Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Phương Vy kéo Quân ra đằng sau nhỏ khi thấy thái độ tức giận của Vân Long. Vân Thiên vội lại gần cha
-Cha ! Cha phải tin con! Chị ấy chắc chắn không giết anh Vân Phong ! Chị ấy không thể là hung thủ!
-BỐP !
Ngay khi câu nói của Vân Thiên vừa dứt, thằng bé đã lãnh trọn một bạt tai trời giáng của Vân Long vào mặt. Nó loạng choạng rồi ngã phịch ra đất, khóe miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Quân trân người ra rồi hét lên với đôi mắt ánh nước
-Ông làm gì thế? Vân Thiên chỉ là trẻ con thôi mà!
-Cô im đi! Còn không tại cô ta mới đánh nó sao?
Vân Thiên đứng dậy với dáng vẻ lieu xiêu
-Dù cha có đánh thì chị ấy cũng không phải hung thủ! Cha đừng để thù hận che mắt nữa đi!
Vân Long đưa con mắt đỏ ngầu nhìn đứa con trước măt. Bàn tay ông ta vung lên một lần nữa.
-BỐP !
Vân Thiên mở to mắt nhìn dáng người của Bảo Quân đang che chắn cho mình. Quân ôm một bên má đau rát và đỏ lên. Phương Vy hốt hoảng chạy lại nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào.
-Chị có sao không?
Vân Thiên lo lắng hỏi, Quân lắc đầu. Ánh mắt của Vân Long lại trở lên u ám hơn bao giờ hết. Ông ta lạnh lung ra lệnh cho Thiên Trạch
-Mang thằng nghịch tử này đến phòng biệt giam . Bỏ đói từ hôm nay đến khi cô ta bị mang đi tế thần!
Thiên Trạch cúi đầu rồi vội vàng kéo Vân Thiên đi. Vân Thiên còn nhỏ , sức không đủ chống lại Thiên Trạch, chỉ có thể hét
-Cha! Thả con ra! Chị ấy không giết anh Vân Phong ! Cha không được giết chị ấy! Cha.. Thả chị ấy ra! Thả con r..
-Bụp !
Thiên Trạch giáng một đòn vào gáy Vân Thiên làm nó bất tỉnh. Bảo Quân nhìn Vân Long
-Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Ông bỏ đói nó như vậy mà được sao ? ù sao nó cũng là con trai ông !
Ánh mắt u uẩn của Vân Long lúc này hướng về phía Quân. Ông ta chỉ cô hầu gái bên cạnh
-Mày là hầu gái của Vân tiêu bang tại sao lại đi cùng cô ta ! Mày là gián điệp phải không ?
Quân vội vàng lấy tay kéo Vy về phía au mình
-Không phải ! Cô bé này không có tội !
-Sera ! Lôi nó xuống, xử trí thế nào là tùy cô !
Sera cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức cho người lôi Phương Vy đi, măch nhỏ kháng cự. Quân trân mắt nhìn lần lượt người đã giúp cô bị đưa đi. Nước mắt nơi khóe mi lăn dài
-Ông muốn làm gì họ hả ?
Vân Long quay mặt đi không nói một lời nào. Hai vệ sĩ hộ tống ông ta lôi Quân đi. Cô thật sự không còn sức phản kháng nữa. Nếu cô không đòi thoát khỏi Vân tiêu bang có lẽ Vân Thiên và Phương Vy đã không bị rơi vào hoàn cành như thế này. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn điện…khuôn mặt của nữ thần như nhuốm một màu lấp lánh của nước.
_ 11 :00 P.M_
Ánh trăng tà mị chiếu xuống một góc sân vắng . Sera khẽ bước đến trước mặt của một một thanh niên.
-Đại ca !
Đôi mắt nâu lướt qua Sera một lượt lộ vẻ yêu nghiệt rất quen thuộc
-Muội định sẽ làm gì với con bé người hầu ?
-Nó đâu có quan trọng ! Muội định thả nó đi !
Đôi lông mày tinh tế xô lại với nhau. Cái áo choàng đỏ của cậu ta bị gió vờn bay he khẽ
-Muội đang nói đùa sao ? Hay biết mà giả vờ để thả nó đi ? Con nhỏ Bảo Quân đó, tự mình nghĩ ra việc nhờ Vẫn Thiên được sao ?
Sera cuộn chặt bàn tay lạnh toát lại với nhau. Đúng là không gì qua mắt đại ca được.
-Vậy muội phải làm sao ?
-Đừng ngốc nữa tiểu muôi. ! Nó chết thì muội mới dễ có người muôi yêu. Không muốn sao ?
Sera mím môi, gió vờn khẽ làm mái tóc dài màu xanh lá bay bay. Đôi mắt nâu cười nhếch mép, toát lên một vẻ ma mị
-Đại ca không đến đây để nói mấy lời vớ vẩn về tình cảm của muội ! Nhưng lão đại muốn chăc chắn con bé Bảo Quân đó sẽ chết !
Ánh mắt phân vân của Sera lại trở nên nghiêm nghị
-Đại ca ! Kiểu gì chị ta không chết chứ ? Đã hết người có thể cứu chị ta rồi !
-Nếu Hoàng Duy nói : Muốn lão già Vân Long nhương lại vị nữ thần ấy và đền bằng thứ khác thì muội tính sao ? Lão Vân Long dù muốn hay không cũng không thể từ chối !
Sera nhíu mày
-Lão đại có cách gì khác sao ?
Một nụ cười u uẩn và lạnh rợn sống lưng suốt hiện
-Đổ thêm dầu vào lửa là được thôi mà !
Một cơn gió khẽ thổi qua . cái áo choàng đỏ bay lên rồi vụt biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây. Sera đưa mắt nhìn lên vâng nguyệt dương mộng mị trên đầu
-Thêm đầu vào lửa ư ? Thế rồi đôi mắt đen láy của nhỏ mở to ra đột ngột, miệng khẽ lẩm bẩm
-Không lẽ..ý lão đại là…. * * *
_ 06:00 A.M_
Bảo Quân chạy lại vườn hoa. Phương Vy theo lệch của tổng quản đã đi lau dọn chỗ khác.
Ánh nắng vắt qua những kẽ lá xanh rờn khẽ lắc lư vì gió
- Vân Thiên!
Quân lên tiếng khi thấy mái tóc xanh đang cặm cụi tỉa tót cho mấy bông hoa. Vân Thiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ
- Chị làm gì ở đây?
- Chị muốn phụ em tưới cây! Phương Vy nói em rất thích trồng hoa đúng không?
Thiên Ân hơi ngơ ra rồi lai cặm cụi
- Tuỳ chị !
Bảo Quân tươi tắn. Cô chạy lại cái vòi phun xách xô nước lên.
- Phịch!
- Á!!
Vân Thiên ngạc nhiên quay ra. Đôi môi đỏ hồng đáng yêu của nó khẽ nhếch lên. Quân thì lúi húi với cái váy dài đến đầu gối. Tệ thật, mặc váy dài thì rất khó bước đi.
- Chị đúng là đồ hậu đậu! Đúng cái mẫu con gái vừa rắc rối lại vừa yếu đuối . Luôn để người ta bảo vệ. Có thật Hoàng lãi đại bá đạo đó thích chị không?
Quân nhăn nhó. Cô nhìn quanh rồi giằng cái kéo trong tay Vân Thiên
- Chị muốn làm gì!?
Quân khẽ cười
- Rồi em sẽ biết!
- Roẹt..
Tiếng cắt ngọt xớt vang lên. Vân Thiên trố mắt ra nhìn Quân đang lồm cồm bò dậy. Cái chân váy vừa bị cắt còn ngắn đến nửa đùi. Trong cô ăn mặc như vậy không khác gì mấy đứa con trai thời cổ đại.
- Như vậy dễ hoạt động hơn nhiều rồi! Chị sẽ tưới cây phụ em!
Vân thiên chép miệng. Cậu là một thiên tài chế tạo máy móc và cơ quan thiết bị làm sao mà lại phải tự tưới nước.
- Píp !
Bộ điều khiển trong tay Vân Thiên kêu lên
- Rào..rào..
Hệ thống vòi phun lập tức hoạt động. Những tia nước bắn lên sối xả, đập vào lá cây kêu đồm độp. Bảo Quân thích thú
- Đẹp thật đấy! Em giỏi quá đi!
- Chị có muốn tắm một thể không?
- Píp!!
- Roẹttt..
- Á!
Quân hốt hoảng, cái bậc thang cô đang đứng đột ngột chuyển động.
- Ào!
Quân sững người. Một gáo nước từ đâu dội xuống ướt hết người cô. Còn Vân Thiên miệng cười đắc thắng. Quân cuộn chặt tay, con nít mà dám thế sao? Cô đẩy Vân Thiên ra giữ giàn vòi phun nước
- Chị làm cái khỉ gì đấy ! >"<
- Làm gì hả? Em ướt hết đi!
- Chị tránh ra đi!
- Em không ướt hết chị sẽ không tha đâu! ><
Bóng của Vân Thiên và Bảo Quân rượt nhau hiện lên giữa màn nước hư ảo. Vân Long hừ một tiếng rồi quay đi. Ông ta biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
* *. *
_ 07:30 P.M _
Phương Vy khẽ mở cửa phòng. Buổi tối canh gác khá nghiêm ngặt nên khá khó khắn để ra tới hoa viên.
- Tiểu thư định đi đâu?
Một tên lính chặn Quân lại
- Tôi phải báo cáo sao? Dù gì lão đại của các người cũng không cấm tôi chạy nhảy. Các người có quyền gì cản tôi!
Quân cự lại tên đó. Hắn đuối lí không biết làm sao đành để Quân đi. Phía sau, Phương Vy che miệng cười khúc khích.
- Em đừng nghĩ chị không biết em đang cười nhé!
Quân quay lại nói. Phương Vy lập tức im bặt tiếng cười, nhỏ trối bay biến
- Em không cười chị ! Không có cười chị!
- Đáng ghét! Em và tên yêu nghiệt White đúng là trời sinh một cặp mà!
Mặt Phương Vy đỏ bừng, nhỏ ré lên khe khẽ
- Đáng ghét mà! Mau đi đi ạ ! Chị đừng để bị phát hiện chứ?
Quân cười rồi cũng quay về trạng thái tập chung.
_ 15 phút sau_
Phương Vy đưa mắt đảo quanh một lượt. Khá an toàn, người ta sẽ chỉ nghĩ là nhỏ đưa Bảo Quân ra đây chơi thôi!
- Hai chị ra đây sớm vậy sao?
Vân Thiên lên tiếng. Quân gật đầu, cô muốn đi càng nhanh càng tốt. Vân Thiên không nói gì thêm, tay nó là một bảng điện tử có lẽ dùng để điều khiển cái gì đó.
Những ngón tay nhỏ nhắn của Vân Thiên lướt nhanh trên màn hình, chẳng mấy chốc, một con đường mới hiện ra.
- Đi theo em!
Bảo Quân và Phương Vy nhanh chóng bước theo Vân Thiên.
_ 30 phút sau_
Những tiếng bước chân khẽ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Hết bẫy hoàn toàn rồi! Các chị mau đi đi !
Quân gật đầu, cô khẽ cười
- Chị đi nhé! Em cẩn thận!
- Đừng quá yếu đuối nhé!
Phương Vy thêm vào. Vân Thiên cười hồn nhiên
- Em nhớ rồi! Các chị đi đi!
Quân và Vy quay lưng. Vân Thiên nhìn theo bóng họ. Khi cậu định quay lưng đi thì
- Cạch!
Tiếng gì đó vang lên khe khẽ. Vân Thiên hốt hoảng,
- Dừng lại!
Quân và Vy ngạc nhiên quay lưng lại nhìn Vân Thiên. Thằng bé hốt hoảng chạy tới
- Hai chị có sao không?
Quân lắc đầu. Vân Thiên nhặt lên một hòn đá ở bồn hoa rồi ném về phía trước
- Cộp!
- Cạch...Kéttttt..
Một địa đạo mở ra. Quân nuốt khan. May mà chưa bước vào đó. Vân Thiên rít lên
- Bị mắc bẫy rồi! Quay lại mau!
- Quay lại sao? Vân Thiên con giỏi lắm!
Tiếng nói của Vân Long gầm vang đầy giận dữ. Ba gương mặt hốt hoảng quay lại. Một đám người đã đứng ở đó: Cầm đầu là Vân Long, bên cạnh ông ta là Sera và Thiên Trạch. Vân Thiên khó khăn nói
- Cha!
Vân Long lừ mắt lạnh như băng
- Trong mắt con còn coi ta là cha sao?con biết cô ta là ai không? Cô ta đã giết chết anh trai của con đó!
Phương Vy kéo Quân ra đằng sau nhỏ khi thấy thái độ tức giận của Vân Long. Vân Thiên vội lại gần cha
-Cha ! Cha phải tin con! Chị ấy chắc chắn không giết anh Vân Phong ! Chị ấy không thể là hung thủ!
-BỐP !
Ngay khi câu nói của Vân Thiên vừa dứt, thằng bé đã lãnh trọn một bạt tai trời giáng của Vân Long vào mặt. Nó loạng choạng rồi ngã phịch ra đất, khóe miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Quân trân người ra rồi hét lên với đôi mắt ánh nước
-Ông làm gì thế? Vân Thiên chỉ là trẻ con thôi mà!
-Cô im đi! Còn không tại cô ta mới đánh nó sao?
Vân Thiên đứng dậy với dáng vẻ liêu xiêu
-Dù cha có đánh con thì chị ấy cũng không phải hung thủ! Cha đừng để thù hận che mắt nữa đi!
Vân Long đưa con mắt đỏ ngầu nhìn đứa con trước măt. Bàn tay ông ta vung lên một lần nữa.
-BỐP !
Vân Thiên mở to mắt nhìn dáng người của Bảo Quân đang che chắn cho mình. Quân ôm một bên má đau rát và đỏ lên. Phương Vy hốt hoảng chạy lại nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào.
-Chị có sao không?
Vân Thiên lo lắng hỏi, Quân lắc đầu. Ánh mắt của Vân Long lại trở lên u ám hơn bao giờ hết. Ông ta lạnh lung ra lệnh cho Thiên Trạch
-Mang thằng nghịch tử này đến phòng biệt giam . Bỏ đói từ hôm nay đến khi cô ta bị mang đi tế thần!
Thiên Trạch cúi đầu rồi vội vàng kéo Vân Thiên đi. Vân Thiên còn nhỏ , sức không đủ chống lại Thiên Trạch, chỉ có thể hét
-Cha! Thả con ra! Chị ấy không giết anh Vân Phong ! Cha không được giết chị ấy! Cha.. Thả chị ấy ra! Thả con r..
-Bụp !
Thiên Trạch giáng một đòn vào gáy Vân Thiên làm nó bất tỉnh. Bảo Quân nhìn Vân Long
-Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Ông bỏ đói nó như vậy mà được sao ? Dù sao nó cũng là con trai ông !
Ánh mắt u uẩn của Vân Long lúc này hướng về phía Quân. Ông ta chỉ cô hầu gái bên cạnh
-Mày là hầu gái của Vân tiêu bang tại sao lại đi cùng cô ta ! Mày là gián điệp phải không ?
Quân vội vàng lấy tay kéo Vy về phía sau mình
-Không phải ! Cô bé này không có tội !
-Sera ! Lôi nó xuống, xử trí thế nào là tùy cô !
Sera cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức cho người lôi Phương Vy đi, mặc nhỏ kháng cự. Quân trân mắt nhìn lần lượt người đã giúp cô bị đưa đi. Nước mắt nơi khóe mi lăn dài
-Ông muốn làm gì họ hả ?
Vân Long quay mặt đi không nói một lời nào. Hai vệ sĩ hộ tống ông ta lôi Quân đi. Cô thật sự không còn sức phản kháng nữa. Nếu cô không đòi thoát khỏi Vân tiêu bang có lẽ Vân Thiên và Phương Vy đã không bị rơi vào hoàn cành như thế này. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn điện…khuôn mặt của nữ thần như nhuốm một màu lấp lánh của nước.
|
* * *
_ 11 :00 P.M_
Ánh trăng tà mị chiếu xuống một góc sân vắng . Sera khẽ bước đến trước mặt của một một thanh niên.
-Đại ca !
Đôi mắt nâu lướt qua Sera một lượt, lộ rõ vẻ yêu nghiệt rất quen thuộc
-Muội định sẽ làm gì với con bé người hầu ?
-Nó đâu có quan trọng ! Muội định thả nó đi !
Đôi lông mày tinh tế xô lại với nhau. Cái áo choàng đỏ của cậu ta bị gió vờn bay khe khẽ
-Muội đang nói đùa sao ? Hay biết mà giả vờ để thả nó đi ? Con nhỏ Bảo Quân đó, tự mình nghĩ ra việc nhờ Vân Thiên được sao ?
Sera cuộn chặt bàn tay lạnh toát lại với nhau. Đúng là không gì qua mắt đại ca được.
-Vậy muội phải làm sao ?
-Đừng ngốc nữa tiểu muôi. ! Nó chết thì muội mới dễ có người muôi yêu. Không muốn sao ?
Sera mím môi, gió vờn khẽ làm mái tóc dài màu xanh lá bay bay. Đôi mắt nâu cười nhếch mép, toát lên một vẻ ma mị
-Đại ca không đến đây để nói mấy lời vớ vẩn về tình cảm của muội ! Nhưng lão đại muốn chăc chắn con bé Bảo Quân đó sẽ chết !
Ánh mắt phân vân của Sera lại trở nên nghiêm nghị
-Đại ca ! Kiểu gì chị ta không chết chứ ? Đã hết người có thể cứu chị ta rồi !
-Nếu Hoàng Duy nói : Muốn lão già Vân Long nhường lại vị nữ thần ấy và đền bằng thứ khác thì muội tính sao ? Lão Vân Long dù muốn hay không cũng không thể từ chối !
Sera nhíu mày
-Lão đại có cách gì khác sao ?
Một nụ cười u uẩn và lạnh rợn sống lưng suốt hiện
-Đổ thêm dầu vào lửa là được thôi mà !
Một cơn gió khẽ thổi qua . cái áo choàng đỏ bay lên rồi vụt biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây. Sera đưa mắt nhìn lên vầng nguyệt dương mộng mị trên đầu
-Thêm đầu vào lửa ư ?
Thế rồi đôi mắt đen láy của nhỏ mở to ra đột ngột, miệng khẽ lẩm bẩm
-Không lẽ..ý lão đại là….
|
(Xin lỗi m.n! bị đăng thiếu 1 khúc! )*
Nhưng ánh sao nhấp nháy đủ màu sắc bên ngoài , như điều Quân đang nghĩ lúc này : Cô sẽ cố gắng bảo vệ Vân Thiên nếu nó có nguy hiểm. Nhưng sao chỉ sáng khi nền trơi đen đúa và hắc ám. Bên cạnh suy nghĩ của Quân cũng là một cái cười nham hiểm . Một con mắt đã dõi theo cô từ sáng tới giờ. Rất có thể cũng đã thấy luôn mọi việc. * *
_ 06:00 A.M_
Bảo Quân chạy lại vườn hoa. Phương Vy theo lệch của tổng quản đã đi lau dọn chỗ khác.
Ánh nắng vắt qua những kẽ lá xanh rờn khẽ lắc lư vì gió
- Vân Thiên!
Quân lên tiếng khi thấy mái tóc xanh đang cặm cụi tỉa tót cho mấy bông hoa. Vân Thiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ
- Chị làm gì ở đây?
- Chị muốn phụ em tưới cây! Phương Vy nói em rất thích trồng hoa đúng không?
Thiên Ân hơi ngơ ra rồi lai cặm cụi
- Tuỳ chị !
Bảo Quân tươi tắn. Cô chạy lại cái vòi phun xách xô nước lên.
- Phịch!
- Á!!
Vân Thiên ngạc nhiên quay ra. Đôi môi đỏ hồng đáng yêu của nó khẽ nhếch lên. Quân thì lúi húi với cái váy dài đến đầu gối. Tệ thật, mặc váy dài thì rất khó bước đi.
- Chị đúng là đồ hậu đậu! Đúng cái mẫu con gái vừa rắc rối lại vừa yếu đuối . Luôn để người ta bảo vệ. Có thật Hoàng lãi đại bá đạo đó thích chị không?
Quân nhăn nhó. Cô nhìn quanh rồi giằng cái kéo trong tay Vân Thiên
- Chị muốn làm gì!?
Quân khẽ cười
- Rồi em sẽ biết!
- Roẹt..
Tiếng cắt ngọt xớt vang lên. Vân Thiên trố mắt ra nhìn Quân đang lồm cồm bò dậy. Cái chân váy vừa bị cắt còn ngắn đến nửa đùi. Trong cô ăn mặc như vậy không khác gì mấy đứa con trai thời cổ đại.
- Như vậy dễ hoạt động hơn nhiều rồi! Chị sẽ tưới cây phụ em!
Vân thiên chép miệng. Cậu là một thiên tài chế tạo máy móc và cơ quan thiết bị làm sao mà lại phải tự tưới nước.
- Píp !
Bộ điều khiển trong tay Vân Thiên kêu lên
- Rào..rào..
Hệ thống vòi phun lập tức hoạt động. Những tia nước bắn lên sối xả, đập vào lá cây kêu đồm độp. Bảo Quân thích thú
- Đẹp thật đấy! Em giỏi quá đi!
- Chị có muốn tắm một thể không?
- Píp!!
- Roẹttt..
- Á!
Quân hốt hoảng, cái bậc thang cô đang đứng đột ngột chuyển động.
- Ào!
Quân sững người. Một gáo nước từ đâu dội xuống ướt hết người cô. Còn Vân Thiên miệng cười đắc thắng. Quân cuộn chặt tay, con nít mà dám thế sao? Cô đẩy Vân Thiên ra giữ giàn vòi phun nước
- Chị làm cái khỉ gì đấy ! >"<
- Làm gì hả? Em ướt hết đi!
- Chị tránh ra đi!
- Em không ướt hết chị sẽ không tha đâu! ><
Bóng của Vân Thiên và Bảo Quân rượt nhau hiện lên giữa màn nước hư ảo. Vân Long hừ một tiếng rồi quay đi. Ông ta biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
* *. *
_ 07:30 P.M _
Phương Vy khẽ mở cửa phòng. Buổi tối canh gác khá nghiêm ngặt nên khá khó khắn để ra tới hoa viên.
- Tiểu thư định đi đâu?
Một tên lính chặn Quân lại
- Tôi phải báo cáo sao? Dù gì lão đại của các người cũng không cấm tôi chạy nhảy. Các người có quyền gì cản tôi!
Quân cự lại tên đó. Hắn đuối lí không biết làm sao đành để Quân đi. Phía sau, Phương Vy che miệng cười khúc khích.
- Em đừng nghĩ chị không biết em đang cười nhé!
Quân quay lại nói. Phương Vy lập tức im bặt tiếng cười, nhỏ trối bay biến
- Em không cười chị ! Không có cười chị!
- Đáng ghét! Em và tên yêu nghiệt White đúng là trời sinh một cặp mà!
Mặt Phương Vy đỏ bừng, nhỏ ré lên khe khẽ
- Đáng ghét mà! Mau đi đi ạ ! Chị đừng để bị phát hiện chứ?
Quân cười rồi cũng quay về trạng thái tập chung.
_ 15 phút sau_
Phương Vy đưa mắt đảo quanh một lượt. Khá an toàn, người ta sẽ chỉ nghĩ là nhỏ đưa Bảo Quân ra đây chơi thôi!
- Hai chị ra đây sớm vậy sao?
Vân Thiên lên tiếng. Quân gật đầu, cô muốn đi càng nhanh càng tốt. Vân Thiên không nói gì thêm, tay nó là một bảng điện tử có lẽ dùng để điều khiển cái gì đó.
Những ngón tay nhỏ nhắn của Vân Thiên lướt nhanh trên màn hình, chẳng mấy chốc, một con đường mới hiện ra.
- Đi theo em!
Bảo Quân và Phương Vy nhanh chóng bước theo Vân Thiên.
_ 30 phút sau_
Những tiếng bước chân khẽ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Hết bẫy hoàn toàn rồi! Các chị mau đi đi !
Quân gật đầu, cô khẽ cười
- Chị đi nhé! Em cẩn thận!
- Đừng quá yếu đuối nhé!
Phương Vy thêm vào. Vân Thiên cười hồn nhiên
- Em nhớ rồi! Các chị đi đi!
Quân và Vy quay lưng. Vân Thiên nhìn theo bóng họ. Khi cậu định quay lưng đi thì
- Cạch!
Tiếng gì đó vang lên khe khẽ. Vân Thiên hốt hoảng,
- Dừng lại!
Quân và Vy ngạc nhiên quay lưng lại nhìn Vân Thiên. Thằng bé hốt hoảng chạy tới
- Hai chị có sao không?
Quân lắc đầu. Vân Thiên nhặt lên một hòn đá ở bồn hoa rồi ném về phía trước
- Cộp!
- Cạch...Kéttttt..
Một địa đạo mở ra. Quân nuốt khan. May mà chưa bước vào đó. Vân Thiên rít lên
- Bị mắc bẫy rồi! Quay lại mau!
- Quay lại sao? Vân Thiên con giỏi lắm!
Tiếng nói của Vân Long gầm vang đầy giận dữ. Ba gương mặt hốt hoảng quay lại. Một đám người đã đứng ở đó: Cầm đầu là Vân Long, bên cạnh ông ta là Sera và Thiên Trạch. Vân Thiên khó khăn nói
- Cha!
Vân Long lừ mắt lạnh như băng
- Trong mắt con còn coi ta là cha sao?con biết cô ta là ai không? Cô ta đã giết chết anh trai của con đó!
Phương Vy kéo Quân ra đằng sau nhỏ khi thấy thái độ tức giận của Vân Long. Vân Thiên vội lại gần cha
|
Chương 17 : Sa bẫy!
Gió làm những khóm hoa đặt trên cửa sổ phòng Quân khẽ lay động. Có lẽ chúng đều là hoa do Vân Thiên trồng.
Ánh ban mai soi rõ hai hàng mi còn ướt của Quân. Cả đêm qua. Cô đã không thể chợp mắt chút nào. Quân gục đầu lên bệ cửa sổ. Nếu cô không đòi đi ra khỏi Vân Tiêu bang thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Vân Thiên đã không bị bắt. Phương Vy đã không bị mang đi.
Nghĩ đến đây, tim Quân thắt lại. Phương Vy nếu như bị Sera vạch mặt thì chắc chắn sẽ bị giết chết mất. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp của Quân. Nếu Phương Vy vì cô mà chết cô sẽ vĩnh viên không bao giờ tha thứ cho mình.
"Cạch!"
Cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Quân không buồn ngoái cổ lại.
- Chị Hai!
Tiếng nói quen thuộc của phương Vy vang lên. Quân vội quay mặt lại. Không sai, trước mắt cô là Phương Vy. Một Phương Vy thực sự. Nhỏ vẫn đeo lớp mặt nạ hoá trang. Quân chạy lại ôm lấy Vy
- Em còn sống sao? Chị xin lỗi vì không bảo vệ được em! Chị thực sự xin lỗi!
Bàn tay của Phương Vy đưa lên...một thoáng ngập ngừng rồi mới siết lấy Quân. Khoé mi nhỏ khẽ rơi ra những giọt nước nóng hổi
- Chị Hai! Em xin lỗi! Em có lỗi với chị!
Quân ôm chặt Vy hơn. Cô khẽ tự lau nước mắt
- Ngốc! Sao em phải xin lỗi chứ!? Không thoát khỏi Vân Tiêu bang không phải lỗi của em!!
Phương Vy thả tay, nhỏ rời khỏi tay Quân, khẽ lắc đầu.
- Được rồi!! Không sao mà..À! Tại sao em lại được thả?
Quân hỏi khi tay đang lau nước mắt trên mặt của Phương Vy
- Flo..à Sera không điều tra ra tung tích của em chỉ nghĩ em bị lợi dụng . Nên thả em về đây!
Quân nhíu
- Tại sao lại vẫn cho em phục vụ chị?
- Là vì muốn em trả thù chị! Dù sao những người bị lợi dụng luôn nghĩ người lợi dụng mình là kẻ thù mà!
Quân mỉm cười rồi gật đầu.Phương Vy cũng ở đây là tốt rồi. Nụ cười của Quân lại trở nên tươi tắn như ban đầu.
_ Ở một nơi khác_
Hai mí mắt đang nhắm nghiền khẽ mở ra. Trong cái ánh sáng lập loè từ đèn đuốc , sự lo lắng như bao trùm lấy mọi cảnh vật. Đôi mắt lướt nhanh rồi sững lại. Có nguy hiểm!
* * *
_ 07:30 A.M_
Quân gục đầu lên bàn trà. Ngày mai cô sẽ bị mang đi làm vật tế. Cô thật không muốn trốn khỏi đây nữa. Nhưng cô muốn gặp Hoàng Duy một lần cuối.
- Chị Hai ! Chị Hai!!
Phươnh Vy hốt hoảng chạy vào phòng. Quân ngẩn mặt lên đầy lo lắng
- Sao thế??
- Vân Thiên...
Quân nhíu mày, cô hỏi vội
- Vân Thiên bị làm sao?
- Vân lão đại đó đã bỏ đói nó một ngày một đêm rồi. Còn bị đánh một trận nữa. Em nghe nói, tình hình rất thảm!
Quân tái mặt. Vân Long quả nhiên không phải người. Tạo sao có thể đối sự với người gọi mình là ba như thế chứ?? Hai bàn tay của Quân cuộn chặn lại
- Em biết phòng biệt giam ở đâu không?
Phươnh Vy hốt hoảng
- Chị Hai, không lẽ chị muốn cướp người ra sao?
Quân cười
- Tất nhiên là không!!
Vy thở phào. Vậy thì tốt
- Nhưng chị tìm phòng biệt giam nhốt Vân Thiên làm gì chứ??
- Đưa cơm!
- Đưa cơm ư??
Bảo Quân cươi nhẹ. Đây là địa bàn của Vân Long. Cô có thể cướp người đi đâu chứ? Chỉ là đưa cơm cho Vân Thiên ăn thôi.
- Chị nhờ em xíu nha!!
Quân ghé tai Phương Vy nhắc nhở vài thứ. Rồi sau đó, Vy đi ra chuẩn bị. Thật may là Phương Vy không bị cấm đi lại như cô.
* * *
_ 06: 02 P.M_
Quân chỉnh lại mái tóc dài màu nâu thật ngay ngắn. Cô đang mặc trên người bộ váy của hầu gái. Cô sẽ cải trang để đi ra ngoài.
- Chị Hai! Chị định đi ra từ đây thật sao???
Quân ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ.
- Tất nhiên! Đám người đó cẩn thận như vậy! Chỉ chừa mỗi lối cửa sổ là không canh chừng. Chị không đi từ đây thì đi từ đâu?
Vy ái ngại
- Chị Hai à?? Đây là tầng 3 đó!
- Được rồi ! Được rồi! Em mau đi chuẩn bị cặp lồng cơm giùm chị đi. Chị sẽ đợi em ở bên dưới.
Phương Vy nuốt khan. Nếu..chỉ là nếu có ai vô tình nhìn thấy chị Hai của nhỏ mặc váy leo tường thì .. Hoàng lão đại bá đạo vô tình chắc chắn chặt nhỏ ra mấy khúc.
- Em mau đi đi chứ!!
Quân giục giã. Phương Vy đành lủi thủi ra ngoài chuẩn bị cặp lồng.
Bảo Quân ngó nghiêng xuống dưới. Thực ra mặc váy thế này có hơi bất tiện. Nhưng cứu người quan trọng hơn..
Quân leo lên bậc cửa sổ. Cô bám tay vào một thân cây leo ở đấy. May mà thân chính của nó leo qua đây. Quân đu người cả người lên thân cây ấy, miệng liên tục cầu nguyện cái thân chắc chắn một chút . Nếu không cô sẽ rơi tự do từ đây xuống mất.
Gió nhẹ thổi qua mặt Quân. Cô hé mắt. May là vẫn ổn. Quân cười rồi nhẹ nhàng leo xuống. Thật không ngờ, cô có ngày phải bắt chước ăn trộm như thế này.
_06:15 P.M_
Quân nhăn nhó khi cơ thế vẫn trong trạng thái vắt lên cây. Tay cô sắp gãy rồi. Đây mới là tầng hai. Giờ phải thả người một đoạn nữa.
- á!
Quân hét lên khe khẽ. Trong lúc mải nghĩ vớ vẩn cô hụt tay. Và kết quả là đây. Cô rơi tự do với độ cao khoảng 2,5m .
Quân chớp chớp mắt. Cô vẫn còn sống hả trời? Lát nữa lại phải leo lên đó chắc cô chết quá . Đang lồm cồm bò dậy thì
- Cô là ai? Sao lại ở đây?
Tiếng một thanh niên vang lên. Quân sợ hãi quay ra. Anh ta chĩa thẳng khẩu súng vào cô, mặt hình sự.
- À ! Tôi chẳng phải hầu gái sao? Bộ đồng phục này không đúng hả mà anh không nhận ra!? Có phải nó sai ở chi tiết nào không??
Anh thanh niên nọ ngây ra. Cô gái ngốc ngếch từ đâu tới vậy. Sự đề phòng của anh ta vừa mất thì
- Bụp!
Một cú đá trời gánh từ đằng sau bất ngờ tấn công . Quân tinh nghịch nhìn cái dáng người trước mặt đổ xuống. Cô còn ra hiệu khen ngợi Phương Vy - Kẻ vừa tung cú đá trời giáng vừa nãy
- Hè.. Em đâu phải loại tầm thường!
Quân khẽ cười, nhưng rồi lại nói
- Có sợ hắn tỉnh lại khi chúng ta chưa xong việc không??
- Chị Hai à?? Đảm bảo sáng mai chưa tỉnh luôn!
Phương Vy vỗ ngực tự khen. Quân gật đầu. Rồi hai người lập tức đến phía phòng biệt giam.
_ Bên ngoài phòng biệt giam_
Quân và Vy hé đầu ra từ một bụi cây
- Làm sao vào đó đây? Có tận bốn người canh phòng lận.
- Để em!
Phương Vy nói và đi ra khỏi chỗ nấp. Không biết nhỏ nói cái gì mà cả bốn tên lập tức lao đi như tên bắn.
Quân thấy mọi thứ đã ổn mới xách cái cặp lồng đi ra.
- Chị hai vào đi! Em sẽ đi canh gác!
Quân gật đầu. Không mảy may nghi ngờ. Cô bước vào trong.
* *. *
"Vúttttt.."
Những tiếng đạn bắn ra mà không hề phát ra tiênga động nào. Những dáng người ngã xuống chất lên nhau.
Nhưng bươc chân dồn dập hơn bao giờ hết cùng lúc lao về phía phòng biệt giam.
|
* *. *
Quân khẽ bước vào trong. Bên trong , ánh đèn pha lê hắt sáng choang mọi vật.
- Vân Thiên!
Quân lên tiếng khi thấy mái tóc màu xanh đang tưới cây bên cửa sổ.
- Chị Bảo Quân?
Vân Thiên ngạc nhiên quay ra. Quân xách cái cặp lồng chạy lại chỗ Vân Thiên
- Em có sao không? Em bị đánh phải không? Có đói không?
Đôi mắt đen của Vân Thiên mở to hơn.
- Chị đang nói gì vậy? Em không sao cả!?
- Tại sao chứ? Chị mang cả cơm cho em mà!
Vân Thiên Nhíu mày,
- Mở nó ra đi!
Quân vội vã làm theo lời Vân Thiên nói.
"Chengg"
Cái căp lồng rơi xuống đất rồi kêu lên chói rai. Trong đó hoàn toàn không có cơm. Là một khẩu súng ngắn. Quân khẽ cầm nó lên
- Tại sao chứ?
Vân Thiên vội hất khẩu súng ra khỏi ray Quân. Nó kéo Quân chạy ra cửa
- Đô ngốc! Bị lừa rồi! Chạy mau đi!
Quân không còn khả năng để suy nghĩ. Cô mặc để Vân Thiên kéo đi.
"Vút"
- Á!!
Quân và Vân Thiên cùng ngã ra đất. Có vật gì đo vừa được quăng về phía này. Định thần lại Quân tái mặt. Là... Hai xác chết.
- Anh Vân Nam, anh Vân Nghiêm!
Vân Thiên lay mạnh vào hai cái xác bất động ấy. Cậu bé hiểu mọi thứ. Nó đừng nhanh dậy.
- Mau! Chị phải thoát khỏi đây ngay!
Quân luống cuống đi theo Vân Thiên. Ở góc phòng, một nụ cười nham hiểm xuất hiện
"Vút"
Tiếng kim loại xé gió vang lên. Vân Thiên hốt hoảng ôm lấy Quân
- Cẩn thận!
"Bụp"
Quân trân người. Vài giọt máu tươi vừa bắn qua mặt cô. Quân đưa mắt nhìn Vân thiên
- Vân Thiên! Vân Thiên!
Vân Thiên yếu ớt ngắc đầu dậy.
- Bảo Quân! Nghe đây..chị bị giăng bẫy...r..rồi!! Chạy ..ma..mau đi!!
Quân nuốt từng từ Vân Thiên nói rồi nhìn thằng bé gục luôn lên vai mình. Cô hét lên
- Vân Thiên ! Vân thiên! Em đừng chết!! Vân Thiên!
"RẦM"
Quân đưa đôi mắt sũng nước hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa vừa bị đạp tung ra. Vân Long đang đứng đó, đưa đôi măt khổ ải nhìn ba cái xác chết trước mặt. Ông ta khó khăn nói
- Vân Nam !! Vân Nghiêm! Các con của ta!!
Vân Long như chẳng còn chút khí thế lão đại. Ông ta quỳ xuống ôm lấy xác Vân Nam và Vân Nghiêm khóc nức nở. Quân cũng ôm chặt xác Vân Thiên. Đôi bàn tay cô thấm máu loang ra từ cái áo Vân Thiên đang mặc
- Tránh ra!
Vân Long cuồng nộ hét lên rồi đẩy Bảo Quân ra. Ông ta đón lấy cái xác của cậu bé mới 10 tuổi. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền. Làn da tái nhợt nhạt. Nước mắt ông ta rơi lã chã trên khuôn mặt ngây thơ ấy, miệng khẽ cất tiếng
- Vân..Vân Thiên!!
Không một tiếng nói nào đáp trả. Một nụ cười cũng không có. Tim Vân Long thắt lại. Nó mới chỉ có 10t thôi. Đôi mắt ông ta dời khỏi Vân Thiên, hằn thù nhìn về phía Quân
- Cô ! Cô còn dám chối cãi cô không làm! Cô ..một tay cô giết chết cả bốn đứa con của ta! CÔ CÒN DÁM CHỐI!
Quân lúc này mới tái mặt. "Sát hại hoàng thân của bang phái khác duy chỉ tội chết". Cô đã hiểu cái bẫy chết người này. Nhưng người đưa cô tới đây là Phương Vy. Nhỏ tuyệt đối không thể...
- Lão đại!
Khuôn mặt của Phương Vy hiện lên sau cánh cửa. Vân Long nói bằng một giọng lãnh khốc vô cùng
- Làm tốt lắm Sera!
Quân ngây ra nhìn lớp mặt nạ được kéo bung ra khỏi khuôn mặt của Sera. Lại là nhỏ. Nhỏ thật sự muốn giết cô vậy sao?
- Em..tại sao lại...
Sera lướt qua Quân rồi quay đi
- Tôi chỉ theo lệnh giả làm người hầu đên cạnh cô để tìm ra chứng cớ giết người của cô thôi! Thật không ngờ cô lại là người như vậy!
Quân lùi ra xa. Nói dối! Rõ ràng là nói dối.
- Tôi không giết họ! Không phải tôi!
Vân Long điên tiết nhìn khẩu súng trên sàn
- Nó là của ai?
- Không phải của tôi! Không phải!
Vân Long cho người nhặt khẩu súng lên. Là loại súng ngắn có 8 đạn. Nhưng trong vỉ lại không còn viên nào.
- Tôi không thể mang thiếu đạn như vậy được. Ông phải tin tôi.!
Vân Long dịu lại một chút. Đây đúng là đáng nghi vấn.
- Báo cáo! Phát hiện ra 5 xác chết ở ngay dưới cửa sổ phòng của cô ta! Trong đó có 4 người là người canh phòng biệt giam!
Quân tái mặt. Thêm năm người. Vừa đủ 8 viên đạn. Trên khẩu súng cũng có dấu tay của cô. Hết ngừoi làm chứng cô trong sạch. Một kế hoạch hoàn hải đến từng chi tiết nhỏ. Là ai đã làm điều này?
Quân nhìn Vân Long đang điên cuồng nhìn mình.
- Tôi..
Quân khựng lại khi nhìn thấy xác Vân Thiên. Nói cô không giết Vân Thiên ư? Nếu cô không hành động ngu ngốc hết lần này đến lần khác thì Vân Thiên có bị giết không? Cái chết của Vân Thiên nếu không phải cô thì ai làm ra. Quân ngồi sụp xuống. Cô là kẻ đáng chết. Vậy Cứ để cô chết đi thì hơn. Trái tim cô đã không thể tự tha thứ cho chính mình.
Vân Long khinh bỉ nhìn Quân. Ngày mai ông ta sẽ giết cô ta bằng cách đau đớn nhất để cô hiểu cái cảm giác từng đứa con bị tử thần mang đi mất. Ông ta bế Vân Thiên quay đi.
Quân thu mình lại trong căn phòng ngập máu. Hai bàn tay của cô cũng nhuốm của Vân Thiên. Nước mắt Quân rơi nhanh chóng. Cô đúng là lẻ giết người.
Từ xa, một đôi mắt đen nhìn cô đầy u ám. Không hiểu nổi ý gì!
Gió khẽ thổi, cuối phòng - Nơi có một khung cửa sổ đang kéo rèm. Một nụ cười yêu nghiệt xuất hiện.
"Vụt"
Rồi cái áo đỏ lại hất lên. Bóng người cầm súng ấy vụt đi như ảo thuật.
* * *
_ Đại bản doanh Hoàng bang_
Black vội vàng cầm lá thư đỏ gửi từ Vân Tiêu bang vào phòng họp.
- Đại ca!
Hoàng Duy nhíu mày
-Có thư của Vân Tiêu bang . Trong thư viết Bảo Quân giết chết 3 thiếu gia còn lại của họ và ngày mai sẽ bị tử hình !
Đôi mắt lãnh lùng của Hoàng Duy khựng lại. Anh vốn muốn dùng cách nhẹ nhàng để đưa Bảo Quân về. Nhưng lần này bắt buộc phải cướp.
- Tập hợp đội hình đặc biệt! Ngày mai cướp người!
Giọng nói săch mùi máu của Duy vang lên. Gray cuộn tay, anh nói
- Không được! Nếu bị phát hiện là Hoàng bang! Chắc chắn có chiến tranh.
- Im mồm!
Hoàng Duy không nhúc nhích, nhưng câu ra lệnh cho Gray thì hoàn toàn nguy hiểm.
- Đại ca đây khôn..
"ĐOÀNG"
Khẩu súng bạc vô tình bắn xuyên qua tóc Gray. Ba sợi tóc của anh kẽ rơi xuống đất. Hoàng Duy hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh thu súng lại, anh không hét lên, nhưng âm vực lại như từ địa ngục vọng về
- Đứa nào còn cản tao! Tao - giết!
Gray sững lại, nhìn theo cái bóng của Hoàng Duy ra khỏi phòng. Anh nhắm mắt.
"Cô gái đó, thực sự là người quan trọng vậy với đại ca sao?"
Rồi lập tức đứng dậy
- Black! White cả ba chúng ta đều phải đích thân theo sát lần này!
Black và White gật đầu. Không thể hiện ra mặt. Nhưng trong tim họ đều có một nỗi lo lắng cho cô gái mình yêu.
_ 11:55 P.M_
"Cạch"
Hoàng Duy đặt lại khẩu súng bạc lên bàn trà. An cuộn chặt tay. Cô gái đó, với anh không phải hai chữ quan trọng nữa rồi. Mà là hai từ "Vô giá". Anh yêu cô gái đó, và không thể mất cô ấy. Không thể mất. Duy cuộn chặt tay
- Tôi sẽ cứu em! Hãy chờ tôi!
|