Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng)
|
|
Chương 13: Bí mật xém được bật mí.
Càng đi sâu vào khu vườn tụi nó càng thấy bất bình thường, hoa càng ngày càng nhiều nhưng hoa không tỏa ra hương thơm, cành hoa đẹp tới mức khiến người khác chỉ quan tâm đến hoa mà không quan tâm tới những thứ khác, đây là một cách giúp người tạo ra vườn hoa này sẽ thiết kế được một mật thất bí mật mà không ai hay biết. Nó bước đi càng ngày càng nhanh, có thể đi sâu vào đám hoa này sẽ thấy được điều nó muốn thấy, bước chân nhanh lên, tay không ngừng vẹt những khóm hoa ra hay bên để tiến lên phía trước, đi tới một khóm hoa hồng thì bị tắt lối, thật không thể dùng cách nào để vào cả, nó lấy chân giẫm hết đám hoa, từng chiếc lá, từng cành hoa liền đổ rạp xuống theo chân nó, hai con bạn không biết nói gì ngoài cách há mồm ra nhìn hành động của nó, nhưng khi nó vừa rút chân lên thì khóm hoa đó cũng trở lại như lúc ban đầu, hai con bạn mồm đã to nay lại to hơn, hoa giả? Nó nhìn khom hoa đó rồi ngồi xuống nhìn xung quanh khóm hoa, nhìn một lúc thì nó nhìn thấy một chiếc chìa khóa, nhưng chìa khóa này mở cửa nào? Mặt nó thâm trầm đôi chút, nó đã tìm hết nhưng chỉ thấy lưới rào lại để tránh học sinh leo trèo, vậy đây là chìa khóa để mở một chiếc hộp hoặc một cánh cửa bí mật nào đó? Nhưng trong trường này ngoài cái khu vườn ra thì còn cái gì nữa? Mặt nó đăm chiêu hẳn ra, ngay lúc đó My chòm lấy chìa khóa từ tay nó, nó giật mình chụp lại thì My kéo lấy nhưng vì bất ngờ nên cả hai không ai giữ được chìa khoá, chiếc chìa khóa rớt xuống đất, thay vì nghe tiếng "keng" nay lại nghe tiếng. " xoãng", cả 3 giật mình, cái này......không lẽ......chả nhẽ. ....giác quan mách bảo nên tụi nó liền ngồi xuống một lượt, vừa nhìn thấy một thứ gì đó bằng sắt, nó đưa tay định kéo thì tiếng của một người con trai vang lên:
- Làm gì đó hả?
Nghe thấy tiếng nói cả 3 đồng loạt ngước nhìn nhưng vừa nhìn thì người con trai đó liền nổi giận nói:
- Cả 3 thầy làm gì ở đây? Thầy hiệu trưởng đã gắn bảng: " Không phận sự cấm vào" mà.
Nó liền thấy buồn cười, nếu nói hiệu trưởng nói vậy thì giải thích thế nào về việc tụi hắn quang minh chính đại vào đây. Không lẽ tụi hắn là người có phận sự? My liền cười hắc một cái nói:
- Nói mà không biết suy nghĩ. Tụi em vào được thì tụi em có phận sự à?
Khôi nghe My nói thì tỏ ra uy nghiêm nói:
- Tụi này là người trong hội học sinh nên thầy giao quyền coi có học sinh nào trèo rào trốn học ở khu vườn này. Suy cho cùng là tụi này chính là có phận sự.
Tuyết nghe mà thấy như là tụi hắn đang lên mặt nói vs tụi nó là tụi hắn dù là học sing nhưng có quyền được vào, còn tụi nó là giáo viên nhưng lại không được vào. Tuyết nói:
- Vậy mấy em thấy tụi này là.......
Tuyết chưa nói hết câu thì Triết đã mở miệng nói:
- Là không có quyền vào đây trừ kji hiệu trưởng cho. Bây giờ mời mấy thầy đi ra giùm cho.
Nó nghe thế thì cũng không làm khó liền nhanh chân đi ra nhưng trong đầu luôn nhớ tới thứ ở dưới mặt đất kia, luc nãy nó đã nhặt lại chiếc chìa khóa, nó dù thế nào đi nữa cũng sẽ biết thứ dưới đất đó là gì. Thấy tụi nó đã đi hắn liền nhìn xuống khóm hoa hồng, vẫn còn một chiếc chìa khóa, hắn không tìm chiếc còn lại vì hắn nghĩ nó sẽ không lấy nhưng mà hắn đã lầm. Nhặt lấy chìa khóa dưới khóm hoa tụi hắn mở cửa đi vào dưới tầng hầm, mở cánh cửa bằng sắt ra, tụi hắn đi dọc theo cầu thang, càng đi xuống sâu thì càng tối, phải nói tối tới mức không thấy đường đi, từng bật thanh nhỏ cứ vang lên đều tiếng bước chân, khi vừa xuống hết cầu thang thì không gian của căn phòng bí mật này thật khiến người khác choáng ngợp, đèn chùm trên cao tỏa sáng cả căn phòng, ghế sofa đắt tiền cùng hàng ngàn thứ khiến người khác choáng. Và đặt biệt nhất là thứ đang đặt trên bàn, một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn bề ngoài cũng khá bình thường nhưng thứ bên trong khiến mọi người phải trầm trồ, hắn từ tứ đi tới, mổ hộp.....và......
Quay lại với nó, nó đang nhìn chiếc chìa khóa trong tay, không biết nó nên hành sự vào lúc nào? Ban đem thì chưa chắc sẽ tìm ra được cánh cửa sắt ấy, thời gian tìm kiếm sẽ mệt mõi đây nhưng đi ban ngày thì không khả quan vì sẽ có người làm phiền, vậy thì cứ tùy trời vậy, nó sẽ cố moi ra bí mật đócho bằng được. My đang khoáy ly cafe nói:
- Mày có chắc là chuyện viên ngọc trai đen là sự thật?
Chuyên nó nói là nó nghĩ viên ngọc trai do người nhà giấu rất không khả quan vì không thể nào mà người nhà nó lại làm vậy, lấy vật quý giá của gia đình đem cất giấu hết 15 năm trời mà không nói với con cháu là không đúng. Nhưng nếu khả năng đó xảy ra thì dám chắc là gia đình nó chắc có vấn đề.
Nó nhìn My chầm chầm ròi nhàn nhạt nói:
- Tao sạo mày làm gì?
Tuyết đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi nói:
- Nếu là thật thì chỗ lúc nảy rất khả nghi.
Nó gật đầu, có lẽ nó sẽ sớm tìm ra ngay thôi.
|
|
Chương 14: Đột nhập vào ban trưa.
Nhìn chiếc hộp trên tay hắn từ từ mở ra mà hai thằng bạn xót ruột, không biết thứ đó còn hay mất. Nắp hộp hoàn toàn mở ra thì tụi hắn mới thở phào mà đóng lại và bước nhanh ra khỏi tầng hầm.
Tụi nó thì cú ngồi đó uống cafe, đang không biết đi bao giờ là thích hợp thì nó nghe thấy tiếng Tuyết nói điện thoại vs ai đó:
- Gì? Bây giờ không được thì sáng. Không được nữa thì tối, mệt quá vậy quyết định trưa gửi ngay.
Trưa? Buổi trưa? Khá là hoàn hão đây. Nếu là buổi trưa thì học sinh đã ùn ùn kéo kéo đi xuống căn tin, giờ đó thầy cô thì đi ăn hay đi về nhà hết, noi chung là nó có thể đột nhập vào tầng hầm đó mà dám chắc là không bóng ma nào thấy, nghĩ đến thế bất giác nó mỉm cười, My nhìn nó cười mà thấy bất an nói:
- Âm mưu gì đây?
Tuyết cũng có ý nghĩ giống My, mỗi lần nó cưởi là biết nó có chuyện gì đó được thông suốt, mà nó thông suốt thì sẽ có kế hoạch gì đó được mở ra trong đầu nó, nhìn hai con bạn dùng ánh mắt tố cáo nó, nó nhếch môi lên một chút nói:
- Trưa mai hành động.
Nói rồi nó bước ra khỏi quán để hai con bạn bơ vơ ngơ ngác nhìn nhau mà chả hiểu gì. Về tới nhà, nó ngã lưng xuống sofa, nó nhìn lên trần nhà. Nếu sau khi tìm ra viên ngọc thì nó biết được cái gì? Nó sẽ ra sao khi bí mật gia đình bị tiết lộ? Nó nên hành động hay im lặng bỏ qua việc nhà nó làm thế? Cứ suy nghĩ lòng vòng nãy giờ, nó thấy mình đang rơi vào một mớ bồng bông không biết xử trí ra sao. Thở dài một cái nó bước lên lầu thì quản gia đứng ngay cầu thang nói vọng lên:
- Tiểu....
Ông chưa nói hết thì tất cả mọi người đã quay sang nhìn ông, ông lỡ miệng nói sai, nó liếc mắt nhìn ông rồi nhàn nhạt nói:
- Tôi không còn là "Tiểu" thiếu gia nữa.
Ông quan gia thở phảo, đúng là chỉ có nó nhanh trí thôi, nếu mọi người mà biết nó là con gái thì tôi rồi. Quản gia đi tới gần nó, nói nhỏ gì đó vào tay nó rồi cuối chào bước đi làm tiếp công việc của mình. Nó đứng lặng người một chút, suy nghĩ lời quán gia vừa nói: " Ông của tiểu thư nói đừng nên quá tò mò không thì sẽ mất mạng vô ích". Vậy là sao? Tại sao chỉ mới mấy giờ thôi mà chuyện nó tìm ngọc trai đen lại bị ông biết, không lẽ ông cho người theo dõi nó, thật không tin nỗi ông đã kêu nó về Việt Nam, vậy còn tìm người giám sát nó? Thật ra gia đình nó muốn làm việc gì đây?
Bước chân lên từng bật thang nó như im lặng đến không nghe thấy tiếng nhưng trong đầu nó là một mớ hỗn độn.
Bar Night. Một quán bar đa số chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới có khả năng vào nổi, lúc thành phố đã lên đèn cũng là lúc những chiếc xe môtô, xe ôtô lao nhanh trên phố ồ ập kéo đến trước cữa quán, bước chân xuống xe toàn là những hotboy, hotgirl trên người là quần áo hàng hiệu, sành điệu. Ngay lúc này, trước cửa quán là 3 chiếc xe môtô đậu trước cửa quán, 3 người con trai bước xuống, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, đeo kính, áo khoác ngoài màu đen cùng quần jean rách đầu gối, mang giầy thể thao. Nhìn bề ngoài giống thư sinh nhưng cũng có chút nỗi loạn, Khôi hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo màu đen, quần short năng động, nhìn trông rất tràn đầy sức sống. Triết mặc áo sơ mi đơn giản, quần jean cùng giầy thể thao. Nhìn rất bình thường nhưng toát lên sự quyến rũ khó cưỡng. Bước chân vào quán, vệ sĩ vừa nhìn tụi hắn đã cuối đầu chào và mở cửa cho tụi hắn, tụi hắn nhếch mép cười rồi đi vào. Vừa bước vào tiếng nhạc sập sình chói tay vang lên, mùi rượu, thuốc lá nồng nặc, những con người trên sàn nhảy đung đưa theo nhạc, đúng là một sân chơi để giết thời gian của những người giàu có. Tụi hắn đi vào khiến mọi người trong quán nhìn như "thú quý hiếm", tìm một chiếc bàn trong góc khuất hắn liền ngồi xuống, Khôi và Triết liền nói:
- Sao hôm nay lại đi bar?
Dù là không phải ngoan hiền gì nhưng tụi hắn rất ít đi bar vì lý do bar là nơi phức tạp nhất, nó sẽ gây rất rối cho tụi hắn, nên tụi hắn rất ít đi nhưng hôm nay lại đi thì thấy rất là lạ, hắn nhìn hai thằng bạn nói:
- Vì tao đang muốn xả stress.
Hai thằng bạn không nói gì chỉ nhìn vậy thôi, mà phải nói là hắn hôm nay nhìn có vẻ rất thư thái mà bị stress hay sao? Triết uống một ngụm rượu rồi nói:
- Mày thấy là ông thầy Minh giống con gái không?
Bây giờ Khôi vs hắn mới để ý, tướng nó rất so với một người con trai bình thường, gương mặt lại rất đẹp nhưng đẹp kiểu con gái, tay chân thì nhỏ. Đúng là nếu là con gái thì đẹp đến mức phải khiến hắn đứng hình chứ chả chơi nhưng đáng tiết nó là con trai. Khôi và Triết cũng thấy thầy An với thầy Thiên rất giống con gái, nhưng thôi vào đây để vui chơi chứ không phải để xem xét tụi nó có phải là con gái hay không. Hắn đang ngồi thì có một cô gái đi tới ngồi xuống, dựa nguyên người của cô ta vào người hắn, hắn cũng chả bài xích gì, cũng không đẩy cô ta ra, hắn cứ thế để cho cô ta từ từ mà dựa hết vào hắn, cô ta giọng nũng nịu nói:
- Anh~ Sao dạo này anh không tìm em? Hả~?
Nghe mà nổi da gà hết lên nhưng hắn vẫn lịch thiệp nói:
- Tại anh bận đó cục cưng.
Cô ta chỉ hừ mũi một cái rồi ôm lấy hắn, Khôi và Triết lắc đầu nhìn hắn. Một lúc lâu sau, tự nhiên cánh cửa bị đạp banh mà rớt xuống đất, từ ngoài cửa bước vào hai cô gái, một người mặc áo đầm ngang gối màu tím nhạt, mang giầy cao gót, một cô mặc áo đầm màu trắng tinh khôi mang giầy thể thao bước vào. Cả hai mặt rất tức giận, đi nhanh vào trong, mọi người dừng hết mọi hoạt động chỉ để nhìn hai cô gái này, My đi tới quầy rượu, lấy một chai rượu rồi mở nắp uống, Tuyết dựt lấy rồi uống và cả hai cùng hét lên:
- Chết tiệt.
Từ trong một bàn rượu có một cô gái bước ra, cô ta mặc áo ngắn hơn gối và cúp ngực, cô ta đi tối nói:
- Là ai mà làm phách vậy?
My và Tuyết tức giận trừng mắt, cô ta sợ hãi lùi bước nhưng vẫn mạnh miệng:
- Làm gì mà ghê vậy? Định muốn làm chị hai ở đây à?
Lời nói vừa thốt ra thì tóc cô ta liền bị My kéo giựt ra sau, My nhìn cô ta nói:
- Làm phách hả? Chị hai hả? Tui không muốn. Bây giờ tui chỉ muốn đánh người thôi.
Nói xong My đấm vào bụng cô ta một cách không thương tiết, tán cô ta mấy phát rồi phủi tay tiếp tục uống rượu. Tuyết nhìn cô gái đanh nằm la liệt trên đất khẽ cười khinh bỉ một cái rồi lấy tay đập chay rượu, Tuyết cầm chay rượu bị mẽ nói:
- Muốn thử không?
Mặt cô ta tái mét, Tuyết khẽ cười khẩy một cái, ngay lúc đó bảo vệ đi tới để ngăn 2 đứa lại thì Tuyết liền đi tới giậm lên người cô gái nằm dưới đất kia rồi lấy đà đó bay lên đá vào mặt hai tên bảo vệ, ai củng nhìn Tuyết, mặc váy mà hăng vậy. My liền đứng lên đi tới gần Tuyết rồi lấy chân giậm lên bụng tên bảo vệ nói:
- Tôi đến đây không phải gây sự nhưng mấy người cố tình khiến tụi này gây sự thì tụi này chiều.
Nói rồi My kéo áo tên bảo vệ lên rồi thục đầu gối vào bụng hắn liên tục, tụi hắn nhìn là biết những cô gái trong quán cafe mấy ngàu trước, Khôi và Triết đi tới nói:
- Chỉ là một đám chuột nhắt thôi, 2 cô nàng đây đừng chấp nhức.
Khôi rất thú vị về cô gái tên My này, dù lúc nãy uống rất nhiều rượu nhưng lại không say, thật khiến người khác tò mò, Tuyết đi tới nhìn Triết từ đầu tới cuối nói:
- OMG!
Triết bất ngờ với lời thốt ra của Tuyết, anh làm gì mà cô phải hét như thế? Hay vì anh đẹp trai quá, Tuyết nhìn Triết nói:
- Thì ra là vậy!!!!
Nói xong Tuyết liền kéo áo của My rồi kéo ra khỏi quán, mọi chuyện vậy là sao? Thật không hiểu nổi.
|
Tui còn k hỉu j nữa là
|
Chương 15: Một phần sự thật.
Tuyết vừa kéo My ra khỏi quán thì My đã lên cơn nói:
- Mọi chuyện thật sự là sao chứ? Lúc nãy thì nói trưa mai hành động, đùng một cái là nói nhất quyết nhất quyết tìm ra bí mật vào đêm nay. Mọi chuyện vậy là sao? Tao bực thật ấy nhá.
Tuyết lấy tay bịnh miệng My lại rồi kéo vào một quán cafe, ngồi vào bàn Tuyết nói:
- Tao đã hiểu rồi. Thật ra là dưới tầng hầm đó không hề có ngọc trai đen.
My ngây ngốc nhìn Tuyết, nếu đá nói là không có ngọc trai đen thì nó còn cấm đầu vào kêu hai đứa 2 này vào tầng hầm làm gì? Tuyết liền kéo My lại gần và nói:
- Mày thật không biết sự thật về 15 năm trước?
My nhíu mày, nếu cô biết thì bây giờ còn ngồi đó tức giận làm gì? Hỏi một câu thật là thừa thải, My liền nắm lấy tay Tuyết nói:
- Vấn đề chính đi.
Tuyết liền hạ giọng ừ một cái rồi từ tốn nói:
- Lúc nãy khi nhìn tên Triết, tao liến nhớ ra là....vào 15 năm trước.....
Tuyết chưa nói hết câu thì tự nhiên thấy khách trong quán không còn bóng ai, phục vụ cũng đi đâu mất. Hai đứa ngạc nhiên khi một người đang đi tới, mặc chiếc váy màu đen kiêu sa sang trọng nó liến bước tới chỗ hai con bạn nói:
- Sự thật là 15 năm trước có một người phụ nữ tên là Mai Anh, bà ta là mẹ kế của tao.
My trợn mắt khi nghe nó nói, mẹ kế? Là sao? Mọi chuyện phức tạp vậy? Nó liền đi tới ngồi xuống, Tuyết nhìn nó nói:
- Mày đã biết?
Nó gật đầu, Tuyết liền thở dài một cái nói:
- Hên là tao gặp tên Triết đó nên tao mới biết là người cpn riêng của mẹ kế mày cũng tên Triết.
My nghe hai nguời ngồi đối diện nhau người nói ngườu trả lời mà phát bực, không cho cô biết là sao? My đập tay xuống bàn nói:
- Mọi chuyện là sao? Nói tao nghe coi.
Tuyết và nó liến nhìn My rồi cười một cái, nó nhàn nhạt nói:
- Thật ra lúc tao 2 tuổi, là lúc ba tao bị nghi oan là có vợ riêng ở ngoài, mẹ tao lúc đó bị trầm cảm nặng, bà mẹ kế của tao cho rằng bà đã có cốt nhục của ba tao nên mới lộng hành mà đường đường chính chính vào gia đình họ Hàn. Ba tao dù kiên quyết không chịu nhưng bà ta cố chấp, bà ta lúc trước có một đứa con tên Phan Minh Triết, lúc đó anh chàng này đã 19 tuổi, năm 20 tuổi anh ta bị bắt vào tù.
My nhướng mày, Tuyết cũng nhíu mày, chuyện này cô không biết rõ lắm, nó thấy hai con bạn đăm chiêu thì nói tiếp:
- Anh ta bị bắt vì lý do giết mẹ ruột của mình.
Mắt hai con bạn to gấp đôi bình thường, nó hóp một ngụm nước nói:
- Anh ta không phải vì ham tiến giết mẹ hay vì có mâu thuẫn mà là do....
Nó chưa nói ra đáp án thì hai con bạn vì xốt ruột mà hỏi tới tấp:
- Vì sao? Vì sao?
Nó liền nhìn thẳng hai con bạn rồi nói chắc nịch:
- Vì anh ta muốn vào tù.
- Hả????
Hai con bạn liền thốt lên trong kinh ngạc, có ai mà lại giết mẹ vì muốn vào tù? Anh chàng này bị tâm thần phân liệt hay sao? Mọi chuyện là sao? Không lẽ ở tù vui hơn ở ngoài? Nó thấy hai con bạn đang ngu ngơ xem xét sự việc thì nó liền nói:
- Lý do anh ta muốn vào tù là do bên trong tù có một thứ rất quý và có giá trị, dù anh ta có vào trong tù thì khi ra khỏi tù vẫn có thể sống như đại gia. Bởi vì bên trong đó cất giấu viên ngọc trai đen và......chiếc nhẫn vàng trị giá rất nhiều số 0. Tao củng không biết bao nhiêu số không nhưng tao biết nó có thể mua của một thành phố. Chiếc nhẫn đó được chạm khắc tỉ mỉ cùng với sự lâu đời mà nó có giá trị cao ngất ngưỡng. Chiếc hộp đựng hai món vật đó đột nhiên bị đánh cắp vào một buổi sáng, tìm khắp nơi nhưng không thấy và anh chàng Triết đó cũng mất tích ngay ngày hôm đó, dù đã 15 năm nhưng vẫn không tìm ra vật đó.
Hai con bạn đã hiểu rõ được việc ngọc trai đen mất nhưng cái quan trọng là sau bây giờ viên ngọc trai đó lại ở sau sân trường? Nó nói tiếp:
- Và vào 10 năm trước là lúc tao được 13 tuổi thí lúc đó gia đình tao tìm ra viên ngọc trai nhưng vì muốn giấu việc lùm xùm năm đó mà gia đình tao đã gửi cho hiệu trưỡng của trường này.
Mọi chuyện đã được sáng tỏa nhưng có lẽ vẫn còn ẫn khúc gì đó nên nó nói:
- Tao vẫn hoàn toàn chưa tin hết vào việc tao vừa tìm ra, vì biết đâu mọi chuyện thật sự không là như vậy. Vì thế tao sẽ tiếp tục ở đây.
Hai con bạn gật đầu, dù thế nào nên chắc chắn mới được. Sáng hôm sau, mặc áo sơ mi vào cùng quần tây gọn gàng nó liền xuống nhà, vừa xuống đã nghe thấy tiếng chửi bới của My:
- Mày thật là cả áo mà cũng mặc cặp á? Mà cái này là bộ 3 lun ấy chứ! Mặt gì mà 3 đứa cùng một kiểu vậy nà?
Nó không quan tâm con bạn đang muốn gây sự hay gì đó, nó chỉ muốn đi đến trường nhanh để còn dạy đám học sinh nữa chớ, đi ra ngoài cửa tay nó dắt theo chiếc xe đạp rồi nhanh chân đạp tới trường, hôm nay trường có vẻ lạ vì trước cổng trường hôm nay không thấy bóng ai hết, đúng là kỳ lạ hơn thường ngày, đang thắt mắt sự kỳ lạ đó thì tự nhiên từ xa có tiếng môtô vang lên, nó liền nghoảnh đầu lại nhìn thì thấy tụi hắn đang chạy đến với tốc độ nhanh và phía sau mỗi chàng trai là một cô gái thân hình nóng bỏng, nó nhìn rồi không nói gì mà lạnh lùng bỏ đi, quan tâm mấy người như thế làm gì.
Đi men theo hành lang trường nó liền thấy vô cùng vui vẻ vì hôm nay là một ngày mà nó rất thích đó là ngày...... rất bình thường. Chỉ là hôm nay trời trong gió mát nên nó thấy lòng vui vẻ vậy mà, hôm nay nó sẽ đem bất ngờ đến cho lớp 12a1. Vừa bước vào lớp thì cả lớp đã nhao nháo lên, lớp trưởng Linh Chi dõng dạc hô to:
- Nghiêm!
Cả lớp liền đứng dậy, nó chỉ gật đầu rồi cho cả lớp ngồi xuống, nó đi tới bàn giáo viên và bắt đầu hành trình dạy của mình, tụi hắn vừa thấy nó hôm nay vui hơn thường ngày thì thấy lạ nhưng không nói gì. Nó đứng trước bục giảng nói:
- Hôm nay chúng ta kiểm tra 15' mấy em lấy giấy ra làm.
Cả lớp ngu người nhìn nó, nó có dặn trước để chuẩn bị đâu chứ? Nó thiệt là áp bức người quá đáng. Nó thấy cả lớp cứ đua nhau nói là nó không dặn trước, nó cười nói:
- Không làm cũng được....
Cả lớp mừng hớn hở, nó liền ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Thì không điểm.
Nói xong nó bắt đầu viết đề, đúng như nó nói đề bài nó đưa ra không có trong đâu cả. Cả lớp cắn bút ngòi làm bài, nều đối với giáo viên khác thì sẽ ngồi gác kiểm tra rất nghiêm ngặc nhưng đối với nó thì nó đã đi ra ngoài cửa đứng và không nhìn vào lớp, nó muốn cho lớp thoải mái copy, ấy thế mà chỉ có tụi hắn làm được, cả lớp thì ngu hết. Hết giờ làm bài nó thu bài rồi nói:
- Coi như hôm nay chĩ là kiểm tra năng lực nên không vào bảng điểm.
Nói rồi nó tiếp tục dạy, cả lớp cảm thay6q bửa nay nó hiền hơn bình thường, tốt bụng hơn bình thường. Nó bị gì trúng đầu hay sao? Nó đang dạy thì tự nhiên Trinh đi lên bục nói với nó:
- Thầy cho em xin phép đi xuống phòng y tế.
Nó nhìn Trinh rồi đứng im một lúc mới nhàn nhạt nói:
- Em bị gì?
Trinh liền lấy tay ôm đầu rồi nói:
- Thưa thầy! Em bị đau đầu.
Nó lắc đầu không cho đi, Trinh thoáng nhíu mày thang đau đầu mà thầy lại không cho đi, hắn bước lên nói:
- Cô ấy bị đau đầu mà thầy không cho đi là muốn ép cô ấy bệnh hơn à?
Nghe hắn nói là biết không phải quan tâm Trinh mà là muốn hỏi tội của nó khi bắt nạt Trinh thôi. Mặt không đổi sắc nó liền nói:
- Đừng có diễn trước mặt tôi. Đau đầu mà nhìn mặt vui quá há.
"Reng....reng...reng" Nó liền đi tới bục rồi xách cặp ra khỏi lớp, lớp vẫn còn bàng hoàng về câu nói của nó: " Đừng có diễn trước mặt tôi." Tiết tiếp theo là tiết Toán, Tuyết đi vào khuôn mặt tươi cười nói:
- Mấy em hôm nay chúng ta dự giờ nha.
Dự giờ? Cả lớp ngạc nhiên tột độ, lúc trước lớp này có ai dự đâu chứ? Hôm nay là ngày xui xẻo gì đây?
|