Thánh Nữ
|
|
Chap 3: Chuyến đi săn
Trong võ đường của gia đình thì Kikyo đang ngồi đó, tay cô tuấn băng trắng vì để che đi cũng đồng thời phong ấn sức mạnh lại. Kikyo đang rút dải băng đó ra và một cái lỗ không nhỏ cũng chẳng lớn ở trên tay cô, dải băng vừa được rút ra thì máu từ cái lỗ nhỏ đó chui ra ngoài và Kikyo đang điều khiển chúng bằng suy nghĩ, một thanh kiếm bằng máu xuất hiện. - Em định đi săn thật sao? Một tiếng nói vang lên, Kikyo quay lại đằng sau thì đó là Ashita, cô bé mỉm cười với Ashita rồi lên tiếng. - Ừm, Rin muốn đi săn vì vậy là một học việc em cũng sẽ giúp cậu ấy. - Cẩn thận đừng quá để lộ sức mạnh của mình. - Em biết mà, họ sẽ chỉ được nhìn phần lớn sức mạnh thôi phải không chị? Kikyo mỉm cười, Ashita tiến tới, khác với Kikyo cô không cần dải băng mà chính cô có thể điều khiển phong ấn máu của mình ngủ yên trong cơ thể. Ahita xòe tay ra và một cây thương bằng máu xuất hiện. - Đã lâu rồi cả hai chúng ta không chiến đấu đấy. - Ừm. Ashita và Kikyo cùng đấu một trận ra trò. Kikyo xông lên trước và tấn công Ashita dồn dập nhưng Ashita đều có thể dễ dàng lé tránh những chiêu đó. Kikyo thực sự phải đổ mồ hôi trước Ashita. Hoàng hôn đã bắt đầu, Kikyo đeo balo rồi đến điểm hẹn với Rin và Kina. - Cậu tới trễ đó Kikyo. - Xin lỗi tại đang tập cùng Ashita quên mất thời gian. Kikyo cười trừ rồi thở dốc do phải chạy một quãng đường dài đến đây. Họ cùng nhau lên chuyến xe buýt để đến khu rừng chết (1). Sau hơn một tiếng họ đã tới nơi thì đứng trước khu rừng chết một cảm giác ngột ngạt vô cùng, bóng tối bao phủ toàn nơi đây, cây cối đã chết chỉ còn chơ cành lá ra nhưng thực chất bên trong khu rừng cũng như vậy? - Đáng sợ quá. Kikyo khẽ lên tiếng, cô bám lấy Rin mà đi theo, đang đi do không nhìn đường mà Kikyo vấp phải một hòn đá ngã sõng soài ra đất. Rin quay lại đỡ Kikyo dậy. - Cậu lúc nào cũng hậu đậu vậy Kikyo. - Xin lỗi nhé. Họ đi sâu vào bên trong thì cảnh tượng trước mắt chính là một khu rừng xanh tươi khác hẳn cái vẻ bên ngoài kia. Ở giữa khu rừng chết này có một tòa tháp đã đổ nát và vẫn còn những vệt máu khô nhiều năm. Xem ra ở đây từng có rất nhiều cuộc chiến đẫm máu. Kikyo đa để ý thấy có những vệt máu lạ trong số những vệt máu ở đó. "Nó là của Asakura sao? Tại sao lại có ở đây?" Sự thắc mắc của cô bé, Kikyo cùng họ đi vào trong thì một đám hắc pháp sư đang tụ tập ở đó, chúng định đi thì bỗng cây ở phía bên ngoài nhô vào chắn ngang cửa đi. - Muốn chạy sao đâu dễ vậy? - Chỉ là mấy con nhãi con thôi. Một đám hắc pháp sư đó xông lên, ngay lập tức một cây giáo xuất hiện, Kina hạ gục từng tên một không bỏ sót đứa nào. Rin thì khác, cô rút một đoạn xương từ vai trái của mình, đoạn xương đó sắc bén không khác gì gươm giáo và đặc biệt nó rất cứng. Rin cũng giết rất nhiều tên. Còn Kikyo thì sao? Cô đang vội cởi dải băng ra nhưng hậu đậu quá lại vấp ngã, Kikyo càng luống cuống hơn, một tên đang định xông lên thì bỗng dải băng tháo kịp và một cây thương đâm chúng người tên đó. Kikyo cũng ngay lập tức chiến đấu cùng mọi người hạ gục mấy cái tên tiểu yêu ma này. Tối đó sau khi giết chết tất cả họ mệt mỏi, chỉ có Kikyo là thở dốc mà thôi. - Bọn chúng đông thật đó. - Sức mạnh đó của cậu tuyệt thật đấy Kikyo. - Hihi không có gì đâu. Kikyo mỉm cười và cả ba cùng nhau đi về. Từ màn hình quả cầu pha lê thì đường cong tuyệt hảo đang hiện hữu trên gương mặt của hắn. - Nhà Ashakura, Yoshida và Uchida sao? Toàn huyết kế giới hạn thượng đẳng à? Hắn nhìn vào người con gái trong hình với mái tóc màu xanh dương suôn dài được buộc hai bên cùng đôi mắt màu tím long lanh như pha lê rất đẹp, người con gái đó luôn nở nụ cười và lại hậu đậu khi đi đứng nữa. - Một trường hợp ngoại lệ là đây sao? - Vâng, con bé đó là Kikyo Asakura, hai năm liên tiếp không qua được kì tuyển chọn Thánh nữ. Năm nay con bé đã đăng kí làm học việc sau khi không được tuyển chọn. - Thú vị thật. Hắn lại cười, người đứng bên cạnh hắn lại nói tiếp. - Về chuyện của Yukime ngài tính sao đây? - Cứ kệ cô ta đi, cô ta muốn làm gì thì làm tuy nhiên đừng để cô ta cản bước cuộc vui ta chỉ mới bắt đầu. - Vâng thưa ngài. Nói rồi người đó lại biến mất sau màn đêm, hắn đang muốn gì đây? Chiến thắng nhiều quá sinh nhàn rỗi hay sao?
(1) Khu rừng chết là khu rừng bề ngoài nhìn cành cây đã chết khô héo, mọi thứ không một chút sự sống như sâu bên trong là một khu rừng bạt ngàn xanh tốt. Vượt qua được khu rừng này có thể đến được một xứ sở kì bí ở phía sau đó mà chưa ai từng khám phá ra vì họ sợ khi bước vào khu rừng này. Người duy nhất đến được xứ sở phía bên kia là hắn sau này còn có một vài người cũng tìm được đến đó.
|
Chap 4: Nhiệm vụ bất đắc dĩ
Tối đó Kikyo nằm trong phòng và cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô ra ngoài nằm trên dãy hành lang đó và ngắm ánh trăng cùng những cánh hoa đào đang bay bay trong gió đó. - Tôi rất ngốc phải không? Tôi lại hậu đậu nữa, không biết tôi có thể bảo vệ người thân của mình không đây? Kikyo mệt mỏi, cô bé đã thiếp đi. Đứng một lúc nhìn cô bé thì Miko cũng tiến đến, bà ngồi cạnh cô bé và cũng nhìn lên mặt trăng tỏa sáng kia. - Sao lại biến một đứa trẻ trở nên thế này chứ? - Câu trả lời nằm ở Kikyo thôi Miko. Ashita đột nhiên lên tiếng và cô vẫn đứng ở phía ngã rẽ của đoạn hành lang. Miko mỉm cười, hai tay bà chống phía sau và bà cũng quay ra phía Ashita đang đứng. - Liệu có thể như vậy hay không đây Ashita? Con là một trong những đứa may mắn đấy. - Vậy sao? Vì tôi tự động đến đây mà may mắn ư? Ba mẹ của tôi cũng bị chúng giết mà gọi là may mắn sao? Ashita tuy không thay đổi âm độ giọng nói nhưng Miko hiểu cô bé đang tức giận. Những Thánh nữ đáng sợ nhất liệu có phải là khi họ nổi giận hay là vì muốn bảo vệ ai đó chăng? --------
- Hả? Chúng ta phải hợp tác với nam pháp sư để làm nhiệm vụ hộ tống lần này sao? Kikyo hét lên, Rin phải bịt tai lại vì ngay từ đầu cô cũng đâu muốn vậy đâu. Đây là nhiệm vụ bất đắc dĩ mà cấp trên giao cho. Kikyo đứng đó và không có ý định nhúc nhích di chuyển. Rin lôi cô ra bến xe buýt và đến thành phố bên cạnh. Tại một học viện nam sinh. - Con gái kìa tụi mày. - Đâu đâu.... Một lũ con trai thấy Rin và Kikyo thì kéo nhau ra nhìn, con gái với họ là gần như rất hiếm, họ toàn sống trong trường với toàn con trai nên điều này cũng dễ hiểu. Rin vẻ lạnh lùng, Kikyo thì cúi mặt xuống và cô đang đi bỗng vấp ngã. Đám con trai suýt xoa nhưng cũng chẳng dám lại gần, Rin đỡ Kikyo dậy và họ tiến đến phòng hiệu trưởng. - Chúng tôi đến nhận nhiệm vụ. - Cảm ơn các cô đã đến. Bên tôi sẽ cho hai nam pháp sư đi cùng các cô để hộ tống công chúa Akilia đến thành phố Dream. - Rồi. Rin đứng dậy rồi cùng Kikyo đi xuống sân học viện thì một chiếc ô tô sang trọng đã ở ngay đó kèm theo là một cô gái ăn mặc quý tộc, mái tóc màu hồng, đôi mắt xanh lá. Cô ta đang cầm cái quạt đuôi công và phe phẩy. - Các cô là người sẽ hộ tống tôi sao? - Vâng thưa công chúa Akilia. - Đừng có gọi tên ta như vậy. Akilia vẻ khinh bỉ, cô nhìn quét một lượt hai cô gái trước mặt mình rồi nói tiếp. - Các cô đều là Thánh nữ sao? - Chỉ có tôi là Thánh nữ, cậu ấy là học việc. - Đúng là vừa hạ đẳng vừa yếu kém. Lời nói của Akilia khiến cho Rin tức giận gần như cho cô một trận nếu Kikyo không ngăn lại. Dường như những lời nói của Akilia không hề đả động được Kikyo mà ngược lại còn khiến cô nở nụ cười thật tươi. - Vậy chắc công chúa tài giỏi lắm. - Tất nhiên, đừng so sánh ta với các ngươi. Akilia khó chịu định bước lên xe thì vừa lúc đó hai nam pháp sư đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Kikyo được nhìn thấy con trai gần như vậy, cô dường như chỉ luyện tập trong võ đường của gia đình và chẳng bao giờ ra ngoài tiếp xúc nên nhìn gần này làm cô hơi ngạc nhiên. Lần trước đánh nhau với hắc pháp sư cũng là nam nhưng do hoảng loạn nên cô cũng không có cái cảm giác giống hôm nay. Đó là hai chàng trai một tóc vàng hơi xù với vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, người còn lại thì tóc nâu và dài quá mang tai, cả hai đều mặc véc đen trông rất lịch lãm. Họ cúi chào Akilia. - Rất vui được phục vụ công chúa. - Lâu rồi không gặp hai người đó Jun-kun và Kin-san. Akilia nở nụ cười rồi bước lên xe, hai anh chàng kia nhìn Rin và Kikyo rồi cũng bước lên xe. Rin bực dọc nhưng rồi họ còn chưa kịp bước lên thì chiếc xe đã đi mất. Đứng hít làn khói bụi phía sau mà Rin càng tức điên hơn, nói là nhờ giúp mà lại coi thường Thánh nữ như cô vậy sao? Kikyo thở dài và bỗng có gì đó vừa xuất hiện. "Đợi tôi với.....may quá còn kịp." Lắc đầu và Kikyo cảm thấy lạ, những hình ảnh đó là sao? Giọng nói đó là sao? Cô cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng. Lúc này Rin đã cầm lấy tay cô và họ biến mất sau làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Rin và Kikyo sử dụng khả năng của mình để đuổi kịp chiếc xe đó, nhưng trên đường đi do tính hậu đậu của mình mà Kikyo bị bỏ lại. Rin tức giận quá cũng không để ý đến, lúc này Kikyo đứng ở ngay chạm xe buýt, cô định đi tiếp thì bỗng khựng lại vì những kí ức lại ùa về. - Gì thế này? Kí ức đó là của ai vậy? Kikyo một tay chống ở cái cột một tay ôm đầu, cô cảm thấy đầu mình ong ong và không hiểu sao những kí ức của ai cứ tua đi tua lại trong đầu cô. - Đừng...đừng mà........ Kikyo nhìn xuống đất, cô mở to mắt ra nhìn thấy cảnh tượng của đoạn kí ức đó, một màu đỏ của máu đang ở ngay trước mặt của cô. - Không được....mình không được nghĩ lung tung. Nói rồi Kikyo tiếp tục bước đi, cô tiếp tục dùng kĩ năng của mình để đến tòa tháp cao nơi gần như là cung điện của Dream. Cô không biết rằng có người đã theo dõi cô qua quả cầu thủy tinh đó. Đến được sân của cung điện ở Dream thì Kikyo đã thấy Rin cùng ba người kia đang đứng chờ mình, Kikyo nở nụ cười trừ. - Xin lỗi vì đến muộn. - Học việc chỉ vậy là đúng rồi. Akilia còn thêm vài câu châm biếm vào đó. Rin quay qua Akilia vì lần này cô thực sự không nhịn được nữa rồi. - Cô nói đủ chưa? - Cô dám to tiếng với tôi sao? - Sao tôi lại không dám chứ hả? Đừng tưởng cô là công chúa thì tôi để yên. Với tôi cô cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường mà thôi. Đừng có mà ăn nói kiểu đó với Kikyo rõ chưa? - Cô...... Akilia tức giận, Rin đang chuẩn bị tư thế chiến đấu, Akilia tức quá nên cô đã tát Rin nhưng Kikyo đã nhanh chóng và đón nhận cái tát đó thay cho Rin. Cái tát đó làm cho Kikyo chao đảo và ngã phịch xuống đất. Rin chừng mắt với Akilia, cô nhanh chóng đỡ Kikyo dậy. - Cậu không sao chứ? - Tôi.....không sao đâu. Kikyo lắc đầu vì hơi choáng, Rin tức giận nhìn Akilia. - Đó là do cô đã chọn nhé Akilia. - Đã nói đừng có mà gọi tên của tôi. Nói rồi Akilia túm áo choàng và vất ra đất, cô đưa tay ra và một thanh kiếm xuất hiện, nhìn kiếm của cô khá đặc biệt đấy. Rin nhìn cô ra, cô cởi áo khoác bên ngoài và rút bên vai trái ra một đoạn xương giống như cuộc chiến lần trước. - Nhà Uchida sao? - Đừng có coi thường chúng tôi. Nói rồi cả Rin và Akilia đã công vào đánh nhau, Rin hơn hẳn Akilia và thanh kiếm của cô ta đã bị vỡ tan tành, cô ta ngạc nhiên và ngay lúc đó Rin định chém cô ta thì một thanh kiếm màu đỏ đã chặn lại kiếm của cô. - Kikyo???? - Dừng lại đi Rin, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống cô ấy giờ thì xong rồi nên về thôi. Rin đã thu kiếm xương của mình về, Kikyo thả ra và cây kiếm bằng máu của cô cũng biến mất, Kikyo băng lại cái lỗ đó nhanh chóng. Rin quay qua nhìn Akilia vẫn còn đang ngạc nhiên đứng đó. - Đúng là chỉ biết nói chứ làm chẳng ra sao. Về thôi Kikyo. - Ừm. Nói rồi cả Rin và Kikyo cùng biến mất và chỉ còn những cánh hoa anh đào vương lại. Jun và Kin đứng xem nãy giờ nở nụ cười thú vị. Từ trên cao ai kia cũng đang mỉm cười thích thú. Các tân Thánh nữ này cùng cô học việc hậu đậu kia làm họ ngày một tò mò và thích thú rồi đó.
|
Chap 5: Rắc rối
Sau cái lần nhiệm vụ ngu ngốc đó thì Kikyo đã không đi cùng Rin nữa mà luôn giam mình trong phòng suy nghĩ. Rin đã cộng tác với kina đi săn những hắc pháp sư và cũng tăng cường luyện tập. Ashita và mọi người trong gia đình Asakura không hiểu Kikyo bị làm sao nữa. Nằm trong phòng, Kikyo suy nghĩ rất nhiều về đoạn kí ức đó. Cô nằm đó và căn tay syu nghĩ. - Rốt cuộc kí ức đó là của ai vậy? Sao nó lại xuất hiện trong đầu mình? Kikyo cố suy nghĩ nhưng chẳng tìm được đáp án, cô lăn hết bên nọ qua bên kia. Bỗng cánh cửa mở ra và Miko đi vào bên trong phòng. - Con có chuyện gì sao Kikyo? - Mẹ Miko. Kikyo ngồi bật dậy và nhìn Miko, cô lại cúi xuống khi nhìn vào đôi mắt ấy. Miko ôm lấy cô bé và an ủi. - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đừng quá suy nghĩ vẩn vơ nữa, ta có nhiệm vụ mới cho con đây. - Nhiệm vụ? Kikyo ngạc nhiên vì chẳng bao giờ Miko giao nhiệm vụ để cô một mình thực hiện. Lần nào cũng phải có Ashita hoặc mọi người đi cùng. Nhiệm vụ của Kikyo là gì đây? --------
- Ngài mời cô ta đến đây là vì mục đích gì vậy? - Vậy cô nghĩ là mục đích gì đây công chúa Akilia? Hắn mỉm cười, cái học viện nam pháp sư kia ra đời cũng chỉ để phục vụ hắn. Akilia ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. - Lần trước là tôi lương tay cho chúng sống nhưng lần này tôi không biết mình có còn tử tế được như vậy hay không. - Tôi cũng nghĩ là cô cố tình để thua mà. Hắn mỉm cười vừa lúc đó một pháp sư đi vào thông báo tin. - Thưa ngài, vị pháp sư đó đã đến rồi, hiện đang đợi dưới sảnh. - Vậy sao? Ta sẽ chào đón cô ta nồng nhiệt nhất. Nói rồi Akilia đứng dậy và đi về phía sảnh, cô cho khởi động hệ thống bảo vệ. Kikyo đang đứng giữa sảnh đợi thì hàng loạt những súng máy gắn trên tường đang nhằm về phía của cô. Kikyo ngạc nhiên nhưng cô vẫn chưa có biểu hiện gì cả, từ trên tầng hai nơi Akilia đang đứng, cô đeo bộ đàm và lên tiếng. - Bắn đi. - "Vâng." Vừa rứt lời hàng loạt những khẩu súng đó được kích hoạt và những viên đạn pháp thuật đó đang lao về phía Kikyo. Lúc này Kikyo ngạc nhiên và to tròn mắt nhìn nhưng cô vẫn chưa rút dảy băng ở tay ra mà cứ đứng đó nhìn. Cô không định bảo vệ mình sao? "Mình có lẽ...." Kikyo đứng đó và không làm gì cả, hàng loạt những viên đạn vẫn đang lao về phía cô. - Cô ta? Akilia vẫn đứng đó nhìn, từ trong căn phòng thì bốn người khác cũng đang theo dõi qua màn hình phép thuật. Kikyo vẫn đứng đó, cô nhìn những viên đạn đang lao đến. - Kết thúc rồi. Nói một câu và những viên đạn bay đến nhưng một bức tường chắn bằng nước xuất hiện. Những viên đạn đó đi qua màn chắn nước đó và rơi xuống đất. Kikyo quay lại đằng sau. - Cô là ai? Câu hỏi của Kikyo làm Akilia chú ý đến người con gái phía sau kia. Mái tóc bạc và đôi mắt màu đỏ rất quen thuộc với cô. - Tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi nhóc con. - Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau này nếu còn gặp lại thì có lẽ tôi sẽ có thể làm gì đó giúp cô. - Tôi không cần cô phải trả ơn tôi. Giờ thì biến đi. Lời nói lạnh lùng đó làm Kikyo lại nhớ đến những đoạn kí ức đó, cô loạng choạng suýt ngã. Kikyo bước đi, cô đi lướt qua người con gái đó, đôi mắt màu tím đó khẽ xoáy tròn và trên vai trái của cô thì ấn nguyền đó đang bắt đầu xuất hiện. - Cái gì thế này? Kikyo ngạc nhiên rồi cô biến mất để lại những cánh hoa đào vương vãi. Khi Kikyo vừa rời đi thì cô gái tóc bạc ngước lên nhìn Akilia. - Ngài ấy đang ở đâu vậy? - Theo tôi. Nói rồi cô gái tóc bạc kia đi theo Akilia đến căn phòng nơi có bốn người con trai đang ở đó. Cô gái tóc bạc mỉm cười. - Yo, đã lâu không gặp mọi người. - Yukime cô lặn đâu mà giờ mới thấy mặt vậy? Jun lên tiếng châm chọc, Yukime-cô gái tóc bạc không nói gì và ngồi xuống ghế. Cô nhìn họ thì Akilia lên tiếng. - Hôm trước có con nhỏ nhà cô đến đây đó. Xem ra con bé đó cũng được đấy. Akilia mỉm cười, Yukime khẽ nở nụ cười và cô nhìn họ. - Các người có hứng thú với con nhỏ Asakura đó sao? - Vua của chúng ta có hứng thú mà. Jun cười, Akilia vẫn theo dõi Kikyo qua màn hình phép thuật và khẽ mỉm cười khi thấy Kikyo vừa va phải một người và cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhưng sau lời xin lỗi đó thì Kikyo đang đứng bên đường và nhìn về nơi nào đó mà không để ý khi sang đường. Kikyo đã bị chủ nhân chiếc xe nào đó trách mắng vì không chịu nhìn đường. Đi đến trạm xe buýt thì quả thực là Kikyo dừng hẳn lại, cô to tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ kí ức đó lại quay trở lại và Kikyo đã ngã khụy xuống đó, cô ôm đầu và đôi mắt cứ mở to ra. - Cô ta làm sao vậy? Akilia lên tiếng, thì họ chú ý đến Kikyo trong màn hình. Đúng là lúc này Kikyo đang thực sự kì lạ. Bỗng xung quanh người Kikyo thì hàng loạt những chất lỏng màu đỏ đang lơ lửng. - Cô ta không điều khiển được máu của mình sao? Jun lên tiếng thì họ thấy máu của Kikyo đang va chạm vào nhau điều đó cho thấy Kikyo đang bị hoảng loạn, rõ ràng họ thấy dải băng phong ấn vẫn còn nhưng Kikyo lại mất kiểm soát vậy là sao. Bỗng Ashita xuất hiện, cô tiến đến chỗ Kikyo và nhìn cô bé. - Bình tĩnh đi Kikyo, hãy cố kiểm soát sức mạnh của mình. Những thứ đó hãy quên hết đi, hãy chôn thật chặt nó vào trái tim và khóa lại. - Trả đây......trả lại đây....... Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại đang phẫn nộ. Kikyo vẫn ôm đầu và không ngẩng mặt lên. Ashita nhìn cô và nói tiếp. - Hãy căm hận Rikudo chứ không phải mọi người. Nếu muốn trả thù thì hãy trở thành một nữ pháp sư vượt qua cả các Thánh nữ cấp cao. Em sẽ làm được mà phải không Kikyo. - Nhưng sẽ không thể lấy lại được họ nữa. Kikyo đã chấn tĩnh lại, cô ngước lên nhìn Ashita đang đứng đó, ánh mắt long lanh và những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh đó đang lăn dài trên gò má hồng hồng kia. Ashita cúi xuống, cô lau đi những giọt nước mắt đó. - Sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy cùng nhau trả thù cho họ, hãy đòi lại tất cả của chúng ta. - Ừm, em sẽ đòi lại, em sẽ cố gắng hơn nữa. Và máu đang trở lại với cơ thể của Kikyo, cô đã bình tĩnh kiểm soát được chúng. Ashita đã đưa Kikyo trở về đền tsukimine. Những người ngồi trong căn phòng đó ai lấy cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó là nụ cười đầy hàm ý. - Vậy là cô ta lấy lại kí ức rồi sao? Làm ăn chán thế? Akilia có vẻ bỡn cợt nhìn hắn. Jun thì mỉm cười thích thú quay qua Yukime. - Cô có định trở lại không vậy Yukime? - Cậu cứ lo việc của mình đi Jun. Con bé Asakura đó cứ để đấy tôi sẽ tìm đến sau. - Đừng giành mất thú vui của vua chứ bà chị. Jun châm chọc Yukime. Akilia đứng dậy và cô nhìn hắn. - Tôi sẽ để mắt tới con bé đó dùm ngài. Tuy nhiên tôi cũng sẽ không dễ dãi với nó đâu. - Cứ làm gì cô thích đi công chúa. Nói rồi Akilia rời khỏi căn phòng đó, Yukime cũng đứng dậy và rời đi nhưng hắn đã nhìn cô và lên tiếng. - Đừng nhúng tay vào việc của tôi Yukime, cô biết hậu quả khi dám chống đối tôi đó. - Tôi biết rồi tuy nhiên tôi sẽ làm cho ngài phải hối hận khi làm điều đó. Nở nụ cười tà mị và Yukime cũng rời khỏi căn phòng đó. Kikyo đã thực sự lấy lại kí ức trước khi được đưa vào liên minh gia đình Asakura sao? Đáp án sẽ có ở Chap 6: Sự thật.
|
Chap 6: Sự thật
Kikyo đã trở về đền Tsukimine cùng với Ashita, tối hôm đó cô đã rời khỏi nhà và tìm đến căn nhà trước đây của mình. Đứng nhìn ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm cùng với những dây leo bám đầy nhà. Kikyo đứng ngoài cửa và nhìn vào nhà, vết máu khô vẫn còn vài vệt nhỏ sót lại. - Con về rồi đây.....con xin lỗi nhé vì đã quên mất mọi người. Con nhất định sẽ giết chết Rikudo để trả thù cho mọi người. Con nhất định sẽ làm được phải không? Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt của cô và bỗng đôi mắt màu tím như pha lê đó xoáy tròn, ánh mắt sắc lạnh cô nhìn quanh ngồi nhà. Máu trong người cô bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài xung quanh cô giống như lần trước. Tuy nhiên lần này nó đã được kiểm soát. - Ta sẽ tìm ra ngươi, nhất định ta sẽ tìm ra ngươi Ác vương Rikudo. Gằn lên từng chữ và một luồng gió nổi lên, những đốm máu nhỏ xung quanh người Kikyo đang va đập loạn xạ và rồi dải băng đó đã bị bung ra thay vào đó là một phong ấn kì lạ khác hẳn với của Ashita. - Mình sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Mình sẽ vượt qua cả Thánh nữ cấp cao. - Cô nghĩ mình sẽ vượt qua được ai nào? Một giọng nói vang lên trong không gian, Kikyo quay ngang quay dọc nhìn nhưng không thấy ai cả. Kikyo lên tiếng hỏi. - Ngươi là ai? - Ta sao? Cô hiểu rõ ta là ai mà phải không Thánh nữ Kikyo Asakura? - Tôi không phải là Thánh nữ. Kikyo trả lời và cô vẫn đứng yên đó, giọng nói đó tiếp tục vang lên. - Sớm hay muộn cô cũng trở thành Thánh nữ mà thôi. Sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong cô không chỉ ở huyết kế giới hạn của gia đình Asakura mà cô được cấy ghép đâu Kikyo. - Sao ngươi lại biết? Kikyo cảm thấy nghi hoặc vì đó là một bí mật và dường như người đang nói chuyện với cô biết được bí mật đó. - Đơn giản là tôi biết mà thôi. Hãy giải phóng sức mạnh trong mình Kikyo à, cô sẽ vượt qua cả các Thánh nữ đời trước. Nhưng trước tiên cô hãy chứng tỏ mình bằng cách đánh bại công chúa Akilia và cựu Thánh nữ Yukime Uchida. Họ là hai bức tường lớn buộc cô phải vượt qua đấy. - Ngươi là ai? - Chẳng phải tôi đã nói cô biết rõ tôi là ai sao Kikyo? Vậy nhé cố gắng mà vượt qua được chúng đi. Và giọng nói đó tắt hẳn, Kikyo đưa tay lên áp sát tai trái của mình, cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Bên mắt phải vừa được xoáy tròn kia của cô có thể nhìn thấy năng lượng đang bao bọc quanh đây. Kikyo còn thấy được ai đó đang theo dõi cô nhưng người đó không giống với người đã nói chuyện với cô. - Chẳng lẽ là.......???? Kikyo đã nhớ ra được gì hay sao? "..." - Lin đây là một món quà mẹ làm tặng con đó. - Woa, một con búp bê , đẹp quá mẹ ơi. Lin vui mừng chạy đến cầm lấy và ôm chầm con búp bê nhỏ được làm bằng vải vào lòng. Mẹ cô mỉm cười ôm cô rồi thì thầm. - Lin này, mai sau dù con có gặp khó khăn, dù con vui hay buồn nếu không có ba mẹ ở bên con hãy chia sẻ với búp bê của mình nhé. Búp bê này sẽ là thiên thần hộ mệnh bảo vệ con mãi mãi. - Ừm, con biết rồi, con sẽ luôn đem theo búp bê bên cạnh. Hiện tại con sẽ bảo vệ cho búp bê mẹ nhé. - Lin của mẹ ngoan lắm. Mẹ cô bé nựng má cô. Lin ôm mẹ và cả búp bê vào lòng. "..." - Mẹ ơi con nhớ rồi. Vậy là sự thật sao? Đúng rồi vậy thì đó chính là nó. Cảm ơn người, cảm ơn vì đã không để con lại một mình. - bỗng Kikyo dừng lại quệt đi giọt nước mắt và nhìn về phía bức tường trống kia - Đúng rồi nó vẫn còn ở đây. Nói rồi Kikyo tiến đến bức tường đó và gõ nhẹ vào tường. Một mảng tường vỡ ra và đằng sau đó chính là một cái cửa két sắt lớn được tạo ấn chú phong ấn lại. Kikyo nắm lấy cổ tay phải của mình rồi cô đưa bàn tay lên đặt vào giữa phong ấn. - Nào mở ra đi. Cánh cửa mở ra, bên trong đó là một ngăn tủ khá nhỏ, với một hàng toàn sách và một hàng toàn những chai lọ dung dịch đủ màu sắc. - Đúng rồi con nhớ ra rồi. Con có thể hồi sinh mẹ. Con có thể sửa chữa sai lầm và cứu hai người. Vì vậy hãy đợi con, hãy đợi con đến và cứu người. Kikyo lục tìm trong đống sách đó và cô tìm được một cuốn sách có bìa màu đen với những rễ cây bám láy xoay quanh một viên pha lê màu tím ở trên đó. Kikyo lật từng trang sách một và cô dò tìm. Bỗng Kikyo dừng lại. - Hồi sinh linh hồn thôi sao? Con chỉ có thể khiến cho một vật sống được thôi sao? Kikyo thất vọng, cô đã để lại quyển sách ở đó và vơ một đống chai lọ cho vào túi rồi rời khỏi đây trước bình minh. Khi Kikyo vừa đi thì một cô gái tiến đến chỗ đó và lấy đi cuốn sách đó. Cô gái vừa lấy sách rời khỏi thì một cái bóng nhỏ xíu đang tập tễnh bước ra từ cánh cửa đó. Nó là một con búp bê bằng vải, con búp bê đó bước đến chỗ cái tủ đó. - Lin....chị quay trở lại rồi. Nhưng định mệnh đó sẽ xảy ra thật sao? Mẹ ơi hãy giúp chị Lin, hãy bảo vệ chị Lin đi mẹ. Trong cuốn sách mà Kikyo để lại có bí mật gì sao? Nó có thể hồi sinh linh hồn sống? Nàng pháp sư của chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
|
Chap 7: Kí ức mong manh
Lúc này trời vẫn còn hơi tối và chưa sáng hẳn, Kikyo ngồi ở sân sau của đền Tsukimine và ngồi vẽ gì đó lên trên mặt đất. Vừa vẽ Kikyo vừa hát. - Ánh nắng ấm áp chan hòa lên mọi nơi, xin hãy đưa tôi theo với. Hãy đưa tôi đến với thiên đường nơi xa kia. Cánh cổng thiên đường đang rộng mở chờ tôi nhưng chợt xin lỗi nhé vì tôi đã đổi ý mất rồi. Tôi không thể ra đi mà bỏ lại mẹ ở nhà một mình được. Mẹ đã nhờ tôi rằng hãy chăm sóc cho đứa em gái ngốc nghếch của tôi và mẹ còn dặn hãy cứu lấy mọi người. Rikudo....Rikudo....Rikudo hãy chờ tôi đến để lấy mạng của ông. Rikudo...Rikudo....Rikudo chúng ta sẽ gặp nhau sớm mà phải không? Ông và tôi là những kẻ đáng thương nhất trên thế giới này. Ông hiểu được mọi người nhưng chẳng ai hiểu được ông cả. Rikudo...Rikudo...Rikudo tôi sẽ đến để đòi món nợ đó vì tiêu diệt ông là nguyện vọng của mẹ tôi nên xin lỗi nhé. Những câu hát nhưng rõ ràng giống nói chuyện hơn. Bỗng Kikyo dừng lại, cô đứng dậy mỉm cười thật tươi nhìn hình vẽ mình vừa vẽ xong. - Mẹ ơi con xin lỗi nhé, con bắt đầu đây. Nói rồi Kikyo lùi lại nhưng không may vấp phải hòn đá và cô lại ngã ra đó. Kikyo đứng dậy suýt xoa rồi cô bé tiến đến chỗ hình vé đó ngồi xuống và chạm vào giữa của hình vẽ đó. - Con bắt đầu đây. Nói rồi bên mắt phải của Kikyo xoáy tròn kích hoạt cái hình vẽ đó, những viền đỏ từ hình vẽ nổi lên và ngay lúc đó Kikyo đưa tay lên kèm theo là một khối trụ kì lạ xuất hiện. Khối trụ đó chỉ cao đến ngang eo của Kikyo, cô vẫn đặt tay lên đó. Kikyo mỉm cười. - Xin chào bé xinh tươi, hãy quay trở lại thời gian của 16 năm trước và cho tôi thấy mảnh kí ức tươi đẹp nào. Nói rồi Kikyo rút một sợi dây kì lạ từ chỗ cô đặt tay lên và đưa lên đầu thì một loại sức mạnh xuất hiện nó cắm sâu vào gáy của cô. Một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt của Kikyo, cô bé nhìn vào đó rồi khẽ mỉm cười. - Nào bắt đầu đi, rút cạn năng lượng hiện tại cũng được. Màn hình bắt đầu tua những đoạn kí ức xảy ra trước đó, Kikyo nhìn vào màn hình và bỗng cô dừng lại cũng là lúc màn hình dừng lại từ hình ảnh của 16 năm trước. "...." Đó là một cơn mưa rào rất lớn, lúc này ngoài đường đang là buổi tối, không một bóng người, ánh đèn từ những cây cột điện mập mờ, có cái thì hỏng không lên được đèn. Giữa con đường vắng bóng với cơn mưa như trút nước đó thì một bóng người xuất hiện. Đó là một người phụ nữ đang mang thai, người đó vừa ôm bụng che trở cho đứa bé còn chưa trào đời vừa bước đi liêu siêu. - Con à bây giờ chưa phải lúc con ra đời. Cố lên, chút nữa thôi con sẽ được ra ngoài này. Nói rồi người phụ nữ đó cố gắng tìm đến một bệnh viện gần đó. Thật may cho cô ta là có một bệnh viện ngay gần đây nhưng hầu như là mọi thứ đã đổ nát. Trong bệnh viện lúc này chỉ còn lại vài người, họ nhanh chóng đưa người phụ nữ đó vào phòng và giúp cô ta sinh con. Sau một hồi đứa bé gái ra đời nhưng kì lạ là nó không khóc, đứa bé với đôi mắt màu tím đó không hề khóc mà cứ nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đó. Đưa đứa bé cho mẹ của nó và các y tá ra ngoài chỉ còn vị bác sĩ ở lại. - Đứa bé thật đáng yêu. - Con gái của tôi. Người phụ nữ đó ôm lấy đứa bé, đứa bé đó đã ngủ mất trong vòng tay của mẹ mình. Vị bác sĩ đó lại lên tiếng. - Chắc cô là cựu Thánh nữ hiện nay đang bị truy lùng? - Sao bác sĩ lại? Người phụ nữ đó ngạc nhiên. Theo bộ luật của các Thánh nữ thì khi vẫn còn là một nữ pháp sư trên cương vị Thánh nữ thì không được phép có con. Người phụ nữ này đã vi phạm nên bị truy đuổi. Nếu cô ta bị bắt và quay lại chịu bỏ đứa bé vẫn tiếp tục làm Thánh nữ nhưng nếu cô ta không chịu thì đứa bé vẫn sẽ bị giết hại và cô ta sẽ bị giam lại rồi nhận những hình phạt khác. - Xin hãy giữ bí mật, đứa bé không có tội. - Tôi có thể hỏi ba của đứa bé này? Vị bác sĩ lên tiếng thì người phụ nữ đó ôm đứa bé chặt hơn nữa. Cô ta lên tiếng. - Ba của đứa bé này là một người à không phải nói là một ác quỷ. - Người đó làm việc cho Ác vương Rikudo sao? - Ừm, người đó đã....đã.......... Nói đến đây người phụ nữ đó đã nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra. Cảm thông cho người phụ nữ này mà vị bác sĩ đó đã đưa mẹ con họ về nhà mình sống. Đứa bé lớn lên trong sự yêu thương của mẹ và sự dạy dỗ của vị bác sĩ đó. - Ba ơi con hôm nay đã rất chăm chỉ học bài luôn vì vậy mai ba cho con đi công viên nhé ba? Đứa bé với mái tóc xanh dương buộc hai bên, hai má hồn hồng đáng yêu đang làm nũng ba của mình. Người ba vui vẻ gật đầu đồng ý. Cuộc sống của họ được tua nhanh và sáng hôm đó, đứa bé vừa rời khỏi nhà thì một nhóm người xuất hiện. - Các người.... Người đàn ông ngạc nhiên thì vợ ông đã ngăn cản lên tiếng. - Hãy chạy đi, anh hãy bảo vệ con bé, cuộc đi săn đã bắt đầu rồi. - Chẳng lẽ? Người đàn ông ngạc nhiên nhưng chưa kịp dời đi thì đã bị giết chết. Người phụ nữ đó nhìn chồng mình hoảng hốt, bà ta nhìn đám người đó. - Hãy tah cho con bé. Con bé không được phép bước chân vào thế giới của các người. Xin ngài hãy buông tha cho con bé Rikudo. Và người phụ nữ đó cũng đã bị giết cũng là lúc đứa bé đó chạy về nhà. Tiếng hét của đứa bé đó vang vọng. "...." Màn hình biến mất, sợi dây đó cũng thu về chỗ cũ. Kikyo đôi mắt to tròn long lanh và những giọt nước mắt tuôn rơi. Cái cột trụ kia vhui xuống và biến mất cùng với cái vòng vẽ kì lạ. Kikyo ngồi xổm trên nền đất và cô gục mặt xuống, tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn. - Con xin lỗi.....con xin lỗi mẹ ơi. Xin hãy tha lỗi cho con. Đáng lẽ con không nên có mặt trên đời này. Đáng lẽ con không nên tồn tại. Con xin lỗi mẹ ơi. Tiếng khóc đó đã đánh động mọi người trong ngôi đền. Ashita là người chạy đến đầu tiên, cô tiến đến ôm lấy Kikyo, ôm thật chặt và an ủi cô bé. - Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi. - Con xin lỗi....con xin lỗi mẹ ơi....... Kikyo cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, Miko đã kêu mọi người giải tán đi chỗ khác. Nhìn hai đứa trẻ Miko cảm thấy chúng thật đáng thương, bà ngước lên nhìn về phía lùm cây cao phía xa và bắt gặp ánh mắt của người đó. Khẽ cúi chào người đó và Miko lên tiếng đủ để người đó hiểu và hai cô bé kia không nghe được. - Xin hãy dừng lại nếu không tôi chẳng đảm bảo mình sẽ làm những gì đâu. Nói rồi Miko cũng quay đi và trở về dáng vẻ hồn nhiên trẻ con của mình. Ashita đã để Kikyo ổn định, cô bé ngồi dựa vào cái cột nhà và thờ ơ nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống. - Ashita này..... - Sao vậy Kikyo? - Chúng ta rất khác nhau phải không? Nghe Kikyo hỏi thì Ashita ngạc nhiên quay qua nhìn, cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống nhìn cánh hoa anh đào rơi vào tay mình. - Chị không biết. - Em là con của ác quỷ. Ba của em đã khiến mẹ em phải chết, em thậm chí còn không biết người đó là ai như thế nào. Em chỉ là một ác quỷ, em mang đến xui xẻo cho những người quanh em. Em khiến cho mẹ phải chết, em khiến cho ba nuôi cũng chết theo. Em khiến cho mọi người muộn phiền. Nhưng từ nay...- thay đổi thái độ - em sẽ không để mọi người phải lo lắng cho em nữa. Em sẽ không ngốc nghếch và hậu đậu nữa. Em sẽ trở thành nữ pháp sư tài năng. Quan trọng là em sẽ giết Rikudo vì ông ta là người khởi nguồn ra tất cả chuyện này. - Em đã biết gì đó rồi sao Kikyo? Ashita quay qua hỏi thì Kikyo chỉ mỉm cười, cô bé nhìn về phía đám mây đằng xa và máu trong người Kikyo lại xuất hiện ở bên ngoài một cách tự do. - Em chẳng biết gì cả nhưng em biết người sẽ cho em lời giải đáp đó. - Ý em là?
|