Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng)
|
|
Chắc c ý mất trí nhớ ý mà
|
Chương 35: Tồn tại một người tên Hàn Băng Băng.
Mọi thứ như lắng xuống thì lời của cô gái vừa thốt ra, My đưa bàn tay run run gần gương mặt nó, đôi mắt My ước nhòe chảy dọc theo gò má hồng hào, miệng My lắp bắp thốt lên:
- Đừng đùa nữa mà... mày đùa không vui đâu Băng à?
Cô gái thoáng thấy phiền phức, thiệt quá ư là phiền phức lun. Bực muốn chết! Cô gái thầm than trong lòng, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Thật là.... tôi có biết mấy người đâu. Làm ơn đừng LÀM PHIỀN TÔI!!!!! Bực mình hết sức.
Tuyết vừa nghe nó hét lên thì giật mình, cô níu áo nó lại, trời ơi!!! Bực chết mà, nó liếc mắt từng người từng người rồi nói:
- Tôi sẽ báo cảnh sát nếu mấy người còn làm phiền tôi.
Cả đám giấc này mới hoàn hồn, người này y như nó nhưng tính cách rất nóng và vô cùng đanh đá, nó thì lạnh như băng làm sao mà đanh với đá nhưng... thật là... y chang.... không khác chút nào.. Nắm lấy vali, cô gái kéo đi. Hắn nói:
- Cô tên gì?
Hắn muốn xác nhận lần cuối, đây có phải là nó? Cô gái hừ lạnh, làm phiền cho đã rồi quay lại hỏi tên, mấy người này điên mà, ấy thế mà cô gái vẫn nói:
- Dương Ánh Dao.
Một cái họ khác và tên khác, tính cách cũng khác chỉ ngoại trừ ngoại hình là giống thôi. Thật không tin nổi, trên đời có người giống nhau như đúc thế à?
Cô gái bước lên taxi, khi đi một đoạn cô quay lại nhìn tụi hắn, thật khó kìm chế, thật khó giả vờ, nó thấy nó thật giả tạo, diễn rất hay. Hít hơi dài nó gục đầu xuống ghế, 2 năm dằn vặt đau khổ, 2 năm để biết được sự thật, 2 năm để quên 1 người, 2 năm để trở thành người khác. Đau đớn thế này, quá đau, nhìn lại hắn, gặp lại hắn, nó khó lòng mà kìm chế cảm xúc. Nó không mất trí nhớ, nó 2 năm trước không bị xe đụng, người chết năm đó là người lái xe trúng nó, vì né nó mà người phụ nữ ấy đâm phải thứ gì đó và trượt xuống dốc nên chết, nó lúc đó chỉ chạy đi tìm vé máy bay về nước Anh thôi.
Từng giọt, từng giọt lăn trên má, nó không muốn giấu thân phận.... chỉ là nó còn phải tìm Thiên Thiên để tránh xảy ra điều đáng tiết.
Khi nó vừa tới Anh, về đến nhà, ba nó đã kể lại sự việc ngọn nghành. Thật ra ba nó không có vợ nhỏ hay gì gì đó.... thật ra nó có một người dì, dì ấy là em gái của ba nó, năm 20 tuôi dì ấy lấy chồng, vì gia đình chồng có phần khó khăn nên chồng dì nguyện ý ở rể, khoảng 1 năm sau 2 người họ có 1 đứa con. Và bắt đầu bi kịch xảy ra từ đây, người chồng sau một lần bị đụng xe và vào viện, thì bác sĩ sau khi cứu sống thì nói:
- Thật may là máu của anh là nhóm máu B nên kịp thời cứu chửa.
Thật là như sét đánh ngang tai, con trai nhóm máu O mà cha lại là nhóm máu B, chuyện gì đây? Nghe xong, chồng của dì một mực nói dì ngoại tình, vì oan ức dì tự tử và khi chứng kiến cảnh mẹ chết, cha bỏ đi thì đứa con trở nên điên loạn, đứa con sau khi lớn lên thì có tính khí thất thường và đặt biệt thích nhìn máu chảy, một sở thích kinh dị, vì muốn thấy máu chảy mà...... anh chàng này đã giết người để thỏa mãn sở thích của bản thân... thật khủng khiếp.... và cô gái tên Thiên Thiên là bạn gái của anh chàng, Thiên Thiên cũng có sở thích như anh, bề ngoài của cô nhã nhặn nhưng bản tính rất tàn nhẫn. Cô ta thật ra đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn thấy trẻ như vậy.
Hít sâu một hơi, nó muốn về nhà ngay, ông và ba mẹ nó đã về VN trước, nhắc đến ông và ba mẹ nó, nó thật phải bái phục sự diễn xuất của mẹ nó, nước mắt từ thuốc nhỏ của ba nó và hơn hết là tiếng khóc thương tâm của ông nó vào lúc nhìn thấy mộ giả của nó, thật bái phục gia đình nó.
|
Ờ. Gia đình này k đi lm diễn viên wả là 1 tổn thất lớn of ngành điện ảnh
|
Chương 37: Oan gia ngõ hẹp.
"Cốc...cốc....cốc....ầm...út....á......á ...cốc"
Tiếng gõ cửa cùng tiếng té ngã của ai đó, bàn tọa truột dài trên sàn, thoáng nhíu mày, lấy tay xoa xoa mong, miệng không ngừng xuýt xoa, đúng là hôm nay nó xui mà, mới thức dậy đã trượt kiểu này rồi. Mẹ nó nghe thấy tiếng thì hốt hoảng lên tiếng:
- Con sao vậy Băng?
Nó ngồi dậy, bước chậm rãi (đau quá đi nhanh không được) đi ra mở cửa, mẹ nó thấy nó đứng tướng kỳ lạ thì liền cười một trận, cười đến muốn té, nó nhìn mẹ nó cười thì bực mình, nó bị thế này mà mẹ nó cười vậy là đang làm cho nó quê chứ gì? Nhưng thật xin lỗi, mặt nó dầy lắm không có vụ mà quê đâu. Nó chống tay lên cửa nói:
- Sao đây? Mẹ muốn cười tới khi nào?
Mẹ nó liền im bật, thật là tại tướng đứng chu mông ra của nó nên mẹ nó mới khó kìm chế thôi. Mẹ nó nói:
- Con nhanh đi xuống dưới ăn sáng rồi tìm cách tìm ra con bé kia.
Nó gật đầu rồi chậm rãi đóng cửa, đi đến WC và vscn nhưng chưa đi được mấy bước thì tiếng điện thoại vang lên.
"Reng....reng.....reng" Lết thân xác tới điện thoại, nó liền đưa tay lên nhấn nút nghe, vừa nhấn nút đã nghe tiếng nói:
- Tiểu thư?
Là giọng của bác quản gia, nhưng sao lại gọi cho nó chử nhỉ? Không lẽ ba mẹ nó đã nói rồi sao? Nhưng chả phải là ba mẹ nó muốn giữ bí mật hay sao? Thật khó mà biết được. Nó cứ trầm ngâm suy nghĩ khiến ông quản gia sốt ruột, ngồi kế bác quản gia là tụi hắn và hai con bạn của nó, đã đám uy hiếp ông, khiến ông phải gọi nhưng thật ra ông cũng không biết có phải là nó hay không? Nó hít một hơi, thật là.... nếu đã như vậy. Nó đành.... phải.... giả ngây thơ không biết cái từ "tiểu thư" kia a~. Lấy lại chất giọng lãnh đạm nó nói:
- Ai là tiểu thư? Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?
Bác quản gia hít một hơi lạnh, tiểu thư lật mặt a~ Thật không tin nổi. Thật ra ba mẹ nó đã nói cho ông quản gia biết, họ muốn ông quản gia không khỏi bất ngờ khi gặp nó sẵn tiện kêu ông quản gia tiếp tục chăm lo cho căn nhà nó từng ỡ. Mặt quản gia biến sắc, ông cố gắng nói:
- Tôi là quản gia Kim. Có lẽ.... ấy.... tôi... tôi.... muốn hỏi cô đây có phãi là người của tiểu thư không?
Thà bị đánh chứ không thể để lộ thân phận của tiểu thư, thật là. .. quãn gia thật là đáng thương.... nó nghe thấy tiếng nói thì hiểu ra vài phần ẩn ý, quãn gia thật đáng thương. Hít một hơi thật sâu nó lạnh nhạt nói:
- Quá mức tào lao. Tôi là tôi chứ tôi mà là người của tiểu thư nào? Mới sáng sớm mà làm phiền, bực mình.
Nói xong, nó liền cúp máy, không thễ trách nó ác chĩ trách quãn gia xui xẻo thôi. Lấy một bộ đồ, nó khom người đi vào WC. Quay lại với quãn gia già đang bị cái lũ kia cấu xé, cả đám dùng mọi biện pháp để ông nói người cả đám nhìn thấy ở sân bay là ai. Hắn trầm mặt nhìn khuôn mặt có vài nép nhăn của quản gia, ánh mắt lạnh nhạt của hắn cứ chăm chăm nhìn ông, cơ thể ông run run nói:
- Tôi... tôi. .. không.... biết.... thật là.... tôi có.... biết..... gì đâu chứ!!!!!!
Hai tay run rẩy đầy mồ hôi đã tố cáo lời nói của ông, ông đúng là diễn quá tệ, quá là tệ, nghĩ sao vậy? Qua mặt ai đây? Hắn đi tới ngồi xổm xuống ngước mặt lạnh nhìn vào mắt của quãn gia, phản ứng tự nhiên là ông quản gia giật mình lùi người ra sao, hắn liền dùng giọng không lớn không nhỏ nói:
- Nói! 1 là nói! 2 là vĩnh viễn cũng đừng lên tiếng.
Da đầu của quản gia run lên từng đợt, quản gia biết chỉ cần một cái im lặng lần nữa là lưỡi ông sẽ rớt ra khỏi miệng, thật quá đáng sợ, ông thật sự chưa từng thấy hắn đáng sợ thế này. Trong lúc hắn đang đi lại thì....." Rầm"
Cánh cửa bị ai đó đá tung mất, cánh cửa nằm trên sàn nhà, cả đám kinh hoảng nhìn sau đó cứ nghĩ là nó nên chạy ra nhìn nhưng..... thật bất ngờ..... người đó lại là..... Thiên Thiên, cô gái da trắng và giả tạo đứng trước cả đám tươi cười, hắn nhìn cô gái đó sau đó lạnh lùng nói:
- Cô tới làm gì?
Cô gái nhẹ nhàng mím môi, lời nói của hắn khiến cô thấy hơi mất mặt, nhẹ nhàng thốt lên:
- Tôi nghe nói nhà này.... nhà này.... cho thuê nên tôi mới đến thuê.
Nghe câu nói đó xong thì cả đám quay sang nhìn quản gia thì thấy ông gật đầu, hắn liền tránh qua một bên rồi nói:
- Cứ vào đi.
Cô gái liền mỉm cười, Tuyết và My nhìn thấy vậy thì cũng thấy có cảm tình với cô, vì thế nên Khôi và Triết cũng không ngoại lệ. Sau khi nó từ WC đi ra thì bước ngay xuống cầu thang, vừa xuống tới nơi thì nó đã nghe tiếng mẹ nó nói:
- Thật là. .... con bé đó cũng quá to gan..... nghĩ sao lại.....
Ba của nó nghe vậy thì chỉ nhếch môi mỏng, dù đã có tuổi nhưng ông biết ý đồ của con bé là gì, tóm lại chỉ là muốn dùng mỹ nhân kế đễ dụ dỗ ai kia, chỉ là mong nó có thể bớt đau khổ mà có thể tự lực vượt qua. Ông của nó từ đầu chí cuối không nói lời nào, điềm đạm mà ăn bữa sáng, nó từng bước đi xuống, cuối chào người lớn trong nhà sau đó nó kéo ghế ngồi đối diện ba mẹ. Mẹ nó vừa thấy nó thì nhẹ nhàng nói:
- Con có biết Thiên Thiên đang ở đâu không?
Nó vừa cầm ly sữa uống, vừa không nóng không lạnh trả lời mẹ nó:
- Không xa chúng ta là bao.
"Không xa chúng ta là bao" cái câu nói tưởng như không có câu trả lời, ấy mà lại mang ý nghĩa sâu sắc, nói vậy là nó biết Thiên Thiên ở đâu.Thật là quá tài năng. Mẹ nó nhếch my hỏi:
- Vậy..... là con đã biết?
Nó gật đầu, nói gì chớ thấy cái nhếch môi của ba nó là nó cũng ngầm hiểu rồi. Ông nó nãy giờ im lặng nay lại lên tiếng nói:
- Cẩn thận. Là hồ ly tinh ngàn năm đó.
Một câu nói đùa nhưng lại giúp người ta sẽ biết chừng mực mà tránh xa, đúng là gừng càng già càng cai a~. Ông nó vừa đi thì nó cũng đứng dậy, kéo tay kêu một người làm lấy cho nó áo khoác, người làm khẽ lấy áo khoác đặt lên tay nó và nói:
- Cô chủ đi đường cẩn thận.
Nó gật đầu, sau đó chào ba mẹ đi ra khỏi nhà, không cần hỏi cũng biết nó đang tới nhà quản gia để dọa thám. Lái xe với tốc độ bình thường, nó đi tới nhà quản gia, dù sao không cần phải manh động, cô ta rất quỷ quyệt nên không nên nhào vào mà bắt, như vậy là chuốc họa vào thân, tự tìm chỗ chết. -•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• Xin lỗi vì khá lâu mới đăng chap, dạo trước thi nên không có thời gian, tôi sẽ bù lại cho những ngày không đăng.
|
Chương 38: Kế hoạch lệch hướng.
Bác quản gia nhìn thấy Thiên Thiên thì trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn đi, hên là cô gái ấy tới đúng lúc, không thì quản gia chết tươi với cái đám bạo lực này. Tươi cười, Thiên Thiên nói:
- Chào bác!!! Con là Lưu Thiên Thiên. Con có nghe thấy nhà này cho thuê nên mới đường độn tới đây. Nếu có làm phiền mong bác rộng lượng mà tha cho con.
Bác quản gia mừng muốn chết làm sao mà trách Thiên Thiên được chứ. Quản gia cười nồng hậu nói:
- Không sao!!! Không sao!!!!
Thiên Thiên đan hai tay vào nhau, mặt hơi ửng đỏ, ngại ngùng nói:
- Vậy.... cho con xem phòng được không ạ?
Lây hai ngón tay chọt chọt vào nhau, Thiên Thiên cuối đầu, bậm môi khi câu ấy vừa thốt ra, nhìn yêu không chịu được, thấy vậy quản gia thấy lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, thật là khách tới coi phòng mà ông lại không mời lại để chính miệng khách nói thì thấy ngại làm sao. Ông mỉm cười sao đó đưa tay lên lầu và bước lên phía trước nói với Thiên Thiên:
- Xin lỗi. Mời đi hướng này.
Cô gái gần đầu bước đi, bước lên tầng bật thang, Thiên nhìn dáo dác tham quan, đúng là một ngôi nhà đẹp đến mức khó cưỡng.
Nó ngồi trong chiếc BMW, miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, thật không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, diễn thật ra không tệ chỉ là trong mắt nó, cô ta còn kém lắm. Cầm trên tay tờ báo, nó vờ như đọc báo nhưng chủ yếu là nhìn qua căn nhà nó từng ở. Để xem cô ta làm trò hay tới mức nào.
- Mời!!!!!!
Quản gia chỉ tay lên tầng hai, cô đi theo, một lúc sau quản gia đột nhiên nói lớn:
- Khoan. Khoan.... Thiên Thiên cháu không được vào đó.
Nghe tiếng cả đám chạy lên, vừa nhìn thấy cảnh trên lầu, hắn tức giận hét:
- Cô đang làm gì vậy hả?
Thiên Thiên run lên từng hồi, bức ảnh cứ thế rớt xuống. "Choang....Choang" Tiếng kính vỡ, cả đám trợn mắt, My cũng bực mình nhìn Thiên Thiên hét:
- Cô..... Tui ghét cô.
Nó ngồi nhìn thì cười, thật là thú vị. Nó mở cửa xe, bước xuống, tiếng giầy cao gót vang lên, nó nhấn chuông. Nghe tiếng chuông cả đám nhìn bác quản gia đang đi xuống mở cửa thì cả đám cũng xuống, cả đám muốn coi ai phá đám việc họ muốn xử Thiên Thiên mà thôi. Quản gia nhẹ nhàng mở cửa và cầu mong cho người ngoài cửa, sợ là cả đám sẽ nhào vào mà đánh người ngoài cửa. Vừa mở ra, quản gia há hốc mồm. Nó mỉm cười chào quản gia sau đó từ tốn nói:
- Chào bác!!! Con là người muốn thuê phòng ạ!!! Con thấy chắc hết phòng..... đúng không?
Quản gia hoảng hồn lắp bắp nói, vừa nói vừa níu nó lại:
- Không có..... còn nhiều phòng lắm.... cô.....chủ... à....nhầm.... còn nhiều phòng lắm cháu.
Nó khẽ cười, nụ cười nhẹ lấy hồn người khác. Hắn từ đầu tới cuối nhìn nó không chớp mắt, nó nhìn hắn vẻ ngạc nhiên sau đó nói:
- Tôi biết tôi đẹp, không cần phải soi vậy đâu, với lại nhìn riết là mòn đó.
Là một câu nói nhắc nhở không hơn không kém, ấy thế mà hắn lại cười vì câu nói nữa đùa nữa thật. Nó nhìn quản gia rồi nhìn Thiên Thiên, ôi trời quả là hồ ly tinh, đẹp, ngây thơ và hơn hết lừa tình hơi bị cao. Nhếch mép cười, đi lại trước mặt Thiên Thiên, nó lại cười, thật là.... nó chả muốn cười tại vì nó thấy mỗi thứ càng ngày càng thú vị nên không thể ngưng cười được.
- Wao!!! Nhà này to ấy chứ. Bác định cho con thuê phòng nào?
Miệng nhỏ chu ra, nhìn yêu hết biết. Bác quản gia đổ mồ hôi lạnh, quá là lãnh khốc, sao mà nó lại dùng hành động này chứ, nó cười thầm trong lòng, thật là .... bác quản gia bị tim nha. Bác quản gi run lẩy bẩy nói:
- Dạ..... mời cô.
Nó đưa hai tay ra sau, đi lên lầu để xem phòng, đẩy cánh cửa vào, đập vào mắt nó là tấm ảnh bị vỡ nát, gương mặt nó nhăn nhó lại, mỉm cười chua chát, nó bậm môi, bước qua tấm ảnh đó rồi đi tới mở cửa sổ nói:
- Thật rộng và thoải mái, con thuê được chứ?
Ánh mắt sáng ngời anhq lên vẻ tinh nghịch nhưng có ai biết được mưu đồ tiếp cận Thiên Thiên mà trong đầu nó đang vạch ra, nó nghiêng đầu hỏi, bác quản gia nhìn Thiên Thiên và cả đám, cả đám hiện lên ánh mắt: "Bác mà không cho thuê thì tôi xử". Bác quản gia hít một hơi lạnh sau đó cung kính nói:
- Được.
Nó cười híp mí, kế hoạch coi như được 1/4, tiếp theo thì phải coi Thiên Thiên diễn thế nào mới được, Thiên nhìn bác quản gia nhỏ giọng, ủy khuất nói:
- Còn con thì sao hả bác?
Nó vờ ngạc nhiên, mắt hơi trợn lên, nó hỏi bác quản gia:
- Vậy là sao hả bác? Có 2 người thuê cơ á?
Bác quản gia lúng túng, nó vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn quản gia, cũng không thể trách nó độc ác, chỉ có thể trách là kế hoạch nó vạch ra thì bác quản gia phải chịu thiệt, Thiên nghe nó nói thì im bật, bậm môi nhìn rất tội, nhìn như sắp khóc tới nơi, nó thầm cười diễn rất hay, nhưng sao mà qua mắt nó, còn non lắm, nó đi tới đưa tay phải ra, bắt tay với Thiên, Thiên ngạc nhiên, nó hòa nhã nói:
- Không cùng phòng nhưng cùng nhà mà, làm quen hé.
Thiên run run nhìn nó, thật tài năng, cô ta diễn y như thật, nhìn bức ảnh bị bể nát, nó cuối người nhặt lên sau nó không nhìn ảnh, đặt ảnh lên bàn sau đó nhẹ giọng nói:
- Kính bể rất nguy hiểm, thay một khung ảnh khác đi, vậy sẽ an toàn hơn.
Bác quản gia gật đầu, hắn nhếch môi cười, nụ cười mà nó không hiểu được là hắn có ý gì. Đang cợt nhả? Hay đang coi thường? Hay là có ý gì? Khó hiểu thật.
Vậy là sau khi xem nhà xong, nó và Thiên từng người ký hợp đồng, và chính thức ở căn nhà này.
Đã ở chung với nhau được khoảng 3 ngày, Thiên Thiên vẫn dùng cái lối diễn xuất siêu đẳng của mình để lừa mọi người, nó cũng chả để tâm lắm, dù sao nó cũng chưa muốn hành động gì vào lúc này, với lại cái tên Khang kia cứ soi nó hoài nên muốn hành động cũng khó cho nên bây giờ nó cứ án binh bất động thôi.
Bước xuống từng bật cầu thang, bước xuống bếp, sáng sớm nên tìm một ít nước uống cho khỏe cơ thể, vừa xuống nó đã thấy cả đám, My và Tuyết đang vừa ăn vừa nói chuyện với Triết và Khôi. Hắn thì ngồi trầm ngăm, lâu lâu mới ăn một miếng, Thiên Thiên ngồi đối diện hắn cứ liên miệng nói chuyện với hắn, hắn chỉ gật đầu phụ họa chứ thật ra cũng không để tâm lắm. Nó lướt qua đám người đó từ từ đi lại tủ lạnh, lấy một chai nước rồi lấy ly, rót nước suối vào ly, nó tu một hơi, cảm giác thật sảng khoái, nó để chai nước vào tủ lạnh và chuẩn bị bước lên lầu thì My lên tiếng:
- Băng....ấy không.... Dao ở lại ăn sáng đi.
Đúng là My có cái tật loi nhoi là không bỏ, nó mỉm cười mà không cho ai thấy, thật khó khăn khi giả vờ trước những người thân yêu, nó không nói gì mà keó ghế ngồi kế hắn, ừ là nó cố ý, nó cố ý để xem Thiên Thiên giả tạo kia sẽ như thế nào, để coi hồ ly ngàn năm này sẽ đối phó ra sao, nhìn phần ăn trên bàn của mình, nó bắt đầu ăn, Tuyết nhìn nó một lúc rồi hỏi:
- Dao này!!!! Bạn có sở thích gì?
Điều tra? Có phải Tuyết đang muốn xem nó có phải Băng hay không? Hảo! Vậy nó sẽ giả vờ là Dao chứ không phải Băng, nếu là Băng thì sẽ không trả lời vì Băng không có sở thích nhưng Dao thì lại có nha.
- Ừm.... nghe nhạc, xem phim ma vào ban đêm...v....v ...
Tuyết và My nhíu mày, không lẽ đây thật sự không phải Băng hay sao? Không thể nào, ngoại hình chả khác một chút nào cả, nhất quyết có gì đó ẩn khúc ở đây, nhất quyết hai con bạn nó phải tìm ra.
|