinh nghiệm nhìn người của ông.
- Red ! Ta đấu với ngươi!
Thanh kiếm chĩa thẳng vào phía Red làm hắn sững sờ. Lần đầu tiên hắn được gặp một cô gái như thế - Dũng cảm, tài giỏi, nhạy bén. Những tiêu chí hoàn hảo để làm một người lãnh đạo. Con mắt của hắn đột ngột trở lên thích thú
- Được lắm! Tới đây đi !
Quân cuộn chặt tay. Cô chạy lại phía Red
- Aaaaaa...
Nếu có chết ở đây, thì cô cũng không hổ thẹn với người vì cô mà chết dứoi tay của con người này. Cô đã không có gì để chứng minh hắn giết người vậy sẽ liều mạng để trả thù.
Trong đầu Quân hiện lên hình ảnh của những con người cô yêu quý. Nụ cười dịu dàng của Flowers, ánh mắt ngây ngô của Vân Thiên và rất nhiều, rất nhiều người khác.
"Keng."
Hai thanh kiếm chạm vào nhau. Red nhẹ nhàng đẩy Quân bật ngược lại. Sức cô quá yếu. Nhưng có thể cầm cự khoảng 15p nữa.
"Vân Long! Ông phải cố lên! "
Quân rít lên trong tiềm thức. Cô lại tiếp tục tấn công mặc cho máu không ngừng thấm qua áo rồi loang ra đất.
Vân Long cũng đang cố gắng kéo cái cần gạt. Mọi sự cố gắng bây giờ đều là hy vọng.
[ T_T ôi mẹ ơi!! Chị ý chết mất thôi! ]
Bên này, Hoàng Duy vừa thoát khỏi vòng bảo vệ cuối cùng. Máu thấm khắp nơi trên cơ thể anh : Mái tóc , khuôn mặt và quần áo. Tiểu bạch sư nhanh chóng lao nhanh đến mật thất nơi nhốt Bảo Quân. Vết thương ở chân liên tục đau nhói, chính con vật này cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề với chủ nhân của mình.
* * *
_ Bên ngoài_
Phương Vy thở dốc. Chết tiệt! Cứ thế này chắc chắn lão đại và chị hai của nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.
- Black đại ca!
Phương Vy hét qua bộ đàm. Black nhíu mày
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta cần hợp tác!
- Hợp tác?
- Phải ! Chỉ có hai chúng ta thôi !
Black ngoái lại nhìn về phía Vy. Đôi môi anh khẽ cười. Giỏi ! Giỏi lắm !
***
_ 13 phút sau _
Quân nghiến răng nhìn Vân long. Cái cần đã được kéo hơn một nửa rồi. Cố lên một chút là được.
"Kétttt..."
Cái cần gạt được kéo xuống nhanh hơn. Cánh cửa đá nặng lề mở ra. Những ánh sáng đầu tiên lé lói chiếu vào mật thất. Quân nhíu mày. Được rồi!
- Lại đây!
Vân Long hét lên. Quân quay ra, chút sức lực cuối cùng này, có lẽ dùng để chạy vẫn đủ. Quân đẩy Red ra , rồi loạng choạng chạy lại phía Vân Long.
- Hừ!
Red hừ một tiếng rồi quay ra nhìn về cái dáng siêu vẹo của Bảo Quân. Hắn vốn không định giết cô nữa, những làn này bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Red rút ra ba cái phi tiêu, ném mạnh về phía của Bảo Quân!
Lúc này, mọi giác quan trên người người Quân mất hoàn toàn sự nhạy bén. Đôi chân của cô chỉ còn biết chạy mà chẳng mảy may những tiếng "vút" đang lao tới phía sau.
Vân Long tái mặt. Ông ta biết Quân hoàn toàn không có khả năng tự vệ nữa. Như một cách chuộc lỗi vô thức, ông ta lao ra đón Quân. Chỉ dám hy vọng mọi thứ sẽ kịp.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ rơi vào trạng thái tranh cướp. Ai chết, ai sống, có lẽ còn đợi vào kế ước với tử thần.
"Phập...phập...phập!
Những tiếng đâm ngọt xớt vang lên. Bảo Quân sững lại. Máu từ vết thương cũ lại tứa ra đau nhói. Máu khẽ nhỏ giọt chầm chậm rơi xuống đất.
- Vân ...vân long!!
Những từ ngữ khó khăn thoát ra khỏi miệng Bảo Quân.
"Phịch"
Vân Long ngã xuống đất - Nhanh , như một vệt đen. Red cười khẩy.
- Vân Long lão đại! Vân Long lão đại!
Quân hét lên vội vàng. Bàn tay dỡ lấy đầu của Vân Long. Cô nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy chầm chầm từ khoé miệng của ông ta khóc nức nở
Vân Long nhìn Bảo Quân, giọng nói khó nhọc
- Chạy!! Chạy mau!
- Không được! Không được! Chúng ta cùng đi!
Quân nói. Red cười lãnh khốc. Không ai muốn chạy thì cùng chết đi. Hắn ta tiến gần lại
- GRÀOOOOO...!!
Tiếng gầm của Tiểu bạch sư vang lên. Bảo Quân lúc này mới để ý phía ngoài. Thì ra mất thật này, đi hết một vòng sẽ quay lại phòng của Vân Long.
Hoàng Duy đưa mắt nhìn Bảo Quân và Vân Long trên nền đất. Lại nhìn người mặc áo choàng đỏ trước mặt. Anh nhảy xuống
- Red !
Red lùi lại khi nghe thấy tiếng của Hoàng Duy. Anh ta hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Thanh kiếm của hắn nhanh chóng được thu vào bao.
- Ồ ! Chào Hoàng lão đại!
"Vụt"
Cái áo choàng được nâng lên rồi hạ xuống nhanh chóng. Hoàng Duy nhíu mày. Thuật ẩn thân!
- Huýt!
Tiếng sáo đột ngột vang lên. Tiểu bạch sư gầm gừ, Hoàng Duy cũng đưa cao cảnh giác. Từ ngoài cửa hai người bước vào. Đây là hai sát thủ còn lại của Vân Tiêu bang.
Thanh kiếm của Hoàng Duy đưa lên.
"Xoẹt...xoet.."
Máu lại khẽ văng lên không trung. Hoàng Duy ngạc nhiên, anh thậm chí còn chưa vung kiếm lên.
- Đại ca!
Gray và Black bước vào. Theo sau là Phương Vy và White. Họ đã phá được trận thế của Vân Tiêu bang rồi. Tất cả là nhờ mưu kế của Phương Vy.
- Vân Long lão đại! Vân Long lão đại!
Tiếng hét của Quân làm mọi người chú ý vào phía dưới. Phía đó là Bảo Quân đang đỡ Vân Long với ba cái ti tiêu găm chặt trên lưng.
Vân Long nhìn Quân đang khóc lắc đầu, lúc ông lao ra thì quá trễ để kéo Quân ra rồi. Chỉ có cách đỡ phi tiêu cho cô thôi. Ông có lỗi quá nhiều.
- Bảo...Bảo Quân!! .. Ta xin lỗi!
- Không ! Không! Ông không được chết ! Không được!
Vân Long lắc đầu, ân huệ của cô miễn cưỡng có lẽ cũng coi như ông trả hết.
- Rút... cái..cái.. nhẫn vàng ở tay ta ra đi!
Quân vội nhìn tay Vân Long , cô rút nhanh cái nhẫn ra. Vân Long nói:
- Đấy là ấn tín của ta! Giờ giao lại cho cô, cảm ơn cô đã bảo vệ ta. Lại còn trả...trả thù cho các con ta! Ân tình... này..ta..ta không thể..phụt!
Một ngụm máu tươi từ miệng Vân Long phun ra bắn lên cả mặt Quân.
- Lão đại!! Ông đừng chết! Đừng chết! Tôi xin ông..đừng chết!!
Bảo Quân khóc nức nở. Phương Vy bên cạnh cũng thút thít theo.
Vân Long lắc đầu
- ta..không thể trả! Có thể..cho ..ta gặp..Hoàng lão đại một lát không?
Hoàng Duy nghe tên mình cũng nhanh ngồi xuống cạnh Vân Long. Đôi mắt vân điềm nhiên như thế.
- Có thể..ghé tai lại đây không?
Hoàng Duy cũng không mảy may nghi ngờ, ghé tai lại gần Vân Long. Anh biết ông ta muốn trăn trối gì đó.
- ......... ( Đây là lời Vân long nói nhé! )
Đôi mắt Hoàng Duy dịu lại một chút. Anh gật đầu, bàn tay khẽ vuốt mắt Vân Long
- Tôi hứa! An nghỉ đi!
Vân Long mở một nụ cười nhợt nhạt. Đôi mắt xuôi theo cái vuốt của Hoàng Duy. Mọi thứ ông đã nói xong, có chết cũng thoả mãn.
Gió lạnh thoảng qua mang theo linh hồn của một người nữa về thế giới của vĩnh hằng. Cuối cùng người Thần Chết chọn trong trận này theo ngài chính là Vân Long.
Quân nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Nước mắt rơi ra nhoè cả đôi mắt. Cô hét lên
- ĐỪNG MÀ!! Đừng chết ! Tôi xin ông!! Ông tỉnh lại đi! Tỉnh dậy đi mà!
Phương Vy khẽ gạt nước mắt. Nỗi đau và mất mát của trân chiến này. Quá lớn!
"Bụp"
Hoàng Duy đánh ngất Quân. Cô chỉ khóc cho người khác. Tại sao không nghĩ rằng anh cũng rất đau khi nhìn thấy cô như thế. Trận chiến khốc liệt này, thật sự kết thúc rồi !
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Nhưng đó có phải trận chiến cuối cùng. Khi trong số những người bên cạnh Hoàng Duy, có người đã nín lặng khi nhìn cái bóng đỏ kia mỉm cươi với mình.
[ Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo : Ý nghĩa của sự bá chiếm! ] ( cái này mk học người ta ! Viết tên chương sau cho hồi hộp! =))) )
|
Chương 20 : Ý nghĩa của sự bá chiếm!
_Hoa viên- Đại bản doanh Hoàng Bang_
Bảo Quân lặng lẽ dựa người vào lưng của Tiểu bạch sư. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ra những khóm hoa ngũ sắc trước mặt.
Cô mới tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê. Các viết thương bắt đầu liền miệng rồi.
- Chị Hai !
Phương Vy bước đến cạnh Bảo Quân với một khay trà và một ít bánh.
- Chào em!
- Chị ăn sáng đi!
Nhỏ đẩy bữa sáng lại gần Bảo Quân. Thức dậy sau một nỗi đau lớn như vậy. Khó trách Quân lặng lẽ hơn.
Cô đã sống gần hai năm ở đây rồi. Từ ngày bị mắt cóc, đến khi tập tành làm chị Hai, khi thực hiện những phi vụ đầu tiên và bây giờ là kết thúc đại chiến. Cô đã cố gắng là một người mạnh mẽ. Nhưng mọi thứ thật khó mà có thể khiến cô chấp nhận ngay.
- Chị Hai !
Bảo Quân quay ra nhìn Vy, khẽ cười
- Sao vậy?
- Ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho những người đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi của cả hai phái. Bốn thiếu gia họ Vân, Vân Long lão đại và cả Flowers nữa. Chị có tham dự không?
Quân sững người
- Thi thể của họ được mang về hết rồi sao?
- Vâng ! Lão đại đã cho tìm tất cả họ về rồi!
Quân gật đầu. Ít ra, cô cũng được an ủi phần nào, cuối cùng họ cũng có một tang lễ cẩn thận.
- A! Chị Hai! Đại tỷ!
Một hầu nữ hớt hải chạy lại. Bảo Quân ngước lên
- Có chuyện gì vậy ?
Hầu gái vội cúi đầu
- Lão đại đang tìm chị!
"Hoàng Duy?"
Hai từ vang lên vô thức trong tiềm thức của Bảo Quân. Cô nhảy lên lưng Tiểu bạch sư.
- Phiền chị nói với đại ca, em không muốn gặp anh ấy!
Nói rồi Quân cho Tiểu Bạch sư chạy nhanh ra khỏi Hoa viên. Phương Vy buồn bã nhìn theo Bảo Quân.
- Đại tỷ ! Chị hai vẫn vậy từ khi trở về !
Người hầu nữ ái ngại nói.
- Vâng ! Nhưng sẽ khoẻ nhanh thôi ạ! Em sẽ đi báo cáo với đại ca! Chị cứ làm việc của mình đi !
Phương Vy nói rồi bước nhanh đi. Cô hầu gái cũng nhanh chóng thu dọn khay trà rồi về nhà bếp.
* * *
Gió quấn lấy người Quân khiến vết thương trở nên âm ỉ hơn. Bàn tay cô nắm chặt bờm của Tiểu bạch sư. Đối mặt với Hoàng Duy là điều cô không thể. Cái chết của Flowers cũng chỉ vì Hoàng Duy thờ ơ. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tham vọng của anh ta. Chỉ vì ước muốn thống nhất thành phố rộng lớn này mà anh ta có thể làm vậy sao? Cô không chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận.
_ Hoàng bang_
Hoàng Duy nhìn qua bản kế hoạch cho ngày mai của Gray. Việc tổ chức Đại lễ này rất bận rộn. Anh vốn định để Bảo Quân thiết kế thần điện thờ phụng Flowers nhưng có lẽ cô không muốn gặp anh.
- Đại ca ! Tại sao Vân Thiên không được chôn cất cùng mọi người?
Black bước từ ngoài vào, trên tay là danh sách những người đã hy sinh và bản phân bố vị trí chôn cất. Hoàng Duy không nói gì cả, Gray nhíu mày
- Vân Thiên là con út, lại chưa đủ tuổi được vào thần điện. Bây giờ gộp cả tang lễ của thiếu gia đó vào thì phải chôn cất cùng những ngươi bình thường. Dù sao vẫn là không nên!
Black gật đầu. Anh để tập giấy xuống bàn. Chính anh cũng sắp mệt không thở nổi rồi.
"Xoạch"
Cảnh cửa mở ra nhanh chóng. Mái tóc bạch kim của White xuất hiện sau cánh cửa. Gray quay mặt đi, cười gian xảo.
- Gray...cậu là đồ..hắt xì..khốn!
Black nhíu mày khó hiểu.
White xoa xoa mũi, hằn thù
- Đồ khốn khiếp! Biết tớ dị ứng hoa huệ sao còn dám đặt vào đống hoá một khóm hả?
Gray nhún vai
- Vậy à? Có lẽ đặt nhầm!
- Nhầm à? Chứ không phải cậu đang nghĩ : Chơi hắn được một vố thật hả dạ sao?
Khuôn mặt bình thản của Gray có chút biến sắc. Anh ta đứng dậy
- Tôi đột nhiên nhớ có việc gấp ! Tôi đi trước nhé!
White lôi cả Black chạy theo
- Cậu còn không giúp tôi đi ! Đứng đó cười! TÊN KIA ! Đứng lại !
Cánh cửa đóng lại. Hoàng Duy khẽ nhìn ra bên ngoài. Trận chiến mới kết thúc, ai nấy đều rất hứng khởi và vui mừng. Tại sao? Chỉ có căn phòng này lại trống trải như vậy?
* * *
_03:47 P.M _
Bảo Quân quay về phòng. Căn phòng mà cô sống gần hai năm qua giờ đột nhiên cảm thấy xa lạ. Không phải căn phòng xa lạ. Mà là người bên cạnh cô trở lên xa lạ. Cô yêu Hoàng Duy, nhưng không thể chấp nhận được việc anh dùng tính mạng của người khác để thực hiện tham vọng
"Cạch"
Cánh cửa hé mở, Hoàng Duy bước vào. Đôi mắt nâu khẽ nhìn Quân.
- Về rồi ?
Bảo Quân không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ cúi đâu rồi đi ra. Mặc dù những điều cô làm rất giống giận dỗi vớ vẩn. Nhưng còn hơn là đứng lại để không biết đối diện với Hoàng Duy như thế nào. Những bước chân nhanh hơn. Và khi Quân đi ngang qua chỗ Hoàng Duy
- Đừng đi!
Thanh âm lạnh lùng nhưng có phần nhượng bộ của Hoàng Duy vang lên. Bàn tay anh níu chặt rồi ôm Quân vào lòng.
- Thả tôi ra!
Bảo Quân vùng vẫy. Vòng tay của Hoàng Duy vẫn không buông.
- Em đừng như thế nữa được không? Em như vậy ai sẽ sống lại sao?
Quân nhìn Hoàng Duy, gục đầu lên vai anh
- Nhưng còn hơn là tôi cho qua mọi việc bình thản như không? Đại ca, tôi làm sao có thể coi như không được?
Hoàng Duy lặng im, từng giọt nước mắt nóng hổi của Quân rơi lên vai anh. Những ngón tay của Hoàng Duy khẽ thả lỏng
- Em chỉ biết nghĩ cho họ ! Còn tôi? Cảm giác phải xa em , nhớ nhung em của tôi tại sao em không hiểu?
Bảo Quân sững người. Đây là lần đầu, Hoàng Duy nhẹ nhàng như thế. Cô không nên đối xử với anh như vậy mới phải.
Đôi mắt sũng nước của Quân nhìn anh. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt lên khuôn mặt của anh. Khoé miệng khó khăn nhếch lên
- Hoàng Du..
Nhưng câu nói chưa thốt ra miệng lại bị chặn lại. Cô không thể tha thứ. Không thế nào. Quân nhoài người ra khỏi vòng tay Hoàng Duy. Chạy ra cửa
- Đại ca ! Tôi xin lỗi ! Tôi muốn ở phòng riêng.
Gió lạnh lùa qua phòng. Hoàng Duy lặng lẽ nhìn cái bóng của Bảo Quân chạy đi với một nỗi đau lần đầu anh được biết. Tại sao cô không chịu hiểu, anh còn đau hơn cô gấp vạn lần. Hai bàn tay của duy cuộn thành nắm đấm. Anh chạy thật nhanh đuổi theo Bảo Quân.
***
Bảo Quân lặng lẽ bước đi trên con đường dẫn ra cổng chính. Sự u buồn bao trùm lấy cô .
- Brừm...
Tiếng mô-tô vang lên. Quân hốt hoảng quay mặt lại. Nhưng rất nhanh thôi, chỉ đủ thời gian để cô biết chiếc mô-tô đen đó là của ai thì cả thân thể của cô đã được nhấc bổng.
- Đại ca ! Anh làm trò gì thế thả tồi ra!
Hoàng Duy mặc kệ. Anh ôm chặt lấy Quân và vẫn tập chung lái xe
- Đại ca ! Thả ra..
- Im lặng ! Coi chừng cắn vào lưỡi!
Tiếng nói lạnh đến rợn người của Hoàng Duy vang lên. Bảo Quân có chút ngạc nhiên rồi cũng im lặng.
* * *
_ 20 phút sau_
Tiếng mô-tô thôi không gầm gừ nữa. Hoàng Duy đặt Quân nên một bãi cỏ xanh mượt.
- Đại ca ! Anh muốn gì ?
- Kia là thần điên chôn cất Flowers và cha con Vân Long !
Quân vội nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng Duy. Không sai ! Bên dưới là một thần điện khá lớn đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho tang lễ ngày mai. Quân ngồi sụp xuống đất. Một lần nữa cô lại đối diện với sự ra đi của họ.
Hoàng Duy vẫn vậy, lãnh đạm như mọi ngày
- Em thấy không ? Khi em khóc lóc thì họ đã làm được rất nhiều điều. Nếu ai cũng như em . Thì ngày mai sẽ không có bất cứ tang lễ nào được tổ chức. Không có bất cứ thần điện nào được hình thành.
Quân nhìn chăm chú vào phía dưới. Anh nói không sai . Nhưng tại sao cứ phải vô cảm như vậy? Không thể tỏ ra tiếc nuối một chút sao?
- Em muốn tôi khóc để chứng minh là tôi có để ý tới bọn họ sao? Em sẽ không bao giờ thấy được đâu. Dù hôm nay người được chôn cất là Gray, Black , White . Nước mắt tôi vẫn sẽ không rơi dù một giọt. Em đã bao giờ nghe kể về quá khứ của những kẻ máu lạnh như tôi chưa? Tôi không ác. Là xã hội ác với tôi. Nếu tôi không giết họ! Họ sẽ giết tôi. Để đấu tranh sinh tồn tôi buộc bản thân phải mạnh mẽ. Nước mắt của tôi, từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi đã cạn rồi. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa.
Quân ngước lên nhìn Hoàng Duy. Anh vẫn đứng đó, hiên ngang như lần đầu cô thấy anh.
- Họ hy sinh để cứu lấy mạng sống của em! Tốt nhất em nên trân trọng nó.
Hoàng Duy nói tiếp. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định.
- Vậy tại sao? Tại sao phải bá chiếm? Tại sao phải thống nhất thành phố! Nếu không bá chiếm thì sẽ không ai phải chết vì chiến tranh!
Hoàng Duy nhìn Quân. Mắt ánh lên tia ấm áp
- Em nói không sai ! Nhưng tôi không đánh họ, họ sẽ đánh tôi! Bá chiếm chỉ là cái cớ! Tôi muốn thông nhất thành phố để chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa!
Quân sững người. Vì muốn chiến tranh không xảy ra, mà Hoàng Duy mới phải cật lực chiến đấu.
- Chẳng bao giờ Hắc đạo ngừng việc cân xé nhau. Nhưng tôi hy vọng dứoi sự cai quản của tôi thì thành phố này sẽ tên ổn một thời gian. Dù ngắn cũng được!
Thanh âm của lá cây xào xạc , thanh âm của gió vi vu, mọi thứ hoà vào nhau như bản đệm cho câu nói của Hoàng Duy. Anh thật sự không hề tàn độc. Chỉ là đeo lên mình chiếc mặt lạ lãnh khốc đó thôi.
Hoàng hôn dường như đến nhanh một chút. Ánh đỏ đổ lên vai của hai con người. Họ cứ đứng thế, nhìn xuống dưới. Về phía của thần điện kia.
* * *
_ Tối_
Trăng sáng mờ ảo làm mọi thứ trở nên bàng bạc. Quân tựa đầu vào bờ tường ở hành lang. Những điều hôm nay Hoàng Duy nói khiến tâm trạng cô mông lung.
- Cô vẫn giận đại ca sao?
Quân ngạc nhiên.
- White?
White nhếch mép. Cậu ta nhảy lên lan can, ngồi vắt vẻo
- Những người như Đại ca ở xã hội này là rất cần thiết ! Từ nhỏ cô sinh ra đã không gánh chịu nỗi đau như chúng tôi nên tất nhiên không biết rằng, trong tim chúng tôi những nỗi đau nhiều đến mức chẳng còn chỗ mà đau nữa.
White lặng nhìn lên trên trời. Chính cậu cũng có nhưng nỗi đau vô cùng tận. Thở dài một cái như kìm lại nỗi đau, White tiếp tục
- Nếu một ngày tôi vì đại ca mà chết, thì đó là vinh dự và ước nguyện của tôi! Hoàn toàn không hối hận. Giống như Phương Vy và Flowers với cô , họ đều tình nguyện . Vì vậy, cô đừng phụ lòng người vì tin tưởng cô , yêu thương cô .
Quân lặng lẽ nhìn White. Cậu nói không sai, có lẽ cô đã hiểu phần nào đó.
- Tôi hiểu ! Cảm ơn cậu!
Quân nói rồi chạy về phòng. White cười nhẹ. Sau đó cũng lập tức quay đi.
* *. *
_ Phòng Hoàng Duy_
Hoàng Duy vẫn bận rộn với những lễ nghi cho ngày mai.
- Đại ca!
Bảo Quân lên tiếng. Hoàng Duy nhíu mày
- Sao lại về?
- Tôi...
Quân ấp úng. Cô quên mất là đã đòi ở riêng phòng. Duy không mấy chú ý, anh chỉ tay lên giường
- Mệt thì ngủ đi !
Quân trân người ra. Tình huống này thật khó đỡ. Cuối cùng, cô cũng bước nhanh về phía Hoàng Duy
- Đại ca! Tôi muốn xem qua nghi lễ ngày mai của Chị Hai!
- Không có !
Gió lạnh thổi qua mặt Quân. Chết thì cô cũng không tin Hoàng Duy biết dỗi.
[ Sặc... Anh ấy k dỗi! T_T ]
- Đại ca ! Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Sau này tôi sẽ nghe lời! Không giận dỗi linh tinh nữa! Tôi sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống này!
Đôi mắt của Hoàng Duy đưa lên. Quân nói tiếp
- Vậy nên tôi sẽ vẫn ở lại đây và ngiêm túc học nghi lễ cho ngày mai. Đại ca có thể đưa tôi những điều mà tôi phải làm không? Tôi sẽ .. Á!
Bảo Quân hét lên khi Hoàng Duy kéo cô vào lòng anh. Đôi mắt nâu của Hoàng Duy không liếc cô một cái, chỉ lạnh lùng ra lệnh
- Ngủ đi ! Ngày mai, chỉ cần đứng cạnh tôi thôi!
Quân ú ớ một hồi. Vậy là cô chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần đứng cạnh Hoàng Duy là được. Ngáp dài một cái, Quân nhắm mắt.
- Đại ca! Chúc anh ngủ ngon!
Ánh trăng khẽ liếc vào phòng. Nơi một chàng trai mỉm cười nhìn cô gái trong vòng tay mình đang say giấc.
|
Chương 22: Tiếp tục chiến đấu !
Hoàng Duy nghiêm nghị nhìn lên tấm bản đồ mà Black mới treo.
- Lại tiếp tục sao?
Black cúi đầu. Các bang phái nhỏ liên tục xuất hiện ở mọi khu vực trống khiến mọi nơi lại bắt đầu hỗn loạn . Để giành quyền bá chiếm Thành phố anh chỉ còn cách tiếp tục tấn công các tiểu bang đó.
- Lão đại ! Vậy là chúng ta lại phải tiếp tục thu phục những tiểu bang đó sao?
Hoàng Duy nhìn Phương Vy. Nhỏ đang tỏ rõ vẻ ngán ngẩm. Chiến tranh với Vân Tiêu bang mới kết thúc được 3 tuần thôi mà. Bảo Quân chăm chú nhìn bản đồ mà Black đưa ra
- Đại ca! Có phải có điều lạ lắm không?
White cười khẩy
- Ý cô là việc chúng đều nằm khá gần khu vực của Đại Thiên bang sao?
Quân gật đầu. Đúng là các tiểu bang đó phân bố đều đều bao quanh khu vực của Đại Thiên bang. Vậy tại sao Đại Thiên bang không tấn công. Chắc chắn có ý đồ đen tối gì đó.
- Phải tấn công!
Gray lên tiếng . Phương Vy gật đầu đồng ý, nhỏ nói
- Đúng vậy! Chúng ta muốn bá chiếm thì phải cố thu thập từng mảnh đất nhỏ thôi! Chưa kể việc Lão đại xác nhập Vân Tiêu bang vào lãnh địa của Hoàng bang nhưng lại để ngôi cai trị bỏ trống! Quân lực của chúng ta rõ ràng không tăng tẹo nào!
Những người còn lại gật đầu. Đúng là như thế. Lúc này Quân mới chợt nhớ ra chuyện đó
- Đúng vậy ! Đại ca, tại sao anh không để người của chúng ta cai quản Vân Tiêu bang!
Hoàng Duy khẽ nhướn mày lên nhìn Quân. Anh im lặng nãy giờ như đang suy nghĩ gì đó.
- Việc đó không quan trọng! Có việc khác!
- Việc khác?
Black nhìn Hoàng Duy khó hiểu, Bảo Quân cũng vậy.
- Là việc Red xuất hiện ở Vân tiêu bang?
Gray lên tiếng.
- Sao? Red xuất hiện?
Black, White và Phương vy ngạc nhiên nhìn Gray. Anh ta gật đầu.
- Không thể nào! Tôi không quét được dấu hiệu của anh ta.
White lên tiếng. Black cũng gật đầu
- Không sai ! Máy quét tôi cũng kiểm tra cẩn thận . Gray, lúc cậu kiểm tra lại các thiết bị có trục trặc gì không?
- Không có !
Gray đáp một câu ngắn gọn. Phương Vy cũng nhíu mày tỏ ra khó hiểu. Nếu như vậy lẽ nào trong Hoàng bang có..."Nội gián" ? . Không thể nào, nhỏ xua xua đi mấy ý định điên rồ trong đầu.
- Red là ai vậy?
Quân nhìn Hoàng Duy và nói. Sự trầm ngâm của Hoàng Duy mất đi . Giọng nói âm lãnh vang lên
- Một trong ba sát thủ giỏi nhất của Thành phố này.
Quân nhíu mày.
- Vậy hai người còn lại !
- Là đồng bọn của Hắn ta!
Bảo Quân gật đầu. Nếu là đồng bọn của hắn ta. Thì chắc chắn có Flowers và một người nữa là anh em với hắn. Quân có nghe hắn nhắc tới người này. Cô buột miệng nói
- Vậy cả ba đều là người của Đại Thiên bang sao?
Những ánh mắt còn lại đổ dồn vào Quân. Cô giật mình
- Mọi người...sao...sao thế?
- Bảo Quân ! Sao cô biết chúng đều là người của Đại Thiên bang!
Gray nhíu mày dò xét. Quân nhún vai
- Tôi đã nghe Vân Long lão đại nói thế! Chính hắn cũng đồng ý. À! Chưa kể trên người hắn vẫn còn biểu tượng của Đại Thiên bang.
- Biểu tượng gì ?
- Chuối kiếm của hắn làm bằng cẩm thạch có khắc chim ưng. Nhưng con chim ưng đó màu đỏ !
- Biểu tượng bị thay đổi một chút vậy thôi sao?
Black nhìn Quân. Cô gật đầu . Anh ta tiếp tục
- Về cơ bản thì như thế vẫn phải nhận ra hắn là Red mới đúng!
- Tại sao chứ?? Biểu tượng thì cái nào chẳng như nhau.
Quân thắc mắc. Phương Vy gãi đầu, giải thích
- Chị Hai ! Mỗi một chức vụ khác nhau thì biểu tượng sẽ được để ở những chỗ khác nhau. Bọn thấp nhất và tiểu đội trưởng là vòng cổ. Cao lên một chút là vòng tay. Cứ cao dần lên và đến Lão đại thì biểu tượng gắn ở quần áo hoặc bằng hình săm trực tiếp lên người. Như hoàng bang chúng ta thì sẽ là lượng trang sức được đeo trên người.
- Vậy chỉ cần đổi từ vòng tay thành vòng cổ là máy sẽ nhầm ngay thôi mà!
- Không được phép làm thế đâu ạ! Dù là xã hội đen thì cũng có quy luật và phép tắc rõ ràng mà chị Hai !
Quân nhìn Phương Vy, gật đầu. Nếu cả xã hội cứ quy củ thế này chắc thế giới phát triển xa thêm mấy bậc nữa rồi.
- Vậy bình thường chỉ có Red mới đi làm mấy chuyện này thôi sao! Tại sao mọi người chỉ đoán đó là Red mà không phải người còn lại !
- Có tận hai người nữa mà chị Hai !
- Nhưng một người đã chết rồi!
- Chết ????
Black, White và Gray đồng thanh nói. Quân gật đầu.
- Tại sao cô biết người đó chết rồi ? Red có nói sao?
White hỏi Quân như dò xét. Tại sao cô gái này có thể biết nhiều quá như thế. Thậm chí là bí mật mà cậu và những người này còn chưa ai biết. Mặc dù đa nghi nhưng vẫn nên đề phòng cô gái này. Tần ngần một lát, Quân nói
- Flowers cũng là người của Minh Lâm lão đại ! Theo lời Red thì em ấy là một trong ba sát thủ!
Đôi mắt ai cũng mở to hết cỡ sau khi nghe Bảo Quân nói thế. Flowers ư? Nhỏ làm đại tỷ Vân Tiêu bang bao lâu rồi mà. Nói vậy, ba sát thủ Minh Lâm chỉ giữ lại một. Còn hai người phái đi làm vùng ở hai phái khác. Vậy thì ở đây có một người là...kẻ thù. Quân nuốt khan. Việc này bây giờ cô đã rõ.
- Gray ! Cậu nhớ kỹ xem lúc sửa thiết bị có gì khác lạ không!?
- Không !
Gray lạnh tanh đáp lời Black rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người nhìn theo bóng lưng Gray khuất sau cánh cửa. Phản ứng kỳ lạ vậy?
- Mai bắt đầu phát động đánh chiếm!
Giọng nói của Hoàng Duy vang lên kéo mọi ngươi tập chung lại vấn đề chính.
- Black phía bắc, White phía Nam, Gray phía đông, Phương Vy phía Tây!
- Vâng!
Black , White và Phương Vy đứng lên cúi đầu với Hoàng Duy để nhận lệnh.
- Khoan ! Khoan ! Đại ca ! Tôi làm gì??
Đôi mắt nâu của Hoàng Duy khẽ liếc qua Quân.
- Muốn đánh ?
- Phải ! Đại ca , tôi muốn tham gia !
- Theo Phương Vy đến phía Tây!
Hoàng Duy nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngay sau đó, Phương Vy cũng kéo Quân đi chuẩn bị vài thứ cần thiết.
Black nhìn ra cửa sổ của phòng họp, khẽ thở dài.
- Sao thế ?
White lên tiếng. Black cười nhạt, lắc đầu. Thực ra anh đâu cần nói, White có thể tự đoán ra điều anh nghĩ.
- Cậu nghi ngờ Gray sao?
- Không !
Black nhìn White lắc đầu. Anh đặt tay lên vai cậu
- Anh em tốt !! Tôi tin cả hai cậu !
White cười. Cậu khoác vai Black rồi bước ra ngoài. Mọi người đều bước đi mà không ai để ý một ánh mắt xa xắm nhìn họ. Bàn tay lạnh toát cuộn chặt lại. Gray đấm mạnh vào bờ tường, anh rít lên đau khổ
- Phải ! Chúng ta là anh em tốt !
* * *
_ 11: 45 P.M _
- Đại ca ! Anh làm sao vậy!?
Bảo Quân nhìn về phía Hoàng Duy đang ngồi bên bệ cửa sổ.
- Lại đây !
Hoàng Duy lạnh lùng lên tiếng. Quân giật mình. Cô đưa mắt nhìn quanh. Ở đây ngoài cô, chắc chắn không có ai.
Quân chậm chạp bước lại gần Hoàng Duy. Nhưng lúc thế này , tự nhiên cô thấy ở cạnh anh thật nguy hiểm.
Bàn tay của Hoàng Duy nhanh chóng đưa ra kéo Quân lại. Chỉ vì giây sau cô đã nằm gọn trong lòng anh.
- Tại sao lại muốn đánh trận này?
Quân nhìn Hoàng Duy. Đôi mắt ngây ra, lần đâu tiên anh hỏi lí do cô tham gia chiến đấu. Khoé môi Quân nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tại sao anh lại hỏi thế?
Đôi mắt của Hoàng Duy sững lại một lát.
- Nhớ phải nguyên vẹn trở về.
Hoàng Duy lên tiếng. Thanh âm đầy sự ấm áp à không có gợn lạnh lùng nào. Quân vùi đầu vào ngực anh. Lần nào khi cô đi xa anh thì anh cũng nói câu đó. Một sự ra lệnh rất nhẹ nhàng.
- Đại ca ! Anh có sợ điều gì không?
Quân khẽ nói. Hoàng Duy nhíu mày
- Sợ !?
- Phải ! Là sợ hãi một điều gì đó !
- Có !
Quân ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn Hoàng Duy.
- Anh cũng biết sợ sao đại ca? Anh sợ gì vậy ?
Duy đưa mắt nhìn nữ thần đang nằm trong tay anh. Anh siết chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy . Nỗi sợ của anh làm sao nói cho cô hiểu được đây? Thứ anh sợ là mất cô. Là mãi mãi không còn nhìn thấy cô nữa. Thứ sợ hãi này làm sao để cô hiểu đây?
- Ngủ đi !
Tiếng nói cất cao theo gió. Là ra lệnh mà không phải ra lệnh. Một đôi mắt lười nhác nhắm lại từ từ. Ấm áp và thật sự an toàn. Trăng bị che khuất một nửa vì mây. Ánh sáng mờ ảo soi rọi vào khuôn mặt của Bảo Quân. Cô lúc nào cũng hư ảo như vậy, mỏng manh như vậy. Khoé môi của Hoàng Duy khẽ cử động, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Quân như ru cô đi sâu vào giấc ngủ
- Làm sao em mới hiểu được tôi yêu em thế nào! Mặc dù luôn ôm em chặt như vậy, nhưng em có biết không? Điều tôi sợ nhất là mất em! Muốn nhốt em mãi mãi trong vòng tay này, nhưng lại sợ đôi cánh nữ thần kiêu hãnh của em bị lụi tàn. Nhưng để em tự do thì đôi cánh đó liệu có bao giờ biến mất khỏi cuộc đời tôi?
Gió khẽ đưa mây ôm lấy mặt trăng. Mọi thứ bị trùm trong bóng tối . Đôi môi lạnh buốt của Hoàng Duy khẽ đặt lên trán Quân một nụ hôn.
"Đừng bao giờ rời xa tôi !"
* * *
_ 08:27 A.M_
Bảo Quân nhảy lên lưng Tiểu bạch sư.
- Chị Hai ! Từ từ đã!
Phương Vy hét lên từ xa. Chạy theo nhỏ là một hầu nữ đang bưng cái khay gì đó
- Sao thế Phương Vy?
Quân nhìn Phương Vy đầy khó hiểu. Nhỏ cầm khay từ tay người kia , ngồi xuống cạnh Tiểu bạch sư
- Tiểu bạch sư cũng phải đeo trang sức nữa!
Quân ngắn mặt. Cô nhìn Vy
- Tại sao thế ?
Phương Vy vẫn mải mê trang điểm cho Tiểu bạch sư, miệng nói
- Tiểu bạch sư là thú cưỡi của chị, cũng là một thành viên trong hàng thượng cấp rồi đó! Là thành viên thì phải đeo trang sức.
Quân vuốt bờm của Tiểu bạch sư rồi mỉm cười. Phải rồi, Tiểu bạch sư cũng là một thành viên của Hoàng bang.
- Chuẩn bị xuất phát thôi !
Gray lên tiếng. Phương Vy nhanh nhẹn leo lên mô-tô. Bảo Quân đưa mắt nhìn Hoàng Duy
- Đại ca ! Chúng tôi đi đây !
Hoàng Duy khẽ gật đầu. Tiếng động cơ mô tô lại gầm gừ. Tiểu Bạch sư nhanh chóng phi đi. Mái tóc của Quân khẽ loà xoà vì gió, miệng cô mở một nụ cười xinh đẹp
" Em sẽ không hay giận dỗi nữa! Em chọn đi theo anh thì sẽ kiên cường để có thể đứng bên anh! Em sẽ cố gắng dùng sức của mình để đặt vào tay anh , món quà duy nhất em có thể tặng - Quyền thống trị Thành Phố này !
|
Chương 23: Mạng sống bị đe doạ!
Gió rít lên lạnh lẽo, Bảo Quân đưa mắt nhìn xung quanh.
- Phương Vy ! Sao ở đây lạnh quá vậy?
Phương Vy nhìn Bảo Quân rồi cười
- Chị Hai ! Chị biết mà, mỗi khu vực của Thành Phố rộng lớn này khí hậu khác nhau!
Quân gật đầu. Cô nhảy lên lưng Tiểu bạch sư
- Chị sẽ đi quan sát một vòng!
- Á ! Chị Hai , từ từ!
Phương Vy vội vàng la toáng lên. Quân nhăn mặt vào
- Sao thế?
- Em đã cho người đi làm việc đó rồi! Đó là việc nguy hiểm! Làm sao chị có thể đi được chứ?
- Không sao mà! Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu chị đánh nhau !
Phương Vy lắc đầu vẻ nũng nịu.
- Không được mà! ><
- Được rồi ! Được rồi! Chị không đi!
Quân vội xuống nước. Phương Vy cười đắc thắng. Sau đó, nhỏ cũng nhanh nhẹn nhảy lên lưng tiểu bạch sư.
- Em dẫn chị đến nơi này!
- Đi đâu vậy?
- Chị sẽ thích mà! Đi nào Tiểu bạch sư!
Tiểu bạch sư nhanh chóng phi đi theo chỉ dẫn của Phương Vy.
- Á! ..chúng ta còn việc chưa làm mà!
Quân vội nói khi thấy Tiểu bạch sư lao đi.
- Ai da! Đi chơi một lát có sao đâu chứ ạ!
Phương vy gạt phăng việc chính mà nhỏ cần làm. Bảo Quân nhún vai, đành chịu! Dù sao Phương vy cũng thừa thông minh và kinh nghiệm để chỉ huy trận này.
***
_ 20 phút sau_
- Aaaaa...
Quân hét lên. Phương Vy khẽ nhíu nhăn mặt
- Chị Hai à! Chị sao thế?
- Thích quá đi !
Quân cười đẹp mê hoặc. Cô đưa mắt nhìn ra xa. Một cánh đồng toàn là dâu tây. Không khí ở đây cũng ấm áp hơn vừa nãy rất nhiều. Màu xanh mướt trải dài ra phía xa, điểm lên đó là màu trắng của những bông hoá đang nở, và màu đỏ tươi của quả dâu.
- Em đã phát hiện ra nó đấy!
Phương Vy mỉm cười. Bảo Quân gật đầu rồi lăng xăng chạy lại cạnh một khóm dâu chín mọng.
-Píp...Píp..
Tiếng bộ đàm vang lên. Bảo Quân liếc mắt nhìn Phương Vy. Bộ đàm của cả hai cũng phát ra tín hiệu, chắc chắn là bị gọi để kiểm tra. Hai cái nháy mắt tinh quái nhìn nhau rồi bắt máy
- Hai người tới nơi chưa?
Gray lên tiếng .
- Dạ , em tới nơi rồi Gray đại ca!
Phương Vy ngoan ngoãn đáp lại.
- Bảo Quân ! Cô đừng có quậy phá đấy!
Tiếng của White đột ngột vang lên. Bảo Quân hậm hực
- Này! Tôi có quậy phá hồi nào!
- Đừng để bị tóm ấy ! Cô hiểu chưa!?
White nói với giọng điệu trêu đùa khiến Bảo Quân nhăn mặt một cách khó chịu.
- Hai người đang làm gì thế?
Đến lượt Black xen vào cuộc trò chuyện. Quân và Vy đưa mắt nhìn nhau, mỉn cười ranh mãnh
- Black đại ca! Em đã cho người đi thị sát một vòng rồi! Giờ em và chị Hai đang tập chúng bàn bạc cho trận chiến ngày mai.
- Vậy sao?
Gray hỏi lại.
- Vâng ạ ! Đúng không chị hai?
Phương Vy vội vàng cầu cứu đến Quân. Bảo Quân cũng phụ hoạ theo
- Phải! Phải! Còn tiểu bạch sư nữa! Tiều bạch sư à, mi nói đúng không?
- Grừ...
Tiểu Bạch sư gầm gừ vài tiếng như một lời xác nhận trước sự khẩn cầu của Bảo Quân.
- Được rồi ! Vậy chuẩn bị đi, ngày mai bắt đầu rồi đó. Chỉ có một ngày để dẹp hết bọn này thôi!
Black lên tiếng.
- Em biết mà!
Phương Vy đáp lại ngoan ngoãn. Sau đó mọi người cũng ngắt liên lạc để quay về với nhiệm vụ. Quân và Vy reo lên thích thú. Đâu phải lúc nào cũng được bay nhảy thế này chứ. Tiểu bạch sư lười nhác nhắm mắt vào, để ánh nắng sưởi ấm bộ lông trắng muốt . Tiếng cười hoà vào tiếng gió bay vút lên cao.
Nhưng không ai để ý ở cự li khá gần. Một ánh mắt lạnh toát khẽ nhìn hai cô gái đang chơi đùa . Hắn nhếch mép, một nụ cười quỷ dị xuất hiện.
Rốt cuộc, ai đang có âm mưu gì?
***
_ 09: 30 P.M _
Bảo Quân lướt qua tấm bản đồ khu vực
- Phương Vy ! Em nghĩ mai chúng ta nên đánh sao đây?
Vy đưa mắt nhìn các Đội trưởng khác, nhỏ đứng dậy
- Vậy thì chúng ta cứ tách rời các đội ra để đánh thôi. Lần này vị trí của các cậu vẫn như cũ.
- Dạ !
Các đội trưởng cúi đầu nhận lệnh. Bảo Quân khẽ cười, họ đều là các đội trưởng dưới chướng của Phương Vy. Lần này cũng không phải là lần đầu họ chiến đấu cùng nhau nữa.
- Chị Hai!
Phương Vy đột ngột lên tiếng làm Quân giật mình. Cô quay ra
- Sao thế ?
- Chị chỉ huy đội kiếm thủ của chúng ta đến phía Bắc nhé!
Quân nhíu mày. Phía Bắc vốn không có cái gì để đánh mà
- Chị lên đó làm gì chứ? Phạm vi chiến đấu lần này, đâu có trải dài tới đấy?
Phương Vy hơi đơ người. Chị Hai của nhỏ đúng là tinh ý, mới đó đã phát hiện ra sao?
- Chị Hai, chị lên đó để đề phòng thôi!
- Đề phòng?
Quân nhắc lại với một ánh mắt nghi hoặc. Phương Vy cười trừ. Phải nói sao đây?
- Chị Hai, ý của Đại tỷ tức là làm phiền chị canh trừng phía Bắc để tránh không cho ai chạy thoát.
Một vị Đội trưởng lên tiếng. Bảo Quân nhìn anh ta rồi nhìn lên tấm bản đồ. Không sai ! Nếu mà có người muốn chạy thì phía Bắc là đường duy nhất. Nếu cô chặn đánh ở đó thì sẽ chặn hoàn toàn đường rút của đối phương.
- Được rồi! Chị sẽ lên phía đó. Giờ chị phải đi xem Tiểu bạch sư nữa!
Quân mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài. Phương Vy thở phào nhẹ nhõm. Ném cho vị đội trưởng kia một cái nhìn với ý nghĩa
"Làm tốt lắm!"
Tất nhiên, phía kia cũng có một cái cúi đầu đáp lại. Vy gật đầu rồi nói
- Vậy kết thúc họp nhé! Mọi người về nghỉ ngơi đi!
- Dạ !
Những tiếng đáp vang lên đồng thanh. Mọi người đêu đứng dậy và bước ra ngoài. Phương Vy lại thở dài một cái nữa. Nếu chị Hai mà bị mất ít máu nào thì nhỏ coi chừng Lão đại lãnh khốc đang ở đại bản doanh kia. Nghĩ đến đây, Phương Vy đột nhiên rùng mình một cái. Thật đáng sợ quá !
***
_ 11: 23 P.M_
Ánh trăng khẽ đậu trên nhưng chiếc lá cây. Một nụ cười lạnh tanh xuất hiện
- Anh !
Tiếng nói khẽ vang lên giữa không gian. Đôi mắt sắc lạnh đưa về phía phát ra tiếng nói.
- Em trai ! Lâu rồi không gặp!
- Anh tìm em có chuyện gì?
Một cái chẹp miệng từ phía kẻ vừa mở nụ cười lạnh băng kia
- Em vẫn vậy? Chẳng thay đổi chút nào! Vậy anh nói luôn vấn đề chính. Lão đại ra lệnh gọi em về!
Đôi mắt đang điềm nhiên đột nhiên mở to
- Về?
- Phải ! Đến lúc em thoát khỏi cái vỏ bọc làm anh em tốt với lũ người Hoàng bang rồi đó!
- Em biết rồi!
Cuộc đối thoại kết thúc. Kẻ kia quay người bước đi.
- Anh hai ! Chờ chút !
Một cái nhíu mày khó hiểu
- Có chuyện gì sao?
- Anh đến đây làm gì? Chắc chắn không phải chỉ để báo tin cho em!
"Bốp! Bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên khe khẽ
- Em giỏi lắm! Tinh ý như vậy hèn chi lại giữ được chức đại ca trong Hoàng bang! Nhưng việc của anh em đừng hỏi làm gì! Ngày mai em sẽ biết!
Cơn gió lạnh thoảng qua. Một bóng người lập tức biến mất.
Giữa khoảng không gian tràn ngập ánh trăng ma mị. Chỉ còn một đôi mắt ẩn chứa đầy sự lo lắng. Phải làm sao mới được đây?
* * *
_ 06: 39 A.M _
Phương Vy leo lên mô tô và lao đi nhanh chóng. Theo sau đó là các đội trưởng tản ra các hướng
- Grừ..
Tiểu bạch sư khẽ lên tiếng khi thấy Phương Vy đi trước. Bảo Quân vuốt vuốt cái bờm của nó
- Chúng ta sẽ theo ngay bây giờ mà!
- Chị Hai !
Quân ngoay người ra sau. Vị tiểu đội trưởng được Phương Vy cử đi theo cô đang đứng đó
- Chúng ta xuất phát!
Quân lãnh đạm nói. Vị tiểu đội trưởng nhanh chóng nhận lệnh và ra hiệu cho mọi người. Tiểu bạch sư cũng nhanh nhẹn lao đi khiến cho vòng tay của Quân va vào nhau vang lên vài tiếng leng keng.
* * *
_ 2h30 phút sau_
Bảo Quân đưa mắt đảo qua một lượt . Cô đã đứng chờ hơn hai tiếng rồi. Giờ này, ở các nơi khác Black, Gray và White chắc đều đang chiến đấu rất vất vả.
- Píp..píp..
Tiếng bộ đàm vang lên. Quân vội bắt máy.
- Bảo Quân! Bên cô sao rồi!
White lên tiếng một cách nhanh chóng. Quân nhún vai
- Tôi không biết nữa! Có vẻ vẫn chưa kết thúc!
- Có vẻ? Cô không tham gia trận chiến hả?
White ngạc nhiên.
- Phải ! Phương Vy kêu tôi lên phía Bắc để chặn đường rút thôi ! Tôi không tham gia đánh trực diện!
- Vậy để tôi liên lạc với Phương Vy!
White đáp. Ngay sau đó Quân nghe thấy một tiếng píp. Chắc là White bật chế độ kết nối đa chiều.
- Píp!
- Phía mọi người sao rồi?
Tiếng của Black vang lên. White nói nhẹ tênh
- Xong !
- Tôi cũng xong!
Gray lên tiếng ngay sau White. Quân vội nói
- Black! Phía anh sao rồi!
- Theo xu thế thôi ! Xong rồi!
Quân mỉm cười. Vậy là tốt rồi! Chỉ còn Phương Vy thắng nữa là trận chiên này kết thúc
- Khoan đã!
White lên tiếng làm không khí trùng hẳn xuống.
- Sao thế?
Black ngạc nhiên.
- Bộ đàm của Phương Vy không kết nối được!
Quân sững người khi nghe White lên tiếng. Bộ đàm của Phương Vy tại sao không liên lạc được.
- Để tôi đi xem sao!
Bảo Quân nói rồi nhảy lên lưng Tiểu bạch sư. Nếu Phương Vy có mệnh hệ gì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình
- Píp ...
- Chị Hai! Em xong rồi!
Tiếng bộ đàm cùng tiếng nói tinh nghịch ngày thường của Phương Vy vang lên làm Quân ngẩn mặt ra. Cô khó khăn lên tiếng.
- Phương Vy...em... Không sao chứ?
- Vâng ! Em ổn mà!
- Vậy tại sao tắt bộ đàm làm gì ! HẢ?
Phương Vy trân người
- Em không có tắt bộ đàm mà!
"Đoàng"
Quân nghiến răng khen két.
- White ! Cậu là đồi yêu nghiệttttt!
- Ha..ha..Tôi thấy cô căng thẳng lên đùa chút cho vui thôi!
White cười lớn. Phụ hoạ theo đó là tiênga cười của Black và Phương Vy. Quân hậm hực, lần này về chắc chắn cô sẽ học cách sử dụng bộ đàm.
Cõ lẽ mới hoàn thành nhiệm vụ nên ai cũng vui vẻ.
"Soạt"
Tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của Bảo Quân
- Ai ?
Quân hét lên rồi vội ra hiệu cho Tiểu bạch sư đuổi theo cái bóng đen vừa vụt qua. Bộ đàm của cô bị rơi xuống đất mất tín hiệu.
- PÍP...Rèèèè
Âm thanh choi tai vang lên. Phương Vy lo lắng
- Chị Hai ! Chị Hai!
White nhíu mày
- Phương Vy! Em có để xổng tên nào không?
- Không có! Em đã bắt gọn rồi!
- Vậy thì việc này...
Gray trầm ngâm từ nãy đột ngột lên tiếng
- Mau! Đuổi theo đi, Bảo Quân gặp nguy hiểm.
Phương Vy hột hoảng quay mô-tô lao về phía của Bảo Quân. Nếu là như vậy thì ở đây chắc chắn có âm mưu.Tính mạng của Bảo Quân bị đe doạ. Bàn tay của Vy đột nhiên lạnh toát.
- Chi Hai! Đừng làm gì ngốc nghếch!
|