Huyền Thoại Vampire Trắng
|
|
Tên Truyện : Huyền Thoại Vampire Trắng Tác Giả : Tường Vy [c]
Nội Dung Truyện : Vũ Hoàng Minh Châu là con trai nhưng mà mặt rất giống như con gái. Dù vậy, cậu ta rất đẹp gái cho nên con trai thường hay theo đuổi cậu ta. Còn Gia Huy rất đẹp trai ngay cả giới nam cũng thích. Trớ trêu thay, Gia Huy là vampire và Minh Châu bị cắn bởi cậu ta, Minh Châu nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng mà tại sao mình lại biến thành con gái?
|
Chương 1: Tôi Là Con Trai
Tác giả: Tường Vy
Tôi đã đi tìm vị thần nắm giữ sự sống nhưng ngài đã đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn…
Tôi đã dâng máu và sinh mạng của mình để nguyện cầu nhưng ngài vẫn ngoảnh mặt đi…
Tôi chỉ còn lại nỗi đau đớn với sự tuyệt vọng khôn cùng và tình yêu của tôi đang rướm máu…
Tôi oán trách các vị thần và không thể tha thứ cho chính bản thân mình, tôi dần trở nên lạc lối…
Tôi đã khước từ sự giải thoát của một thiên thần-người sẵn lòng vì tôi mà nguyện tan biến khỏi thế gian…
Cuối cùng tôi chỉ còn lại nỗi ân hận, xót xa điên cuồng giày xéo trái tim vốn đã hằn đậm muôn vàn vết thương đang rỉ máu…
Nếu một ngày đột nhiên bạn-một cậu con trai đột nhiên phát hiện ra mình là một vampire-một vampire nữ thì bạn sẽ làm thế nào?
Tôi-Vũ Hoàng Minh Châu, 17t, sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo với màu xanh của đại dương cực kì quyến rũ, làn da trắng sáng của mặt trăng, đôi môi đỏ như màu máu tươi và một vóc người nhỏ nhắn. Hẳn bạn sẽ rất ganh tỵ với tôi vì điều đó, tôi cũng sẽ rất tự hào về những điều đó nếu như tôi là một đứa con gái…nhưng tôi là con trai-một đứa con trai chính cống.
Chính vẻ ngoài đó đã kiến tôi khốn đốn biết bao lần. Suốt 17 năm trời, tôi cứ bị mọi người gọi là cô bé, nhiều người mời tôi về làm người mẫu trang phục tiểu thư của họ và điều khiến tôi căm thù nhất đó là bọn con trai cứ đến…tỏ tình với tôi.
Mỗi lần như thế tôi đều nổi điên và dần cho chúng một trận nhừ xương nát cốt, tôi sẽ kể mọi người nghe câu chuyện gần đây nhất
Lúc đó tôi đang lang thang trên phố, bước chân rất chậm, mặt mày nhăn nhó như vừa mới bị bò đá, tốc độ tương đương với tốc độ siêu tốc của ốc sên
Bỗng một tên con trai mặt đỏ như gấc, hồng hộc chạy tới gọi tôi ơi ới
Nghe thấy có người gọi, tôi mới miễn cưỡng quay đầu lại, vẻ ngây ngô như cái tô bể nhìn cậu ta
-Tớ…tớ thích cậu!!! - Cậu con trai đó hét lên, mặt mày đỏ lựng
-Gì chứ?? - Tôi liếc mắt nhìn tên đó 1 cái, trên mặt đang treo lên cái biển có chó dữ muốn đuổi khách.
-Tớ rất thích cậu!! Cậu hẹn hò với tớ nhé… - Tên đó chớp chớp mắt nhìn tôi đầy hi vọng
Thật sự là lúc đó tôi chỉ muốn sút cho tên đó bay mất mà thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng nghĩ lại, nếu tôi là cậu ta chắc…tôi cũng đi tỏ tình với chính tôi luôn. Haizz… Nhưng cái chính là tôi không phải là cậu ta nên tôi có quyền…đuổi
-Cậu là bóng bê-đê à? - Cậu ta thộn mặt ra nhìn tôi khó hiểu
-Tôi là con trai. Cậu muốn hẹn hò với tôi sao? - Tiếp tục thộn mặt, đơ (quái đơ gì mà lắm thế)
-Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi là con trai. Bây giờ cậu biết tôi ko phải là con gái rồi thì mau biến đi. Không thì sẽ hối hận đấy. - Tôi gằn giọng, gương mặt như sắp thả chó
-Ko thể nào. Tôi ko tin. Cậu nói dối. Nếu như cậu ko muốn đi chơi với tôi thì cứ nói thẳng, việc gì phải mượn cớ mình là con trai?? - Tên đó dường như rất phẫn uất, hét lên
Yahh!! Thật sự là hết chịu nỗi rồi mà.
Bốp !!! Tôi tống thẳng vào mặt tên đó một phát, chưa hả dạ tôi đạp thêm mấy phát nữa rồi điên tiết giật phăng chiếc áo trên người ra, dùng tay chỉ vào mình, hét to: -Nhìn cho kĩ tên mắt lồi kia. TÔI LÀ CON TRAI !!!!!!!!
Cậu ta đứng nhìn tôi như trời trồng, hồi lâu lắp bắp:
-Xin…xin lỗi…tớ…nhầm… - Rồi len lén định chuồn đi.
Nhưng đâu có dễ dàng thế, tôi thù là thù nhất cái đám đàn ông tỏ tình với tôi, tôi bẻ tay răng rắc. Tôi đã nói là ko chạy sẽ hối hận rồi.
Bốp !!! Bốp !!!!
Tôi dần tên kia một trận thật sự, vừa đánh vừa hét mãi cho đến khi...
-Anh hai à, bình tĩnh lại. - Trọng Quân nắm tay lấy tay tôi, cản lại. Chuyện gì xảy ra vậy ??Trọng Quân cùng tuổi với tôi, không đẹp trai đến mức đem quăng xuống ruộng nhưng vẫn đáng mặt một tên con trai khiến cho bọn con gái hằng đêm thèm thuồng, theo danh nghĩa là cấp dưới của tôi trong trường.
-Mấy tên này nghĩ tôi là con gái nên đến thổ lộ tình cảm với tôi…Họ còn dám không tin tôi là con trai nữa. - Tôi điên tiết bồi thêm cho tên kia vài phát đạp
-Ha ha đương nhiên rồi. - Trọng Quân bật cười rồi quay qua tên kia. - Muốn chết hay sao chưa chịu cút?
Tên đó vội vàng phắn ngay trước khi tôi kịp gọi lại. Tôi đánh chưa đã tay mà. Tôi định chạy theo bắt lại dần tiếp thì:
-Đại ca đánh nữa là nó nhập viện cấp cứu đó. Đại ca có khả năng trả tiền viện phí ko? - A!! Thật bất công mà. Chết tiệt!! Tôi cứ nghĩ khi lớn lên mình sẽ khác đi chứ. Không ngờ tôi càng lớn càng…đẹp gái, càng ngày càng có nhiều thằng đến 'tỉnh tò'… Ông trời thật là không công bằng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Đại ca. - Trọng Quân chợt nhìn tôi, giọng nghiêm trọng. - Một số người của chúng ta bị đánh bại vào ngày hôm qua
|
Chương 2
Tác giả: Tường Vy
-Gì chứ? - Tôi giật mình. - Có phải chuyện này có liên quan tới kho hàng đó phải ko?
-Đúng vậy. Gần đây đàn em của mình bị tấn công ở gần đó. Kho hàng đó bị bỏ hoang và nằm ở giữa rừng. Cái kho hàng đó lớn và không có ai lui tới nên mấy thành viên của nhóm mình lựa chỗ đó làm căn cứ. Sau đó đột nhiên có một nhóm khác phát hiện được và đến chiếm luôn. Mỗi lần đàn em chúng ta đến đó là bị đánh ngay. Bọn chúng rất đông và mạnh.
-Thằng nào to gan dám đụng đến trường ta chứ? - Tôi nhìn Trọng Quân tỏ ý ko tin, trường tôi hiện nay đang là thủ lĩnh của tất cả các trường công lập và hầu hết các trường tư trên cả nước, chỉ cần nghe đến danh của bọn này thôi thì ai cũng sợ hãi mà né ra -Không chỉ trường chúng ta đâu. Ngay cả trường khác cũng bị đánh ngay gần kho hàng đó, chuyện này thường xảy ra vào đêm tối
Trường khác cũng bị ư? Trong lòng tôi chợt có cảm giác lạ, có một cái gì đó rất lạ vừa nhói lên
-Học sinh trường khác cũng bị sao? - Tôi ngước mặt lên nhìn Trọng Quân
-Ừ. Chỗ đó là nơi nhiều người tụ tập lại để ăn chơi hoặc tụ họp để gây sự đánh nhau bởi nó nằm giữa rừng và rất kín đáo.
Đúng vậy tôi từng đến nơi đó rồi. Đó là một nơi có vẻ u tối và hắc ám nhưng lại rất sạch sẽ, tôi đã quan sát kĩ khi đến, nơi đó không có bám lấy một hạt bụi. Tôi chỉ đến đó một lần rồi thôi, bởi nơi đó gợi cho tôi một cảm giác rất lạ, rất bất an, dường như nó báo cho tôi một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra
-Minh Châu. Chuyện đó xảy ra ko chỉ ở trường mình mà còn cả ở các trường khác nữa. Trường chúng ta ko thể ngồi yên để tiếp tục xem chuyện này xảy ra nữa. Với tư cách là đại ca cậu nên hành động đi là vừa. - Trọng Quân nhìn tôi bằng ánh mắt khó từ chối rồi tiếp luôn.
- Bây giờ tụi mình không biết ai đã đánh bọn đàn em mình, các trường khác cũng vậy. Bọn nó nói cậu đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi nên quay trở lại đi. Tớ biết cậu không thích lo mấy chuyện này nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên làm
Hừm…Tôi đã rời khỏi con đường đó lâu rồi, thật sự là không muốn quay lại nhưng đàn em của tôi đang gặp nạn, tôi không thể bỏ rơi bọn nó được -Được rồi. Đại ca Trọng Quân đã lên tiếng thì đàn em như em phải nghe lời thôi
-Haha. Cậu nói như vậy là ý gì! - Quân cười. - Ra vẻ gì thế chứ? Cậu mới là đại ca mà, anh hai.
Thật sự mà nói thì tôi chẳng phải là đại ca gì cả, chỉ là anh hai ngoài mà thôi ko có liên quan gì đến việc làm của trường cả. Chỉ tại có lần tên thủ lĩnh của trường kia đến tỏ tình với tôi. Tôi điên tiết quá nên đánh tên đó một trận thừa sống thiếu chết. Nào ngờ tên đó là thủ lĩnh của trường đối đầu với trường tôi. Trường tôi lập tức năn nỉ tôi lên làm anh hai, tôi đã từ chối cực kì quyết liệt nhưng chỉ một câu nói của Trọng Quân mà tôi…sa bẫy.
“Trở thành anh hai, cậu sẽ là người mạnh nhất. Mọi người sẽ ko dám gọi cậu là con gái nữa.”
Haiz… Rõ là tôi còn ngây thơ chong chóng quá =.=”
Kể từ đó tôi và Trọng Quân trở thành bạn, tôi thành anh hai và cậu ấy vui vẻ thành anh ba. Nhưng người ra lệnh sai khiến và ra kế hoạch đều là Quân. Dù sao thì làm anh hai cũng tốt đó chứ, mọi người nghe lời tôi răm rắp, đòi hỏi đủ điều cũng đáp ứng…
Tôi chỉ là kẻ hưởng lợi dựa trên công sức của Trọng Quân mà thôi. Hề hề. Tuy nhiên bây giờ thì cái hại nó lại lòi ra. Trọng Quân bắt tôi đứng ra giải quyết vấn đề. Ai ya, đành chịu vậy…
-Được rồi. Tuy ko hứng thú với chuyện này nhưng tớ sẽ cố. Bái bai.
-Ừ bye. - Trọng Quân mỉm cười với tôi rồi nhìn đồng hồ, có lẽ cậu ấy có hẹn
Trời hôm nay có vẻ không được tươi sáng lắm. Tôi thấy thế. Tôi chợt nhớ về quá khứ. Một quá khứ mà khi nhớ lại thì không có gì đáng nhớ cả. Khi tôi còn bé xíu, tôi bị bỏ rơi và được đặt ở trước viện mồ côi, trên người ngoài chiếc khăn quấn thì chỉ có một sợi dây chuyền hình nửa trái tim bằng loại đá gì đó tôi ko rõ nhưng trong suốt như pha lê và đỏ như máu có khắc hai chữ “Minh Châu”.
Chính viện trưởng đã cưu mang và nuôi lớn tôi đến bây giờ. Viện trưởng lấy hai chữ trên sợi dây làm tên tôi và lấy họ của bà để đặt họ cho tôi. Tôi lớn lên trong sự bảo bọc của viện trưởng nhưng tôi vẫn cảm thấy cô độc…
Điều khiến tôi đau khổ nhất chính là gương mặt và vóc dáng này. Như tôi nói, suốt 17 năm tôi luôn bị gọi là cô bé. Lúc ở nhà trẻ tôi cũng bị bạn bè trêu chọc chỉ vì giống con gái
Đến năm tôi học tiểu học, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đến năm 12t tôi vẫn yếu đuối như con gái và luôn bị bọn con trai chọc ghẹo, chế nhạo. Mãi cho đến một hôm tôi đang ngồi một mình dưới gốc cây thì bọn trẻ thường bắt nạt tôi lại đến, tôi sợ hãi thụt lùi vào sau gốc cây, thu mình lại mong rằng bọn chúng sẽ không thấy tôi nhưng nhanh chóng bị thất vọng
-Minh Châu. Mày ra đây. - Một thằng nắm tay tôi lôi ra ngoài.
- Để bọn tao trang điểm và cột tóc cho mày nhé -Dừng…dừng lại đi…mình thật sự là con trai mà. - Tôi bật khóc Bọn nhóc chợt nhìn nhau rồi mỉm cười gian gian
-Nếu không thấy cái đó thì bọn tao không tin (cái đó là cái gì chắc ai cũng biết =.=”)
-Gì cơ? - Tôi hoảng sợ thật sự, ngày càng thụt lùi về sau, tôi ko thích phải chứng tỏ bằng cách đó. - Tránh ra!!! - Tôi hét lên Nhưng bọn chúng không tha cho tôi, cả bọn đè tôi xuống, tháo dây và phẹc mơ tuya định tụt xuống…
-Dừng lại. Bọn bây làm trò gì vậy??? - Một cậu nhóc chạy tới
-Mày là ai? - Một thằng nhóc hét toáng lên, nó là thằng “đầu gấu” nhất trường tiểu học của tôi lúc đó.
Tôi nhìn nó rồi lo sợ cho cậu nhóc kia, cậu chỉ cao hơn tôi một tẹo, gương mặt thì cũng có nét con trai hơn tôi một tí thôi nhưng có vẻ là công tử
-Bắt người khác lột đồ… Tụi bây làm cái trò gì thế hả?? - Cậu nhóc gườm gườm tụi nó -Chuyện bọn tao làm ko liên quan tới mày. - Tên nhóc đó cãi lại, vung tay đấm cậu bé kia - Ối!!! - Tôi nhắm tịt mắt lại, sợ hãi
|
Chương 3
Tác giả: Tường Vy
Bốp!! Bốp!!!
-Huhu!!! Máu mũi chảy rồi. - Một tên nhóc khóc thét lên. Nghe tiếng thét của tên nhóc, tôi mở choàng mắt. Tôi thấy một tên nhóc nước mắt, máu mũi nhòe nhoẹt. Đứa khác thì bầm cả con mắt. Tên “đầu gấu” thì nằm ôm bụng rên hừ hừ. Tên nhóc chảy máu mũi khóc một lúc một to, thằng nhóc “đầu gấu” ôm bụng đứng dậy bỏ chạy, rồi mấy đứa còn lại cũng cắm đầu bỏ chạy theo
-Cậu có sao ko? - Cậu nhóc đó tiến về phía tôi
Lúc đó trong tôi cậu là một vị anh hùng oai phong lẫm liệt, tay ko đánh… ba thằng nhóc tì.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ tôi chợt nghe anh hùng cất tiếng nói
-Mà cậu…ừm…ờ…có thể…kéo quần lên được ko? - Anh hùng đỏ mặt quay đi Tôi lập tức nhìn xuống dưới, mắt tôi trố ra khi thấy phẹc mơ tua đã kéo hết và đang sắp…tuột. - Á a... - thét lên một tiếng hãi hùng. Tôi lập tức kéo quần lên, đỏ mặt nhìn cậu ấy
-Cảm ơn cậu…cậu giỏi thật đó. Bọn nó dữ dằn lắm…
-Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về. - Cậu ấy hỏi tôi. - Cậu đi một mình ko an toàn đâu. -Tại sao? - Tôi rụt rè
-Cậu có thể lại gặp tụi con trai hay bắt tụi con gái cởi đồ. - Cậu ấy đỏ mặt
Gì chứ. Hóa ra cậu ấy cũng nghĩ tôi là con gái. Bị tác động mạnh bởi câu nói đó. Tôi tức giận kéo mạnh quần xuống đồng thời giật mạnh tay cậu ấy quay lại
Đột nhiên thấy tôi làm như vậy, cậu ấy hoảng hồn bước lùi lại lấy tay che mắt
-Tớ là con trai!!! - Tôi hét lên Lúc đó cậu con trai mới bỏ tay xuống, nhìn vào nơi đó rồi lắp bắp
-Cậu…cậu là con trai thật hả ?
-Đương nhiên. Tôi là con trai đó.
-Tôi xin lỗi… - Cậu ấy lúng túng
Nhìn gương mặt tội tội của cậu ấy tôi cũng ko trách, lần đầu tiên tôi nhìn tôi trong gương cũng vậy thôi =.=
-Ko sao đâu…Mình quen rồi…Ai cũng nghĩ mình là con gái cả…Bởi vậy mỗi ngày họ đều đến chế nhạo và quấy rầy mình…
-Vậy thì cậu bắt họ ngưng ngay mấy trò đó lại. - Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngơ ngác ko hiểu rõ ý của câu nói đó. - Cậu phải trở nên mạnh hơn họ để họ ko dám bắt nạt cậu nữa - Bị ảnh hưởng bởi thái độ cương quyết của cậu ấy và tôi cũng muốn mình trở thành con trai thực thụ nên tôi vội vàng hỏi
-Bằng cách nào ??
-Cậu chỉ cần tập luyện mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ sẽ giúp cậu. Ông chú mình mở lớp Takewondo, mình sẽ dẫn cậu đến đó học.
-Nhưng tớ ko có tiền. - Tôi ấp úng, mặt buồn thiu
-Đừng lo mình sẽ xin ông chú dạy miễn phí cho cậu. Đừng lo gì cả.
-Thật sao? - Tôi nhìn cậu ấy, mắt lấp lánh hi vọng
Đoàn Duy Phong- tên cậu ấy, là người bạn tốt nhất của tôi, cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi kể từ đó. Cậu là vị thần may mắn của tôi
Gặp cậu ấy tôi có thể học Takewondo, từ Takewondo tôi bắt đầu học quyền anh, karate, nhu đạo…và thông thạo tất cả các loại võ thuật đó. Tôi quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân. Đúng là học võ giúp tôi mạnh mẽ hơn nhưng…cũng giúp cho vóc dáng của tôi ngày càng thon gọn hơn, chỉ thiếu vòng một nữa thôi là…
Tuy là học rất nhiều loại võ và thông thạo chúng nhưng tôi vẫn được nhiều tên con trai ưu ái, đến tỏ tình… Học võ đến mức cả võ sư cũng chào thua như tôi mà bọn con trai vẫn nhìn ra là con gái, nên thằng nào nghĩ tôi là con gái là được tôi ưu ái dụng võ đánh cho bầm dập…
Đó ko phải là lỗi của tôi đúng ko? Chỉ là chúng tình nguyện đến làm bao cát cho tôi đấm đến khi tả tơi như cái giẻ rách mà thôi…
-Bây giờ mới tới hả?
-Duy Phong. - Tôi reo lên mừng rỡ. - Mình đến trễ phải ko? Mình bận giải quyết đám ruồi trên đường
-Câu vừa mới bị tên nào tỏ tình nữa hả?
Híc híc, Phong à cậu đúng là hiểu tớ
-Thật là phiền phức, tớ đã 17t rồi nhưng mà tại sao ai cũng nói tớ là con gái chứ. Tớ nghĩ lúc này tớ phải giống con trai hơn chứ… Như cậu đấy, lúc trước cũng như tớ thôi sao bây giờ ra dáng con trai vậy hả ???
-Tớ ko biết. - Cười
Tôi liếc cậu ấy đến cháy cả lông mày, cậu ấy đã thành thanh niên thật rồi, cao trên 1m8, da rám nắng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, cân đối, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cậu ấy là hoàng tử của trường…trường Rờ…gì ta để tôi nhớ lại cái. Già rồi nên lú lẫn. Hì hì. À nhớ rồi Rờ Vờ (viết tắt từ chữ gì thì tôi ko biết), một trường tư nhân nổi tiếng.
Nhìn cậu ấy xong tôi lại nhìn mình, tôi chỉ cao gần 1m7 thôi, da vẫn trắng và mịn như em bé, đôi má phúng phính hồng, đôi môi ngày càng đỏ hơn cả máu tươi, vóc dáng vẫn vậy nhỏ nhắn … túm lại là ngày càng đẹp như thiếu nữ. Ai ya, sao thê thảm vậy nè…
-Nè Phong, cậu dám cười tớ hả ?? - Tôi hét toáng lên khi thấy Phong đang nhìn tôi cười. - Cậu tin tớ đấm cậu một phát chết ngay ko hả ?? Ko được cười !!! Cười nữa tớ cho cậu một trận thật đó.
-Ha ha ừ. - Vẫn chưa nín cười cơ đấy, nhưng tôi mặc kệ, tôi càng cấm cậu ấy càng cười thôi
-Đi thôi, sắp trễ giờ tập rồi đó, cười hoài. - Tôi cáu -Ưm…thật ra… tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp… - Phong nhìn tôi ấp úng Có chuyện gì vậy nhỉ? Phong chưa bao giờ nhờ tôi giúp bất cứ chuyện gì cả? Chắc là chuyện gì ghê gớm lắm đây
-Nói đi. Tớ sẽ giúp cậu mà. - Tôi bá vai Phong cười cười
Nói bá vai cho oai vậy thôi, vừa bá được vai cậu ta là tôi bị nhấc hổng ra khỏi mặt đất ngay, đau khổ cho cặp chân một mét mốt của tôi… Hajz bao giờ nhà ngươi mới chịu dài ra hả ????
-Thật ra… -Tiếng Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi… -Trong trường có một cô gái thường làm phiền mình. Mình ko thích cô ta nhưng cô ta cứ bám theo hoài… -Haha… -Tôi bật cười cắt đứt câu nói của cậu ấy… - Con gái theo đuổi cậu, nói thích cậu đâu có phải là một số ít đâu, cả tập đoàn đó.
-Sao bằng cậu, cả đoàn con trai. - Phong cũng ko vừa, trêu lại tôi ngay
Dính một đòn chí tử, tôi lườm Phong sắc như dao cạo
-Haha xin lỗi… Nhưng tớ thật sự ko biết làm sao…Cô gái lần này rất nghiêm túc…mình phải nói sao đây?? Thường là mình nói ko thích thì họ sẽ bỏ cuộc ngay nhưng cô gái này thì khác. Trừ phi là có bạn gái rồi, nếu ko cô ta sẽ ko từ bỏ đâu
-Ừm…đúng là một cô gái cố chấp. Dạng con gái này rất khó đối phó nhưng mà cậu chưa có bạn gái mà…
-Thì vậy nên tớ mới nhờ cậu…
-Gì cơ ? Đừng đừng nói là …
-Làm bạn gái tớ đi.
Tỏ tình sao? Oẹ…Thấy gớm quá. Chắc từ nay về sau tôi mắc bệnh sợ con trai của phái nữ quá.
-Cậu dám giỡn mặt với tớ hả ???????? - Tôi hét lên, mặt mày đỏ gay như gà chọi
-Ko phải vậy… Tớ chỉ nhờ cậu giả làm bạn gái giả thôi…
-Gì gì? Giả gái hả? - Tôi lại hét lên
-Ừm…tại mình ko có bạn nào là con gái hết. Cho nên mình ko thể nhờ ai được mà lỡ có thì cô ấy sẽ hiểu lầm ý của mình. - Phong nhăn mặt khổ sở
-Nhưng sao cậu bắt tớ đóng giả con gái ?? Cậu thấy rõ dù tớ ko giả thì mọi người vẫn nói mình là con gái mà
-Bởi vậy… nên mình mới nhờ cậu… Mà thôi ko sao đâu… Mình biết cậu ko thích bị xem là con gái… - Phong ấp úng… - Mình lại nhờ cậu làm việc đó thì quả là khó cho cậu… Thôi quên chuyện đó đi. Đến giờ về phòng tập rồi. - Nói rồi cậu quay lưng đi, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng
“Đây là lần đầu tiên Duy Phong nhờ mình giúp… Lúc trước chính Duy Phong đã giúp mình, từ đó trở đi mình mạnh mẽ hơn cũng là nhờ Duy Phong… Những lúc mình cần cậu ấy luôn giúp đỡ…Mình đã từng nói nếu cậu ấy cần mình sẽ giúp mà…Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà mình ko giúp cậu ấy sao?”
-Khoan đã. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ giả làm bạn gái cậu
-Thật sao ? - Duy Phong kêu lên mừng rỡ, nắm tay tôi lắc lắc một cách "dịu dàng" mà tôi có cảm giác tay tôi sắp lìa cành luôn. - Minh Châu à cám ơn cậu -Tớ đồng ý làm vì cậu thôi. Chứ mấy tên khác mà nhờ là mình đánh tơi bời hoa lá cành luôn
-Ừ ừ mình biết rồi. Cậu muốn ăn gì mình đãi?
-Mình sẽ bắt cậu tiêu hết tiền tiêu vặt cả tháng. Cẩn thận đấy. - Tôi gầm gừ
-Nếu là cậu mình ko quan tâm, cho cậu tiêu hết tiền cả năm cũng được.
Vui thế cơ à? Tôi nhìn Duy Phong vui mà mỉm cười.
Cậu ấy xuất thân trong một gia đình giàu có, khác với tôi một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ nhưng cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy ko nghĩ đến chuyện đó nên trở nên thân thiết rất nhanh
Đúng vậy… nếu là cậu thì ko sao cả… Tôi thầm nghĩ
|
Chương 4
Tác giả: Tường Vy
-Vài ngày sau-
-Tại Hair Salon- -A a a a. - Mình trở thành còn gái rồi sao? Tôi nhìn mình trong gương, ko nhịn được kêu lên thảng thốt
-Wow! Em thật đẹp đó. Có vẻ như em có thể hóa trang thành bất cứ cô gái nào nếu muốn. Chỉ cần mặt váy và đội tóc giả lên thôi. - Chị chủ tiệm salon cười nhìn tôi. - Ngồi vào đây chị trang điểm cho, em là con trai thật uổng đấy
-Ko ko trang điểm được ko chị. - Tôi hoảng hốt
-Sao được? Duy Phong bắt chị phải làm cho em trở nên thật đẹp. Em thật sự ko muốn mặt bộ váy này sao? Nếu em mặc vào thì cả siêu mẫu cũng ko sánh bằng đó. - Chị ấy nhìn tôi tiếc nuối
-Ko…ko em ghét bộ dạng nữ tính của mình lúc này…em ko muốn mặc váy đâu. - Nói rồi tôi vội chạy ra khỏi salon luôn. - Em chào chị!!!
A…đội tóc giả thật là khó chịu mà…Hajz…nếu như tôi ko nợ Duy Phong nhiều như vậy tôi sẽ ko giả gái đâu…
Trời nắng như đổ lửa, cả con đường như lát đá quý lấp lánh đến chói mắt, thảm cỏ hai bên đường óng ánh sắc nắng vàng chói chang như những mảnh thủy tinh nhỏ rơi vung vãi.
Buổi trưa hôm nay dường nóng hơn mọi ngày, ánh nắng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhân gian không biết mệt mỏi, tôi bực bội gãi gãi cái đầu tóc giả như muốn giật phăng nó xuống, từng lọn tóc dài cạ cạ vào cổ, bết vào gương mặt chèm nhẹp mồ hôi của tôi, mệt mỏi, nhưng dường như có khá nhiều người ko cảm thấy điều đó, bằng chứng là...
-Này em… Em có rảnh đi uống trà với anh ko? - Một tên con trai tiến lại gần tôi
Kìm nén…Kìm nén…Tôi gồng mình cố kìm nén nhưng hắn đã đụng vào con sư tử đang chuẩn bị nổi khùng là tôi
Bốp !!!
-Muốn chết hả. Dám bảo ông đây đi uống trà với nhà ngươi hả?????
Bốp !!! Tôi bồi thêm một cú nữa. Định đánh tiếp thì…
-Quên mất !! Bây giờ ko phải lúc đánh lũ ruồi này. - Tôi lục lục điện thoại… - Chết !! Sắp trễ giờ rồi… - Quăng mạnh tên con trai xuống đất, tôi phủi phủi tay bỏ đi sau khi ném lại một câu xanh rờn -Tao là con trai. Thằng khốn !!!
Hừ thật là tức, vừa mới mặc đồ con gái ra đường mà đã vậy rồi. Chỉ vì cái đầu tóc giả này. Tôi bực bội giật phăng nó xuống, nhét vào cái túi trên tay…Khi nào tới nơi tôi sẽ đội… Rồi băng băng đi đến địa chỉ mà Duy Phong ghi trong giấy, RỜ VỜ High School
W.O.W!!!! Tôi há hốc mồm nhìn quang cảnh trước mắt mình, ánh nắng mặt trời chói lọi, ấm áp chiếu lên chữ RV lồng vào nhau thật đẹp phía trước vòi phun nước, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, từng vòi nước bắn tung lên trời lấp lánh đủ thứ ánh sáng khác nhau, rồi theo dòng chảy ngược vào hồ trông thật là đẹp. Hai hàng cây xanh mướt, thẳng tắp, gió thổi rì rào, con đường rộng được lát gạch và quét dọn sạch sẽ. Tôi sững sờ lấy nhéo mạnh vào tay mình
-Ui da…đau quá… là thật hả? - Tôi xoa xoa chỗ bị nhéo, lẩm bẩm
RV quả là ngôi trường quý tộc, danh tiếng nhất nước. Học phí của trường này rất đắt cho nên chỉ có con nhà giàu và có số điểm rất ới được vào đây học… Ko ngờ Duy Phong lại được vào đây học đó…
Còn nữa nữ sinh theo đuổi Duy Phong thật sự là ko thể đếm hết…thật là đáng ganh tỵ…
Giá như…
Haiz…cậu ấy được yêu thích thế chắc sẽ rất nổi tiếng trong trường, ước gì mình đẹp trai như cậu ấy nhỉ…
Xốc xốc cái túi trong tay, tôi nghiêng ngó khắp nơi, nãy giờ tôi đã ngắm đến đỏ mắt rồi mà vẫn ko xác định được vị trí tôi cần đến là ở đâu. Tôi đã được nghe rất nhiều về ngôi trường này rồi nhưng ko ngờ nó lại bự đến thế…mấy tòa nhà kia là gì thế này?? Cả chục tòa biết tìm ở tòa nhà nào đây ???
Thật ra Duy Phong có vẽ bản đồ trường cho tôi nhưng…tôi nhìn chả hiểu gì cả. Tôi bị mất phương hướng nặng, nặng nhất trong số những người nặng nhất. Tôi nhìn dáo dác khắp nơi, trường này quả thật là trường tốt nhất nước, có cả một khu rừng luôn. Nhưng tôi cảm thấy sự đen tối và u ám tỏa ra từ khu rừng, cảm giác bất an thế nào ấy… Chắc ko có gì đâu… Tôi lắc mạnh đầu cố xua tan suy nghĩ đó. Chắc tại rừng quá dày đặc mà thôi
-Bình tĩnh... Hết sức bình tĩnh...
Tôi lấy tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hít mạnh một hơi dài, chuẩn bị đi tiếp thì... Wow…Tôi thốt lên ngỡ ngàng.
Một cô gái thật đẹp, cô ta có màu môi và da gần giống tôi nhưng hơi nhợt nhạt. Nhưng nó ko ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô ấy, đó là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhìn theo đồng phục thì chắc cô ấy là học sinh của RV. Cô gái đó bước đến gốc cây rồi quỳ thụp xuống:
-Gia Huy
Tôi giật mình, chẳng lẽ có ai đằng sau gốc cây ấy? Bỗng nhiên một người từ trên cây đó nhảy xuống
Đẹp trai quá!! Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy người đó. Tim tôi bỗng đập thình thịch trước anh ta… Anh ta rất cao, dễ đến cả hơn 1m8, mái tóc màu đen tím, đẹp đến ma mị, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cong vút, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ, đôi môi mỏng hơi mím lại và có màu đỏ của máu tươi, đôi mắt màu đen tím hơi ánh bạc, làn da trắng sứ, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp nằm giữa gương mặt (ko nằm đó thì nằm đâu =.=”), anh chàng giống như là được tạc ra từ đá quý vậy, đẹp nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ, cũng rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay và ko muốn rời mắt đi…
Tôi đứng nhìn người con trai trân trân như đang lạc vào cõi mơ ko có điểm dừng thì chợt giật mình bởi tiếng nói lạnh lùng, đáng sợ vang lên:
-Tôi đâu có nhớ là đã gọi cô đến?
-Sao anh luôn tránh né em? Em được chọn là vợ tương lai của anh mà ? - Cô gái lên tiếng, vẻ mặt đau khổ
Vợ tương lai ư? Trái tim tôi đột nhiên nhói lên. Cảm giác gì đây?? Mau tỉnh lại thôi Minh Châu à. Mày là một thằng con trai đó
-Ko phải là tôi đã nói là tôi ko thích cô sao? - Vẫn lạnh lùng -Ko ai xứng với anh hơn em đâu. Nếu anh lấy em thì anh sẽ là người thừa kế cả gia tộc nhà em. Tại sao anh lại ko chấp nhận điều đó chứ ?? - Cô gái kia khóc tức tửi, tay nắm chặt tay người con trai kia
-Tôi đã nói tôi ko thích cô và ko hứng thú đến chuyện thừa kế mà… - Cậu ta lạnh lùng nói và hất mạnh tay cô gái ra
Gì vậy chứ? Thật quá đáng !! Sao hắn có thể lạnh lùng với một cô gái đẹp như vậy chứ? Hay là mình nhào ra làm anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi chợt giật mình bởi tiếng khóc ngày càng tức tửi của cô gái
-Cho dù anh tránh xa em, cho dù anh có ruồng bỏ em đi nữa em cũng ko bao giờ rời xa anh đâu… - Cô gái níu chặt vào ống quần cậu ta
Nè cẩn thận coi chừng…tụt. Hix con gái gì mà kì cục, níu gì ko níu đi níu quần người ta. Lỡ … rồi có kì ko cơ chứ. Tôi nghĩ thầm
-Tránh ra !!! - Cậu con trai hét lớn
-Em ko muốn !!! - Cô gái đó vẫn ghì chặt ko chịu buông
Họ tập cho buổi diễn kịch hay sao vậy?? Rô-méo và Zu-li-ê-tê hay Rình-bà-cô-già (Cinderella ^^)??
Bỗng cậu ta vươn tay ra nắm lấy cổ cô gái đưa lên cao, ánh mắt lạnh lùng ko hề thay đổi dù chỉ là 1 tia sáng nhỏ nhoi
Ôi ko? Tôi kêu lên hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi ? Dường như là thật rồi họ ko đóng kịch. Cô gái kia sẽ chết mất… Tên khốn !!!
Tôi lao vút ra tặng cho hắn một cú song phi cực mạnh vào bụng và đấm một phát thật mạnh vào gương mặt điển trai nhưng tàn độc ấy
-Tại sao mày dám làm vậy với con gái ???
Máu từ khóe miệng cậu ta chảy ra. Tôi đứng sững người, cậu ta ko hề chớp mắt lấy một lần ngay khi bị đánh mạnh đến vậy. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt màu tím bạc ấy từ từ ánh lên những tia sáng đáng sợ, cậu ta từ từ tiến lại gần tôi, cất giọng lạnh lùng pha trộn với sát khí:
-Mày là ai??
Tiêu rồi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên vỏn vẹn hai chữ đó. Tôi vội vàng nắm lấy tay cô gái bỏ chạy, chạy ra khỏi cánh rừng tôi vẫn chưa buông tay cô gái ấy ra, bỗng: -BUÔNG TÔI RA !!! - Cô gái hét lớn rồi giằng tay khỏi tay tôi
-A! Tôi xin lỗi. - Tôi giật mình, lúng túng, dừng hẳn lại
Trong đầu tôi bắt đầu mường tượng đến cảnh cô gái ôm chầm mình khóc nức nở rồi tôi sẽ an ủi cô đấy rồi… hai đứa thành đôi…vv…vv…đang mơ mộng trên cao bỗng
Chát !!!!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, tôi còn chưa kịp tỉnh hồn để nhận ra chuyện gì thì cô gái đó cất tiếng giận dữ:
-Ngươi dám… ngươi chỉ là con người mà thôi !!! - Rồi quay lưng bỏ đi
Tôi đứng đó ngơ ngác, chẳng lẽ tôi vừa đi giữa rừng mơ mà ăn dưa bở sao?? Ax… con gái gì mà vô duyên mà dữ dằn như vậy chứ ?? Dám đánh ân nhân của mình ư?? Tôi xoa xoa bên má bị đánh, lòng thầm nguyền rủa cái ngày ra đường bước chân trái trước của tôi. Nhưng cô ta nói gì ? Ngươi chỉ là con người thôi ư ?? Thế cô ta ko là con người thì là con gì ???
Nhỏ đó là ai mà đáng ghét thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Nhưng thằng đó còn tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Những gì tên đó làm thật lạ và…ko khí xung quanh hắn cũng vậy…khi mình nhìn thẳng vào mắt hắn…tim mình đập rất nhanh. Anh ta…còn đẹp trai hơn cả Duy Phong…Ngay cả mình còn…cưỡng ko nổi…
Ôi ko Minh Châu à mày đang nghĩ điều gì vậy. Tỉnh lại đi Minh Châu !!! Mày là con trai mà !!! Sao mày lại có suy nghĩ như thế chứ ??? Con trai mà lại suy nghĩ về con trai lại còn…
Ôi ko mày điên rồi. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, lấy tay tự tát vào mặt mình thật mạnh Aiz…đau quá. Tôi ngừng tay khi hai bên má đã đau rát. Thôi bỏ đi, coi như mình gặp nhầm một tên điên… đẹp trai vậy.
|