Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
t/g nhanh có nha mình sắp bị đau tim vì truyện of bạn uj
|
dau tim vi sao z, viet buon cuoi wa hay sao ma lai dau tim?
|
Gia Hoàng khó hiểu nhìn cha mình, đây là lúc thích hợp nhất, cả cậu và cha đều chờ nó rất lâu rồi, tại sao lại không thực hiện
_" Con không hiểu, thế lực của chúng ta .............." - GIa Hoàng kích động nói
_" Ta đã nói, đây không phải lúc.................... con chưa hiểu được cái gì là cuộc chiến thương trường đâu!" - Hoàng Thái Lâm không để cho con trai mình nói xong đã cắt lời, vẻ mặt bình thản , nhưng đang suy tính .
Gia Hoàng lúc này khá bực, cậu đã tốn không ít sức khi mua về 5% cổ phần, lên tiếng cạnh tranh với KING QUEEN , giờ phải bán đi sao? Cậu không thể để cho kể hoạch dày công cậu tính toán 3 năm qua thành công cốc. Cho dù là cha cậu thì cũng không thể ngăn cậu lại được. Chính cậu sẽ khiến gia tộc đó thảm bại, mang Anh Thần về.
_" Thôi đi, đừng ngăn cản con, con sẽ tự mình trả thù, cha tốt nhất đừng can thiệp." _ Gia Hoàng nói xong đứng dậy chuẩn bị đi , cậu không muốn 2 cha con cãi vã.
Hoàng Thái Lâm nhìn con trai mình khuất sau cánh cửa thì khẽ thở dài, " Thằng bé quá ngây thơ, muốn trả thù KING QUEEN là vô cùng khó....................................nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, có lẽ nên đối mặt 1 lần."
Rồi ông cầm lấy bức hình trên bàn, môi cười khi nhìn thẳng vào gia đình 4 người trong ảnh, ông đã từng rất vui vẻ vào 8 năm trước, có điều 8 năm sau, gia đình không còn, người ông yêu nhất đã mất, con gái phải mất tự do vì bảo vệ cho ông, bản thân ông thì ngồi xe lăn có thể đến hết đời. Đây là bức ảnh cuối cùng................. của gia đình ông. Nói ông vô dụng quả không sai.
Về Gia Hoàng, cậu bước đi dọc hành lang , mắt vô hướng , cậu thề, cậu sẽ khiến những kẻ làm gia đình cậu tan nát, làm em gái cậu chịu đau khổ sống không bằng chết.
|
kết thúc của chuyện này có lẽ sẽ buồn đấy, t định cho ANH THẦN die cơ, nhưng thăm dò ý kiến của mấy ng bạn nên quyết định cho AT-TA 1 cặp,
|
TẠI ANH QUỐC
Thiên NAm lững thững bước vào phòng, dáng vẻ mệt mỏi, người cậu dính đầy máu tanh,đó là kết quả của một trận thanh trừ không đáng có nhưng lại khiến cậu đích thân ra tay. _" Chết tiệt, thật bẩn thỉu>>>>" _ Thiên NAm chửi thầm 1 câu, cậu ghét những thứ dơ dáy như thế này
Mở tủ qần áo rộng lớn của mình, cậu chọn đại 1 bộ rồi đi vào phòng tắm, cậu sẽ chết vì bẩn mất. 20 phút sau
Sau khi tắm sạch sẽ những thứ hôi hám trên người và Diện bộ đồ màu đen trắng rộng rãi, Thiên Nam lấy khăn lau mái tóc ướt xẹp của mình, tóc cậu không hất mái chéo như Lạc Hi, cũng không để dài sau gáy như của Thần Âu mà gọn gàng, không quá dài , đủ để che vết sẹo trên trán, chỉ cần lau 1 chút là khô.
Thiên Nam liếc đồng hồ , đã 11 h rồi sao? Thật nhanh , nhưng hôm nay cậu đã xử lí xong việc được giao. Vẫn còn 2 ngày nữa, cậu muốn được nghỉ ngơi , sống trong chém giết cạnh tranh này làm cậu mệt vô cùng.
Cậu ngả người xuống giường, mắt nhắm lại, vẻ mặt từ từ giãn dần ra, không còn ám mùi sát khí như bình thường, cũng không giả tạo với nụ cười đặc trưng , đơn giản là cậu.
" Lạnh lẽo" - Cậu cười chế giễu, 18 năm sống trên đời , đến 1 chút tình thương cậu cũng không có. Sống giàu sang có lợi ích gì chứ? Giả tạo!
" Reng.............. Call............... nothing"
" Chuyện gì?" _ cậu nhăn mặt nói, cậu muốn giết chết kẻ to gan dám làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Mà đối phương cũng biết rõ vẻ mặt sát khí của cậu để lựa lời thông báo nhanh , trước khi bị ném cho hổ ăn thịt
_" Thiếu chủ.................... Boss bị .................a .................aa....ám ............sát.............. "
_" Gì? Ám sát............... kẻ nào........................ khoan, ở đâu?" - Thiên Nam cố giữ bình tĩnh, tại sao lại có thể............
_" Khách sạn Jose Wind ở Last vegas , Thiếu chủ................. hiện giờ Boss đang được cấp cứu, không nghiêm trọng , chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay thôi ạ." - Tiếng người đàn ông vang lên , không sợ hãi như khi nãy nữa.
_" Tập hợp người.................... điều tra xem ai đứng sau. 3 ngày. Giải quyết hết cho tôi............................ còn nữa tăng cường người chủ lực nhất bảo vệ cha tôi................. mạng các người ............tuỳ thuộc vào sự bảo vệ vô dụng đó đấy. " - Thiên Nam bực bội nói lớn , cậu sẽ khiến kẻ làm cậu không được nghỉ ngơi sống không được , chết không xong. ( Cha già bị thương, 2/3 công việc trong TG ngầm đổ hết lên ng cậu, còn đâu nghỉ ngơi nữa, tôi nghiệp)
|