lọ lem hay du côn
|
|
bâygiờ đã về Hong Kong rồi. Hay chúng ta lại đến bar Death đi. – Tâm Ly nói. - Ừ đúng đấy! Năm năm rồi chưa gặp bọn nó chắc bọn nó vẫn sống tốt. – Uy Vũ nói. - LET’S GO!!!! – Còn bà Eun Yi thì về Hàn Quốc trước để sắp xếp chuyện công ty rồi một tháng sau bà quay lại Hong Kong. Chap 31: Khôi phục bang Death Năm chiếc ô tô thể thao dừng ở một quán bar rất tồi tàn. Biển bar đó treo chữ “D..ath” và một chữ gần chữ “D” đã bị mất. - Bar của tụi mình làm sao thế này? – Tường Vi hỏi. - Tớ không biết. Ba năm trước bọn nó còn báo cáo với bọn tớ. Ba năm sau không thấy bọn nó gọi điện báo cáo. Tớ tưởng bọn nó vẫn còn sống tốt vậy mà… - Tâm Ly trả lời. - Bây giờ thử đi vào đấy xem đã. Ơ khoan, hóa trang đã chứ! – Tường Vi nói rồi tất cả hóa trang. Vẫn hình vễ đó, vẫn chiếc mặt đó. Họ thật bí ẩn. Ái Hương đã biết 4 nàng kia là thủ lĩnh bang Death. Mọi người đi vào. Bên trong, tất cả chỉ là một đống đổ nát giống như nhà hoang vậy. Họ đi lên tầng 3 – trụ sở chính của bốn thủ lĩnh Death. Mở cửa phòng ra… Có rất nhiều người của họ ở trong đó. Thấy họ, tất cả mừng rỡ đứng dậy và chào: - Chào chị cả, chị hai, chị ba, chị tư. Chào các anh. - Ơ chị hai! Chị về hồi nào vậy. Năm năm qua sao chị mất tích. – Một người trong số đó hỏi. - Tôi có chút chuyện. Mà sao quán bar lại bị như thế này? Mấy đứa giải thích xem. – Tường Vi hỏi lạnh lùng. - Thưa chị… - Tất cả ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. - NÓI MAU! – Lần này thì Tường Vi tức giận thật sự. Cô có cảm giác có chuyện không hay mà bọn đàn em không nói ra. - Thưa chị… bang ta… đã bị tan rã. – Một trong số đó trả lời. - CÁI GÌ? – Tất cả đồng thanh. Tam Quỷ hỏi: - Tại sao lại như thế? - Vì…. Vì các bang khác liên minh chống lại. Họ thấy chúng ta mấy năm đứng đầu nên… - Vậy những người khác đâu? – Tường Vi hỏi. - Dạ! Họ đang ở biệt thự và chờ bốn chị lập lại bang. Họ ăn, ngủ, nghỉ tại đó luôn. Họ không về nhà suốt ba năm nay rồi. Tường Vi không nói gì, chỉ ra hiệu tất cả đi đến biệt thự. Còn Nam Phong, Vũ Cường và Thái Nam thì họ phải đi về vì Tường Vi không cho họ đến biệt thự đó. Bốn thủ lĩnh và Tam Quỷ đi moto đến đó. Bảy chiếc moto dừng ở ngôi biệt thự của họ. Là biệt thự Death. Ngôi biệt thự vẫn vậy. Vẫn nhìn đáng sợ nhưng dường như không đáng sợ như xưa vì nó có… hơi người. Cả bảy người bước vào. Tường Vi đi trước. Rồi sau đó là Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan. Sau cùng là Tam Quỷ. Họ bước vào như mang một sức sống mãnh liệt cho bang của mình. - Đó chẳng phải là bốn thủ lĩnh sao? – Mọi người thì thầm rồi dẹp đường cho bốn thủ lĩnh và Tam Quỷ bước vào thảm đỏ và cúi chào. Khi bốn nàng thủ lĩnh đã ngồi vào ghế của mình, thì có người hỏi: - Thưa chị, chị đã biết … - Tôi biết rồi. Hôm nay tôi đến đây là để xem mọi người như thế nào. – Tường Vi trả lời lạnh băng. - Và chúng tôi sẽ lập lại bang Death hùng mạnh của chúng ta. – Tâm Ly tiếp lời. - Tôi biết bang chúng ta đã tan rã bởi những bang khác liên minh chống lại nhưng mọi người đã không rời bỏ chúng tôi. Bốn thủ lĩnh chúng tôi vô cùng cảm kích. Bây giờ chúng ta sẽ lập lại bang Death như là một bang mới trong thế giới ngầm. Nhưng sẽ đổi tên bang thành bang Death&Devil. Sẽ đọc tắt là D&D. Mọi người có ý kiến gì không. – Tường Vi nói tiếp. Tất cả im lặng nhìn Tường Vi. Cô biết mọi người đồng ý. Vậy nên bây giờ là phần của Tam Quỷ. - Bắt đầu từ ngày mai, mọi người hãy sắp xếp công việc để sửa lại quán bar. Đổi tên quán bar thành D&D. Còn bố trí trong bar sẽ đổi mới và do ba chúng tôi sắp xếp. – Uy Vũ nói. - Ba ngày sau là thế giới ngầm tổ chức tiệc “New” ở bar Ken Trần dành cho những bang mới lập đến dự. Tất nhiên là không thể thiếu những bang đã thành lập từ rất lâu. Chúng tôi và bốn chị sẽ đến đó dự để ra mắt thế giới ngầm về bang mới của chúng ta. – Gia Minh tiếp. - Được rồi! Công việc đến đây thôi! Tôi biết là mấy năm qua mọi người chờ chúng tôi ở đây. Tôi biết là mọi người rất mệt mỏi. Vậy bây giờ mọi người có thể về được rồi. – Lan Phương nói. Rồi Ngọc Lan đứng dậy, nói với mọi người: - Kết thúc. TracyV, DeathS Ly, DeathSken! Về thôi! - OK, MothLin! Rồi tất cả rời khỏi ghế và đi ra bảy chiếc xe đang dựng ở vườn hoa. Bang Death đã được khôi phục. Bây giờ là D&D. Họ chỉ chờ ngày ra mắt thôi. Họ chỉ muốn cho những con người ở thế giới ngầm biết rằng sụp đổ vẫn chưa phải là hết. Họ có thể mạnh hơn qua những lần tan rã như thế này. Chap 31: Gương mặt thật của bốn nàng thủ lĩnh. Hôm nay, ở quán bar Ken Trần tổ chức tiệc “New”. Năm nay nó là một bữa tiệc hóa trang. Các bang mới lập đều đến dự. Trong số đó còn có cả những bang đã thành lập. Bốn thủ lĩnh của D&D đã đến. Đi sau đó là Tam Quỷ. Bốn thủ lĩnh hôm nay không còn những hình vẽ trên mặt nữa. Họ mặc váy màu trắng kim tuyến bó sát người. Tất cả đều đeo mặt nạ màu đen và đi đôi giày cũng màu đen. Váy của Tường Vi đằng trước là hình đầu lâu đen có hai lưỡi hái chéo nhau đen ở đằng sau hình đầu lâu đó. Sau lưng cô là hình đôi cánh đen, nhỏ của ác quỷ. Của Tâm Ly có chiếc hình chiếc lưỡi hái nhỏ xíu đen ở đầy từ vai và thưa dần ở gấu váy. Của Lan Phương là hình một bộ xương ở sau lưng váy. Còn của Ngọc Lan là đôi cánh đen của ác quỷ được vẽ ở đằng sau lưng váy. Nếu tất cả ở riêng ra thì không ai nghĩ họ cùng một bang nhưng khi đi gần nhau, những hình vẽ tưởng chừng như không liên quan lúc này lại như có một sợi dây buộc chặt họ với nhau tạo thành một đội. Tám giờ tối, tất cả còn đang rò chuyện với nhau thì có một anh chàng từ đâu đi ra cùng với một cô gái rất giống Kevin và Ái Hương. - Ê! Kevin và Ái Hương kìa. – Tâm Ly đang đứng cạnh Tường Vi nói nhỏ. Tường Vi không nói gì chỉ cười rồi nhìn về phía họ. - Chào mừng các thủ lĩnh của các bang mới lập và các thủ lĩnh của các bang đã thành lập. – Kevin giới thiệu. – Trước khi vào buổi tiệc, chúng tôi xin đọc tên các bang mới thành lập. - Các bang mới thành lập là: Phi Hổ, Song Lan, Rock (Đá), D&D,…. – Ái Hương lần lượt đọc tên của 103 bang mới lập đến khát khô cả cổ họng. - Tôi xin mời bốn thủ lĩnh của bang D&D – trước đây cũng là thủ lĩnh bang Death đã bị tan rã phát biểu vài lời.
|
–Kevin giới thiệu. Bốn nàng thủ lĩnh đi lên phía bục. Tất cả ở dưới bàn tán xôn xao. - Xin chào! Chúng tôi là bốn thủ lĩnh bang D&D cũng là bốn thủ lĩnh cũ của bang Death đã bị các bang khác liên minh chống lại. Lần này tôi lập một bang mới và chắc chắn sẽ hùng mạnh hơn trước. – Tường Vi nói. - Và nếu có những bang nào liên minh muốn làm bang chúng tôi tan rã thì chúng tôi cảnh cáo trước những bang đó hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa. – Tâm Ly tiếp lời. Tất cả mọi người im lặng. Ở dưới, Kevin và Ái Hương nói chuyện với nhau. - Này! Bọn nó có cần đe dọa người khác như thế không vậy? – Kevin hỏi. - Em không biết nhưng em nghĩ là cần thiết đấy! Bang Death đã bị tan rã thì bây giờ phải cảnh cáo trước chứ. Không thì số phận lại như bang cũ thôi. – Ái Hường trả lời. Ở phía Tường Vi, khi Tâm Ly nói xong câu đấy thì ba nàng còn lại nhìn cô. Nhưng cô đã nháy mắt để họ hiểu. - Vậy các cô có thể cho chúng tôi xem khuôn mặt thật không? Chúng tôi nghe nói các cô đều hóa trang. – Một người ở dưới nói. - Đứa nào mà ddien vậy trời! – Tam Quỷ than. Bốn nàng nghe vậy liền thì thầm cái gì đó rồi trả lời: - Được! Rồi cả bốn tháo mặt nạ xuống và khuôn mặt xinh như thiên thần hiện ra. Có thể nói ăn đứt các hot girl hiện nay. Ở dưới đã có rất nhiều nam thủ lĩnh của các bang khác mắt nổ trái tim. Nhìn họ như muốn “ăn tươi nuốt sống” bốn nàng nhà ta. Gần đó có một cô gái khi nhìn thấy gương mặt của bốn thủ lĩnh thì ngạc nhiên vô cùng. Đó là thủ lĩnh Rose – Hạ Thu Lan. - Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan! Sao lại là các cô! – Thu Lan lên tiếng. - Sao? Cô ngạc nhiên lắm à? – Tường Vi lạnh nhạt đáp lại. - Tôi muốn bang D&D phải tan rã! Trùm đâu rồi! Tường Vi đi xuống chỗ cô ta nói nhỏ: - Ý cô là bà ta à? Vậy vào tù tìm bà ta đi. Thu Lan đơ người. Mọi người xung quanh không biết chuyện gì. Lúc này, Kevin và Ái Hương đã đi lên giải cứu tình hình làm quán bar lại sôi động như trước. Bốn nàng thủ lĩnh đã không cần đeo mặt nạ nữa nhưng khuôn mặt họ lạnh băng đến lúc đi về. - Tưởng hôm nay vui vẻ một tý. Nào ngờ lại bị cô ta phá đám tinh thần ăn chơi của bọn mình. – Ngọc Lan hậm hực trên xe limo. - Thôi! Để hôm khác quậy. Màn ra mắt hôm nay cũng thành công lắm rồi. Giờ bọn mình chỉ cần nghĩ về kế hoạch đá bà ta ra khỏi cái ghế trùm đó thôi. – Tường Vi nói. Ngay gần đó, một cô gái đang gọi điện cho Trần Thi Thi ở trong tù. - Cô nói con nhỏ đó là bốn thủ lĩnh của D&D mới và Death cũ? – Bà ta hỏi. - Vâng! Thưa bà! – Cô gái đó trả lời. - Vậy bà có cần tôi…. - Không cần! Một tháng sau hãy đến đây bảo lãnh tôi! Tôi có một kế hoạch rất thú vị… Chap 32: Sự thật về bà Kim Eun Yi Một tháng sau, tại sân bay… - MẸ ƠI! – Tiếng Tường Vi to đến nỗi ai cũng phải bịt tai. Bà Eun Yi vừa mới xuống máy bay. Thấy con gái nuôi, bà chạy nhanh về phía Tường Vi. Hai người ôm nhau như những người đi hai, ba năm không về vậy. - Ôi dì! Dì cũng đi cùng mẹ con luôn sao dì? (tiếng Hàn) – Tường Vi nhìn thấy dì giúp việc. - Ừ! Con không cần nói tiếng Hàn đâu! – Bà Eun Yi nói. - Chào tiểu thư! Dì sang đây chăm sóc tiểu thư. – Dì giúp việc nói. - Con với dì biết nhau lâu vậy rồi mà dì vẫn gọi con là tiểu thư sao? Híc híc! – Tường Vi nũng nịu giả vờ khóc. Tất cả lên xe về biệt thự Blue Rose…Chiếc xe dừng ở biệt thự Blue Rose. Tường Vi cùng mẹ và dì giúp việc đi vào biệt thự. - Sao con toàn trồng hoa hồng xanh thế? – Bà Eun Yi hỏi. - Vì con thích hoa hồng và màu xanh. Tường Vi và bà Eun Yi hỏi nhau những câu bông đùa làm một khoảng sân của biệt thự rực rỡ hẳn và đầy tiếng cười hạnh phúc của Tường Vi. Sáu giờ tối… - Oa! Hơn một tháng rồi chưa ăn món dì nấu! Ngon quá đi. – Tường Vi xuýt xoa nhìn những món ăn bày trên bàn. ..K e n h t r u y e n . p r o.. - Món dì nấu là ngon nhất luôn đó! – Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan đồng thanh rồi giơ ngón cái ra kiểu như “Dì đúng là number one”. Dì giúp việc chỉ cười rồi bưng bát canh đậu cà tím ra làm mọi người chảy nước miếng. - Ăn thôi! – Tất cả đồng thanh. Trong bữa ăn, họ nói chuyện vui vẻ. Gia Minh và Nguyễn Hùng thì suýt nữa chuyển bữa tối thành trận chiến thức ăn khi hai nhóc này cứ tranh nhau món gà rán của dì giúp việc. Bỗng Tường Vi có điện thoại. - Alo! – Tường Vi nhấc máy. - Tường Vi hả con? – Một người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi. Đó là cảnh sát trưởng. Ông là bạn rất thân của ông Trương Gia Định và cũng là ba đỡ đầu của Tường Vi. - Dạ con đây! Có chuyện gì không ạ? – Tường Vi hỏi. - Vừa nãy có một cô gái tên… Tên gì nhỉ? À! Phải rồi! Tên Hạ Thu Lan đến để bảo lãnh Trần Thi Thi! Giờ bà ta được thả ra rồi. - CÁI GÌ? – Tường Vi hét trong điện thoại đến nỗi ba đỡ đầu của cô còn phải để điện thoại cách xa hai mét vẫn nghe thấy. - Ba chỉ gọi để báo cho con như vậy thôi! Con cẩn thận nhé! – Ông chào cô rồi cúp máy. Mọi người đang ăn cơm, tự nhiên lúc nãy Tường Vi nói rõ to làm mọi người giật mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì mọi người lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Trần Thi Thi được bảo lãnh rồi. – Tường Vi trả lời. Ái Hương không nói gì. Tất cả im lặng ngồi ăn tiếp nhưng bầu không khí không còn giống như trước đó. Nó nặng nề hơn. Ở một ngôi nhà gần đó, một người đàn bà nhìn qua cửa sổ nhìn ngôi biệt thự Blue Rose. Đó là Trần Thi Thi. Bên cạnh bà ta là Hạ Thu Lan. - Trương Tường Vi! Mày chết chắc rồi! Thu Lan! Ngay tối nay hãy hành động luôn. – Bà ta nói. Tối. Một người trèo qua tường của ngôi biệt thự Blue Rose rồi trèo qua lan can, cạy khóa cửa sổ và chui vào phòng Tường Vi. Tường Vi thấy có tiếng động liền bật dậy nhưng đã muộn. Người đó đã lấy khăn tay có tẩm thuốc ngủ bịt miệng cô. Cô ngất đi và bị người đó vác ra khỏi biệt thự Blue Rose , cho vào xe và chiếc xe chạy trong đêm lặng lẽ. Sáng hôm sau… “Oáp”, “Cốc… cốc… cốc…” - Tường Vi ơi! Dậy chưa! – Ngọc Lan đi xuống phòng Tường Vi ở tầng hai của biệt thự. Nhưng cô gọi mãi mà không thấy Tường Vi ra mở cửa. Ngọc Lan đành mở luôn cửa phòng Tường Vi ra. - Tường V…i! – Ngọc Lan mở cửa đi vào nhưng không thấy Tường Vi đâu, chỉ thấy chiếc gối ở dưới đất, bông bay tứ tung. Biết là có chuyện không hay, cô đi gọi mọi người dậy. - Có chuyện gì không chị? – Gia Minh hỏi. - Ừ đúng đấy
|
cóchuyện gì không mà gọi bọn tớ thế hả Lan? – Ba người còn lại hỏi. - Còn chuyện gì nữa! Tường Vi bị bắt cóc rồi! – Ngọc Lan gắt lên. - CÁI GÌ? – Tất cả đồng thanh. Bà Eun Yi và dì giúp việc cũng hớt hải chạy ra. Mặt hai người này tỏ rõ sự lo lắng. Sau đó có tiếng điện thoại reo… - Alo! – Bà Eun Yi phi như bay đến điện thoại. - Nghe giọng của một người lớn tuổi. Chắc bà là Kim Eun Yi? – Giọng của Trần Thi Thi vang lên ở đầu bên kia. - Bà là… Con tôi đâu? - Yên tâm! Nó vẫn an toàn! Chỉ cần bà chấp nhận điều kiện của tôi. Tôi sẽ thả nó ra. - Được - Vậy hãy nhường lại cổ phần công ty Tường Vi của bà cho tôi. Tôi biết bà đang nắm giữ chúng. - Tôi chấp nhận. Cho tôi nói chuyện với Tường Vi. Trần Thi Thi đưa máy cho Tường Vi đang bị trói và bị bịt miệng. Bà ta tháo chiếc khăn bịt miệng Tường Vi ra. - Mẹ ơi! Đừng đồng ý! Bà ta lừa mẹ… “Chát” Tường Vi chưa nói hết đã bị bà ta tát một cái. Trần Thi Thi ra hiệu cho những kẻ trông giữ Tường Vi bịt miệng cô lại. - Bà ở đâu? – Bà Eun Yi hỏi. - Tôi ở đường x, số nhà 43. À! Chắc bà biết ngôi nhà Mê Cung chứ! Tôi đang ở đó. – Nói xong, bà ta cúp máy. Bà Eun Yi có phần lo lắng nhưng sau đó bà bình tĩnh ngay được. Bà nói chuyện với mọi người (trong khi bà Eun Yi nói chuyện, Tâm Ly đã gọi cho Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam. Kevin phải đi diễn ở Mĩ). Cuối cùng mọi người cũng lập được ra kế hoạch. Ngọc Lan có bản đồ của ngôi nhà Mê Cung nên họ cũng bàn kế hoạch dễ dàng hơn. Bà Eun Yi đi một mình. Những người còn lại theo sau. Dì giúp việc ở lại trông nhà. Đến đường x, số nhà 43. Đúng ngôi nhà Mê Cung. Ở bên ngoài đã có người đứng chờ để dẫn đường cho bà Eun Yi gặp Trần Thi Thi. Bà Eun Yi được đưa đến một căn phòng rất đẹp. Ở đó bà ta đang ngồi chờ bà Eun Yi. - Bà đến sớm hơn tôi dự định. Nó đâu? – Bà ta hỏi. - Đây! Giờ thả con tôi đi được rồi đó! – Bà Eun Yi ném một tập hồ sơ vào bà ta để bà ta kí. - Dẫn bà ta đi. – Trần Thi Thi nói. – Bà tin những gì tôi nói sao? Tôi đâu ngu ngốc như vậy chứ. - Bà… - Bà Eun Yi không nói được gì nhưng bỗng dưng bà ấy nhớ ra một chuyện. Bà đi đến bên Trần Thi Thi nói nhỏ. – Trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! Tôi – Lê Vi và bà – Trần Thi Thi sẽ đấu với nhau tới cùng. Nghe thấy từ Lê Vi bà ta giật mình. Bà ta tưởng Lê Vi – mẹ của Tường Vi đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. - Nhốt bà ta với con bé kia. – Bà ta ra lệnh. Bà Eun Yoo… à không… bà Lê Vi bị bọn thuộc hạ của Trần Thi Thi lôi đi. “Rầm” Tiếng đập tay của bà ta xuống bàn. - Không thể thế được! Mình tưởng bà ta đã chết rồi chứ! Vậy ai đã cứu bà ta? – Trần Thi Thi tự thì thầm với mình. … Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam đi một lối. Tam Quỷ một lối. Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan, Ái Hương một lối. Mỗi nhóm cầm một chiếc bản đồ ngôi nhà Mê Cung. Đi mãi mà họ lại gặp nhau cùng một chỗ nên đi cùng nhau. Đi đến một căn phòng bị khóa cửa, họ nghĩ đó là nơi nhốt Tường Vi nên ra sức phá khóa. Không may, Nam Phong lại dẫm vào nút chuông báo động ở dưới chân nên… - Thưa bà, có kẻ đột nhập! – Một đi vào báo cáo. - Ta biết rồi! Bắt sống bọn chúng rồi nhốt chung vào với con bé đó. Một loạt rất nhiều người cùng đi đến chỗ họ đang đứng. - Chết tiệt! Bị phát hiện rồi. – Vũ Cường nói thầm. - Chia nhau ra đánh. – Tâm Ly làm chủ. Mỗi người chia nhau ra đánh nhưng có đến hàng trăm người. Họ đánh mệt dần và không còn sức. Chúng quá mạnh. Nếu như có mấy chục người mạnh thì may ra… Nhưng bây giờ lại có đến hàng trăm người. Họ đuối sức dần và cuối cùng cũng bị đánh bại và bị đưa vào nhốt cùng với Tường Vi. - Thưa bà! Chúng đã bị tóm gọn nhưng… - Người vừa nãy lại vào thông báo. - Nhưng sao? – Bà ta hỏi. - Nhưng có cả cô Ái Hương. - Đưa nó về nhà của ta và nhốt nó trong phòng. Không được để nó ra ngoài. - Vâng! Người đó quay đi thì có một cô gái bước vào. “Bốp…bốp…” Cô gái đó vỗ tay, - Có vẽ như bà sắp thành công? – Cô gái hỏi. - Là cô à, Thu Lan? Đương nhiên! Đến lúc đó tôi sẽ không quên công cô. – Bà ta trả lời. - Bà nhớ đấy! – Thu Lan nói xong rồi bỏ đi. Trong phòng nhốt… - Mẹ… mẹ là mẹ ruột của con? – Tường Vi không tin nổi vào tai mình khi nghe mẹ nuôi cô kể lại hết mọi chuyện. - Mẹ xin lỗi! Nếu mẹ xuất hiện sớm hơn thì… - Không sao đâu mẹ! Cho dù thế nào con vẫn biết là mẹ muốn tốt cho con mà… - Vào đi! – Cửa mở. Khoảng tám, chín người bị bọn chúng đẩy vào. - Ơ! Các cậu… - Tường Vi ngạc nhiên. - Xin lỗi! Bọn tớ không làm được gì! – Nam Phong mặt buồn buồn. - Những tớ lại cảm thấy vui vì các cậu quan tâm tớ! Nhân tiện đây tớ giới thiệu lại cho các cậu. Đây là mẹ tớ.. – Tường Vi chỉ tay về bà Lê Vi. - Biết rồi mà! – Tất cả chán nản đồng than. - Tớ chưa nói hết! Đây là mẹ ruột tớ! Mẹ tớ vẫn còn sống. -HẢ? Rồi lại chìm vào im lặng. Trong căn phòng này, họ vẫn được ăn uống đầy đủ. Suốt hai ngày họ không được nhìn thấy ánh sáng. Họ chán nản nhìn nhau, nói chuyện phiếm để giết thời gian rồi ngủ. Thật là thất bại hoàn toàn và chán nản… Chap 33: Game over “Cạnh”. Tiếng mở cửa phòng. Một cô gái bước vào nhìn thấy Tường Vi và Nam Phong dựa vào nhau ngủ. Đó là Thu Lan. Cô ta đang rất tức giận khi nhìn thấy cảnh đó. “Chát” Cô ta tát Tường Vi. Tiếng tát to đến nỗi làm mọi người thức dậy. - Đưa tất cả đến phòng của bà ta. – Thu Lan ra lệnh. Bọn thuộc hạ đưa họ đến căn phòng của Trần Thi Thi. Đó là căn phòng chính và rộng nhất trong các căn phòng của ngôi nhà Mê Cung đó. - Đến rồi à? – Trần Thi Thi lên tiếng. - Bà đưa chúng tôi đến đây làm gì? – Tường Vi hỏi. Giọng điềm tĩnh. - Làm gì à? Để ta kết thúc trò chơi này chứ sao! - Vậy thì giết chúng tôi luôn đi… - Tâm Ly nói nhưng… - Và bà cũng phải chết trong tù thôi. Có điều bà chết chậm và nhục nhã hơn chúng tôi thôi. – Tường Vi nói thêm lời của Tâm Ly. Bà ta nghe Tường Vi nói giống như đang mỉa bà ta thì giận tím mặt. - Con ranh! Mày muốn chết à? – Bà ta rút khẩu súng đặt lên giữa trán Tường Vi. - Tôi muốn chết mà! Bà cứ thử đi. – Tường Vi vừa nói vừa cười khẩy. “Cạnh” Đạn đã lên nòng chỉ chờ bắn. Trần Thi Thi đang bóp cò … “Bùm” Tiếng súng nổ. Không ai dám nhìn Tường Vi nữa. - Bà tưởng bà nhanh hơn tôi à! –
|
TườngVi nói. Nghe thấy tiếng của cô, mọi người mở mắt ra và thấy tay của cô bóp chặt tay bà ta giơ lên cao. Viên đạn đã bắn lên trần nhà. - Mày… - Bà ta không nói được gì. Đúng lúc đó, Nam Phong, Tâm Ly, Ngọc Lan, bà Lê Vi cởi được trói vì trước đó dây thừng đã được nới lỏng. Còn Vũ Cường, Tam Quỷ, Lan Phương, Thái Nam vẫn chưa được nới lỏng vì thời gian quá ít. Thấy có bốn người được cởi được trói, bọn thuộc hạ của bà ta xông lên. - Nam Phong, Tâm Ly xử lý bọn chúng. Tớ và bà Lê Vi sẽ đi cởi trói cho mọi người. – Ngọc Lan phân công. Thấy tình hình như thế, bà ta và Tường Vi, 1 đấu 1, đánh với nhau. Bà ta cũng không phải loại tầm thường. Tuy đã tuổi trung niên nhưng bà ta vẫn còn đủ sức để đánh nhau với Tường Vi. Những người còn lại đã được cởi trói. Họ xông vào đánh nhau. Bọn chúng người cầm gậy gỗ, người cầm mã tấu đánh trả quyết liệt. Tâm Ly, Lan Phương, Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam chuyên về vũ khí nên sau khi đánh những người có vũ khí liền lấy luôn làm vũ khí của mình. Tam Quỷ và Ngọc Lan thì đánh tay không nhưng vẫn chưa bị một vết thương nào. Còn bà Lê Vi thì sau tai nạn xe do Trần Thi Thi bày ra năm đó được một người đàn ông dạy sử dụng súng và vũ khí dạng gậy và kiếm để phòng thân nên đánh dễ dàng với bọn chúng. Bọn chúng đông người, ta ít người nhưng mạnh nên khoảng 30 phút sau đã bị hạ gục. Còn mỗi Tường Vi và bà ta. Tường Vi và bà ta đánh nhau mãi không ngừng. Người tấn công, người phòng thủ nên rất khó để phân biệt ai thắng ai thua. Mọi người định xông vào giúp Tường Vi thì cô sơ hở. Bà ta nhân lúc đó lật ngược tình thế. Bà ta nắm chặt lấy tay cô rồi vòng ra sau lưng cô. Giơ khẩu súng lên chỗ thái dương phải. - Không được đến gần. Nếu không ta bắn con bé này. – Bà ta đe dọa. - Bây giờ bà muốn gì đây? – Bà Lê Vi hỏi. - Tôi muốn các người cùng chết. Hahaha! – Bà ta cười. “Cạnh” Có tiếng súng lên nòng … đằng sau bà ta. - Ơ! Dì! Sao dì… - Tất cả ngạc nhiên. - Dì sẽ giải thích sau. Bây giờ là giải quyết bà ta. – Dì giúp việc nói. Trần Thi Thi quay lại đằng sau nhìn người đang chĩa súng về phía mình. Nhân lúc đó, Tường Vi đẩy cánh tay đang cầm súng của bà ta ra. Giật luôn khẩu súng đó và chĩa về bà ta. Mọi người thì đứng xung quanh phòng bà ta chạy thoát. - Bà không còn đường thoát đâu. Giơ tay chịu trói đi. Nếu không tôi sẽ bắn. – Tường Vi nói nhưng thực ra cô cũng không muốn giết bà ta. Cho bà ta tù chung thân là được rồi vì còn Ái Hương nữa mà. Bà ta không chịu đầu hàng, rút con dao ở trong người ra và lao vào Tường Vi. “Bùm” Một tiếng súng nổ lên và nhắm vào bà ta khi bà ta chưa kịp đâm Tường Vi. Trần Thi Thi ngã xuống. Máu từ miệng trào ra. Nhưng người nổ súng không phải là Tường Vi mà là dì giúp việc. Và giờ đây, trò chơi kết thúc. Trần Thi Thi đã chết. - MẸ! – Ái Hương từ đâu chạy ra ôm thi thể Trần Thi Thi và khóc. - Đưa bà ta đi chôn cất trong chùa để linh hồn bà ta phải xám hối và kiếp sau sẽ không hại được ai nữa. – Dì giúp việc lên tiếng. Có hai, ba người đến đưa thi thể bà ta đi. Ái Hương thờ thẫn được Tường Vi đưa về nhà và chăm sóc. Mọi người cùng đi về với Tường Vi và Ái Hương. Về đến nhà, Tường Vi nhận thấy sự khác lạ ở bà Lê Vi. - Mẹ ơi! Mẹ không giống trước đây nữa. Khuôn mặt mẹ trước đây không phải như thế. – Tường Vi hỏi. - Mẹ đã phẫu thuật gương mặt sau khi con và ba con làm đám tang giả cho mẹ. – Bà Lê Vi trả lời. - Đám tang giả? – Tường Vi ngạc nhiên. – Bố con cũng biết chuyện này sao? - Ừ! Vì tai nạn của mẹ là do bà ta dàn dựng. Bố con cũng biết điều đó. Mẹ và bố đã lập kế hoạch và không để cho con biết. Ba mẹ muốn con sẽ tự lực mà đứng dậy chống lại mọi chuyện để con không thể ỷ lại vào ba mẹ và có thể xử lí gọn bà ta. - Con hiểu mà mẹ… - Tường Vi ôm mẹ. Sau đó dì giúp về sau dì là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Tất cả muốn dì giúp việc kể hết lại mọi chuyện. - Đầu tiên để dì giới thiệu. Đây là Lưu Mẫn Liên, con gái của ông trùm đời trước và hiện giờ đang nắm giữ thế giới ngầm. Thật ra ông Trần Đức Thắng là một thư kí của ông trùm đó. Để giải quyết một số công việc dễ dàng hơn nên ông ấy đã phải làm làm ông trùm giả. Còn dì là thư kí của bà đây. Dì đến với mẹ con là để bảo vệ hai người. À! Chính bà Liên đã là người cứu mẹ con đó. Mà con bé Thu Lan đã bị bắt vì tội đồng lõa với bà ta rồi. Giờ các con yên tâm đi. Mọi người không tin vào tai mình. Hóa ra đây mới chính là trùm thực sự. Họ chắc chắn rằng Trần Thi Thi không hề biết đến điều đó. - Ái Hương đâu? Mẹ nó đã chết nên chắc nó rất buồn đấy! – Bà Liên hỏi. - Ái Hương ở trên phòng đó! Con bé… - Có ai gọi em vậy? – Ái Hương từ cầu thang đi xuống nói cắt lời Tường Vi mà không biết. - Em không sao chứ? - Em không sao mà! Em hiều mà! Tội ác của mẹ là không thể tha thứ. – Ái Hương cười nhẹ nhưng ai cũng biết là cô đang rất buồn. Nhưng không sao, từ ngày hôm nay là bắt đầu một ngày mới tươi sáng hơn. Không còn sống trong sự hận thù, không còn sự ganh ghét. Tường Vi và Nam Phong nắm tay nhau đi trong vườn hoa đầy nắng…. ~The End~
|