Chap 10: Quyết định đột ngột
Sau khi rời khỏi ngôi nhà bí mật đó Kikyo chia tay Shin và trở về đền Tsukimine. Kikyo vào phòng luyện tập đặc biệt và ở suốt trong đó mấy tiếng liền. - Đã có chuyện gì xảy ra sao? Killer hỏi thì hắn chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn luôn nghĩ về người con gái có mái tóc vàng và nụ cười dịu hiền đó. Killer tự mình đoán xem hắn nghĩ gì. - Ngài vẫn không thể quên được cô gái đó sao? Cô ta đã phản bội lại ngài và bây giờ còn lợi dụng Kikyo để tiêu diệt ngài. Chẳng lẽ...... - Đừng nói nữa....Ngươi biết chứ Killer, cô ấy vẫn còn sống. Ta cũng không biết mình nên làm gì nữa đây. Hắn khép đôi mắt lại, trong đầu hắn bây giờ lẫn lộn các hình ảnh. Người con gái với mái tóc vàng đó đang bỏ đi chỉ còn lại người con gái với mái tóc xanh dương đang ngồi khóc một mình. "Tách..." một giọt nước mắt rơi xuống mặt nước trong một không gian u tối. Hắn bước đến chỗ cái cây anh đào rất lớn nở rộ hoa và đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Ở cây anh đào đó là bao âm thanh phát ra, đó là cây ký ức, biểu tượng cho sự sống của Kikyo. Tại sao hắn lại có được thứ này? -----
- Rin.... Rin quay lại nhìn, đó là một người con gái lớn hơn cô. Rin ngạc nhiên nhưng rồi cô lại nở một nụ cười thật tươi. - Yukime-san..... Rin cười hớn hở chạy đến ôm chầm lấy Yukime. Họ là hai chị em nhà Uchida. Họ ngồi ở ghế của công viên gần đó và chuyện trò. Rin mỉm cười toe toét. - Em nhớ Yukime-san quá, sao lúc đó chị lại bỏ đi không nhận chức vậy? - Rin chị muốn kể một sự thật cho em biết. - Sự thật? Rin ngạc nhiên thì Yukime nói tiếp, cô đã bắt đầu cho âm mưu của mình chăng? - Đúng vậy, chị trước khi lên đăng quang đã phát hiện một bí mật chính vì thế mà chị đã bỏ đi. Các Thánh nữ cấp cao có lẽ sẽ dấu chúng ta vì chúng ta được tạo ra là do Rikudo. Chán với việc lúc nào cũng chiến thắng lên Rikudo đã tạo ra cái gọi là Thánh nữ để chống lại hắn. - Sao lại? Rin như không còn tin vào điều mình vừa nghe nữa, cô liên tục lắc đầu. Yukime nắm chặt lấy bàn tay của Rin và nói. - Rin nghe chị này, bản chất của chúng ta vốn là bóng đêm, suốt thời gian qua chúng ta đã bị lừa dối và cho rằng mình rất chính nghĩa đi tiêu diệt bóng đêm. Vì vậy chúng ta phải kéo tất cả vào kỉ nguyên bóng đêm vì bóng đêm ngay từ đầu đã chiến thắng rồi. - Yukime-san..... Rin ngạc nhiên nhìn Yukime và cô đã suy nghĩ. Điều Yukime nói đúng là không sai chút nào và cô hoàn toàn đúng. Rin đã hoàn toàn đồng ý với cô. - Vậy em phải làm sao? - Hiện tại em đang chính là tân Thánh nữ mạnh nhất, nhưng có vẻ Kikyo cũng đã bắt đầu rồi. - Sao lại có cả Kikyo? Rin thắc mắc thì Yukime nhìn cô. Yukime khẽ nhếch một đường cong khó hiểu. - Em đúng là chẳng biết gì cả. Kikyo Asakura không đơn giản như em nghĩ đâu, tuy cô ta ngốc nghếch và hậu đậu nhưng mà cô ta cũng đâu phải đứa ngu hẳn. Không giống như em và các pháp sư khác thì cô ta và Ashita đã tự phong ấn sức mạnh của mình lại. Hiện tại họ chưa mở khóa sức mạnh đó mà thôi. - Vậy thì em phải làm gì tiếp? - Hãy khiến cho Kikyo chìm vào bóng đêm của hận thù. Nếu Kikyo trở nên bóng tối thì Rikudo sẽ thua, cuộc chơi này sẽ kết thúc, bóng đêm sẽ quay trở lại. - Em biết rồi. Và họ đã chia tay nhau. Rin nghĩ đoạn rồi cô tiếp tục trở về đền. Kina ngồi ở một cành cây đằng xa đã nghe hết mọi chuyện, cô ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. - Đừng hòng tôi để các người động vào Lin. Tuy tôi không muốn người đó thắng nhưng tôi cũng thể để Lin trở thành bóng tối được. ------------------
- Kikyo.... - Mẹ Miko.... Kikyo mỉm cười, cô nhìn thấy Miko đang tiến đến. Chẳng nghĩ ngợi gì Kikyo chạy đến ôm chầm lấy Miko, cô đang làm nũng đây mà. - Mẹ Miko ơi con yêu mẹ lắm. Con muốn mẹ hãy luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Mẹ đừng biến mất đấy. - Kikyo yêu quý, ta sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Ta hứa đó. Miko mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Kikyo. Trời đã khuya, Kikyo ngồi trên mái nhà cùng với Ashita và cả hai mỉm cười và ngắm sao. - Có phải mẹ Miko bảo rằng chị đừng để em nghĩ đến việc trả thù? - Ừ. - Em biết rồi tuy nhiên bây giờ em càng muốn trả thù. Ashita này có phải em bị coi là vật thay thế không? Kikyo bỗng hỏi Ashita ngạc nhiên quay qua nhưng rồi cô lại thấy Kikyo cười toe toét. Dường như người con gái kia đang cố che đi xúc cảm của mình, đẩy đau thương vào trong lòng để người khác khỏi lo lắng nhưng chính vì làm thế mà người khác càng lo lắng thêm. - Em nhận ra em giống y hệt một người. Ngay cả mẹ ruột của em và nhiều người nữa đều hình như lầm tưởng em là người đó. Em trở thành vật thay thế quá đáng phải không? - Sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Ashita tựa cằm lên hai đầu gối, ánh mắt buồn bã của cô nhìn xuống mọi thứ đang chìm vào bóng đêm ở dưới kia. Kikyo lại mỉm cười, cô nằm xuống đó, lấy hai tay gối đầu. - Haizzz, em thấy mình vui lắm Ashita à, mỗi lần nghe chị nói câu 'sẽ ổn thôi' là em lại cảm thấy an tâm. Em tin tưởng vào Ashita và em cũng sẽ bảo vệ Ashita với mẹ Miko tới cùng. Em sẽ không để người thân yêu của em bị tổn thương nữa đâu vì vậy em sẽ phá giải phong ấn của chúng ta vào ngày mai. - Ừ. Chị cũng sẽ bảo vệ em tới cùng.
|
|
|
|
viết tiếp đi nàng, để fic chung cho mèo cũng đk
|