Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 18: Yêu anh - Đó là lời cuối cùng em muốn nói!
_01:03 A.M_
"Kétttt.."
Cánh cửa gỉ sét nặng nề mở ra. Đôi mắt mệt mỏi của Phương Vy từ từ đưa lên.
- Flowers!
Nhỏ nói khẽ. Một cái nhìn sắc lạnh lướt qua nhỏ, không gợn chút cảm xúc nào
- Tôi tên Sera! Đừng gọi là Flowers!
Vy nhìn Sera trước mắt. Phải! Flowers không giống thế này.
- Được! Sera em đã làm gì chị Hai rồi? Giờ chị ấy đang ở đâu? Tại sao lại nhốt chị! Thả chị ra!!
Sera cười khẩy,
- Chị ta sắp chết rồi! Cùng lúc giết hại cả : Vân Nam, Vân Nghiêm, Vân Thiên. Chị nghĩ xem , có cách nào thoát chết không?
Khuôn mặt mệt mỏi của Phương Vy tối sầm lại
- Em nói cái gì? Tại sao chị Hai lại giết họ được! Chắc chắn có uẩn khúc. Em hãy giúp chị Hai thoát ra đi! Sera, em có thể làm được mà!
Một nụ cười vô cảm xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng. Mái tóc xanh mượt khẽ rủ xuống che đi hai đôi mắt sáng của nhỏ
- Là tôi đã lừa chị ta vào bẫy đấy!
- Em nói gì?
- Tôi lừa chị ta vào bẫy!
Sera nhắc lại. Mặt vẫn lạnh tanh. Phương Vy ngồi bệt xuống. Nhỏ nhìn chăm chú vào cô bé trước mặt, nước mắt khẽ lăn dài
- Tại sao ? Em là Flowers kia mà! Chị Hai là người yêu thương em! Cưu mang em suốt những ngày qua! Em không coi tình cảm chị em của chúng ta ra gì sao?
Sera không nói không rằng, nhỏ quay lưng
"Cạch"
Sera ấn một cái nút cạnh đó, tiếng nói đều đều
- Ngày mai, sau giờ sử quyết cửa sẽ tự động mở ra. Chị có thể thoát khỏi đây! Còn về Bảo Quân,...
Sera khựng lại, một ít lâu sau mới nói lên lời
- Lựa chọn làm theo kế hoạch này! Mọi thứ tôi đều đã có dự tính cả!
Gió từ đâu bỗng lùa qua. Đôi mắt của Sera như bị che đi, Phương Vy nhìn nhỏ. Đôi mắt từ tuyệt vọng chuyển sang lo lắng
- Flowers em muốn làm gì! Dừng lại đi! Flowers! Flowers!
Tiếng nói âm vang trong không gian hẹp. Nhưng Sera chẳng mảy may. Nhỏ cứ thế bước. Lạnh lùng, tàn độc - Như quá khứ toàn băng trong tim nhỏ.
* * *
_ Hoàng bang_
_ 04:30 A.M_
Black đứng trước đội hình đặc biệt của Hoàng bang. Họ chỉ có 10 người. Tập hợp những người tải giỏi nhất trong số hàng trăm đội trưởng.
- Các chú biết lão đại huy động các chú làm gì rồi chứ?
- Biết ạ!
Black thở dài
- Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm. Các chú phải tuyệt đối cẩn thận. Cứu chị Hai bằng mọi giá! Hiểu chứ?
- Rõ!
- Tốt! Xuất phát đi! Hãy tự bố trí đội hình sao cho hợp lí!
- Tuân lệnh!
Những tiếng nói đồng loạt vang lên rồi rút lui. Họ sẽ tự tìm đường đến Vân Tiêu bang và bố trí trà trộn vào pháp trường sử bắn Bảo Quân.
- Giờ chỉ còn chờ kết quả ngày mai!
White bước ra cạnh Black. Gray gật đầu, các bằng chứng có thể chứng minh họ là người Hoàng Bang anh đều huỷ mọi rồi. Giờ có cứu được Quân hay không là tuỳ vào ngày mai.
* * *
_08:00 A.M_
Gió rít lên từng cơn. Những cành cây xung quanh pháp trường xử bắn Quân liên tục đung đưa.
"Cạch"
Quân nhìn ra cửa. Cô chỉnh lại bộ đồ trên người rồi bước theo Thiên Trạch. Cô thực sự không còn muốn thoát khỏi đây nữa.
Hoàng Duy lạnh lùng bước đến bên Vân Long rồi ngồi xuống.
- Hoàng lão đại thích thân tới sao? Cảm kích quá!
Hoàng Duy chỉ nhếch mép một cái. Anh không mấy bận tâm tới những lời xiên xỏ.
- Lâu rồi không gặp! Hai vị lão đại khoẻ chứ?
Đôi mắt nâu của Hoàng Duy nhíu vào đề phòng. Anh không quay mặt ra. Nhưng có thể biết kẻ vừa lên tiếng là ai.
- Minh Lâm lão đại cũng tới thật sao? Thật vinh dự!
Vân Long nói với bộ dạng hả hê. Có thể mời càng nhiều người đến chứng kiến nỗi đau của Hoàng Duy thì ông ta càng hả dạ.
Minh Lâm khẽ nhếch mép một cái đẹp mê hồn nhưng lại lạnh nhạt vô cùng. Anh ta vẫn như lần đầu xuất hiện. Mái tóc lãng từ vàng như màu nắng, và bộ đồ trắng đặc trưng. Trên tay luôn luôn có một mĩ nữ xinh đẹp.
* * *
_ 08: 30 A.M_
Hoàng Duy nhíu mày. Các thuộc hạ của anh chắc chắn đã ẩn mình vào một trong vô số người đứng ở đây để cứu Bảo Quân.
- Đưa phạm nhân tới!
Giọng của một người nào đó vang lên. Bảo Quân hít một hơi dài rồi bước ra. Mái tóc ngắn của cô bị che đi bởi mái tóc giả màu xanh dương . Cái váy trắng khẽ bay bay lên vì gió. Khuôn mặt mang một sắc buồn ảm đạm.
- Cô gái kia! Cô có điều gì muốn nói trước khi chết không?
Đội trưởng của đội súng pháp trường lớn tiếng hỏi Quân. Đôi mắt nâu của cô hướng về phía Hoàng Duy. Gió khẽ làm mái tóc xanh che đi vài nét buồn trên mặt cô. Hoàng Duy - Anh đang ngồi đó, vẫn khí thế bá đạo ấy, khuôn mặt và ngũ quan tinh tế ấy. Chỉ cần thấy anh một lần cuối thôi. Ước nguyện cuối cùng của cô. Đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, quay đi
- Không có!
Giọng nói êm mượt của Quân vang lên. Hoàng Duy cuộn chặt bàn tay đeo vòng của mình lại. Nhịp tim anh bắt đầu thổn thức.
Bên kia, Black cũng bắt đầu khó chịu với sự phản ứng của trái tim mình. Nếu cô gái đó, chết trước mặt anh thì với anh đó sẽ là cái chết kinh hoàng nhất.
White vẫn giữ nguyên khuôn mặt yêu nghiệt, không gợn chút cảm xúc nào. Nhưng đôi tay khẽ nắm chặt đến nổi hết gân xanh. Phương Vy của cậu đang ở đâu?
Bảo Quân lặng lẽ bước đến nơi xử bắn. Cô không còn đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ nữa. Cô đã hại chết nhiều người như vậy. Làm sao có thể tự tha thứ cho bản thân. Để cô chết đi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Cạch..cạch.."
Những họng súng đang chĩa vào Quân đồng loạt lên đạn. Những ánh mắt xung quanh cũng trở nên u uẩn hơn. Cò súng trong tay những người của Hoàng bang cũng đang kéo lại.
Quân nhắm mắt. Lắng nghe nhịp kéo cò súng của hàng quân trươc mặt. Chỉ vài phút thôi là sẽ không đau đớn gì nữa.
- DỪNG LẠI !!!
Cả pháp trường bị thu hút về phía phát ra tiếng nói. Quân quay ra, đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ.
Gương mặt mệt mỏi của Phương Vy hiện lên giữa đám đông. Bộ váy trên người nhỏ lấm lem hết. Nhỏ chạy lại chỗ Quân
- Chị Hai! Chị có bị sao không?
Quân vuốt lên khuôn mặt của Vy, nước mắt cô khẽ rơi
- Chị không sao cả? Em còn sống là tốt rồi! Mau về bên White đi!
Đôi mắt Phương Vy đưa về phía White. Cậu đang đứng đó, lo lắng nhìn nhỏ.
- Em không thể! Em còn có việc chưa làm xong!
- Việc chưa làm xong? Em có việc gì ở đây?
Phương Vy cười, nụ cười rất đẹp. Nhỏ đứng dậy, quay mặt về phía Vân Long
- Vân lão đại! Tôi đã giết chết ba đứa con còn lại của ông. Mọi việc tôi tự làm. Hoàn toàn không liên quan gì cô gái này cả. Chị ấy vô tội.
Quân mở to mắt. Cô kéo Vy lại
- Em đang nói cái gì vậy? Có biết như thế là sẽ chết không?
Phương Vy cươi ấm áp
- Em nợ chị quá nhiều. Em phải trả lại toàn bộ chứ!
Quân lắc đầu, cô nắm lấy vai Phương Vy
- Không ! Không! Đồ ngốc! Em không làm gì cả! Tại sao lại nhận tội?
Phương Vy không nói nữa. Nhỏ quay lại Vân Long
- Tôi có tội ! Bây giờ xin tự thú. Mau thả cô gái này ra!
Vân Long trân người nhìn cô gái lạ trước mặt. Nếu có người nhận tội, ông ta không thể làm ngơ
- Cô bé ! Có đúng những lời cô là sự thật!
- Hoàn toàn là thật!
Phương Vy lãnh đạm lên tiếng. White cuộn chặt tay. Trận đấu này, cần có người hy sinh. Cậu hiểu .
Quân đưa con mắt sũng nước nhìn về phía Hoàng Duy. Cô hét lên
- Đại ca! Phương Vy không làm gì hết! Phương Vy là vô tội! Đại ca, anh nói gì đi chứ!
Hoàng Duy vẫn lạnh lùng. Anh đọc được lời cầu xin trong mắt Phương Vy. Đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, giọng nói bá đạo của anh vang lên
- Nếu cô ta nhận tội rồi! Vân lão đại ông lên tha bổng cho người vô tội đúng không!
Vân Long cuộn chặt tay. Sự hằng học nỏi rõ trên đôi mắt hung tợn của ông ta
- Phóng thích Thái Bảo Quân. Xử tự Cô bé kia . Ngay lập tức!
Quân trân mắt nhìn Hoàng Duy. Tại sao chứ? Sao lại không cứu nhỏ? Anh ta biết Phương Vy vô tội. Anh ta biết mà.
"ĐOÀNG..."
Ba phát đạn đồng loạt vang lên. Quân giật mình quay ra. Cái dáng nhỏ bé của Phương Vy đang ngã xuống.
- Vy ! Vy!
Quân chạy lại đỡ cái dáng ấy với hai hàng nươc mắt. Tiếng nói của cô khản đặc và khô khốc.
- Đồ..ng..ngốc!! Em chết như vậy sao? Không được bỏ chị!! Đừng có chết!
Phương Vy khẽ cười, nhỏ sẽ chưa chết ngay đâu, mà sẽ chịu cái đau thấu xương từ chất độc trong ba viên đạn.
- Chị Hai! Em..hức..xin lỗi nha! Phụt..
Một ngụm máu phun ra vô tình, cái váy trắng của Quân nhuốm một màu đỏ thẫm.
- Không..chị sẽ nhờ người kiếm bác sĩ! Phương Vy .. Không được chết! Em không được chết!!
Tim Quân đau như bị dao đâm vạn nhát. Tại sao, cứ lần lượt rất nhiều người vì cô mà chết chứ! Tại sao chứ?
- Phương...Vy!
Quân đưa mắt lên. White đã đứng đó từ bao giờ. Cậu lặng lẽ quỳ xuống, đón lấy Vy từ tay Quân
- White đai c..
- Gọi anh bằng tên của anh đi!
Đôi môi của White nhanh chóng cướp lời của Phương Vy. Khoé mắt cậu long lanh những tia nước. Phương Vy nhíu mày để chặn lại cơn đau .
- White !
Quân lặng nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Lặng nhìn máu đang chảy ra từ viết thương của Vy rồi loang lên áo White. Hai người họ đáng lẽ sẽ hạnh phúc
- Có thể nghe ta nói nốt câu này không? Ta có điều muốn nói với em từ lâu rồi!
White đau đớn lên tiếng. Mỗi lời nói như dao cứa vào tim. Phương Vy cười khó nhọc
- Để em nói trước đi! Em sợ, em không còn thời gian!!
Quân mím chặt môi để kìm tiếng nấc trong cổ họng. Bàn tay của Phương Vy vuốt nhẹ lên gương mặt đáng yêu của White, đôi môi cất tiếng
- Yêu anh ! Đó..là.. là điều cuối cùng em ...muốn... nói!
White khẽ nắm lấy tay nhỏ. Cậu cười tươi
- Anh biết ! Anh biết mà.. Anh cũng...
- FLOWERS!!
Quân ngạc nhiên. Cô nhìn về phía xa. Mọi người cũng hết sức linh ngạc. Vẫn lại là Phương Vy. Nhỏ xuất hiện ở đó với đôi mắt sũng nước. Những bước chân nhanh chóng chạy lại chỗ Quân.
White buông tay. Cậu đưa lại cô gái trong lòng cho Quân và chạy lại chỗ cô gái mới tới.
- Sera..là..là em?
Quân khó khăn nói. Một nụ cười gượng, cô bé lên tiếng
- Đừng bóc mẽ em nhanh vậy chứ?
- Em..em..tại sao em..
Quân ôm ghì Sera và lòng. Cô oà ra khóc. Còn đau đớn và ai oán hơn vừa nãy. Phương Vy chạy lại, nhỏ quỳ xuống cạnh Sera.
- Sera! Sera! Em tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Em còn chưa xin lỗi vì giả mạo chị kia mà! Tỉnh dậy!
Sera mở một nụ cười khó khăn
- Chị thật ngốc! Chút nữa em đã dụ được anh White nói yêu chị rồi! Tại sao không nghe nốt chứ?
- Ngu ngốc mà! Em là con nhỏ ngu ngốc! Tại sao em không nói là em yêu White!
Phương Vy khóc nấc lên. Sera cười
- Gỡ mặt nạ ra giùm em đi!!
"Roẹt"
Quân vội vàng làm theo lời nhỏ. Sera đưa mắt nhìn White
- Anh thấy rõ rồi chứ! Em không phải chị Vy . Vậy nếu em hỏi lại lần nữa. Anh có yêu em không? Anh sẽ nói sao
Phương Vy đưa mắt lên nhìn White như cầu xin. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn Sera, lạnh lùng lên tiếng
- Không bao giờ!
Sera mỉm cươi thanh thản. Không sao cả. Nhỏ biết mà.
- Hức..
Sera hét lên đau đớn. Máu từ hốc mắt, miệng và tai nhỏ thi nhau tràn ra. Độc đã ngấm vào máu rồi.
Quân kinh hãi , cô dùng tay bịt chặt nhưng nơi chảy máu lại
- Không ! Chị sẽ kiếm bác sĩ ngay! Sera, em phải cố lên!
Đôi mắt đen mở ra chớp chớp. Bàn tay của Sera ôm chặt lấy cả Vy và Quân
- Đừng gọi Sera! Hãy cứ gọi em là Flowers như trước!
Nước mắt nhẹ rơi trên đôi mắt đang nhắm lại của Flowers. Nhỏ không được White nói yêu, nhưng nhỏ chết không cô độc. Nhỏ đã cảm nhận được thế nào là yêu thương rồi. Nhỏ cũng quay trở về với thân phận nhỏ muốn nhất : Flowers - Đại tỷ Hoàng bang. Và cũng nói được lời muốn nói nhất với ngừoi nhỏ yêu . Như vậy là quá đủ. Bàn tay của nhỏ trượt xuống. Chơ vơ trên nền đất - Bất động và lạnh dần đi.
|
Chương 19: Đại chiến Vân Tiêu Bang!
+++++ 19.[1] : Mở màn !+++++
Vân Long trân mắt nhìn mọi cảnh tượng trước mặt. Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Ông rõ ràng nhìn thấy ai là người giết con mình vậy mà lại không thể giết được cô ta. Phút chốc thù hận trong ông ta không còn kiểm soát nổi. Khẩu súng giấu sẵn trong tay áo giơ lên, thẳng hướng Bảo Quân nhắm bắn. Đôi mắt nâu của Hoàng Duy nhanh chóng lướt qua
"Bụp"
"Đoàng"
Hoàng Duy nhanh chân tung một cú trời giáng vào cánh tay đang cầm súng của Vân Long làm viên đạn bay lệch đường, và khẩu súng trong tay ông ta cũng bị văng ra xa.
Vân Long loạng choạng, mất một lát để đứng vững, ông ta hét lên
- Ta tuyệt đối không tha cho cô đâu Thái Bảo Quân! Ta tuyên bố chiến tranh với Hoàng bang! NGAY BÂY GIỜ!!
Hoàng Duy không chút thái độ. Một khi quá giận dữ, con ngươi ta sẽ mất lí trí hoàn toàn. Đó là lí do tại sao anh luôn phải học cách cân bằng giữa cơ thể và lí trí. Anh nhanh chân bước lại gần Bảo Quân. White cũng nhanh chóng đánh ngất Phương Vy rồi bế nhỏ lên, cần rút lui.
Minh Lâm lắc đầu chán nản. Anh khẽ ca thán
- Mời ta đến để làm cái trò khỉ gì đây! Mất hứng quá !!!
- Lão đại! Còn Sera?
Một người xuất hiện đột ngột từ bao giờ. Minh Lâm cười khẩy
- Làm hỏng kế hoạch của ta! Thì cứ vứt xác nó ở đó đi! Tha về làm gì!
Tên vừa lên tiếng không nói gì nữa. Lặng lẽ bước theo Minh Lâm.
* * *
- Thả tôi ra! Đại ca, thả ra! Còn xác của Flowers ! Tôi phải mang em ấy đi cùng!
Bảo Quân khóc nức nở trong vòng tay của Hoàng Duy. Duy lướt nhìn thế cục xung quanh. Anh vẫn cứ thế bước đi thản nhiên như không để ý lời Quân nói.Ở lại trong lòng địch. Chi bằng nói luôn là tự sát.
- Thả tôi ! Thả tôi r..
Quân gục đầu lên vai Hoàng Duy vì bị đánh một lực vào gáy.
- Đại ca! Giờ tính sao ạ?
Gray đứng cạnh hộ tống Hoàng Duy và White
- Đánh!
Hoàng Duy lạnh lùng lên tiếng. Phát động xung đột không phải việc để đùa. Dù là đang tức tối mà nói đi nữa cũng thành thật.
- Dạ!
Gray cúi đầu rồi vội vàng liên lạc cho Black bố trí quân lực.
* * *
Bảo Quân mệt mỏi hé mắt.
- Dậy rồi?
Tiếng nói lạnh lùng của Hoàng Duy vang lên. Quân vội ngồi dậy
- Đại ca! Flowers! Flowers đâu?
Hoàng Duy nhíu mày.
- Chết rồi!
Quân khựng lại trước thái độ của Hoàng Duy. Tại sao? Tại sao anh ta có thể thản nhiên như thế? Dù sao, Flowers cũng chỉ là một đứa trẻ. Mắt cô lại nhoè đi.
- Dừng nghĩ nữa! Ngủ đi!
Hoàng Duy bước lại gần Quân. Bàn tay anh khẽ siết lấy cô.
- Không! Thả tôi ra!
Quân vẫy vùng thoát khỏi tay Duy. Đôi mắt nâu của anh , khẽ nhuốm chút màu ảm đạm
- Đừng thế nữa!
Bảo Quân đưa mắt nhìn Hoàng Duy. Đừng như thế! Anh bảo cô làm sao mới có thể đừng như thế? Chỉ năm ngày ngắm ngủi. Mạng sống của bao người vì cô mà mất đi. Vân Thiên và Flowers cũng đều chỉ là những đứa bé. Chúng cũng vì cô mà chết rồi, Quân làm sao tha thứ cho mình được?
Hoàng Duy nhìn Quân. Anh hiểu cô đau, anh cũng vậy. Ngoi lên từ thân phận của một thằng bé rách rưới. Anh hiểu rõ giá trị của mạng sống, hiểu rõ tính mạng là vô giá. Nhưng con đường này, càng đi càng hẹp , gai nhọn càng nhiều. Nếu không tắm trong máu tanh thì mãi mãi không bao giờ đến được cái đích tươi sáng cuối cùng. Anh đã học cách thờ ơ trước cái chết và đối diện với tử thần. Trái tim anh đã bóng băng hơn một nửa. Anh chỉ phô bày ra ngoài sự lãnh khốc và tàn độc, nhưng anh vẫn biết yêu thương. Duy ôm Quân chặt hơn
- Em khóc thì ai sẽ sống lại sao?
Quân nức nở mỗi lúc lớn hơn. Anh làm sao hiểu được cô đau như thế nào chứ? Người lạnh lùng như anh, mãi mãi không hiểu.
- Thả ra!
Duy siết chặt vòng tay. Quân càng vùng vẫy thì anh càng giữ chặt
- Không ! Thả ra..Thả tôi ra!!
"Cạch"
Cánh cửa bật mở. Black vội bước vào, đôi mắt anh ánh lên chút buồn khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái ban đầu
- Đại ca! Vân tiêu bang bị thâu tóm hơn một nửa rồi! Chỉ còn lại một nửa khu vực quanh Đại bản doanh là chưa đánh được!
Hoàng Duy phẩy tay
- Được! Lập tức họp!
Hoàng Duy đặt Quân xuống giường, anh quay đi
- Em nghỉ ngơi đi!
Quân lặng nhìn cái dáng lạnh lùng của Duy khuất sau cánh cửa . Cô gục mặt xuống gối. Nước mắt lại rơi nhanh. Tại sao? Tại sao anh ta có thể thản nhiên như thế?
_ Phòng họp_
Hoàng Duy lạnh lùng lướt qua 4 người trước mặt
- Tình hình thế nào?
- 1/2 diện tích Vân Tiêu bang chúng ta đã đánh chiếm được rồi ạ! Còn 1/2 nửa còn lai, nằm trong khu vực phòng tuyến đặc biệt nên dù quân lực chúng ta chuẩn bị tương đối vẫn chưa thể tấn công ngay.
White nói. Hoàng Duy lạnh lùng nói tiếp
- Đại Thiên bang chịu để mất Vân Tiêu bang vậy à?
Gray nhún vai, mái tóc xám càng làm khuôn mặt anh thêm lạnh lùng
- Trước mắt chưa có động tĩnh gì hết!
"Píp..píp.."
White khẽ liếc qua cái máy tính bảng trên tay, nhếch mép
- Nhắc cái tới liền... Gray, nếu thiết bị thu phát tín hiệu của cậu không phải hàng dỏm. Thì 13 cao thủ của Đại thiên bang, xuất phát rồi đó!
Black cười khẩy
- Đúng là Minh Lâm lão đại. Không bỏ sót cơ hội nào dù là bằng cách đê tiện nhất.
Gray trầm tư suy nghĩ. Thiết bị của anh tuyệt đối không phải hàng dỏm. Nó được thiết kế để quét biểu tượng của các bang phái một cánh chính xác nhất dù dùng bất kỳ loại nguỵ trang nào. Nhưng cao thủ Đại thiên bang có rất nhiều kẻ không phải vừa. Điển hình là 3 người luôn bên cạnh lão đại Minh Lâm. Chỉ là mọi người mới biết bí danh của một người bên cạnh hắn.
Đó là Red - Ánh máu đỏ tàn độc của giới Hắc đạo ở thành phố này.
- Có tên Red chứ!?
Gray lên tiếng. White cười.
- Cậu nghĩ thằng cha đó thèm nhúng tay mấy truyện này sao?
- Vậy là không có?
Black hỏi. Phương Vy trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng
- Vậy chúng ta cần giết được Vân Long để cướp ấn tín của ông ta trước.?
- Không sai!
Gray gật đầu.
Hoàng Duy cười nham hiểm. Xem nào, lâu rồi không đụng độ đối thủ duy nhất của anh phải không?
- Chuẩn bị xuất phát đi!
Black , Gray, White đưa mắt nhìn Hoàng Duy
- Đại ca cũng đánh trận này sao!?
Hoàng Duy không nói. Anh đứng lên bước đi
- Phương Vy ! Cô ở nhà với Bảo Quân!
Phương Vy gật đầu. Lúc này nhỏ nên nên cạnh Chị Hai hơn là đi ra chiến đấu.
Sau khi Hoàng Duy bước ra ngoài. Mọi người đếu đứng dậy làm nhiệm vụ của mình.
* * *
Bảo Quân thu mình lại một góc giường. Cô cảm thấy xung quanh chỉ duy một màu máu đỏ rực. Cô thật không thể đôi diện với chính mình. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái nhút nhát. Thời gian qua cô đã cố gắng hết sức rồi. Giờ đây, hai bàn tay cô nhuốm máu. Sự sống của cô được đổi lại bằng tính mạng của bao nhiêu con người.
"Cạch"
Cánh cửa sơn màu gỗ mở ra. Phương Vy lên tiếng
- Chị Hai!
Quân ngước mắt lên nhìn Phương Vy. Nhỏ đã lấy lại được dáng vẻ hoạt bát ban đầu.
- Chị đừng như thế nữa! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
Quân lắc đầu
- Chị đã giết hại bao nhiêu người. Làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Flowers thậm chí còn phải bỏ xác ở lại Vân tiêu bang. Em nói đi, chị làm sao tha thứ cho bản thân đây?
Phương Vy ôm lấy Quân.
- Em biết ! Cảm giác rất tội lỗi! Nhưng chị phải biết, chúng ta là ai? Chúng ta mang trong mình dòng máu có sự pha trộn của lạnh lùng và tàn độc. Con đường chúng ta đi, đâu êm xuôi như người khác. Chị hai chị phải dũng cảm lên.
Quân gục đầu lên bờ vai bé nhỏ của Phương Vy . Nói đi, cô làm sao quên được những gương mặt đó.
Quân khựng lại, cô chợt nghĩ tới Vân tiêu bang. Nếu là xác Flowers chắc chắc còn ở đó. Quân khẽ lau nước mắt.
- Tại sao em lại ở đây? Mọi ngừoi đâu!
- Lão đại nói em ở lại với chị! Còn mọi ngừoi đều đi Vân tiêu bang rồi! Đại thiên bang đã cử người đột nhập vào Vân tiêu bang để giết Vân lão đại .
Đôi đồng tử nhuốm nước của Quân mở to hơn . Giết Vân Long ? Không được , Vân Thiên có nói, cha là ngừoi nó thương nhất. Dù sao cũng phải bảo vệ cha. Cô tuyệt đối không thể để Vân Long chết được. Bảo Quân nhanh lau nước mắt
- Phương Vy! Tiểu bạch sư có ở đây không?
Phương Vy gật đầu đầy khó hiểu. Lão đại có mang cả Tiểu bạch sư tới đây, nhưng nhỏ không ngờ chị Hai lại muốn dùng nó.
- Em chuẩn bị trang sức cho chị nhé! Chị sẽ đi tìm Tiểu bạch sư!
Phương Vy vội vàng níu tay Quân
- Chị Hai! Không lẽ chị muốn...
Quân nhìn Vy
- Không sai ! Chị muốn đánh trận này!
Phương Vy cười, chị Hai lấy lại khí thế là tốt rồi. Quân lau sạch nước mắt. Cô nhanh chân chạy ra đại sảnh. Chắc chắn có ngừoi biết tiểu bạch sư đang ở đâu.
* * *
_ 30 phút sau_
Quân đeo hết chỗ trang sức vào tay và cổ. Dắt lại thanh kiếm được Chu Tước đích thân rèn cho vào bên hông. Cô vuốt nhẹ mái bờm của con bạch sư đang đứng bên cạnh,
- Ta xin lỗi vì đã đi lâu nhé! Ta về rồi! Chúng ta lại cùng nhau chiến đấu!
Tiểu Bạch sư liếm liếm những ngón tay thon dài của Quân. Cô mỉm cười rồi nhảy lên lưng nó. Phía sau là Phương Vy đang ngồi trên mô-tô. Quân nắm chặt bờm của Tiểu bạch sư
- Tiến lên nào Tiểu bạch sư!
- GRÀOOO...!!
Tiểu Bạch sư gầm vang như sấm dậy. Hai con mắt đỏ ngầu sôi sục hứng khởi. Nó lao vút đi như cơn gió. Những cái vòng bạc của Bảo Quân va vào nhau kêu leng keng. Quân cuộn chặt tay. Cô nhất định cứu Vân Long - Bằng mọi cách!
|
Chương 19 : Đại chiến Vân Tiêu Bang
+++19.[2] : Bắt nhốt! +++
Hoàng Duy lặng nhìn thế cục. Kiếm thủ đúng là thế mạnh của Vân tiêu bang. Anh hạ thanh kiếm xuống, nhìn sang Gray
- Thế nào?
- Chúng ta đang làm chủ thể cuộc rồi! Nhưng phòng tuyến cuối cùng có lẽ sẽ mất ba ngày mới phá được.
Hoàng Duy gật đầu. Không sai! Kiếm thủ của Hoàng bang với Vân tiêu bang chưa thể sánh ngang được. Cách duy nhất để hạ tuyến phòng thủ cuối cùng chỉ là cô lập và chặn nguồn thức ăn của họ.
- Đại ca! Phía em trấn áp được rồi !
White chạy lại , cúi đầu bào cáo.
- Bên em cũng vậy!
Black lên tiếng đột ngột ở phía sau.
* * *
Phương Vy phóng xe hêt tốc lực mà vẫn không kịp được tiểu bạch sư. Quân chăm chú nhìn vào phía trước. Vân Tiêu bang hoàn toàn bị thu phục rồi nên cô không phải chiến đấu gì hết. Bây giờ điều cô muốn nhất là vào lại Vân Tiêu bang để cứu Vân Long.
Hoàng Duy nhìn qua bước tường được bao vây kín mít bởi những kiếm thủ. Mặc dù nói là cô lập, nhưng vẫn cần có người vào để lấy ấn tín của Vân Long trước khi người của Đại Thiên bang trà trộn vào và cướp nó đi.
- Đại ca!
Bảo Quân lên tiếng từ phía sau. Hoàng Duy nhíu mày, quay lại.
- Sao lại ở đây!?
Anh lãnh đạm nhìn cô
- Trận này..tôi muốn đánh!
Bảo Quân lên tiếng. Hoàng Duy nhìn lên cánh tay và cổ của Quân. Ngoại trừ cái vòng bạc của anh lúc nào cũng được đeo trên cổ cô, những trang sức khác cũng đều đã được đeo lên đầy đủ. Điều này chứng tỏ, cô muốn lấy thân phận Hoàng bang để chiến đấu.
- Lại đây!
Hoàng Duy lạnh lùng lên tiếng. Quân nhảy xuống đất, lại gần anh
- Đại ca!
- Chỗ nào phòng thủ yêu nhất!
Bảo Quân hơi sững lại. Việc này tại sao lại giao cho cô. Nhưng đôi mắt nâu của cô vẫn lướt một lượt qua tuyến phòng thủ cuối .
- Chỗ đó!
Quân chỉ tay lên phía trước. Black khẽ cười
- Khá lắm! Không sai, đó là nơi dễ đánh nhất!
Hoàng Duy đưa mắt nhìn một lượt. Nơi Bảo Quân nhắm vào là trạm gác. Ở đây không có nhiều người bảo vệ lại thường xuyên đổi ca - Trung bình 15 phút một lần. Nếu tấn công vào đó, có thể tạo một khe hở để cho một người vào bên trong cướp ấn tín.
- Hành động!
White mỉm cười hứng khởi
- Xem ai sẽ tranh được ấn tín nhé!
Gray và Black hưởng ứng bằng một cái nhếch mép. Năm phút nữa sẽ đổi ca gác, khi đó họ sẽ hành động.
* * *
_ 5 phút sau_
Trạm gác bắt đầu cho người đổi ca. White cười
- Hành động!
"Đoàng..Đoàng!"
Những tiếng súng đầu tiên vang lên. Nhưng không sát thương ai cả, nó chỉ là dấu hiệu khiêu chiến. Trận thế này là dấu kiếm. Tiếp sau đó là việc áp sát trạm gác. White và Gray phối hợp rất ăn ý. Black sẽ là là người vào Vân Tiêu Bang. Quân cũng lặng lẽ nhìn thế cuộc. Tình hình này thì không đến một tiếng nữa con đường sẽ được mở ra thôi.
* * *
_ 20 phút sau_
Gió như im lặng theo dõi trận đấu trước mặt. Mái tóc của Gray bị ướt một vệt dài vì máu. Sắp rồi, con đường để Black vào trong , sắp mở ra rồi.
Phía sau những người đang đánh nhau cũng căng thẳng không kém. Black cuộn tay thành nắm đấm. Anh không thể lơ là một phút, chỉ lệch một giây thôi, cơ hội vào trong cũng không có. Công sức chiến đấu của Gray và White là vô dụng
Trận đấu vẫn quyết liệt.
Black nhếch mép, anh nghĩ
"Đến lúc rồi"
Cái bóng đen lao vụt lên phía trước. White cười yêu nghiệt với Gray
- Cố lên chút nữa nào! Người anh em!
Gray liếc qua một cái rồi hăng hái đánh tiếp. Tâm trạng nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đấu kiếm thôi mà.
Bảo Quân cũng không ngoại lệ. Cô nhíu mày. Chưa được! Phải lớn hơn một chút tiểu bạch sư mới có thể nhảy qua. Hai bàn tay lạnh toát của Quân níu chặt cái bờm của Tiểu bạch sư.
Black chạy nhanh về phía chạm gác, Gray và White cố gắng mở đường . Con đường vừa được mở rộng hơn một chút. Quân mỉm cười
- Đên lúc rồi!
Quân nhanh chóng nhảy lên người Tiểu bạch sư.
- Tiến lên nào!
Tiểu bạch sư lập tức lao đi với vận tốc xé gió. Hoàng Duy nhíu mày. Black chuẩn bị động tác nhảy để vào trong. Quân cũng không kém cạnh
- Tiểu bạch sư! Phiền em rồi!
Tiểu bạch sư gầm gừ. Nó cũng lấy đà và nhảy lên. Không chỉ thế, hai chân trước của con mãnh sư đạp vào vai Black để làm bàn nhảy. Nó đu người trạm gác. Bảo Quân quay lại
- Đại ca! Vân Long lão đại hãy giao cho tôi!
White , Gray và Black trân mắt nhìn cái bóng của Bảo Quân và Tiểu bạch sư biến mất. Vào đó bây giờ quá nguy hiểm. Hoàng Duy cuộn chặt tay, anh nhìn theo nơi Bảo Quân
"Đồ ngốc!"
Đội hình Vân Tiêu bang bị đột nhập lập tức tấn công mạnh hơn để khôi phục phòng tuyến. Con đường bị bịt lại. Ba người Balck chỉ có thể rút lui.
* * *
_ Vân Tiêu bang_
Trận đấu ở ngoài không ảnh hưởng mấy tới đại bản doanh Vân Tiêu bang vì nơi đây vẫn được balr vệ nghiêm ngặt.
Tiểu bạch sư theo sự chỉ dẫn của Bảo Quân, nó dẹp mọi chướng ngại vật trước mặt nhanh chóng. Sải chân dũng mãnh đến nơi ở của Vân Long.
"Cạch!"
Cánh cửa khẽ mở, Quân chạy lại
- Vân Long lão đại!
Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Quân đưa mắt tìm kiếm. Ánh nến hắt lên le lói giữa cái ánh sáng của mặt Trời. Quân lặng người nhìn ba cái quan tai được đặt ở chính giữa. Sự lặng nề choán lấy tâm can cô. Nước mắt Quân ứa ra... Họ đều là vì cô mà chết, Vân Thiên cũng đang nằm ở một trong số ba cái quan tài đó.
Cô không biết ở phía sau. Một ánh mắt chỉ có màu thù hận đang nhìn mình. Cái súng trong tay Vân Long giương lên
- Grào...
Tiểu bạch sư lao vào từ phía cửa. Khẩu súng trong tay Vân Long bị hất văng đi. Quân quay ra
- Vân Long lão đại!
Vân Long đưa mắt hằn thù nhìn Quân
- Tại sao cô còn quay lại đây?
- Vân Long lão đại! Mau theo tôi! Ông phải thoát khỏi đây!
Bảo Quân vội vàng kéo tay Vân Long .
- Đừng chạm vào ta!
Vân Long hất văng Quân ra xa . Tiểu bạc sư vội đón lấy Quân . Đôi mắt đỏ đe doạ nhìn về phía Vân Long.
- Tiểu bạch sư! Không được làm hại ông ta!
- G..rừ..
Tiểu Bạch sư gầm gừ rồi quay đi chỗ khác. Quân đứng dậy
- Ông phải tin tôi! Còn ở đây ông sẽ chết! Đại Thiên bang tuyệt đối không tha cho ông?
Vân Long nhếch mép đầy kinh bỉ
- Vậy Hoàng Bang sẽ tha cho ta sao?
- Nhất định! Ông phải tin tôi! Chúng ta cần thoát ra khỏi đây.
Vân Long nhíu mày. Một nụ cười lạnh thấu xương nhếch lên
- Được! Ta tin cô!
Quân mừng đến nỗi quên cả đề phòng. Cô vội vàng để Vân Long ngồi sau mình trên lưng Tiểu bạch sư.
- Tôi sẽ đư...
Tiếng nói của Quân đột ngột tắt ngấm. Vân Long cười hiểm độc. Đúng là đồ con gái ngu ngốc! Ông ta sẽ tin lời của kẻ giết con mình sao?
- GRỪ....
Tiểu bạch sư hất văng Vân Long ra khỏi lưng, nhưng ông ta nhanh chóng tóm được Bảo Quân.
"Roẹt"
Thanh kiếm bên hông Quân được ông ta tuốt ra khỏi vỏ
- Mày dám tiến đến! Tao giết nó ngay!
Đôi mắt nâu của Tiểu Bạch sư hằn học . Nhưng nó không thể làm gì khác. Vân Long cười, ông ta xoay chiếc nhân trên tay mình. Một chiếc chìa khoá xuất hiện.
"Xoạch!"
Chiếc chìa khoá nhanh chóng được ra vào ổ khoá bí mật giấu sau bức tranh cổ. Một mật thất mở ra, ông ta nhanh chóng kéo Quân vào đó. Cái bóng trắng cúng lao vào.
"Cốp"
Mái bờm của Tiểu bạch sư đụng phải tường kêu lên.Cánh cửa khép lai ngay lập tức, nó không lao vào kịp. Tiểu Bạch sư liên tục cào vào tường và rên lên âm ỉ. Đôi mắt đỏ có vài tia nước ánh lên.
|
Chương 19: Đại chiến Vân Tiêu bang +++ 19.[3] : Chạy trốn +++
- Ưm..
Hai mí mắt của Quân nặng nhọc mở ra. Thứ ánh sáng màu xám bạc hắt vào mắt cô.
- Tỉnh rồi sao?
Vân Long cất tiếng thâm hiểm, đôi mắt đỏ màu thù hận nhìn cô. Quân thu mình lại, bàn tay bám vào vật cứng cứng đằng sau
"Sượt"
Quân ngã chúi xuống đất. Thứ gì mà sao lại trơn vậy. Vân Long nhếch mép
"Tít"
Tiếng động khẽ vang lên. Một ánh đèn bật sáng. Quân ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Một hang núi ư? Hèn chi đá ở đây lại trơn vậy?
- Vân Long lão đại! Ông muốn làm gì?
Quân mệt mỏi lên tiếng
- Làm gì à?
Vân Long nhìn Quân bằng ánh mắt lạnh ngắt.
"Vút"
Thanh kiếm trong tay Vân Long kề sát cổ Quân
- Cô phải chết ở đây! Trước bài vị của các con trai ta!
Quân đưa mắt nhìn về phía sau. Sau lưng Vân Long là bài vị của 4 thiếu gia họ Vân.
- Vân Long lão đại! Ông muốn giết tôi cũng được! Nhưng phải trốn khỏi đây đã! Còn ở đây tính mạng của ông sẽ nguy hiểm!
Quân loạng choạng đứng dậy,nói. Nhưng ngược lại, Vân Long vẫn khinh bỉ
- Cô nghĩ cô lừa được ai? Cô phải chết!
"Vút"
Lưỡi kiếm như cắt gió lao về phía của Quân. Ánh sáng xung quanh phản chiếu làm nó như một quầng sáng lấp lánh. Bảo Quân tái mặt...
"Keng"
Tiếng kim loại va vào nhau kêu lên chói tai. Vân Long nhìn Bảo Quân. Cô đã nhanh chóng lây bao kiếm của mình ra để chặt lại đòn chém đó.
- Khá lắm! Xem ra, kiếm thuật của cô không tệ!
Quân mệt mỏi, thở nặng nhọc. Cô mới tỉnh dậy, chưa đủ tỉnh táo để đánh nhau.
- Yaaa!
Vân Long dùng sức của mình để ép thanh kiếm xuống.
- Hự!!
Quân thở gấp. Hai bàn tay của cô run lên bần bật. Mồ hôi bắt đầu chảy ra nhiều hơn, Bảo Quân nghiến răng
- AAAAAA...
Cô dùng hết sức đẩy ngược bao kiếm. Vân Long bị chặn lại, lùi về phía sau mấy bước. Chớp lấy cơ hội, Quân đứng thẳng lên. Cô giơ bao kiếm về phía Vân Long đề phòng
- Vân Long lão đại! Ông phải nghe tôi! Chúng ta cần thoát khỏi đây!
- Thoát khỏi đây để rơi vào tay của Hoàng bang à?
Vân Long đáp lại Quân lạnh tanh. Hai bang tay của Bảo Quân giữ chặt báo kiếm hơn, tình hình này xem ra cô không thể làm gì hơn rồi. Quân nhìn Vân Long, cô cố gắng nói tiếp
- Vân Long lão đại.Ông phải tin tôi! Hoàng bang tuyệt đối không hại ông!
Một nụ cười lạnh buốt ánh lên,
- Vậy thứ trang sức đeo trên người cô là cái gì? Dù sao cô cũng là đứa con gái của Hoàng Duy, ai biết các người sẽ làm gì ta!
"Keng"
Quân nhanh chóng đỡ lấy cú chém thứ hai của Vân Long. Cô nhìn hàng vòng bạc trên tay. Cô là người Hoàng bang, và sẽ không phản bội lại nó với bất cứ lí do nào. Cô hất vội thanh kiếm ra.
- Tôi hứa mà ! Chúng tôi tuyệt đối sẽ...
- Im đi!
Quân cúi người, luồn ra phía sau Vân Long. Cô thuyết phục hoàn toàn thất bại rồi. Chỉ còn cách đấu với Vân Long thôi. Kìm lại sự choáng váng của mình. Bảo Quân nhanh nhẹn đỡ lại đòn của Vân Long thật khéo léo.
* * *
"Soạch"
Tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên. Một cái chìa khoá mới được nhái lại cái của Vân Long chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiến đồng hồ. Cánh cửa của mật thất nặng lề mở ra. Một nụ cười đê tiện và lãnh khốc vô cùng ánh lên. Đôi mắt sắc lẻm quay về hướng mật thất. Dưới ánh sáng ẩn hiện của mặt trời, cái áo choàng đen tung bay để lộ một màu đỏ rực của mái tóc.
* * *
Phương Vy lo lắng nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ của phòng họp. Nhỏ đang lo lắng cho Bảo Quân. Theo như thông báo của Gray thì trong 13 sát thủ của Vân Tiêu bang đã có 3 người lọt được vào trong
- Đại ca! Tôi sẽ đi tìm Bảo Quân!
Black đứng dậy. Gray nhíu mày
- Không được!
- Cậu muốn gì nữa Gray! Quân có thể địch lại cả 3 tên sát thủ sao?
Black hét lên với Gray. White nhíu mày
- Chờ chút đi!
Phương Vy quay ra
- White đại ca! Có chuyện gì sao?
White không nói. Đôi mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hoàng Duy cũng chỉ im lặng. Anh linh cảm được có thứ gì đó sắp tới.
- GRÀOOOO....
Tiếng Tiểu bạch sư gầm vang làm mọi người chú ý. Phương Vy vội vàng chạy ra
- Chị Hai!
Mất 5 phút để mọi người đứng trước Tiểu bạch sư.
Đôi mắt nâu của Hoàng Duy nhíu lại. Tiểu bạch sư về một mình.
- Bảo Quân ở đâu?
White lên tiếng, khi đến cạnh tiểu cạch sư. Black lo lắng
- Bị giữ lại Vân Tiêu bang rồi sao?
- Grừ...
Tiểu Bạch sư gầm gừ gật đầu. Black cuộn chạy tay. Cái lão Vân Long khốn khiếp. Phương Vy đang lo lắng cho Bảo Quân đột ngột hét lên
- Tiểu bạch sư!
White quay ra, con sư tử trắng khuỵ chân xuống. Trên nền đất là máu đỏ tươi chảy ra từ chân sau. Hai vết kiếm sâu nổi bật giữa bộ lông trắng của nó. Chắc chắn nó đã bị thương khi tìm cách quay trờ về báo tin của Bảo Quân. Bàn tay của White giơ ra, ngoài Bảo Quân có lẽ cậu là người duy nhất sẽ an ủi được nó. Nhưng...
- Mau nghỉ ngơi đi! Ngày mai, sẽ còn cần tới mày!
Hoàng Duy xoa nhẹ lên mái bờm trắng của Tiểu bạch sư. Con sư tử răm rắm nghe lời.
- Đại ca! Chúng ta làm sao ?
Black lo lắng hỏi Hoàng Duy.
"Crắc..."
Bàn tay của Hoàng Duy cuộn chặt đến lỗi phát ra tiếng kêu ớn lạnh. Giọng nói âm lãnh của anh vang lên
- Lập tức phá tuyến phòng thủ cuối cùng!
- Đại ca...Có được không ạ?
Gray vội vàng. Hoàng Duy không nói gì, anh chỉ lặng lẽ bước đi. Tính mạng của Bảo Quân là thứ anh không đánh cược được. Chỉ có thêm đêm nay để phá tuyến phòng thủ cuối. Phải! Chỉ còn ngày hôm nay thôi.
Phương Vy vội vàng đưa Tiểu bạch sư đi chưa trị. White dắt vội thanh kiếm bạc vào bên hông. Black đã đi tập hợp quân lực ngay sau khi nhận được lệnh của Hoàng Duy. Gray nhíu mày nhín thế cục. Xem ra, Bảo Quân đã thành ngươi không thể thiếu của Hoàng bang và đặc biệt là Hoàng lão đại. Anh ta cuộn chặt tay, rít lên
- Cô tuyệt đối đừng có chết!
* *. *
"Keng... Crắc!"
- Á!!
Quân ngã xoài lên nền đất lạnh toát của khe núi. Cô đưa mắt nhìn cái bao kiếm bị chém gãy tan nát bơ vơ trên nền đất. Vân Long lạnh nhạt nhìn Quân, thanh kiếm hướng thẳng vào cổ cô
- Cô đầu hàng rồi chứ?
Quân nhìn Vân Long.
- Tôi không muốn chạy trốn khỏi ông. Nhưng ông cần chạy khỏi đây! Ông đang gặp nguy hiểm!
Vân Long lạnh nhạt nói
- Ta cần cô cứu sao? Giết cô xong ta sẽ tự trốn khỏi đây!
Quân khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh thản một chút. Cô chỉ muốn cứu Vân Long để chuộc lại lỗi lầm với Vân Thiên thôi. Nếu giờ Vân Long có thể tự mình thoát, thì cô đâu cần cố sức. Quân cúi đầu
- Được! Chỉ cần ông an toàn là được! Ông muốn trả thù đúng không? Ra tay đi!
Hai mí mắt của Quân khép lại. Vân Long vẫn đằng đằng sát khí. Sự hy sinh của Quân dường như không thể cảm hoá được con ác nhân đang bị thù hận che mắt. Vân Long vung kiếm lên.
"Vút"
Âm thanh xé gió vang lên rồi đột ngột khựng lại. Quân hé mắt, Vân Long nhắm mắt, cô cảm thấy ông ta đang lắng nghe cái gì đó. Quân thả lỏng, cảm giác âm thanh và gió là những tuyệt kỹ của người luyện kiếm. Quân cũng có thể coi là bậc kỳ tài , cô dễ dàng nhận ra âm thanh mềm mỏng này
- Có người!
Quân bất ngờ lên tiếng ngay sau đó, khuôn mặt của cô cũng biến sắc vì sợ hãi. Vậy là sát thủ của Đại Thiên bang, vào được rồi. Vân Long cười hiểm độc
-Ta biết ngươi không phải loại con gái bình thường. Ta sẽ viết ngươi sau!
Quân nhíu mày nhìn Vân Long đang khẽ quay một vòng tròn gần đó. Một tảng đá lớn nhẹ nhàng trượt xuống, che đi bài vị kia. Vân Long bước tới chỗ Quân, kéo cô đi.
Quân nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng bươca chân. Nghe vẻ Vân Long cũng là người biết thức thời, thân thủ mỏng manh như vậy chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường. Chạy trốn đúng là cách hay nhất.
***
Đôi mắt nâu nhẹ nhành lướt qua một lượt không gian. Hoàn toàn im lặng. Không có dấu hiệu vừa có người ở đây. Nhưng nhờ ánh sáng bạc mờ ảo từ ngoài chiếu vào các tảng đá mà cái vỏ kiếm gãy vụn hiện lên. Mái tóc đỏ khẽ rung rinh vì một nụ cười đắc thắng. Giết được cả hai người cần giết. Một mũi tên, trúng tận hai đích.
Thế rồi đôi mắt sắc lẻm đó lại tiếp tục lướt đi.
|
Chương 19: Đại chiến Vân Tiêu Bang +++ 19.[4] : Kết thúc! +++
_ 03:47 A.M_
"Xoẹt"
Những tiếng cắt nhanh và dứt khoát vang lên. Hoàng Duy đưa mắt nhìn quanh. Ngay cả đêm tối mà kiếm thủ của Vân Tiêu bang vẫn đánh tốt như vậy. Nhưng không sao, trận chiến này rõ ràng anh đang áp đảo. So về chiến thuật bày binh thì Hoàng Duy tuyệt đối không thua kém ai ở thành phố này. Thậm chí, anh có thể là nhất.
- Gray! Trước 6h sáng phải hoàn thành mọi việc!
Hoàng Duy lạnh lùng ra lệnh qua bộ đàm cho Gray.
- Dạ!
Gray cúi đầu rồi lập túc tập chung vào trận chiến. Hoàng Duy siết chặt thanh kiếm bạc trong tay.
"Em không được phép chết ở dưới tay một thằng đan ông nào khác tôi cả. Vì vậy, hãy cố sống để chờ tôi!
Tiếng nói lo lắng vang lên trong tiềm thức của Hoàng Duy. Anh đã vì cô gái đó mà thay đổi quá nhiều rồi. Đến sự lo lắng anh luôn giấu kín, cũng đang thể hiện rõ trên gương mặt anh lúc này.
Black cũng nhanh chóng áp đảo phía bên này. Trong lòng anh, sự lo lắng cho Bảo Quân hoàn toàn không thua kém đại ca của mình.
* * *
_ 04:00 A.M - Mật thất_
Bảo Quân vẫn nhanh chân bước theo Vân Long. Mật thất này ngoằn nghèo khó đi, lại dài như vậy. Nhưng tiếng bước chân ngày càng áp sát hơn. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể bám sát giỏi như vậy.
"Vút"
- Cẩn thận!
Bảo Quân vội đẩy Vân Long nép sát vào vách đá
"Keng..Cạch!"
Một quầng sáng bạch kim lao vào vách đá rồi rơi xuống. Bảo Quân nhìn cái phi tiêu khắc hoa văn nổi nằm chơ vơ trên đất, ánh sáng âm u ở bên ngoài làm nó thêm phần tà mị. Đây là...phi tiêu giống của Flowers.
- Cuối cùng! Cũng hết chạy nổi rồi sao?
Giọng nói âm lãnh vô cùng vang lên. Quân đưa con mắt lo lắng nhìn ra phía có tiếng người.
Trong những màu xám bạc. Hắn nổi bật lên thật rực rỡ. Cái áo choàng đỏ chùm kín người. Cả chiếc mũ gắn trên áo choàng cũng che đi gương mặt.
- Người là ai?
Vân Long kéo Bảo Quân ra phía sau, nhìn về phía đó. Một nụ cười ma mị hiện lên sau lớp mũ, hắn ta cất tiếng
- Tôi là ai không quan trọng! Cái quan trọng là tôi tới để giết hai người!
Vân Long đưa con mắt đề phòng nhìn hắn. Thanh kiếm trong tay giương lên.
- Ngươi là Red!
- Ồ ! Rất hân hạnh khi lão đại biết tên tôi!
Red cười yêu nghiệt. Giọng cười lãnh khốc vô cùng. Bảo Quân trân mắt nhìn cả hai người. Cô không biết Red là ai hết. Nhưng không phải người của Hoàng bang, lại muốn giết Vân Long . Người này, chắc chắn là người của Đại Thiên Bang. Cô nuốt khan, vậy là Đại Thiên bang cũng đã vào cuộc.
"Xoẹt"
Quân nheo mắt lại trước một tía sáng loá đột ngột xuất hiện.
Red cầm thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm của hắn có lưỡi bạc, chuôi là cẩm thạch màu xanh bích mát dịu, nhưng hiện hữu giữa màu xanh đó, hình con đại bàng màu đỏ rực - Màu của máu tươi.
- Vân Long lão đại! Thất lễ!
"Keng"
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Vang vọng khắp ngóc ngách của mật thất. Quân nhìn Vân Long đang chăn lại thanh kiếm của Red, cô lo lắng
- Vân Long lão đại! Ông có sao không?
Vân Long đưa mắt nhìn Quân. Một bàn tay khẽ đẩy cô ra và gằn giọng
- Ngươi im lặng!
Quân nhăn mặt một chút vì bàn tay va vào đá. Cô nép vào sau tảng đá lớn gần đó. Cô có thể trốn ngay lúc này, nhưng dù có chạy cũng không biết đường ra. Cô lại càng không thể để Vân Long ở lại một mình.
"Keng.."
Tiếng va đập kéo cô lại thực tại. Đôi mắt nâu của Quân chăm chú nhìn theo Vân Long.
Red mỉm cười bình thản. Dù khuôn mặt hoàn toàn bị che lấp bởi áo choàng nhưng thân thủ của hắn vẫn rất nhanh nhẹn. Bàn tay linh hoạt đưa ra những đường kiếm chính xác.
- Khá lắm!
Vân Long nhìn Red vẻ khen ngợi. Ông ta rất thích những người thân thủ tốt như vậy. Rồi cả hai lại tiếp tục chiến đấu. Quân bám tay vào tảng đá chặt hơn. Hy vọng Vân Long sẽ thắng.
|