NỮ HOÀNG HUYỀN THOẠI
|
|
Tên truyện: Nữ Hoàng Huyền Thoại
Tác giả: SEN
Thể loại: chè thập cẩm
Casting:
+ phạm hoàng tuyết nhi ( nó ): biệt danh Bi, xin lỗi, t/g không giới thiệu nhiều về nó đâu, đọc rùi từ từ sẽ bít
+ vy tiểu yến: bạn thân nhất của nó, tiểu thư gia tộc Vy thị, tập đoàn địa ốc vô cùng lớn mạnh, tính cách bí mật, khả năng bí mật nốt (...)hề hề... t/g sò-rý nhá, bí mật để tăng tính hấp dẫn cho truyện ạk
+ hoàng minh phong: biệt danh Bin, hot boy, người thừa kế tập đoàn HT vô cùng lớn mạnh...
+ dương triệu vũ ( Kan ): hot boy, người thừa kế tập đoàn DT cũng rất lớn...
+ huỳnh khánh lâm ( Bun ): hot boy, người thừa kế tập đoàn đá qúy Leo...
START.
|
NỮ HOÀNG HUYỀN THOẠI / CHƯƠNG 1
Chương 1
10 CHAP 1 6.15AM Trong 1 căn biệt thự rộng lớn, 1 căn phòng ấm áp,đang có một "nàng công chúa" ngủ trong rừng... à nhầm... ngủ trên giường. Cánh cửa phòng khẽ mở, 1 "chàng hoàng tử" tuấn tú bước vào, giọng ấm áp: - Bi, dậy đi em. - Anh iu hả, để em ngủ xíu nữa đi. ( nó nũng nịu nhưng vẫn chưa mở mắt ) Khuôn mặt ngái ngủ nhưng vô cùng thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mi dài cong vút ẩn chứa 1 nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể nhận ra... tất cả tạo nên 1 thiên thần cực kỳ đáng yêu. Cái dáng vẻ dễ thương ấy khiến Bin cũng không nỡ làm nó tan biến. Nhưng vì lý tưởng cao cả là không để nó phải đến trường muộn, anh đành phải tiến sát giường nó, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cô công chúa bé nhỏ, giọng nói dịu dàng: - Thui nào, ngoan, hum nay em nhập học đó. - Dạ, em dậy liền, hjx. Nó uể oải bước vào làm VSCN. Bin nhìn theo mà lắc đầu cười mỉm_ 1 nụ cười chỉ dành cho nó. Từ 2 năm trước_ ngày mà nó nhất quyết đòi đi du học, rời xa anh, dù anh có cố gắng ngăn cản thế nào cũng vô ích, cho đến tận hôm nay, nụ cười ấy mới lại 1 lần nữa xuất hiện trên môi anh. 15 phút sau, dưới phòng ăn: Căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi 1 gam màu chủ đạo_ màu kem, màu sắc ấy dường như thật lạnh lẽo, cái lạnh kéo dài suốt 2 năm qua. Nhưng hôm nay, dù cách bài trí vẫn vậy, màu sắc không hề thay đổi, thì cái không khí lạnh lẽo ấy cũng phải hoàn toàn biến mất bởi sự có mặt của 1 thiên thần. Đó là nó_ người duy nhất đã mang lại cho Bin sự ấm áp, yên bình, người duy nhất có khả năng phá tan lớp vỏ bọc băng giá mà anh luôn mang trên mình... cái vỏ bọc che lấp sự cô đơn, trống vắng của 1 tâm hồn non nớt thiếu vắng tình thương... - Ngồi xuống ăn nhanh rùi đi họk ( Bin dịu dàng ) - Dạ, mình đi bộ hả anh iu.( nó chớp chớp mắt) - Chuẩn, em iu ạ. - Yeah, thoải mái, zui quá xá, hí hí. Bin bó hand với nó. ***
|
NỮ HOÀNG HUYỀN THOẠI / CHƯƠNG 2
Chương 2
10 CHAP 2 6.45AM 2 cô cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng Bin giật mình như nhớ ra điều gì đó: - Khoan. - Sao vậy anh iu ( nó nghiêng đầu khó hiểu ) - Em không định đến trường với bộ dạng này đó chứ? - Ơ... a... em quên, xíu nữa thì lịch sử lặp lại ( nó mơ màng nhớ lại quá khứ) Qúa khứ đó là gì??? Hồi sau sẽ rõ..................... - Thui, vào hóa trang lẹ đi, chứ không anh sợ anh k giữ em được nữa quá. - Xời, Bin yên tâm, em sẽ ở giá với Bin luôn. Chứ không ai mang em đi được đâu, làm gì có ai hoàn hảo như Bin, đẹp trai nè, thông minh nè, tốt bụng nè, lại thương em nhất nữa. Em iu Bin quá trời luôn đó, hí hí. Thui em lên hóa trang đây, chờ em xíu ná... CHỤT( nó ôm cổ, hun cái chụt vào má Bin rùi "bay" vút lên phòng) [size="5"]Bin đứng đợi, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hôm nay tự nhiên tràn đầy sức sống. Anh vui, rất vui vì hàng ngày lại nhìn thấy nó, cô bé hồn nhiên, trong sáng và vô tư... À, hình như không còn vô tư nữa, dù nó vẫn tinh nghịch, vẫn luôn cười như thế, nhưng ngay từ 2 năm trước, ngày nó chuẩn bị đi du học, anh đã nhận ra trong nụ cười ấy có gì đó khác, hình như là 1 nỗi buồn. Bin không hiểu vì sao, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cảm nhận được Bi bé nhỏ của anh đang đau. Lẽ ra anh phải hỏi, phải tìm ra nguyên nhân, nhưng dường như trong ánh mắt Bi có sức mạnh nào đó cản những lời muốn nói của Bin lại. [/SIZE]Anh chỉ còn biết đứng nhìn Bi đi và mong chờ ngày Bi quay lại. Và hôm nay, ngày ấy đã đến, anh tự hứa với lòng nhất định phải giữ cho thiên thần luôn mỉm cười. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện http://kenhtruyen.com - Bin, đi thôi. Tiếng nói của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Bin. Anh hơi giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười: - Chà, xem nào, không xinh, nhưng vẫn dễ thương ghê ha, vẫn khá nguy hiểm đây. - Nè, anh không định bắt Bi xấu hơn nữa đó chứ, không chịu đâu nha. Lúc nào đi ra khỏi nhà cũng phải mang khuôn mặt giả, thật chẳng thoải mái chút nào. Chả là vì có 1 lý do rất chi là "pro", 1 sự kiện hoành tráng đã xảy ra hôm đầu tiên nó bước chân vào cổng trường cấp 2, đã làm nó "đi vào lịch sử trường". Kể từ đó, cứ ra ngoài là nó phải hóa trang. Tuy nhiên, nó không dùng chút phấn son hay bất kỳ mĩ phẩm nào để hóa trang cả, đơn giản vì nó ghét son phấn. Thứ nó dùng để che đi khuôn mặt thật là 1 chiếc mặt nạ màu da cực mỏng, loại mặt nạ này rất đặt biệt, nhìn vào giống y da mặt thật. Chiếc mặt nạ ấy làm khuôn mặt nó vẫn trắng nhưng không hồng hào tự nhiên, nét baby cũng giảm đi... và nhìn chung là trông già dặn hơn, kém xinh hơn nhìu so với khuôn mặt thật, nhưng cũng không thể nói là xấu được, túm lại là bình thường như đa phần các cô gái khác. - Hì, nói vậy thui, thế này là "chuẩn" rồi, đi nào. Bin nói rồi kéo nó đi luôn.
|
NỮ HOÀNG HUYỀN THOẠI / CHƯƠNG 3
Chương 3
10 CHAP 3 20 phút sau, tại cổng trường Star: - Bé iu, anh vào trước nha, e vào sau, lớp 11a2 ý, thông cảm cho anh nhá, vì... ( Bin nhìn nó ái ngại ) - Gớm quá, khách sáo như gì ý, e bít rùi, e cũng chưa mún nhập viện sớm vì lũ kia đâu. Nó vừa nói vừa đưa mắt về phía lũ con gái đang bu như kiến trong sân trường, tay cầm đủ loại băng dôn, bảng hiệu. Cảnh tượng nhốn nháo y như đoàn biểu tình nào đó vậy, thật khiến nó chán nản, bó tay vì độ HOT của anh Bin nhà mình. - Hì hì, chỉ em hiểu anh. - Gì mà: phong, em iu anh. Phong ơi, my love... ặc ặc, sến như con hến. ( nó bĩu môi, lè lưỡi ) - Chậc, đẹp trai nó khổ thế bé ạ. (Bin hếch mũi ) - Á...á... cứu em. ( nó tự nhiên la lớn ) - Gì vậy? ( bin lo lắng hỏi ) - Bom, bom ghê quá, há há. ( nó ôm bụng cười) - Em... hix, đi đây. ( Bin giận dỗi bỏ vào trường lun ) Sau khi Bin đi, nó cũng nhanh chóng đi vào trường 1 cách "hùng dũng" với ý định lớp 11A2 thẳng tiến, nhưng chao ôi, cái trường rộng khủng khiếp. Nguyên cái sân trường mà to như sân bay( e chém hơi quá tay), tới 3 dãy nhà tầng đồ sộ, bít lớp nó ở cái xó nào đây??? * * *
|
NỮ HOÀNG HUYỀN THOẠI / CHƯƠNG 4
Chương 4
10 CHAP 4 Thui kệ, vẫn còn chưa đến giờ vào lớp, đi tham wan đã chứ. Nghĩ thế, nó bắt đầu đi loanh quanh. Trời hôm nay thật đẹp, gió nhẹ, nắng dịu, những áng mây trắng bồng bềnh trôi thật khiến nó vô cùng thoải mái. Đang vi vu thưởng cảnh, chợt nó nghe loáng thoáng những tiếng động ở đâu đó. BỐP....... BỤP...... HỰ........ UỴCH..... Những âm thanh "vui tai" ấy thôi thúc trí tò mò của nó. Đi dần về phía phát ra tiếng động đó, nấp sau 1 gốc cây, cảnh tượng trước mặt nó bây giờ là..... 1 đám người ước chừng hơn 20 tên đang ra sức bao vây, đánh úp 1 "anh bạn" rất handsome, mái tóc nâu che 1/3 khuôn mặt, da trắng, mũi cao đúng chất công tử. Nhưng đó không phải điều nó quan tâm, cái nó quan tâm là tên đó có thắng được bọn kia không, dù trông cách đánh của anh ta rất pro nhưng bọn người kia cũng đâu vừa, lại đông, lỡ mà chúng làm xuất hiện trên khuôn mặt "baby" kia 1 vài vết sẹo thì hơi đáng tiếc. ( vâng, chị này "thương hoa tiếc ngọc ghê nha). Suy nghĩ 1 lát, nó quyết định tham gia màn biểu diễn "mỹ nhân cứu anh hùng". Vậy là 1... chiếc dép được tút ra khỏi chân nó. VIU... VÈO.... BộP. Á aaaaaaaa..... Vâng, thưa các bạn. Đó là màn phi dép vô cùng "điệu nghệ" của nó, kết quả "nằm ngoài mong đợi", chiếc dép không ngần ngại đã đáp thẳng ngay chán 1 tên, tiếng hét kia là của tên đó, và tên đó chính là... anh chàng đẹp trai nhà ta. " oh my god, toi rùi"_ suy nghĩ của nó. Anh chàng ôm lấy trán vẻ mặt khá đau đớn. Đám người kia nhanh chóng lao lại: - Thiếu gia, cậu có sao không??? Nó ngây người chẳng hiểu chuyện gì. " cái quái gì đang xảy ra vậy?". Trong khi nó còn đang ngơ ngác thì 1 tên trong đám người kia hình như đã phát hiện ra nó, hắn nhanh chóng tiến lại kéo nó đến trước mặt anh chàng: - Thiếu gia, là cô gái này. Anh chàng từ từ ngẩng mặt lên liếc nhìn nó vẻ tức giận, hất tay ra hiệu cho đám người kia rút đi rồi buông 1 câu sặc mùi thuốc súng: - Cô là ai ? Quan sát nãy giờ nó gần như hiểu ra vấn đề " hơ hơ, thì ra là 1 cuộc tập luyện, uổng công ta phải ra tay, bây giờ muốn làm ơn mà thành ra mắc oán, tính sao đây trời?" - Này, cô điếc hả ( thấy nó cứ đứng như tượng, tên này bực mình hét lớn ) - Aaaaaa... cậu điên hả, làm gì hét như thằng bệnh thế. ( nó giật mình đốp luôn mà k cần nghĩ đến hậu quả ) - Cô bảo ai điên hả. - Chứ mắt cậu có vấn đề à mà không nhìn thấy ở đây k có ai ngoài tôi và cậu hả? - Thế cô không có mắt hay sao mà vứt dép ngay mặt tôi hả? (tên này cũng đốp chát luôn) - Đấy, tôi biết ngay mà, mắt cậu có vấn đề nên mới k nhìn thấy đôi mắt to như trái nho này của tôi, chaajk, tội nghịp, đẹp trai mà mù. - Cô... ( cứng họng oy ạ) - Xì, ờ đó mà chơi, tôi đi trước. Nó toan bước đi thì bị 1 bàn tay giữ lại, tức mình nó hét: - Axix, cậu làm trò gì thế hả, bỏ tôi ra coi. Không xi nhê gì. " chết tiệt, tên bệnh này k cho mình vào học à. Làm sao đây, ư...hư, bực quá" - Đồ trẻ con, cậu có bỏ tôi ra k hả. Tôi có lòng tốt muốn cứu cậu mà cậu đối sử với "ân nhân" thế à? - Ân nhân? Cô sao? - Phải, nãy là tôi định cứu cậu nhưng ai ngờ... mà thôi, tốt nhất là cậu bỏ ra để tôi vào học. - Không. Cô phải đi theo hầu hạ tôi để bù đắp tổn thất cô gây ra cho khuôn mặt đẹp trai đáng giá nghìn vàng này của tôi. Đi. Cậu vừa nói vừa lôi nó đi, không để nó nói thêm câu gì. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, bàn tay ấy càng xiết chặt tay nó hơn khiến nó cảm thấy hơi đau. * * *
|