Quân Sư Vương Phi
|
|
“Không thú.”“Thú.”……Trong lúc hai người không ngừng giằng co ‘Thú và không thú’, một nam tử khác bị người xem nhẹ vẫn luôn đứng phía sau đi lên phía trước, ở bên tai nam tử nói: “Chủ tử, thời gian không còn sớm .”Nam tử vừa nghe, nhìn thuộc hạ của hắn một cái, đúng vậy! Hắn sao lại vì ‘Phụ tâm nhân’ này, thiếu chút nữa bỏ lỡ đại sự chứ? Cũng không biết vì cái gì, vừa thấy ‘Hắn’, hắn lại không ngăn được cơn giận dữ, ‘Phụ tâm’ nhân hắn đã nhìn nhiều rồi, đã sớm chết lặng, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại phản ứng lớn như vậy , không biết nặng nhẹ như thế, sẽ không trúng tà chứ?
|
“Nhàm chán.” Lúc nam tử đấu khẩu phân tâm, Ngạo Quân quyết định không tiếp tục quanh co nữa, sau khi lạnh lùng nói một tiếng, nhìn cũng không nhìn những người này, xoay người rời đi.“Mạc Quân ca.” Mạc Tình thấy Ngạo Quân lại đi, mà người nói muốn vì nàng tác chủ lại không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả người đi rồi cũng không biết, lập tức không để ý tới nam tử xa lạ kia, đuổi theo Mạc Quân ca của nàng. Nghe thấy tiếng la, nam tử mới hồi phục tinh thần lại, thấy người đã đi xa , vừa định đuổi theo, lại bị người phía sau ngăn trở: “Vương gia, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh ra khỏi thành đi! Bằng không bị Gia Luật Ưng kia phát giác thì nguy .”
|
“Ân, đi thôi.” Y Thiên nói đúng, đây là nơi không nên ở lâu, nhưng người nọ…… Quên đi, vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Liền xoay người rời đi, nhưng lại nhìn thoáng qua hướng hai người kia biến mất, ngay cả bản thân cũng không phát giác, lúc này trong mắt lộ vẻ phức tạp, sắc mặt mê mang.***: Ở đây có nghĩa là nơi nào cũng thấy mặt, chỗ nào cũng trốn không thoát.
|
Tác giả: Tuỳ Phong ThanhQ.1 – Chương 5: Lầm Nhập Trúc Trận Vì muốn nhanh thoát khỏi Mạc Tình, Ngạo Quân cước bộ nhanh hơn, lại có điểm chạy chậm. Nàng Lăng Ngạo Quân khi nào lại chật vật như vậy a? Đều do Mạc Tình kia mê trai, còn có, nam tử kỳ lạ kia, thật sự là, tức chết người đi được! Dám lệnh cho nàng đi thú Mạc Tình, nàng thân là nữ tử như thế nào đi thú một nữ tử khác a? Huống chi, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Dám như vậy ra lệnh cho nàng! Hô, hơi thở gấp gáp, bình tĩnh bình tĩnh, không thể tưởng được nàng lại bị một nam tử làm thành như vậy, này nếu như bị Tuyết biết, còn không bị nàng cười đến chết. Không nên tức làm chi, chẳng qua là nam tử nhàm chán thích xen vào việc của người khác thôi! Quả thật không tất yếu phải sinh khí! Cũng không biết làm sao vậy, một khi nghĩ đến hắn, liền tức đến không chịu được, cái gì ‘Mặt lạnh’ a,‘Lạnh nhạt’ a, tất cả đều phá công , thật có phải bị trúng tà rồi không? Mặc kệ , vẫn là đi nhanh đi! Bị bọn họ đuổi theo liền thảm .
|
“Di? Nơi này là chỗ nào?” Bước nhanh một hồi lâu Ngạo Quân phát giác chỗ mình đang đứng là ở bên trong một đại phiến rừng trúc, ân, hảo tươi mát a! Cho tới nay, cây trúc chính là cây nàng yêu nhất, rừng trúc thanh thanh thúy thúy kia ở trong mắt nàng so với nhiều loại hoa giống như cẩm hoa hải còn muốn đẹp hơn ba phần, huống chi cổ đại không khí không có bị ô nhiễm, khiến cho say lòng người.Mạc gia thôn hình như không có rừng trúc như vậy nga! Chẳng lẽ nàng đã ra khỏi Mạc gia thôn, tả hữu nhìn nhìn, nơi này quả thật không phải Mạc gia thôn. Kia nơi này là chỗ nào? Nghĩ nghĩ, đinh, nơi này có thể chính là nơi cha nói ở bên ngoài Mạc gia thôn có một nơi tên là trúc phong a? Nhớ ngày đó khi cha nói, nàng còn xúc động muốn lập tức đi đến đây! Lại bị cha ngăn lại , nguyên lai nơi này, trừ bỏ bên ngoài được gọi là trúc phong, còn có một cái tên khác — Mê phong, nghe nói, vừa tiến vào ngọn sơn phong này sẽ rất khó đi ra, về phần vì cái gì, không có người biết. Có người nói nơi này có quỷ, cũng có người nói, đây là nơi ở của thần tiên, phàm nhân không thể vào…… Cái gì đồn đãi đều có. Tóm lại cuối cùng không có người nào dám trở lên đây.
|