Huyền Thoại Vampire Trắng
|
|
Chương 5
Tác giả: Tường Vy
Ối !! Tôi vội bụm miệng mình trốn vào một gốc cây, gần đó là Duy Phong đang đứng gần một cô gái
-Cô ta đến chưa?
-Chưa…nhưng sắp đến rồi.
Chắc cô ta là Stakler (kẻ bám đuôi) của Duy Phong… Wow xinh quá… Xém tí nữa tôi đã bật thốt thành tiếng…Hai người lúc nãy cũng rất đẹp…Trường này sao toàn trai xinh gái đẹp ko vậy?? Tôi thầm nghĩ
-Cô ta đã trễ giờ hẹn lâu lắm rồi. Chắc là cô ta ko muốn tới
Chết rồi tóc??? A may quá đây rồi…Tôi thở phào nhẹ nhỏm nhìn cái túi trên tay, cứ ngỡ lúc nãy mải làm anh hùng tôi đã quăng nó ở xó xỉnh nào rồi chứ… Nhưng mà…Hajz…Thật sự là bây giờ tôi phải đội nó lên sao ??? Thật là ko muốn mà…Phải làm sao đây
-Cô ấy sắp tới rồi…Duy Phong lúng túng thấy rõ
-Đừng có giả vờ đợi người ko tới nữa. Cô gái mỉm cười ma mị. Tớ biết cậu ko có bạn gái…
Dừng lại một chút để quan sát sắc mặt của Duy Phong, cô ta nói tiếp. - Tớ đã điều tra tất cả về cậu và có vẻ dường như cậu chưa bao giờ có bạn gái. Cậu chỉ đi chơi với con trai và chưa bao giờ đi thậm chí tới gần với bất kì cô gái nào cả
-Cậu điều tra về tớ sao ??_ Duy Phong sắc mặt ngày càng kém -Nếu như thích một ai đó thì phải điều tra về họ chứ. Đúng ko? Cô ta lại tiếp tục cười. Vì vậy đừng nhìn có phí công lừa tớ nữa. Tớ biết rõ cậu ko có bạn gái
Ý cô ta điều tra người khác là nghĩa vụ phải làm ư? Tôi thắc mắc…Nhưng xem ra tôi ko có sự lựa chọn rồi… Đội đầu tóc giả lên, tôi bước vụt ra ngoài
-Anh Phong. Em có trễ lắm ko ?_ Tôi cất giọng ngọt nhất có thể dù mọi ngày tôi cực kì căm ghét cái chất giọng trong trẻo, ngọt như khoai sùng lùi của mình =.=”
-A…Minh…
-Em là Minh Vi đây._ Tôi mỉm cười với Phong
-Minh Vi???_ Cô gái kia bật kêu lên
Tôi quay lại nhìn cô ấy, rồi tự nhiên nhất có thể, tôi quắc mắt nhìn cô ta"
-Cậu là người luôn theo đuôi anh Phong của tôi sao? Tôi là Minh Vi-bạn gái anh ấy.
-Đừng có xạo. Duy Phong ko có bạn gái. Chắc cô chỉ giả vờ làm bạn gái cậu ấy chứ gì ?? _Phập!!! Một mũi tên dính hai con cò là tôi và Duy Phong. Cô ả quả là tinh ranh mà. Tôi còn chưa biết làm gì thì…
-Cô ấy là bạn gái tôi._ Phong kéo tôi vào vòng tay cậu ấy.- Tôi và cô ấy rất thích nhau_Đơ !!! Duy Phong biết nói những câu sến súa này ư?
-Haha. Cô nàng chợt bật cười nhìn bọn tôi. Hai người thật sự thích nhau à? Vậy khi nào chia tay đây?
-Hả???_ Tôi và Duy Phong cùng kêu lên một lượt, mặt thộn ra rõ là ngu
-Hai người quen nhau được mấy tháng chứ ? Rồi Duy Phong cũng sẽ chán cô thôi…_ Gì chứ? Con nhỏ này thiệt là… Tôi tức đến nghẹn ứ họng, ko biết phải nói làm sao cả, đang láo liên tìm cách xỉa lại thì:
-Sao cậu lại nói như thế? Tôi đã nói là ko thích cậu rồi mà…_ Duy Phong lên tiếng
-Bây giờ ko thích thì sau này cậu sẽ thích thì sao._ Cô ta thản nhiên nói, cười thật tươi Sặc, trình độ lì lợm của cô ta phải cao hơn tôi đến mấy bậc cơ đấy. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, cười gian, tôi ôm lấy cánh tay của Duy Phong, cất giọng thật ngọt:
-Chúng tôi sẽ ko bao giờ chia tay nhau đâu. Chúng tôi đã hứa hôn rồi
-Cái gì? Cô nói gì?_ Cô ta hét lên, gườm gườm nhìn tôi.- Cô ta nói xạo đúng ko Duy Phong?
-Đúng vậy. Chúng tôi đã hứa hôn từ bé…_Duy Phong lên tiếng Ha…Hay quá !! Duy Phong cậu đúng là bạn tôi !! Tôi ngước mặt nhìn Duy Phong cười cười tỏ ý khen ngợi
Cô ta im lặng, mắt vẫn nhìn tôi gườm gườm, hồi lâu cô ta cười nhạt:
-Nếu vậy thì cho tôi xem bằng chứng đi. Hai người có dám hôn nhau trước mặt tôi ko?
-Việc gì bọn tôi phải chứng minh cho cô xem ???_ Tôi nổi giận thật sự, cô ta quả thật là vô cùng lì lợm
-Nếu hai người ko dám thì thôi. Tôi ko ép._ Cô ta cười nhạt…- Chỉ cần như thế là đủ rồi…
-Cô…_ Câu nói của Duy Phong bị chặn ngang bởi…một nụ hôn. Không phải Duy Phong mà là tôi, tôi kéo đầu Phong xuống rồi đặt lên môi Duy Phong một nụ hôn.
Xong! Tôi đã lợi dụng Duy Phong xong rồi đấy. Tự nhiên như thằng điên
Cắn răng cố ngăn cái đám gà vịt đang nhộn nhạo biểu tình đòi ra, tôi quay sang cô nàng
-Muốn xem nữa ko? (Ọe)
Cô nàng mặt mày tím tái nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ, tôi phải đòi lại quyền bình đẳng cho đám vịt gà trong bụng tôi đã. Nghĩ là làm, tôi nắm tay Duy Phong lôi xềnh xệch
-Minh Châu…_ Duy Phong nhìn tôi, một bàn tay đặt lên vai nhìn tôi lo lắng -Ọe…ọe…-Tôi gập người nôn thốc nôn tháo-…Ọe…tớ mắc ói quá…Đừng nói gì nữa…Hộc…hộc…
Sau khi trả lại quyền bình đẳng cho thổ địa tôi mới có thể đứng dậy. Haiz…tôi ko ngờ là mình phải khốn khổ đến mức đó, cứ ngỡ chỉ giả vờ làm bạn gái thôi, nào ngờ…
Dặn lòng đừng luyến tiếc một cái hôn, đừng nghĩ đến “cái quá khứ tội lỗi” đó, tôi lấy hết sức lực ra nhe răng cười với Duy Phong
-Được rồi ko có gì đâu. Tớ đi đây.
Nói rồi tôi bán sống bán chết lao thẳng như tên bắn về hướng vô định phía trước. Cố ko cho Duy Phong ko nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, để cậu ta khỏi cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì đã “bị tôi cưỡng hôn”
Hajz… chắc tôi phải tự tay lấy dao rạch lên bộ não, để lôi bộ óc “heo” của mình ra mà dùng vim đậm đặc tẩy cho kì hết cái quá khứ dã man rợ kia, để nó đừng có lâu lâu hiện lên làm tôi muốn nôn mửa, có như thế, bản thân tôi mới ko thôi chà đạp Duy Phong vì đã để tôi hôn mà ko phản ứng =.=”
Do đó…giờ mà ko chuồn sớm, e rằng tôi ko có can đảm lấy dao mổ đầu mình lấy óc ra mà dùng vim tẩy mất, ai mà chẳng sợ đau, tôi cũng thế, rất sợ mới đúng. Mà dù ko sợ thì liệu moi óc xong, tôi có còn sống mà tẩy não nữa ko ="=?
|
Chương 6
Tác giả: Tường Vy
Về tới nhà(viện mồ côi) tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, thì Trọng Quân gọi:
-Đại ca, bọn nó tập trung đầy đủ rồi .
-Được rồi. Tới ngay đây._ Tôi thở hắt ra.- Ở đâu?
-Bờ sông cạnh bìa rừng
Đêm đó trời tối đen như mực và rất im ắng, thỉnh thoảng tiếng chim ăn đêm rúc từng hồi thê lương. Tiếng cá đuổi và táp mồi ủng oảng râm ran cả một khúc sông như bầy con nít đang đùa giỡn, gió tạt từng hồi, lạnh run.
Tôi thầm nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc trên người chỉ có cái quần dài và cái áo sơ mi trắng mỏng dính, vừa bước ra ngoài là đã bị mưa phùn làm cho ướt mất rồi
Xốc xốc lại cái cổ áo, tôi co ro đến chỗ hẹn.
Trời đã tối hẳn, sương lạnh ướt áo. Vừa đến nơi thì tôi thấy cả bọn đang đứng túm tụm, thấy tôi bọn chúng chỉ chào rồi lơ lơ đi, sắc mặt ko tốt.
-Các cậu chưa ăn tối hay sao mà mặt mũi tái xanh thế?_ Tôi hỏi Im lặng…
Gì thế này? Tôi nghĩ thầm. Bọn này bị táo bón tập thể hay sao vậy?
-Vì các cậu ấy nghe tin đồn về vụ giết nữ sinh hàng loạt nên…_Trọng Quân ngập ngừng
-Giết nữ sinh hàng loạt ư? Chuyện gì thế?_ Tôi ngạc nhiên
-Cái gì? Đại ca ko biết ư?_ Trọng Quân ngạc nhiên nhìn tôi, cả bọn kia cũng nhìn tôi sửng sốt như tôi vừa nói điều gì đó kinh khủng như là tôi nói tôi vừa gặp Bill Gates vậy
-Ko. Có chuyện gì?_ Vẫn ngơ ngác
-Gần đây tại khu vực này đã có 5 cô gái bị giết chết. Tất cả đều là hot girl của các trường…_Trọng Quân từ từ giải thích cho cái gương mặt thộn ra như nuốt nhầm đá của tôi.- Nạn nhân chết khi trong cơ thể ko còn 1 giọt máu và có một vết cắn trên cổ. Mọi người nghi ngờ việc này là do ma cà rồng gây ra
-Ma cà rồng??_ Tôi phá ra cười sằng sặc như tên điên, đến mức mà cả bọn nổi cáu, quát ngược lại tôi (Ơ cái bọn này gan) -Đại ca ko thể nghiêm túc được sao? Việc này ko đùa được đâu. Nhiều phỏng đoán nghi ngờ có liên quan đến bọn đã tấn công chúng ta ở kho hàng trong rừng đó!!!
Đến lúc này thì tôi đã thôi cười, vẻ mặt lo lắng sợ hãi của cả bọn làm tôi tin rằng bọn chúng ko đùa giỡn. Ho khan vài tiếng, tôi quay lại nhìn cả bọn
-Vậy ta đến đó xem sao
Im lặng…
-Sao nữa?_ Tôi khó chịu nhìn cả bọn
-Các cậu ấy sau khi nghe tin đồn đó thì ko dám đi nữa. Thôi thì chỉ mình 2 chúng ta đi bắt ma cà rồng thôi vậy._ Trọng Quân nhìn tôi cười. Ko hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy nụ cười đó gian kinh khủng
-Các cậu đùa với tôi đấy à? Có tin tôi cho các cậu no đòn hay ko????
Cái bọn này thật là quá đáng mà, kêu tôi ra đây chỉ vậy thôi sao? Tôi mím chặt môi lại, đan hai tay vào nhau, để tránh... không phải làm điều gì dại dột. Ánh mắt ngọt ngào trìu mến nhìn bọn chúng
-Thật ra thì…_Trọng Quân ngập ngừng…-Muốn các cậu ấy đi ko phải là ko có cách. Chỉ là…_Quân ngập ngừng rồi đưa tay gãi gãi đầu làm như trên đó đàn quân chí và rận đang tập trận vậy. Gãi cho đã tay mà cậu ta vẫn còn ấp úng, đến mức thấy hai lỗ tai và lỗ mũi tôi bắt đầu xịt khói thì cậu ta mới nói tiếp.
-Ừm…các cậu ấy muốn cậu giả gái…
-CÁI GÌ???????????_ Tôi hét to rồi quay sang quắc mắt nhìn cả bọn.- Các cậu muốn chết sao? _Cả bọn lấm lét nhìn tôi, phân bua
-Vì đại ca ko tin vào chuyện ma cà rồng… Vì thế tụi em sẽ cho đại ca thấy để đại ca khỏi nghi ngờ nữa
-…vv…vv…
Tôi bắt đầu cau có, tay nắm thật chặt lại, như thể đang dồn nén hết cơn nóng giận vào trong, phó mặc cho cơ quan tiêu hóa xử lý. Gườm gườm nhìn cả bọn
Tủm tỉm cười, Trọng Quân bước lại gần tôi. Quàng vai qua như 1 người bạn, rồi đưa quay mặt nhìn cả bọn
-Đại ca ko đồng ý. Kế hoạch kết thúc. Cả bọn giải tán
Thế rồi cả bọn đồng loại quay lại nhìn tôi như nhìn một tên phản bội
Đấy…Có cay không cơ chứ? Một bầy con của thế hệ giai cấp tư bản chủ nghĩa phát xít mới đầy độc ác và thâm hiểm đang tìm cách dụ dỗ tôi đấy. Còn tôi ư? Tất nhiên tôi phải là một người dân lao đồng cần cù chất phát bị áp bức, bóc lột nặng nề rồi. Chỉ là…
Chẹp… Thỉnh thoảng tôi bắt cả bọn cống nạp rồi dẫn tôi đi ăn, đi quậy, bar thâu đêm,… Tất nhiên tôi chủ xị, bọn chúng chủ chi, ko có bao nhiêu cả 1 tuần đi 8 lần chứ mấy. Hajz…thế mà chúng đối xử với người có công giúp chúng tiêu tiền thế đấy. Sự đời đen bạc…
Hajz… cho ăn uống no say, vỗ béo như con lợn rồi hành hạ thế này đây. Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra tôi cũng chẳng khác gì một thằng ở, một nô lệ chính cống. Ông trời ơi! Công lí trên đời đâu hết rồi??? (Ông trời cầm búa: ở đây này >”<)
-Được rồi._ Tôi thở hắt ra, đầu hàng trước ánh mắt sát thủ của chúng.
-Thật sao??_ Cả bọn hí hửng nhìn tôi, lôi từ đâu ra một đầu tóc giả, cười cười đưa cho tôi. -Bọn em chuẩn bị hết rồi, đại ca chỉ cần đội vào thôi
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình bị lừa, khôn bao nhiêu năm chỉ vì một câu nói mà đem cả danh dự mình chôn xuống hố. Tôi thề sau lần này tôi sẽ bắt bọn chúng bồi thường gấp bội
Nghiến răng nghiến lợi cầm đầu tóc giả đội lên, mặt mày nhăn nhó khó coi. Vậy mà cả bọn đứng đơ ra nhìn, khóe miệng còn có suối chảy. Điên tiết tôi đạp ỗi thằng vài phát cho bọn chúng tỉnh lại, đến mức Trọng Quân phải cản tôi lại cười cầu hòa
-Thôi được rồi. Bọn chúng ko phải đối thủ của ta đâu. Đi thôi.
-Dẫn đường đi._ Tôi tức tối gầm gừ, quay lưng nhìn cả bọn.- Đi trước đi, nhìn nữa móc mắt tụi bây ra đó.
Đẹp quá, thật là đẹp, tôi thốt lên. Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy rong rêu và lá rụng, trong đêm tối chúng như phát ra ánh sáng, ko phải chỉ là một màu đen của màn đêm
Nhưng ko khí ở nơi nay thật lạ, tuy ko chìm vào màn đêm nhưng tất cả lại toát lên sự u ám đến đáng sợ. Hơi gió lạnh lùng thổi, mơn man nhẹ trên từng cọng lông xúc giác khiến cho chúng dựng đứng hơn. Càng vào giữa rừng tôi lại càng cảm thấy khó thở
Cả bọn lọp mọp đi theo sau lưng tôi, im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng gió, sột soạt của lá khô và tiếng thở ngày càng gấp gáp của cả bọn
-Đến rồi._ Trọng Quân khẽ lên tiếng
Tôi ngước mặt nhìn lên phía trước: một cái nhà kho thật lớn, sừng sững giữa đêm, rong rêu bám đầy tạo thành một ko gian cổ quái. Ko gian im lặng đến ngộp thở, nó yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng cú ăn đêm rúc lên từng hồi thê lương nghe mà rùng rợn đến lạnh gáy.
-Các người là ai?_ Một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện ngay sau lưng, như từ cõi nào vọng về khiến cả bọn giật mình quay lại
|
Chương 7
Tác giả: Tường Vy
Ko biết từ lúc nào mà 2 tên đó đã tiến đến gần chúng tôi, ko phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, như lướt trên mặt đất vậy
-Cút đi. Nơi này là địa phận của tụi tao. Khôn hồn thì biến mau đi._ Vẫn cái giọng ấy… -Buồn cười._ Tôi bật cười nhạt.- Bộ đây là nhà riêng của tụi bây sao?
-Con gái ư?_ Hai tên đó nhìn tôi ngạc nhiên??
-Việc đó thì liên quan gì chứ??_ Tôi hét to, bay tới đá cho hắn một cước, kinh ngạc nhìn hắn đứng vẫn đứng vững khi bị ăn cú đá của mình, lòng thầm hoảng sợ
Mấy tên này ko hề bình thường chút nào…
-Cô em xinh quá! Cô em sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình đấy._ Tên đó vẫn cười nhạt nhìn tôi
Lạnh người với cái nhìn đó, tôi ko kịp phản ứng
-Bọn này sẽ giải quyết nhanh đám lâu la này để đưa cô em vào gặp ngài ấy…
-Cái gì??? Chỉ 2 người bọn bây mà dám đánh lại 10 người bọn tao sao???_ Tôi hét lên rồi quay lại nhìn cả bọn.- Tấn công!!!!!!!!
Bốp!!! Bốp!!!!
Tôi kinh ngạc nhìn hai tên đó, chỉ trong nháy mắt mà hai tên đó đã đánh gục hết 7 người trong số chúng tôi, chỉ còn lại tôi-Trọng Quân và thằng Nam-đàn em thân cận nhất của Trọng Quân-là đứa mạnh nhất đám tất nhiên thua hai đứa tôi.
-Chúng ta phải trốn thôi._ Trọng Quân thì thầm vào tai tôi
Tôi nghiến răng nhìn vào cái nhà kho, tôi quyết phải giải mã bí ẩn đó.
Bốp !!! Thằng nhóc Nam gục xuống, tôi quay lại bay vào tấn công tên đó giải nguy cho thằng nhóc, Trọng Quân cũng đang tấn công tên còn lại
-Chạy đi Minh Châu!!!_ Trọng Quân hét lên, dường như cậu đã đuối sức rồi
-Ko được. Bất quá chết chung. Tôi ko bỏ cậu lại được._ Tôi hét lên -Chạy nhanh lên.
Bốp!!!
Trọng Quân khuỵu xuống, cậu vừa lãnh một cú đá vào bụng, ngất đi
-KO!!!!!!!!!!!!_ Tôi hét lên, lao đến. Nhanh như cắt hai tên đó tóm tôi lại, vòng tay tôi ra sau như kiểu người ta bắt tội phạm, lôi xềnh xệch đến nhà kho
Tôi vùng vẫy, kêu gào, la hét khản cổ nhưng gương mặt hai tên đó vẫn trơ ra và lạnh ngắt như mới lôi từ trong tủ lạnh ra, bọn chúng túm chắc tay tôi đến mức làm tôi đau đớn, cổ tay thiếu điều muốn gãy rời.
Chết tiệt, bọn này là ai cơ chứ?
Cạch!! Cánh cửa nhà kho bật mở, tôi sững sờ nhìn vào trong. Bên trong có rất đông người đang quỳ dưới đất, lầm rầm cầu khấn trước một bức tượng. Tôi sững người nhìn bức tượng, nó được làm bằng một chất liệu gì đó rất lạ. Màu đen tuyền nhưng lấp lánh và phát sáng như kim cương, pho tượng hình một người đàn ông có cánh, dường như đó là tượng Dacula với đôi mắt màu đỏ như máu, đá thạch huyết ư?
Bỗng từ bên trong một người bước ra, cậu ta rất đẹp có mái tóc đen, làn da và màu môi rất giống tôi
-Có chuyện gì??_ Cậu ta quắc mắt nhìn hai tên kia hỏi.- Ta đã nói là ko được để con người vào đây rồi mà
-Thưa ngài. Đây là một cô gái rất đẹp
Tên đó lia mắt lại nhìn tôi
-Đẹp thật.Nào đến đây đi cô gái. Cô sẽ là ứng cử viên sáng giá để trở thành vợ ngài Nhật Huy đấy…
-Cái gì?? Làm vợ ư?? Tụi bây đang nói nhăn cuội gì thế ?? Khốn khiếp !!! Thả tao ra !!!!_ Tôi lồng lên như con thú dữ bị thương
Bỗng một người từ từ bước ra, anh ta rất đẹp trai, gương mặt rất giống anh chàng tôi gặp lúc chiều. Người mà cô gái kia muốn làm vợ…Nhưng anh ta có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt màu đỏ khát máu. Anh ta từ từ tiến lại gần tôi
XOẸT!!!
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói nơi cánh tay, từ nơi đó một dòng máu tươi tứa ra mùi xộc lên nồng nặc, tôi sợ hãi thở hổn hển, người run lên cầm cập, nhưng vẫn cố gắng cứng giọng hét toáng lên
-Tên biến thái!!! Thả tao ra!!!!
- Haha…đừng cuống lên thế cô bé, ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng._ Hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của tôi nói rồi nở 1 nụ cười lạnh đến rợn người rồi áp tay tôi lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu đang tuôn chảy trên tay tôi
- Bỏ ra mau!!_ Tôi cắn răng hét lên, cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò dọc khắp cơ thể, toàn bộ cảm giác đều tê liệt
-Ưm máu tươi quá…
Tên đó thả tay tôi ra, nở nụ cười thỏa mãn rồi ko để tôi kịp ư hử gì, bàn tay hắn siết thật mạnh cổ tay tôi xoay ngược về phía sau đến nỗi tôi nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc (híc híc), khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, tôi có thể thấy được ánh mắt thèm khát và chiếc răng nang thật dài của hắn, rồi hắn từ từ trượt xuống cổ tôi, hơi thở phả vào cổ lạnh buốt, tôi rùng mình định hét lên nhưng chợt nhìn phải đôi mắt màu huyết dụ của hắn, toàn thân tôi bỗng dưng đóng băng, tiếng kêu bị dập tắt ngay khi chưa kịp phát ra
Tôi dùng những ý chí cuối cùng của mình ra sức đẩy hắn ra nhưng không thể, cả cơ thể như bị tê liệt dưới ánh mắt của hắn. Tôi bất lực nhắm mắt buông xuôi, có lẽ…tôi sắp chết.
Đúng vào lúc tưởng chừng như chiếc cổ của mình đã nằm trọn trong hàm răng của hắn
RẦM!!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cánh cửa bật tung cùng với tiếng hét của một người
-Dừng lại!!!!
Tôi giật mình quay lại, thật may mắn hầu hết cơ thể tôi ko còn bị đóng băng nữa duy có tay chân vẫn cứng đờ ra đó. Nhìn về phía cánh cửa tôi thấy cậu con trai lúc chiều trên gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Cả gian phòng ồn ào hẳn lên
-Cậu Gia Huy…_ Tên “tóc đen” bật kêu lên.- Sao cậu…
-Biến đi._ Anh chàng Gia Huy gằn giọng, ánh mắt vẫn lạnh lùng
Anh chàng “tóc đen” quay vào trong, thét:
-Tấn công cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy phá hủy thời khắc này của cậu Nhật Huy
Hai anh chàng lúc đầu bắt tôi vào đây đột ngột xuất hiện, bao vây lấy anh chàng Gia Huy. Anh chàng ko chút lúng túng, đôi mắt màu tím khẽ sáng lên, phất tay một cái. Hai tên kia ngã nhào ra đất ko gượng dậy nỗi
Giật mình nhìn cảnh tượng đó, tôi rợn cả người. Cả bọn chúng tôi ko thể khiến cho hai tên đó đổ một giọt máu vậy mà…chỉ với một cái phẩy tay, anh chàng đã hạ gục được hai tên đó.
Liệu anh chàng Gia Huy đó là ai mà có sức mạnh ghê gớm như thế? Là ai mà khiến cho cả bọn sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày??
|
Chương 8
Tác giả: Tường Vy
-Chúng ta ko phải là đối thủ của Gia Huy đâu._ Tên tóc đen hét lên.- Tạo thành thế gọng kìm rồi tấn công đi!!!
-Tao đang sẵn sàng đón tiếp tụi bây đây.
Gia Huy lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt màu tím lạnh đến gai cả người
Ko khí lúc này căng như dây đàn, cả bọn gườm gườm nhìn Gia Huy chỉ chực xông vào nhưng ko dám. Chợt
-Dừng lại!
Anh chàng Nhật Huy lên tiếng rồi buông tôi ra, từ từ tiến về phía Gia Huy.
-Dù các người có hợp sức đến bao nhiêu đi nữa thì cũng ko đánh thắng được cậu ta đâu. Tất cả lui ra. _Anh ta cười nhạt nhìn Gia Huy. -Cậu định làm gì tôi hả cậu em trai yêu quý của tôi?
Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người này thật sự có quan hệ huyết thống sao? Một người lạnh lùng đến đáng sợ như một núi băng một kẻ nóng hừng hực như lửa và tàn nhẫn… Hai người họ…
-Anh có biết làm như vậy sẽ bị trừng phạt ko?_ Anh chàng Gia Huy lên tiếng
-Ta là người thừa kế của bố mà. Ta ko thể bị phạt được. _Anh chàng Nhật Huy nhếch mép cười nhạt
-Anh đã giết chết năm người rồi và nếu anh giết thêm một người nữa thì dù anh có là người thừa kế cũng ko được cho qua đâu._ Gia Huy gằn giọng Họ đang nói gì thế?? Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Thừa kế…Giết người… Máu… Ma cà rồng… Hóa ra hắn ta là kẻ gây ra những cái chết kia sao? Tôi rùng mình, tôi sắp là một trong số họ ư?
-Ta ko giết ai cả, ta chỉ đang tìm kiếm ý trung nhân của ta thôi._ Nhật Huy vẫn nói với cái giọng đều đều đến đáng ghê tởm, dường như đối với hắn việc này là hoàn toàn bình thường -Nếu vậy anh có thể chọn các cô gái trong dòng tộc chúng ta mà._ Gia Huy lên tiếng.- Anh ko thể lấy vợ là con người. Gia tộc chúng ta ko cho phép điều đó xảy ra đâu
Nhật Huy khẽ nhếch mép cười rồi quay đi
-Nếu ta tìm được người con gái đó thì ta sẽ trở thành người thống trị có sức mạnh cao nhất
-Anh cũng biết điều đó là ko phải là việc dễ dàng mà._ Gia Huy cau mày.- Đừng giết người vô tội nữa
-Im ngay._ Anh chàng Nhật Huy đột ngột quay lại dùng dao phóng thẳng vào Gia Huy
Tôi chợt thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên cao. Quay lại thì tôi thấy Gia Huy đang nắm lấy bả vai tôi, phía sau là một đôi cánh tật to
Phập!!! Tiếng con dao cắm vào tường nghe lạnh cả người
-Nhìn vào mắt tôi._ Gia Huy lên tiếng. Tôi giật mình, quay sang nhìn vào đôi mắt đen tím thật buồn ấy, bỗng tôi thấy cả người nhẹ hẳn đi, thôi ko còn cứng đơ nữa
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì
Bốp!!!! Gia Huy lãnh trọn một cú đấm vào mặt, ngã xuống, tôi cũng theo đà ngã mạnh xuống mặt đất, đè cả lên người cậu ta. Nhật Huy từ từ tiến lại gần, phía sau là một đôi cánh dơi thật to. Xô mạnh tôi ra khỏi Gia Huy, Nhật Huy túm lấy cổ áo của Gia Huy gằn giọng
-Nếu ngươi còn chống lại ta thì đừng có trách._ Mắt hắn tóe ra lửa rồi đột ngột đứng phắt dậy, ném Gia Huy bay thẳng vào tường
Bức tường bị thủng một lỗ to, Gia Huy văng tuốt ra xa
Hự!!! Gia Huy kêu lên đau đớn, cả thân thể đổ ập xuống rồi từ từ gượng dậy, ánh mắt thất thần
-Sức mạnh của anh…Làm thế nào mà trong một thời gian ngắn anh có thể mạnh đến vậy??
-Vì ta đã hút máu 5 người rồi mà._ Nhật Huy bật cười khoái trá.- Dường như ta đã tìm được cô gái đó rồi
-Anh…_Gia Huy gằn giọng…dường như cậu ta sắp đuối sức…-Dòng tộc của chúng ta đã cấm ko được hút máu người. Ngài chủ tịch mà biết việc này anh sẽ mất tư cách thừa kế … -Ta ko cần biết._ Nhật Huy nở nụ cười lạnh nhìn Gia Huy rồi quay sang nhìn tôi.- Lại đây_ Ánh mắt đó như có ma lực khiến tôi ko thể kháng cự được. Trừng mắt nhìn Nhật Huy, tôi cố dùng hết sức trì lại ma lực của đôi mắt đó
-Đừng nhìn vào mắt anh ấy._ Gia Huy hét lên Tôi giật mình quay lại nhìn Gia Huy
“Ko nhìn là được sao? ” Tôi vội vã nhắm tịt mắt lại, một màu đen lập tức xâm chiếm lấy tôi. Hoảng hốt mở mắt ra, tôi thấy Nhật Huy đã đứng trước mặt mình từ lúc nào và đang đưa đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
-Ngu ngốc. Cô tưởng nhắm mắt lại là ta ko làm gì được cô sao? Ta sẽ biến cô thành vợ của ta._ Nói rồi hắn từ từ cúi người xuống, rê gương mặt đến gần cổ tôi
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị áp bức đến thê thảm nhường này. Bao nhiêu sinh khí trong người dường như bay biến cả, hắn định hút máu tôi ư?
Ko!!! Bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy,tôi nắm chặt tay dùng hết sức bình sinh quật về phía trước
Chát!!!! Một tiếng động chát chúa vang lên, một vết sước dài trên hiện ra trên mặt Nhật Duy. Theo đó chất lỏng màu đỏ tươi theo gò má đầy đặn chảy xuống từng giọt, từng giọt
Nhật Duy trợn mắt nhìn tôi, lấy tay khẽ quệt dòng máu trên gương mặt, cả người như có lửa
-Cô… Ta sẽ bắt cô trả giá đắt cho những giọt máu của vampire hoàng tộc đang chảy xuống nơi đây._ Nhật Duy gằn giọng
Xoẹt!!!
-Dừng tay lại._ Gia Huy lao tới xô mạnh Nhật Duy ra khỏi tôi. -Anh đừng gây thêm tội ác nữa_ Dù bị xô nhưng Nhật Huy vẫn đứng vững một phần cũng vì Gia Huy đã ko còn sức lực nữa, ánh mắt ấy khẽ lóe lên một tia sáng khác lạ
-Nếu vậy thì…_Nhật Huy rút từ đằng sau ra một con dao bạc, bất ngờ đâm vào bụng Gia Huy.
-Ta sẽ giết ngươi thay cho nhỏ đó
Hự!!!! Gia Huy bị đâm bất ngờ vào bụng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi khuỵa xuống
-Tại…sao??_ Gia Huy lắp bắp trong miệng, hơi thở dồn dập nhìn vào người trước mắt như ko dám tin
-Nếu ko có ngươi ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của dòng tộc._ Nhật Huy tàn nhẫn nở nụ cười thỏa mãn
-Trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định trở thành người thống trị…_Gia Huy thều thào -Ngươi đừng có nói dối nữa…Ai mà ko thèm khát cái ngôi vị cao quý kia chứ?? Đừng cố gắng gượng nữa cậu em của tôi. Đây là con dao đặc biệt của gia tộc chúng ta đó, nếu ai bị con dao này đâm phải dù là vampire tối cao cũng ko tránh khỏi cái chết đâu.
Tôi hoàng bàng nhìn hắn, gương mặt hắn lạnh băng không một tia cảm xúc, ánh mắt ánh lên tia nhìn ác độc khi thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt Gia Huy, hắn không hề nghĩ việc Gia Huy là em trai mình, trong mắt hắn chỉ còn tham vọng và quyền lực…
Rầm!!!!
-Nguy rồi ngài chủ tịch đang đến đây!!!_ Tên tóc đen hét lên, tất cả náo loạn Nhật Huy quay lại nhìn tôi cười lạnh
-Chờ đó…sẽ có ngày tôi quay lại rước em._ Rồi vỗ cánh bay mất dạng
Như chỉ chờ có thế. Gia Huy ngã uỵch ra sàn, thở dốc
Tôi nhìn thấy gương mặt ko chút sắc máu của Gia Huy đột nhiên trái tim tôi thắt lại, tôi vội vàng đỡ anh ta đứng dậy
Gia Huy đột nhiên xô tôi ngã mạnh sang một bên, tôi té lăn cù mèo vào góc tường, đầu va vào tường đánh cốp
Phụt!!! Một dòng chất lỏng từ miệng Gia Huy tuôn ra, mùi máu tanh trong khoảnh khắc tràn vào mũi, nồng đến mức tôi choáng váng suýt ngất.
Từ nơi vũng máu đó đột nhiên thâm đen lại rồi bốc khói đen xì. Tôi bàng hoàng nhìn Gia Huy
-Đó là máu độc từ con dao…_Gia Huy thều thào Nói được vài chữ rồi Gia Huy im bặt, cậu như đang cận kề với cái chết, cánh tay đang ôm lấy vết thương gần như buông xuôi.
Tôi che miệng hít mạnh một hơi, cố ngăn cơn hoảng hốt trong lòng bước đến chỗ Gia Huy, vết thương rất sâu, máu tuôn ướt đẫm, không ngừng mà nhỏ giọt xuống sàn
-Đi với tôi đến bệnh viện
-Đừng…_Gia Huy thều thào…-Tôi ko thể đến bệnh viện…
-Cái gì?_ Tôi bật kêu lên.- Không thuốc, không băng gạc, làm sao tôi có thể giúp cậu trị thương đây?
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên nỗi chua xót cho kẻ đang ngồi trước mặt, níu chặt áo cậu ta bật khóc.
-Chỉ một chút thôi. Tôi dìu cậu đến bệnh viện._ Tôi nước mắt tuôn trào nhìn cậu ta, một thằng con trai đang khóc vì một thằng con trai… Tôi ko hiểu tại sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế, như một đứa con gái chỉ biết khóc mà thôi
-Khụ!!! Khụ!!!_ Gia Huy ho ngày càng mạnh, tay nắm chặt chuôi dao.
Một linh cảm ko lành. Tôi hét lên:
-Đừng rút nó ra!!!!!!!
Phụt!!! Con dao bị rút ra, máu tuôn ngày càng nhiều, tôi xám ngoét mặt mày
-Tôi…sẽ…chết…_Gia Huy thều thào, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi…-Đây là con dao tẩm độc của gia tộc vampire…Nếu ai bị nó đâm… sẽ ko…ko hồi phục được…
-Cậu nói cái gì mà ko hồi phục được chứ?_ Tôi tức giận, nhào đến giật con dao trên tay Gia Huy
Xoẹt!!!
Á!! Tôi kêu lên, con dao đã sượt qua làm tay tôi chảy máu
-Khỉ thật! Tay tôi chảy máu rồi
-Chạy… đi…_ Gia Huy đột nhiên ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên nhiều tia sáng khác thường.- Chạy…nhanh đi…Tôi…sắp ko kềm chế được rồi…máu…tôi sẽ hút máu cô đấy…chạy đi…
-Gì chứ? Anh nói khùng điên gì vậy?_ Tôi trố mắt nhìn cậu -Nếu hút máu cô tôi sẽ được cứu sống…Chạy đi… Tôi…tôi sắp ko cưỡng lại được sự thèm khát trong tôi nữa rồi
-Tôi ko cần biết. Cậu đã cứu mạng tôi, tôi nợ cậu một mạng sống._ Tôi gắt
Sự lựa chọn sai lầm sẽ phải trả những cái giá rất đắt, tôi không biết rằng sự lựa chọn này của mình sẽ mang lại những tai họa gì cho mọi người và cả chính tôi sau này. Tôi chỉ biết lúc này đây tôi không thể bỏ mặc Gia Huy được, và dù sau này có phải hối hận thì bây giờ tôi cũng sẽ không dừng lại…
-Đừng…cô đang gặp…nguy hiểm đó… Hự…
Gia Huy đột nhiên bẻ quặc tay tôi ra đằng sau, ánh mắt vô hồn chỉ còn lại sự khát máu đang chế ngự, toàn bộ cơ thể tôi đóng băng sau khi nhìn vào đôi mắt đó
Gia Huy từ từ rê đến cổ tôi
|
Chương 9
Tác giả: Tường Vy
Phập!!!
Á á á a!!!! Hàm răng nanh của Gia Huy cắn ngập vào cổ tôi, cái miệng với hàm răng sắc nhọn đang phả những hơi thở nồng nặc tanh tưởi và nút ừng ực từng dòng máu nóng trong cơ thể tôi với thái độ cực kỳ khoái trá của một con quỷ say mồi.
Tôi oằn người đẩy cậu ta ra nhưng không thể, sức tôi dần dần cạn đi, tôi sẽ chết sao?
Dùng chút sinh lực tàn còn lại trong cơ thể tôi vùng mạnh ra khỏi Gia Huy, té phịch xuống nền đất lạnh. Rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy
Xẹt!!! Xẹt!!! Cả cơ thể Gia Huy phát sáng khác lạ, nhưng tôi ko dám quay đầu lại nữa, tôi choáng váng lao về phía trước
Hộc hộc!!!
Tôi loạng choạng chạy trên đường phố, từ trên cổ những giọt máu thi nhau rơi xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi đang mặc
Đau quá. Tôi quằn quại, từng cơn đau trỗi dậy dường như cố quật ngã tôi xuống. Mọi người xung quanh hét lên hoảng sợ. Tai tôi ù đi… Và rồi cái cảm giác đau đến xé nát cơ thể ấy đã thắng, tôi từ từ gục xuống… Trong đầu chợt văng vẳng tiếng ai đó
Ta đã ban cho con hai cuộc sống
Một cuộc sống của một đứa con trai. Nếu trên đường đời của con ko gặp bất trắc gì thì con sẽ sống kiếp của một đứa con trai bình thường
Nhưng nếu bất hạnh lại tiếp tục xảy ra với con thì con sẽ phải kết thúc cuộc sống nam nhi của mình để quay lại sống cuộc đời của một người con gái
Ta mong con có một cuộc đời bình an. Nhưng… Họ lại ko để ta có được thứ hạnh phúc đó…
Con hãy sống thật mạnh mẽ nhé…
Người tôi cảm thấy nặng trĩu, đầu óc lại cảm thấy mơ hồ.
Đầu tôi còn đau nhức ong ong cả lên, cơn đau quằn quại khiến tôi chỉ muốn ngất đi cho rồi.
Nhưng có ai đó đang cố lay tôi dậy, nhiều người lào xào to nhỏ ko ngớt,… Tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn lả đi. Chợt một cơn nóng kinh hồn từ trong ruột trong gan bất chợt bùng lên dữ dội, khó thở quá
Khụ !!! Khụ !!!! Tôi ho thật mạnh rồi ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn đám đông lố nhố quanh mình
Tất cả mọi người sửng sốt rồi la hét trong hoảng sợ
-Cô bé đó sống dậy rồi kìa !!!!!!!!!!
Tôi giật mình sờ lên cổ, máu đã ngưng chảy. Một người bước đến gần tôi, hỏi
-Cô bé, tại sao trên người lại có nhiều vết máu như vậy? Có phải là vừa mới đánh nhau ko?
Vụt đứng dậy, tôi bỏ chạy trong hoảng hốt, ko biết đã bao lâu kể từ lúc đó, tôi đã lao đi như một tên tâm thần ko biết phương hướng, chỉ điên cuồng chạy về phía trước trong khi đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ đã rất lâu tôi mới về tới cô nhi viện
Rầm!!! Đóng cánh cửa lại một cách thô bạo, tôi thở hồng hộc, nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm tâm hồn tôi
Thật sự đã xảy ra chuyện gì?? Lúc nãy tôi cảm thấy trong cơ thể dường như có lửa đốt, rất khó thở rồi…tôi dần dần chết đi…Khoan…tôi đã nghĩ mình chết ư? Tôi đã nghĩ đến điều ngu ngốc gì thế? Vết cắn ? Đúng rồi vết cắn !! Tôi vội vàng sờ lên cổ nhưng… vết cắn đã biến mất…
Ôi ko!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tôi vừa nằm mơ ư?? Ko cảm giác đó rất thật mà… Vết thương ko còn nhưng áo tôi vẫn đẫm máu đó thôi…
-Minh Châu con đang ở trong phòng đúng ko ???_ Tiếng viện trưởng vang lên
-Dạ…dạ…_ Tôi giật mình hoảng hốt, ngài ko thể thấy tôi trong bộ dạng này được
-Bạn cùng phòng với con đi dã ngoại rồi vài hôm nữa mới về. Con nhớ tắt đèn rồi nghỉ ngơi sớm đó.
-Vâng ạ…_ Tôi mừng quýnh, như thế là mình ko bị phát hiện ra. Trước tiên phải giặt sạch vết máu đã. Nghĩ là làm, tôi phăng cái áo sơ mi dính máu ra, bước vội vào nhà tắm.
Ào!!! Ào !!! Từng giọt nước mát lạnh khiến tôi dần tỉnh người ra, bước tủ quần áo để thay,ngang qua chiếc gương lớn, tôi chợt giật mình lùi lại
Khi đã đứng trước cái gương, tôi mới nhìn chính mình trong gương. Tôi nhìn vào gương, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn vào gương... cứ lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi mọi máy móc trong tôi hoạt động lại bình thường thì tôi mới nhìn mình trong gương thật kĩ, hít một hơi thật sâu và...
- Á... á... á...!
Tôi bị chính mình dọa cho đến nhũn cả chân. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt tôi đây? Tại sao tôi lại thành…thành một đứa con gái thế này!?... Trong lòng tôi có vô số câu hỏi đang quay cuồng làm cái đầu tôi nhức nhối như muốn nổ tung ra làm trăm nghìn mảnh. Nhưng hiện giờ tôi không còn hơi sức đâu mà lo cho cái đầu nữa vì bây giờ tôi đang bận nhìn "tôi".
Hít thêm một hơi thật sâu nữa, tôi lấy tinh thần và rống
-A…a…a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hộc…hộc!!!_ Tôi thở dốc sau công việc quá lao lực vừa rồi.
Ko…đây chỉ là giấc mơ mà thôi… Tôi lầm bầm trong họng. Bị ma cà rồng hút máu…trở thành con gái…chỉ là mơ thôi…Là mơ thôi…tôi lẩm bẩm… Mình phải ngủ…sáng mai tỉnh dậy mọi việc sẽ trở lại bình thường. Tôi lồm cồm bò lên giường, 2 chân vẫn nhũn ra ko đứng vững được
Mình đang mơ…đúng rồi mình đang mơ. Tôi lảm nhảm ru mình vào giấc ngủ một cách kì quái
Chích…chích…ri…ri... vù vù... xào xạc...
Tiếng chim sẻ hót líu lo cùng với tiếng chim bồ câu rù rì hòa vào tiếng gió thổi vi vu xào xạc. Từ nơi chân trời rạng đông, mặt trời bắt đầu ló dạng sau màn đêm u tối, rải ánh nắng ấm áp uôn loài trên mặt đất.
Tít tít tít...
Cạch!!! Cạch!!!
RẦM!!! Xoảngggg...!!!
Chuông báo thức của tôi kêu lên một cách chói tai nhưng đã bị tôi cho “ngậm mỏ” lại bằng cách cho nó hun tường.
Lồm cồm bò dậy, tôi mệt mỏi dựa lưng vào thành giường thở dài
Sự thật này đối với tôi mà nói quả thực là một cú sốc lớn, tôi không dám tin rằng mình đã ko còn là một đứa con trai, tôi đã sở hữu cơ thể của một cô gái thực thụ
Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi không dám tin vào điều đó. Tôi ko dám ra ngoài vì sợ phải đối diện với sự thật vô cùng khắc nghiệt ấy. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong tôi
Tôi nằm trong phòng-cô độc, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt, tôi là ai? Tôi là người hay ác quỉ? Tại sao tôi lại có thể biến thành một đứa con gái chỉ trong một đêm??
Tại sao bây giờ tôi lại yếu đuối như một đứa con gái chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường lặng lẽ khóc? Tại sao tôi ko thể thét to và phá tan mọi thứ như mọi khi?
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung
Tôi mệt mỏi đứng dậy với tay vén tấm rèm ở cửa sổ ra, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột tràn vào qua khung cửa khiến tôi phải nheo mắt lại, cố làm quen với ánh sáng mặt trời, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi chợt tôi thấy một người đang ngước mặt lên nhìn tôi chăm chú
-Là hắn!!!!_ Tôi thét lên. Quay người chạy thẳng xuống dưới
Tên khốn!! Đã biến mình thành con gái rồi còn dám xuất hiện trước mặt mình ư?? Tôi tức giận, guồng chân chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Tôi thề tôi sẽ giết hắn!!!!!!
Hộc…hộc!!! Tôi thở gấp, chống chân vào đầu gối cố điều hòa hơi thở. Tất cả những công việc đó tôi chỉ thực hiện trong vài giây ngắn ngủi rồi lập tức hét lên
-Tên quái vật hút máu người kia! Hôm nay ngươi đến đây để hại ai nữa????_ Rồi xồng xộc lao tới.
Đột nhiên một đám người xuất hiện ngáng đường tôi. Tôi giật mình trợn tròng mắt nhìn bọn chúng
-Làm gì vậy? Tránh ra!!!!
Đáp lại lời tôi chỉ là những ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Dường như họ đã bị thôi miên. Tôi sững người trong vài giây rồi quay lại nhìn hắn
-Ngươi đã làm gì bọn họ???
-Nếu muốn nói chuyện với tôi, cậu hãy đánh bại bọn họ trước đã._ Hắn lạnh lùng nhìn tôi, buông gọn
-Ngươi…
Câu nói của tôi lập tức bị chặn ngang bởi một cú đá. Thật kì lạ!! Tôi ko hề có cảm giác đau. Quay lại nhìn những kẻ ngáng đường, nhổ một bãi nước bọt, tôi gầm gừ
-Tao ko nhịn tụi bây nữa đâu._ Rồi lao thẳng về phía bọn ấy
Ya!! Bốp!!! Bốp!!!
Bọn chúng ngã xuống đất rồi run rẩy đứng dậy… xong rồi ngã xuống luôn ko gượng dậy được nữa
Sao mình có thể dễ dàng hạ gục họ như vậy?? Tôi lẩm bẩm. Trong người tôi dường như có một dòng huyết quản sôi trào, một sức mạnh kì lạ đang tồn tại trong tôi, tôi đã hạ gục bọn đó khi chẳng dùng đến một tí sức nào cả. Tôi quay lại nhìn hắn, kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng ko tồn tại một tí cảm xúc… gằn giọng
-Ta đã hạ gục xong bọn chúng rồi đấy. Mau đến nói chuyện với ta đi!!! Tôi lao tới
-Người bị tôi hút máu hôm qua là cậu đúng ko?_ Hắn nhìn tôi giọng đều đều, lạnh đến gai người.
-Đúng vậy, vì ngươi mà ta chết đi sống lại đó._ Tôi hét lên, nỗi tức giận trào lên đến tận cuống họng
-Kì lạ._ Hắn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một tia khó hiểu.- Hôm qua cậu là con gái mà Tôi đứng sựng lại, kí ức ngày hôm qua chợt tràn về
-Lúc đó ta đội tóc giả nên nhìn giống con gái thôi !!!
-Vậy cậu cải trang thành con gái để làm gì ?
-Việc này…Khoan đã !!! Ta phải hỏi ngươi trước chứ !! Sao ngươi lại điều tra ta hả??? Quỳ xuống xin lỗi ta mau lên._ Tôi lao đến, vung tay đánh hắn
Pặc!!! Âm thanh khô gọn vang lên, tay tôi bị hắn giữ chặt cứng trên ko trung. Hắn có sức mạnh thật phi thường.
-Tôi xin lỗi về chuyện tối qua. Nhưng…_ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng…-Tôi phải xác minh một chuyện
Tôi đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì chợt một người lao tới
Phập!!!
Lưỡi dao cắm sâu vào người tôi, máu tuôn ra xối xả… Rồi tôi ko cảm nhận được gì cả, trời đất như chao đảo, quay cuồng trước mắt tôi, nhảy nhót những điệu múa kì quái
-Tại sao…đâm…tôi???_ Tôi từ từ gục xuống khi câu trả lời chưa được giải đáp
|