lọ lem hay du côn
|
|
hơn. Khinó lấy chồng, ta tưởng tính nó lại hiền lành như xưa nhưng ai ngờ… Nó đã lên kế hoạch lấy chiếc ghế của ta sau khi nó lấy chồng. Chồng nó mất, nó mới thực hiện kế hoạch của mình. – Ông Thắng ngắt lời Nam Phong và nói tiếp luôn. - Thôi đến giờ rồi! Vào vị trí đi mấy đứa! Cố gắng vẫn xếp hạng nhất nhì đấy. - Bang bọn tớ sẽ không nhường bang các cậu đâu! Nhớ đánh hết sức đấy. – Tường Vi nói. Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ông trùm đưa ra quy định: - Có ba vòng thì. Vòng một là 10 thành viên trong các bang đấu với nhau. Vòng hai: 300 người trong các bang thi đấu. Vòng ba là lượt thi đấu của … các thủ lĩnh. Không ai được chơi xấu và không được giết chết đối thủ. Vòng 1: start. Các bang chọn cho bang mình 10 người giỏi nhất. Bang Death có Tam Quỷ và bảy người giỏi nhất trong 300 người. Vì mỗi bang có 10 người nên khi họ đánh nhau thì nhìn đỡ rối mắt hơn. Tường Vi nhìn bang mình đang đấu rất có thế với các bang khác. Đa số bang khác bị thương là do bang Death. Còn lại là bang Die. Lần lượt qua 10 phút chỉ còn lại mỗi Death và Die. Cả hai đấu với nhau. Nhưng bang chiến thắng luôn là Death. Đến vòng 2, tất cả hơn 1000 người xông lên đánh nhau. Các thủ lĩnh ở ngoài lề quan sát. Nhưng kết quả vẫn vậy. Lại là bang Die và Death đấu với nhau nhưng lần này họ không đánh nữa mà để các thủ lĩnh đấu với nhau. Trước khi lên, Tường Vi có nói với bang Die: “Hãy đấu như chưa từng quen biết” làm ba chàng thủ lĩnh phải ngẩn ra. Nhưng Nam Phong nói: “Các cậu với bọn tớ đừng đánh với nhau nếu hai bang còn lại không phải là bang Die vs bang Death.” Nói xong, cả hai bang lên. Để làm đúng như lời Nam Phong nói, hai bang Die và Death không đánh nhau khi còn rất nhiều các bang khác. Cuối cùng, họ cũng đã hạ được những tên thủ lĩnh kia và chỉ còn lại hai bang: bang Death và bang Die. Làm như chưa từng quen biết, họ đấu với nhau rất kịch liệt. Tường Vi và Ngọc Lan đấu với Nam Phong vì cả ba chỉ dùng chân tay không đấu võ. Ngọc Lan phòng thủ, Tường Vi tấn công. Hai nàng rất ăn ý. Tâm Ly vs Vũ Cường. Hai người này cũng đấu võ vì mang súng lên đây là điều cấm kị khi thi đấu công bằng và có thể gây chết người. Còn Lan Phương vs Thái Nam. Lan Phương dùng một cái roi bằng dây thừng, đủ dài để gây thương tích cho một người nằm viện 2 tuần. Thái Nam dùng gậy. Hai bên đấu với nhau rất ác liệt. Bên Die ra những chiêu độc và có kĩ thuật rất xuất sắc. Còn Death thì cũng có những chiêu độc không kém, kĩ thuật xuất sắc. Nhưng Tường Vi muốn bang mình vẫn luôn xếp thứ nhất. Cô nháy mắt với ba nàng còn lại. Bốn nàng đều thay đổi chiến thuật và… “Binh!”, “Bốp”, “Roẹt”, “Rầm”. Các chàng nhà ta đã thua. - Ok! Bây giờ bang xếp thứ nhất là Death, thứ hai là Die, thứ ba là … v. v. – Ông Thắng nói một hồi rồi nói luôn 10 bang xếp cuối cùng phải giải tán. Đa phần các bang giải tán đều vào bang Death và Die. Mười người họ ra về trong vui vẻ và chiến thắng. - À này! Vừa nãy bọn tớ đánh các cậu có đau lắm không? – Ba nàng thủ lĩnh đầu hỏi. - Ừ! Cũng hơi ê ê! Cũng may các cậu đánh nhẹ! – Ba chàng vừa than đau vừa trả lời. Còn Ngọc Lan đâu? Ngọc Lan ra chỗ Uy Võ để hỏi thăm cậu. Thật ra mấy hôm trước, Uy Võ tỏ tình với Ngọc Lan bảo là yêu Ngọc Lan từ lúc cô đi học karate cùng chỗ với cậu ta. Kiểu tình yêu sét đánh ý mà. Ngọc Lan lúc đó cũng đồng ý luôn vì sau mấy năm làm bạn với Uy Võ, cô cũng có tình cảm với cậu nhóc nhỏ hơn cô một tuổi. (Nhảy cóc đỡ tốn thời gian học để chăm lo cho bang Death! Chứ lấy bằng đại học hẳn hoi rồi! Ba mẹ muốn nhượng quyền quản lí nhưng ba cậu nhóc Tam Quỷ đó chưa đến tuổi). Ngày hôm đó thật là mệt mỏi. Chap 14: Học sinh giỏi quốc gia. Một tháng từ khi Đại hội Bang thôi qua. Trong lớp 12A1… - Ê quá đi! – Ba chàng kêu lên. - Mỏi quá đi! – Tường Vi nói câu khác nhưng nhại giọng. Kevin nghe thấy liền từ chỗ của mình chạy xuống Tường Vi. - Bao ơi! Ăn cái bánh bao này nè. – Kevin giơ trước mặt Tường Vi một cái bánh bao tròn, xinh xinh, cục mịch, thơm phức, còn nóng nguyên. - A! Bánh bao! Anh hai! Cho em đi! – Tường Vi kêu lên rồi năn nỉ - Anh hai kết nghĩa đẹp trai! Cho em điiiiiiiiii mmmmmmà! - Vậy giúp anh một việc rồi anh cho! – Kevin ra điều kiện rồi đưa cho đứa em kết nghĩa mắt đnag sáng lên kia. – Đi theo anh. Tường Vi ngoan ngoãn đi theo. Đến một chỗ không ai thấy, Tường Vi vừa ăn bánh vừa hỏi: - Anh hai! Anh nhờ em chuyện gì? - Ờ thì… Ái Hương… - Nhắc đến Ái Hương là Kevin đỏ mặt. Hai người ngồi gần nhau như nước với lửa. Không có chiến trành thì có lẽ một trong hai người đó phải xem lại trán mình xem có ốm hay không. Vậy mà hôm nay lại… - Anh thích Ái Hương hả? Được em sẽ giúp? - Em đoán nhanh nhỉ! Ừ! Giúp anh nha! Thôi về lớp đi. – Kevin sung sướng. Hai người họ mải nói chuyện mà không biết có người ở trường khác lẻn vào chụp trộm họ. Giờ sinh hoạt đầu tuần của lớp 12A1. Cô chủ nhiệm bước vào. - Cả lớp! – Lớp trưởng hô. Cả lớp đứng nghiêm chào cô. - Được rồi! Các em ngồi xuống!- Cô giáo ngồi xuống ghế giáo viên và nói tiếp. – Mỗi năm một lần, nước ta đều tổ chức thi học sinh giỏi toàn quốc. Mỗi lớp cử 10 học sinh để thi vòng trường. Sau đó là 10 học sinh xuất sắc nhất trường sẽ được đi thi quốc gia. Trong tay cô đã có danh sách 10 học sinh của lớp. Cả lớp bàn tán xôn xao. Ai cũng muốn mình được đi thi. - Kim Tâm Ly, Lê Ngọc Lan Phương, Nguyễn Hùng, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Thái Nam, Phạm Uy Võ, Trường Gia Minh, Trương Tường Vi, Vũ Cường, Triệu Ngọc Lan. (Lần lượt là các công tử tiểu thư nhà họ Kim, họ Lê,họ Nguyễn Max, họ Nguyễn Nam, họ Nguyễn Thái họ Phạm, họ Trường Gia, họ Trương, họ Vũ, họ Triệu. Họ Nguyễn Max: ba của Nguyễn Hùng tên là Max – người Thụy Sĩ. Khi thành lập công ty, ba mẹ cậu lấy họ của mẹ với tên ba cậu. Nguyễn Hùng là tên ở Hong Kong. Tên thật của cậu là Loin Jackson). Nghe thấy tên mình, nhóm 10 người giật mình. Trùng hợp thật. Bên ngoài họ đã là một nhóm bạn thân. Nay nhóm bạn thân này đều được đi thi. Đây đúng là duyên trời dành cho tình bạn của họ. Trong lớp họ học cực kì xuất sắc. Điểm luôn luôn 100/100 cho dù trong giờ học không bao giờ nghe giảng (trừ ba thủ lĩnh Die, và Ngọc Lan, sáu người còn lại đã nhảy cóc, học xong đại học từ lâu lắm rồi). Nhưng mới chỉ là so sánh ở lớp. Chứ còn trong
|
trường thìchưa biết được. - Sáng thứ 7, 10 em có mặt ở trường để thi vòng trường. – Cô giáo nói xong cũng là lúc chuông tan học reo lên. Cả lớp nhốn nháo ra ngoài, còn lại 10 học sinh giỏi của chúng ta ở trong lớp nói chuyện. - Ôi! Lại phải ôn rồi! Lâu lắm tớ không đọc qua sách lớp 12! – Tường Vi than. - Gớm! Bọn mình cần gì ôn đâu. Chỉ số IQ cao mà, lo gì. Cậu quên chúng ta đã có bằng thác sĩ rồi à! Chuyện đi thi chỉ là chuyện nhỏ. – Tâm Ly và Lan Phương nói. - Này các cậu, cái gì mà thạc sĩ. Bọn tớ chằng hiểu. – Ngọc Lan hỏi. - Ngọc Lan ơi! Bọn tớ nhảy cóc mà. Ba bọn tớ. – Uy Võ chỉ vào nhóm Tam Quỷ của cậu. – đã học đại học và có bằng hẳn hỏi rồi đấy nhá. Còn ba chị kia thì cũng nhảy cóc. Bây giờ có bằng thạc sĩ rồi đấy. – Uy Võ kể lể. - Hả? – Những người còn lại không tin vào chính tai mình nghe. Sáu người họ đúng là giỏi. Đã học đại học rồi còn có bằng nữa chứ. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng thôi, bây giờ họ về nhà Tường Vi để chúc mừng nhóm đã được đi thi. Ái Hương đang đợi ở nhà Tường Vi để chuẩn bị chúc mừng. Vừa mới bước vào cửa ngôi biệt thự, mười người đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và … bụng họ đang kêu. Thấy Tường Vi, Ái Hương nhảy lên và ôm lấy cô, chúc mừng lấy chúc mừng để. Ai Ái Hương cũng chúc mừng, trừ Nam Phong. Không hiểu sao, cô không ghét Tường Vi nữa nhưng mà lại ghét Nam Phong, đương nhiên là Ái Hương hết yêu rồi. Trong lòng Ái Hương bây giờ còn có một hình bóng khác. Mười một người đang đi vào phòng ăn thì… “Bùm” …. Một đống dây dợ hiện ra trước mặt họ kèm theo là pháo hoa giấy đủ màu. Người bắn pháo không ai khác là Kevin. Kevin nhảy câng câng lên và ôm Tường Vi thắm thiết đén nghẹt thở. Nam Phong mặt đỏ bừng bừng. Ái chà! Anh đang ghen đây. - Khụ… khụ…! – Nam Phong giả ho để hai người bỏ nhau ra. Đúng! Hai người đã bỏ nhau ra nhưng lại khoác vai nhau làm Nam Phong tức nổ đom đóm. Tường Vi nhìn mặt Nam Phong thì thấy buồn cười. Ăn xong, tất cả ngồi bên nhau và lại chơi bài… đôi. Vẫn là Nam Phong với Tường Vi, Vũ Cường với Tâm Ly, Thái Nam với Lan Phương. Nhưng có hai.. à không… ba đôi mới: Uy Võ với Ngọc Lan, Ái Hương với Kevin, Gia Minh và Nguyễn Hùng. Luật chơi là đội nào thua sẽ hun nhau, hun ở đâu cũng được. Nếu không sẽ bị phạt nặng hơn là “hun môi”. Hai ván đầu, Tường Vi và Nam phong thắng, Gia Minh và Nguyễn Hùng thua. Hai cậu nhóc này nghịch đến nỗi, Gia Minh giả làm công chúa, Nguyễn Hùng giả làm hoàng tử và hun tay công chúa Gia Minh. Mười người còn lại nhìn cảnh này cười đau cả bụng. Đến mấy ván sau… - Không phải! Là cây này mới đúng! – Ái Hương nói. - Không! Là cây này! – Kevin nói lại. - Ôi! Không ngày nào hai người không cãi nhau! Bộ thích nhau hả? – Ngọc Lan nói nhưng trúng tim đen hai người đó. - Không phải! – Cả hai đồng thanh, mặt đỏ hết lên rồi. - Thôi được rồi! Ơ! Đội tớ ù rồi… hahaha! – Tường Vi hét lên. - Ôi không! Móm hết rồi! Tất cả là tại cậu! – Ái Hương và Kevin đồng thanh. - Giờ nghe tớ hỏi! Ái Hương cậu có yêu Kevin không? – Tâm Ly giớ khẩu súng đồ chơi như súng thật ra làm Ái Hương sợ xanh mặt. Cô lắc đầu nhưng Tâm Ly chuẩn bị bắn. Ái Hương khóc to. - Tớ… yêu Ái Hương. – Kevin nói thật thay Ái Hương. – Nhưng tớ không biết Ái Hương có yêu tớ hay không. – Rồi nhìn Ái Hương. - Tớ… có! – Ái Hương trả lời lí nhí. Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau rồi cười phá lên đắc chí làm hai người kia không hiểu gì. Mãi sau mới biết, họ lên kế hoạch để hai người thú nhận tình cảm rồi làm người yêu của nhau. Thế là công việc làm mai mối của mọi người đã thành công. Ái Hương và Kevin nhìn nhau rồi cười một hồi. Cuối cùng họ lên sân thượng để không ai có thể nhìn thấy Kevin đang tỏ tình với Ái Hương. Cách ngôi biệt thự Blue Rose của Tường Vi có hai người đang theo dõi từng hành động của ÁI Hương và Kevin. - Hóa ra con nhỏ kia mới là người yêu của Kevin. Kevin vì anh là ngôi sao nổi tiếng nên tôi không thèm động đến danh tiếng của anh. Còn con nhỏ kia nhất định phải chết vì dám cướp người yêu của tôi. Gọi cho sáu người tôi đã chọn trong bang Rose đi. Nhất định phải xử lí con nhỏ đó. Nếu có thể xử lí luôn con Tường Vi đi cũng được. Nó dám hút hồn Nam Phong của bọn mày. Tao là thủ lĩnh Rose, tao sẽ không để bọn mày thiệt thòi. – Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ xoăn phần đuôi. Mặc một bộ quần áo màu đỏ chói như màu của hoa hồng. Cô ta rất xinh nhưng ánh mặt thì sắc lạnh không kém gì Tường Vi khi cô đánh nhau. Cùng với cô ta ở đó là bọn đàn em trong bang Rose. Tất cả đều học trường THPT A. Còn cô gái kia thì học trường THPT Quốc tế E. Đứng ở gần bọn chúng có một người phụ nữ rất đẹp đang ghi âm lại cuộc nói chuyện của bọn chúng. Chap 15: Học sinh giỏi quốc gia (tiếp) Hôm nay thứ 7, cả trường được nghỉ. Chỉ có mỗi học sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia thì vòng trường. Trong phòng thi…. - Ôi trời! Bài này mà còn cho thi ư! Thật quá coi thường những học sinh xuất sắc. – Cả mười người nghĩ. Hết giờ thi. Mặt ai cũng tươi rói, chỉ có một số tiu ngỉu vì hình như không đúng đề họ ôn. Đến ngày có kết quả thi. Danh sách mười học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia được dán lên bảng thông báo của trường. Mười học sinh 12A1 đều có trong danh sách. Họ vui mừng ôm nhau. Mười người đều có 300/300 điểm. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. - Các em nghe thầy nói này.. – Thầy giám thị nghiêm nghị nói. – Cuộc thi có cả thi về thể lực và trí tuệ. Các môn thi như sau: toán, văn, anh, bơi lội, maraton, chính trị, kinh tế, địa lí. Bơi lội và maraton ai có thể thi hai môn này? Có Tường Vi và Ngọc Lan giơ tay. Tường Vi trước cũng từng đạt huy chương vàng ở cuộc thi bơi quốc gia ở Anh. Ngọc Lan trước đây đã có huy chương vàng về maraton cự li gần và cự li xa. Thêm sự nhanh nhẹn được rèn luyện khi học võ. Họ chắc chắn có thể chiến thắng. - Được rồi! Bây giờ các em ở đây ôn thi đi. Thầy lên lớp 10E4 đã. Không biết có giáo viên nào không mà bọn nó ồn thế nhỉ? Thầy giám thị đi rồi. Còn lại mười học sinh giỏi. Họ không ôn thi mà kiếm truyện trong thư viện để đọc, nghe nhạc, chơi game. Vì họ không cần học cũng được. Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Họ có thể không học mà vẫn thuộc được từng lời giảng của thầy cô, đọc qua là đã thuộc hết một quyển sách
|
Rõsiêu! Đến ngày thi… Đầu tiên là bơi lội và maraton. Trong phút đầu, Tường Vi bị một anh chàng dẫn đầu. Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh. Sử dụng tấm thân mảnh mai, nhẹ nhàng của mình bơi như lướt qua nước để thắng anh chàng đó. Ngọc Lan cũng vậy. Nhưng cuối cùng họ cũng dành huy chương vàng. Tiếp đó là thi toán, văn, anh, chính trị, kinh tế, địa lý. Mười người làm xong rồi nhìn đồng hồ. Còn những 30 phút nữa mới hết thời gian. Còn bài làm của họ thì đúng hết. Kết quả thi là có THPT A và THPT Quốc Tế E đồng điểm. - Vì lí do hai bên đồng điểm. Nên chúng ta có một cuộc thi phụ là bốc thăm. Mời ba học sinh tiêu biểu của mười học sinh của mỗi trường lên thi đấu với nhau. Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương đại diện cho trường THPT A. Bên trường THPT Quốc tế E có cũng có ba nữ sinh đại diện. Nữ sinh đi đầu là một cô gái có mái tóc hạt dẻ, xoăn bên dưới, ánh mắt sắc lạnh. Hai nữ sinh đi sau cũng vậy. Ba thủ lĩnh nhận ra cô gái đi đầu là thủ lĩnh của bang Rose, hai cô gái sau là người thân cận nhất của cô ta. Sáu cô gái gặp nhau. Đúng là kì phùng địch thủ, oan gia ngõ hẹp. Ba thủ lĩnh Death đã bị cô ta khiêu chiến hai năm về trước. Nhưng là bang Death thắng. Đương nhiên là họ cũng không biết gương mặt thật của ba thủ lĩnh của Death. Đến thủ lĩnh thứ 4 họ còn không biết nữa là... Trường THPT Quốc tế E bốc trước. Họ bốc đúng môn tiếng Anh – Một môn không thể thiếu của trường THPT Quốc Tế E. Có năm câu hỏi họ đều trả lời được. Đến lượt ba nàng kia. Họ lại bốc trúng vào chính trị. Bên THPT Quốc tế E cười khẩy, nghĩ họ sẽ chẳng qua được. Nhưng họ sai rồi. Ba nàng đã có bằng thạc sĩ về chính trị, làm sao lại không trả lời được cơ chứ. Phần thắng thuộc về THPT A nhờ ba nữ sinh của mình. Các nàng bên trường THPT Quốc tế E tức tối bỏ đi. - Tường Vi à! Cứ vui đi! – Cô gái có mái tóc hạt dẻ đó nói thầm rồi họ đi luôn.
Chap 16: Tình địch Một cô gái bước vào trường THPT A. Tóc cô gái đó xoăn nhẹ, nhuộn màu đỏ ở đuôi tóc. Mắt cô màu xanh dương nhưng sắc lạnh. Mũi cao của phương Tây. Nụ cười phải làm chết mê chết mệt cả đống chàng. Khi cô bước vào sân trường, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô bởi vẻ đẹp quý tộc. Các chàng, người thì nhìn không rời, người thì đi qua cô huýt sáo, người thì tỏ ý làm quen. Còn các nàng, đa số đều có một tia lửa điện xẹt qua. Nhưng cô mặc kệ. Cô vẫn đi tìm phòng hiệu trưởng. - Chào tiểu thư Hạ! – Thầy hiệu trưởng thấy cô gái đó liền chào. Cô gái đó tên là Hạ Thu Lan, đứa con duy nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn Hạ Xuân, tập đoàn đứng thứ hai Hong Kong sau tập đoàn Trần Thi (trong di chúc có nói đổi tên tập đoàn Trương cũ). - Ừm! Tôi học lớp nào? – Thu Lan nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thầy Hiệu trưởng. - Dạ! Tiểu thư học lớp 12A1. Ở đó có học sinh xuất sắc nên tôi xếp tiểu thư vào lớp đó. – Thầy Hiệu trưởng lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thu Lan. Không nói gì thêm, Thu Lan đi thẳng tới lớp 12A1. Đến trước cửa phòng lớp 12A1, cô giáo Sử và cô chủ nhiệm thấy Thu Lan liền cùng đi ra ngoài. Cô Sử lên phòng giáo viên nhường lại lớp học cho cô chủ nhiệm. - Cả lớp… - Em tự vào! Cô không cần giới thiệu! – Thu Lan nói ngắt lời cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm tức tối vì cách ăn nói của Thu Lan nhưng không làm gì được nếu không cô giáo sẽ bị đuổi việc và không được làm giáo viên trong vòng một năm. Đủ thấy thế lực của nhà họ Hạ như thế nào. Thu Lan bước vào nở một cười tươi rói làm nữ sinh trong lớp phải ghen tức, còn nam sinh thì mắt nổ trái tim. - Tớ là Thu Lan. Mong các cậu giúp đỡ nhiệt tình. – Thu Lan nói bằng giọng nhẹ nhàng yếu đuối. - Thu Lan à! Cậu ngồi cạnh tớ nè, Thu lan! – Các nam sinh nháo nhào vì cô tiểu thư mới chuyển vào. Nãy giờ Tường Vi ngồi ở dưới chẳng nói chẳng rằng, nhìn chăm chăm vào cô tiểu thư đó. Mãi sau mới nói một câu khó hiểu: - Cô ta là… Nhưng cô ta đã nói là không thích về Hong Kong rồi cơ mà. – Cô nói và nghĩ về những lúc ở Anh. - Tường Vi à! Tớ thấy cô ta quen quen. – Tâm Ly và Lan Phương nói thầm với Tường Vi. Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam cũng… - Nam Phong! Lần này thì… Cô ta nói sẽ cướp cậu từ tay Tường Vi đó. Chắc sẽ có phim hay đây. – Vũ Cường và Thái Nam nói. “Bốp” – Một cú đấm trời giáng xuống đầu hai tên đó. - Bây giờ trong tớ chỉ có Tường Vi thôi. Các cậu đừng có mà… - Nam Phong! – Một tiếng gọi từ trên bục giảng xuống. – Thưa cô! Em sẽ ngồi cạnh bạn Nam Phong. Không đợi cô chủ nhiệm trả lời, Thu Lan đi xuống ngồi cạnh Nam Phong. Tường Vi thấy thế tưc lắm nhưng vẫn phải tự nhủ là cố nhịn nếu không bọn nam sinh lại nói là ma cũ bắt nạt ma mới. Trong giờ học, Thu Lan chốc chốc lại quay sang hỏi bài Nam Phong với những cử chỉ âu yếm như thế Nam Phong là bạn trai cô ta vậy. Nam Phong cũng ngại, thỉnh thoảng liếc Tường Vi thì thấy Tường Vi dùng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình làm anh lạnh sống lưng. Tường Vi tức tối, viết thư giấy ném trúng trán cô ta với nội dung: “Tan học chúng ta nói chuyện. Hãy tìm một quán café nào đó”. Cô ta viết lại: “Quán Death tám giờ tối.” (Quán bar Death có vẻ rất nỏi tiếng nhỉ. Đương nhiên là vì nó to, rộng, phục vụ tốt nhất trong các quán bar ở Hong Kong. Vậy nên doanh thu lúc nào cũng đứng đầu trong các bar). Tường Vi lại viết lại: “Được! Hẹn nhau trong phòng VIP tầng 1.” Rồi ném sang cô ta. Thu Lan đọc thư xong ném thư vào thùng rác rồi học tiếp. Tám giờ tối, trong quán bar Death. Bốn cô gái đi vào quán ba. Đó là Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương và Ngọc Lan. Tường Vi mặc chiếc áo cánh dơi màu trắng có đính kim tuyến, mặc một chiếc quần short bò, đi giày cao gót cũng màu trắng, tóc búi củ tỏi trông xì teen như đúng lứa tuổi của cô. Tâm Ly mặc chiếc máy màu hồng bó người, quai chéo, đi giày cao gót cũng màu hồng cho đồng bộ, tóc cô thả xuống, xoăn phần đuôi. Lan Phương mặc chiếc quần màu đen bó chân, áo croptop trắng, đi giày cao gót màu đen. Còn Tâm Ly thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến giữa đùi, quần short ngắn, đi chiếc giày cao gót màu đen. Tâm Ly đang mặc kiểu giấu quần. Bốn người đi vào phòng VIP. Khi bước vào phòng thì cả bốn hơi ngạc nhiên. Có Thu Lan ở đấy thì không ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ ba cô gái mà cô ta dẫn theo đã gặp qua ở cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Bốn người này quen
|
nhausao? - Chào hai cậu! Đã gặp ở cuộc thi rồi nhỉ! – Cô gái có màu tóc hạt dẻ, ánh mắt sắc lạnh nói. – Thu Lan và bọn tớ là bạn trước khi cậu ấy sang Anh. “À! Thì ra là bạn.” – Bốn cô gái đang đứng ở cửa phòng VIP nghĩ rồi ánh mắt sắc lạnh không kém những cô gái kia và từ từ bước vào phòng VIP. - Các cậu muốn có chuyện gì thì nói đi. – Thu Lan nói. - Cậu với Nam Phong là gì của nhau. – Tường Vi đi vào vấn đề chính ngay. - À! Cậu yêu Nam Phong à? Nhưng tớ phải xin lỗi cậu nhé! Tớ và Nam Phong là người yêu của nhau rồi. Sáu năm trước, cậu ấy có nói đợi tớ và vẫn sẽ mãi làm bạn trai tớ. – Thu Lan trả lời tự nhiên. Có lẽ cô ta không biết gì cả. - Hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Nam Phong là bạn trai tớ từ một năm trước. Trước đó cậu ấy cũng là bạn trai của Ái Hương. Có lẽ cậu ấy hết yêu cậu lâu rồi. – Tường Vi nói. - Này cậu! Cậu bịa chuyện đấy à! Ai mà tin được. Hay cậu cho Nam Phong ăn bùa yêu. Nam Phong đã hứa với tớ như thế thì làm sao cậu ấy có thể nuốt lời. – Thu Lan tức giận. Tường Vi bấm số của một người nào đó và để loa ngoài. - Alo! Tường Vi à? – Giọng con trai vang lên. - Nam Phong! Cậu có phải là yêu tớ thật lòng không? - Ơ! Tất nhiên rồi! Cậu hỏi lạ thật. Hay là cậu ăn phải cái gì thế? – Nam Phong ngạc nhiên trước câu hỏi của Tường Vi. - Thì tớ biết nhưng có một cô gái bảo với tớ là cậu sẽ chờ cô ấy sau khi cô ấy từ Anh trở về. Lần này thì Nam Phong còn ngạc nhiên hơn. “Sao cô ấy biết chuyện đó! Nhưng dù sao mình có yêu Thu Lan nữa đâu.” – Nam Phong nghĩ. ..K e n h t r u y e n . p r o.. - Ừ đúng! Nhưng sao cậu… - Tớ sẽ kể sau! – Tường Vi ngắt lời Nam Phong rồi cụp máy luôn. Trở lại với Thu Lan và ba đứa bạn của cô ta. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên. - Không… không thể nào? Chuyện đó không phải sự thật! Cậu ấy hứa là sẽ yêu tôi mãi mãi rồi mà. – Thu Lan không chấp nhận sự thật. Nhưng cô ta đi đến bến Tường Vi và tát cô một cái mạnh. – Cô nói đi! Cô đã làm gì Nam Phong. “Chát” Tường Vi vừa trả lời vừa trả lại cô ta một cái tát: - Cô không nghe rõ sao? Tôi thấy có lẽ sau chuyến đi ở Anh, cô ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy. - Cô… - Thu Lan không thể nói được nhưng thay vào đó, cô ta thách. – Đúng là hai tình địch gặp nhau. Vậy cô với tôi thử đấu với nhau xem. Ai dành được tình cảm của Nam Phong trong vòng hai tuần sẽ làm người yêu của Nam Phong. Tường Vi nở nụ cười “ác quỷ”: - Được thôi! Nếu cô thắng tôi. Nhưng nếu làm người yêu của Nam Phong bị cậu ấy đá thì người còn lại sẽ thắng. Bọn Thu Lan đồng ý luôn. - Hóa ra cô ta về đây để gặp Nam Phong chứ chắc cô cũng chẳng muốn về. Thủ lĩnh Rose, cô thua chắc rồi. Chap 17: Cuộc chiến dành hoàng tử. - Cậu ăn cái này đi! – Hai tình địch đồng thanh. Học sinh trong canteen thì hình như cũng biết chuyện nên xôn xao bàn tán. - Các cậu nghĩ là ai thắng. – Một học sinh ở phía bàn xa xa hỏi nhóm bạn của mình. - Tớ nghĩ là Thu Lan. Cô ta đẹp thế kia cơ mà. Anh nào chả không thích. Mà tớ còn nghe nói, Nam Phong đã hứa với cô ấy. Nếu cậu ấy không làm đúng với lời hứa thì có phải là quân tử nữa không? - Không! Tớ lại nghĩ là Tường Vi. Cho dù có hứa như thế nào thì tình cảm không phải là chuyện có thể ép buộc. Hiện giờ Nam Phong đang yêu Tường Vi làm sao cậu ấy có thể… - Ừ! Tớ đồng ý! Chọn ai là do tình cảm của Nam Phong. Nam Phong đang ngồi cùng Vũ Cường và Thái Nam. Hai anh chàng cười khúc khích. Nam Phong huých hai cậu bạn một cái rồi mới ậm ừ nói: - Ờ…ờ…! Hai cậu cứ để xuống. Tớ sẽ uống hết của … - Anh nói đến đây thì hai cô nàng nhìn chằm chằm anh. - … cả hai. Trời ơi! Anh làm hai nàng nhà ta hụt hẫng và cả hai đều rất muốn cốc vào đầu Nam Phong nhưng lại thôi. Họ quay đi và nhìn nhau bằng một ánh mắt tia lửa điện. “Roẹt … roẹt… Nhà trường thông báo. Cuối tuần sau – vào Chủ nhật, nhà trường tổ chức lễ hội giao mùa giữa mùa thu và mùa đông. Trong lễ hội sẽ bầu chọn ra ai là công chúa và hoàng tử của lễ hội của khối lớp 12. Mỗi lớp 12 chọn ra ba nam và ba nữ để tham dự. Khối lớp 10 và 11 không được tham gia.” – Cái loa của nhà trường phát. Học sinh bàn tán. Người thì nói có khi Nam Phong là hoàng tử cũng nên. Người thì nói chung chung là một trong ba người Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam. Đó là về các hoàng tử. Còn công chúa thì… chắc chắn học sinh đang nghĩ về “Công chúa dành hoàng tử” của ngày nay chứ không phải “Hoàng tử dành công chúa” của ngày xưa nữa rồi. Thế thì thật tội nghiệp Nam Phong. - Tường Vi! Tôi với cô sẽ tham gia. – Thu Lan nói. - Tôi không thích tham gia. – Tường Vi trả lời lạnh băng. - Tại sao vậy? Cô sợ thua à? – Thu Lan cười nham hiểm. - Tôi không thích tham gia mấy cái thứ vớ vẩn đó! - Vậy thì cô nhường lại Nam Phong cho tôi nhé! - Cô… Được! Tôi đồng ý. – Tường Vi trả lời. Cô đang sôi máu vì những lời khiêu khích của Thu Lan. Trong giờ họp lớp, cô giáo chọn ra ba nam và ba nữ để tham dự. Không nằm ngoài dự đoán của học sinh. Cô chọn ba nam: Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam và ba nữ: Tường Vi, Thu Lan, Tâm Ly. Kevin thì cô chọn cũng được nhưng anh là ngôi sao teen, nếu chọn thì cuộc chơi sẽ không còn công bằng. Kevin biết vậy nên dù tức tối vì không được tham gia anh vẫn phải cố hiểu cho cô giáo đáng kính của anh. Tan học, năm cô bạn thần đi cùng nhau (giờ có thêm Ái Hương. Mẹ cô cũng không biết cô ở đây). - Chị! Chị định làm gì để có phiếu bầu? Chị nhất định phải là công chúa để thắng đồ phù thủy kia. – Ái Hương hăm hở nói. - Chị cũng không biết. Chị nghe nói là nhà trường sẽ tổ chức ca nhạc vào mỗi sáng qua loa phát thanh của trường và do những thí sinh tham gia. Chị nghĩ là hát chứ nếu đứa nào múa thì đến mẹ nó cũng không xem được. – Tường Vi trả lời. - Chị hát hay mà. Mấy năm trước em có nghe chị hát một mình trong phòng. - Ừ! – Tường Vi trả lời rồi tất cả đi về biệt thự Blue Rose. …. Ngày thứ nhất, sáu thí sinh của lớp 12B4 tham gia. Công nhận là họ chỉ có cái mặt đẹp chứ hát thì… Ôi! Đến vịt đực còn hát hay hơn. Rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là các lớp khác hát. Đến ngày thứ năm… “Girl I know that it's been so long. And I admit that I was wrong. The one at fault was me. But I can't seem to run away. Thinking 'bout it every day. I can't forget these memories. Though I shouldn't be surprised. There's teardrops forming in my eyes. Why did I. Sit there
|
andwatch you walk away. I thought that time would help me heal. All this pain I have to feel. But I'll always remember the days.” – Lời bài hát “On rainy day” được phổ nhạc tiếng Anh vang lên. Giai điệu du dương cùng với những giọng hát thiên thần. Họ đã làm bao học sinh rung động. Và kết quả là gì mọi người cũng biết. Được vào vòng chung kết là học sinh lớp 12A1. Thu Lan sung sướng. Đang định đi vận động để mọi người bầu phiếu cho mình thì nhận được thông báo là chỉ bầu phiếu lúc các thí sinh hoàn thành phần thi và không được vận động hay hối lộ những học sinh khác bầu cho mình. Vì đó là ăn gian. Thu Lan ỉu xìu. Vừa vào lớp cô ta thấy Tường Vi và Nam Phong đang đùa nhau rất thân thiết thì lại tức giận. Thu Lan lại gần và … “Chát” – Một tiếng tát rất giòn giã. Nam Phong ngạc nhiên với vết bàn tay hằn đỏ trên mặt. - Cô làm cái gì vậy? – Tường Vi bất bình hỏi. - Tôi làm gì thì kệ tôi. Nam Phong! Sao cậu giám thất hứa! Cậu đã hứa là không cười với ai khác ngoài tớ mà. – Cô ta trả lời Tường Vi xong rồi quay ra Nam Phong. Cô nhớ năm năm về trước. Một cô bé bị mấy đứa đàn anh bắt nạt, cướp của. Bỗng có một cậu bé ở đâu từ trên nóc nhà gần đó nhảy xuống, nói là có chuyện bất bình nên không thể làm ngơ. - Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi! Tao cho mày toại nguyện cái mong ước vớ vẩn của mày. Tụi bay! Xông lên. Đánh nó nằm viện một tuần. – Thằng nhóc đô con nhất ở đấy lên tiếng. Rồi cả bọn nhóc xông vào đánh nhau. Nhưng vì “nhỏ mà có võ” nên cậu bé đó dễ dàng đánh bại bọn chúng. Nhưng rồi một thằng nhóc tóm chân cậu bé nên cậu bé ngã ra và bị bọn chúng đánh. - Các cô các bác ơi! Ở đây có đánh nhau. Có ai ra giúp cháu với. Bạn cháu bị đánh rồi! – Cô bé đó lập tức dùng đến chiêu 50% có tác dụng đó. Ai ngờ bọn kia tin thật liền chạy tán loạn rồi trốn mất khi có người lớn thật. - Ê! Bọn nhóc kia! Đứng lại! Con cái nhà ai mà hư hỏng thế không biết. – Một người phụ nữ rất đẹp đi qua và nghe thấy giọng một cô bé. – Cháu à! Ra xem bạn cháu có sao không kìa. - Bạn gì ơi! Bạn sao không? Bạn có bị gì không? Bạn ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? – Cô bé đó khóc khi thấy bộ dạng thảm thương của cậu bé đó. - Này nhóc! Đưa tay chân ra đây ta băng bó cho. Người phụ nữ đó nói rồi lôi tay và chân cậu bé băng bó mà không để cậu í ới câu gì. Xong đâu đấy, người phụ nữ có việc phải đi. Để lại hai đứa trẻ chơi với nhau. - Bạn tên là gì? – Cậu bé hỏi. - Mình là Thu Lan. Còn cậu? - Mình là Nam Phong. Thôi! Gọi “cậu, tớ” cho thân thiện nhé. Gọi “bạn, mình” nghe cứ như người gặp lần đầu rồi sau này không gặp nữa ý. Thu Lan ậm ừ. Hai đứa trẻ chơi với nhau khoảng một năm. Một hôm, Thu Lan dẫn Nam Phong lên ngọn đồi cỏ mà hai đứa vẫn từng chơi rồi cô bé ngồi đó khóc. - Cậu có chuyện gì mà khóc thế? Nói xem nào! Đứa nào lại bắt nạt cậu? – Nam Phong ra vẻ hỏi. - Không … không phải…. hức hức… mà là…. nhà tớ… phải… hức hức… chuyển sang Anh. Hức hưc… ba mẹ tớ… li hôn… Tớ sống với ba ở bên Anh... Khi tớ sang đó… cậu phải nhớ tớ mãi mãi đó nha. – Thu Lan vừa khóc vừa nói. Nam Phong thấy Thu Lan nói thế cũng buồn. Người bạn thân nhất của cậu chuyển đi. À không phải… Người cậu yêu lúc đó chuyển đi. Cậu sao có thể vui. - Lan ngốc! Đương nhiên rồi! Và ngoài cậu ra, tớ sẽ không cười với cô bé khác. – Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên đôi má hồng hào của Thu Lan làm má cô bé đỏ lên. Ngày hôm sau, Thu Lan đi ra sân bay. Nam Phong không thể tiến cô bé nên cô bé thấy cũng buồn buồn. Cả hai đang nhớ về kỉ niệm đẹp đó. Nam Phong cúi gằm không biết phải nói gì hơn, chỉ lí nhí: - Tớ xin lỗi, Thu Lan! Chỉ là tình cảm đó không thể ép buộc. Giờ tớ chỉ yêu mỗi Tường Vi thôi! Mà thôi! Để khi khác nói chuyện đi. Cả lớp đang nhìn… - Tớ mặc kệ! Cho dù cậu có yêu ai thì cậu vẫn là của tớ. – Thu Lan tức giận rồi chạy ra ngoài. “Tường Vi! Cô hãy nhớ ngày hôm nay! Cô sẽ thua nhanh thôi. Cô sẽ mãi mãi không có được Nam Phong đâu. Cậu ấy là của tôi.” Rồi cô chạy ra sau trường ngồi khóc một mình. Chap 18: Cuộc chiến dành hoàng tử.(tiếp) Hôm nay là thứ bảy của tuần tiếp theo sau khi đã chọn được những gương mặt sáng giá của lễ hội Gia mùa của trương THPT A. Nhà trường cho học sinh được nghỉ. Một phần là để học sinh thoải mái khi sắp phải ôn thi và thi học kì I. Một phần nữa là để các gương mặt sáng giá có thời gian chuẩn bị tiết mục trong lễ hội để họ dự thi. Còn việc bầu phiếu là học sinh nhắn tin đến tổng đài của trường và đã có máy tính sắp xếp phiếu bầu. Tường Vi thức dậy muộn. Đi xuống dưới phòng khách không có ai. Vào phòng ăn, cô nhìn trên bàn ăn có một mảnh giấy nhỏ có ghi: “Bọn tớ đi chọn đồ cho Tâm Ly ở chỗ Angle ý! Xong xuôi rồi cậu đến đây nha. Ngọc Lan. ^_^” Tường Vi ăn sáng xong lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài cổng biệt thự. Hôm nay cô phải gọi taxi vì xe cô hôm qua bị đâm vào… cột điện. Đen thật đó. Vừa mới bước ra khỏi cổng, Tường Vi bị một người lạ mặt lấy khăn mùi xoa có tẩm thuốc mê bịt miệng lại. Cô ngất đi. Ở cửa hàng đồ hiệu Angle, các cô gái vẫn đang chọn đồ. Tâm Ly được chọn một bộ đồ ưng ý. Một chiếc váy hồng ngắn hơn đầu gối một chút, phần váy bồng lên trông rất đẹp. Trông cô như công chúa vậy. Đi với bộ váy là một đôi giày cao gót cũng màu hồng. Cô dự định ngày mai – chủ nhật sẽ định làm tóc xoăn nhẹ để hợp với bọ váy nhẹ nhàng và nữ tính này. - Này! Sao Vi lâu đến nhỉ? – Ngọc Lan sốt ruột hỏi. - Hay là cậu ấy ngủ nướng. Bên Anh cậu ấy cũng hay thế lắm. – Tâm Ly và Lan Phương trả lời. - Các cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Mười rưỡi rồi chứ ít gì. Mình có linh cảm không hay. – Ngọc Lan nói, vẻ lo lắng. - Ừ ha! Hay gọi cậu ấy đi. Lan Phương gọi vào điện thoại Tường Vi, có tiếng bắt máy, cô hỏi luôn: - Vi! Đến đây đi! Cậu làm gì vậy? Bọn tớ lo lắm có biết không hả. - Bọn mày lo cho nó à? Để xem bọn mày có tìm được nó không đã! Hahaha. – Một tiếng con trai vang lên làm Lan Phương giật mình. - Vi … có chuyện rồi! Có người đã bắt cóc Vi. – Lan Phương xanh mặt trả lời. Ái Hương đang chọn quần áo cũng xanh mặt lại. - Tại sao lại có người bắt cóc chị ấy? Mà lại đúng ngày trước lễ hội thế này. Chỉ có một người có thể
|