Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
Nhược Vy bước đi qua vườn bách thảo của nhóm nghiên cứu sinh học, vẻ mặt suy tư , cũng không để ý tới xung quanh.
_" Phó nữ Nhược Vy kìa " - một học viên nữ lên tiếng
_" Đẹp quá, chị ấy rất giỏi đấy " -
_" Quán quân kiếm đạo Nhật BẢn ở giải cấp sơ trung. Thật quá đẹp"
_" Ngưỡng mộ quá à! Mà sao chị đấy suy tư vậy? "
Hàng loạt lời bàn tán về cô vang lên nhưng không quá to, đơn giản vì không 1 ai muốn đắc tội với Phó nữ, hình phạt sẽ rất nặng.
Jica đang hướng dẫn về loài thảo mộc thấy các học viên xì xào to nhỏ bàn tán, mắt lại chăm chú nhìn ai đó, đánh mắt theo thì thấy trung tâm của cuộc bàn luận là cô bạn âm độ của cô.
" E hèm.................. Angels, xin chú ý>" - Cô hắng giọng nói . ngay lập tức cả nhóm im lặng đồng loạt hướng về bài học. " thật nguy hiểm"
" Trang 14 , phần 4, hãy xem qua chúng......................... tí nữa chúng ta sẽ thực hành .................... hãy trật tự." NÓi xong Jica liền chạy theo Nhược Vy
_" Nhược Vy........................ Vy ..............." - Tiếng gọi hớt hải mệt nhọc của Jica vang lên sau lưng, Nhưng Nhược Vy mải suy nghĩ nên căn bản không nghe thấy.
Cho đến khi bàn tay chạm vào người cô mới ý thức được.
_" Jica ?" - Nhược Vy _" SUy.... nghĩ...... gì ............ chăm chú thế? "_ Jica khẽ vuốt ngực nói, cố điều chỉnh hơi thở của mình, chạy theo Nhược Vy mà cô thấy sắp hết hơi tới nơi.
Nhược Vy chần chừ, mất hồi lâu mới ậm ừ cho qua. Cô đang không thể cố lạnh lùng vào lúc này được. Bản chất của cô nếu thực sự là lạnh lùng thì không nói làm gì, nhưng cô - chỉ đang cố lạnh lùng, lạnh lùng vì muốn tiếp xúc với Hội Trưởng. Cô tuyệt không để bộ dạng khó chịu này cho ai thấy, kể cả là Jica.
_" Mình..........MÌnh có việc rồi, hẹn gặp sau " _ Nhược Vy nhẹ hơi nói xong liền đi thật nhanh. Cô mệt. Cô phải chấn an lại.
Jica nhìn bóng Nhược Vy khuất dần mà trong đầu chứa hàng đống nghi vấn " Nhược Vy nhìn khó coi.............mệt sao? Không phải khi nãy vẫn bình thường , đi đưa thư Bộ Giáo Quyền cho Hội Trưởng................. bi khi dễ............... rốt cuộc là bị sao chứ?"
Jica nhíu mày lại trầm tư, không để ý có người đứng sau lưng từ bao giờ.
" Goodmoring, Phó nữ Jica sao lại lẩm bẩm 1 mình như vậy." -
Tiếng nói ấm áp ,trầm vang lên, không quá to nhưng lại làm cho ai đó giật mình thót tim ,
Mà Jica sau khi vuốt ngực liền quay phắt lại muốn xem tên nào to gan hù cô . Đôi môi nhỏ nhắn định buông lời mắng thì đột nhiên mím lại. Bởi vì người trước mắt cô là người cô ghét nhất - TRẦN LAM PHONG.
_" Tên.............. Hừm, Phó nam khiến tôi sợ đấy, thật bất lịch sự mà!" - Jica nhăn mặt không vui nhìn LAm Phong
Cô dù bực cũng không thể vô phép, vẫn là nên dùng hoa văn khi nói thì hơn
_" Phó nữ, tôi đâu vô phép, còn lịch sự chào hỏi và hỏi thăm cậu nữa mà." _ Lam phong tươi cười dáp trả
Nhìn nụ cười giả tạo ( trong mắt chị này thì rất giả tạo, nhưng thực ra anh đấy chỉ cười ntn với chị thôi ạ) của cậu , Jica hừ lạnh, cô rất không vui khi gặp tên DÊ GIÀ này
|
|
truyen nay cung bt thui, t viet k ra gi nen ms k hay nhu z day ma, cac p xem rang chiu nha
|
_" Vâng, rất lịch sự, đến mức tôi lên cơn đau tim lên hỏi thăm Phật tổ. Mà Phó nam làm ơn tránh xa dùm cái, tôi ghét cái mùi Chanel X;500 ( tớ chém bừa đấy) , xích xa xa đi ạ" - Jica vừa nói vừa phẩy phẩy tay lùi về sau vài bước. Cô ghét kẻ chăng hoa, đảm bảo mùi này có lẽ là lũ PHẤN PHẤN ĐIỆP ĐIỆP ban tặng cho rồi .
Lam Phong vẫn giữ nụ cười đặc trưng của mình, nhưng chỉ có cậu mới hiểu , nụ cười này là thật lòng, nụ cười chỉ dành riêng cho Jica mà thôi.
Mắt cậu xét từ trên xuống dưới; bộ đòng phục màu trắng kẻ sọc viền đen, váy dài tới qua đầu gối, giày đế thấp đính nơ, tóc buông xoã. Ngay cả khi Jica đứng xa cậu 1 khoảng thì cậu vẫn thoảng qua mùi hoa oải hương, thanh, dịu. Thật đúng là Jica - luôn biết cách làm người khác si mê.
Lam Phong lắc nhẹ đầu; " Thật là............ mất kiểm soát ." Cậu thực muốn cho cô biết tình cảm của mình, tuy nhiên không thể. Nhất là khi ánh mắt kia thể hiện sự ghét bỏ, khinh thường.
_" Phó nữ, cậu có cần lộ rõ vẻ căm ghét đó không? Dù sao cũng là bạn. Đừng thành kiến với tôi nữa!!!!!!!!!!!" - Lam Phong thân thiện đáp trả, trong lòng nóng như lửa thiêu, vì ai mà cậu nhẫn nhịn suốt 2 năm trời, vì ai mà cậu đau đầu không yên, giờ lại phải giở trò " lấy lòng " này nữa.
Trái ngược với vẻ mặt của cậu , Jica vòng tay trước ngực khinh thường " muốn dụ cô sao? mơ giữa thiên hà "
_" Stop! Phó nam, tôi bị dị ứng với 2 từ " lấy lòng" " - Jica
Thật bại, không ghi nổi 1 điểm, ước mơ làm bạn trai cô thật xa vời, xa hơn cả .........................những vì sao......................... BAY GIỮA NGÂN HÀ - NAM CƯỜNG.
_" Tôi đâu lấy lòng ( thực ra lấy nhưng k dc), Phó nữ coi thường người khác, hơn nữa còn là Phó nam Thiên Chúa Viện là đang phạm vào điều 3 trong 10 nội quy Angel đấy." - Lam Phong di chân trên nền cỏ xanh, môi chưa khi nào khép lại nhưng khét mùi cảnh báo trong hàm ý nói. Cậu không thể khiến cô đòng ý làm bạn gái nếu cứ nhún nhường ntn.
" Nhẫn nhịn không được, vậy đành dùng cảnh báo , tôi - tuyệt sẽ bắt cậu làm bạn gái tôi trong vòng 1 tháng ,Jica "
Lời cảnh báo đầu tiên đã buông ra, tuy nhiên có ai đó không sợ chết , không thèm đếm xỉa , thư thái nhìn cảnh vật xung quanh.
_" Phó nữ. Cậu đang lơ tôi đi sao? Điều 5 ; Mọi học viên trong học viện tối thiểu nên tôn trọng nhau " đã quy định, không lẽ Phó nữ vi phạm 2 điều liền lúc " - Lam Phong kiên nhẫn nhắc nhở. Jica nghiêng đầu qua 1 bên, nhìn thẳng vào Lam Phong, vẻ chán ngán rõ rệt
_" Trần Thiếu Gia, tôi mệt, tôi không có thời gian HÀN HUYÊN với cậu đâu, đây là vườn nghiên cứu bên Thánh Viện, Phó nam không nên ở laị quá lâu , nếu có chuyện báo cáo với Hội Trưởng thì hãy đi nhanh lên , xin phép " - Jica nói xong bước đi, không chút bận tâm về người sau lưng.
Nhưng chính thế mà cô không hay biết nụ cười của cậu....................nụ cười của.người cô chọc phải - Thiếu Gia của Trần Thị - Trần Lam Phong..................... mà đã là người Trần Gia.............. nhất định sẽ không buông tay từ bỏ dễ dãi. ( tuy chú này không = Lạc Hi nhà ta nhưng cấp độ nguy hiểm không nhỏ đâu nhé..............đúng là đàn ông Trần Gia, thủ đoạn vô biên nhan sắc RẤT CÓ HẠN)
|
Trong lúc này, ở 1 căn biệt thự rộng lớn nằm khuất sau vườn cây cổ thụ , một người đàn ông ngồi trên xe lăn di động đang cầm điếu thuốc lá, từ từ nhả khói. Một không gian yên tĩnh đến rợn người. Ánh mắt người đàn ông đó sắc lạnh, dù môi đang cong dần lên thành 1 nụ cười sâu xa.
" Boss, Cậu Chủ đến" - tiếng nói 1 người đàn ông từ ngoài truyền vào. Ngay sau đó là cánh cửa mở ra, 1 thân ảnh tiến đến,
_" Chẳng phải Thần đã nói không được hút thuốc sao ? Cha đang làm hại mình đấy!" - Giọng trầm của người vừa bước vào vang lên , chứa sự lo lắng nhưng thật lạnh.
Người đàn ông ngồi xe lăn nhíu mày khi điếu thuốc trên tay bị giật mất,
_" Không xứng đâu! " - tiếng người đàn ông nhàn nhạt , tay nhấn nút điều khiển cho xe lăn quay lại.
_" Cha thôi đi, trách mình thì được gì.............. bản thân không có cố gắng"
_" Gia Hoàng, một người cha không thể bảo vệ con gái mình thì không xứng nhận sự lo lắng , đến di chuyển phải ngồi xe lăn thì càng vô dụng hơn" - Hoàng Thái Lâm cười mỉa mai nói, ông thật bất tài, 8 năm, 8 năm sống trong sự bảo vệ từ con gái. Trong lúc con gái mình chịu đau đớn thì ông lại ở đây không làm nên trò trống gì. Ông không xứng mà
_" Con đã bắt đầu................... cha hiểu chứ? Con chờ 8 năm rồi............. đây là lúc thích hợp để mang Thần về với chúng ta." - Gia Hoàng ngồi xuống ghế sopha , dựa lưng vào thành ghế mở miệng
Mà người kia cũng không ngạc nhiên, như thể ông ta đã biết nó từ trước.
_" Ta biết, nhưng con quá ngây thơ khi nghĩ mình đủ khả năng đấu với KING QUEEN, GIA TỘC SÁT THỦ không phải khi không người ta đặt dành riêng cho KING QUEEN đâu..................... chưa phải lúc ............ chờ thêm 1 thời gian nữa hãy làm.................. bây giờ bán hết 5% cổ phần đó đi." -
|