Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Fb của t/g là gì vậy.cho mk xin link kb đi.truyện hay quá nà ^_^
|
Hoq quá đj, cko mk lịch post đj tgja
|
|
Chương 31: Hồi ức của Minh Lâm.
***
_06: 30 A.M_
Gió lạnh lùng lướt qua Hoàng bang cuốn những chiếc khăn trắng bay lên cao. Cả một khung cảnh tang tóc nhuộm lấy mảnh đất rộng lớn này.
- Lão đại!
Bên dưới, một vị đột trưởng tay quấn khăn tang cúi rạp xuống trước mặt Hoàng Duy
-...
- Đến giờ rồi ạ!
Không thấy Hoàng Duy đáp lời, đội trưởng tiếp tục nói.
- Được rồi! Lui ra!
White lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt ma mị của cậu chỉ duy một màu ảm đạm. Phương Vy lặng lẽ quệt đi những giọt nước lấp lánh, ánh mắt chăm chú nhìn vào thi thể lạnh cứng của Black.
- Chuẩn bị đi!
Tiếng nói đầy bá đạo của Hoàng Duy vang lên. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế trạm đầu lâu. Bước đến trước xác chết đang nằm bất động, Hoàng Duy giơ cao tay:
- Tiến hành mai táng!
Tiếng nói nghe điềm tĩnh mà đầy sự cuồng nộ. Cái áo choàng nhung đen của Hoàng Duy bay lên theo gió.
10 vị đội trưởng dưới chướng của Black lặng lẽ đưa thi thể anh vào chiếc quan tài bằng thuỷ tinh màu xanh ngọc, rồi khênh đi. Cả đoàn người tiến lại Thần điện để chôn cất một người tài. Trên tay ai cũng quấn một chiếc khăn trắng, khuôn mặt vô cùng luyến tiếc. Giữa khung cảnh tang thương đó, hình như chỉ duy nhất gương mặt lạnh ngắt, bất động của Black đang mỉm cười.
- Đại ca!
Gray lên tiếng khi đứng cạnh Hoàng Duy. Anh vừa đi chuẩn bị một số việc trong thần điện nên giờ mới có thể tới.
- Làm xong hết rồi chứ?
Hoàng Duy nói, ánh mắt băng lãnh vẫn không rơi đoàn người đang đưa Black vào Thần Điện.
- Vâng!
Gray cúi đầu. Trên bậc thang cao nhất trước Thần Điện, bốn con người lặng nhìn đồng đội của mình lần cuối. Gió vẫn chưa ngừng vẫn vũ không gian rộng lớn. Mái tóc của họ bị gió đùa nghịch đến rối bời. Trong sự nghẹn ngào đó, một bàn tay khó khăn cuộn chặt lại. Ánh mắt xuất hiện nét đau đớn vô cùng
"Black! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu!"
* * *
_ 06:35 A.M - Đại thiên bang_ < Gần biên giới>
Cánh đồng hoa anh túc bạt ngạt vui đùa trong gió. Bộ váy trắng đẹp đẽ của Bảo Quân khẽ bay lên.
- Được rồi! Đừng lại ở đây thôi!
Minh Lâm lạnh nhạt lên tiếng. Bảo Quân dừng lại, đưa mắt nhìn cậu bé bên cạnh:
- Vân Thiên! Chúng ta tạm biệt ở đây nhé! Em mau đi đi!
- Bảo Quân, em...
- Đừng lo cho chị!
Bảo Quân nhanh chóng chặn lời của Vân Thiên. Cô biết, cô là người kiến ai cũng phải lo lắng. Nhưng từ giờ, cô sẽ cố gắng tự bảo vệ chính mình.
- Chị nhất định phải bình an!
Vân Thiên mím chặt môi. Ánh mắt non nớt nhìn Quân bằng một màu bất an.
- Chị hứa!
Quân mở lời, nụ cười tươi nở trên môi cô một cách xinh đẹp.
- Mau đi đi!
Minh Lâm lên tiếng. Ánh mắt băng lãnh đưa đi chỗ khác. Anh ta giường như thấy việc quan tâm người khác rất chướng mắt.
- Minh Lâm! Tôi muốn đưa Vân Thiên tới biên giới. Cho tôi nhìn Hoàng bang một chút được không?
Bảo Quân quay về phía Minh Lâm. Một nụ cười sắc lẻm ánh lên ở khoé miệng anh ta,
- Cô nghĩ mình là ai? Cô không có quyền đòi hỏi!
Bảo Quân âm ức ra mặt, cô cuộn tay
- Tôi tình nguyện ở lại Đại Thiên bang của anh! Xét cho cùng thì tôi vẫn là khách. Lẽ nào lại không có quyền đòi hỏi?
Fakuron trên vai Minh Lâm híp đôi mắt màu hổ phách của nó lại, nhìn Quân một cách coi thường vô cùng.
- Khách? Haha... Thái Bảo Quân! Cô là tù nhân!
Minh Lâm bật cười lớn làm Quân càng bực mình. Cô hung hăng cãi lại
- Tù nhân gì chứ? Nếu thích, tôi có thể chạy từ hôm qua rồi! Tôi chỉ là muốn ở lại! ><
Mái tóc giả màu nâu bị Quân làm cho đung đưa liên tục. Vết sẹo bên cổ của cô theo đó mà ẩn hiện. Con mắt băng lãnh của Minh Lâm dừng lại tại đó, cơ mặt lạnh lùng có một chút giãn ra.
- Muốn làm gì thì làm!
Bảo Quân đột nhiên nín thinh. Minh Lâm đáng chết đó, tại sao anh ta đột nhiên đồng ý nhẹ nhàng như thế. Nhưng cũng kệ đi, cô muốn ngắm Hoàng bang một chút. Nhìn ngắm mảnh đất thân thuộc mà cô gắn bó. Cuộc sống êm đềm bên tiệm rau của cô chẳng biết từ bao giờ đã bị xáo trộn đến mức này. Cuộc sống của cô giờ ở đây. Là cuộc sống gắn liền với những chuyến đi biền biệt, với súng, kiếm, những trận đánh. Và với cả người con trai ấy - Người cô yêu bằng cả trái tim.
- Vân Thiên, đi nào!
Bảo Quân nắm lấy tay Vân Thiên rồi dắt cậu đi. Cô không có ý định trốn nên Minh Lâm cũng không để người đi theo canh chừng.
- Đại ca!
Bên cạnh Minh Lâm, Red khẽ mở lời
- Chuyện gì?
Minh Lâm đáp lại, ánh mắt hướng về khoảnh không vô định. Red cúi đầu, thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Ánh mắt mông lung của Minh Lâm đột nhiên ánh lên tia kỳ lạ.
- Thái Bảo Quân!
Minh Lâm vội vã lên tiếng, âm vực lạnh lùng rõ ràng là không có. Red nhíu mày, tiếng nói của Minh Lâm, chứa đựng toàn sự lo lắng.
- Có chuyện gì?
Bảo Quân mở lời.
- Cô không được phép nhìn thấy Hoàng bang!
Minh Lâm lên tiếng. Bước chân không biết do đâu đã lại gần cô.
- Anh vừa nói tôi có thể...
- Im mồm!
Minh Lâm găn từng chữ. Ánh mắt quắc lên nhiều cảm xúc
- Cô muốn thằng nhóc này ra khỏi đây bình an thì đứng im. Nếu không, điều kiện bị xoá bỏ!
Bảo Quân nhíu mày, Minh Lâm không phải kẻ có thể đùa cợt. Giờ cô nằm trong tay hắn, thôi thì chấp nhận làm con rối nghe lời hắn là được. Bàn tay xinh xắn của Quân rời khỏi Vân Thiên, cô lên tiếng
- Vân Thiên! Em tự đi nhé!
- Bảo Quân!
Vân Thiên mở lời, nắm lấy tay Quân, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Quân có chút bàng hoàng, đôi mắt nâu khẽ mở to hơn nhưng rồi cũng kẽ mỉm cười.
- Được rồi! Chị sẽ cẩn thận!
Quân buông tay. Vân Thiên cũng chậm chạp quay người lại rồi chạy đi. Thân ảnh của cậu nhanh chóng chỉ còn là một đốm nhỏ màu xanh rồi khuất sau hàng hoa "Anh túc" dài. Bảo Quân cuộn chặt tay lại, ánh mắt ánh lên một tia sợ hãi. Từ giờ, cô chỉ còn đơn độc ở nơi xa lạ này.
Phía bên này, Red cũng đứng lặng. Gió quật vào vành mũ áo choàng khiến bộ tóc đỏ của hắn lúc ẩn lúc hiện. Có chuyện gì đã xảy ra với Minh Lâm? Ánh mắt băng lãnh thường ngày của một vị đại ca lạnh lùng tại sao đột nhiên lại trở nên lo lắng?
- Tôi muốn quay về Đại bản doanh!
Bảo Quân nói, bàn chân của cô nhanh chóng quay lại.
- Tôi không muốn về!
Minh Lâm lên tiếng.
- Vậy thì tôi sẽ về một mình! Anh cứ yên tâm! Tôi sẽ không trốn!
Bảo Quân tiếp lời. Ánh mắt của Minh Lâm nhíu lại
- Cô ở lại với tôi!
- Anh. . .
Bảo Quân hậm hực, nhưng rồi lại thôi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để toàn mạng.
Minh Lâm ra hiệu cho Red cùng lũ lâu la trở về, Fakuron cũng tung cánh bay lên rồi mất hút trên nền xanh nhẹ dịu của bầu trời. Chốc lát đã chỉ còn lại Bảo Quân và Minh Lâm trên cánh đồng hoa thơ mộng.
|
* * *
_ Hoàng Bang_ <Thần điện>
- Hoàng lão đại!
Vân Thiên lên tiếng phá vỡ im ắng nơi bậc thềm cao nhất của Thần điện. Cậu sau khi đi qua cánh đồng hoa để trở bên kia bờ suối đã thấy trên các thân cây đều buộc một chiếc khăn trắng.
- Vân... Vân Thiên?!
Phương Vy kinh ngạc. Bên cạnh cả White và Gray cũng ngạc nhiên không kém.
- Chị Vy! White đại ca, Gray đại ca! Xin hành lễ!
Vân Thiên cúi đầu chào những người trước mặt. Mặc dù Hoàng Duy nói cậu sẽ trở về lãnh đạo Vân Tiêu bang, nhưng bây giờ Vân Tiêu bang đã thuộc Hoàng bang, dĩ nhiên cậu so với đại ca và đại tỷ của Hoàng bang vẫn là cấp dưới.
- Vân Thiên! Em vẫn còn sống ư? Thật quá tốt!
Phương Vy ôm chầm lấy Vân Thiên, nước mắt lại rơi ra nức nở như con nít. Cô bé này, tại sao lại mau nước mắt như vậy chứ?
- Em vẫn khoẻ mà! Chị đừng khóc! Tại sao con gái các chị mau nước mắt như vậy chứ?
Vân Thiên chép miệng. Phương Vy nhăn mặt:
- Chị không có mau nước mắt! >_< ! Nhưng các chị nào chứ? Lẽ nào em có chị gái?
- Không ! Nhưng chị Bảo Quân nhìn thấy em cũng khóc như chị vậy!
Vân Thiên đáp, không để ý thấy sáu con mắt bên cạnh đột ngột biến sắc.
- Đúng rồi! Em có chuyện quan trọng muốn nói! Hoàng lão đại, chị Hai vẫn còn sống! Chị ấy vẫn khoẻ mạnh!
Câu nói này của Vân Thiên đẩy mọi thứ vào im lặng tuyệt đối. Trừ Hoàng Duy, ba người còn lại đều không tin vào tai mình. Vân Thiên nói gì?
"Bảo Quân chưa chết?!"
"Vẫn sống khoẻ mạnh!"
Đúng rồi, chính xác là như thế. Phương Vy đột nhiên cười một cách vui vẻ vô cùng. Nhỏ không biết phải nói sao mới đúng tâm trạng của mình. Là vui, không, là rất vui, rất vui. Chị Hai của nhỏ còn sống. Chị ấy còn sống? Bên cạnh, Gray và White đều không giấu nổi sự vui mừng. Bảo Quân, quả thực chưa chết.
- Ta biết rồi! Cậu làm tốt lắm!
Hoàng Duy lên tiếng, đôi mắt đẹp mê hoặc vẫn không rời khỏi Thần điện. Ba ngươi Gray lặng lẽ nhìn Hoàng Duy. Chắc anh mới biết chuyện này từ hôm qua, nhưng vì phải chuẩn bị cho tang lễ của Black nên không kịp nói với họ. - Nếu lão đại biết rồi thì chắc Black đại ca đã về tới nơi! Anh ấy đâu?
Vân Thiên hỏi làm không khí trầm xuống. Không ai nói gì nữa cả. Lúc này, Vân Thiên mới để ý cả Hoàng bang đang chìm trong màu trắng, trên tay Phương Vy và ba người kia đều quấn khăn tang, ánh mắt cậu đột ngột trở nên hoảng hốt, khoé miệng khó khăn mở lời:
- Lão đại! Lẽ nào... Lẽ nào, Black đại ca...?
- Chết rồi!
Hoàng Duy nói. Khuôn mặt bá đạo của anh vẫn không có chút biến sắc nhưng nội tâm anh siết chặt lại. Anh một lần nữa lại phải cộng nhận sự ra đi của Black. Tâm trạng lúc này thật khó mà nói bằng lời.
Gió vút cao tạo tiếng sáo nhè nhẹ, lá khô xào xạc trên nền đất thô kệch tạo thành một vũ khúc nhẹ nhàng. Như là tấm thảm đưa người ta đến thế giới của vĩnh hằng để lại đau khổ của một kiếp sống. Miếng vải trắng trên tay Hoàng Duy cũng bay lên nhưng để nói lời tạm biệt cuối cùng
"Black! Tôi sẽ luôn nhớ tên cậu! Tôi sẽ nhớ cậu là ai! Vì thế hãy cứ sống tiếp một cuộc sống khác ở thế giới bên kia. Hãy yên nghỉ!"
* * *
_ Đại Thiên bang_ < Biến giới>
Bảo Quân lặng lẽ bước theo chân Minh Lâm. Gió lặng lẽ lướt theo hàng cỏ dại dưới chân hai người.
- Cô thích màu gì?
Minh Lâm đột nhiên lên tiếng. Bảo Quân giật thót, cô ấp úng
- B... Bạc!
- Vì Hoàng Duy à?
- Phải!
Quân gật đầu. Cô yêu thứ màu lấp lánh ma mị ấy, vì nó giống Hoàng Duy - Lạnh lùng và kiêu hãnh.
- Cô không thích màu xanh sao?
- Hả?
Quân lặng người. Màu xanh à? Thứ màu của biển cả, của bình yên và sự tư do ấy. Cô liệu đã từng thích nó chưa nhỉ?
- Một chút!
- Cô có kỉ ức nào liên quan tới màu xanh không?
Minh Lâm tiếp lời, chân vẫn bước và gió không nhừng vỗ về mái tóc vàng của anh ta. Khuôn mặt đẹp đẽ giường như được đưa về trạng thái ban đầu của nó - Thánh thiện và dịu dàng
- Không có!
Bảo Quân nói, anh mắt lặng lẽ hướng về phía Hoàng bang. Dù cô chẳng thấy gì nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác Hoàng bang rất u ám. Có phải, cô nghĩ nhiều quá chăng?
Đằng trước, Minh Lâm vẫn chầm chậm tiến bước. Ánh mắt cơ hồ ánh lên tia thống khổ vô cùng. Kí ức của anh, lẽ nào cũng như một cơn mộng đẹp. Mà bây giờ đã đến hồi phải tỉnh mộng? Vết sẹo ở cổ, thích màu xanh là những gì anh còn giữ lại của người con gái ấy. Bao nhiều năm qua anh luôn chọn con gái có đặc điểm ấy để bao dưỡng*. Quá khử về cô gái nhỏ bé ấy, lẽ nào lại là thứ anh không thể buông bỏ hay sao?
[*Bao dưỡng: Ám chỉ việc bao nuôi những cô gái.]
- A! Hoa màu xanh?
Bảo Quân kêu lên đầy ngạc nhiên làm Minh Lâm khựng lại. Anh tại sao lại bước đến đây chứ?
- Hoa lạ quá!
Bảo Quân tinh nghịch chạy lại cạnh một vườn hoa nhỏ. Màu xanh dương dịu dàng vươn lên đầy kiêu hãnh giữa ánh dương.
- Tôi có thể hái được không?
Bảo Quân chợt quay lại nói với Minh Lâm. Lúc này, anh ta mới có một chút phản ứng
- Hái làm gì?
- Tôi muốn cắm một bình hoa trong phòng!
- Có rồi!
Minh Lâm lạnh nhạt lên tiếng. Bảo Quân ngạc nhiên
- Có hay sao?
Minh Lâm không đáp. Quân nhăn mặt, cô đâu có thấy hoa này ở đây bao giờ. Thôi kệ, không cho hái thì cô cứ hái. Dù sao, chống đối với Minh Lâm là việc cô nên làm.
"Soạt!"
Bảo Quân vén nhứng cái lá rậm rạp ra, rón rén bước vào giữa vườn hoa. Khuôn mặt lộ rõ sự thích thú. Có lẽ từ lâu rồi, cô đã không thoải mái đùa giỡn thế này.
- Quay về th...
Giọng nói băng lãnh của Minh Lâm đột nhiên ngắt quãng. Đôi mắt của anh ta nhìn bàng hoàng về phía bóng lưng của Bảo Quân đang tiến vào trong vườn hoa nhỏ.
"Phựt"
Bảo Quân hí hửng ngắt thêm một bông hoa. Loại hoa này, quả thật vừa đẹp lại vừa thơm.
"Soạt"
Tiếng động lạ vang lên làm Quân giật mình. Cô nghi ngờ nhìn về phía có âm thanh.
"Soạttttt"
Tiếng kéo lê mỗi lúc lại gần hơn. Hai đồng tử màu nâu của Quân trở nên thích thú. Cô muốn xem thứ gì đang tới, liệu có phải là một chú thỏ xinh đẹp hay không. Lưng cô khẽ cúi thấp xuống, mắt dán vào những gốc hoa. A! Đến rồi!
- Khè!!
Tiếng rền lên làm Bảo Quân tái mặt. Sau đám lá cây bợp xợp một con rắn màu xanh đang trừng hai con mắt híp màu vàng nhìn cô chăm chú.
- Ư...
Quân kinh hãi tột độ. Một con rắn to bằng cổ tay đang ở trước mặt cô. Tay chân đột nhiên cứng đờ, đến miệng cũng không thể phát thành tiếng hoàn chỉnh. Bên dứoi đất, con rắn cũng không thèm dò xét Quân thêm. Cái miệng của nó đột ngột há rộng. Hai cái răng nanh nhọn hoắt hiện ra. Rồi với vận tốc tên bắn, cái miệng đỏ lòm ấy lao về phía Quân.
- CẨN THẬN!
Tiếng hét của Minh Lâm vang khắp không gian. Ngay trước vài giây khi con rắn kịp chạm tới Quân một bàn tay đã nhanh chóng đẩy cô ra. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc ở đó. Phía sau của vườn hoa này là một con dốc đầy đất đá. Do Minh Lâm lao tới quá nhanh, khiến cả anh và Quân đều bị đẩy lăn xuống dốc. Quân nhắm chặt mắt, nép sát hơn vào khuôn ngực ấm nóng. Minh Lâm nghiến răng ken két. Đá sỏi sắc nhọn thi nhau cứa vào tay, vào mặt anh đến chảy máu. Bộ đồ trắng cũng bắt đầu rách những vết dài. Nhưng vòng tay ôm Quân vẫn không hề lới lỏng.
***
Càng trượt xuống thì tốc độ lao của cả hai cũng nhanh hơn. Minh Lâm không thể làm gì để dừng lại. Đôi mắt lãnh khốc của anh ta nhanh chóng hướng lên phía trước rồi trững lại. Ngay phía trước, nơi họ sắp trượt xuống là một tảng đá lớn. "Bảo Quân!"
Cái tên nhanh chóng loé lên trong đầu Minh Lâm. Rồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh kéo Quân xuống thấp hơn, bao phủ trọn cô bằng thân thể mình. Những tiếng giê kéo dài trong không gian. Minh Lâm siết chặt thân ảnh bé nhỏ trong tay.
"CỘP"
Tiếng va chạm vang lên. Máu khẽ văng lên tảng đá. Minh Lâm choáng váng, anh ta đưa đôi mắt muốn hoa lên nhìn Bảo Quân vẫn đang nép chặt trong lòng, khoé môi muốn nhếch lên nói gì đó nhưng không được. Một cơn đau ập đến, hàng mi của Minh Lâm xô lại khó nhọc rồi khép chặt. Trên đầu anh, máu chậm chậm loang ra đất. (Còn tiếp . . . )
|