Nỗi buồn xoáy sâu vào con tim bé bỏng của nó... Hàng nước mắt khô cạn tiếp tục rơi , mang theo những điều đáng quên ở quá khứ .
Nó khóc...rồi tự lau nước mắt , thật sự... Nó cần ai đó an ủi lúc này...
Tiếng chuông cửa đâm thủng không gian cô quạnh , vang lên trong tiếng mưa rả rích.
Nó quệt dòng nước mắt , nhìn xuống dưới cổng qua cửa sổ , cứ ngỡ hôm nay sinh nhật nó phải tự chúc mừng , vậy mà...
Ai đó đang cầm bó hoa hồng thơm ngát. Có lẽ la ngưngười tặng hoa cho nó suốt mấy tháng nay. Thấy thế , nó liền chạy xuống xem.
Vừa ra đến cổng , nó chỉ thấy bó hoa kèm theo mảnh giấy với nội dung " HPBD ... Người tôi yêu ".
Nó nhìn phía xa con đường bị mưa che phủ kia , bóng dáng ai đó thân quen đang khuất dần . Tim nó lại nhói lên.
Đi theo tiếng gọi con tim... Nó chạy theo người đó mà chẳng suy nghĩ.... Mặc kệ cơn mưa kia cứ ăn mòn da thịt nó.
Chợt...nó khựng lại... Phần kí ức tua lại thật nhanh...ướt qua đầu nó như cơn gió....
Bóng dáng đó.... Chẳng ai khác....
- Longggggg...._ Nó gọi người đó .
Rồi người đó chợt khựng lại , ngoáy đầu nhìn nó... Cứ thế tiếp tục đi thật nhanh... Bỏ lại nó với màn mưa dày đặc lạnh buốt.
Nước mắt nó lại rơi , hoà cùng những giọt nước mưa trong suốt. Con tim nó như vỡ nát... Rõ ràng là Long.... Nó gọi anh... Mà anh chẳng quay lại... Nó không còn tồn ttại trong tim anh nữa sao ??.
Nó lại chạy... Chạy trong vô vọng.... Nó kêu tên anh... Kêu đến đau rát cổ họng.... Vậy mà anh vô tâm cứ bước...
Bộ váy màu trắng ướt sũng , rũ rượi. Mái tóc nó rối tung , thấm nước mưa...
- Long..._ Nó cứ gọi anh , cổ họng nghẹn ứ.
- Long......_ Nó lại gọi , nước mắt tuôn xối xả.
Con đường vắng lặng , trơn trợt .... Nó vấp ngã.... Chân chảy máu... Nhưng vẫn cứ gọi anh mặc dù bóng anh hoàn toàn tan biến.
Nó ngồi dưới màn mưa , khóc lóc... Nó đáng thương... Cổ họng đau rát... Chân đau tê dại... Cả con tim nữa...
Thời gian như ngưng đọng , ánh mắt nó vô hồn nhì nơi xa xăm.
GIờ... Nó chỉ biết khóc trong vô vọng... Anh đã bỏ rơi nó rất nhiều lần... Lần này cũng thế.
Trong màn mưa , tiếng bước chân bị tiếng lộp bộp làm giảm âm thanh .
Ai đó đứng trước mặt nó , đưa tay ra đỡ.
- Long....._ Nó ôm chặt lấy anh , khóc nức nở. Nó ôm anh thật chặt... Không muốn anh rời xa...
Nó chỉ muốn ở bên Long mãi mãi... Nó mặc kệ cơnmưa kia đang thấm từng giọt vào con tim nó... Nó đã mất Long biết bao nhiêu lần rồi...không nhớ rõ...nhưng nó không cho phép việc này xảy ra lần nào nữa....
Mưa vẫn dày đặc , hòa vào tiếng mưa có tiếng khóc của Yun... Hòa vào nước mưa cũng là nước mắt của nó.
1 năm qua...nỗi nhớ của nó được đền đáp như thế này sao ?? Nó vui...nhưng lại buồn . Long may mắn.... Anh đã trở về với nó... Nó sẽ không phải hối hận nữa...sẽ không có gì ràng buộc được cuộc sống của nó... Nhưng làm sao nó đối mặt với anh đây ??... Nó thấy có lỗi lắm... Dường như...nếu hôm nay anh không xuất hiện... Thì nó yêu người khác mất rồi !! Phải...trong tim nó đã thay tên người khác không phải Long...
- Xin lỗi !! Đừng khóc...Anh trở lại rồi..._ Anh vỗ lưng nó , an ủi. Chính anh cũng khóc đấy thôi...
- ......._ Nó không nói gì , chỉ khóc . Nó khóc bù cho 1 năm qua....
Anh để nó ôm anh , anh cũng chẳng nói gì nữa , nó vẫn cứ khóc.... Không gian lắng xuống...thời gian như ngưng đọng....
- Anh có....bỏ rơi em...nữa không ?? _ 1 lúc sau , nó bình tĩnh hơn. Cổ họng nó đã nghẹn ứ , chỉ có tiếng nấc.
Anh lắc đầu.
Rồi nó ôm anh chặt hơn , đầu dụi vào lòng anh .
Nước mắt không rơi nữa.... Hạnh phúc đã trở về...Nhưng lại bắt đầu những ngày tháng đau khổ cho ai đó....
Ở bên kia đường , 1 người con trai đứng chết lặng , nước mắt ứa ra mà chẳng thể ngừng . Màn mưa cuốn đi những giọt nước mắt đau khổ. Bó hoa hồng nằm cô quạnh dưới mặt đường - Món quà sinh nhật thứ 17 ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Khánh.
Từ lúc Khánh bệnh , Như chăm sóc cho Khánh chu đáo , như 1 người vợ thực thụ . Phải rồi !! Nhỏ mà ko chăm sóc cho anh thì ai chăm sóc cho anh??? Ba mẹ Khánh cứ đi nước ngoài mãi...
|