Huyền Thoại Vampire Trắng
|
|
Chương 15
Tác Giả : Tường Vy
Reng!!!! Reng!!!!!
Chuông báo nghĩ giữa giờ vang lên, tôi cúi gằm mặt đi ra ngoài, đâu đó trong lớp vẫn còn tiếng cười khúc khích, màn xuất hiện của tôi ấn tượng quá mà =.=”
Ông bà ta thường nói, đi đêm có ngày gặp ma nhưng ko hiểu sao tôi chưa đi đêm lần nào mà vừa bước ra cửa đã gặp quỷ. Vừa bước ra khỏi lớp là tôi gặp ngay một nhóm người, trong đó có tên “tóc đen” tôi gặp ở nhà kho. Cả bọn đến trước mặt tôi rồi dừng lại, nở nụ cười quỷ ám nhìn tôi
-Mày là Vũ Hoàng Minh Châu?
-Phải… thì sao?_ Tôi cứng miệng đáp lại nhưng trong lòng thì đánh lô tô thầm mong hắn ko nhớ đến mình
-Ô dù của mày là ai?
-Cái gì ??_ Tôi trố mắt nhìn hắn, tôi đâu có khùng đâu mà sài dù giữa trưa nắng chứ.
Tên này có uống lộn thuốc ko nhỉ? Tôi thầm nghĩ
-Tao hỏi tại sao mày vào được trường này ??_ Hắn gằn giọng nhìn tôi
Đến bây giờ thì tôi mới hiểu nghĩa của từ ô dù. Thật là rỗi việc, người bảo hộ thì nói huỵch tẹt ra đi, bày đặt ô dù với chả cây dù. Phền phức !!! Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn nở nụ cười khả ố nhìn bọn chúng
-Hehe làm gì có ô dù chứ. Tôi chỉ là may mắn được vào đây thôi._ Tôi liếc trộm nhìn phản ứng của chúng, đành phải nói dóc thôi, chẳng lẽ tôi nói ô dù của tôi là Gia Huy? Đến lúc đó tôi chưa chắc toàn thây mà quay về lớp đâu. Hajz…
-Tớ đã điều tra rồi. Cậu ta là một cô nhi. Nhờ may mắn nên nhận được học bổng vào trường này._ Một tên đứng đằng sau tên tóc đen lên tiếng
-Hừ đúng là tên khố rách áo ôm._ Tên tóc đen cười nhạt nhìn tôi
Hừ khố rách áo ôm thì sao chứ ? Cũng hơn khối đám nhà giàu mà kênh kiệu như nhà ngươi. Rác rưởi cũng ko bằng. Tôi nghĩ thầm rồi lách người qua bọn chúng tính đi tới thì
-Tao chưa cho phép mày đi mà._ Hắn tóm lấy vai tôi giật mạnh về phía sau khiến tôi ngã nhoài ra đất.- Từ nay về sau, khi chưa có lệnh của bọn tao mày ko được phép hành động, biết chưa hả?_ Hắn quắc mắt nhìn tôi, gằn giọng
Tôi mím môi cố kìm lại cơn giận dữ đang sùng sục trong lòng như tiên đơn trong lò luyện đan. Hắn đúng là cái đồ điên có thâm niên, dở từng hơi thở, lạnh lẽo lắm hay sao mà một lần đi kéo cả bầy cả lũ, đã thế rảnh hơi lại đi chặn đường dọa nạt người khác nữa chứ. Bực cả mình, chúng định biến tôi thành tay sai ư?
Tôi cau có nghĩ thầm tức giận định quạt cho hắn một trận nên thân nhưng chợt nhớ ra “tuyên ngôn” của anh chàng mỏ vẹt lắm điều Quốc Bảo “Khi vào trường này cậu đừng dính líu hay tranh cãi với bất cứ ai để tránh gây phiền phức về sau”
Aiz…tên đó thật sự đã đoán được ngày này nên mới kê tủ đứng vào miệng tôi đây mà, đúng là há mỏ mắc quai. Tôi cứ ngỡ là mọi chuyện đơn giản thôi…Tên Quốc Bảo đúng là đồ đểu mà…Tôi lầm bầm trong cổ họng, đảo mắt lung tung để tìm chỗ chuồn lẹ, chợt
-Dừng lại đi!!!_ Một người từ đâu ko biết từ từ bước ra, gằn giọng nhìn tụi nó
Nghe giọng nói quen quen tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, chàng trai đó có vóc người cao ráo với làn da rám nắng mạnh mẽ và mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh, ánh mắt màu đen tuyền dịu dàng.
“Là Duy Phong” suýt tí nữa tôi đã ko kềm được kêu lên, trước mặt tôi là Duy Phong, cậu đang gườm gườm nhìn những kẻ kia
Tên tóc đen quay lại nhìn Duy Phong cười nhạt
-Anh hùng của trường RV xuất hiện rồi kìa!!
Bỏ qua câu nói mỉa mai của tên tóc đen, Duy Phong từ bước đến gần và hỏi
-Tại sao các cậu lại bắt nạt những kẻ yếu hơn mình như thế hả?
-Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta biết luật lệ và tôn ti trật tự trong trường chúng ta mà thôi._ Tên tóc đen nhếch mép cười khẩy
-Huy Hoàng à, cậu đừng có lẻo mép nữa. Đó là luật rừng do các cậu tự đặt ra chứ ko phải luật của trường này
Thì ra hắn tên Huy Hoàng, tôi nhìn hắn chỉ thấy mỗi chữ điêu tàn mà thôi. Cái ngữ như hắn mà đặt tên là Huy Hoàng, ước mong của ba mẹ hắn thiệt là quá xa “zời zợi”… Dạng ma cà rồng như hắn muốn huy hoàng chỉ có nước huy hoàng trong đám ma cà bông ngoài đường thôi =~=”
Một luồng khí lạnh từ đâu ko biết tự dưng bao trùm lấy tôi khiến tôi rùng mình, Duy Phong và cả bọn kia đứng gườm gườm nhìn nhau mà ko nói một lời nào cả
Tôi nhìn vào cảnh đó mà lo sợ thay cho Duy Phong, bọn chúng đều là ma cà rồng, huống hồ bọn chúng có cả bầy, ko khéo Duy Phong sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi đang lo sợ chưa biết làm thế nào thì
-Đi thôi._ “Điêu Tàn” quay lưng bỏ đi sau khi gửi lại một ánh mắt ngọt ngào kèm dao lam Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của bọn chúng mà ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao bọn chúng lại bỏ đi một cách dễ dàng như thế??
-Cậu đứng dậy đi._ Duy Phong chìa tay đến trước mặt tôi, mỉm cười
Khẽ nắm lấy bàn tay ấy, tôi đứng bật dậy, ko quên nở nụ cười cám ơn
-Cám ơn cậu…Cậu…sao mà bọn chúng có vẻ sợ cậu vậy?_ Tôi ngập ngừng
-Chẳng qua đầu năm lớp 10 tớ đã chạm trán với chúng nên chúng sợ phiền phức mà tránh thôi._ Duy Phong lắc đầu cười
Tuy ko mấy hài lòng vì câu trả lời ko hợp lí của Duy Phong nhưng tôi ko gặng hỏi nữa, mà ngước mặt lên nhìn cậu ấy cười trừ
-Nếu được là bạn của cậu thì tốt biết mấy nhỉ?
-Nếu vậy thì chúng ta là bạn của nhau đi!!
-Thật ko???_ Tôi kêu lên mừng rỡ, chỉ thiếu điều nhảy lưng tưng hô vạn tuế mà thôi
-Ừ. Tớ là Đoàn Duy Phong.
-Còn tớ là Vũ Hoàng Minh Châu._ Tôi mỉm cười nhìn Duy Phong, nhưng nụ cười ấy nó chua chát làm sao. Duy Phong đang tự giới thiệu mình với tôi đấy. Với người bạn mà từ khi còn bé đã thân thiết với nhau như hai anh em ruột.
-Vũ Hoàng Minh Châu…_Duy Phong chợt sững người nhìn tôi rồi lẩm bẩm cái tên đó
Tôi trố mắt nhìn Duy Phong, một niềm hi vọng chợt lóe lên trong tôi. Cậu ấy nhớ được tên mình sao?
-À…à ko._ Duy Phong lắc đầu lúng túng. -Tớ nhầm… Thôi chúng ta cùng đi xuống căn tin ăn trưa nào.
Tôi mỉm cười ko đáp lời Duy Phong, cảm giác chua loét vẫn tràn ngập trong cuống họng, cũng đúng thôi, cậu ấy cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.
Nhưng ko sao cả, kí ức cũ mất đi tôi sẽ tạo lại một kí ức mới chỉ cần còn tôi còn Duy Phong thì tình bạn giữa hai đứa sẽ lại đẹp như khi trước. Tôi tin vào điều đó…
Đột nhiên các học viên nữ trong lớp và trên hành lang đồng loạt kêu lên một tiếng “hãi hùng” rồi ùa nhanh đến cánh cửa sổ cạnh tôi như đàn ong vỡ tổ. Khẽ ngước đầu nhìn lên, choáng váng khi thấy cả một đám lúc nhúc bấu chặt vào khung cửa sổ kín đến mức ko có chỗ cho con virus bay qua nữa, đã vậy hai mắt còn hiện rõ mồn một chữ “LOVE” to đùng đoàng.
Tôi ngơ ngác nhìn cái đám loi nhoi lúc nhúc chưa xác định rõ giống loài ở cửa sổ lòng không khỏi thắc mắc.
- Làm gì mà mặt đần ra thế?_ Tiếng Duy Phong đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình vội quay lại
- Họ làm cái trò gì vậy?
- Họ á? À đi ngắm thần tượng chứ còn gì nữa._ Duy Phong ngán ngẩm nhìn tôi cười.- Đó là hai anh em nhà họ Lâm.
- Anh em nhà họ Lâm?_ Tôi ngơ ngác nhìn Duy Phong
-Người tóc đen tím là Lâm Gia Huy còn người tóc đỏ là Lâm Nhật Huy. Hai người đó là anh em nhưng cùng tuổi do cùng cha khác mẹ. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật và cực kì giàu có nên rất nổi tiếng và là thần tượng của các cô gái trong trường này…
Duy Phong còn nói gì nữa nhưng tôi ko rõ một phần vì đám vịt giời bên cạnh sử dụng loa quá triệt để còn phần còn lại là do tôi bận thắc mắc rằng hai tên đó gặp nhau là y như rằng chỉ có phóng dao vèo vèo mà hôm nay lại đi học chung mới dễ sợ.
Tôi cố nhoài người ra khỏi cánh cửa sổ để nhìn sự lạ thì chợt thấy hai tên đó ngóc đầu lên ngó mình. Tôi hoảng hồ rụt đầu vào trong thở dốc, chưa kịp thở nữa thì lại nghe tiếng “oanh vàng thỏ thẻ chim sẻ chạy đàn” cực kì rùng rợn vang lên ngay sát bên mình
-Đẹp trai quá!!!!!
-Anh ấy đang nhìn tôi kìa!!!!!
-Tầm phào!! Anh ấy nhìn tôi mới đúng
-…vv…vv…
Bao gồm một câu là choáng đến mức muốn chạy làng, chắc chiều nay tôi phải cống nạp cho đốc-tờ-rờ khoa tai mũi họng một khoảng money to chà pá quá =.=”
“Chắc là nhìn mấy cô nàng kia chứ ko phải mình đâu.” Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà…
-Sao cậu còn đứng đó? Ko xuống căn-tin sao?_ Duy Phong chợt vỗ vai tôi làm tôi giật mình đánh thót, tim suýt nhảy lưng tưng ra ngoài tìm kiếm tình yêu mới luôn.
-Ừ đi thôi._ Tôi cười trừ rồi dợm bước theo Duy Phong
Anh em nhà đó đều là thần tượng của cả ma cà rồng và con người bình thường ư…? Chẹp…Vừa giàu vừa đẹp trai ai lại ko mê cơ chứ…
oOo
-Tại sao thằng nhóc đó lại xuất hiện ở đây??_ Nhật Huy tức giận trừng mắt nhìn Gia Huy
-Tôi đã nói rồi. Từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu ta. Anh đừng xen vào._ Gia Huy lạnh lùng đáp lại lời Nhật Huy
-Đừng xen vào ư? Nhưng nó dám hút máu ta._ Nhật Huy gầm lên rồi quay người chạy mất hút
|
Chương 16
Tác Giả: Tường Vy
- Oa,đây là căn tin đó hả?? Sao nó rộng kinh khủng vậy???_ Tôi bật thốt lên
Bên trong hàng trăm hàng nghìn con người đang tụ tập chuyện trò ăn uống rôm rả, những món ăn sang trọng đủ loại tràn ngập khắp nơi khiến tôi nhìn mà ứa nước miếng. Căn tin gì mà ko thua một nhà hàng tự chọn thuộc hạng 5 sao tí nào, chẹp…Tôi khẽ nuốt nước miếng nhìn vào trong, được học ở đây thật sướng như tiên. Được ăn ngon thế này ko thật ko uổng…
-Cậu hãy chọn món ăn đi, đây là buffet đó._ Duy Phong khẽ lay tôi
Tôi giật mình khỏi mơ mộng, tay khẽ kiểm tra bên khóe miệng xem có suối chảy ko. Rồi mỉm cười giả lả nhìn cậu ấy
Hix! Hix! Cả ngày tôi vẫn chưa ăn gì thì phải, hình như lúc sáng chỉ xém nếm thử “vàng đen” thôi. Chợt nhớ đến tên hoàng tử thằn lằn khó ưa đó, máu nóng trong tôi tự nhiên bốc cháy phừng phực. Ko được rồi!! Phải ăn cho hạ hỏa mới được. Cổ nhân đã từng nói “có thực mới vực được đạo!” quả thật chí lí vô cùng.
Tôi hí hửng xách dĩa và dao nĩa đi lung tung khắp phòng ăn, mỗi món tôi xúc cả một dĩa to sù sụ đến mức Duy Phong phải cản lại, cười cầu hòa rồi dùng hết sức bình sinh lôi tôi ngồi bàn ăn mặc kệ thái độ thà chết ko ngừng múc của tôi.
Tôi xụ mặt ngồi xuống bàn giận dỗi, định tuyệt thực nhưng mà… mắt tôi ko kềm được lấp la lấp lánh khi nhìn chồng đồ ăn nước uống ê hề trước mặt, chưa bao giờ tôi được ăn nhiều thức ăn như vậy. Nuốt nước bọt ừng ực cố che giấu nỗi niềm sâu kín trong lòng, tôi quay đi
-Cậu ko ăn thật sao??_ Duy Phong cười cười nhìn tôi như đã bắt được thóp của tôi vậy. Vậy chờ tớ ăn tí nhé.
Tôi trố mắt ra khi thấy Duy Phong thản nhiên múc từng muỗng thức ăn ngon lành đưa lên miệng, ko thèm mảy may để ý đến cái đứa thừa thãi đang ngồi bên cạnh. Giận quá hóa thẹn…tôi quyết định sẽ ăn thật nhiều để…dằn mặt cậu ấy =.=”. Nghĩ là làm, tôi với tay lấy hai cái muỗng và dùng hết khả năng của mình múc múc xới xới, nhai ngồm ngoàm như máy xén cắt cỏ. Ngược lại với kiểu ăn như sói đói vồ mồi của tôi, Duy Phong ăn rất nhỏ nhẹ, rồi từ từ buông muỗng nĩa, chống càm nhìn tôi xử lí hết dĩa thức ăn này đến dĩa thức ăn khác một cách đầy ngưỡng mộ. Chợt
-Chào cậu Duy Phong. Cậu đến ăn trưa à?
-Ừ._ Duy Phong lạnh nhạt đáp lời rồi đưa tay cầm muỗng nĩa lên ăn tiếp
Tôi ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình trong tình trạng hai má phồng ra vì ngốn quá nhiều thức ăn. Trước mặt tôi là “đuôi chồn” của Duy Phong và một tên đẹp trai nữa. Nhỏ khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Duy Phong
-Bảo Nam à, cậu ngồi xuống đây ăn chung cho vui đi._ Cô nàng quay qua anh chàng bên cạnh rồi chỉ tay vào chỗ bên cạnh tôi
“Cô ả đúng là mặt dày hơn cả mặt mo” Tôi thầm nghĩ.
Như để chứng tỏ độ dày của da mặt mình, cô ta khẽ hất mặt kênh kiệu nhìn tôi với khay thức ăn “bé bé xinh xinh” của tôi rồi cất giọng điệu đà
-Duy Phong à, sao cậu lại kết bạn với một tên quê mùa như thế?
-Đây là bạn tôi. Cậu đừng ăn nói mất lịch sự như thế Bảo Nghi._ Duy Phong khẽ ngước mặt lên nhìn cô ả rồi lạnh lùng nói
Trong lòng tôi khẽ reo lên hào hứng?? Chết mi chưa con??? Duy Phong mãi là bạn tốt của ta. Ye ye ^^
Cô ả dường như ko ngờ Duy Phong lại nói thẳng như vậy, sượng sùng nhìn tôi rồi nở một nụ cười che giấu sự tẽn tò
-Xin lỗi…chỉ tại tớ ngạc nhiên vì cậu có người bạn như cậu ta thôi. À !! Bạn gái cậu dễ thương lắm đấy. Dạo này cậu với cô ấy sao rồi ?
-Bạn gái? Cậu nói gì vậy? Bạn gái nào??_ Duy Phong ngừng ngay động tác của mình, ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng
Nghe câu hỏi của cậu ấy tôi suýt cắn nhầm vào lưỡi của mình, cậu ấy biết mới là thiên tài đó kí ức của cậu ấy bị xóa mất rồi còn đâu
-Vậy là cậu chỉ gặp cô nàng Minh Vi đó một lần thôi à?_ Cô nàng hào hứng hỏi tiếp
-Minh Vi ư?_ Gương mặt Duy Phong càng ngày càng ngơ ngác hơn nữa.- Là…
-Là bạn gái của cậu đấy._ Tôi vội vàng cắt lời cậu ấy rồi ko để cho cậu ấy phản ứng tôi nói tiếp luôn.- Bạn gái cậu quả là một cô gái xinh xắn, đáng yêu…vv…vv…
Tôi nói liến thoắng mặc cho gương mặt ngày càng ngơ ngác của Duy Phong và đám lông gà lông vịt của mình đang nổi từng cục từng cục. Đá lông nheo ra dấu cho cậu ấy một cách khí thế thiếu điều hàng lông mi rụng gần hết, mồ hôi vã ra như đang trong phòng tắm hơi
Duy Phong sau giây phút đơ đơ cũng vội vã gật đầu lấy gật đầu để nói theo tôi
-Cám…cám ơn cậu nhé.
Ya, dù thế nào cậu cũng rất hiểu tớ!! Tôi cười cười nhìn Duy Phong tỏ ý khen ngợi, rồi hất mặt nhìn cô nàng thách thức. Để xem nhà ngươi còn nói gì được nữa.
Như để ko phụ lòng tôi, cô nàng đứng bật dậy rồi nhìn Duy Phong khẽ cười
-Tớ muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nữa.
-Tại…tại sao?_ Duy Phong lúng túng
-Tớ muốn gặp cô ta một lần để xác minh cho rõ ràng. Nếu cô ấy đúng là bạn gái cậu thì tớ sẽ bỏ cuộc._ Cô nàng thản nhiên trả lời Duy Phong
Con nhỏ này cầm tinh con đỉa đói hay sao ấy? Sao cứ năm lần bảy lượt đòi xác minh thế này… ? Tôi cay cú rủa thầm trong bụng
-Chuyện này…_ Duy Phong ngập ngừng
-Được thôi._ Tôi vội lên tiếng ngắt lời cậu ấy.
Khẽ đá vào chân Duy Phong ra hiệu cho cậu ấy im lặng tôi ngước mặt lên nhìn cô nàng
-Cô ta có phải bạn gái cậu đâu mà…_ Cô nàng trừng mắt nhìn tôi
-À…Tại…tại…à…tại cô ấy nói là cũng muốn gặp cậu lần nữa nếu có cơ hội._ Tôi lắp bắp, suýt ná thở vì câu hỏi cắc cớ của cô nàng.
Cô nàng nhìn tôi nghi ngờ nhưng ko hỏi thêm gì nữa, chỉ nói thêm một câu nữa rồi quay đi
-Cuối tuần này gặp nhau ở khu vườn phía tây trường này.
Đợi hai người đó đi khuất rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, định cúi xuống tẩu táng tiếp đám lương thực trên bàn thì
-Nãy giờ cậu nói gì thế? Sao tớ ko hiểu gì cả. Tớ làm gì có bạn gái mà hẹn gặp chứ…_ Duy Phong dường như ko chịu đựng được nữa quay sang tôi dồn dập hỏi
-Cậu đừng lo, cô ấy sẽ tới mà. Minh Vi, bạn gái giả của cậu đấy._ Tôi cúi đầu xuống nhai ngồm ngoàm, nãy giờ ngồi đấu võ mồm với cô ta ko biết tiêu hết bao nhiêu kí lô kalo rồi nữa
-Sao cậu biết rõ chuyện của tớ vậy… ?
-Ơ…à…thì…_Tôi lúng túng ko biết trả lời cậu ấy ra sao, chẳng lẽ tôi lại nói tôi là con nhỏ Minh Vi ấy ????
Rầm rầm rầm…
Huỵch huỵch huỵch…
Ủa! Động đất à? Hay là núi lửa, không, bộ sóng thần hả? Hay là Haiyan quay zìa ???
Tôi tò mò, trố đôi mắt cá thòi lòi dòm ra phía cửa chỉ nhìn thấy “một bầy ong vò vẽ” lúc nhúc di chuyển chầm chậm từ xa đến.
Tai tôi vọng lại tiếng kêu như máy mài nhôm hạng nặng đang hoạt động hết công suất kêu ồ ề ko nghe rõ là âm thanh gì
-Cút!!!!_ Bỗng một giọng nói thánh thót như tiếng đàn… đám ma phát ra từ tâm của “tổ ong vò vẽ”. Lũ ong vò vẽ như biến thành “những chú cừu non ngơ ngác, giẫm nát bét cánh rừng xanh”, chớp chớp đôi mắt ngoan hiền, ngây ngô nhìn người đó rồi từ từ, len lén rút dần đến phạm vi có thể… dòm tiếp
HAizz
~ Chắc có một tên hót gì gì đó xuất hiện nữa chứ gì… Tôi nghĩ thầm rồi cúi xuống ăn tiếp Chính lúc tôi cúi đầu xuống, nhai ngồm ngoàm thì một người xuất hiện, đến đứng sát bên cạnh tôi, lũ cừu non đang im thin thít thoắt một cái biến thành một dàn đồng ca mùa hạ với dàn âm thanh cực kì tận tình để khủng bố người nghe hét lên một tiếng “thánh thót” rồi im bặt.
Tôi nhè nhẹ ngước mặt lên 120 độ, nhìn vào bóng người trước mắt, vừa nhìn thấy gương mặt của người đó tôi đã xém phun hết thức ăn trong họng ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn hắn
Ko gian im ắng lạ thường, ngay cả tiếng vi khuẩn bay vi vu cũng nghe rõ, trong vòng bán kính 3m không có lấy một bóng người, đám nai vàng lúc nãy còn cất tiếng du dương, xúm xít đen đỏ quanh người này mà ngay lập tức tránh xa ra như người ta tránh bệnh hủi, ai nấy đều trở về chỗ của mình.
Đứa thì cúi đầu ăn lấy ăn để như bị bỏ đói, đứa ngước mặt ngó dọc ngó ngang như thể ta đây đang ngắm trăng sao, những chuyện vớ vỉnh kia ta chẳng quan tâm,…
-Sao hôm nay trông mày quê mùa thế Minh Châu?_ Sau một thời gian dài nhìn ngắm mỏi con mắt tên đó mới cất giọng “dịu dàng”
|
Chương 17
Tác Giả: Tường Vy
Khẽ chớp chớp đôi mi dài một centi nhìn hắn bằng đôi mắt bò mộng đầy thơ ngây, khờ mà không có dại. Tôi thấy hắn vẫn đang đưa ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn tôi. Ngắm hắn thêm tí nữa tôi cúi đầu xuống ăn tiếp cứ như hắn là một con gì đó đang vo ve xung quanh tôi thôi.
Chiêu giả lơ của tôi quả nhiên có tác dụng với hắn thật, trông hắn cứ như một con bò mộng nhìn thấy màu đỏ nên phát điên vậy. Ánh mắt xoáy vào tôi cùng sát khí ngùn ngụt khiến tôi thoáng chột dạ.
Chuyện vừa qua đối với hắn có lẽ chỉ là một thú tiêu khiển trong cuộc sống, là cái mà hắn phải đi qua để trở thành người có quyền lực tối cao nhất. Còn với tôi, điều tôi muốn là sự bình yên nhưng hắn lại không để cho tôi có được ước muốn nhỏ nhoi đó, cái hắn muốn chính là chinh phục, là làm tôi hoàn toàn thuần phục hắn và dâng hiến máu của tôi cho hắn.
Nhưng tôi không dễ dàng bị thuần phục như thế huống chi trong mắt tôi hắn là một tên tàn độc mất nhân tính ý mà hắn là vampire thì làm gì mà có nhân tính chứ?
Dù thế nào đi chăng nữa tôi tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng với loại sinh vật tàn độc như hắn, cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì cũng vậy thôi
– Nhà ngươi dám chọc vào ta đấy à? – Nhật Huy gằn giọng.
Tôi nhếch môi hừ lạnh, chậm rãi nói:
– Không đâu! Ít nhất bây giờ sẽ không. Tôi đâu có điên, tôi nào dám chọc vào người như anh chứ.
Nói vậy thôi chứ lời vừa phát ra thì tôi đã thấy hối hận, càng không dám tin là mình đã nói như vậy. Gai ốc bắt đầu nổi thành từng cục và cũng bắt đầu thấy lạnh tột độ ở sống lưng. Hình như một phút nông nổi tôi lại quá trớn chọc vào chỗ ngứa, không là chỗ da thịt lở loét của hắn rồi. Hôm qua tôi đã hút máu hắn liệu bây giờ hắn có định cắn tôi lại để trả thù không? Ai thì không biết chứ tên mỏ nhọn này thì có thể lắm…
Thù hằn, nối tiếp thù hằn, ngay lúc này hắn nhất định là đang trên đỉnh điểm căm phẫn tôi. Híc, mong sao cho hắn không nghe thấy nếu không thể nào tôi cũng bị một cước văng ra khỏi cửa cho mà coi, đúng là giận quá thì mất khôn mà.
Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, sát khí càng kinh khủng hơn. Tôi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, khẽ ho khan vài tiếng lấy bình tĩnh. Đột nhiên hắn ta nắm lấy cổ áo tôi, kéo đến sát mặt mình. Tôi hét lên sợ hãi. Trong lòng thực sự rất lo sợ. Hắn muốn cắn tôi thật sao?
Tôi cảm giác được một chút lạnh lẽo ở cổ, có cái gì đó chậm rãi nhói lên từ nơi đó mang theo cảm giác đau đớn, nhưng vẫn không bằng nỗi đau như có ngàn vạn vết dao cứa vào tim.
Tôi im lặng, cảm giác sợ hãi bỗng dưng trốn mất, từ từ nhắm hai mắt lại, không khóc nháo, không kêu gào, để mặc hắn điên cuồng bóp chặt bả vai, một tay khác của hắn siết cổ tôi thật mạnh như thể muốn bẻ gãy.
Cho dù bây giờ hắn không giết tôi, thì không lâu nữa tôi cũng sẽ chết vì là vampire mà sợ máu thì làm sao có thể duy trì sự sống, hoặc là, hắn chỉ cần cử động một chút, trực tiếp siết thật mạnh, tôi sẽ chết càng nhanh hơn.
Để tôi được giải thoát, để linh hồn tôi có thể bình yên! Để tôi được một lần gặp họ, những người mà tôi luôn biện minh rằng họ đã chết nên buộc phải bỏ rơi tôi. Cuộc sống này tôi chẳng có gì phải luyến tiếc nữa.
Tôi bất cần, lạnh lùng mở mắt nhìn đám người đang kinh sợ ở trước mặt. Họ nhìn tôi bằng sự thương cảm, muốn tới gần, muốn khuyên can, rồi cả lo âu, kinh hãi. Những biểu tình đó dồn dập xuất hiện trên mặt họ.
Nhưng họ không dám bước đến. Bởi vì hắn là tên điên. Một kẻ điên cuồng, ngạo mạn. Trong mắt tôi hắn luôn là một tên tâm thần không ổn định, nói năng lộn xộn, điên rồ, một kẻ loạn trí thực sự!
Hắn bỗng nhiên nhìn xoáy vào tôi giống như đang dò xét, tay khẽ nhấc lên xẹt qua mặt tôi.
– A! – Tất cả đều kinh hãi kêu to. Cả đám người nín thở, sợ hãi trừng lớn mắt, tay cứng ngắc vươn ra giữa không trung, không dám nhúc nhích, nếu được dám họ sẽ duy trì tư thế đó cả ngày.
“Thật… buồn cười! Tôi không sợ thì thôi chứ sao họ lại la to hơn cả tôi thế kia?” – Khoé miệng tôi từ từ kéo lên, quả tim đập dồn dập kiến cho lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt như muốn nổ tung, cười không ra tiếng, ánh mắt chắc cũng không có vẻ gì là đang cười.
Mọi người khiếp đảm nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn hỏi, tôi không phải là bị doạ cho loạn trí rồi đấy chứ?
Thật ngu ngốc! Nếu tôi thật sự không sợ chết thì thì tốt biết bao. Hoặc là tôi bị điên giống như hắn đi. Như vậy, tôi sẽ không cần phải đau khổ đối diện với tất cả mọi thứ kể cả bản thân mình.
Nhưng không thể, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh một người…
Cảm giác lạnh buốt ở cổ…
Tiếng nuốt nước bọt khô khan…
Cảm giác tức như muốn vỡ tung trong lồng ngực…
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn… Đến phút cuối cùng thì tôi cũng không thể nào giữ cho mình bất cần nữa. Cuộc sống này… tuy không có gì nhưng tôi… vẫn muốn sống tiếp… Tôi bắt đầu run rẩy.
Bỗng hắn buông tay ra khiến tôi ngã mạnh xuống nền đất lạnh, sau một lúc lâu chưa được tiếp xúc với không khí, tôi lập tức kịch liệt ho khan, cổ họng đau như bị lửa đốt. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tiếp đất chợt…
Ào! Ào!
Từng đĩa thức ăn được đưa từ đầu tôi đổ xuống như thác lũ, những món ăn ngon lành khi nãy quyện vào nhau thành một đống hỗn độn, mùi hương còn tệ hơn cả cám heo treo lơ lửng trên tóc, là đà trước mặt, bám víu trên khắp cơ thể tôi.
– Tất cả nghe cho rõ đây. Ta muốn giết tên nhóc này ngay cho rảnh mắt nhưng ta lại không thể làm thế được. Vậy bây giờ ta cho phép các ngươi toàn quyền hànhhạ nó cho đến khi ta có toàn quyền quyết định số phận nó.
Khuôn mặt của hắn lúc này đầy vẻ ma mị tàn độc, tựa như ma quỷ! Đúng! Hắn chính là ma quỷ!
Nói xong, hắn khẽ xoay lại, vừa lòng nhìn cả người tôi run rẩy trong cơn giận dữ điên cuồng. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Nụ cười của ác ma! Không! Đó là nụ cười của một con quỷ dữ!
Nỗi oán hận của tôi lại trào lên, thì ra hắn dùng các này để trả thù tôi. Tức giận, tôi đứng bật dậy định chọi vào mặt hắn những lời giận dữ kèm thần chưởng.
– Lâm Nhật Huy! Đừng có quá đáng như vậy! Mau xin lỗi cậu ấy đi – Duy Phong đứng bật dậy, túm chặt lấy cổ áo hắn, thét lớn, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
Không gian câm lặng căng thẳng lan toả khắp phòng, Nhật Huy im lặng nhìn thẳng vào Duy Phong, ánh mắt sắc bén như một con mãnh thú, khẽ buông gọn một chữ:
– Buông!
Đôi chân mày Duy Phong nhíu lại, bên dưới là tròng mắt đen huyền hơi mờ đục nhưng mạnh mẽ đang chiếu thẳng vào gương mặt người đằng trước mình kia, không trả lời cũng không lơi lỏng lực tay một chút nào.
Lúc này Nhật Huy làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn phát ra thứ gì giống tia đe doạ cấm bất cứ ai đến gần. Đó là đôi mắt của một con cọp đang từ từ vờn đuổi con mồi trên giang sơn của mình. Tôi tự hỏi, mình có phải con mồi của hắn không? Rồi bất chợt rùng mình. Có thể! Ngay từ lần đầu gặp mặt, dường như tôi đã nằm trong tầm ngắm của đôi ngươi màu huyết dụ rực lửa nhưng lại đậm đặc sự u tối đến đáng sợ đó.
Cuộc đấu thị giác của cả hai dường như cuốn không gian xung quanh cô đặc hơn bao giờ hết. Những người khác hình như cảm nhận được luồng khí lạnh đáng sợ toát ra từ họ, cả hai im lặng nhìn nhau nhưng đáng sợ hơn mọi vụ cãi cọ. Tất thảy những người quanh đó không ai dám hó hé chữ nào và đang đổ mồ hôi hột thầm quan sát cuộc đối đầu. Tất cả đều không dám can thiệp vì sợ bị lãnh đạn oan mạng. Có lẽ tôi cũng vậy nếu một trong hai người đó không là Duy Phong, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi, còn lúc này…
“Hắn là tên điên, liệu hắn sẽ làm gì?” – Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Tôi vội vã lao đến ôm chặt lấy Duy Phong cản lại:
– Tớ không sao. Cậu đừng như vậy!
Thấy tôi như vậy, Duy Phong khẽ giật mình quay lại, nhìn tôi lúng túng.
Bỗng tôi thấy đôi mắt Nhật Huy khẽ lóe lên thật quỷ dị:
– Mày muốn gây sự với tao à?
– Cậu ấy không muốn gây sự với cậu đâu! – Tôi hét lên, dùng cả thân hình cóc nhái che chở cho Duy Phong.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ đáp trả bằng câu hăm doạ hay tức giận hoặc một hành động nào đó tương tự. Thế nhưng, ngoài hàng chân mày hơi nhướng lên thì tôi không thấy biểu hiện nào khác trên gương mặt nhởn nhơ kia. Bất chợt hắn quay lưng bỏ đi sau khi để lại một cái nhếch mép kín đáo nhưng thâm độc.
Duy Phong nhìn tôi lo lắng lẫn thắc mắc, tôi không đáp lời mà chỉ khẽ cười rồi chạy ù đi.
|
Chương 18
Tác Giả: Tường Vy
Tôi vọt một mạch lên phòng, cởi hết quần áo, ngâm mình vào bồn, mặc kệ từng tia nước lạnh buốt tuôn xối xả vào mặt mình. Đau, rát và lạnh nhưng cũng thật dễ chịu! Cuộc sống này tôi đã được hưởng ngọt ngào êm dịu đâu. Vì thế cảm giác này chẳng thấm vào đâu cả. Vượt qua được cay nghiệt con người mới thật sự mạnh mẽ…
Hôm nay, có nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi trách bản thân quá yếu ớt để cho hắn thỏa thuê chơi đùa mà không thể phản kháng. Tôi không biết là sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa. Và tôi không biết tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ.
Tôi biết Nhật Huy không phải là con người hiền lành hay tốt bụng gì. Nhưng dù có vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến đâu đi nữa thì tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thái độ của hắn khiến tôi liên tưởng đến một con thú đang nhởn nhơ vờn đuổi con mồi đang lạc mất lối thoát, nhởn nhơ chờ nó rơi vào bẫy như một điều tất yếu.
Nhưng tôi sẽ cho hắn biết, tôi không phải là con mồi đang trốn chạy mà là gã thợ săn đang chờ tóm lấy cả hai.
Tôi nắm chặt tay quả quyết, đứng bật dậy ra khỏi phòng tắm, định đi thay quần áo, chợt…
Cạch!
Khóa cửa kêu lên, tôi muốn kêu lên nhưng không kịp. Cánh cửa phòng bật mở toang, tôi vội vàng giữ chặt lấy tấm khăn đang quấn chặt cơ thể mình, quay lưng lại, la bài hãi :
– Sao không chịu gõ cửa hả?
– Xin lỗi, vì đây cũng là phòng tôi nên… – Người đó lúng búng được vài chữ rồi im bặt.
Tôi ngạc nhiên quay lại và thấy cậu ta vẫn đứng ở cửa, quay mặt đi nơi khác nhưng không che giấu được gương mặt ửng đỏ, ngại ngùng, môi lúng búng như muốn nói mà không được.
Nhìn cậu ta lúc đó tôi chợt thấy cậu ta đáng yêu không thể tả, một người lạnh lùng như cậu ta đôi lúc cũng thật dễ thương đó chứ. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, vì cơ thể tôi lúc này đang…
Tôi đang lúng túng ngượng ngùng chẳng biết làm sao vì cậu ta đang đứng cạnh… tủ quần áo của tôi thì nghe tiếng cậu ta vang lên, nhỏ xíu:
– Chuyện khi nãy… Tôi xin lỗi…
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu ta. “Cậu ta lại xin lỗi tôi ư? Vì chuyện gì?”
– Tôi… Lúc nãy tôi đã không thể công khai bảo vệ cậu được. Cậu rất giận tôi đúng không?
Tôi lại thêm một phen ngạc nhiên tợn. “Lúc đó cậu ta có ở đó sao?”
Tôi nhắm mắt lại, chuyện lúc nãy như ùa về, hiện rõ trong tâm trí, tất cả hình ảnh xấu hổ đó, cậu ta đã thấy hết. Nhưng tại sao cậu ta lại im lặng đứng bên ngoài, chẳng phải cậu ta đã nói sẽ bảo vệ tôi sao? À không, cậu ta chỉ nói là sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống mới của tôi thôi.
Một chút cay nồng nơi sống mũi, có lẽ tôi quá yếu đuối rồi, đã phó mặc bản thân mình vì lời hứa của ai đó.
Tôi… thật ngu ngốc.
Nếu cậu ta giữ im lặng về việc đó, có lẽ tôi cũng sẽ không hay, không biết, và sẽ không buồn.
Nhưng… nếu vậy… tại sao cậu ta không giữ im lặng? Mà lại nhọc công đến đây chỉ để nói với tôi lời xin lỗi?
Cậu ta quả thật rất khó hiểu…
Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ mơ hồ trong lòng, khẽ cười nhìn cậu ta, giọng nói có phần chua chát:
– Vậy cậu đến đây làm gì? Để an ủi tôi sao?
Căn phòng bỗng dưng rơi vào thinh lặng, đợi thêm một lúc lâu mà không nghe thấy câu trả lời, tôi nghĩ cậu ấy đã đi ra ngoài, thử thăm dò quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện cậu ta vẫn đứng ở cửa.
Lúc này tôi mới nhận thấy dáng vẻ cô độc của Gia Huy. Cậu ta đứng đó quay mặt đi, nhưng trong đôi mắt rõ ràng chứa rất nhiều tâm sự. Ánh mắt cậu ta khiến tôi hơi hối hận vì câu nói và thái độ của mình.
– Tôi đùa đấy. Làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế. – Tôi khẽ bật cười nhìn cậu ta, trong câu nói không còn gay gắt nữa.
Câu hỏi của tôi, thái độ của tôi, ánh mắt của tôi dường như trong thoáng chốc khiến cậu ta ngẩn người, không thể trả lời ngay lập tức. Chỉ thấy trong đôi mắt ánh lên vài tia vui vẻ thoáng qua, nhưng chỉ được một thoáng, sau đó ngay lập tức quay trở lại với đôi mắt mắt hàm chứa nhiều sự rối bời, có một nỗi u uẩn xen lẫn khó xử.
Một lúc sau cậu ta mới bắt đầu nói sau một cái thở hắt ra:
– Có lẽ từ nay về sau cậu sẽ gặp nhiều rắc rối với bọn đàn em của Nhật Huy đấy.
– Đàn em của Nhật Huy? Là những người ở kho hàng hôm đó phải không?
– Đúng vậy! Ngoài họ ra còn nhiều người nữa cũng thuộc phe anh ấy. Đàn em của Nhật Huy nhiều vô số kể.
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Tôi nghe thấy tiếng tim gan phèo phổi của mình vỡ tan nát, nụ cười cũng theo đó mà chạy mất tiêu, trong đầu óc tôi bây giờ là một mảng hỗn độn và một suy nghĩ duy nhất.
“Thôi xong rồi, tôi chắc chắn đi rồi.Cuộc đời này của tôi, xem như tiêu rồi.”
Dòng kí ức dọa người đột nhiên xuất hiện khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình vài cái, cứ tưởng tượng mình bị một đám lúc nha lúc nhúc như kiến cỏ bâu lại, cột chân cột cẳng treo lên như thịt heo xông khói mà rợn cả người, vội vã lắc lắc cái đầu để xua đi những gì đang hiện ra.
“Có phải mình rất nhát gan không nhỉ?” – Tôi bỗng nhiên thắc mắc về tình trạng sức khỏe của hai cái lá gan.
“Chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi mà, có cần phải làm như chuyện rất nghiêm trọng đến vậy không?”
“Chỉ là tự mình hù mình thôi!” – Tôi nghĩ thầm rồi lại day day trán mình cho đỡ đau đầu, hệt như một bà già 90 tuổi hay lấy tay xoa trán mỗi khi lẩm cẩm. Bất giác một câu hỏi lóe lên trong tôi, tôi bật thốt ra ngay không kịp suy nghĩ:
– Ma cà rồng có thể điều khiển được tình cảm của con người đúng không?
Gia Huy dường như khá bất ngờ về câu hỏi của tôi, sững người một lúc rồi cũng điềm đạm trả lời:
– Đối với những ma cà rồng bình thường thì không thể làm được điều đó. Nhưng ma cà rồng cấp cao như tôi và Nhật Huy thì việc đó không là vấn đề.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn Gia Huy, một vài lợn cợn trong lòng tan nhanh như bọt xà phòng.
– Vậy thì may quá! Tôi cứ tưởng ma cà rồng nào cũng làm được điều đó thì nguy mất. Được rồi, tôi phải thay quần áo cái đã.
Tôi bước vội qua cậu ta để đến bên tủ quần, vừa bước đến vạch song song nơi cậu ta đứng, một bàn tay ấm áp chợt đặt lên bả vai tôi kèm theo giọng nói thâm trầm dịu dàng:
– Cậu thật sự không sao chứ? Nếu có gì khó khăn, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.
Tôi thoáng sững sờ. Bàn tay cậu ta… thật ấm… Tôi nhớ về câu nói đã đọc được ở đâu đó: Những người con trai có bàn tay ấm, là những người con trai có trái tim ấm.
Cảm giác ấm áp lan dần theo các mạch máu đến từng tế bào trong cơ thể tôi nhẹ nhàng đến mức tôi không muốn nó rời đi, tham lam muốn giữ lấy nhưng e ngại ngập ngừng.
Những lời nói ấy như là… Cậu ta muốn bảo vệ tôi…
Những lời nói ấy, không chỉ khiến tôi ngơ ngẩn ra nhìn cậu ta, mà còn khiến cõi lòng tôi bị cảm giác ấm áp, rất ấm áp bao bọc… Tuy rằng những lời nói của cậu ta không hề hoa mỹ, giọng điệu cũng không phải là ngọt ngào mê hoặc, mà rất thẳng thắn, chính sự thẳng thắn đó lại thực sự đáng tin tưởng.
Khiến tôi vì thế mà trong lòng dâng lên cảm xúc hoan hỉ, xôn xao bất ngờ khiến cho trái tim đập lỗi nhịp mà gương mặt cứ ngây ngô ra.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở với một giọng nói nhẹ nhàng của con gái
– Gia Huy…
|
Chương 20
Tác Giả: Tường Vy
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những mơ mộng, trợn mắt nhìn xuống cơ thể mình, chỉ có mỗi tấm khăn… phòng thân, tay chân luống cuống, chẳng biết làm thế nào, thú thật là nếu được tôi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó ngay tại đây để tôi chạy cho lẹ.
Gia Huy bỗng dưng vòng tay ôm tôi thật chặt. Một hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính lan tỏa ở sống mũi của tôi, bao phủ khắp thân thể tôi, một vòng tay ấm áp và vững chãi, tất cả đều ấm áp đến khó tưởng tượng, vơi đi những lạnh lẽo đang ngự trị trong bản thân của tôi.
Nằm gọn trong vòng tay đó, nước mắt tôi bất giác chảy ra, không ý thức. Không phải là đau lòng, chỉ là… Tôi cũng không biết nữa, đã bao năm trôi qua, đáng lẽ tôi phải trở nên chai lì rồi mới đúng, có lẽ từ tận sâu trong lòng trái tim tôi vẫn cảm thấy cô đơn và cần một chút ấm áp…
Một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt,mong manh và dễ vỡ như thủy tinh, tôi vội vã úp mặt vào lòng cậu ta, dụi dụi mặt vào như con mèo con đang nũng nịu để lau nước mắt và… nước mũi, chẳng nhớ đến rằng cách đó một đoạn không xa có một cô gái đang chuẩn bị giết người, trông cô ta lúc này không khác gì quả bom nguyên tử đang đếm ngược.
– Sao lại không gõ cửa hả? Ra ngoài mau!
Tôi giật thót, mọi cảm xúc đều tan biến khi nghe thấy thanh âm trầm trầm của Gia Huy vang sát bên cạnh, cô gái kia lắp bắp câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sập lại thì cậu ta buông tôi ra ngay.
Luyến tiếc rời khỏi vòng tay đó, tôi ngượng ngùng bước tới tủ quần áo lấy đồ rồi phóng thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc xong xuôi quần áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng có trời mới biết tôi đang ngượng đến cỡ nào.
– Cậu mau trở lại lớp học đi! – Gia Huy quay lại nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh.
– Ừ. – Tôi vội vàng chạy ngay đến cửa, cảm giác lúc này trong tôi, thật khiến tôi như muốn nổ tung.
oOo
Minh Châu vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc Gia Huy ngồi bệt ngay xuống sàn nhà, thở dốc, cậu đã rất khó khăn để giữ gương mặt mình trông thật bình tĩnh trước Minh Châu.
Hồi lâu sau cậu mới đóng cửa rồi leo lên giường nằm lì ở trên đó, nhưng nằm kiểu gì cậu cũng không chợp mắt được. Trong trí óc cậu, chỉ còn lưu giữ lại khoảnh khắc ban nãy…
Bàn tay khi nãy ôm Minh Châu vào lòng bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra, giơ bàn tay năm ngón thon dài lên trán, cậu mê mẩn ngắm nghía đôi tay còn vương lại hơi ấm của Minh Châu. Bất giác, cậu sờ vào vòm ngực, nơi còn hiện hữu hơi ấm của Minh Châu khi dựa vào, cậu nhớ như in gò má trắng hồng chuyển sang đỏ như hai quả cà chín mọng khi cậu buông Minh Châu ra, hai hàng mi cô ấy cong cụp xuống che đôi mắt mơ màng trong vắt thoáng chút ngượng ngùng, dường như tim cậu đang đập trể một nhịp.
Một cảm giác sung sướng tràn ngập con tim. Một cảm giác thật ấm áp mà lần đầu tiên Gia Huy cảm nhận được.
oOo
Lúc tôi bước vào lớp cũng là lúc tất cả mọi hoạt động trong lớp ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng thẳng vào tôi mà bắn. Trong vòng bán kính vài mét vuông của lớp, ngay cả đám ruồi muỗi lắm điều bay qua cũng không ho he tiếng nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Những gì tôi nhận được chỉ là những ánh mắt lấm lét, sợ hãi, những cái ngoảnh đầu đi vội vã như sợ điều gì đó. Không một ai, không một người nào dám nhìn tôi lâu, họ chỉ đồng loạt quay lại nhìn tôi rồi lấm lét quay mặt đi vội vàng.Khẽ cúi đầu tôi bước vào lớp, bước chậm về phía bàn, ngồi xuống. Không hiểu tại sao lúc đó tôi không hề có tí ti cảm giác nào với thái độ của mọi người. Trong đầu tôi chỉ còn lại…
Ngồi suy nghĩ miên man một lát, tôi lấy trong cặp ra mảnh giấy và cây viết chì bắt đầu vẽ, tôi vẽ gì nó cũng không biết, hí hoáy mãi đến lúc gần thành hình thì tôi mới nhận ra đó là hình ảnh của một người… một thằng con trai…
Cạch!
Ngòi của cây bút chì trong tay tôi gãy đánh cạch, giật mình nhìn vào tờ giấy trong tay, tôi hoảng hồn buông cây bút rơi tự do xuống chạm mạnh vào mặt bàn, tạo âm thanh cô động phá tan bầu không khí im lìm đang ngự trị trong lớp học. Bao ánh mắt từ tứ phương tám hướng nghe động lấm lét liếc về phía tôi.
Tôi nhe hàm răng ra, cố nặn ra một nụ cười dễ thương nhất tỏ vẻ hối lỗi nhìn mọi người. Tất cả cũng không ai nói ai tiếng nào, đồng loạt quay lên hết.
“Minh Châu à…Hôm nay mày bị sao thế này?” – Tôi lấy tay gõ gõ vào đầu cho… tỉnh.
Tôi cứ nhớ hoài lúc Gia Huy ôm tôi, tóc cậu vương lòa xòa trước mắt tôi, đôi chân mày đậm khẽ nhíu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vòng tay, và cả hơi ấm,… không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thân thuộc.
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên khiến tôi sực tỉnh.Thế là buổi học của tôi cũng trôi nhanh qua. Đến giờ về, tôi cố tình thu dẹp đồ một cách chậm chạp để chờ cho mọi người về hết, còn lại một mình, tôi đưa tay xoa xoa hai bên má, hai gò má của tôi vẫn nóng ran lên.
“May là không ai thấy.” – Tôi nhủ thầm rồi lững thững bước ra cửa. Vừa đến cửa lớp, tôi đứng khựng lại như robot hết pin. Trước mặt tôi là một tốp người nam có nữ có và tôi nhận ra một điều – mấy người này dường như… không hề bình thường chút nào.
Tên “tóc đen”trong đám đông bước ra, khinh khỉnh nhìn tôi rồi cất cái chất giọng khó ngửi (đối với tôi) :
– Mày đi đâu đó?
– Tôi về kí túc xá. Tôi vuột miệng trả lời.
– Ai cho mày về đó hả? Tên đó vẫn khinh khỉnh nhìn tôi
Tôi vẫn “ngây thơ” không hiểu, ngu ngơ hỏi lại:
– Ý bạn là sao?
– Đi dọn dẹp nhà vệ sinh đi!
Tôi trợn mắt khi nghe tên điêu tàn buông lời vàng ngọc, miệng méo xẹo cả thước, tôi có cảm giác trước mặt không phải là một đám bạn đồng học mà là một đám ma cà bông lúc nhúc chờ tôi gửi vào 3TK (Trung tâm thần kinh). Sau năm phút hoàn toàn bất động, mọi dữ liệu trong óc và não được xử lí hoàn toàn, tôi khẽ nhếch môi cười “hiền”, giọng “ngọt ngào”, gằn rõ từng tiếng.
– Tôi không rảnh.
Nói xong tôi vác ba lô đi thẳng, để lại vài gương mặt thộn ra vì nổi điên.
|