Về phần Anh Thần, từ lúc rời khỏi biệt thự hoa hồng cho đến đi yên vị trên chiếc xe limo thân dài tới ANGLE vẫn không thay đổi hay có bất cứ chuyển biến nào trên mặt.
Mắt nhắm lại, cả người dựa vào thành ghế, cô không thích ồn ào vì thế cô không nghe nhạc mạnh, người theo cô cũng phải nghiêm túc, chỉ có người thông minh biết điều mới xứng theo cô. Hiển nhiên 2 người cận vệ ngồi phía trên cũng rất im lặng, lo làm xong phận sự của mình
" Reng ...........Reng.............Reng"
_" Alo....... tôi nghe............"
_" Rồi......... vậy sao............. tôi sẽ báo với người..........cúp máy"
Chàng trai trẻ ngồi phía trên cúp điện thoại xong liền quay người xuống , cung kính nói
_ " Lin vừa gọi điện thông báo.............cậu Gia Hoàng đã mua lại 5 % cổ phần và cạnh tranh thị trường bất động sản với KQ tại ĐÀI LOAN rồi ạ....." _" Khi nào?" - anh Thần
_" Hôm qua ạ..........có cần cho người..........."
_" không...... "
Anh Thần mở mắt, cô không nhìn người cận vệ kia, mà nhìn ra bên ngoài thầm mang theo suy nghĩ riêng, cô tin anh trai mình làm gì cũng đều có mục đích, dù cô không biết tại sao và sẽ làm như thế nào. Cô sẽ không can thiệp.
Mà người kia nghe xong cũng im, hết phận sự ngồi đúng vị trí ........... " Thật lạnh lùng........... thật khó gần....... QUEEN BĂNG GIÁ"
5p sau...........
Cánh cổng lớn của học viện ANGLE mở ra cho 3 chiếc xe màu đen chạy vào............. và dường như tâm điểm của sự chú ý là chiếc xe đi ở giữa
Cánh cửa xe của chiếc Limo thân dài mở ra , Anh Thần bước xuống , lạnh lùng đặc trưng ánh mắt khẽ quét xung quanh như thấu xuyên tất cả
" CHÀO BUỔI SÁNG, HỘI TRƯỞNG"
Tất cả học viên đồng thanh cúi đầu, cả nam lẫn nữ,,,,,,dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng ở 2 bên. Cô ngao ngán thở dài, xỏ 2 tay vào túi quần bước thẳng , cô không thích sự khoa trương này...............nhưng đây là yêu cầu mà toàn thể học viên đề nghị cô........... cho dù là Hội Trưởng thì cô cũng chả có lí do từ chối
_" Good morning " _ Cô cất giọng nói........... cô ít nhất cũng nên đáp trả lại, mỗi lần đến học viện..........cô đều được chào hỏi như thế......lẽ nào cô vô tâm bỏ đi. Cô không thích nói nhiều.........nhưng cô có thể nói một vài từ chả hạn như câu nói này
" Hội Trưởng" Phía xa, 4 Phó nữ và 4 Phó nam Angle đã chờ cô sẵn, nét mặt vui mừng chào đón........... có điều...........cô lại sợ............sợ vì nó sẽ giả dối. Cô ghét giả dối...........vô cùng..........
Ngồi yên vị trên vị trí cao nhất tại học viện ANGLE - vị trí của Hội Trưởng cô vẫn không có 1 nét thay đổi. Nếu vị trí cao hơn cả quyền của Viện Trưởng Angle này có thể đánh đổi 1 giờ để gặp anh trai và ba thì dù là 10 cái ghế cô cũng đánh đổi. Không ai biết Angle chịu chi phối từ gia tộc King Queen, trừ Viện Trưởng. Cô ngồi được tại đây 1 phần vì điều đó, dĩ nhiên chẳng ai biết cả,. đấy là tính người ngoài, cô không kể 2 người em họ song sinh đang giữ chức vị sau cô ;Trưởng nữ Angle VƯƠNG HOÀNG BẢO LINH và Trưởng Nam VƯƠNG HOÀNG BẢO KHÁNH............cũng là 2 người duy nhất trong gia tộc được phép tiếp xúc với cô.
Cô nhàm chán? Chính xác hơn là cô không có nhiều sở thích...............nhưng ghét ..................rất nhiều.............. một trong những điều tối kị nhất của cô ; đừng bao giờ động chạm đến đồ vật của cô. Cô không tức giận bao giờ............ tuy nhiên cô có khả năng làm kẻ đó mất đường sống nếu giám phạm vào.
Cô chưa khi nào cười sau chuyện 8 năm trước.......... nhếch môi nhàn nhạt thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn thấy cô cười..............trừ khi mẹ cô sống lại.
Gần 8 năm cô mồ côi mẹ , gần 8 năm cô mất gia đình và, 3 tháng nữa sẽ đến ngày giỗ mẹ cô. Thật nhanh..........
" Trái tim tôi tan nát gần 8 năm rồi đấy........... các người đâm tim tôi rất nhiều suốt 8 năm qua rồi............ thú vị hay đau đớn đây? "
Vô thức, cô mở ngăn kéo tủ lấy ra sợi dây chuyền bạc gắn viên đá rubi xanh ở chính giữa .......... đó là món quà cô nhận được từ 1 người, cô không đeo nó từ khi cô , có thể nói là khi đã đả kích người đó quá đáng chăng? Cô không xứng đeo nó, nhưng cũng không vứt bỏ nó. Cô đã nói mình không hối hận chuyện gì thì sẽ không thay đổi, làm đau lòng người con trai đem hết niềm tin, hy vọng đặt vào cô ; lạnh nhạt, căm thù chính gia tộc của mình , thay đổi bản thân đến mức cô cũng phải ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ hối hận. Thương cảm cho họ...........vậy ai sẽ thương cảm cho cô? ..................Chẳng ai hết
Cô đã đánh đổi tự do, biến mình thành con rối để bảo vệ cho anh trai và ba yên bình, tất cả đều xứng đáng , cô đã thay mẹ bảo vệ ba và Gia Hoàng........... cô đã giữ lời hứa, cô mạnh mẽ.............nhưng cô vẫn khóc
" Cộc .....cộc ,,,,,,,,,,,,cộc" Nghe tiếng gõ cửa, cô khẽ cau mày, cô không muốn ai làm phiền khi đang suy nghĩ. Nhần nút bảng điều khiển ra phía cửa chính để cho phép người kia vào, không ở đây 2 tuần , chắc sẽ có nhiều việc cần cô giải quyết.
Nhược Vy bước vào, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô cúi người chào , vẻ mặt dịu đi khá nhiều so với bình thường
_" Xin lỗi vì làm phiền , thưa Người....." - Nhược Vy
_" Chuyện gì?" - Anh Thần lạnh nhạt mở miệng
_" Bộ Giáo Quyền gửi thư đến ạ , Trưởng nam và Trưởng nữ đều nói tuần sau mới về Angle nên ..........." - Nhược Vy không dám nhìn cô nói, cô rất sợ Hội Trưởng nổi giận , tận sâu trong lòng, cô biết mình có tình cảm với con người lạnh lùng này. Rất lâu rồi, từ lần đầu cô gặp mặt Hội Trưởng. _" Để đó.........ra ngoài." - Anh Thần
Cô xoay lưng đi, nhìn về khuôn viên sau trường qua lớp kính dày. Lạnh lùng thấu tim
Nhược Vy khẽ thất vọng nhưng không dám chần chừ, vâng lệnh đặt phong thư lớn màu trắng lên bàn rồi cúi chào đi ra . Cố kìm nén không cho bàn tay run run. Cô thật ngu ngốc khi mong mình sẽ gần được với Hội Trưởng. Đến tên của người còn không biết nữa thì cô có cái khả năng đấy sao? Thật ngu ngốc! Căn phòng trở lại vẻ im ắng , thoảng qua chỉ có làn gió nhẹ khung cửa sổ cuối phòng.
|
Nhược Vy đóng cánh cửa sau lưng lại, cắn chặt môi cố chấn tĩnh bản thân, càng ngày cô càng thấy run khi gặp Hội Trưởng. Cô có tình cảm với Hội Trưởng 2 năm rồi, mà 1 lần nhìn cô cũng không hề có
Tay cô đặt lên ngực, có cảm giác khó chịu, là sao đây? _" Phó nữ Nhược Vy , cảm thấy không khoẻ sao?" - Tiếng nói vang lên mang theo tia lo lắng khiến cho Nhược Vy ngẩng đầu lên nhìn
_" Không liên quan đấy cậu , Phó nam Ray >>>>!" - Nhược Vy
Cô lạnh lùng nhìn người vừa cất tiếng nói , cũng chính là Phó nam Ray , cô đang khó chịu, cô không muốn gặp thêm người cô không thích này nữa.
_" Hội Trưởng lại khó dễ gì Phó nữ sao ? Sắc mặt khó coi lắm đấy." - Ray mặc lời nói lạnh lùng của Nhược Vy, vẫn nhìn vào cô ân cần hỏi, cậu thấy lo cho cô . Hội Trưởng lạnh lẽo như vậy, dù có là Nhược Vy cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả, không phải núi công việc thì cũng là chán ghét đuổi ra ngoài ( theo cảm nhận từ mấy lần cậu gặp phải).
_" Phó nam nói gì vậy, Hội Trưởng không khó dễ tôi, người khiến tôi bực, là Phó nam đấy........! " _
Vốn dĩ cô sẽ không để ý tới cậu , nhưng cậu lại dám nói Hội Trưởng như vậy, cô tuyệt không bỏ qua. Đặc biệt khi cô đã ghét ai rồi , sẽ ghét cho tới chết.
Cô không cho phép ai xúc phạm Hội Trưởng, không ai, không một ai hết. Xúc phạm Hội Trưởng chính là xúc phạm cô..................
Ray cũng không quá bất ngờ trước vẻ mặt căm ghét của cô, cậu hiểu chứ, hiểu hơn ai hết. Cô thích Hội Trưởng, cậu đã luôn để ý , cô lúc nào cũng một Hội Trưởng , hai Hội Trưởng, 2 năm cùng nhau trong Hội Học Viên , cô rốt cuộc chỉ có Hội Trưởng. Cậu không tốt sao ? Gia thế , quyền lực , ngoại hình, tính cách, cậu đều có. Vậy sao cô lại ghét cậu như vậy? Ngoại trừ vẻ ngoài nổi trội và sự lạnh lẽo thì Hội Trưởng hơn cậu ở chỗ nào. Trong thoáng chốc, cậu thấy ghet Hội Trưởng. Nhưng rồi lại thấy ghê tởm mình......................cậu .................thật ghê tởm.............. cậu làm sao có thể ghét ân nhân của mình, ghét vị thần trong lòng được chứ. Cậu ích kỉ................. suy cho cùng , 1 phần cũng không = Hội Trưởng được.
_" Xin lỗi , nhưng Nhược Vy............ cậu làm tôi đau....... rất đau đấy.....ở đây này ................" - Cậu khẽ cười chỉ vào trái tim đang đập của mình , nụ cười thật buồn rồi đi qua cô bước về ngã rẽ phòng Hoạt Động. Lúc này cậu thấy đau, ngay cả kính từ với Nhược Vy cũng không dùng. Đủ thấy giới hạn của cậu...........nhưng không vì thế cậu từ bỏ kế hoạch của mình.......................cậu _ thề bằng danh dự người đàn ông của WILIAM LUIZ nhất định sẽ chinh phục được Nhược Vy cô, có điều bây giờ cậu cần tự hồi phục vết thương đã.
Còn Nhược Vy, chôn chân tại chỗ, lần.............lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên cô mà không có kính ngữ. Ánh mắt đấy là sao? Hành động đấy, câu nói đấy của cậu làm cô mất bình tĩnh................ Cô không muốn thừa nhận trực giác của mình................ nhưng sao.............. cậu luôn phô bày ra hết. cô không muốn đính chính việc Ray thích cô. Thật tồi tệ. Rắc rối .
|
hazz, trinh độ ntn thì làm sao viết tiếp đây? hu hu
|