Thánh Nữ
|
|
- Ừm, đúng rồi đó. Người biết về thân thế thực sự của Rikudo hiện nay chính là tân Thánh nữ Kina Yoshida. Em không biết vì sao cậu ta có được thông tin đó nhưng chắc chắn cậu ta biết. Cái cách cậu ta dè chừng các Thánh nữ cấp cao và cả việc tiêu diệt hắc phá sư cũng vì vậy mà. - Em chắc chắn vậy sao? Ashita hỏi lại thì Kikyo gật đầu, đứng dậy và Kikyo nhìn Ashita. - Em sẽ đi tìm cậu ấy, chắc hiện nay cậu ấy đang cùng Rin làm nhiệm vụ quái quỷ đó. Nói rồi Kikyo chạy mất tăm đí chuẩn bị va cô bé lại vấp ngã. Bản tính hậu đậu đó đúng là chỉ có mình Kikyo mà thôi. Ashita ngồi đó suy nghĩ sâu xa, cô khẽ lẩm bẩm. - Xin lỗi nhé Kikyo. ----------
- Sao vậy? Akilia lên tiếng, hắn không nói gì chỉ ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất và suy ngẫm một mình. Jun quay qua Akilia. - Đoạn kí ức đó? - Ai mà biết, cái này phải hỏi vua chứ? Akilia ám chỉ hắn thì hắn nhìn họ và rồi cũng chịu lên tiếng. - Killer ba của cô ta hiện nay đang ở đâu vậy? Killer - quản gia, người luôn theo sát và giúp việc cho hắn từ lâu - lên tiếng trả lời hco họ nghe. - Hiện nay ông ta đang ở thành phố Shadow tuy nhiên thành phố đó không thuộc kiểm soát của công chúa. - Vậy chẳng lẽ? Akilia và Jun với Kin đều đã đoán được ba của Kikyo là ai. Hắn lại nói tiếp. - Mời ông ta đến đây gặp ta đi. - Vâng, tuy nhiên còn về việc Thánh nữ Kina Yoshida đã biết về thân phận của ngài thì sao? - Không sao đâu, con bé đó tạm thời cứ để đó đi. Ta sẽ giải quyết cùng một lúc. Kin lần này nhờ cả ở cậu đấy. - Vâng. Kin nói rồi biến mất ngay lập tức, Killer cũng đi làm nhiệm vụ của mình. Trong căn phòng đó còn lại ba người. Jun nhìn họ. - Vậy tôi làm gì đây? - Chẳng phải cậu muốn đi đến đó sao Jun? Hắn nói thì Jun cười cưởi rồi cũng biến mất. Akilia tiến đến gần hắn, bàn tay cô chạm lên khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lạnh ngắt đó. - Ngài cần gì ở con bé đó sao? Tôi không thể cho ngài thứ đó sao? - Đừng động vào con bé đó chỉ vậy thôi. Không nói gì, Akilia rụt tay lại và quay lưng rời khỏi căn phòng đó. Hắn ngồi một mình, đôi mắt nhắm lại và hắn nghĩ đến lúc đó, khuôn mặt kia đã không còn cười nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt đau thương. "Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi Lin."
|
Chap 8: Quan hệ
Trên biển lúc này, một chiếc thuyền nhỏ với cánh buồm đã bạc màu, hai cô gái ngồi trên đó và con thuyền đang tự mình đi mà không cần trèo hay có gió thổi. - Sao vậy Kina? Rin bất giác hỏi thì Kina không nói gì, cô ngồi nhìn xuống mặt biển và lắc đầu. Bỗng mặt biển rung động rất lớn, chiếc thuyền đang bấp bênh, đâm sầm vào vật gì đó xuýt thì vỡ vụn. - Cái gì? Họ ngạc nhiên khi một con thủy quái giống con cá điện to khuệch đang chặn đầu họ lại. Con cá đó nhe hàm răng sắc nhọn của mình như muốn ngoạm cả con thuyền nhỏ xíu đó nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì Rin đã nhảy lên cao và cây kiếm bằng xương đặc biệt đó đã chém đứt đầu con thủy quái. Họ thở dài tưởng đã qua nhưng không ngờ hàng loạt những con thủy quái như vậy xuất hiện. Kina cầm cây giao và cũng nhảy lên giao chiếc. Rin chém con nọ rồi lại chém con kia. Cô dơ bàn tay phải lên, 5 đầu ngón tay hướng thẳng về phía con thủy quái và hàng loạt những đốt xương nhỏ như viêc bi bắn vào người chúng. - Bọn rách việc. Sau một hồi xử lí thì hai cô gái cũng đã cảm thấy mệt mỏi một chút. Họ nhanh chóng tiếp tục để tiến đến hòn đảo không thuộc phạm vi cai quản của loài người và pháp sư. Ở đó có rất nhiều quái vật, tội phạm nguy hiểm sinh sống và điều đặc biệt thu hút hai Kina chính là đây là một trong những cứ điểm của bọn hắc pháp sư. - Sao lại chọn chỗ này, chẳng phải ở đó cứ điểm lớn hơn sao Kina? - Ở đây có người của ông ta. - "Ông ta"? Rin ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm làm gì vì biết Kina sẽ lại im lặng mà thôi. Vài phút sau đó họ cập bến rồi mặc áo choàng đi vào trong đó. Nơi đây nhà thì đổ nát, mùi hôi thối và máu bốc lên nồng nặc. Một số tên nhìn hai cô gái như kiểu rất thèm khát tuy nhiên điều gì đó khiến chúng không giám lại gần. Tiến đến một tòa nhà cao nhất thì cả hai nhận thấy sát khí. - Bọn nó đông đấy Kina. - Cậu sợ rồi sao? - Tại sao tôi phải sợ. Chỉ là chúng làm tôi thấy kích thích thôi. Nở nụ cười ma ranh và cả hai cô gái mỗi người một bên đạp cửa xông vào. Bọn hắc pháp sư đang ngồi đó ăn uống quay ra nhìn. Chúng đành để bữa ăn lại và nhìn hai cô gái với ánh mắt gian xảo vô cùng. - Tân Thánh nữ như các cô đến đây không hay đâu. - Vậy sao? Hôm nay ta sẽ cho lũ các ngươi không sinh cùng ngày nhưng sẽ được chết cùng ngày đấy. - Có phúc quá nhỉ? Chúng nhăn nhở thì lúc này hai cô gái đã xông vào cho chúng một trận ra trò. Đánh đấm đã hơn một tiếng rồi và cây kiếm xương đặc biệt đó của Rin đã bị bào mòn bởi vũ khí của chúng. Kina quay sang. - Còn chiến đấu được không đấy? - Cậu khỏi lo đi Kina, lo cho cậu trước ấy. - Vậy thì đứng có đứng đó vã mồ hôi nữa. Nói rồi Kina tiếp tục chiến đấu, bọn hắc pháp sư tiến lại gần Rin và nghĩ cô đã thấm mệt, vũ khí đã mất nên chúng sẽ thắng. Nhưng khi chúng định xông vào thì Rin đưa tay ra sau gáy, bọn chúng dừng lại quan sát xem cô dở trò gì. Rin túm vào phía sau gay gáy và cô rút ra hẳn một đoạn xương sống của mình. - Cùng chiến nhé. - Cái gì? Bọn chúng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Rin có thể rút được cả xương sống ra chiến đấu. Rin nhìn chúng và ánh mắt long lanh kì lạ. Đã lâu rồi cô chưa từng rút cả xương sống của mình ra để chiến đấu thế này. Chém giết chúng làm cho cô thấy thích thú. Một lúc lâu sau, hai cô gái đứng đó, xương sống của Rin đã biến mất, Kina tiến đến chỗ một tên còn sống và đang bị ghim chặt lên tường bằng cây giáo của cô. - Ông ta đang ở đâu? - Thành....thành phố Shadow. - Vậy sao? Nói rồi Kina đã đâm chết hắn, hai cô gái định rời đi nhưng một cái bóng in dài trên mặt đất. Kikyo nhìn cả hai cô bạn. - Kina Yoshida, cậu hãy kể hết mọi thứ cậu biết về Rikudo cho tôi. - Kikyo? Rin ngạc nhiên, Kikyo khuôn mặt lạnh lùng nhìn Kina thì chỉ thấy Kina mỉm cười rồi tặc lưỡi. - Tôi chẳng biết gì cả, sao lại đi hỏi một đứa như tôi chứ? Muốn biết thì cậu tự đi mà điều tra chứ? - Cậu...Tốt thôi tôi sẽ tìm ra, nhất định tôi sẽ tìm ra. Kikyo nói rồi định quay lưng bỏ đi thì một thân ảnh khác xuất hiện làm cho cô ngạc nhiên. - Jun.... - Vân còn nhớ tôi cơ ak? Jun mỉm cười, Kikyo không nói gì. Rin nhìn Jun cũng mang máng nhớ ra cậu ta. Kina nhìn Jun ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Jun lên tiếng. - Mau rời khỏi hòn đảo này đi. Việc ở đây chúng tôi sẽ dọn dẹp giúp các cô. - Đi thôi Kikyo. Nói rồi Rin kéo Kikyo đi mất, chỉ còn lại hai người Kina nhìn Jun. - Ngươi đến đây làm gì? Rikudo muốn trừ khử ta sao? - Cô em nghĩ vậy sao? Tôi chỉ đến để xem có gì vui không thôi nhưng xem ra cô em chẳng hé đến nửa lời nhỉ? - Các ngươi yên tâm đi vì ta sẽ không nói chuyện đó cho ai biết. Ta vẫn sẽ làm sáng tỏ đến cùng nên kêu hắn hãy cẩn thận. Trên hết đừng động đến Lin nếu không ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói rồi Kina cũng bỏ đi. Kina và cô bé Lin có quan hệ gì đây? Và giữa Kina với nhóm của Rikudo quen biết sao? Xem ra cô bé Kina của chúng ta không phải người tầm thường.
|
Chap 9: Quan hệ <2>
Ngồi trên chiếc thuyền trở về nhà Kikyo chỉ im lặng không nói gì. Rin hiểu cho tâm trạng của cô nên cũng không làm phiền. Về đến đền Tsukimine thì Kikyo đã bỏ đi về phòng, Rin nhìn các thành viên khác của gia đình bằng ánh mắt thù địch kinh khủng. Cô đến phòng riêng của Miko cùng Ashita. Căn phòng đó đã được lập kết giới làm cho bên ngoài không nghe được bất cứ những gì người bên trong nói cho dù có dùng mọi ấn chú. - Đã có chuyện gì sao? Miko lên tiếng trước, Rin thở dài, cô nhìn họ và nói. - Kikyo đang muốn biết lai lịch của Rikudo nhưng Kina không nói bất cứ điều gì cả. - Vậy sao? Ashita đừng có cố đẩy con bé vào con đường trả thù nữa. Con đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì. Miko vừa uống trà vừa nói, Ashita thoáng giật mình nhưng cũng chẳng biểu hiện ra mặt. Rin liếc nhìn Ashita rồi cũng uống một ngụm trà. Họ đã im lặng và không nói gì. Kikyo lúc này đang ngồi bó gối suy nghĩ nhiều chuyện. Cô đang có tua đi tua lại những dòng kí ức đó của mình. - Maiochiru konayuki ga yama no se wo shiroku someru Sabireta mura no abaraya de futari, mi wo yoseau fuyu no yoru "Deatta hi mo, yuki datta" anata ga hohoemi tsubuyaku Iroribi ni hotetta kao wo ooki na sode no kage ni kakushita Haru no otozure wo ibuki no yorokobi saezuru tori-tachi to utau "kirei na koe da ne" to anata ga itta tada sore ga, sono kotoba ga, ureshikute ......... [Seasonal Feathers-Kagamine Rin ft. Kagamine Len] ---------------- Kikyo nhẹ cất tiếng hát, đồng thời những giọt nước mắt lăn dài. Kikyo tự ôm lấy bản thân mình, cô sợ hại mọi thứ, cô muốn trốn tránh và chạy xa khỏi chốn này. Kikyo chỉ muốn có lại mẹ, cô chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi. Cô biết rằng dù có tìm được Rikudo cũng không thể giết được người đó mà ngược lại cô mới là người bị giết. Các duy nhất cứu được mẹ chính là cầu xin hắn giúp đỡ. - Con xin lỗi....tất cả đều là lỗi của con, con xin lỗi. Tối hôm đó, trong căn phòng họp lần trước, hắn ngồi đó và đang chờ đợi ai đó. Bỗng cánh cửa mở ra, hai bóng người xuất hiện và đi vào trong căn phòng. Một người tóc dài qua tai đứng ngay sau hắn, còn một người đàn ông trung niên thì ngồi đối diện với hắn. - Rikudo muốn gặp tôi có chuyện gì sao? - Ông không muốn gặp ta sao Kuro. Hắn cười một nụ cười nửa miệng ẩn chứa nhiều hàm ý. Kuro cười lớn nhìn hắn. - Tôi đang rất bận không có thời gian cho mấy việc hàn huyên tâm sự thế này. - Kể cả việc của con gái ông sao? Câu nói của hắn làm cho ông ta quay đầu lại và ngồi xuống ghế. Nhìn hắn ông ta ngạc nhiên vô cùng và hỏi lại. - Tôi có....có con sao? - Phải, cái đêm đó ông và Thánh nữ được chọn đã ở cùng nhau. Người đó đã mang thai con của ông. Cả hai đứa bé đó giờ vẫn còn sống và chúng đều biết ông là ba của chúng nhưng ông lại chẳng biết gì cả. - Vậy con của tôi? Ông ta rối hết cả lên, ông ta cứ nghĩ lúc đó người phụ nữ mà ông ta yêu đã chết và cả những đứa con của ông ta cũng biến mất theo. Hắn lại cười tay chống cằm nhìn ông ta. - Đó là hai đứa nhỏ sinh đôi một đứa sinh vào đúng 12h, một đứa thì đã qua 12h nên chúng không bằng tuổi nhau. Hiện tại một đang là học việc ở Tsukimine thuộc liên minh nhà Asakura, một đứa là tân Thánh nữ thuộc liên minh nhà Yoshida. Nhưng đứa lớn không hề biết rằng mình có một đứa em sinh đôi, chúng gặp nhau hằng ngày nhưng con bé đó không nhận ra. Còn đứa nhỏ thì khác, con bé đó biết là chị mình và luôn tìm cách bảo vệ. Tuy nhiên....... - Ngươi đã làm nhiễu đoạn kí ức của chị ấy. Kina bỗng dưng xuất hiện cùng với Jun. Kuro quay lại, ông ta nhìn Kina và rất muốn ôm cô bé vào lòng nhưng Kina lướt qua người ông ta và ngồi xuống ghế gần với hắn. Jun cũng ngồi vào chỗ. Hắn nhìn Kuro và nhìn Kina. - Cô ta là con của ông đó. Đứa thứ hai. Còn đứa nữa ông có muốn gặp chứ? Ông ta không nói gì thì hắn nhìn về phía quả cầu pha lê, một hình ảnh hiện ra đó là Kikyo đang ngồi trong góc phòng, tóc thì lòa xòa và nhìn cô có vẻ đang như một cái xác không hồn. Họ thấy Kikyo đang gặp phải những vấn đề khủng hoảng về mặt tinh thần. Kuro ngạc nhiên ông ta nói không lên lời, Kina thì nắm chặt tay, một thanh kiếm xuất hiện và cô phi vào quả cầu đó khiến nó nứt vỡ ra. - Cả ông và Rikudo, tất cả các người đừng có mà động vào Lin. Tôi không cho phép bất kì ai làm chị ấy tổn thương. Kina đứng dậy và cô định rời đi thì Kuro nhìn cô. - Ba có thể..... - Đừng có nói cho chị ấy biết ông là ba của chị ấy. Trong mắt chị ấy tuy biết mình là con của quỷ nhưng chị ấy chưa biết đó là ông. Hãy để người cha của chị ấy là vị bác sĩ đó chứ không phải một ác quỷ đã hại chết mẹ. - Kina....Yukime muốn gặp cô đấy. Đến mà chào hỏi nhau đi. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Kina đã biến mất sau màn đêm. Kuro thất thần, ông ta nhìn hắn rồi cũng bỏ về thành phố Shadow. Jun nhìn hắn rồi lên tiếng.
|
- Vậy tiếp theo? - Cậu hãy cố gắng theo dõi mọi động tĩnh của Yukime đi, cô ta đang có ý định kéo các Thánh nữ chìm vào bóng tối. Như vậy cuộc chơi sẽ chẳng còn thú vị nữa. - Ok. Nói rồi Jun cũng rời khỏi tòa tháp. Killer nhìn hắn rồi khẽ lên tiếng hỏi. - Vậy ngài muốn làm như vậy sao? - Ừm, ta muốn xem Lin là người thế nào thôi. Cô ta rất giống với người quan trọng của đời ta. Killer chỉ biết im lặng và không nói gì nữa, cậu biết sẽ không thể suy chuyển cái ý định muốn làm gì đó của hắn. Chiều hôm đó khi hoàng hôn sắp buông xuống thì Kikyo đã một mình đi bộ lên đồi hoa bồ công anh. Cô đứng trên đồi lặng nhìn hoàng hôn buông xuống và gió khe khẽ thổi làm vài cánh hoa bồ công anh bay theo gió. - Hoàng hôn..... - Buồn phải không? Một giọng nói vang lên làm cho Kikyo giật mình, cô quay lại bắt gặp một người con trai với mái tóc màu xanh dương giống cô, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên tia thù hận kì lạ. Thấy người đó ở gần mình Kikyo giật mình và lùi lại ra phía sau không may trượt chân ngã xuống ngọn đồi đó. Ngồi dưới chân con đồi Kikyo suýt xoa vì đau, cái bản tính hậu đậu tỏng đi đứng có lẽ theo cô cả đời mất, người đó tiến đến đỡ Kikyo dậy và khẽ mỉm cười. - Cô tên gì vậy? - Ki....Kikyo Asakura. - Ồ cái tên đẹp nhỉ. Loài hoa cát cánh à? Hắn có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Kikyo từ ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười và ngồi xuống chỗ đó ngắm hoàng hôn. Hắn ngồi xuống cạnh cô và cả hai im lặng không nói gì. - Cậu tên gì vậy? Kikyo nghiêng đầu hỏi thì hắn nhìn cô rồi lại nhìn hoàng hôn. - Tôi là Shin Asakura. - Cậu cũng mang họ Asakura sao? Kikyo ngạc nhiên rồi cô lại mỉm cười và nằm xuống đó. Nhìn bầu trời với những gam màu tối kia cô lên tiếng. - Tôi muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Tôi muốn mình đừng tồn tại trên thế giới này. Vì tôi mà nhiều người đã phải gặp rắc rối lớn. - Ai cũng có quyền được sống và sinh ra. Dù cho cuộc đời có bất hạnh thế nào thì cũng phải đứng lên chứ? Kikyo nhắm mắt lại, cô muốn lặng im cảm nhận mọi thứ, Shin nhìn cô, từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cái nụ cười ấy rất giống với người quan trọng của đời hắn. - Cậu đừng nhìn tôi có được không? Kikyo nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được, Shin quay đi, hắn nhìn trời đang tối dần rồi đứng dậy. - Về thôi trời tối rồi. - Nếu muốn cậu cứ về trước đi vì tôi còn nhiều chuyện phải làm. Buổi tối là lúc thích hợp nhất mà. Kikyo mỉm cười rồi cũng đứng dậy và đi về phía trước, Shin cũng đi theo cô và họ ra giữa cánh đồng bồ công anh. Shin đứng đó, Kikyo đi ra xa một đoạn và cô cầm cái que gần đó bắt đầu vẽ gì đó. Vừa vẽ cô vừa hát cái gì đó. Một lúc sau thì cuối cùng cô cũng vẽ xong, đó là một vòng tròn lớn với bao đường nét kỳ quặc xuất hiện và chúng đều phát ra ánh sáng đỏ giống lần trước. - Nó là gì vậy? Shin hỏi thì Kikyo mỉm cười, cô tiến về chỗ hắn đang đứng và rồi nhìn hắn cô nói. - Cậu có muốn đến nơi có thể xóa tan những ưu phiền không? - Nơi xóa tan ưu phiền? - Nhắm mắt lại đi. Kikyo nói thì Shin nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra thì đứng trước mắt hắn là một ngọn đồi lớn có rất nhiều loại hoa đủ sắc mầu. Shin theo Kikyo đi về phía trước, đứng trên cao cả hai có thể thấy một cái ao nhỏ với cái quay nước và ngôi nhà nhỏ ở đó. Cả hai đi về phía đó, mở cửa bước vào bên trong toàn là ảnh của một người con gái rất đẹp đang mỉm cười và một số là ảnh lúc đang đùa nghịch. - Mẹ tôi từng chỉ cho tôi chỗ này, bà nói nơi này là của một người khác đã cho bà và bà nói tôi phải bảo vệ nơi này nên tôi đã tạo ra kết giới bảo vệ nó. Kikyo nói rồi đi ra ngoài để lại Shin đứng đó, hắn nhìn ảnh của cô gái trong hình và đôi mắt mở to ngạc nhiên. - Em đã ở đây lúc đó sao? Shin bất giác nói, Kikyo quay lại nhìn Shin đứng đó, cô nhìn hắn từ phía sau rồi lại nhìn những bức ảnh đó. - Người đó rất giống tôi phải không chỉ ngoại trừ mái tóc màu vàng và cô ấy lại rất dịu dàng nữa. Tôi cũng ngạc nhiên như cậu khi đến đây lần đầu đó. Cậu có muốn xem một thứ thú vị ở đây không? Kikyo hỏi thì Shin quay ra, hắn tiến ra ngoài xem Kikyo định cho hắn coi cái gì. Kikyo bước đi trên mặt nước mà không bị rơi xuống đó, cô đưa tay ra và bỗng một cột nước xuất hiện, máu của cô đang hòa vào cột nước đó bỗng cột nước chuyển động và nhảy múa trong không trung. - Thú vị phải không, tôi đã từng thấy người con gái trong ảnh làm vậy. Kikyo mỉm cười và nói thì Shin ngạc nhiên, hắn chạy đến chỗ cô và nhìn cô. Hắn túm lấy hai cánh tay của cô và hỏi. - Cô gặp cô gái đó vào lúc nào? Bao giờ? - Cậu cũng là pháp sư sao? Kikyo sợ hãi hỏi, cô cảm thấy đau nhưng Shin lặp lại câu hỏi. Kikyo nhìn hắn. - Ừm, tôi gặp cô ấy lúc tôi còn nhỏ. Tôi gặp cô ấy trước khi tôi bị mất kí ức, hôm đó tôi buồn và đến đây thì đột nhiên nhìn thấy cô ấy.
|
- Rồi sao? - Cô ấy thấy tôi buồn nên đã làm trò này cho tôi vui rồi còn nói rằng: Sau này tôi hãy yêu thương ai đó giúp cô ấy. Tôi thậm chí không biết người đó là ai thì làm sao mà yêu thương người đó được. Kikyo sợ hãi, Shin đã buông cô ra, hắn thất thần, Kikyo nhìn hắn một cách kì lạ rồi cô nói tiếp. - Cô ấy vẫn chưa chết đâu. - Sao cô có thể chắc chắn chứ? - Tôi chỉ biết vậy thôi vì lúc đó cô ấy đã nói nếu tôi gặp khó khăn, nếu tôi cảm thấy buồn thì cô ấy sẽ đến giúp tôi. Kikyo nói rồi bỗng những dòng nước đang nhảy múa kia biên mất, máu đã trở lại với cơ thể của cô. Kikyo quay lại nhìn về phía bên kia đồi có cái gì đó đang đến. Shin cũng quay lại nhìn thì hắn nhận ra đó là một con quái vật sắt của phe bóng đêm. Kikyo ngạc nhiên khi thứ đó xuất hiện ở đây, Kikyo tiến về phía đó và thanh kiếm bằng máu của cô xuất hiện. Kikyo đã nhảy lên và chém đôi xon quái vật sắt ghê tởm đó. Con quái vật sắt bị chém làm đôi và phát nổ, vùng đất ở đó bị cháy rụi, Kikyo đã ngồi xuống đó, cô đã cho máu của mình để làm nguồn dinh dưỡng giúp cây cỏ mọc lại như cũ. - Tôi xin lỗi khi đưa cậu đến đây. - Không sao, về thôi. Cả hai đã đi về thì một người con gái xuất hiện, ánh mắt cô gái đó đượm buồn.
|