Huyền Thoại Vampire Trắng
|
|
Chương 21
Tác Giả: Tường Vy
Tôi luôn tự nhủ với mình rằng mình không sợ người ta thì người ta sẽ không biết rằng họ… đáng sợ. Vì vậy tôi sẽ luôn luôn tỏ thái độ ta không sợ, còn nếu như chúng đã biết chúng đáng sợ nhất định phải cho chúng thấy “ta còn đáng sợ hơn sư phụ của nhà ngươi “, đè bẹp dẹp lép chúng bằng vẻ đẹp kiêu sa ma cũng sợ... tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho bọn chúng quật ngã. Chúng dám khinh thường tôi ư? Được lắm, tôi sẽ cho chúng biết, tôi không phải là loại người dễ xơi đâu. Tôi sẽ cho chúng nếm mùi thất bại thảm hại, để cho chúng biết cảm giác đó hay ho như thế nào.
“Hừ! Bọn não phẳng kia, chống mắt lên mà coi ta.”
Tôi cúi đầu lầm lì đi thẳng mặt hầm hầm, nhăn nhó khó coi như khỉ ăn nhầm cả kí ớt, bỗng dưng đụng phải một người đang đi tới, bị bất ngờ tôi ngã dúi dụi ra phía sau.
– Cậu có sao không vậy? – Một bàn tay chìa tới trước mặt tôi cùng gương mặt lo lắng.
– Không không tớ không sao! – Tôi phẩy tay lia lịa nhìn Duy Phong cười lấp liếm cho cái suy nghĩ hồn hậu lúc nãy của mình là sẽ tiếp đãi cái tên đi không dòm đường một trận mưa phùn ướt nhẹp mặt mày.
Dường như nhận ra vẻ mất tự nhiên của tôi, Duy Phong đặt tay lên đầu, giọng điệu rất dè dặt, cẩn trọng và dịu dàng:
– Chuyện lúc trưa… Nếu có ai bắt nạt cậu thì phải nói cho tớ biết … Không được giấu diếm tớ!
Tôi hơi trố mắt nhìn Duy Phong, dường như cậu ta đã hiểu sai ý tôi rồi thì phải. Tôi khẽ mím môi cố không phá ra cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Duy Phong.
Chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi mà, có cần phải làm như chuyện rất nghiêm trọng đến vậy không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng của Duy Phong tôi hơi áy náy, bởi vì hầu như tôi chả hề quan tâm đến chuyện lúc trưa xíu xiu nào cả còn cậu thì đang phập phồng lo lắng cho tôi.
“Cậu ấy thật sự là một người bạn tuyệt vời.” – Tôi thầm cảm thán.
– Tớ biết… – Câu nói của tôi lập tức bị cắt ngang bởi câu nói của một đứa con gái.
– Cậu muốn bị liên lụy hả Duy Phong?
Giọng lưỡi cay nghiệt, độc địa không quan tâm đến ai này có chết chắc tôi cũng không thể quên. Tôi nhíu mày, khó chịu quay lưng nhìn kẻ vừa phát ra tiếng oanh vàng. Bảo Nghi đang đi về phía tôi, đúng hơn là phía Duy Phong, dáng yểu điệu khoan thai. Tôi bĩu môi, miệng phát ra âm thanh nghe như tiếng tắc lưỡi ngứa mắt. Sau khi đã đứng đối diện với tôi, cô ta đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, ánh mắt cô ta liếc tôi gương mặt mang vẻ cực kì coi thường, hồi lâu nhíu mày nhìn tôi, hỏi:
– Cậu là Vũ Hoàng Minh Châu của lớp 11/6? Tin đồn về cậu đã lan khắp trường rồi đấy, cậu có biết vì cậu mà Duy Phong đã bị liên lụy không? Tôi nghĩ cậu nên chuyển sang trường khác mau lên, nếu không cậu sẽ phải tự sát vì bị cô lập đấy. – Cô ta vẫn chống nạnh nhìn tôi, thản nhiên buông lời vàng ngọc
Nét mặt của Duy Phong lập tức biến sắc, cậu nói mà như quát:
– Tự sát? Sao cậu có thể nói như vậy hả?
Quen Duy Phong lâu rồi, mà hiếm khi tôi thấy cậu ấy mất bình tĩnh đến mức quát vào mặt một đứa con gái. Tuy không phải dạng lăng nhăng bay bướm nhưng Duy Phong đối xử với con gái đều dịu dàng, ga– lăng,…
“Hôm nay cậu ấy như vậy… Không biết đây là phúc hay họa nữa đây.” – Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ thầm trong bụng.
– Cậu không biết thế lực của Nhật Huy sao? Không khéo cả cậu cũng bị nguy hiểm đấy. – Vâng, cái âm thanh hay ho ấy vẫn cứ đều đặn lúc trầm lúc bổng, thật khiến kẻ khác dễ nổi xung thiên, bên kia cô nàng vẫn thản nhiên nói tiếp, mặc kệ gương mặt ngày càng tối màu của Duy Phong. – Người có thể đối đầu với Nhật Huy chỉ có Gia Huy mà thôi.
Giọng nói của cô ta hay thì hay thật nhưng lời nói khiến người nghe cảm thấy khó chịu, dường như không chỉ tôi có cảm giác như thế mà Duy Phong cũng vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi biết Duy Phong không thể đối đầu được với Nhật Huy, cậu hoàn toàn không có một phần trăm hi vọng nào cả,… Tôi cắn môi, cố tìm một câu gì đó để phản bác lại lời cô ta nhưng không thể.
Duy Phong khẽ quay lại nhìn tôi, ánh mắt ánh lên nét buồn bã, thất vọng xen lẫn khó xử, và nhiều loại suy nghĩ phức tạp khác hiện lên trong đáy mắt. Tôi bắt gặp đôi mắt như biết nói của Duy Phong đang đổ dồn về mình, bèn quay mặt đi, không nói năng gì. Tôi biết cậu ấy đang trong tình thế lực bất tòng tâm.
Dù không nói nhưng tôi biết Duy Phong sợ tôi thất vọng. Sợ tôi nghĩ cậu ấy là một người chỉ biết nói suông. Nhưng thật ra người sợ là tôi, tôi sợ sẽ khó có thể bảo vệ Duy Phong khỏi Nhật Huy. Tôi biết lúc này Duy Phong ở gần tôi như ở gần tử thần. Vì thế tôi không trách Duy Phong, đúng hơn là không có quyền trách.
Trái tim tôi thắt lại. Một cảm xúc không tên lại trào lên trong lòng tôi.
Tôi ngước mắt nhìn Bảo Nghi, cô ta cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, bốn con mắt nhìn nhau không cảm xúc.
“Cô ta cố ý nói thế để làm gì?”
“Để hù dọa tôi? Để ngăn cản Duy Phong bảo vệ tôi?”
Nhưng dù là lí do nào đi nữa, Bảo Nghi à, cô sai rồi, cả Gia Huy cũng không thể đối đầu với Nhật Huy, tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần vì tôi mà Gia Huy bị Nhật Huy đánh đến bầm dập, đến mức suýt chết.
Tất cả là tại sự ngang bướng ngu ngốc của tôi. Tôi là một đứa ngu ngốc, một đứa vô dụng, tôi chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Đã vậy còn trách người ta vì không ra mặt bảo vệ mình nữa chứ.
Tôi đúng thật là đồ óc heo mà, tôi nhích sang bên trái một chút, cốt làm sao cách xa được Bảo Nghi và Duy Phong, nhìn hai người họ và cố gắng mỉm cười thật tự nhiên.
– Duy Phong, tớ thật sự ổn mà! Tớ có thể tự bảo vệ mình.
– Có lẽ cậu chưa biết gì về Nhật Huy nên mới tự tin như vậy nhỉ, tuy nhiên cũng thật đáng khen ngợi. – Bảo Nghi nước đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn tôi, mỉa mai.
Mặc dù rất ghét thái độ của Bảo Nghi nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô ta nói đúng, tôi chưa biết rõ về Nhật Huy, về quyền lực của cậu ta, nhưng biết rõ về mức độ tàn nhẫn của cậu ta vì thế tôi không đáp lời mà chỉ cố gắng duy trì nụ cười cứng ngắc trên bờ môi khô.
– Thôi… mặc kệ cậu ta đi. – Bảo Nghi khẽ liếc nhìn tôi thêm một lát rồi cầu kì quay mặt sang Duy Phong, đổi giọng. Hôm nay cho tớ gặp bạn gái cậu đi.
– Hở… sao? Không được… – Duy Phong lúng túng, cô ta đúng là hay khiến người khác ngạc nhiên về việc làm của mình.
– Tại sao?
– Vì… Bất ngờ quá.
– Bạn gái cậu mà cậu phải hẹn trước mới gặp mặt được à? Vậy thì hãy nói với cô ta rằng nếu cô ta không tới tớ sẽ cướp mất bạn trai của cô ta đấy. – Bảo Nghi tuôn một tràng dài rồi quay lưng bỏ đi. – À quên nữa, 6 giờ ở ngọn núi sau trường. – Bảo Nghi không quay lại, nói thêm một câu nữa rồi bước nhanh đi.
Lúc đó tôi có cảm giác cô ta như lướt trên mặt đất vậy, bước chân rất nhẹ nhàng, không gây bất cứ tiếng động nào vậy mà bỗng chốc đã biến mất khỏi dãy hành lang.
– Duy Phong… – Tôi khẽ gọi khi thấy Duy Phong còn đứng ngơ ngẩn như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, vì sao cậu ấy không đuổi theo cô ta, vì sao không từ chối cô ta một cách thẳng thừng, dứt khoát?
Tôi muốn nói rõ với Duy Phong về chuyện Minh Vi, nếu không sau này nếu cậu ấy phát hiện sẽ khó xử cho cả hai. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu , chỉ có thể đứng im lặng một bên. Hồi lâu thốt lên một câu không đầu không đuôi, không lí do lí trấu:
– Ngày mai cậu cứ tới đó. – Rồi quay đầu chạy mất trước khi Duy Phong kịp kêu lại.
|
Chương 22
Tác Giả: Tường Vy
Tôi ngáp thật dài, tôi cảm thấy mệt và rất muốn ngủ. Nhưng không thể, tôi không thể ngủ lúc này, có nhiều việc đang chờ tôi giải quyết.
“Giờ làm gì tiếp nhỉ?”
Tôi vò đầu bứt tai, thật ra tôi chỉ nói cứng vậy thôi, chứ trong đầu tôi chưa hề có cách nào để giúp Duy Phong thoát khỏi Bảo Nghi cả. Tôi muốn lần này là lần cuối cùng tôi phải giả gái đi long nhong ngoài đường, để Bảo Nghi không nghi ngờ gì được nữa, chứ cứ như lần trước, bị cô ta bắt bẻ đến suýt ná thở không phải là cách.
Khẽ đưa tay vò đầu tóc rối bù, tôi mở cửa bước vào phòng, chẳng kịp cởi áo khoác, nằm bẹp dí xuống giường, vùi mặt vào trong gối, mềm mại, dễ chịu vô cùng, tôi khoan khoái thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi mơ màng mở mắt, khẽ ưỡn vai, mở mắt nhìn khắp phòng, có chút hốt hoảng, ngớ người một lúc mới nhớ ra chuyện ban trưa.
Chết rồi! Trể!
Tôi chợt bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, lo lắng nhìn bốn phía. Ánh mắt chạm ngay chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.
Phù, may quá mới 2 giờ.
Tôi sửa sang lại đầu tóc rối beng của mình, có cảm giác đó là những chiếc lông nhím mọc tua tủa trên đó, uể oải leo xuống giường, trong trạng thái lờ đờ, lết thân vô nhà vệ sinh.
Bộ dạng của tôi lúc mới ngủ dậy… Haiz! Thật không ngoài dự đoán của tôi, lúc này tôi chẳng khác gì một tên điên tu chín kiếp còn chưa hết điên! Quần áo tôi đang mặc trên người thì nhăn nhúm lại, cà vạt xốc ngược ra sau, nhìn cứ như bị treo cổ, cả người xộc xệch, tàn tạ y hệt như cái giẻ rách. Tóc dựng ngược lên, chĩa ra tứ phía. Hai con mắt thì cứ nửa nhắm nửa mở.
“Chậc, ghê quá!” – Tôi rùng mình, lẩm bẩm.
Tôi vừa đánh răng vừa vuốt lại cái “đám lông nhím” trên đầu mình, cũng may chúng chỉ chĩa thôi cứ không đến mức lì lợm. Vuốt tóc một hồi tôi mới sững người ra.
Tóc tôi… thế này thì làm sao mà đi được?
Đầu tóc giả của tôi… ở đâu nhỉ? Tôi nhớ là… lần trước tôi đội đi gặp Duy Phong rồi… Rồi… Hình như tôi đã cống không cho ông địa rồi thì phải?
“A a a a! Vậy mình phải làm sao đây? Làm sao đây?” – Tôi quýnh quáng cả lên.
“Mua bộ tóc giả khác? Ừ đúng rồi.” – Tôi gật gù, cái bóng đèn duy nhất trong đầu lóe lên.
Tôi vội vã móc túi ra, móc toàn bộ túi trên, túi dưới, túi phải, túi trái, tôi móc ra được 3 tờ… 2000 đồng nhàu nát bét không rõ in hình gì và một xu 500 đồng bị gỉ sét lung tung beng.
Rắc!
Tôi nghe tiếng tim tôi vỡ. “6500 đồng mua được mấy cọng tóc nhỉ?” Oh my god! Chúa ơi tôi không thể nghĩ thêm nữa, thử nghĩ tôi cầm 6500 đồng vào tiệm và thẳng thắn nói rằng tôi có 6500 đồng và muốn mua một bộ tóc giả thì sao nhỉ. Tôi dám cá người ta nghĩ tôi hâm hoặc là nhẹ nhàng hơn, họ trói tay trói chân tôi lại, lấy lông gà… quết mũi cho tôi bớt khùng. Tôi gục đầu xuống bồn rửa mặt, run lập cập.
“Dễ sợ quá, rùng rợn thật đấy!”
Tôi cúi xuống, vốc từng vốc nước tạt vào mặt mình, khẽ hất mớ tóc ướt nhẹp đang bết lại trên trán sang một bên, tôi dùng tay quệt ngang gương mặt đẫm nước. Một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên, ẩn dưới lớp áo, sợi dây chuyền của tôi, nó đang phát sáng.
Tôi thừ người ra, sợi dây chuyền này chắc sẽ rất có giá trị. Nhưng…
Sợi dây này đối với tôi nó có vị trí vô cùng quan trọng vì nó là di vật duy nhất mà mẹ tôi để lại, là cái duy nhất khiến tôi có cảm giác bà ở bên cạnh tôi.
Tôi thật sự không muốn rời xa nó, phải đem nó đi để đổi lấy tiền, tôi không muốn! Nhưng Duy Phong đang chờ tôi, tôi không thể không giúp cậu ấy.
Bán sợi dây? Tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng lúc này tôi buộc phải lựa chọn.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở hắt ra một cái, tháo sợi dây ra và nhét vào túi quần, tôi phải giúp Duy Phong, tôi nợ cậu ấy rất nhiều.
Tôi lục tung tủ quần áo của mình, cố tìm bộ đồ có vẻ nữ tính nhất trong đống quần áo, may mắn thay, cũng có một bộ đồ khiến tôi khá vừa ý, chiếc áo thun màu đen tuyền, cái quần jeans rách tươm bươm cũng màu đen tuyền lủng lẳng dây nhợ túi to túi nhỏ tô thêm sự bụi bặm tinh nghịch, nhưng không quá nam tính, kèm theo đó là áo sơ mi giả vest trắng bên ngoài. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đang lạch cạch khóa cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng cười nói, trêu đùa nhau của một nhóm nữ sinh đang tiến dần về phía tôi.
– Cậu đem bán nó rồi ả? Cái đó của mẹ cậu mà… – Một nhỏ khẽ lên tiếng.
– Tớ đâu có, chỉ đem ra tiệm cầm đỡ kiếm tiền tiêu vặt thôi, tháng sau mẹ tớ gởi lên là có tiền chuộc lại ấy mà lo gì. – Nhỏ khác mỉm cười hài lòng, hươ hươ sấp tiền trước mặt ( Oh my god, đừng đem tội lỗi gieo rắc vào tâm hồn trẻ thơ của tôi chứ)
“Đúng rồi! Mình chỉ đem cầm thôi, lúc có tiền mình sẽ chuộc lại. “ – Tôi gõ gõ vào đầu mình, chỉ có vậy mà tôi cũng nghĩ không ra, đúng là đần mà. Tôi ngửa mặt lên trời, bật cười ha hả như mấy mụ hàng rong nhặt được bạc tỉ, không thấy ánh mắt hoảng hốt của đám con gái bên cạnh, tôi phóng vù đi.
Tôi dần bước chậm lại, bần thần ngắm hàng cây xanh mướt trồng dọc theo khuôn viên trường. Khung cảnh lúc về chiều, đẹp đến mê hồn. Những cành lá tươi non mơn mởn như phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, mơn man trên cánh tay, gương mặt như vỗ về, chia sẻ. Những cánh hoa li ti bay bay rơi rụng khắp nơi tạo nên cơn mưa hoa mỹ lệ, trắng xóa trong nắng chiều, gió nhẹ nhàng lung lay cành cây làm các cánh hoa li ti đứt lìa cành, hòa vào nhau, bay bổng trên không trung rồi khẽ vương lại trên mái tóc ai đó. Một cánh hoa nhỏ được gió đưa lên tóc tôi như một món quà khích lệ, khẽ mỉm cười, tôi thấy cuộc đời đẹp kì lạ, chộp lấy và nâng niu cánh hoa đậu trên tóc, cảm nhận sự mát rượi trên làn da, một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm hồn tôi.
“Tất cả sẽ ổn thôi!”
Sau khi tự động viên mình xong, tôi thọc tay vào túi, định đi tiếp thì…
Một tiếng “Soạt!” bất ngờ vang lên rất mạnh từ phía sau, rồi tôi cảm thấy tay mình bị kéo quặc ra sau một cách thô bạo, cánh tay bị siết mạnh đến mức mặt tôi nhăn hí lại, ráng chịu đựng cơn đau, tôi gằn giọng.
– Buông ra!
– Mày phải đi với bọn tao đến nơi này.
Giọng nói này luôn làm tôi cảm thấy ớn lạnh, nó như tiếng gọi từ âm ty vọng về, nghe mà sởn cả tóc gáy, đây chính xác là giọng của hai tên âm binh ở nhà kho. Tôi cúi đầu, cố điều hòa hơi thở, rồi lộn người định phi thân lên rồi dùng chân đá vào mặt tên đang giữ lấy mình. Nhưng dường như hắn đã đoán trước được suy nghĩ của tôi, hắn khẽ nhón người rồi dùng chân đạp mạnh vào cẳng chân tôi, bị bất ngờ, tôi khụyu xuống ngay lập tức.
Tay tôi càng lúc càng bị siết mạnh, hai cổ tay bị ép vắt chéo lên tận đằng sau gáy, tôi cắn răng, nhất quyết không chịu nhận thua, quẫy thật mạnh, nhưng vô ích.
Thật sự làm chủ được cánh tay của tôi không phải là điều dễ dàng, về cơ bản thì thể chất của tôi cũng khá khỏe nếu không muốn nói là “trâu bò”, nhưng sau một hồi vùng vẫy giãy giụa điên cuồng, tôi đã phải đầu hàng, cánh tay của hai tên đó cứng hơn cả thép nguội, sức trâu như tôi mà bị họ giữ chặt như con gà bị trói, không thể nhúc nhích được.
Chưa kịp định thần, tôi đã bị xốc ngược lên, tôi chỉ kịp thấy vai mình bị một đôi tay chắc như cùm túm chặt, hai chân tôi huơ loạn xạ khỏi mặt đất, cả người bị nhấc lên giữa không trung, hai tay bị một đôi tay khác túm chặt, không tài nào nhúc nhích được, cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún thiu, nhưng vẫn cố la hét ỏm tỏi.
Hai tên đó dần dần tăng tốc, vác tôi trên vai chạy phăm phăm về phía trường. Tất thảy những người trong khuôn viên trường đều lấm lét nhìn rồi vội vã quay mặt đi, chọn cho mình cách “có nhìn, có nghe, có thấy nhưng không hay và không biết”. Mệt mỏi tôi im luôn, mặc cho hai tên đó muốn vác đi đâu thì vác.
Hai tên đó vác tôi chạy thật nhanh lên hết tầng lầu này đến tầng lầu khác chẳng hề để ý đến cái bao tải trên vai là tôi, tôi bị xóc mấy mẻ, thật chỉ muốn “cho chó ăn chè” mà thôi
Chạy mãi cho đến lúc sướng chân, hai tên đó mới dừng lại, tôi lập tức ngó nghiêng khắp nơi
Được rồi, tôi đã xác định được tôi đang ở đâu rồi….
Là sân thượng…
Phịch! Chưa kịp nghĩ hết câu, tôi đã bị họ ném tôi xuống đất như ném một túi rác, rồi nhanh chóng bước ra xa. Tôi lồm cồm bò dậy, tính phun nọc thì trợn tròn mắt khi nhìn thấy đám người trước mặt.
Tôi đứng thẳng dậy, phủi phủi lại áo quần, bĩu môi nhìn cái đám lúc nhúc đằng kia.
Đúng là số tôi cực xui mà! Vừa mới vào trường đã chạm trán ngay cái đám tưng tửng này. Ông trời ơi, ông có phúc mà sao không chịu sẻ chia cho con hưởng chung với chứ? ( Ông trời: Tau búa một phát bi giờ >“<)
Ngay lúc tôi chuẩn bị khóc oà lên một trận cho đỡ tủi thân, thì cái đám bệnh lâu ngày chưa uống thuốc vẫn đứng yên, trân trân mắt chĩa thẳng vào tôi. Hồi lâu Điêu Tàn bước từng bước đến gần tôi, rất chậm rãi, hắn nhả ra từng chữ:
– Mày là ma cà rồng giống bọn tao? Đúng không?
|
Chương 23
Tác Giả: Tường Vy
Tôi bàng hoàng, mắt mở to như ốc nhồi nhìn hắn.
“Hắn phát hiện từ bao giờ?”
– Đừng ngạc nhiên. – Hắn cười khẩy nhìn tôi. – Tao không phải là một ma cà rồng hạ cấp như mày đâu mà không nhận ra.
– Vậy bây giờ tụi bây muốn gì? – Tôi gằn giọng, trên đầu dường như có dung nham đang phun trào, mọi dè dặt trong lòng chạy mất hết.
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn tôi khắp lượt, khoé miệng cong lên thành một nụ cười kì dị:
– Bọn tao sẽ xử lí mày theo luật của ma cà rồng.
Hắn vừa dứt lời thì tôi lập tức rùng mình mấy cái, cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi vội vã quay đầu bỏ chạy.
Quả nhiên hắn đã lường trước được việc tôi sẽ bỏ chạy, nên đã bắt hai tên khỉ đột ở nhà kho đứng áng ngữ ngay trước cửa. Tôi vội vã chà chân xuống mặt đất định quay ngược lại.
Pặc!
Âm thanh khô gọn vang lên, cánh tay tôi lập tức được đoàn tụ cùng một chỗ, cả chân cũng chung số phận, hai tên đó đè tôi xuống, rồi dùng dây cột chân tôi lại, bọn chúng xiết thật chặt, mạnh tới mức cổ chân tôi muốn gãy lìa. Tôi cố hết sức quẫy đạp, chống cự nhưng vô ích, giây lát sau, tôi trở thành một đòn bánh tét di động với cơ man là dây quấn ở chân, nhưng không hiểu sao, bọn chúng quấn dây nhiều như thế nhưng chỉ nối với một sợi dây dài thật dài.
Đột nhiên hai tên đó nắm lấy cổ áo tôi, kéo đến sát lan can. Tôi hét lên sợ hãi. Trong lòng thực sự rất kinh hoảng. Bọn chúng muốn gì?
– Đừng! – Tôi kêu lên, tay cố bấu chặt lấy thành lan can trong khi bọn chúng cố gỡ tay tôi ra, một phần lưng và đầu tôi đã chơi vơi, không thể giữ thăng bằng được nữa.
– Các người muốn gì? – Tôi cố hét lên.
– Mày… làm osin cho tao. – Điêu Tàn nhếch mép cười, vẻ mặt lộ rõ sự khoái trá. – Mày là ma cà rồng mà. Như vậy thôi sao đủ khiến mày chết được?
Hai mắt tôi mở to kinh ngạc tột độ, không phải vì những lời kì quái vừa còn nghe thấy, mà vì tay tôi không còn bám được vào lan can nữa. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cả người rơi vù vù xuống dưới.
Á!
Giữa tiếng gió luồn, tiếng hét của tôi chỉ như một viên đá cuội ném xuống lòng sông, bị nuốt chửng không vết tích. Bỗng dưng chân tôi nhói lên rồi cả người tôi đứng chựng lại, đầu chúi xuống đất, lơ lửng giữa không trung.
– Ôi lạy chúa!
Tôi thở phào, run rẩy ôm lấy ngực, chầm chậm rướn người nhìn chân mình. Quả nhiên, chân tôi đang bị cột chặt vào một sợi dây thừng, sợi dây đó thì đang cột toòng teng đâu đó trên sân thượng.
Rồi tôi lấm lét nhìn xuống phía dưới, bên dưới là những mảng sân vuông vắn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nhức mắt. Bên dưới chẳng có lấy một bóng người.
Một cơn gió bỗng thổi mạnh làm sợi dây lắc lư, tôi run lập cập, mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt hết trán, cả người tôi hiện giờ run lẩy bẩy như bị sốt rét.
– Thế nào? Cảm giác tuyệt chứ? – Tên Điêu Tàn ló đầu ra nhìn tôi, cười đểu.
“Lũ khốn! Chắc bọn chúng đang nghĩ là tôi biết bay! Thề có chúa là nếu còn sống sót nguyên vẹn mà trở về thì bài học đầu tiên của tôi ở cái lớp nguyền rủa tôi sẽ áp dụng với bọn khốn này đầu tiên.”
– Thả tao ra! – Tôi cố hết sức gầm lên, cả người bắt đầu nhộn nhạo.
– Nếu mày chấp nhận làm osin của bọn tao thì tao sẽ thả mày ra.
– Không bao giờ. – Tôi hét lên.
Mặt đất hầm hập sau một ngày nắng to, tỏa ra làn hơi nóng nhè nhẹ, lành lạnh, không khí cực kì bức bối, ngột ngạt. Một con chim bay khỏi lùm cây, âm thanh xào xạc, náo động, hòa vào bầu trời xám đen. Tiếng gió rít qua khe gạch hở, nghe như tiếng khóc than, ai oán, não nùng. Hắn ta khẽ cúi xuống chút nữa nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên hắn ngoạc miệng cười, nụ cười rộng đến tận mang tai , theo đúng nghĩa. Nhưng đôi mắt hắn ta lại không cười theo. Đôi mắt ấy vẫn mở to, lóe sáng, lạnh lùng, ánh lên tia nhìn độc địa, bất chấp nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt hắn ta lúc này trông thật dị hợm và lệch lạc.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, máu dồn lên não, mạch máu như phình to ra… Mắt cay xè, đây là mồ hôi hay nước mắt. Cả người tôi rệu rã...
– Nếu vậy thì mày tiếp tục hưởng khí trời đi nhé.
Vẫn khuôn mặt tỉnh bơ ấy, hắn ta rút ra từ trong vạt áo, một con dao sáng lóa, hắn khẽ huơ huơ con dao trong tay, nở nụ cười không cảm xúc.
– Mày muốn làm gì? – Tôi run run, con dao đó, nó làm tôi lóa mắt.
– Tao đang thử độ bén của con dao đó mà. Hắn bình thản trả lời tôi, tay vẫn đều đặn kéo lê con dao, cứa vào sợi dây trói tôi, không nhanh không chậm, tôi nín thở, trừng mắt nhìn hắn ta, hô hấp đông cứng ngắc, mọi hoạt động của trí não đều bị ngưng trệ.
Pựt! Sợi dây đứt lìa. Tôi lao thẳng xuống mặt đất.
Tôi sẽ chết… như thế này… sao?
Phịch!
Dường như tôi đã đáp xuống mặt đất. Hai tay tôi không còn sức, chân buông thõng. Tôi đau… Tôi dần mất hết ý thức… Trước mắt tôi tối đen… Tôi thấy mình lịm đi…
|
Chương 24
Tác Giả: Tường Vy
Cơn mơ mụ mị bao trùm mọi thứ. Tôi chìm đắm giữa mộng mị, tôi chạy mãi, trơ trọi trong không gian tối mịt mù chẳng định hướng. Trời không sao, cũng không trăng, tối đen như một cái vực sâu, khiến tôi hoảng loạn không phân biệt rõ đâu là trên đâu là dưới, có cảm giác tôi chỉ cần đi nhầm một bước thì sẽ rơi xuống đó, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy lối thoát.
Không gian lạnh lẽo, trắng xóa. Tôi ngừng chạy, đưa đôi mắt vô hồn nhìn khắp nơi, bước từng bước chậm chạp trên nền tuyết.
Lạnh quá!
Những cơn gió lạnh rít qua từng nhánh cây khô, trơ trụi tuyết bám thật dày.
“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”
Trả lời tôi chỉ là âm thanh mờ ảo của những bông tuyết trôi lơ lửng, lơ lửng.
Ánh sáng mờ mịt ẩn hiện nơi cuối đường chân trời nhẹ nhàng vẽ một quầng sáng nhợt nhạt trong bóng đêm tối đen như mực. Trong quầng sáng đó, những bông tuyết mịn màng bé xíu rơi rơi, chậm rãi, lặng lẽ.
Tôi vươn tay ra, xòe bàn tay, để hoa tuyết rơi qua kẽ tay.
Tuyết… Thật lạnh…!
Tại sao… Tuyết… Có màu trắng xóa…?
Tuyết… Những hạt tuyết buốt giá rơi xuống thân xác trần tục.
Gió! Cơn gió lạnh lùng bao trùm, như muốn xé tan tôi ra.
Lạnh! Da thịt lạnh mà trái tim cũng lạnh.
Lạnh quá, lạnh quá, cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế. Tôi như lạc trong biển băng từ từ chìm dần, chìm dần, tôi cảm giác mình sắp bị đông lạnh mà chết đi. Cơn đau hòa lẫn với không khí âm u lạnh lẽo rét thấu xương nháy mắt truyền khắp mọi nơi trong thân thể. Cảnh vật xung quanh chập chờn trước mắt tôi…
Phía xa xa… Dường như…
Tiếng thét gào man rợ của gió tuyết, từng đợt, từng đợt, tiếng răng rắc của cành khô gãy,…
Phật!
Một chiếc áo chòang tung bay theo từng đợt gió thổi qua, một dáng người to lớn, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, hai con mắt như hai viên huyết ngọc rực sáng trong đêm đen, ánh mắt sắc lạnh, tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ sụp trước mắt mình, từng lọn tóc bạch kim dài bay phất phơ.
– Tôi xin anh… Hãy buông tha cho chúng tôi đi. – Người con gái tay ôm chặt người con trai trong tay, gương mặt tái dại, đẫm nước mắt, bàn tay nâng lên hạ xuống, xoa xoa khắp người con trai trong tay mình, run rẩy trong vô thức. Người con trai… cả cơ thể đẫm máu. – Anh ấy… Anh ấy sẽ chết mất… Tôi xin anh… Tôi cầu xin anh! – Người con gái như điên loạn, dập đầu xuống nền tuyết trắng, vòng tay vẫn không buông người trong tay mình.
– Ta sẽ tha cho hắn nếu em quay về bên ta… – Người mặc áo choàng đen lạnh lùng lên tiếng.
Ánh mắt người con gái bỗng run mạnh, giọt nước từ nơi hốc mắt lăn nhanh xuống, vỡ tan, thấm xuống nền tuyết, đỏ như máu… Gương mặt cô bắt đầu ngây dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào gương mặt người đàn ông mặc áo choàng, rồi chậm chạp rơi trên gương mặt xanh xao của người con trai trong vòng tay mình, bàn tay vô thức đưa lên miết nhẹ vào bờ môi khô nứt của anh ta, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương.
– Ta… Cho tới cuối cùng vẫn không thể có được thứ mình ao ước! Hahahahaha! – Người đàn ông mặc áo choàng bỗng ngửa đầu cười như điên loạn. Hắn như bi thống gào lên. – Cho tới giây phút này ta vẫn không thể có em. Tại sao? Nếu không thể có được trái tim em… vậy ta sẽ hủy diệt nó! Nếu em không sống với ta… Ta cũng sẽ khiến em vĩnh viễn không thể sống bên nó!
Tuyết trắng bị cuốn tung, xé gió mà thét gào, tỏa ra xung quanh dày đặc như một con quái vật trắng xóa.
Người con trai trong vòng tay cô bỗng bị nhấc bổng, người đàn ông trước mặt nở nụ cười tàn nhẫn, vung tay ném mạnh chàng thanh niên trong tay bay lên cao, như ném con búp bê vô hồn phách.
Thân xác cậu ta rơi phịch xuống nền tuyết, bất động, máu loang lổ khắp nơi...
Cô nghe thoảng có giọng cười thỏa mãn, sung sướng vang vọng.
– KHÔNG!
Cô gái thét lên, điên cuồng lết đến gần thân xác bất động của người con trai kia, bàn tay cô ươn ướt thứ chất lỏng kì dị... Tanh tưởi... Mùi khiếp đảm. Máu. Khắp người cậu con trai thấm đẫm những máu là máu, khoé mắt trào lai láng dòng nước đỏ lòm, môi giữ nụ cười câm lặng nhuốm đỏ. Máu của người con trai cô yêu. Cô chậm chạp cúi xuống đặt lên đôi môi tái ngắt vì lạnh và mất máu của của chàng trai, nụ hôn đầy tiếc nuối si mê. Một giọt nước mắt to tròn lăn dài rơi vào bờ môi chàng trai, cô từ từ buông thân xác ấy ra.
– Một lần nữa, tất cả lại biến mất, anh ấy, cuộc sống của ta, tình yêu của ta… Á a ha ha ha… – Cô cười điên dại, mái tóc dài bay tung trong bão tuyết, tiếng cười như xé nát màn đêm, đầy bi phẫn. – Gia Minh ta hận ngươi… Ta hận ngươi… – Cô gái phẫn hận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt đỏ hằn những mạch máu, trông cô lúc này không khác gì một ma nữ, ánh mắt hận thù như muốn xé nát người đối diện.
– Tiểu Châu… – Người đàn ông tên Gia Minh dường như không thể tin trừng lớn mắt, nhìn ánh mắt trống rỗng của cô gái, cả người khẽ run, nhất thời không nghĩ tới cô sẽ phát điên, trong lòng khiếp sợ, lùi về sau vài bước.
– Ta sẽ quay về và giết ngươi! – Cô gái thét lên rồi quay đầu chạy thật nhanh trên nền tuyết, mỗi bước chân của cô là một vết chân bằng máu in đậm xuống mặt tuyết.
|
Chương 25
Tác Giả: Tường Vy
Tôi kinh hãi mở bừng mắt.
Trước mắt một màn đen bao phủ, ánh đèn vàng vọt yếu ớt từ khuôn viên hắt lại không đủ làm tôi chói mắt. Khắp nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng rì rào của rừng cây, tiếng chim ăn đêm, côn trùng cũng không thấy đâu.
“Là mơ sao?”
Sắc đen xam xám đậm đậm nhạt nhạt loang lổ trên bầu trời khiến tôi bần thần. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ thấy sinh mệnh tựa như những hạt cát trong tay, nhẹ nhàng trôi đi, lặng yên không một tiếng động.
Chân tay khó chịu không cử động nổi , đôi mắt tôi khó khăn đảo quanh quất để nhìn mọi vật xung quanh, dường như có tiếng chuột chít chít kêu đâu đó. Tôi rùng mình, mùi ẩm ướt xộc vào mũi tôi, truyền đến cảm giác lạnh đến thấu xương, tôi đoán mình đã ngất đi khá lâu. Tôi cố co duỗi những đầu ngón tay, nhưng thật vô vọng, chúng đang run rẩy. Gió lạnh thổi tới, tứ chi tôi bắt đầu cứng lại, ý thức cũng bắt đầu không rõ. Sương đêm mùa đông lạnh lẽo bao vây tôi trong nháy mắt, đâm vào người tôi như thể trăm ngàn lưỡi dao, tê cóng.
Cảm giác ớn lạnh từng cơn, như thể tử thần đang cười với mình sau lưng vậy, gió lùa vào lạnh tê cả người, tôi hắc xì cả ba cái một lượt, đầu óc dường như chỉ muốn ngừng hoạt động thôi.
Cảnh vật trước mắt tôi lại nhân bản lên, mờ mờ cùng làn sương đêm buổi tối. Đầu tôi đau như búa bổ, mỗi hơi thở dường như là một điều gì đó quá khó nhọc
Bỗng một ánh sao xẹt ngang qua bầu trời, để lại một cái đuôi sáng rực, chói lòa.
Hình như trong ánh sáng đó, tôi đã thấy một thiên thần.
Rồi từng giọt nước tí tách rơi, mắt tôi nhòe đi…
Tôi đã từng nghĩ, cả đời tôi gian truân, sống không bằng chết, cuối cùng sẽ được hưởng phúc trên thiên đàng. Vậy tại sao phải luyến tiếc cuộc sống này?
Nhưng… Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên quý trọng sinh mệnh mình tới như vậy.
Tôi run rẩy nâng tay lên, chầm chậm, chầm chậm hạ xuống, chống vào mặt đất, khó nhọc rướn người ngồi dậy.
Vù vù! Gió lạnh vẫn tiếp tục rít lên, thổi tung mái tóc của tôi, sượt qua đám cỏ quanh đường, khiến chúng chao đảo như nhảy múa. Bầu trời vẫn đen như mực, hình ảnh xung quanh ẩn khuất trong làn sương lạnh lẽo.
Tôi thở hổn hển, cơ hồ chỉ muốn ngã quỵ, nhưng vẫn nuốt nước bọt, gắng gượng đứng dậy. Áo quần tôi dường như ướt sũng, nặng trình trịch như muốn kéo tôi ngã xuống.
Tôi run rẩy, thở gấp, cảnh vật trước mắt tiếp tục nhân bản lên, chỉ một con đường, vậy mà bây giờ thành cả chục con đường.
Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Rồi hai mươi phút. Tôi cố vượt qua cơn đau, dõi mắt vào bóng đêm mênh mông đang bao quanh ngôi trường, tìm một lối đi.
Tôi gắng lê bước chậm chạp trên đường, một tay co lại ôm lấy ngực, một tay lần mò theo bờ tường về kí túc xá, bỗng dưng tôi nhớ đến Duy Phong. Trời tối lắm rồi mà tôi lại không đến.
“Cậu ấy phải làm sao?” – Tôi khẽ lắc đầu cười khổ, chầm chậm quay bước về hướng ngược lại, lần mò đi về phía ngọn núi sau trường.
Cả cơ thể tôi đột nhiên nóng bừng lên, như thể có một quả cầu lửa đang thiêu đốt trong đó, thiêu rụi khắp. Tôi gục xuống, luồng huyết dịch ấy vẫn cứ phun lên như nước ngầm.
Phụt!
Tôi ngửa cổ, phun ra một ngụm máu, cảm giác đau đớn trong cơ thể dần rút đinhưcơn thủy triều, những vết thương xây xát trên khắp tay chân dần dần liền lại, không một dấu vết.
Tôi ngơ ngác chạm vào vết thương trên cơ thể, không một cảm giác đau nào, tôi nín thở, lục trong toàn bộ cơ quan xúc giác một cảm giác mệt mỏi đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có. Và mái tóc tôi… nó dài quá thắt lưng. Bất giác tôi rùng mình.
“Vampire, quả thật đáng sợ”
|