lọ lem hay du côn
|
|
Giới thiệu đầu: Ngày nảy ngày nay, trong một gia đình giàu có và quyền lực nhất Đông Nam Á, có một cô bé dễ thương tên là Trương Tường Vi. Cô bé có một làn da trắng hồng và xinh xắn như một con búp bê sứ. Trông cô bé mỏng manh đến nỗi nếu chạm vào có thể làm vỡ con búp bê sứ ấy. Ba của cô là Chủ tịch Tập đoàn Tường Vi tên là Trương Định Gia. Ông không chỉ nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực mà còn về cả cung cách làm việc của ông dứt khoát, thằng thắn và đặc biệt là không dùng thủ đoạn nào để có một hợp đồng làm ăn. Sự chính trực đã giúp ông có thể thành công trong ngày hôm nay. Trong công ty của ông Gia không bao giờ có chữ “dối trá”, “thủ đoạn” mà chỉ có hai chữ “trung thực” và “nghiêm túc”. Còn mẹ cô là Phó Chủ tịch Tập đoàn Tường Vi tên Lê Vi. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và luôn yêu thương chồng con. Nếu để miêu tả về bà một cách ngắn gọn nhất thì chỉ có nói bà là một người phụ nữ hoàn hảo. Hiếm người phụ nữ nào giống như bà. Ba mẹ cô đều rất yêu thương cô và bất chấp bận rộn để có thể cho cô bé thấy được sự hạnh phúc của mộ gia đình hoàn hảo mà không bị một thứ gì cám dỗ. Rồi một ngày, mẹ cô bị tai nạn và mất ngay trong lúc đang đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu được. Rồi từng ngày nặng nề trôi qua, cô bé Tường Vi đã lên 8 tuổi. Không vì truyện của mẹ mà làm mất đi sự vui vẻ của Tường Vi (vì mẹ cô nói rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra với gia đình mình thì con cũng không được buồn. Con phải mạnh mẽ và luôn vui vẻ để mẹ có thể thấy nụ cười của con…”). Một hôm, ông Gia dẫn về một người phụ nữ khoảng 37 tuổi và toát lên một vẻ cao quý tên Trần Thi Thi. Đi cùng với người phụ nữ đó là một cô bé xinh xắn, làn da đậm chất châu Á trạc tuổi cô tên Lệ Ái Hương. Hai người lạ mặt đó sẽ là mẹ kế và đứa em (đứa con riếng của người phụ nữ ấy) sắp tới của cô. Nghe ba cô giải thích về chuyện đó. Cô bé cũng thông cảm được phần nào nỗi khổ tâm của ba. Tường Vi không hề phản đối về chuyện này. Nhưng tưởng đâu bà mẹ kế sẽ yêu thương cô, nào ngờ vì con gái của bà ta mà đã nhẫn tâm hành hạ Tường Vi những lúc ba cô đi công tác. Những lúc đó, Tường Vi hối hận về sự đồng ý cho ba tái hôn của mình. Ngày càng nhẫn tâm hơn, bà mẹ kế bắt cô chuyển khỏi căn phòng to của mình về một căn phòng cũng rộng lớn nhưng không đẹp bằng căn phòng cũ. Còn căn phòng to kia thì để cho con gái bà ta dùng. Quà mà ba cô mua về cho hai chị em cô thì cũng bị bà ta giành mất phần của Tường Vi để Ái Hương dùng. Ngoài ra, những lúc ông Gia đi công tác ở xa, người phụ nữ độc ác đó còn đánh đập và không cho ngồi ăn cùng bàn. Cô bé lúc nào cũng phải đi dọn phòng ngủ cho bà ta và Ái Hương như một người hầu riêng. Ngày qua ngày, những nỗi niềm tủi nhục đã làm mất đi nụ cười tươi tắn của cô bé hôm nào. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và trái tim sắt đá. Tường Vi của ngày xưa không còn và bây giờ có thể nói, cô là một con người lạnh lùng và luôn có những hành động bạo lực. Tất cả cũng chỉ tại bà mẹ kế và Ái Hương. Năm Tường Vi 12 tuổi, cô xin ba sang Anh du học. Ba cô đồng ý. Và 4 năm sau cô trở về…
Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: *Trương Tường Vi (sinh nhật: 14/2): một cô bé xinh xắn, dễ thương nhưng tính cách thì ngược lại vì một lý do khó nói. Cô là chị cả của bang Death (còn có tên khác là Grim Reaper) – Thần Chết. Đây là một bang lớn mạnh nhất toàn cầu và nổi tiếng về sự đoàn kết. Hai phần ba Đông Nam Á là lãnh địa của bang. Khi ở ngoài đời, không ai biết cô là chị cả của bang Death mà chỉ biết cô là một con bé tội nghiệp bị mẹ kế hành hạ, bị em gái coi thường. Nhưng khi xuất hiện trước bang, không ai biết được gương mặt thật của Tường Vi (chỉ có chị hai, chị ba và Tam Quỷ của bang mới biết), chỉ biết rằng mắt trái của cô có vẽ hình đầu lâu, có hai lưỡi hái được vẽ chéo nhau ở má trái. Biệt danh trong bang: TracyV (Tracy Vi). *Nguyễn Nam Phong (sinh nhật: 14/4): một người con trai phong độ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và là mẫu người làm điên đảo các cô gái của mọi lứa tuổi (trừ phụ nữ trên 45 tuổi). Thủ lĩnh của bang Die, cũng lớn mạnh nhưng chỉ sau bang Death. Tính cách đôi lúc cực kì trẻ con, khi làm việc hay học bài hoàn toàn nghiêm túc. Lúc đánh nhau thì trông anh ta như một thiên sứ có đôi cánh … đen. Biệt danh trong bang BlackA (Black Angle). *Trần Thi Thi (sinh ngày 11/10): mẹ kế của Vi, con ruột là Lệ Ái Phương. Tâm địa cực kì độc ác. Trong thế giới ngầm, bà ta là một người có quyền lực thứ hai sau anh trai của bà ta. Bà Thi có rất nhiều mưu mô và kế hoạch nhẫn tâm và độc ác. Kế hoạch quan trọng nhất của bà ta là nắm giữ ghế Chủ tịch Tập đoàn Tường Vi và làm chủ thế ngầm. Để làm được điều đó, bà ta lần phải nhẫn tâm và độc ác. Kể cả giết chính người anh trai của mình) Nhân vật phụ: - Trương Gia Định, Tâm Ly (chị hai của bang Death), Lan Phương (chị ba của bang Death), Vũ Cường (anh hai của bang Die), Nguyễn Thái Nam (anh ba của bang Die), Lệ Ái Hương, Ngọc Lan (bạn thân ở trường của Tường Vi, võ giỏi và hoàn cảnh gia đình cũng giống Tường Vi), Tam Quỷ (Nguyễn Hùng, Gia Minh, Uy Võ: 3 nhóc quỷ của bang Death, 3 tính cách khác nhau), Kevin (anh kết nghĩa của Tường Vi ở Anh), Trần Đức Thắng (anh trai Trần Thi Thi nhưng không thích bà ta vì bà ta quá độc ác đồng thời cũng là sư phụ của Tường Vi) và một số những nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện ở trong truyện. P/s: Đây là lần đầu tiên Min Phạm sáng tác truyện. Min Phạm biết thể loại truyện như kiểu truyện của Min Phạm đã có nhiều. Không biết các bạn đọc có nhàm chán hay không. Nếu thấy chỗ nào không hay thì các bạn đóng góp ý kiến cho Min Phạm nhé! Chap 1: Lọ Lem trở về… Trên máy bay, một cô bé ngồi khoang Vip, tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngủ. Trông cô bé đó giống một con búp bê sứ, mong manh dễ vỡ. “Chuyến bay số 142 từ London đến Hong Kong chuẩn bị hạ cánh” – Chiếc loa trên máy bay thông báo. “Reng reng reng ….” Chiếc điện thoại đột nhiên reo. Cô bé đó tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt và đang còn buồn ngủ. “Reng reng reng…” Chiếc điện thoại tiếp tục reo. Cô bỏ tai nghe ra khỏi tai và trả lời điện thoại, giọng
|
lạnhvà không chút cảm xúc: - Có chuyện gì không? Đầu bên kia đang trả lời nhưng có tiếng nhạc xập xình, thật khó để có thể nghe rõ: - Hi chị cả! Chị về đến nơi chưa? – Giọng của một thằng con trai. Cái giọng nghe giống một thằng nhóc! Cô ngán ngẩm trả lời lại: - Chị sắp xuống sân bay rồi nhóc à! Tý nữa gặp ở bar Death!- Nói rồi cô tắt máy. Ra khỏi sân bay, cô bé đón taxi về nhà. Nhà cô ở Hong Kong, không thể gọi nó là một ngôi nhà mà phải là một ngôi biệt thự rộng lớn. Kiến trúc của nó rất tinh tế, màu sắc đơn giản nhưng hài hòa tạo nên một vẻ cao quý mà vẫn tạo cảm giác thoải mái. Người thiết kế ra ngôi biệt thự này thật tài hoa mới có thể làm được. Đang ngồi trên taxi, điện thoại cô lại reo: - Dạ ba! Con nghe!- Giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ ấm hơn khi ngồi nói chuyện với một trong những nhóc trong Tam Quỷ. - Tường Vi à! Con đến nơi chưa? Có cần ba bảo tài xế đến đón con không?- Ông Gia nhẹ nhàng nói. Giọng ông trầm và ấm áp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tường Vi liền cười mỉm: - Dạ thôi! Con đón taxi rồi ba! Khoảng 15 phút nữa là về đến nhà rồi ạ! - Ừ! Ba dập máy đây! Mẹ con đang ở nhà chuẩn bị chào mừng con về nhà đấy! Nghe thấy tiếng “mẹ”, mặt Tường Vi bỗng thay đổi, tối sầm lại. Nụ cười tắt hẳn và giọng nói đanh lại: - Vâng! Tiếng “mẹ” trong suốt bốn năm qua đã bị Tường Vi cho vào sọt rác chứa đầy những quá khứ đau buồn. Mẹ cô mất khi cô 6 tuổi. Lên 8 tuổi, ba cô dẫn một người phụ nữ đem theo một đứa con gái mà sau này sẽ là mẹ kế và em gái của cô. Tưởng chừng như sẽ lại có được tình mẫu tử đã mất từ lâu, nào ngờ mẹ kế của cô lại thật độc ác. Bà mẹ kế luôn bắt cô dọn phòng cho hai mẹ con bà ta như một người hầu riêng. Bà ta còn đánh đập cô. Tuy các vết sương không gây ra sẹo như vết thương trong tim cô lại là một vết thương không bao giờ liền sẹo. Cô ngày càng lạnh lùng hơn. Và cuối cùng, năm 12 tuổi, cô đưa ra một quyết định táo bạo: đi du học và sống tự lập ở Anh. Thuyết phục mãi, bố cô mới đồng ý… - Két!!!!! – Tiếng xe phanh lại và dừng ở một ngôi biệt thự sang trọng. “Đã về đến nhà rồi à!” Tường Vi nghĩ thầm. Ngôi nhà không khác xưa là bao trước lúc cô đi du học. Trong nhà, một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, màu sắc đơn giản. Khi cô vừa đi đến cửa, tất cả người làm đều chạy ra chào đón: - Mừng tiểu thư trở về! - Mấy cô cậu đang làm gì thì làm cho xong đi chứ! Bỏ dở công việc để chào đón một con bé nhỏ tuổi hơn! Liệu mấy người có được tăng tiền lương hay không!? – Bà mẹ kế lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. Tường Vi không nói gì, chỉ chào nhẹ một tiếng rồi bỏ lên phòng. Bà ta thấy cô không nói gì, tưởng mình đắc thắng rồi tự thưởng cho mình một nụ cười nham hiểm. Nhưng bà ta đâu biết rằng, phương châm sống hiện giờ của cô là “Càng im lặng cảng khinh người ta”. Đối với bà mẹ kế của cô, im lặng là tốt nhất. Tường Vi từ trên tầng đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen làm tôn lên làn da trắng của cô. Tóc xõa xuống. Trông cô lúc này thật dịu dàng nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng. Thấy cô đi xuống, bà mẹ kế nói: - Xuống ngồi với mẹ! – Tường vi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xuống và ngồi cạnh bà ta. - Bốn năm qua con sống tốt không? – Cái giọng giả vờ quan tâm của bà ta thật khiến người khác mắc ói. - Con sống tốt lắm mẹ ạ. Mẹ không cần phải lo cho đứa – con – ruột – của – bố đâu! À! Con đã nhận bằng thạc sĩ về quản – lí – kinh – doanh rồi! – Cô nhấn giọng từng chữ một để cho thấy rằng cô không còn sợ bà ta nữa. Không nén nổi sự tức giận, mặt bà ta đỏ lên như muốn xì khói. - Ngày mai con sẽ dọn ra ở riêng. Ngôi nhà ở gần trường THPT A. Có lẽ sẽ học cùng lớp với Ái Hương.- Nói xong cô bỏ lên phòng ngay. Đúng lúc đó thì Ái Hương đi học về. Tuy là một cô bé xinh xắn, dễ thương, cute nhưng tính cách của cô ta không khác bà mẹ là mấy. Thấy có sự thay đổi trong nhà. Ái Hương có thể đoán được ngay nên cô ta chỉ chào mẹ rồi chạy luôn lên phòng… ……………… Thời tiết đang bước vào thu. Gió sớm lạnh thổi vào phòng Tường Vi khiến cô rùng mình thức giấc. Vươn vai một cái rồi đi ra ban công, cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. “Mẹ ơi! Con sẽ lấy lại những gì thuộc về hai mẹ con mình và ba! Mẹ hãy phù hộ cho con nhé!” Cô nghĩ thầm rồi nở một nụ cười thật tương. - Game start!!!! – Cô nói. Gương mặt cô lại lạnh lùng như trước. Chap 2: Nhập học Chiếc xe limo đưa Tường Vi đến trường. Vừa bước xuống xe, cả đám con trai đã nhao nhao lên vì vẻ đẹp búp bê sứ của cô. Đang định đi tìm phòng hiệu trưởng thì có một đám con trai đi tới. Đứa con trai đi đầu là Nguyễn Nam Phong. Anh ta có vẻ đẹp như một thiên thần, làn da trắng đến bất ngờ khiến bất kì thằng con trai nào cũng phải ngưỡng mộ còn nói gì đến đám con gái. Anh ta đến trước mặt Tường Vi, nở mọt nụ cười rạng rỡ hết sức. - Chào bạn! Mình là hội trưởng hội học sinh. Mình chưa từng thấy bạn ở đây. Bạn mới chuyển đến à? Bạn đang tìm phòng hiệu trưởng phải không? – Anh ta nói một giọng nhẹ nhàng. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, cô nghĩ thầm: “Trông anh ta cũng được đấy chứ! Nhưng muốn hút hồn mình thì anh ta lầm to!” rồi sau đó nhếch mép cười. - Ừ! Mình vừa mớ chuyển đến học ở đây. Sao bạn biết mình tìm phòng hiệu trưởng? Bạn chỉ cho mình được không? Ngôi trường này to thiệt đó! – Cô nói nhưng mặt vẫn lạnh lùng như thế. - Vậy bạn đi thằng hướng này rồi rẽ trái. Bên đó có biển chỉ dẫn đấy! Bạn không thể lạc đường hay nhầm lớp ở đây đâu! – Nam Phong nói mà vẫn cười rất tươi. - Cám ơn! – Tường Vi nói rất nhanh, dứt khoát không cảm xúc và cười nhẹ làm mấy thằng con trai gần đó phải ngẩn ngơ. Nam Phong cũng không ngoại lệ. Cô quay đầu đi như chỉ dẫn của anh ta. Cuối cùng cũng đến được phòng Hiệu trưởng. Sau khi nhận lớp (lớp 11A1) xong, cô đi theo cô giáo chủ nhiệm của mình về lớp. Lớp 11A1 lúc này đang học Lịch Sử, một môn làm cả lớp ngán ngẩm nhất. Cô chủ nhiệm và giáo viên Lịch Sử nói chuyện một lúc rồi sau đó cô nhiệm bước vào lớp giới thiệu: - Hôm nay lớp ta có một bạn mới! Tường Vi! Em vào đi.Tường Vi bước vào trong con mắt ngạc nhiên của hai người và sự chào đón nồng nhiệt của cả lớp.
|
Lớpcô toàn nam thanh nữ tú. Ai cũng xinh xắn, đáng yêu, đẹp trai và rất dễ mến. Còn hai người ngạc nhiên là Ái Hương và Nam Phong. - Chào các bạn! Mình là Trương Tường Vi. Mong các bạn giúp đỡ mình! – Rất ngắn gọn, Tường Vi đã giới thiệu xong về bản thân mình một cách thoải mái nhất, mặt cô vẫn không cười, không có một chút cảm xúc. - Được rồi! Vậy em ngồi cạnh Nam Phong nhé! Chỗ bạn ấy vẫn còn trống. – Cô giáo xếp chỗ cho Tường Vi. Cô đi đến ngồi cạnh Nam Phong và nhìn anh ta bằng một ánh mắt kì quặc và khó hiểu vì anh ta cứ nhìn cô chằm chằm. “Có phải mình học cùng lớp với hắn ta nên hắn ta mới nhìn mình với con mắt đầy ngạc nhiên như thế không nhỉ!!!??” – Cô nghĩ. Nhưng cô nghĩ đúng. Anh ta ngạc nhiên vì cô học cùng lớp với anh ta. Còn Ái Hương, cô ta không hề biết chuyện này. Mà ngồi cạnh Nam Phong thế kia, cô ta sợ Tường Vi sẽ cướp mất người yêu của mình. Ra chơi, tất cả các nữ học sinh trong lớp đều ra rủ Tường Vi đi ăn vì nội quy của lớp là học sinh mới phải khao cả lớp. Nói là cả lớp chứ thực ra chỉ là mấy nữ sinh dễ mến rủ Tường Vi đi ăn thôi. Đám con trai thì không ho he gì được vì mấy đứa con gái đó. Đang ở canteen măm măm mấy thứ mà Tường Vi khao, bỗng Ái Hương cùng mấy đứa con gái khác đi tới. Mặt đứa nào cũng kiêu. Ái Hương lên tiếng: - Tường Vi! Hẹn bạn sau tiết ba ở bãi cỏ trống sau trường nha! Ngẩn người vì cách xưng hô của em mình, cuối cùng Tường Vi cũng hiểu ra và gật đầu. Còn học sinh trong canteen đều thì thầm to nhỏ: “Con nhỏ đó mới chuyển đến mà đã bị vào tầm ngắm của Ái Hương rồi! Thật tội nghiệp!” hay “Sao cách nói chuyện của Ái Hương hôm nay lịch sự thế nhỉ! Thôi kệ cô ta đi!” và nhiều lời bàn tán khác nhưng đều cùng một nội dung. Sau tiết ba, Tường Vi đi ra bãi cỏ trống sau trường. Ở đó, Ái Hương đã ra từ lúc nào nhưng cô đứng đằng sau một bà chị khối 12, mặt trông dữ dằn, rất đầu gấu. Đằng sau hai người đó còn có hơn chục đứa con gái khác. Mặt đứa nào cũng dữ dằn như muốn xé tung cô ra. Ái Hương thấy Tường Vi liền lên tiếng: - Hello chị hai! Lâu lắm không gặp. Trông chị vẫn giống cô bé Lọ Lem không tìm thấy hoàng tử của mình như ngày nào! À quên! Không phải là không tìm thấy mà là tìm thấy rồi nhưng không biết làm thế nào để chàng ta yêu mình! – Rồi cô ta cười mỉa mai. Tường Vi nghĩ ngợi một lúc. Mặt cô lúc này ngây ngô đến khó hiểu. Nhưng sau đó khuôn mặt cô bỗng chuyển sang lạnh lùng, trông đáng sợ khiến Ái Hương ngạc nhiên vô cùng vì trước kia chỉ thấy khuôn mặt đau khổ của chị mình chứ chưa từng thấy khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ như thế này. Tường Vi nhếch mép cười và nói: - Em biết hoàng tử của chị là sao? Chị đoán chắc em đang nói đến Nam Phong – hotboy trường ta phải không? À! Tên đó thì em yên tâm, chị không thèm cái loại dê gái như hắn đâu! - Cái gì? Chị dám bảo bạn trai tôi là đồ dê gái? – Ái Hương tức giận. - Phải! Thì sao? – Nghe qua, có vẻ Tường Vi đang muốn chọc tức Ái Hương. Ái Hương dù đang rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được. - Tôi nói cho chị biết, chị mà động đến một sợi tóc của Nam Phong. Tôi sẽ không để yên cho chị. ..K e n h t r u y e n . p r o.. - Tại sao lại không? Nếu chị làm ngược lại thì sao? – Cô không hề sợ những lời mà Ái Hương đe dọa vì giờ đây cô không còn là một con chim non yếu ớt như ngày nào. Sự tức giận của Ái Hương đã bùng nổ. Cô ta hét lên: - Cho con nhỏ đó một trận cho tao! –“Hừ! Được nếu cô muốn! Tôi cho cô toại nguyện. Dù sao tôi cũng không phải là chị em ruột với cô.”- Cô ta nghĩ thầm. Tường Vi bị đánh đau điếng nhưng không khóc, cũng không kêu. Cô chỉ chịu đựng. Mặc dù qua bên Anh, môn võ nào cũng là đai đen, đấu với bọn chúng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cô lại nghĩ khác. “Mới chỉ là khởi đầu thôi! Tôi sẽ cho mẹ con cô sau này sống không bằng chết!” ……………… Trong lớp, bọn con trai đang nói chuyện, đùa nhau vui vẻ thì một đám con gái vào lớp với vẻ mặt lo lắng. Vào lớp bọn con gái tám với nhau về chuyện bọn Ái Hương đánh học sinh mới lớp 11A1. Bọn con trai nghe thấy liền hỏi một trong số đứa con gái đó về vụ đánh nhau của Ái Hương. Nam Phong cũng ngồi đó. Nghe được toàn bộ câu chuyện, anh ta chạy ra luôn bãi cỏ trống sau trường. Trên bãi cỏ, hơn chục đứa đánh một đứa con gái. Ái Hương không tham gia đánh nhưng giọng to nhất, kích bọn chúng đánh Tường Vi. Tường Vi nằm trên cỏ, mặt và chân tay đã có vết bầm nhưng không tỏ ra đau đớn. - Dừng tay lại! – Nam Phong nói – Mấy người đang làm gì vậy! Hơn chục đứa đánh một. Thật hèn hạ. Tất cả dừng lại. Ái Hương đến bên Nam Phong giải thích: - Nam Phong à! Tớ chỉ xử lí cậu con nhỏ đó thôi! Nó bảo sẽ tán cậu bỏ tớ để yêu nó… - Im đi! Tường Vi còn chưa nói chuyện với tôi! Cô dám nói! – Nam Phong không muốn nghe lời giải thích xuông của Ái Hương nên lời cô ta ngay. – Tôi không ngờ lại có một bạn gái như thế này! Cô biết tính tôi rồi đúng không! Vậy tôi với cô chia tay. Nam Phong là một người thằng thắn trong tình yêu. Anh ta ghét người yêu của mình làm gì đó quá đáng với người khác mà không có lí do hay là cái lí do rất nhảm nhí giống như cái lời giải thích của Ái Hương vừa nãy. Nhìn Tường Vi nằm trên cỏ, mắt nhắm nghiền nhưng vẻ đẹp của cô không hề giảm và còn tăng lên khiến Nam Phong xao xuyến. Anh đến bên cô, bế cô trên tay và đi đến phòng y tế. Tường Vi lúc đó chỉ mới nhắm mắt chứ chưa ngất. Cô tấy mình đang lơ lửng trên không như có ai bế mình. Qua cuộc nói chuyện vùa nãy, cô có thể biết đó là Nam Phong. Áp mặt vào ngực của anh, cô cảm nhận được tim anh đang đập nhanh hơn so với người bình thường. Lòng cô cũng đang có một cảm xúc chuẩn bị dâng trào. Mặt cô dần đỏ. Sau đó Tường Vi ngủ lúc nào không hay. Về phần Ái Hương, cô ta van xin anh đừng đá cô ta. Nhưng anh không trả lời. Cô ta đã phải quỳ xuống xin tha thứ khi thấy anh bế Tường Vi lên. Nhưng anh lại đi thằng đến phòng y tế và để mặc cho cô ta ở đó gào thét, khóc lóc cầu xin anh quay lại. Khi anh đi khuất. Ái Hương ngưng khóc, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác phải sởn gai ốc. “Tường Vi! Tôi thề sẽ không để yên cho chị!”
|
Chap 3: Thủ lĩnh bang Death ra mắt thế giới ngầm! Trong phòng y tế, một cô gái nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là một người con trai đang ngồi ngắm cô.đó làTường Vi và Nam Phong. Nam Phong nhìn cô ngủ. Trong lòng anh đang có một cảm giác kì lạ mà mất kì một người con gái nào có thể cho anh cái cảm giác ấy. Kể cả Ái Hương. “Có lẽ tôi đã yêu em rồi!” Nam Phong thầm nghĩ. Tường Vi dần mở mắt. Cô nhìn quanh nơi mình đang nằm mới biết đây là phòng y tế. - Cậu tỉnh rồi à! – Nam Phong nói. - Tôi tỉnh rồi. Mà sao cậu lại ở đây? Không về lớp học à? – Cô thắc mắc. Nam Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: - Tớ ở đây trông cậu để mấy đứa kia không đến phá rối! Tớ biết tại sao cậu bị đánh. Sao không chống cự lại. Hay sức cậu không đủ chống lại bọn nó? - Không phải! Nếu tôi đánh chúng! Chúng có thể sẽ bị thương, nghiêm trọng hơn là có thể chết! – Cô nói mà từ người cô toát ra một không khí lạnh đáng sợ khiến Nam Phong phải ngạc nhiên. - Ơ.. Ừ! Mà tớ lấy cặp sách giùm cậu rồi. Có lẽ cậu cứ ở đây cho đến khi tan học. Bây giờ cậu không lên lớp được đâu. - Ừ. – Tường Vi trả lời lạnh nhạt. “Reng reng reng…” Tiếng điện thoại reo phát ra từ cặp Tường Vi. Nam Phong lấy hộ cô điện thoại rồi đi ra ngoài. - Alo. Sao gọi chị giờ này nhóc! – Cô trả lời điện thoại. - Chị còn hỏi tại sao à? Lần trước lúc chị về chị bảo là tí nữa qua bar Death. Chờ chị mãi mà không thấy. Định cho thằng em này leo cây à? – Thằng nhóc đó la lên trong điện thoại. Tường Vi chợt nhớ ra, cười trừ với nó: - Hì hì! Uy Võ! Chị xin lỗi! Hôm đó là ba chị giục về nên không qua được! Khi nào chị đền bù cho! Uy Võ là một trong ba nhóc của Tam Quỷ. Trong Tam Quỷ cậu ta là người chỉ huy, hai nhóc kia là người thực hiện. Còn tại sao lại như thế thì…. Cái tên nói lên tất cả. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Uy Võ nói tiếp: - À chị! Ngày mai có dự dạ hội hóa trang của thế giới ngầm đó! Có mời bang chúng ta. Họ còn yêu cầu thủ lĩnh của các bang bắt buộc phải đến. - Dạ hội hóa trang sao? Sao nghe mà quê mùa dữ vậy. Ừm thôi! Mai chị sẽ đến! Bảo cả Tâm Ly và Lan Phương nữa. Chúng nó vẫn ở Anh đấy. Bắt chúng nó phải về. Còn cả Tam Quỷ nữa. Nhất định mai tất cả phải đến. – Tường Vi nói mà giọng như đe dọa. Sợ quá, Uy Võ “vâng” một tiếng rồi cụp máy. “Chị cả nhà ta thật đáng sợ! Hic hic…” Cậu ta nghĩ. Nói chuyện xong đúng lúc tan học. Tường Vi xách cặp và ra khỏi phòng y tế. Nam Phong quay lại không thấy cô đâu. Liền đi tìm cô khắp trường, sợ có chuyện gì xấu xảy ra nhưng không thấy. Anh nghĩ chắc cô đã về nhà. Tường Vi về ngồi biệt thự để thu dọn đồ đạc. Đồ của cô không có nhiều, chỉ có quần áo, sách sở, đồ dùng sinh hoạt và một bức ảnh mẹ. Dọn xong, cô kéo vali và xách 2 túi xách đi ra khỏi ngôi biệt thự. Chất đồ lên xe limo xong, cô ngồi lên xe và đến thẳng ngôi nhà cô đã mua cách đây một tháng. “Két!!!!” Chiếc xe limo dừng trước một ngôi biệt thự màu xanh dương. Ngôi biệt thự này toát lên vẻ cao quý, sang trọng. Thu dọn đồ đạc vào hết trong nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cũng màu xanh dương thưởng thức một tách trà. Cuộc sống tự lập ở Hong Kong của cô mắt đầu. Buổi tối, trước cổng ngôi biệt thự màu xanh dương có ba chiếc moto và một chiếc xe limo màu đen có hình hai lưỡi hái màu trắng pha xám ở mui xe. Bước xuống chiếc limo đầu tiên là một cô gái cao khoảng 1m70. Cô ấy mặc một biết váy đỏ bó sát người lộ những đường cong quyến rũ. Mái tóc thả xuống, quăn nhẹ phần đuôi. Cô đi một chiếc giày cao gót màu đỏ. Đó là Tâm Ly – chị hai của bang Death (Biệt danh: Death Scythe. Đọc tắt: DeathS Ly). Người thứ hai bước ra là Lan Phương – chị ba của bang Death (biệt danh: Death Skeleton . Đọc tắt: DeathSken). Lan Phương mặc một chiếc váy quây màu vàng, phần trên không dây bó quanh ngực, phần dưới là váy xòe ra. Tóc cô cắt ngắn, nhuộm đỏ phần dưới. Cô đi đôi giày cao gót cũng màu vàng. Trông cô như một cô công chúa. Còn ba chiếc mô tô là của Tam Quỷ. Chiếc moto màu đen đi đầu là của Uy Võ. Cậu ta mặc một bộ vest đen. Áo vest không cài khuy, áo sơ mi ở bên trong không đóng một chiếc cúc trên, cà vạt thắt lỏng. Cậu ta trông giống một chàng lãng tử. Tiếp theo là người có chiếc xe moto màu đỏ sẫm. Đó là Gia Minh. Cuối cùng là chiếc xe màu trắng đen của Nguyễn Hùng. Hai người này cũng ăn mặc, đầu tóc giống Uy Võ nhưng màu sắc thì khác nhau. Uy Võ là người bấm chuông. Có người làm ra mở cửa: - Mời các vị đây vào nhà chờ tiểu thư của chúng tôi. Tất cả đi vào trong ngôi biệt thự và ngồi ở sofa chờ Tường Vi. - Thưa tiểu thư, các vị khách đang chờ cô. – Người hầu thông báo. - Được rồi! Tôi xuống ngay. – Tường Vi nói. Ở dưới phòng khách, các vị khách của chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ. Tường Vi đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Phần trên bó sát ngực có dây đan chéo nhau ở sau lưng, phần dưới là váy xòe nhiều lớp vải màu trắng và lớp voan tạo nên. Cô đi một đôi giày cao gót màu trắng hồng tuyệt đẹp. Đây mới thực sự là một công chúa của ngày hôm nay. Thấy bạn bè của mình. Tường Vi chạy nhanh xuống và họ ôm chầm lấy nhau hỏi lấy hỏi để về nhau. Còn Uy Võ, Gia Minh, Nguyễn Hùng thì nhìn cảnh này cũng vui lây nhưng họ thực sự buồn vì hình như chị cả bang Death không nhớ gì đến những nhóc đáng yêu này cả. Ôm nhau, chào hỏi xong, Tường Vi quay qua Uy Võ, Gia Minh, Nguyễn Hùng. Đến gần Tam Quỷ, ba thủ lĩnh lấy tay nhéo mỗi đứa một cái và nói: - Hình như dạo này mấy nhóc béo lên rồi đấy. Nhéo như thế này thấy mấy đứa dễ thương ghê! Nhưng mà giảm cân đi béo quá là không đánh nhau được đâu. - Yes! Nhưng mà đi thôi! Sắp muộn rồi! – Cả ba đứa đều đồng thanh và xoa xoa chỗ má bị nhéo. Chỉ tội nghiệp mấy nhóc đó cứ bị mấy bà chị chăm sóc tận tình búp bê mà trong khi bọn nó là con trai, đâu cần chăm sóc kĩ càng đến như thế. Ba cô gái bước lên chiếc xe limo, ba nhóc lên ba chiếc moto của họ và đến thằng quán bar Ken Trần. Quán bar Ken Trần này luôn luôn náo nhiệt. Nhất là lúc có những bữa tiệc. Biển chữ “Ken Trần” nhấp nháy đẹp mắt. Người ra vào nhiều không đếm xuể. Đây là quán bar của ông trùm thế giới ngầm – Trần Đức Thắng. Em gái của ông trùm là Trần Thi Thi – mẹ của Lệ Ái Hương và là mẹ kế của Tường Vi. Hôm nay họ cũng đến tham gia bữa tiệc. Cuối cùng Tường Vi, Lan Phương, Tâm Ly và Tam Quỷ cũng đến nơi. Trước khi họ bước vào trong, mỗi người phải đeo chiếc mặt nạ (nếu không thì
|
đâugiống dạ tiệc hóa trang). Ba thủ lĩnh Death đi trước, Tam Quỷ đi sau. Trong quán bar náo nhiệt với những tiếng nhạc hiện đại, sôi động. Bây giờ là 19h57 tối. Đến 20h mới bắt đầu. Họ tìm cho mình chỗ kín đáo nhất để không ai có thể thấy sự xuất hiện của họ. “Ting tong tinh tong” một tiếng nhạc lạ phát ra từ các loa. - Đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc! Xin mời các bang ổn định để chúng ta có thể tiếp tục bữa tiệc.- Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi nói. Đó là Trần Thi Thi. Tường Vi nhận ra bà ta ngay khi bà ta nói. Nhưng giọng của bà ta quyền lực hơn. Sau đó bà ta nhường mic cho anh trai Trần Đức Thắng hơn bà ta hai tuổi. Giọng ông trùm của thế giới ngầm không đáng sợ như mọi người tưởng nhưng nó có một sức mạnh có thể trấn áp người khác. - Xin chào các bạn. Đây là dạ tiệc lần thứ III do tôi tổ chức. Năm nay, tôi thấy có rất nhiều bang mới. Tôi hi vọng các bạn có thể giúp cho thế giới ngầm phát triển hơn.- Ông nói tiếp – Hôm nay, tôi nhận thấy có sự góp mặt của ba thủ lĩnh bang Death đến tham dự. Đặc biệt là người cầm đầu của Death. Hai năm trước do hoạt động ở Anh nên người đó không đến dự được. Xin mời thủ lĩnh bang Death có thể nói vài lời. - Thật không hổ danh là sư phụ. – Cô cười rồi bước lên về phía trước. – Đến lúc phải ra mắt rồi. Mỗi bước đi của cô lại khiến người ta ngước nhìn. Không phải là mọi người không biết về thủ lĩnh của bang Death là nữ mà là thủ lĩnh đó thật sự rất đẹp cho dù đã bị chiếc mặt nạ che khuất một nữa mặt. Tường Vi cầm lấy mic và giới thiệu: - Hello everybody! Tôi là chị cả bang Death. Cứ gọi tôi là TracyV. – Một cái giới thiệu ngắn gọn và lạnh lùng. Nói xong, Tường Vi về chỗ. Ở dưới này ai cũng ngớ người ra. Ai cũng biết thủ lĩnh Death rất lạnh lùng và chỉ thân thiện đối với những người thân cận. Nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến ngắn gọn. - Ê này! Sao bà giới thiệu ngắn gọn vậy? – Tâm Ly hỏi. - Ờ thì… Tôi là như vậy! Bà cũng biết rồi sao còn hỏi. – Tường Vi trả lời, giọng tinh nghịch. Đối với Tường Vi, những người làm cô cười chỉ có Tam Quỷ, Tâm Ly, Lan Phương, ba và người mẹ đã mất. Nhưng cô không biết rằng sắp một người khác bước vào cuộc đời cô để làm cô cười mỗi ngày…. Chap 4: Nguyễn Nam Phong. Anh là thủ lĩnh bang Die? – Tình yêu “(Ohh) (Yeah yeah). Admit it. We're finished. You don't want me no more. (No). Like a night mare. I lived it. It was too big to ignore. (Ooh). I hear the sounds. But they pass me by. My hazard lights are flashing. Somebody, anyone.” – Nhạc chuông bài Babysteps từ điện thoại của Tường Vi phát ra. Tường Vi lấy tay lần mò trên bạn mãi mới lấy được điện thoại. - Alo! - Giọng Tường Vi ngái ngủ. - Ơ này! Sao giờ này chưa dậy? Dậy đi! Hôm nay tớ, Tâm Ly và mấy nhóc kia sẽ đến học trường THPT A đấy. Đi sớm để còn dẫn đường cho bọn tớ đến phòng hiệu trưởng chứ. À này! Bọn tớ sẽ học cùng lớp với cậu. Cả bọn nhóc nữa. Cho luôn bọn nó nhảy cóc đi cũng được. Dù gì bọn nó cũng nhảy cóc lên có bằng đại học rồi mà. – Lan Phương nói. Giọng háo hức muốn đến trường mới. - Ừ. Làm ơn đến nhà tớ lúc 7h nha. - Ok!- Rồi Lan Phương cụp máy. “Oáp” Tường Vi ngáp một cái rõ to. Lâu rồi cô chưa mệt như thế này. Ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở để đến trường, Tường Vi vẫn không thoát khỏi cơn buồn ngủ vì tối hôm qua cô về muộn nhưng cơn buồn ngủ vẫn phải chịu thua cô. Đúng bảy giờ, tất cả đã có mặt tại nhà Tường Vi. Mặt ai nấy cũng đều lo lắng, hồi hộp và không kém phần buồn ngủ vì đi ngủ muộn dậy sớm. Ba cô thủ lĩnh thì mỗi người lái một chiếc xe thể thao của riêng mình. Còm Tam Quỷ thì đi moto. Sáu chiếc xe xuất phát đến trường. Trước cổng trường có sáu chiếc xe, ba moto, ba ôtô thể thao. Cất xe xong, sáu người bước vào sân trường. Vẻ đẹp của họ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Các nữ sinh thì ngắm nhìn Tam Quỷ. Còn các nam sinh thì ngắm ba cô nương của chúng ta. Cả sáu người bọn họ đi lên phòng hiệu trưởng. Nhận lớp xong (trừ Tường Vi), sáu người đi về lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu: - Hôm nay chúng ta có năm bạn mới! Các em vào đi! Tâm Ly, Lan Phương, Uy Võ, Gia Minh và Nguyễn Hùng bước vào, đồng thanh nói: - Xin chào! Mong các bạn giúp đỡ. - Mình là Tâm Ly. Cứ gọi mình là Ly. - Mình là Lan Phương. Cứ gọi mình là Phương. - Chúng tôi là Uy Võ, Gia Minh, Nguyễn Hùng. – Uy Võ giới thiệu thay Gia Minh và Nguyễn Hùng. Cả lớp hôm nay lại nháo nhào lên hơn cả lần Tường Vi chuyển vào. “Tam Quỷ kìa! Họ ở trong bang Death đó”, “Ôi thật hạnh phúc! Lớp mình dạo này toàn thiên thần! Lại còn có Tam Quỷ nữa chứ!” và nhiều lời bàn tán khác. - Bây giờ các em ngồi ở đâu? – Cô giáo hỏi. - Bọn em ngồi gần bạn Tường Vi ạ. – Cả năm đồng thanh rồi xuống ngồi gần Tường Vi. Ai cũng ngạc nhiên. Giờ thể dục, nữ sinh lớp 11A1 chơi bóng chuyền, nam sinh thì chơi bóng rổ. Riêng Tường Vi không chơi gì vì lí do đau chân nên cô lên lớp trước. Vào lớp, cô thấy Nam Phong đang nằm ngủ. Trông anh rất giống thiên thần. Nhưng Tường Vi chợt nhớ ra điều gì đó. “Có phải anh là BlackA bang Die?” Tường Vi tự hỏi. Chuyện là: Tối hôm qua ở bar Ken Trần, sau khi Tường Vi phát biểu ngắn gọn xong thì Trần Đức Thắng lên phát biểu vài lời. Sau đó là dạ tiệc tự do. Lúc đó có một anh chàng cao, làn da trắng với nụ cười thiên thần tiến đến bàn của bang Death. - TracyV! Cô có thể nhảy với tôi một bản chứ? – Anh ta lịch sự hỏi. Tường Vi chần chừ không muốn nhưng anh ta lại nói: - Tôi là BlackA- thủ lĩnh bang Die. Việc làn quen với thủ lĩnh ở bang khác rất có lợi cho một bang lớn mạnh như Death. Đến lúc này, Tường Vi không thể từ chối vì anh ta nói cũng có lý. Cô đồng ý. Trong lúc nhày, cô có hỏi tên thật anh ta. Không ngần ngại, anh ta trả lời luôn: - Tên thật của tôi là Nam Phong, Nguyễn Nam Phong. Trong bang Die mọi người cứ gọi là Thiên thần cánh đen nên tôi lấy luôn Black Angle. Đọc tắt là BlackA. “Nguyễn Nam Phong sao? Không phải anh ta là hội trưởng học sinh trường THPT A hay sao?” Tường Vi nghĩ. - Hóa ra anh là hội trưởng hội học sinh trường THPT A. Đáng ngạc nhiên ghê. – Tường Vi nói tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm và dừng nhảy. - Hả? Sao cô biết? – Nam Phong ngạc nhiên hỏi với theo. Chuyện là như thế. Tường Vi lắc đầu. “Haiiiiii! Đúng là ở đời không thể
|