Chương 32: Hai ngày (2)
- Đứng lại..... đứng lại.... đứng lại.........hộc.....hộc.....
Một cô gái chạy nhanh trên con đường đầy ánh nắng chói chang. Cô gái chạy lướt qua nó, nó đang chạy bộ mà lại nghe được mấy cái này thật là bực cả mình. Khẽ cắn môi, nhíu mày, nó nhìn cô gái kia, môi nó chợt nở nụ cười nữa miệng, thật là trái đất này thật tròn, hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp, cô gái đó chính là cô nàng đã chê bai nó ngày hôm qua, nó nghe tiếng kêu cùng với tên cướp đang chạy phía trước, ấy thế mà nó vẫn như không nhìn thấy, nó không có ý định muốn giúp cô ta. Tiếp tục chạy thì nó nhìn thấy một màn biểu diễn vô cùng giả tạo. Nhìn sơ ngang cũng biết là cô gái đó giả vờ bị cướp, bỡi vì nó chưa thấy tên cướp nào sau khi cướp được đồ lại chạy một cách chậm rãi để bị bắt cả. Người đã giúp cô ta đâu phải ai xa lạ, người đó là hắn. Mặt nó tự nhiên lạnh hẳn đi, cả người bao quanh hàn khí, cô gái kia không biết phép tắc, cô ta đưa hai tay lên câu cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, cảm ơn rối rích, nó cứ nghĩ nó sẽ có một tia hy vọng, nó nghĩ hắn sẽ đẩy cô ta ra và không cho cô ta chạm hắn.
Nhưng.... nhưng.... hy vọng vừa được lóe lên thì bị dập tắt, hắn ôm lấy eo cô gái, tay đưa sau gáy của cô ta kéo mạnh để cho nụ hôn thêm sâu. Bước chân nó dừng hẳn, mắt cứ trân trân nhìn, nó rất muốn ra khỏi chỗ này nhưng sao chân nhắc lên không được, nó như bị đông cứng, nó ngu ngốc đứng đó nhìn làm gì chứ? Nó tự nghĩ là hắn yêu nó chứ thật ra hắn có yêu nó đâu!? Cái cảm giác này thật khó chịu. Đau, trái tim đang bị ai đó bóp nát thành từng mảnh... từng mảnh..... từng mảnh..... đau... là hắn phản bội nó? Không.... không.... tại nó tự đa tình thôi.... thật là rất muốn khóc... muốn mạnh mẽ đi tới đó.... tác hắn một bạc tay..... muốn đi tới chất vấn hắn.... muốn đánh hai người trước mắt.... muốn hắn giải thích... nhưng thật là làm không được.... thật sự làm không được.... bỡi vì chợt nhận ra... mình đã là gì của người ta? Người ta chưa chắc đã coi mình là bạn, vậy mình đi lại đó với tư cách gì? Càng nghĩ lại càng quặn đau, càng nghĩ lại càng thấy mình thất bại, càng nghĩ càng khó kìm nước mắt, thật là muốn khóc thật to.... thật to..... Nó quay mặt đi hướng ngược lại, nó không đủ can đảm để đối mặt với hắn. Nó sợ.... rất sợ.... sợ là nó sẽ yếu đuối.... sẽ khóc trước mặt hắn. Chạy thật nhanh, nước mắt có chảy cũng phải chạy thật nhanh..... nó muốn thoát khỏi nơi đó.... nó không muốn nhìn thấy cảnh đó.... quá đau lòng.
Nó vừa chạy đi thì hắn liền buông cô gái kia ra, hắn thật ra sau một đêm suy nghĩ thì cảm thấy có lẽ nó và hắn không nên quay lại, hắn không nên yêu nó nữa. Dù đau lòng đến mức nào thì xa nhau là điều tốt bởi vì lúc bắt đầu đã chẳng phải yêu nhau thì tốt nhất đừng nên quay lại. Nhìn bóng lưng nó đi xa dần mà hắn cứ như mình đang mất đi sự sống, mất đi thứ quan trọng nhất, mất... hết... mất hết tất cả... cả trái tim này cũng mất rồi.... bởi ai kia đã mang đi luôn rồi.
Cả ngày hôm đó là một ngày u ám cho cả hai. Nó đã chạy đến một nơi rất xa, rất xa, không biết là nơi nào nhưng nó vẫn cố chạy, miễn là không thấy hai người kia nữa là được, trời bắt đầu đen lại, từng đám mây cứ tập trung lại và tạo nên một không khí khá lạnh, hai tay ôm lấy thân nó liền ngước nhìn trời, có phải trời hiểu lòng nó hay là đang thương hại nó đây, từng hạt.... từng hạt.... tí tách rơi.... từng hạt.... từng hạt rơi lên khuôn mặt nó, đôi vai nó. Cảm giác thật cô độc, nó ngồi phịch xuống đường, bắt đầu thấy cay xòe đôi mắt, khóc... muốn khóc thật lớn.... sau đó sẽ rời xa mãi nơi này.... bởi nơi này không còn gì để luyến tiết..... khuôn mặt của nó giàn giụa nước.... không biết là nước mắt.... hay nước mưa....
Hắn thì thấy trời mưa liền thấy lo, sau khi về nhà đã không thấy nó đâu cả, nó đã đi đâu mất, hắn rất muốn tìm nó nhưng không thể... hắn chỉ có thể bất lực chờ đợi nó về, hắn cầm một ly rượu, đổ rượu thật đầy sau đó ựt hết một lần, cảm giác đắng, chát của rượu lan tỏa đầy khoang miệng nhưng chưa đắng, chưa chát bằng lòng hắn, mắt hắn trở nên đỏ ngầu, hắn rót rượu và tiếp tục uống, từ khóe mắt đỏ ngầu ấy, có một dòng nước mắt chảy ra.... hắn thật muốn cười nhạo bản thân.... người quyết định không nên quay lại là hắn... người làm tổn thương nó là hắn và người đang đau khổ.. đang khóc lại là hắn... thật nực cười mà.... hắn không biết thiếu nó lại đau đến mức này... lại như không còn sự sống vậy.
"Reng....reng...reng" Điện thoại của hắn vang lên, ánh mắt đỏ ngầu kia liền chuyển hướng nhìn qua, hắn nhắc máy nghe, chưa kịp lên tiếng thì bên kia là tiếng nói như sắp khóc của My:
- Cái tên này..... sao lại nỡ đối xử với con Băng như vậy chứ....Nếu nó.... nó mà chết.... thì anh lấy mạng.... huhu.... đền cũng không kịp..... huhu....
Hắn liền kích động, sao.... sao lại.... dại dốt đến mức tự sát? Hắn đứng dậy, cả người tỉnh táo, lấy áo khoác miệng nói:
- Ở đâu?
Bên kia im lặng chỉ nghe tiếng khóc, hắn kích động hét lên:
- CÔ ẤY Ở ĐÂU?
Giật mình, Tuyết liến cầm máy nói:
- Bệnh viện ABC
|
Cái j mà lm wá z má., dầm mưa chút thui mà. Tui dầm hoài ak
|
tui cũng dậy rãnh rỗi sinh nông nỏi ấy mà thừa cơ hội đó khoe mình có nhìu tìn lun
|
Chương 33: Đau lòng.
Vừa chạy tới nơi, khuôn mặt hắn đầy lo lắng, không lẽ nó.... lại dại dột.... chưa kịp nghĩ thông thì My đã chạy tới nắm cổ áo hắn, giọng cô nói mà như hét lên:
- Nếu như nó mà bị sao thì tôi giết anh chết....
Hắn giật mình, hắn định mở miệng hỏi thì Tuyết đã nói:
- Trời mưa nên có một chiếc xe ôtô bị lệch tai lái, và thật trớ trêu người mà chiếc xe đó đụng phải lại là nó. Anh thấy lòng vui chưa? Vui chưa hả? Nếu như nó mà.... mà.... có chuyện không may xảy ra thì lỗi đó là tại anh đó. Nếu anh không làm như thế trước mặt nó thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc này. Tại anh, tất cả là tại anh.....
Tuyết kích động vừa nói vừa nhào tới đánh hắn, My cũng không giữ nổi bình tĩnh nên cũng đánh hắn, hắn đứng chết trân tại chỗ không nói gì. Mặc cho My và Tuyết đánh, Khôi và Triết phải ngăn cãn lại thì hai người đó mới dừng lại. Màu đỏ của căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, một lúc sau đèn chợt tắt, hắn vội lao tới bác sĩ nói:
- Bác sĩ cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ đặt tay lên vai hắn và nói:
- Vì vết thương khá nặng và đưa vào bệnh viện khá trễ nên nạn nhân bị mất màu quá nhiều. Cho hỏi trong số mọi người có ai có nhóm máu AB?
My chợt kích động đến lạ, cô đi tới nói:
- Tôi! Tôi có.... nhóm... máu AB.
Vị bác sĩ nhìn My rồi kéo My đi thử máu và tiến hành lấy máu. Tuyết thật sự rất muốn xông vào bên trong nhưng bệnh viện thật không cho phép. Đứng trước phòng, cả 4 người cứ đi qua đi lại, sau khi My lấy máu xong thì quay lại chỗ ghế ngối để đợi nó, cô không thể ở lại phòng nghĩ ngơi một giây một phút sau. Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, mọi người có vẽ rất mệt mõi, Tuyết chấp hai tay cầu mong nó không sao. My thì hết nước mắt ngắn tới nước mắt dài, hắn thì hết ngối lại đứng, hết đứng lại đi, gương mặt lạnh lùng khó đoán. Khôi và Triết thì cứ run chân, chấp tay biểu hiện của sự lo lắng.
"Cạch...." Cánh cữa nặng nề mở ra, bác sĩ bước ra cùng với vài bác sĩ khác, ông vừa ra cả đám đã đi lại, hắn đi tới hỏi:
- Tình trạng cô ấy thế nào?
Gương mặt lo lắng của hắn đập thẳng vào đôi mắt của người bác sĩ, ông khẽ nhìn rồi lắc đầu nói:
- Vì mất máu quá nhiều, vết thương khá sâu, khó có thể chửa nên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bởi vì gương mặt bị xe cán ngan nên không thể nhìn thấy được, mọi người hãy vào trong nhìn bệnh nhân lần cuối cùng.
Cả đám đẩy mạnh cửa chạy vào, thật sự không tin ... không thể nào.... sự thật này quá mức chịu đựng, nhìn người trên bàn mổ bị che khăn lại, hắn đi tới, tay run run kéo khăn ra, vẫn bộ quần áo ấy, gương mặt bị hủy nhìn rất kinh dị, hắn lay người nó và hét:
- Không phải đúng không? Em chưa chết đúng không? Em nói đi! Cử động đi.
My gục ngay xuống bàn mổ khóc rống lên, Tuyết như chết đứng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, hắn tiếp tục nói:
- Anh không tin. Không tin... chắc đây không phải là em.... đúng không? Em ở đâu? Ra đi!!! Anh hối hận rồi! Anh sai rồi!!! Anh sẽ không làm em buồn nữa! Em ra đây!!!!
Tiếng hắn vang vọng, hắn chạy khắp nơi tìm nhưng không nhìn thấy bóng ai, chỉ thấy một cái xác nằm yên đó. Sự thật là nó chết rồi.
Hắn gục xuống, ôm lấy thân thể nó và nghẹn ngào nói:
- Em.... dám bỏ anh mà đi sao? Em không yêu anh sao? Tỉnh lại đi!! Dù em có đánh anh, anh cũng nguyện ý, anh chỉ xin em.... tỉnh lại.... hãy tỉnh lại.... anh cầu xin em.... xin em đó.... tỉnh lại.... tỉnh lại.... đi mà.... anh cầu xin em... đừng rời xa anh.... bây giờ anh rất hối hận vì.... có ý nghĩ rời xa em.... anh rất hối hận.... em hãy cho anh cơ hội đi.... tỉnh lại.... hãy tĩnh lại..... xin em đó...
Giọng nói thảm thiết, đau lòng của hắn vang lên, thật ra không ai hiểu rằng hắn bây giờ rất đau, rất rất đau... mất đi nó hắn cũng không muốn sống, hắn thật muốn kết liễu đời mình để đi theo nó.
My đứng lên, kéo cổ hắn và hét lên:
- Tại anh.... nếu.... anh không làm thế thì nó.... nó đâu có chết.... hài lòng chưa? Tôi hận anh.... chưa bao giờ tôi muốn giết người thế này....
Nói xong My đánh hắn tới tấp, một đạp, một tán, một cú....v...v.... hắn cứ thế chĩu đựng, mắt bầm tím, khóe môi chảy máu, hắn nhàn nhạt nói:
- Giết đi. Giết chết tôi đi.... giết đi... Tôi không đáng sống.... tại tôi mà cô ấy mới chết.... cô giết tôi đi....
My càng nghe hắn nói càng tức giận, cô vo tròn nắm đấm đưa lên cao để chuẩn bị đấm hắn nhưng chợt cô dừng lại và nói:
- Tôi sẽ cho anh sống để anh dằn vặt suốt cả đời.
|