Huyền Thoại Vampire Trắng
|
|
Chương 26
Tác Giả: Tường Vy
Bầu trời tối đen, mảnh trăng dường như sợ sệt nấp mình sau những đám mây đen vần vũ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, không gian âm u và nặng trịch tựa như sắp đổ ụp xuống nhấn chìm tất cả. Hơi lạnh của những đêm đông như tụ lại, bám chặt vào khắp nơi, tạo thành một bức tường mờ ảo, trắng xóa.
Tại khu rừng phía sau trường học RV– nơi mệnh danh là trường học thiên đường, có hai người đang đứng nói chuyện. Người nam mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn đứng trầm mặc, tay đút túi quần, mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh hơi rối, bay phấp phới che đi một phần gương mặt hoàn mĩ, đôi môi màu bạc mím chặt. Ánh sáng trắng đục heo hắt từ bên ngoài, khẽ chui lọt qua những tán lá rậm rạp le lói chiếu vào càng khiến bóng hình ấy trở nên mờ ảo và thâm trầm tựa như bóng tối.Còn người nữ mặc quần short, áo pull khoe đôi chân dài miên man trắng mịn, mái tóc xoăn dài bay bay, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sáng lấp lánh, hào hứng nhìn chàng trai, môi toe toét nụ cười:
– Cô ấy sẽ không đến đúng không?
Cậu con trai không đáp lời, im lặng quay về phía con đường mòn dẫn đến nơi họ đứng, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng đâu đó đã le lói nhiều tia tuyệt vọng.
– Cậu đừng cố cờ đợi người không tới nữa. Tớ biết cậu không có bạn gái mà. – Bảo Nghi nhìn Duy Phong chăm chú, trong khi cậu vẫn giữ sự chú ý của mình vào con đường, tuyệt nhiên không trả lời.
Bảo Nghi nhướn mày suy nghĩ gì đó, khẽ hít một hơi thật mạnh như thu lấy can đảm, hùng hổ quay sang người con trai trước mặt mình, nói câu nói mà từ trước đến giờ cô ta đã nói đến lần thứ N+1.
– Tớ thích cậu. Cậu hãy làm bạn trai tớ đi.
– Không được. Tớ không thích cậu. – Duy Phong trả lời dứt khoát. (Đây cũng là câu nói thứ N+1 đấy)
– Rồi cậu sẽ thích tớ thôi mà. Tớ đâu có thua gì cô bạn gái giả của cậu.
Duy Phong hơi ngước mặt lên nhìn Bảo Nghi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Bảo Nghi nói đúng, ngoài sự ương ngạnh ra thì cô ấy hoàn hảo hết mức có thể. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, tuy hơi độc miệng nhưng tâm địa không hề xấu. Chỉ là… dường như trước Bảo Nghi, Duy Phong đã có cảm giác với một ai đó, rất thật lòng nhưng cậu không tài nào nhớ được. Rồi cậu lại gặp được cô gái kì lạ đó… đối với Duy Phong, cô ấy vô cùng thân quen, lần đầu tiên gặp cô ấy, trái tim Duy Phong như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác không tên và nó in đậm trong cậu.
Duy Phong khẽ thở dài, cậu không nghĩ Bảo Nghi có gì đó không tốt, tuy bản thân cô ấy xử sự hơi trẻ con nhưng Duy Phong cũng cảm thấy cô ấy thật sự là một cô bạn gái đáng yêu, nếu…
Thở hắt thêm cái nữa, Duy Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo Nghi, giọng chân thành:
– Cậu là một cô gái tốt. Nhưng tớ đã có người con gái mình thích rồi.
– Người con gái cậu thích? – Bảo Nghi hơi sững người, nhất thời không nói được, mở to mắt nhìn Duy Phong.
Bắt gặp thái độ của Bảo Nghi, Duy Phong càng thêm khó xử, nhưng dù sao cậu cũng phải nói hết một lần, vạn lần cậu cũng không muốn làm tổn thương Bảo Nghi thêm nữa.
– Đúng vậy. Cô gái đó… tớ chỉ gặp một lần. Nhưng tớ không thể nào quên… – Ánh mắt Duy Phong mơ màng về một phương trời xa xăm nào đó như hồi tưởng, như nuối tiếc…
oOo
Hiện tại, tôi đang chạy bán sống bán chết đến chỗ hẹn như đang bị một con bẹc giê đột biến gen đuổi bén gót sau lưng để ngoặm một phát cho đỡ thèm (nhìn chân tôi cứ như hai khúc xương).Tôi thấy mình như đang bị nhốt trong một nhà máy đồng hồ. Nghìn chiếc, nghìn nhịp, chạy không ngưng nghỉ. Một sự hỗn loạn khiến tất cả các dây thân kinh đều căng giãn.
Phù phù!
Tôi gập người thở kịch liệt, tay ôm lấy ngực kiểm tra xem tim gan phèo phổi trong đó có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng chẳng may, trong lúc kịch liệt gập người, đầu tôi va vào thân cây một tiếng “cốp” rõ kêu nhưng chẳng dám la vì phía trước tôi là Duy Phong và Bảo Nghi– đối tượng đánh ghen của tôi.
Tôi mọp người lủi vào bụi rậm gần đó, tò mò hóng chuyện, tôi biết tôi đã trể, nhưng mà… lí trí sao thắng được bản tính tò mò? Vì thế, theo tiếng gọi của sự nhiều chuyện, tôi ngóng cổ, vểnh tai nghe ngóng.
Pép!
Tôi vươn tay, tát thẳng vào má phải của mình, lầm bầm, rồi từ từ hạ tay xuống, bên trong lòng bàn tay là một con muỗi bẹp dúm lại vì sự dịu dàng thánh thiện của tôi, đang giẫy giẫy thân mình chào tạm biệt thế gian trước khi xuống làm bạn với diêm vương. Tôi khẽ buông con muỗi trong tay ra, nhẹ nhàng dùng chân chà xẹp lép cái thân xác của nó vừa chà chà cái chân vừa nguyền rủa. (Hơ hơ quá dịu dàng)
Sau khi làm xong cái công việc hết sức dễ thương kia, tôi lại ngóng cổ sang bên kia, định nghe tiếp thì giật thót mình, Duy Phong và Bảo Nghi đang nhìn chằm chằm về phía tôi, đúng hơn là bụi rậm nơi tôi đang mọp. Dường như tiếng “pép” dịu dàng và thánh thiện lúc nãy đã vang lên không đúng chỗ, khiến cho bọn họ nghe thấy nên đã dùng ánh mắt sát thủ lia về phía tôi như muốn đốt cháy trụi lũi cái bụi xem có cái quái gì trong đó.
Tôi nuốt nước bọt, từ từ lết ra khỏi cái bụi đó, sau khi lết được một quảng, chắc mẩm rằng hai người họ sẽ không nhìn thấy, tôi mới đứng bật dậy, nhảy tưng tưng như khỉ mắc phong. Chả là, trong lúc lê lết đầy oanh liệt, tôi kéo theo nguyên một tổ kiến lửa, và bây giờ chúng đang hạnh phúc vì “cạp” được tôi. Híc!
“Ráng chịu vậy… ai bảo nhiều chuyện.”
Tôi cắn môi, lẩm bẩm rồi vuốt mặt lấy lại vẻ tự tin rực rỡ đến thái quá của mình, vuốt phẳng phiu quần áo trên người, tôi gõ… đôi dép lê từng bước, từng bước hùng hồn tiến về phía “hồ li tinh”. Như kịch bản, tôi hếch mặt lên bầu trời tối thui như lọ nồi, hợp với phương thẳng đứng một góc anfa 90 độ C, nét mặt trịch thượng, uyển chuyển nhưng tràn trề oai phong lẫm liệt tiến đến gần vị trí “huyền thoại” bỗng bước hụt chân, chới với về phía trước, suýt chụp nguyên con ếch to tổ chảng, may thay là ngã ngay vào vòng tay đang đưa ra như đón sẵn của Duy Phong. Thành thử là lúc này tôi đang âu yếm và nũng nịu trong vòng tay cậu ấy đấy. Lỡ trớn, tôi vòng tay ôm luôn cánh tay của Duy Phong, cất giọng ngọt ngào. Ai ya… sến gấp ba con hến.
– Em xin lỗi anh nha. Xe em hư giữa đường (xạo nè) nên em phải chạy bộ đến đây (thật một xị %).
Gương mặt Duy Phong lúc này như vừa bị xịt một kí lô gam keo 502, đứng đực mặt ra, ngắc ngứ không nói nên lời, tôi bơ luôn vẻ mặt đó của Duy Phong, đưa vẻ mặt cực kì găng– xtơ quay lại nhìn Bảo Nghi.
Cô ta cũng hơi sững người nhìn tôi, nhưng chỉ thoáng chốc, rồi cô ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can khiến tôi hơi chột dạ.
– Cậu là Minh Châu? – Cô ta nhướn đôi mày nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch.
Tôi giật thót cả mình, cô ả quả thật tinh ranh, nhưng tôi cũng là cáo thành tinh (hì hì) vội lấp liếm ngay, vẻ mặt không hề thay đổi tí tì ti nào cả.
– Cậu nói gì vậy? Tôi là Minh Vi mà. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đấy.
Cô nàng có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi, đôi mày thanh tú càng lúc càng nhíu lại. Chắc cô ta nghĩ tôi đang giả làm cô gái hôm nọ đến gặp cô ta nên mới hỏi thế. Thật may tôi là hàng thật chứ chẳng phải hàng cóc nhái. Nếu không chắc toi mạng với cô ta rồi. Thật hú hồn…
– Nếu vậy… cậu với tên bốn mắt kia có quan hệ gì?
Tên bốn mắt kia chắc chắn là đang ám chỉ tôi rồi. Haiz… cô ta đến nay cái tên tôi cũng không gọi được, lại nhè cái cặp mắt kính quê mùa mà tôi bị Quốc Bảo chụp lên mặt mà gọi. Đúng là…
Đã dự trù trước tình huống này nên tôi vẫn thản nhiên trả lời.
– Chúng tôi là anh em họ.
– Vậy tại sao tên bốn mắt ấy lại giấu việc hai người là anh em?
Hừ! Con nhỏ này cũng thật cứng đầu, nếu tôi không đưa ra câu trả lời đầy đủ nhất, chắc chắn cô ta sẽ không buông tha cho tôi. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi phải tiếp xúc với người luôn tìm các nắn gân mình, nói chuyện với cô ta khiến tôi có cảm giác mình đang chơi một gameshow cực kì cân não, cô ta luôn đưa ra những câu hỏi bất ngờ đến đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà… tôi cũng là nhà vô địch trong việc hại não người khác đấy. Tôi luôn tâm niệm rằng cách tốt nhất để trả lời một câu hỏi khó là hỏi lại chính người đó một câu hỏi khôn ngoan khác mà họ khó có thể trả lời hay bắt bẻ ngược lại. Không có cách nào đập lại đối thủ hiệu quả bằng việc lấy lí lẽ của họ đập lại chính họ. Đó chính là tuyệt chiêu đấy. Hơ hơ…
Nghĩ là làm liền, tôi siết chặt vòng tay hơn, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào với Duy Phong rồi quay sang Bảo Nghi.
– Vậy hôm nay cậu muốn gặp tớ là để hỏi về chuyện đó sao?
– Ơ… không. Bảo Nghi lập tức lúng túng, ánh mắt không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Tôi không nhịn được cười toe toét, thầm tán dương trí thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ của mình.
– Cậu muốn xác minh mối quan hệ giữa tớ và Duy Phong đúng không? Cậu ấy đã kể hết cho tớ nghe rồi. Vậy bây giờ cậu đã thật sự bỏ cuộc rồi chứ?
Tôi khẽ liếc nhìn gương mặt sượng trân của Bảo Nghi, trong lòng không khỏi có chút hả hê. Bình thường cô ta thét ra lửa nhưng hôm nay lại lúng ta lúng túng, chẳng biết đối đáp ra sao, đúng là chuyện lạ muôn thưở đối với người khác, còn với tôi thì… hì hì … mơ đi diễm. Khẽ húng hắng giọng ra vẻ trịch thượng, tôi nói tiếp.
– Từ nay về sau đừng làm phiền Duy Phong của tôi nữa. Chúng ta đi thôi, Duy Phong.
Nói xong tôi lôi Duy Phong đi thẳng, chẳng quan tâm thêm điều gì nữa.
|
Chương 27
Tác Giả: Tường Vy
Trời đã dần về khuya, mảnh trăng kia giờ đã bay lên cao và chuyển dần sang màu bạc trắng. Những cuộn mây vần vũ trên khung trời dần mờ nhạt trước ánh trăng trong vắt. Ánh trăng tuôn ánh sáng bạc hòa cùng muôn vàn vì sao dát đầy vòm trời lồng lộng, dát đầy trên những thân cây mùa đông đen đúa khô khốc và trần trụi khiến chúng như tỏa ra một làn khói mờ ảo, đầy ma quái.
Bảo Nghi vẫn đứng sựng người ở đó, đôi môi mím chặt đến mức sắp bật máu, ánh sáng từ ngọn đèn trường không đủ sức xuyên qua kẽ lá để rọi sáng hình bóng đơn độc của Bảo Nghi. Bảo Nghi đứng đó lặng lẽ, trầm mặc như muốn hòa cùng màn đêm, bao suy tư, rối rắm như muốn nổ tung trong đầu. Có lẽ Bảo Nghi sẽ còn như thế rất lâu nếu như không có giọng nói của một người vang lên ngay bên cạnh, cùng một chiếc áo khoác choàng lên đôi vai mỏng manh.
– Là vampire cũng bị ốm vì đứng dưới sương đêm như thế này đấy.
– Tớ không sao mà. Trời thế này cũng đâu có lạnh.
Bảo Nghi khẽ nắm lấy vạt của chiếc áo trên vai mình, kéo xuống, giọng trầm buồn, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Có lẽ là kích động quá lớn nên Bảo Nghi nói chuyện có chút không mạch lạc, suy nghĩ hỗn loạn, rối rắm. Cô nhìn Bảo Nam, từ từ mấp máy đôi môi.
– Trái tim tớ… nó rất lạnh… Duy Phong… cậu ấy là người đầu tiên tớ thích. Tại sao… lại…?
Bảo Nghi ngước mặt lên nhìn bầu trời, khuôn mặt Duy Phong xuất hiện trước mặt cô thật dịu dàng, thật ấm áp, cũng thật gần, gần đến nỗi cô cứ ngỡ cứ giơ tay là sẽ chạm vào được… Khóe mi cô bắt đầu cay nồng hơn, nặng trình trịch như có gì đó muốn rời bỏ đôi bờ mi để rơi xuống mặt đất… rồi được một lần vỡ tan…vì ai đó…
Bảo Nam cũng im lặng đứng cạnh bên, thật sự cậu không biết nên nói gì vào lúc này, cậu vốn không phải là người giỏi an ủi người khác, nhiều lúc cậu cảm thấy rõ ràng là lời an ủi thật sự không có hiệu quả, đôi khi thật sáo rỗng, vô nghĩa vì vậy cậu luôn chọn cách im lặng, không nói bất cứ một lời nào, chỉ đặt tay lên vai Bảo Nghi như an ủi, như sẻ chia. Cậu biết cô ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi…
Chỉ với bàn tay của Bảo Nam đặt lên vai, nước mắt Bảo Nghi bắt đầu lã chã rơi, cô khóc thành tiếng, những âm thanh nức nở như bật ra từ lồng ngực trống hoác, chạm vào vết thương đang rỉ máu. Bảo Nghi nấc lên, không thể nói hết câu được nữa, bình thường cô ngang tàng, cô bướng bỉnh, nhưng đó chỉ là để che đậy trái tim mỏng manh của mình mà thôi. Và bây giờ, trước mặt Bảo Nam Bảo Nghi không muốn giấu diếm những giọt nước mắt ấy nữa, cô nấc lên nghẹn ngào, khóc tức tưởi, khóc cho vơi hết những đau khổ trong lòng mình, cô khóc thật lâu, khóc cho đến khi khóe mắt cay xè vì không còn nước mắt, cho đến khi nước mắt khô rồi đọng lại thành một vệt như vết sẹo dài trên mặt, tiếng nấc dần dần rơi tõm vào vô tận rồi biến mất. Sau khi giải tỏa hết lòng mình, Bảo Nghi khẽ ngẩng mặt lên nhìn Bảo Nam, cười nhẹ.
– Lại cho cậu thấy gương mặt đáng xấu hổ này của tớ nữa rồi.
– Không sao. Gương mặt chèm mẹp như mèo ướt thế này tớ thấy cũng nhiều rồi. Miễn đừng cho người khác thấy. Nếu không họ sẽ gặp ác mộng dài dài đó. – Bảo Nam nháy mắt cười với Bảo Nghi, tỉnh rùi rụi.
Bảo Nghi ấm ức, bất mãn gầm gừ trong cổ họng, vươn tay cấu mạnh vào hông cậu.
Bảo Nam giật nảy mình la oai oái, hốt hoảng nhảy tưng tưng né xa khỏi tay Bảo Nghi. Xoa xoa vào “hiện trường gây án” của Bảo Nghi, Bảo Nam nhăn nhó:
– Cậu đúng là vô ơn. Tớ vừa an ủi cậu xong mà.
Bảo Nghi nhìn vào gương mặt xụ xuống vì đau của Bảo Nam mà bật cười, từ trước đến giờ lúc Bảo Nghi buồn nhất cũng là lúc Bảo Nam xuất hiện đúng lúc nhất. Cậu luôn biết cách khiến cô trở nên yếu đuối hoặc mạnh mẽ. Trước mặt Bảo Nam, Bảo Nghi không bao giờ nói dối được vì cô luôn luôn bị cậu nhìn thấu.
– Thôi không đùa nữa. Lúc nãy… cậu có thấy gì lạ không? Bảo Nghi đột ngột đổi thành giọng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Bảo Nam.
Sự yếu đuối ngắn ngủi của Bảo Nghi dường như chỉ có ở vài phút trước, còn bây giờ, cô ấy đã đủ sức phân tích chuyện vừa xảy ra.
Thay đổi nhanh thật! Nếu không phải Bảo Nam vẫn luôn tỉnh táo, thì có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng con mèo ướt lúc nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Khẽ húng hắng giọng lấy bình tĩnh, Bảo Nam mới từ từ trả lời Bảo Nghi.
– Cô gái tên Minh Vi đó có một ma lực rất quyến rũ, bất cứ tên con trai nào cũng sẽ bị cô ta thu hút ngay từ ánh mắt đầu tiên.
– Ngay cả cậu cũng vậy? Bảo Nghi liếc mắt nhìn Bảo Nam, ánh mắt sắc như dao phay mổ lợn.
Bất giác Bảo Nam rùng mình khi thấy ánh mắt “trìu mến” của Bảo Nghi, xuề xòa .
– Tớ không thích cô gái mà cậu ghét. Nhưng mà… cậu không cảm nhận được sao?
Bảo Nghi lắc lắc mái tóc xoăn dài, mắt mở to ngạc nhiên. Bảo Nam nhẹ lắc đầu nhìn Bảo Nghi tỏ vẻ chê bai rồi thủng thỉnh nói tiếp.
– Cô gái đó là ma cà rồng.
|
Chương 28
Tác Giả: Tường Vy
Tôi nắm tay Duy Phong kéo đi thật nhanh, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân theo từng bước chạy của tôi và cậu ấy, mùa đông ở đây thật lạnh, lạnh đến mức tôi nhìn thấy rõ sương bám vào từng tán lá cây, từ những tia sáng mờ mờ của khuôn viên trường, những giọt sương lấp lánh như những hạt pha lê, thi thoảng khẽ lăn mình rơi xuống nô đùa trên tán lá khác.
Đưa tay lên hà hơi cho bớt lạnh, một làn khói mỏng tan đi nhanh chóng trong bóng tối, tôi quay về phía sau, nơi có người đang bị tôi kéo chạy đến xịt khói tai. Duy Phong bỗng vươn tay, phủi đi những giọt sương đêm nghịch ngợm bám víu trên tóc tôi, mắt cậu dừng lại rất lâu trên gương mặt tôi, môi hé mở như định nói gì đó.
Một cơn gió đơn độc thổi ngang qua, làm mái nâu đỏ hơi rối lại xù lên, cuốn bay làn hơi mỏng vừa phả ra không trung. Dưới ánh sáng mờ đục, gương mặt của Duy Phong hiện lên đẹp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, vừa rõ ràng chân thực lại vừa mờ ảo. Đôi mắt đen sâu thẳm nồng ấm, cậu dịu dàng nhìn tôi, cái nhìn chất chứa một ý niệm gì đó sâu sắc và da diết. Tôi vừa chạm tia nhìn ấy của Duy Phong, chợt cảm thấy có một cái gì đó vừa chạy ngang qua đầu mình, nhanh đến nỗi chưa kịp định hình nó đã phụt tắt. Tôi bất giác quay đi, nắm tay Duy Phong chạy tiếp, một cảm giác gì đó, rất lạ bùng lên trong tôi, phừng phực cháy như bó đuốc bị tạt thêm dầu, mãnh liệt bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả.
Tôi kéo Duy Phong chạy mãi, chạy khỏi khu rừng, chạy khỏi trường, chạy đến lúc tôi kiệt sức dừng lại mới thôi. Tôi thở hổn hển chẳng biết trời trăng mây sao gì nữa, cơ thể tôi lúc này lại dâng lên nhiều cảm giác rất lạ, rất khó thở, ruột gan nóng đến mức muốn bốc cháy nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.
Tôi đập đập tay vào đầu cho tỉnh táo lúc ngẩng lên thì thấy Duy Phong đang nhìn tôi bằng ánh nhìn chẳng khác gì ánh nhìn lúc nãy. Ánh nhìn đầy mị lực… Chẳng hiểu sao lúc này đây tôi lại cảm thấy vô cùng hoang mang bởi ánh mắt đó của Duy Phong, nó quá dịu dàng, quá nồng ấm, nhưng nó không phải là cách nhìn của một người bạn…
Tôi bỗng thấy hơi nhói nơi tay, không biết từ lúc nào, không phải là tôi nắm tay Duy Phong mà là bàn tay Duy Phong đang nắm chặt lấy tay tôi, siết nhẹ như truyền hơi ấm. Tôi sững người, cả cơ thể mất kiểm soát trong vài giây, rất nhanh sau đó, tôi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, không nhanh không chậm rút tay mình ra khỏi bàn tay của Duy Phong.
– Chuyện lúc nãy…Cảm ơn cậu nhé. – Duy Phong bất chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn nồng ấm nhìn tôi.
– Ừm…Tớ phải đi đây. – Tôi bối rối nở một nụ cười với Duy Phong rồi lập tức quay người chạy đi.
Duy Phong bỗng nắm chặt lấy tay tôi, dùng hết sức để nắm chặt lấy. Tôi bỗng thấy rùng mình. Trong phút chốc tôi chỉ đứng trân trân nhìn, cũng không biết phải nói gì. Đầu tôi lại ong ong cả lên. Tôi mơ hồ lắc đầu, phía trước mặt, hình ảnh Duy Phong lại trở nên không rõ nét. Tôi đông cứng, cứ đứng yên mà không biết phản ứng như thế nào chỉ biết đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Duy Phong.
– Tớ không muốn kết thúc nhân duyên của chúng ta ở đây. – Duy Phong nói nhanh, dường như suýt hụt hơi. – Cậu… làm bạn gái tớ nhé!
Đùng! Đùng! Đoàng! Đoàng!
Tôi dường như nghe rõ tiếng sét đánh sát bên vành tai, tai tôi ù đi.
“Duy Phong vừa nói gì? Không! Chắc là tôi nghe nhầm rồi. Chắc chắn là nhầm rồi. Duy Phong… không thể nào…” – Tôi gần như muốn thét lên – “Không phải đâu, không phải đâu”.
– Cậu… cậu… – Tôi lắp bắp, mắt mở to như ốc nhồi
– Tớ thích cậu! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tớ đã thích cậu! – Duy Phong ngắt ngang lời tôi, gần như dùng hết toàn bộ nội lực trong người hét lên.
Lòng tôi như quặn lại khi chợt hiểu ra những gì Duy Phong vừa nói. Bỗng nhiên tôi thấy mình như một trái bóng bay được bơm căng hơi rồi đột nhiên bị buông nhanh ra, mất phương hướng lao thẳng về phía trước rồi vô lực rơi xuống đất.
“Tôi vừa nghe thấy gì? “
“Duy Phong muốn tôi trở thành bạn gái cậu ấy?”
Đau… đau quá!
Tôi thở gấp, lấy tay ôm chặt lồng ngực, cảm giác lúc nãy, nó lại trở về. Một cơn đau oằn người bao phủ tôi, tôi mở to mắt, nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, đau đớn càng lúc càng tăng, tôi cắn cặt môi cố kìm nén cơn đau nhưng tất cả cũng đành bất lực. Tôi quờ quạng trong cơn đau khôn cùng nắm lấy tay Duy Phong siết chặt, cơn đau điên cuồng hành hạ, tàn phá cơ thể suy nhược của tôi. Tôi oằn mình lại, cả người toát mồ hôi lạnh, khắp thân đầu đau đớn như có ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng, từng dao từng dao hạ xuống làm tôi rên xiết, cơ thể cơ hồ như chuẩn bị nổ tung. Tôi gần như ngất lịm đi, cả cơ thể vô lực buông rơi trong tình trạng gần như kiệt sức.
Đôi mắt tôi hoàn toàn mờ đi, trước mắt tôi toàn một màu đen. Tôi chìm vào vô thức… ……… ……… Một người đàn ông đôi mắt đen sẫm ánh lên những tia chết chóc, rực lửa tột cùng của sự tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.
Một gương mặt nữ nhân tái nhợt không chút huyết sắc, môi trắng bệch giống như người chết từ từ co lại, đôi mắt màu xanh đại dương chảy tràn những dòng nước đỏ lòm, mái tóc xõa dài rối tung trong gió… cô bước đi như kẻ tâm thần giữa bão tuyết, môi vẫn giữ nụ cười điên dại trên môi.
Tuyết trắng… Hòa lẫn cùng máu…
– Ta sẽ trả thù. Á ha ha!
|
Chương 29
Tác Giả: Tường Vy
– Minh Vi! Cậu sao vậy?
Tôi có cảm giác ai đó lay tôi rất mạnh, còn không ngừng vỗ nhẹ vào mặt tôi. Tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn lả đi.
– Minh Vi! Minh Vi! – Tiếng người ấy liên tục vang lên, cả cơ thể tôi bị rung lắc dữ dội.
– Nước… – Tôi thều thào. Cổ họng như bị thiêu cháy.
– Sao? Nước? Cậu ngồi xuống đây! – Người đó dìu tôi đến đâu đó, tôi không biết, đầu đau như búa bổ chỉ muốn ngất đi, vô lực nghẹo đầu sang bên, ngã xuống.
– Cậu… cậu ổn không?
Tôi run rẩy lắc lắc đầu ngón tay, miệng thều thào:
– Nước…
– Được được. Cậu nằm đó chờ tớ nhé.
Tôi im lặng, run rẩy đớp từng ngụm không khí nhỏ thật khó nhọc…
Cơn đau trong cơ thể dường như dịu lại đôi chút, tôi khó nhọc thở dốc, mồ hôi tuôn như thác đổ, trái tim như bị ai bóp nghẹt, bóp thật chặt,… trong mơ hồ của cơn đau tôi lại thấy đôi mắt xanh chảy tràn máu, cùng tiếng cười man dại…
“Ta đã trở lại! Á ha ha!”
Tôi run rẩy gượng ngồi dậy, cơn đau lúc nãy vừa dịu đi đôi chút lại dâng cao như đợt sóng thủy triều, giáng hàng ngàn vết đánh chí mạng vào cơ thể tôi khiến nó trở nên gãy vụn, yếu ớt gục xuống…
oOo
“Đau… quá!”
Xoảng!
Chiếc cốc trên tay Gia Huy rơi xuống, vỡ vụn.
Thịch! Thịch!
“Minh Châu?”
Trái tim Gia Huy bỗng dưng đập mạnh, hàng loạt cảm giác bất an dâng lên.
“Có chuyện gì đã xảy ra với Minh Châu?” – Mồ hôi từ thái dương Gia Huy bỗng nhiên tuôn như thác đổ, cậu vội vàng đứng bật dậy, vội vàng đến mức khiến cho cái bàn bị lật tung lên, mọi thứ rơi xuống vỡ nát tan. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến, cuống quýt chạy nhanh đến cửa.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, không phải là Gia Huy mà là Quốc Bảo, cậu cũng chạy như bay vào phòng, dường như có chuyện gì rất ghê gớm.
– Ngài Gia Huy. Có chuyện rồi!
– Chuyện gì? – Gia Huy hỏi dồn, gương mặt hiện rõ vẻ mất bình tĩnh.
– Tối nay ngài Nhật Huy sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Ngài ấy đã mời toàn bộ hotgirl trên toàn quốc.
– Cái gì? – Gia Huy không kìm được thét lớn. – Anh ta lại làm vậy nữa sao? Anh ta định giết người nữa rồi. – Gia Huy mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, trên trán hằn rõ gân xanh.
Sau vài phút chờ đợi Gia Huy nói tiếp nhưng không thấy, Quốc Bảo rụt rè lên tiếng:
– Vậy… ta phải làm sao đây thưa ngài?
Gia Huy im lặng cúi đầu, vài sợi rủ xuống trán, bết lại vì mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương, ánh mắt đen tím bình thường vốn lạnh lùng hôm nay lại mang đầy u uẩn bối rối. Lần đầu tiên trong đời Gia Huy cảm thấy u mê, lần đầu tiên cậu không biết mình nên làm như thế nào? Cậu phải làm như thế nào đây? Bỏ mặc mọi chuyện để chạy đến chỗ Minh Châu? Không được! Nếu cậu đến muộn, không biết Nhật Huy sẽ gây ra chuyện gì. Còn nếu cậu đến chỗ Nhật Huy… Cũng không được! Cậu có cảm giác Minh Châu đang gặp chuyện gì đó. Gia Huy đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, cậu trầm mặc một lúc lâu sau, khó khăn nói với Quốc Bảo.
– Chuẩn bị xe. Tôi sẽ trực tiếp đến đó.
– Vâng! – Quốc Bảo cung kính đáp lời rồi chạy nhanh đi.
Còn lại một mình, Gia Huy vung tay lên giữa không trung, một phát đấm mạnh vào tường.
Bốp!
Bức từng rung rinh rồi hình thành một vết nứt thật dài, Gia Huy im lặng, nhìn vào vết nứt đó, thì thầm:
– Tôi xin lỗi.
Đôi mắt màu đen tím rực sáng, cậu vơ vội chiếc áo giắt trên móc, bước nhanh ra cửa.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng càng lúc càng sáng vằng vặc đến dị thường…
Dưới ánh trăng, cơ thể yếu ớt của Minh Châu nằm run giật từng hồi trên chiếc ghế đá theo từng nhịp gió rít và co giật của cơ thể. Minh Châu há miệng hớp từng ngụm không khí một cách cuống quýt vì tức thở. Mỗi cử động của cô giờ đây đều gây ra sự đau đớn và tê cứng đến nhức nhối. Gió đột nhiên thổi mạnh, gió xuyên qua những thân cây tạo ra âm thanh man rợn, mặt trăng lúc nãy còn sáng vằng vặc bây giở nhanh chóng bị màn đêm u tối nuốt chửng một cách thô bạo. Từng tia sáng nhàn nhạt cuối cùng đã bị che khuất bởi chiếc màn nhung đen tuyền.Những luồng gió cực lớn quét qua những cành cây khiến chúng chúng rung lắc dữ dội, gãy răng rắc những tiếng khô khốc rồi thi nhau bay tứ tán, khắp nơi vang lên tiếng la hét hoảng hốt của nhiều người.
Bộ quần áo trên người Minh Châu tỏa rộng bay phần phật, mái tóc đen dài sóng sánh uốn mình theo từng luồng gió rít. Không gian tăm tối xoáy lên đột ngột một dải sáng đỏ rực từ mảnh đá của sợi dây chuyền trong túi Minh Châu đột nhiên phát ra rẽ đi đường gió, từng luồng ánh sáng chói lọi hoà cùng ánh trăng từ không trung đặc lại như muôn vàn sợi tơ hồng sáng lấp lánh. Dệt vào nhau tạo thành một làn khói mỏng manh bay lơ lửng, bao bọc lấy cơ thể Minh Châu.
Không gian dường như đông cứng lại khi từng dải ánh sáng từ từ định hình thành một khối pha lê đỏ rực trong suốt. Khối pha lê từ từ hạ xuống rơi vào miệng Minh Châu, màu đỏ máu từ khối pha lê chảy tràn xuống nhuộm đỏ cả cơ thể, những dải sáng đỏ rực cuộn xoáy cùng với bóng đêm rồi tất cả cùng biến mất, chìm vào một ánh sáng trắng chói loá không gian.
Gió ngừng thổi…
Mảnh trăng từ từ ló ra khỏi đêm đen…
Người qua đường bị một phen hú vía í ới bàn tán nhưng cũng nhanh chóng quên đi để hòa vào dòng người tấp nập…
Tất cả lại trở về với quỹ đạo bình thường…
Minh Châu nằm im, gương mặt với những đường nét thanh thoát của phương đông đẹp lạnh lùng dưới mảnh trăng vỡ nát, để mặc ánh trăng chảy ướt đẫm trên thân thể kiều diễm, đôi mắt xanh thăm thẳm chầm chậm hé mở đờ đẫn nhìn mảnh trăng chơi vơi cùng gió ngàn vi vút. Mặt trăng như đang mỉm cười với Minh Châu. Đôi mắt trong veo phẳng lặng chợt lóe lên một điều gì đó, một vệt thẳng tinh xảo xuất hiện trên khóe môi đỏ tươi màu máu.
– Trăng… đẹp thật… – Minh Châu buông một câu cảm thán rồi nghển cổ hít ngửi làn gió nhẹ vừa thổi tới, khóe môi ngày càng nhếch lên cao. một cảm giác ham muốn trào lên khiến cô rùng mình, cơn gió mang theo mùi thơm nồng cực kì quyến rũ– mùi máu tươi– máu của các vampire tối cao…
Những đêm có vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa tầng không là những đêm mà vampire trở nên nhạy cảm với mùi máu nhất và cũng là lúc họ mất kiểm soát nhất, đặc biệt là các vampire cấp thấp. Ánh trăng làm cho họ bị kích thích cao độ, máu nóng chảy trong huyết quản sôi lên cùng nhịp đập náo loạn của trái tim như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở hổn hển đầy gấp gáp và những cảm giác nhộn nhạo nôn nao trong cơ thể làm cho họ như điên cuồng lên trong bản tính dã thú bùng nổ của mình. Họ sẽ trở nên khát máu lồng lộn đến điên cuồng. Trăng thôi thúc, khơi gợi và tàn nhẫn.
Minh Châu đột ngột mở to đôi mắt sáng rực, luồng gió mang hơi máu ấm nóng lúc nãy dường như trở nên vô cùng mị hoặc với Minh Châu, cô đứng phắt dậy rồi lao như bay theo hướng đầu ngọn gió và mất hút giữa dòng người…
|
Chương 30
Tác Giả: Tường Vy
– Ưm… mùi máu phát ra từ đây. – Minh Châu nghển cổ hít thêm một hơi nữa, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, ánh mắt thích thú.
Trước mặt Minh Châu là một tòa nhà cực kì hoành tráng với tấm bảng hiệu đề chữ Dark được mạ vàng to tổ bố, được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, mang phong các nghệ thuật nhưng cũng ẩn chứa cái gì đó rất hầm hố, lấp lánh đủ mọi sắc đèn màu đang lạnh lùng nhìn xuống dưới, nhìn những con người sắp sa ngã. Dark– nơi chứa chấp những con thiêu thân bốc cháy trong ngọn lửa tuổi trẻ. Nơi hỗn tạp tập trung nhiều con người, mang những cá tính khác nhau, nhưng đa số là những kẻ dư tiền. Đơn giản họ mê đốt tiền vào cái chốn mệnh danh thiên đường về đêm này.
Ở cửa Dark, có vài ba người vệ sĩ đứng canh cửa, nom bộ dạng cực kì găngxtơ như mấy anh trong đô vật mĩ, vest đen, kính đen, đầu…trọc lóc.
Cẩn thận quan sát và đánh giá đám vệ sĩ, Minh Châu khẽ nhếch môi, nhướn mày, lướt gót ngà đến cửa chính của Dark.
– Quý cô đã được mời đến đây phải không? Xin cho xem giấy mời. – Một tên vệ sĩ bước ra, lịch sự chặn đường Minh Châu lại.
Minh Châu thoáng khựng lại, đôi mi khẽ cụp xuống che phủ quầng mắt, lách người lướt qua, lạnh nhạt:
– Nếu muốn ta có thể đi bất cứ nơi đâu.
– Xin lỗi nhưng nếu không có giấy mời thì không vào được đâu. – Hai tên vệ sĩ lập tức xoay người đứng chắn trước mặt Minh Châu.
– Dùng mĩ nhân kế mà không được sao? – Minh Châu khẽ hừ nhạt liếc mắt nhìn đám vệ sĩ.
Minh Châu bất ngờ xoay người bẻ quặc tay một tên vệ sĩ rồi dùng tay chấn ngay sau ót hắn, hắn hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã dúi dụi ra đất, nằm lăn lộn, Minh Châu hất mặt nhìn hai tên còn lại, đưa tay làm dấu hiệu khiêu khích. Nhìn tổng quan trận đấu thì tỉ lệ thắng của Minh Châu là số 0 tròn trĩnh. Trong khi mấy tên vệ sĩ tên nào tên nấy to đùng như bò mộng còn Minh Châu thì ốm nhách như cái que tăm xỉa răng, chưa kể tới chiều cao một mét bảy của cô so với một trăm chín mươi centimet của địch thủ thì cả hai trông như gã khổng lồ và bé hạt đậu, trông vô cùng tức cười.
Vậy mà chớp mắt, Minh Châu đã nhào tới, thụi một đấm vào bụng tên to con nhất, đá tới tấp vào các tên còn lại. Tuy không làm họ ngã gục nhưng ai nấy cũng in một dấu giày đen thui thùi lùi trên áo. Cả đám vệ sĩ bèn họp nhau cùng lúc nhào đến tấn công Minh Châu nhằm làm cô lúng túng. Nào ngờ, với dóc dáng nhỏ bé và động tác nhanh nhẹn như báo hoa, Minh Châu luồn người qua kẽ hở giữa bọn vệ sĩ, nắm cổ áo một tên, kéo đầu hắn xuống, giữ chặt vai đối thủ, cô co gối tống thẳng vào bụng tên vệ sĩ. Hắn thét đau đớn, sùi bọt mép và té xuống đất như cái cây bị đốn. Hăng tiết vịt, Minh Châu nhảy lên chậu cây cạnh đó, lấy đà, tung chân đá tên vệ sĩ xấu số đứng gần nhất. Tên này ngã ngửa, lăn mấy vòng rồi nằm tại chỗ luôn.
Minh Châu phủi phủi tay, chống nạnh nhìn đám vệ sĩ đang bò lăn bò càng dưới đất, cười nhạt rồi thản nhiên quay lưng đường hoàng bước vào cổng chính của Dark.
oOo
Xuyên qua lớp cửa kính màu xanh lục bích ngăn cách bên ngoài và bên trong quán bar, quang cảnh bên trong như thu trọn vào tầm mắt Minh Châu. Như mọi khi, lúc nào vũ trường Dark cũng ngập chìm giữa vũ điệu và ánh đèn chập chờn mờ ảo đầy màu sắc đang chiếu tán loạn. Duới ánh đèn mờ ảo là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, những động tác lắc mình, uốn cong theo điệu nhạc đầy điêu luyện, thân thể như đã được giải thoát, uốn éo theo từng nhịp mê loạn của hơi thở. Tất cả mọi thứ bên trong đều biến thành màu xanh khiến cho Minh Châu không khỏi nheo mắt lại vì chói, bị bao phủ bởi một lớp màu như vậy khiến quang cảnh bên trong dường như bị gượng ép choàng lên sự phô trương không đáng có. Hỗn tạp và ồn ào như vậy thật khiến Minh Châu cảm thấy khó chịu, cô luôn không thích những hình ảnh này, thật sự là chịu không nổi hương vị làm cho người ta hít thở không thông ở đây, Minh Châu quay người bước vào cửa phụ toilet bên hông tấm kính phân cách.
Minh Châu đứng thẳng người, chống nạnh nhìn bản thân trong gương, bộ quần áo bám đầy đất cát, xộc xệch hơn tấm giẻ rách, tóc tai rối xù, trông chẳng khác mấy đứa trốn viện là bao. Minh Châu khẽ lắc đầu cúi xuống mở vòi sen, nhẹ nhàng hứng từng dòng nước vỗ lên khắp mặt mình. Cảm giác lạnh lẽo làm dịu bớt đi vài phần khó chịu. Minh Châu ngẩng đầu, lấy tay vuốt lại tóc rồi xoa xoa mặt gương mờ ảo, bên trong phản chiếu một khuôn mặt kiều diễm nhưng không có một chút cảm xúc, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Trong gương bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt kiều diễm khác, cô ta nhìn Minh Châu, bỉu môi tỏ vẻ coi thường rồi quay đi. So với vẻ mặt vô cảm của Minh Châu, thần thái của cô nàng có vẻ vô cùng sáng lạn, tựa như đoá hoa nở rộ sau cơn mưa. Cô ta bước đến tấm gương bên cạnh Minh Châu, lôi từ trong túi ra một lố đồ trang điểm nào phấn, nào mascara, son môi,… hí hửng nhìn mình trong gương, tô tô vẽ vẽ, miệng ngân nga một vài giai điệu lạ. Minh Châu không nói gì, đóng van nước lại, lắc lắc tay, quay lưng định bước đi. Chợt nhìn thấy đống đồ trên thành lavabo, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng
– Này! – Minh Châu khoanh tay, thản nhiên nhìn cô gái, lên tiếng.
– Gì vậy? – Cô nàng giật mình quay lại, trố mắt nhìn Minh Châu.
– Chúng ta đổi áo cho nhau nhé. – Minh Châu nở một nụ cười mê hoặc nhưng trong đó mang hết chín phần đe dọa còn một phần còn lại là… uy hiếp.
Khỏi phải nói gương mặt của cô nàng kia đơ như thế nào, trông cứ như vừa được tráng bê tông cốt thép, miệng há hốc không nói nên lời. Minh Châu không nhiều lời, một tay nhẹ ấn ngay bên huyệt của cô gái khiến cô ta lăn ra ngất xỉu.
– Xin lỗi nhé. – Minh Châu thì thầm rồi xốc người cô gái lên. Đưa vào một căn phòng của toilet rồi nhanh chóng đổi quần áo, sẵn tiện sài ké luôn mớ mỹ phẩm của cô ả.
Minh Châu mở cửa, từng ánh đèn chiếu laser mập mờ ngang dọc chiếu lấp lóa làm cô chói mắt, bên trong DJ đang mở thứ nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa, không gian đặc sệt mùi khói thuốc. Những cô gái ăn mặc hở hang đang ở trên sàn nhảy uốn éo hết cỡ, chàng trai cũng không kém đang điên cuồng thể hiện bản lĩnh của mình qua các điệu nhảy điêu luyện, đúng một thế giới ăn chơi. So ra thì ở cái thế giới này, Minh Châu còn được xem là ăn mặc kín đáo còn mấy cô nàng kia thì thôi rồi váy không thể ngắn hơn, phần ngực không thể khoét sâu hơn, lưng không thể nào thiếu vải được hơn.Và hơn cả là những cặp trai gái đang chuốt say nhau trên những bộ ghế sô pha đắt tiền ở quán, tất cả trông thật hỗn loạn và dơ bẩn. Mới bước vào là cô đã muốn ra ngay. Nhưng… cô đang có việc… Thế là cô đành mở rộng cánh cửa, bước vào.
Bỗng nhiên bất chợt mọi thứ im ắng hẳn.
Lí do cũng chẳng đâu xa, từ phía cánh cửa nhà vệ sinh bằng gỗ đắt tiền của quán bar, một vóc dáng yêu kiều nhỏ nhắn xuất hiện. Gương mặt diễm kiều phớt nhẹ lớp phấn hồng cùng cánh môi anh đào đượm chút sắc son hồng khép hờ tựa như kêu gọi, cám dỗ kẻ khờ si khao khát chạm vào và nâng niu, đẹp kiêu sa với đôi mắt đen láy lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao càng làm người phàm tục thêm điên đảo, hàng mi rợp dài và đường mày trăng khuyết tô điểm cho vẻ đẹp mê hồn của đôi mắt. Bộ váy trắng gần như tôn toàn bộ vóc dáng tuyệt mĩ của mình, hòa cùng màu đen xõa dài của mái tóc, mái tóc dài óng ả sóng sánh theo từng chuyển động, những lọn tóc chảy tràn quanh bờ vai và ôm ấp khuôn mặt kiều diễm, mỹ miều. Sức hút toả ra từ cô tỏa ra quá mãnh liệt, đầy ma lực và nguy hiểm, cuốn trôi tất cả sự phản ứng của lý trí.
Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc.
Mọi thứ gần như chậm lại, tất cả đều im lặng quan sát cô gái nhỏ. Khi bước đi, cô gái vô tình làm mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra trong không khí ô nhiễm mùi thuốc lá. Và dần dần, bắt đầu có nhiều cặp mắt dơ bẩn, thèm khát nhìn chằm chằm vào cô. Minh Châu biết!... Nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh… chỉ là cô không có hứng thú đúng hơn là chưa từng có hứng thú với những loại người hèn thấp như vậy.
Minh Châu khẽ ngồi xuống chiếc ghế cao ở quầy pha chế rượu, gọi một ly rượu mạnh, rồi thản nhiên nhấm nháp từng chút một, mặc kệ ánh mắt thèm khát đầy dâm dục của đám đàn ông trong quán bar, hồi lâu cô nhếch môi, buông một câu khó hiểu.
– Ta sẽ làm cho buổi tiệc này càng thêm phần thú vị.
|