lọ lem hay du côn
|
|
biếttrước điều gì? Mình đã biết tên của thủ lĩnh bang Die mà quên mất. Lại đi hỏi anh ta lúc đấy!” Nam Phong vừa mở mắt đã thấy Tường Vi ngồi ở chỗ mình. Anh hỏi: - Ơ! Sao không đi tập thể dục lại trốn lên đây. - Đau chân. – Tường Vi trả lời nhanh gọn. – Mà cậu là BlackA? - Ừ! Sao không? Hay bây giờ cậu mới biết? Cả thế giới ngầm đều biết tớ tên Nguyễn Nam Phong mà! – Anh vừa cười vừa trả lời. - Chắc tại tôi sống ở Anh lâu quá…. – Tường Vi nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Thế là thần Cupid đã thành công. Hai con người, hai thủ lĩnh, hai trái tim sắp hòa làm một. Và ở đằng sau cánh cửa lớp 11A1, một cô gái đang khác với lời thề độc: - Tường Vi! Mày hãy nhớ! Chính mày đã cướp Nam Phong của tao. Tao thề sẽ bắt mày trả giá! Nếu không tao sẽ để cho bang Death hành hạ. Là Ái Hương đang thề độc! Một lời thề mà cô ta không nên thề…. Chap 5: Ba thủ lĩnh Die hội tụ - Tường Vi yêu Nam Phong rồi? - Ôi! Mệt quá đi – Cả bọn năm người than. Trong giờ thể dục, các nữ sinh thi đấu bóng chuyền với nhau và được chia làm hai đội. Đội nào thua sẽ phải khao đi ăn. Con gái mà. Ăn được đưa lên hàng đầu. Hàng thứ hai là tập luyện để có thân hình đẹp. Các nam sinh cũng thế. Cho nên tất cả ai cũng mệt rã rời và chỉ muốn về nhà sớm. Lên lớp, Tâm Ly mắt chữ A, Lan Phương mồm chữ O, Tam Quỷ thì mở mắt thật to vì đang chứng kiến một cảnh tượng hết sức là …. Tường Vi đang cười với Nam Phương. - Ô la la! Ngạc nhiên chưa! Nữ hoàng băng lại bị tan chảy bởi một anh chàng hội trưởng hội học sinh sao? – Cả năm người đồng thanh. Tường Vi nghe thấy đỏ mặt, nụ cười cũng tắt luôn. Còn Nam Phong thì nở một cười vui sướng. - Ê này! Có chuyện gì mà còn giấu tụi tui hả? – Đồng thanh tập hai. - Ơ thì nói chuyện hợp thấy vui vui thì cười thôi. Bây giờ tớ cho Nam Phong vào hội bạn thân của mình rồi. – Tường VI trả lời nhưng thực ra trong lòng cô lại khác. Cô yêu Nam Phong mất rồi. - Thiệt không ta! Mặt chị … Tường Vi đang đỏ lên kìa. – Tam Quỷ nói mà suýt nữa nói từ “chị cả”. Hú hồn. Nãy giờ mà Nam Phong không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nếu nói Tường Vi quen Tâm Ly và Lan Phương là chuyện rất bình thường vì ai nhìn vào cũng có thể suy diễn ra họ đã từng học ở một trường hay chơi thân với nhau. Nhưng đằng này lại là chơi thân với Tam Quỷ nữa. Thật khó hiểu. Không nén nổi tò mò, Nam Phong hỏi: - Mấy cậu cũng quen Tam Quỷ sao? Mà tại sao Tam Quỷ gọi mấy cậu là “chị”? - À! Quen ở Anh. Mà bọn nhóc Tam Quỷ chỉ nhảy cóc thôi chứ kém bọn mình một tuổi đấy? – Ba nữ thủ lĩnh đồng thanh trả lời. (Đương nhiên là Nam Phong không thể biết bọn họ là thủ lĩnh bang Death). - Vậy bây giờ tớ đã ở trong nhóm bạn thần của Tường Vi. Để tớ giới thiệu lại. E hèm…. Tớ là Nguyễn Nam Phong, mới gia nhập nhóm. Đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh trường THPT A. Có chuyện gì cứ tìm đến tớ. Tớ giải quyết cho. – Nam Phong hí hửng. Cái giọng trẻ con yêu không chịu được. Ai mà tưởng tượng được thủ lĩnh của bang Die lại có tính cách như thế này chứ. “Ôi! Đây là thủ lĩnh bang Die sao? Người được mệnh danh là Black Angle đây sao?” Thật tình cờ và thật bất ngờ, Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương, Tam Quỷ đều có chung một câu hỏi đó. Cả lớp đang từ canteen của trường lên. Đúng lúc đó Nam Phong có điện thoại. Anh ra ngoài nghe máy. Sáu người còn lại thì đã ngồi hết vào chỗ để chuẩn bị cho tiết sau. - Ê Nam Phong! Tý nữa đứng ở cửa lớp chào đón bọn tao cho hẳn hoi nghe chưa? Bọn tao sắp về tới trường rồi! – Giọng của hai thằng con trai vang lên đầu bên kia. - Này Vũ Cường, Thái Nam! Tụi mày định làm tao điếc hay sao mà hét to thế! Ok ! Tí nữa là sẽ có tất cả 40 thành viên 11A1 ra chào đón tụi mày. – Nói xong, Nam Phong cụp máy luôn mà không để Vũ Cường và Thái Nam í ới gì thêm. Một nữ sinh của lớp 11A1 chạy xồng xộc vào lớp. Mặt đỏ gay vì phải chạy nhanh, thở hổn hển. - Tụi mày ơi! Ba thủ lĩnh Die sắp hội tụ. – Nữ sinh đó nói. Lớp 11A1 dừng tất cả mọi hoạt động, có người nguáy lại tai để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Bất động năm giây. Cả lớp lại ồn ào như lúc trước, nhưng ồn hơn. “Cái gì? Thái Nam và Vũ Cường sắp về sao?”, “Ôi! Lớp mình lại đoàn tụ đầy đủ 42 thành viên 11A1!” vầ rất rất nhiều lời tám khác. Riêng sáu người kia thì họ cũng chỉ hơi ngạc nhiên là ba thủ lĩnh bang Die cũng học chung một lớp. Còn chuyện họ đã về nước thì cả sáu người đều biết vì có đàn em báo cáo. - Hello 11A1! Chúng tớ đã trở về!!! – Cánh cửa bật tung và có hai chàng trai mặt mày tươi rói chào lớp 11A1. Anh chàng tóc màu vàng là Vũ Cường – anh hai của Die. Anh ta là con lai với ba là người Trung Quốc, mẹ là người Mĩ. Mái tóc màu vàng là do thừa hưởng gen của mẹ. Còn lại thì anh ta giống ba. Tiếp theo là Nguyễn Thái Nam – anh ba của Die. Anh ta nhuộm tóc màu đỏ sẫm. Ba anh ta là ông chủ của những công ty giải trí nổi tiếng. Nói chung, trường THPT A toàn là những người giàu theo học. Riêng lớp 11A1 thì đều là con của những ông chủ, bà chủ có tiếng và ở trong top 100 những người chủ giàu nhất thế giới. - Chào mừng hai cậu trở về trường! Giờ thì lớp ta đã đông đủ. Và lúc hai cậu đang ở bên Mĩ có sáu học sinh mới chuyển vào. Cố gắng mà làm quen đi. Ba trong sáu người đó là Tam Quỷ của bang Death đấy. – Nam Phong giới thiệu cặn kẽ. - Ồ vậy hả! À mà ba học sinh còn lại đều là nữ phải không? Hahaha! Tán một trong ba bạn đó chắc không sao nhỉ? – Cả hai người còn lại mắt sáng lên. - Ừ nhưng tránh xa Tườn Vi ra. Cô ấy là của tao đấy. - Nam Phong thêm vào. Vũ Cường và Thái Nam ngớ người ra: - Thế Ái Hương đâu? Đá cô ta rồi sao? Cô ta là con của bà ta đó! Cậu không sợ bị trừng phạt à? - Không. – Trả lời nhanh gọn vì Nam Phong chưa thấy mình làm sao cả. Anh nghĩ chắc cô ta đang tìm kế hãm hại Tường Vi. “Roẹt… roẹt… Nhà trường thông báo! Các học sinh có thể ra về và không cần học tiết 4.” Chiếc loa của trường “thông báo”. - Hên ghê! Không cần học nữa rồi! – Vũ Cường hét lên sung sướng. – Tối nay đến quán Death đi! Nghe nói quán đấy phục vụ tốt lắm đấy. Đã thế còn là của bang Death nữa. Không lo có đứa nào gây sự. Chả là bang nào khi mới thành lập cũng đều phải lập bar mang tên chính bang của mình cho dù bang đó rất nhỏ đi chăng nữa. Đến ông trùm còn
|
có cảmột bang cho riêng mình. - Ok man! À mà tao thấy thủ lĩnh bang Death rồi. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt thật nhưng cô ta đẹp ra phết. – Nam Phong khoe. - Hả? - Mà thôi! Về đi! Tối còn ăn chơi xả láng nữa chứ! – Thái Nam nói. Ba người họ quên mất rằng có sáu người ở đó nghe thấy tất cả. Khi ba người kia đi ra…. - Này! Cậu có chắc chắn là cậu ta chưa nhìn thấy khuôn mặt của cậu? – Năm người đồng thanh hỏi Tường Vi. - Đương nhiên. Tớ dại gì mà nói cho cậu ấy biết. Mà hình như tớ yêu cậu ấy mất rồi. – Nói rồi Tường Vi đỏ mặt. Nghe thấy thế, năm người còn lại muốn xỉu luôn. Không phải là không cho Tường Vi quen với Nam Phong mà chỉ sợ nhỡ bang Die và bang Death có xung đột thì khổ cả hai người lại giống Ngưu Lang – Chức Nữ hoặc là giống Romeo và Julieta thôi. - Vậy nói cho anh ta biết đi! Có lẽ anh ta cũng yêu chị đấy! – Nguyễn Hùng đưa ra ý kiến. Năm người còn lại gật đầu đồng ý. Và họ vừa về đến nhà Tường Vi (sáu người sống chung một nhà luôn) đã lên kế hoạch để Tường Vi tỏ tình (Ôi! Con gái tỏ tình với con trai! Đúng là chuyện ngày nay) Chap 6: Liên minh Death – Die - Tường Vi! Làm bạn gái tớ nhé! Buổi tối, Tâm Ly, Lan Phương, Tường Vi và Tam Quỷ đang ăn tối. - Tối nay có đi bar không? Ngồi mãi ở nhà cũng chán. – Tường Vi vừa ngồi ăn vừa than thở. - Ừ! Tớ cũng thấy thế! Hay là đến bar của tụi mình đi. Tiện thể thắm các anh em. Hai nắm rồi tớ chưa gặp họ đấy. – Lan Phương nói. - Cũng được. – Tất cả nhất trí. Hai mươi giờ tất cả xuất phát đến quán bar Death. Ba chị của chúng ta thì phải cải trang trước khi đến bar vì đây là luật của họ: không được lộ mặt trừ khi có người nhìn thấy mặt bọn họ phải chết. Người trong bang cũng trông ngoại lệ (tất nhiên là trừ Tam Quỷ). Tường Vi vẽ hình đầu lâu ở mắt trái, hai hình lưỡi hái ở má trái. Cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu trắng trễ một bên vai và một chiếc quần kim tuyến màu đen ngắn để lộ đôi chân trắng, thon, dài. Thêm nữa là một chiếc giày thể thao đính đá quý. Tóc cô cột cao đuôi ngựa. Tâm Ly mặc một chiếc quần bò mài ở đùi và đầu gối. Cô mặc một biết áo hai dây bó sát người, khoác ngoài chiếc áo bò màu xanh và đi chiếc giày thể thao màu đen. Tóc cô cũng cột đuôi ngựa. Mặt cô vẽ một hình thần chết rất nhỏ đang cầm một cái lưỡi hái to gấp ba lần hình thần chết ở bên mặt phải. Hình vẽ đã chiếm mất một phần hai khuôn mặt của cô. Lan Phương thì mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ, bỏ 2 cúc trên và mặc một chiếc quần ngắn (mốt giấu quần). Cô đi một chiếc giày thể thao màu đỏ đen. Tóc cô búi lên. Lan Phương là người có thể coi là ít hóa trang nhất. Cô dán một chiếc mặt nạ hình nửa đầu lâu lên mặt bên phải. Phần bên trái lộ ra, cô kẻ mắt sắc. Cả ba người đều trông rất mạnh mẽ, cá tính và không thiếu phần bí ẩn. Nhất là Lan Phương. Còn Tam Quỷ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, trên áo có mấy vết màu sơn đỏ như máu và chiếc quần bò màu xám. Họ đi giày thể thao. Mới bước đến cửa bar, đã có rất nhiều người chú ý đến họ. Tất cả đàn em đều ra đón họ. - Mừng chị cả, chị hai, chị ba đã trở về. Chào các anh. Sáu người họ lạnh lùng gật đầu bước vào rồi đi thằng đên tầng bốn – Nơi một số thành viên được bang tín nhiệm mới có thể đặt chân đến (khoảng gần 40 người được tín nhiệm). Căn phòng rộng được sơn màu xanh dương nhạt. Trên trần được vẽ hình đầu lâu và có hai lưỡi hái ở bên dưới cằm của đầu lâu (huy hiệu của bang Death và chỉ có những người được tín nhiệm mới có thể đeo. Nó được chia thành 4 cấp độ: bằng kim cương đen là của Tường Vi, bằng kim cương trắng của Tâm Ly và Lan Phương, saphia của Tam Quỷ, vàng của những người được tín nhiệm). Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn dài được làm bằng loại gỗ quý nhất. Đầu phía bên kia của chiếc bàn có ba chiếc ghế. Chiếc ở giữa là của Tường Vi. Nó được làm bằng gỗ dát đá quý và kim cương, được chạm khắc tinh xảo. Còn hai chiếc ghế hai bên cũng vậy nhưng được dát vàng. Đầu bên này của chiếc bàn cũng có ba chiếc ghế của Tam Quỷ nhưng chỉ được dát bạc. Các chiếc ghế còn lại đều làn bằng gỗ quý. Ba thủ lĩnh và Tam Quỷ ngồi vào ghế của mình. - Lúc chúng tôi không có ở đây thì không có chuyện gì chứ? – Tường Vi hỏi. - Thưa chị, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng có một chuyện… - Một trong số 40 người được tín nhiệm nói. - Chuyện gì? – Tâm Ly lạnh nhạt hỏi. - Bang Die muốn liên minh với bang chúng ta. Họ nói là chỉ muốn hai bang lớn nhất thế giới ngầm hòa bình.- Người đó lại nói. - Vậy hả? Được! Tôi đồng ý. Nói với họ, nếu có một ý đồ khác thì… - Tường Vi nói. - Thì cẩn thận với nòng súng của tôi. – Lan Phương trả lời thay. Nói xong, tất cả ra khỏi phòng nhưng không quên nhắn một câu: - Chúng tôi đi trước. Có xảy ra chuyện gì phải báo cáo. Nếu không hãy cầu xin thần chết dưới địa ngục. Rồi sáu người đi ra. Ba thủ lĩnh đi vào nhà vệ sinh mà không để ai nhìn thấy. Họ bỏ lớp mặt nạ xuống, mặc bộ quần áo khác và trang điểm lại. Cả ba người Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương đều mặc một chiếc váy kim tuyến ngắn đến đùi, bó sát thân, khoác ngoài là chiếc áo da và họ đi đều đi giày cao gót đính đá, đều thả tóc. Nhưng màu váy, màu áo khoác và màu giày của họ đều khác nhau. Tường Vi nổi bật nhất vì chiếc váy mày trắng kim tuyến bắt sáng, áo khoắc da màu đen, giày cao gót lại màu trắng. Tâm Ly mặc váy đỏ, áo khoác da đen, giày cao gót đỏ. Lan Phương mặc chiếc váy đen, áo da đen, giày đen (cây đen). Nói chung họ giống một nhóm. Đi xuống tầng một, họ tìm chỗ có Tam Quỷ vì trước đó họ có bảo Tam Quỷ kiếm chỗ. - Ở đây nè! – Gia Minh gọi. Ngồi cùng với Tam Quỷ còn có ba thủ lĩnh của Die. Thấy Nam Phong, tim Tường Vi đạp liên tục. Nam Phong hôm nay đẹp trai hơn khi ở lớp. - Mấy cậu cũng đến đây cơ à? – Vũ Cường hỏi. - Ừ! Nghe nói ở đây chất lượng tốt nên ghé thăm. – Lan Phương trả lời. - Bang Death đồng ý liên minh rồi. – Tam Quỷ đồng thanh nói. - Thật vậy sao? Thế thì tốt rồi. Tôi muốn được xem mặt các thiên thần thủ lĩnh Death. Nghe thấy cái từ thiên thần, trong lòng ba vị thủ lĩnh Death đang có lửa bùng cháy. Họ không muốn nghe thấy cái từ thiên thần về họ. Chính vì trước đây là một thiên thần yếu đuối nên họ mới lập ra bang này để họ không yếu
|
đuốinữa. Nhưng may mắn là họ đã biết kiềm chế. - Các chị ấy không thích bị gọi là thiên thần đâu. Các chị ấy ghét cái từ đấy lắm. – Nguyễn Hùng nói. Ngồi một lúc mà chẳng ai nói với ai câu nào, Tường Vi liền bí mật bỏ lên sân thượng. Một lúc sau, Nam Phong cũng lên sân thượng. Bây giờ ở đây chỉ có hai người. - Ơ! Cậu cũng lên đây sao? – Cả hai đồng thanh hỏi. - Ừ! Tớ lên đây hóng mát. – Rồi lại đồng thanh trả lời. Thấy vậy Tường Vi liền đỏ mặt. Nam Phong khẽ mỉm cười. - Tương Vi này! Cậu đã yêu bao giờ chưa? – Nam Phong hỏi. - Chưa! Tớ chưa từng có một mối tình vắt vai. – Tường Vi trả lời. - Tớ thì yêu nhiều lắm nhưng không mối tình nào sâu đậm. Có lẽ những người đó không phải là một nửa của tớ thật sự. Kể cả Ái Hương. Nhưng có lẽ tớ đã tìm ra. Một cô gái dễ thương nhất tớ từng thấy. Tim Tường Vi bỗng thắt chặt. Cô đang tự hỏi cô gái đó là ai. - Cậu có muốn biết cô gái đó là ai không? – Nam Phong hỏi thêm. - … - Cô gái đó có làn da trắng hồng, xinh đẹp, nụ cười rất đẹp. Đó là cô gái mà tớ đã gặp khi cô ấy cần tìm phòng hiệu trưởng cách đây không lâu. – Nam Phong nói. - Hả? – Tường Vi giật mình. Nam Phong đang nói cô sao. Không tin vào điều đó, Tường Vi lắc mạnh đầu. - Cậu không phải làm thế đâu. Tớ đang nói về cậu đó. – Rồi Nam Phong tỏ tình. – Tường Vi! Làm bạn gái tớ nhé? Tường Vi ngớ người ra. Kế hoạch tỏ tình của cô còn chưa thực hiện mà Nam Phong đã tỏ tình trước rồi. Suy nghĩ một lát, Tường Vi nói: - Tớ luôn muốn chúng ta làm bạn Nam Phong à… Chap 7: Chúng tớ không phải là những cô gái yếu đuối! - Tớ luôn muốn chúng ta làm bạn Phong à… - Tường Vi trả lời. - … - Nhưng tớ cũng yêu cậu. Tớ cũng đang muốn tỏ tình với cậu. Ai ngờ cậu lại đi trước một bước. Tớ đồng ý làm bạn gái cậu. – Tường Vi nở một nụ cười thật rạng rỡ như ánh ban mai. Nam Phong vui quá, ôm chầm lấy Tường Vi. Chẳng cả hai cùng ngã và … nụ hôm đầu của Tường VI đã bị Nam Phong cướp mất. Nhưng có làm sao đâu, dù gì cũng là người yêu của nhau rồi mà. Hai người đứng dậy, đỏ mặt đi xuống. - Hai anh chị đi đâu vậy? Bỏ lỡ mất chuyện hay rồi. – Tam Quỷ nói. - Chuyện gì? – Cả hai đồng thanh. - Hahaha. Nhờ sự mai mối khéo léo của bọn em mà bây giờ có hai đôi rồi. Còn hai anh chị là đôi cuối cùng thôi. – Nguyễn Hùng nhanh nhảu đáp. Tường Vi và Nam Phong nhìn nhau không hiểu. Mãi sau hai người mới hiểu ra và cười khúc khích. - Sao anh chị cười? – Tam Quỷ không hiểu. Cũng đúng thôi. Bọn họ đã lên sân thượng đâu mà biết. - Chậm rồi. Anh chị đã là người yêu của nhau! Chắc là mấy nhóc tiếc lắm vì không mai mối được đôi cuối cùng hả? – Tường Vi cười đáp. - Sao nhanh dữ! – Tam Quỷ nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Hai đôi kia (Tâm Ly và Vũ Cường, Lan Phương và Thái Nam) cũng ngạc nhiên không kém. - Mọi người nãy giờ chưa uống gì sao? Để tớ đi lấy đồ uống. – Tường Vi nhìn lên bàn mà chẳng thấy một chai rượu, lon bia hay một cái cốc nào. - Tớ cũng đi nữa. – Tâm Ly và Lan Phương nói. – Uống nước ngọt hết nhé. Mai phải đi học. Không rượu hay bia được đâu. Rồi đi cùng với Tường Vi ra quầy rượu (đương nhiên là có nước ngọt). Đến chỗ quầy rượu, Tường Vi va phải một nam thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang cầm một cốc rượu và cốc rượu đó lại đổ vào người anh ta. Tường Vi xin lỗi anh ta nhưng anh ta còn nấn ná kiếm chuyện giở trò với Tường Vi. Tâm Ly và Lan Phương vào ngăn. Thấy có thêm hai cô gái xinh đẹp nữa anh ta lại càng thích, càng muốn kiếm chuyện hơn. - Bạn tôi xin lỗi anh rồi mà! Anh còn thích kiếm chuyện hả? – Tâm Ly nói. - Cô ta làm đổ cốc rượu vào áo tôi. Cô có biết chiếc áo này giá bao nhiêu không? 200 USD đấy. – Anh ta lên giọng. - Chỉ có 200 USD mà làm gì lên giọng dữ! Cái áo của anh chúng tôi có thể đền đến 100 cái chứ không phải một và đảm bảo là hàng hiệu. Anh còn muốn gì nữa? – Đến lượt Lan Phương nói lại. Tường VI nãy giờ chỉ xin lỗi và không nói gì thêm, để mặc hai đứa bạn cãi lý với anh ta. - Cô hỏi tôi muốn gì à? Tôi chỉ cần các cô đi với tôi tối nay. – Anh ta nói. “Rào…” Một đống rượu đổ từ trên xuống làm anh ta ướt hết cả chì lẫn chài. Anh ta quay qua quay lại và thấy Tường Vi đang cầm một bình rượu rỗng. Mọi người xung quanh đều cười anh ta. Còn các chàng của chúng ta khi thấy chỗ quầy rượu đông đúc và tiếng hai cô gái cãi nhau với một người con trai. Các chàng lần lượt ra xem và thấy Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương đang cãi nhau với một thằng con trai đang mặc một chiếc áo đầy rượu. - Hừ! Con nhỏ kia! Mày muốn chết à! Hôm nay tao phải giết hết bọn mày! – Anh ta tức giận. Đang định xông vào giải nguy cho ba cô gái thì bị Lan Phương phát hiện và chặn lại: - Chúng tớ không phải là những cô gái yếu đuối! Các cậu không cần bận tâm đâu. - Nhưng… - Đang định nói gì đó nhưng cả ba chàng cũng chỉ im lặng. - Mấy anh yên tâm. Chị có tên đó nằm viện chứ không có mấy chị đó nằm viện đâu. Trừ khi chúng chơi xấu. Nhưng phần trăm các chị ấy đỡ được khi chúng đánh lén là 97%. – Uy Võ nói. Trở về với ba cô gái và nam thanh niên đó. Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương bỗng lạnh lùng. Không khí lạnh bao trùm cả quán bar. - Đánh ba bọn chúng cho tao. – Anh hét. Không biết từ đâu xông tới khoảng 300 tên thuộc hạ của anh ta xông vào. Ba cô gái vẫn bình thản. Khi chúng xông tới gần, bọn họ mới bắt đầu nhúc nhích. Với người giỏi võ và giỏi mọi loại vũ khí như ba cô gái thì việc hạ 300 tên là việc quá dễ dàng. - Khoảng 300 tên. Cứ tên nào tấn công là đánh. Còn tên thủ lĩnh Việt Tiến- bang Red thì để tớ xử. – Tường Vi phân chia. Hai người còn lại đồng ý. Người trong quán bar lúc này đã đi về vì họ không muốn dính dáng tới mấy vụ đánh nhau. Tường Vi giỏi nhất là võ (cũng học các vũ khí ). Khi ở Anh cô đạt đai đen tất cả các môn võ. Những cú đánh của cô nhanh, thâm hiểm và độ chính xác hoàn toàn là 100%. Nên trong vòng 10 phút, cô đã giải quyết xong gần 100 tên. Tâm Ly cũng giỏi võ nhưng ngoài võ cô còn giỏi về bắn súng. Cô bắn chuẩn không cần chỉnh. Trong 10 phút, cô hạ được gần 80 tên, súng cô luôn mang theo bên người. Còn Lan Phương giỏi nhất là về dây. Dây xích, dây gai, roi điện, …(trừ những dây mỏng và nhỏ như chỉ, cước, dây xi măng,..) cô đều có thể dùng được. Dây xích cô lấy luôn ở trong
|
túicủa áo da. Dây xích dài, chỉ cần một lần vung ra là có chục tên phải chết. Nhưng cô không dùng hết sức nên mấy tên đó không chết, cùng lắm là nằm viện một tháng. Nên trong 30 phút cô đã giả quyết hết những tên còn lại. Tên thủ lĩnh đứng nhìn bọn đàn em lần lượt nằm “hôn sàn”. Hắn sợ mà mồm vẫn oang oang: - Sao nãy giờ tôi không bị làm sao nhỉ? Có phải mấy cô sợ tôi không? Tường Vi quay đầu lại, nhìn thằng vào mắt hắn. Dần dần bước gần hắn và cho một cú đá vào “chỗ đó”. - Đây là việc mà ngươi phải trả giá cho việc làm dê già của mình. – Thêm một cái vào bụng. – Đây là cố ý kiếm chuyện với bọn ta. – Rồi Tường Vi lấy dao rạch lên mặt hắn hai đường chéo nhau dài. – Đây là cái mà ngươi phải nhận khi làm loạn ở đây. Ba chàng nhà ta thì mắt chữ A mồm chữ O không tin vào mắt mình. Nhìn thấy bạn gái mình cực kì giỏi đánh nhau, mà khi đánh nhau thì không nương tay. Nhất là Nam Phong. Anh không thể tin rằng Tường Vi lại quá ư là lạnh lùng và tàn nhẫn khi xử lí một ai đó gây chuyện với cô. - Tống hết bọn chúng vào bệnh viện đi! – Ba vị thủ lĩnh Death nói và cùng ba thủ linh Die ra về. Chap 8: Ngày mẹ Tường Vi mất! “Chip chip chip…” Những con chim trên bầu trời hót, lọt vào tai Tường Vi khiến cô thức dậy. Nhưng hôm nay, mặt cô không còn hớn hở như mọi lần. Đôi mắt cô buồn bã không nụ cười. Cô lẳng lặng đi học trước mọi người… - Mọi người ơi! Tường Vi đâu rồi ý. – Lan Phương hốt hoảng chạy từ phòng Tường Vi ra. - Tường Vi đi học trước rồi. Mà bộ bà không nhớ gì sao! Cứ ngày hôm nay là nó đi học sớm và xin nghỉ giữa chừng còn gì. – Tâm Ly uể oải nói. - À ừ nhỉ! Tớ quên mất. – Lan Phương đáp lại. Tam Quỷ đang cùng ngồi ăn sáng với Tâm Ly và Tường Vi mà chẳng hiểu gì sất. - Có chuyện gì thế mấy chị? – Tam Quỷ hỏi. - À! Hôm nay là ngày mẹ Tường Vi mất. – Lan Phương trả lời. Tam Quỷ tròn mắt ngạc nhiên. Họ không hề biết mẹ của thủ lĩnh của mình đã mất từ lâu. Họ chỉ biết mẹ hiện tại cả cô là mẹ kế. Có thể họ cũng từng nghĩ mẹ của cô mất nhưng một cái suy nghĩ khác đã trấn át luôn suy nghĩ đó. Đó là mẹ cô và bố cô li hôn. Sau đó bố cô lấy người vợ hiện tại và cũng là phó trùm của thế giới ngầm – Trần Thi Thi. Nam Phong đến lớp đã thấy Tường Vi ở trong lớp và đang ngủ gục xuống bàn. Anh không muốn cô thức giấc nên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh và ngắm cô ngủ. Ba tiết học trôi đi thật nặng nề. Hôm nay các cô nương nhà ta không nói gì nhiều, mặt buồn buồn. Chủ yếu là các chàng gợi chuyện nhưng các cô nương không nói gì, chỉ cười cho qua rồi ngủ mất. Họ định hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng không chịu nổi, Nam Phong hỏi: - Các cậu hôm nay làm sao vậy? Hết yêu bọn tớ rồi hả? – Nam Phong nhăn mặt trẻ con. Ba cô gái ngẩng lên nhìn chằm chằm vào bạn trai mình ý là không nên hỏi nhiều rồi họ lấy cặp sách đi về. Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam chỉ im lặng và nhìn họ ra về. Trước khi ra khỏi lớp, ba cô gái không quên ném một câu: - Nhớ xin phép nghỉ học hộ bọn tớ. – Rồi đi luôn. Các chàng không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Chiếc xe limo đợi ở cổng trường đưa ba cô gái đến một bãi đất trống đầy cỏ xanh mướt nhưng đẹp không thế chê vào đâu được. Tường Vi, Tâm Ly và Lan Phương bước xuống xe và phải đi một đoạn khá xa trong bãi đất đó để đến một ngôi mộ. Đó là nơi yên nghỉ của mẹ Tường Vi. Ngôi mộ giống như một căn nhà đơn giản nhưng ấm cúng. Cỏ không hề mọc xung quan ngôi mộ. Nhìn ngôi mộ sáng sủa sạch sẽ. Chắc chắn đã có người đến thăm mẹ cô. Ba người đến bên ngôi mộ thắp nén hương. Đến lúc gần về, Tường Vi còn lưỡng lự. Cô khóc, khóc rất nhiều. - Mẹ ơi…. Mẹ ơi… hức hức… Con biết không phải là mẹ muốn xa rời con… Hức hức… Là do bà ta hết… Tất cả là do bà ta đã hại mẹ… - Tường Vi vừa khóc vừa nói khiến hai đứa bạn không hiểu gì. - Mẹ Lê Vi tại sao lại chết? Không phải là do bị tai nạn hay sao? – Tâm Ly hỏi. Sở dĩ cô gọi bà Lê Vi là “mẹ” vì mười năm trước chính bà ấy đã cứu cô khỏi căn bệnh hiểm nghèo và truyện cho cô sức sống vô cùng mãnh liệt. Lúc cô khỏi bệnh, bà thường đem con gái Tường Vi đến thăm cô. Từ đó hai đứa mới biết nhau và chơi thân như chị em. Bà Lê Vi thấy vậy liền nhận làm mẹ thứ hai của Tâm Ly. - Vậy là sao? Sao dì ấy lại chết? – Lan Phương cũng hỏi dồn dập Tường Vi. Mẹ của Lan Phương là bạn thân của bà Lê Vi. Hai người thật sự rất thân nhau nên bảo Lan Phương gọi bằng “dì” cho giống người một nhà. - Trần Thi Thi! Chính bà ta đã âm mưu giết mẹ! – Tường Vi thôi khóc và bĩnh tĩnh kể lại. – Các cậu đừng ngạc nhiên vì sao tớ biết. Đó cũng là tình cờ. Bốn năm trước, trước khi tớ đi du học, tớ đã nghe thấy bà ta nói chuyện với đàn em của mình ở trong vườn, lúc đó ba tớ đi công tác…. “Thưa bà, tôi đã đến” “Đây là tiền của người.” “Cám ơn bà.” “Ngươi không cần cám ơn. Dù sao ta đã nói là làm. Ngươi có thấy ta nuốt lời bao giờ chưa…” “Vâng! Vậy vụ việc đó bà chắc chắn không có ai biết chứ!” “Đương nhiên. Ta mà đã ra tay thì vợ của ông ta chỉ có chết mà chết kiểu do phận trời” “Dạ dạ. Mà ông ta đã làm gì bà mà bà phải giết bà ta như vậy?” “Chính ông ta đã làm chồng ta phải chết. Chính ông ta đã làm cả nhà ta phá sản. Ta vào nhà ông ta là có ý cả rồi. Đầu tiên là ta hành hạ con bé. Đến lúc thích hợp, ta sẽ lấy hết toàn bộ tài sản của ông ta và đá ba con ông ta ra đường để cho ông ta biết thế nào là mất tất cả.” “Dạ dạ” “Thôi! Dù sao chuyện này người cũng phải giữ bí mật. Nhất là với anh trai ta. Dù có thương anh trai thật nhưng ta nhất định phải ngồi được chiếc ghé to lớn đó.” - Chuyện là vậy đó… Vậy nên sang Anh, tớ mới kêu các cậu đi cùng và lập nên bang Death như ngày nay. Tớ cũng tiếp cận và được làm đệ tử của ông trùm như các cậu đã thấy. Tớ cũng kể hết với sư phụ về bà ta. Không ngờ, ông ấy cũng biết và hứa giúp tớ đá bà ta ra khỏi thế giới ngầm cho dù bà ta có là em gái ông ấy đi chăng nữa. – Tường Vi nói. Bây giờ không phải cô khóc mà là hai cô gái kia khóc. - Thôi về đi còn ăn trưa. Tớ đói lắm rồi. Mẹ tớ chắc cũng không muốn thấy ba cô gái yêu của mẹ khóc suốt ở đây đâu. – Tường Vi nói giọng tính nghịch. Nhưng nếu không chắc họ khóc suốt chiều quá. Ba
|
côgái khoác vai nhau đi về phía biệt thự Rose của Tường Vi (tên biệt thự của Tường Vi. Dạo gần đâu Tường Vi toàn trồng hoa hồng nên đổi như vậy cho nó hay). NGOẠI TRUYỆN Ngày hôm sau, ba chàng trai bị ba cô gái lơ hôm qua, hôm nay cũng lơ lại ba cô gái đó. Họ vừa nói vừa bĩu môi, trẻ con nhưng yêu không chịu được: - Tại hôm qua các cậu không quan tâm đến chúng tớ. Các cậu có biết bọn tớ đau lòng như thế nào không? Có chuyện gì phải nói cho bọn tớ biết chứ? - Thôi mà bọn tớ biết lỗi rồi. Hôm qua là ngày mẹ tớ mất. Bọn tớ buồn không muốn nói thồi mà. – Tường Vi năn nỉ. Trong lớp 11A1 lúc này, các bạn khác đang nhìn ba cô gái nịnh ba chàng trai đang dỗi. Có người cũng ra giúp nhưng không thành công. Cuối cùng ba cô gái cũng phải sư dụng tuyệt chiêu lợi hại nhất của con gái: KHÓC. Cả ba người cùng khóc, ba chàng sửng sốt đến độ sợ xanh mặt. Vừa nãy các chàng chỉ đùa thôi. Ai ngờ lại như thế này. Họ sợ sau chuyện này ba nàng bỏ mình mất nên cuối quýt từ thế chủ động sang thế bị động dỗ ba nàng. Cũng may, ba nàng không khóc dai nên nín ngay. Không thì, lớp 11A1 loạn lên vì lụt mất. Ái Hương thì… Cô nàng không biết học cách chấp nhận từ bao giờ. Cái suy nghĩ trả thù Tường Vi bỗng biến đâu mất. Nhưng cũng không hiểu sao, khi nhìn thấy Tường Vi cười, cô ta lại dần không còn cảm thấy ghét Tường Vi nữa. Ngược lại, còn quý cô hơn. Đúng là nụ cười của một thiên thần làm xóa tan hết mọi hận thù. Nhưng hình như là Tường Vi không thích chữ “thiên thần” lắm nhỉ! Thôi mà! Min Phạm xin lỗi mà Tường Vi. Đừng dỗi. Chap 9: Tường Vi! Cậu thật sự là ai? Buổi tối, tại nhà Tường Vi, sáu người Tường Vi, Nam Phong, Tâm Ly, Vũ Cường, Lan Phương, Thái Nam đang chơi bài theo đội (có thể nói là theo các cặp người yêu thì đúng hơn). Tam Quỷ không chơi. Họ làm trọng tài. Đội nào bét thì không được nắm tay một tuần. Đấy là quy định do Tam Quỷ đặt ra vì họ là trọng tài chứ cho ba đôi kia ra quy định thì có mà kinh khủng nhất quả đất. Nhất là do Tường Vi và Nam Phong, hai thủ linh của hai bang với chỉ số IQ cao ngất ngưởng và bằng nhau 300/200. (Đương nhiên là những người khác cũng cao nhưng không bằng). - Ahh… Hahaha… Ù rồi ù rồi… - Đôi Tường Vi và Nam Phong kêu lên. Họ chơi 10 ván thắng 6, nhì 4. - Huhu …. Cường ơi! Lại thua rồi. Không chịu đâu! – Tâm Ly khóc than. Họ bét 8, nhì 2. - Phù! Đời chúng ta vẫn may chán! – Thái Nam nói nhỏ với Lan Phương. - Ừ! Khổ thân Tâm Ly và Vũ Cường! – Lan Phương đáp lại. - Thôi chơi đến đây thôi. Chơi nữa thì có mà… - Tam Quỷ nói. Họ dọn bài đi và ngồi xem tivi. - Chán quá! Lây bài ra chơi tiếp đi. – Tường Vi không chịu nổi. - Không! Vừa chơi rồi mà. – Tâm Ly cãi lại. Cô không muốn không nắm tay người yêu cả năm đâu. Sau đó Tường Vi và Tâm Ly cãi nhau om sòm. - Thôi! Đến bar đi! Đến bar Death ý! – Thái Nam nói. - Sao không đến Die? Bọn tớ về nước lâu rồi mà chưa đi thắm bar của các cậu! Tính ra cũng khoảng 1 tháng rồi ý chứ! – Lan Phương nói. - Bar Die đang sửa chữa! Với lại đến đó may mắn thì gặp được ba nữ thủ lĩnh của bang Death! – Nói đến đây, mắt Vũ Cường sáng lên. Nghe thấy Vũ Cường nói vậy, Nam Phong và Thái Nam mắt cũng sáng lên nhưng bị ba cô gái lườm một cái mà sởn tóc gáy. Dù ba chàng trai đang nói về họ nhưng ba chàng lại không biết họ là … nên cũng không thể tha thứ. Rồi ba nàng quay về phòng và thay quần áo để đi bar. Nhạc của bar Death to đến nỗi cách xa 2km vẫn nghe thấy. Nhưng bù lại nó sôi động và nhiều khi còn nhẹ nhàng theo từng thời điểm trong ngày. Chín người bước vào. - Ơ! Sao bang Die lại đi cùng bang Death? – Có hai người thì thầm với nhau. - Nghe nói là họ đã liên minh với nhau rồi. Bây giờ họ mạnh lắm. – Người kia trả lời. Và nhiều người khác cũng đang bàn tán cùng một nội dung như thế. “Lan truyền nhanh thật đấy!” Ba nàng nghĩ. Họ đi vào một phòng Vip. Căn phòng này rộng đến nỗi có thể chứa 100 người. Nhưng dù sao cũng đủ thấy địa bàn bang Death rộng lớn như thế nào. Căn phòng được trang trí với rất nhiều ngôi sao và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh gợi đến thần chết rồi. Nhưng căn phòng cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Trong phòng có một bộ karaoke hiện đại nhất thế giới. Bộ salon trang nhã và căn phòng được trang trí rất đẹp mắt. - Tớ đi vào nhà vệ sinh chút. – Nam Phong nói. Nam Phong đi được khoảng hai bút thì Tường Vi có điện thoại. Cô đi ra chỗ nhà vệ sinh nghe nhưng không vào trong cho yên tĩnh. - Alo! Bọn mày gọi chị có chuyện gì? – Tường Vi nói. Đầu dây bên kia có giọng thằng con trai vang lên: - Thưa chị! Bang Angle muốn thách đấu với chúng ta. - Vậy sao? – Tường Vi hỏi lại. Giọng lạnh sởn tóc gáy. - Vâng! Em nhìn thấy con bé thủ lĩnh rồi và cũng điều tra nó luôn. Nó học THPT A, khối 12, tên là Nguyễn Đức Bảo (tên con trai dữ). Có thể chị hai gặp nó rồi. Hồi đầu năm học nó có tham gia đánh nhau một đứa mới nhập học tên Tường Vi chỉ vì cái lí do vớ vẩn. Nó xấu dã man. Vậy mà còn đặt tên bang là Angle. Có mà Quỷ thì đúng hơn. Chúng thách chúng ta ở một bãi đỗ xe cạnh bar Angle của bọn chúng, khoảng 8 giờ tối! – Tên đó vừa báo cáo vừa chê thủ lĩnh Angle. - Được ! Mà con bé bọn nó đánh là tao đó! Nhưng đừng nói gì về việc thủ lĩnh Death là tao. Không thì mày biết kết cục rồi đấy. – Tường Vi giọng lạnh đe dọa. Tường Vi cúp máy. Cô quay ra đằng sau để chỉnh áo và … nhìn thấy Nam Phong đang ở đó. Tường Vi xám mặt lại hỏi: - Cậu ở đó từ lúc nào? - Đủ để tớ biết sự thật. – Nam Phong trả lời. Giọng không vui. - … - Tường Vi! Cậu thật sự là ai vậy? – Anh hỏi. - Cậu muốn biết sự thật hả? – Cô hỏi lại anh. - Ừ! Tớ muốn biết hết tất cả. - Mẹ tớ mất khi tớ 5 tuổi. Ba năm sau, ba tớ lấy mẹ kế - Trần Thi Thi. Người mạnh thứ hai của thế giới ngầm thì cậu cũng biết rồi đấy. Bà ta có con là Lệ Ái Hương, là em tớ. Hai mẹ con họ cứ mỗi lần ba tớ đi công tác lại lôi tớ ra hành hạ. Ái Hương còn trêu tớ là Lọ Lem không tìm thấy hoàng tử. Lúc đó tớ yếu đuối nên nhẫn nhịn. Năm lên 12 tuổi, tớ vô tình nghe thấy bà ta nói là đã dàn dựng vụ tai nan giao thông để giết mẹ tớ. Sau đó lên kế hoạch chiếm luôn công ty của ba tớ. Lúc đó tớ thực sự tức giận và xin ba đi du học để thay đổi con người tớ. Sang bên đó, tớ gặp Tâm Ly, Lan Phương – bạn thơ ấu của tớ.
|