Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng)
|
|
|
Chương 39: Kế hoạch lệch hướng (2)
Nó vẫn thản nhiên ăn tiếp, Tuyết vẫn chưa chịu tha, cô nhìn nó rồi hỏi tiếp:
- Vậy bạn chắc thích xem phim Hàn nhỉ?
Lại muốn nó phải dối trá rồi, nếu là Băng thì sẽ nói ngay là: "Ghét còn không hết sao mà thích", nhưng đáng tiếc nếu mà nó nói như vậy thì là lạy ông tôi ở bụi này rồi. Nó hít một hơi nhẹ sau đó không nóng không lạnh trã lời:
- Thật ra không thích lắm, vì phim Hàn hơi ước lệ nên cũng không thích nhưng cũng không ghét, đôi khi cũng có xem.
"Đôi khi cũng có xem"? Nghe nó mà trả lời mà hai con bạn muốn ụp mặt vào chiếc dĩa trước mặt. Nó nhìn thấy hai con bạn vừa tức vừa bất lực mà thấy buồn cười, thấy cũng tôi mà thôi..... cũng kệ. Ăn xong, nó đứng dậy thì tự nhiên một dĩa thức ăn đụng vào tay nó, theo phản xạ nó hất ra thì ngay lúc đó có tiếng hét vang lên:
- Aaaaaaaaa!!!!!!!!!
Nó quay sang nhìn, ấy là nó vô tình nha. Nó không cố ý đâu nha, tại Thiên Thiên đưa thức ăn vào tay thì nó phải hất ra chứ sao, nhìn gương mặt bị thức ăn vùi lấp, nó vờ như có lỗi lắm, liền lấy khăn giấy vừa lau vừa nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý đâu.
Thiên Thiên nhếch miệng cười không cho ai thấy, cô là cố ý muốn như thế này, không phải cô bị vấn đề gì đâu, thật ra cô muốn hắn thấy nó đang cố ý hiếp đáp cô thì hắn sẽ tức giận và ra tay giúp cô. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, hắn nhìn thấy vậy thì ngó lơ cứ tiếp tục ăn mà không nói gì, hắn chỉ là muốn xem nó diễn trò thôi, hắn thật ra chỉ là nghĩ người này là Băng, dù tính cách khác thì hắn cũng không nghĩ người này là người khác. Chỉ là hắn nghĩ nó mất trí nhớ thôi.
Thiên Thiên đột nhiên khóc lên nói:
- Dao à? Bạn ghét mình thì bạn cứ nói.... huhu.... hichic.... mình. .. mình thật sự chịu ủy khuất rất nhiều... bạn.... bạn ghét mình thì cứ nói thẳng ra.... đừng làm như vậy với mình.... huhu....
Nó ngạc nhiên dừng tay lại, sau đó uất ức nhìn Thiên, làm như chỉ cô ta biết diễn, nó cũng biết vậy. Nó bậm môi nói:
- Bạn nói gì kỳ vậy? Mình đâu phải loại người như vậy?
Đôi mắt của nó đã phủ một tầng nước mỏng, hắn vừa thấy vậy liền nhíu mày, hắn nói:
- Thiên Thiên!!!! Sao không vào nhà vệ sinh đi.
Thiên Thiên chạy đi, còn nó ỡ lại, lau dòng nước mắt đi, nó chóng hai tay lên hông sau đó nhẹ nhàng lên phòng, Tuyết kéo nó lại, nó nhìn Tuyết, cô nói:
- Mày muốn sao đây? Đùa không vui đâu? Mày thật sự mất trí nhớ hay là.... là người khác?
Nói đến đây giọng Tuyết run run như đang kìm chế nước mắt. My vỗ vai Tuyết, nó lạnh nhạt nói:
- Tôi là ai thì liên quan gì tới mấy người. Hơ!!! Coi lại mình đi, mấy người có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Đừng làm tôi mắc cười chứ, đám rỗi hơi.
Cả đám ngạc nhiên, người đứng đây và người lúc nãy là cùng một người hay sao? Y như hai người khác nhau vậy. Nhíu mày một cái hắn nói:
- Em quên anh rồi sao?
Thoáng trong ánh mắt nó có một chút dao động, không ngờ hắn lại nói như vậy. Nó một vài giây lấy lại bình tĩnh. Nó hít một hơi thật sâu và quay mặt đi lên lầu mà không nói lời nào, cả đám vừa thấy thế thì nhìn nhau rồi mỉm cười, thật ra cũng không phải là nó không nhớ mà là nó đang cố tỏa ra không nhớ.
Mấy ngày sau đó cả đám tìm cách khiến nó nói ra sự thật nhưng vô ích, nó chả những không quan tâm mà đôi khi còn đả kích bằng cách nói mấy lời tàn độc nữa, cho tới một hôm, chuyện xảy ra vào một ngày đầy mưa gió, ủa nhầm một ngày đẹp trời trong xanh, nó đang xem phim ỡ phòng khách thì nghe tiếng Khôi nói:
- Bạn gái tôi thế nào? Sao? Thật? Ở đâu? Tôi tối ngay.
|
Mấy a mấy c cáo già wá
|
Chương 40: Thân phận bại lộ.
Nó vừa nghe thì thấy lòng bất an, "bạn gái của Khôi" chẳng phải là My hay sao? Nghe giọng nói ngấp gáp và lo lắng của Khôi thì nó thấy lòng như lửa đốt, rất khó chịu. Sau đó Tuyết đột nhiên khóc lên và nói:
- Phải tới bệnh viện ngay thôi. My à!!!! Mày không được có chuyện gì.
Nhíu mày, một cái nhíu mày sâu, thật là đã xảy ra chuyện gì. Lòng lo muốn chết. Nó muốn đứng dậy đi lại chỗ cả đám để hiểu rõ chân tướng nhưng lý trí còn sót lại không cho phép nó làm đều đó, nó mà ra ngoài đó hỏi là lộ thân phận mất. Tuyết kéo Triết đi, Khôi và hắn cũng chạy ra xe để đi đến bệnh viện.
Thiên Thiên cũng muốn đi nên cô chạy ra níu áo hắn và nói:
- Em cũng muốn....
Hắn gật đầu rồi âm thầm theo dõi nó nhưng nó không biểu cảm gì, bác quản gia nói:
- Cô chủ .... à không.... Dao à! Cháu không đi sao?
Cả đám cố ý lắng tay nghe, nó vẫn không biểu cảm, giọng nhàn nhạt nói:
- Liên quan gì đến cháu? Sống chết mặc bây.
Nghe câu đó Tuyết kích động hít hơi khí lạnh, lấy hết dũng khí, cố nến giọng, nói trong nghẹn ngào:
- Mày.... quá đáng.... nó mà bị sao.... tao không coi mày là bạn nữa. ... sức chịu đựng của tao có hạng.... mày thật độc ác....
Gục người vào vai Triết, Tuyết khóc nức nở, nó quay mặt hướng khác, nó không muốn nói vậy nhưng tình thế ép buộc, hãy hiểu lời nó nói dối là muốn tốt cho cả đám thôi. Nó quay gót vào nhà, hắn nhìn bóng lưng của nó, lạnh nhạt cùng đau khổ nói:
- Đừng phải hối hận. Đừng đạp vào vết xe đổ của anh. Hối hận cả đời đó.
Nó dừng bước, ngước mắt lên để không rơi nước mắt, nó cố nén giọng, cười lạnh rồi nói:
- Hối hận? Tôi chưa từng bị như vậy và sau này càng không.
Lạnh nhạt từng bước đi vào nhà, nó lại nói dối, thật ra 2 năm trước là nó đã biết hối hận, nó biết cái cảm giác đó thống khổ, rất thống khổ nhưng dưới tình huống như vậy thì nó đành phải làm thế thôi, vì cuộc chơi này đã định nó sẽ hối hận đến chết.
Thiên Thiên nhếch môi, tự nhiên cô lại thấy mình vui đến lạ, chả biết lý do vì sao nhưng cô rất rất rất vui. Cả đám vào xe và đi đến bệnh viện.
Ở trong phòng, nằm trên chiếc giường nó cứ lo lắng, thật là... nó rất muốn biết My có sao hay không? Nhưng mà khó quá. Cứ suy nghĩ mãi, tự nhiên nó bật dậy rồi thốt lên:
- Như thế thì còn có lợi hơn.
Nói rồi nó đập tay cái bốp, sau đó xuống nhà, đi xuống gara và lên xe chạy mất, vừa thấy nó đi, bác quản gia liền gọi cho hắn:
- Cô chủ đi rồi!!!!!
Chỉ với vài từ mà môi hắn cong lên thành một nụ cuời ma mị, lúc này cả đám liền biết là chuyện gì nên đã tìm cách đuổi khéo Thiên Thiên về. Thiên Thiên vừa khuất bóng, mất dạng khỏi bệnh viện thì cánh cửa phòng bệnh của My có người mở ra. "Cạch..... Cộp....cộp". Nguời bước vào là nó mà không phải ai khác, nhìn người trên giường bình an, nó liền nở nụ cười rồi kéo ghế ngồi kế My, nắm lấy bàn tay gầy của My nó nói:
- Haizzzz. ..... Sao không chết cho rồi.... sống chi chật đất lắm nga~
Cả đám đang trốn nghe nó nói mà trợn trắng mắt khi nghe nó nói, có ai thăm bệnh mà trù ẻo người bệnh như nó hay không? Lắc đầu trề môi cả đám đồng loạt khinh bỉ nó, nó nhìn My đang nhắm nghiền mắt mà nhỏ nhẹ nói:
- Thật là.... sau khi tao nghiêm túc suy nghĩ thì.... mày thật ra diễn quá giỏi.... diễn rất hay.... cả đám tụi bây tài năng đến mức Băng Băng tao đây còn phải quỳ một cái để tỏ lòng bái phục.
Nghe nó nói My liền mở mắt nở nụ cười, cả đám đang trốn liền bước ra, nó nhếch mép cười:
- Lừa ai chứ? Bộ tao dễ dụ lắm chắc?
My cười hì hì, Tuyết đi tới bóp vai cho nó rồi nịnh nọt nói:
- Bớt giận.... Bớt giận đi mà. Thật ra tụi tao chỉ muốn kiểm tra mày có phải Băng không mà. Nhưng mà mày không mất trí nhớ thì lúc trước sau lại phải giả vờ?
Híp mắt, nó im lặng rồi sau đó nói:
- Thật ra.... lúc đầu tao không nghĩ sẽ tới. Tao không muốn lộ thân phận nhưng sau khi suy nghĩ.........
Nó ngưng một chút, mĩm cười một cái rồi nói:
- Suy nghĩ thấu đáo thì nếu nói ra thì không phải tao lại có người giúp sao? Với lại cũng không cần phải đối phó với mấy người. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
|
|