|
|
Chương 37: An toàn. Cô vẫn tựa trên vai anh trong tình trạng hôn mê sâu,trên môi cô vẫn không ngừng mấp máy.Vết thương đã khô lại,đôi môi anh đào vẫn thâm đi vì độc. Anh đảo đôi mắt cafe nhìn cô và vết thương mà trong tim nhói đau.Anh đã yêu cô rồi sao?Liệu đó là tình yêu hay sự thương hại?Chính anh cũng rõ nữa.Nhẹ nhành tháo chiếc mặt nạ màu bạc trên khuôn mặt cô có lẽ trong lúc này anh rất muốn nhìn ngắm cô.Vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém sự kiêu sa cô giống như một thiên thần xuống trần gian với một sứ mệnh chăng? Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà trong lòng như có hàng nghìn mũi kim xuyên thẳng vào tim đau nhói. " Em khóc? Em rất đau đúng không? Ai đã khiến trái tim em băng giá đến thế? " Bàn tay anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô,khẽ vuốt những ngọn tóc trên khuôn mặt cô. " Trong một khu vườn trồng rất nhiều những khóm hoa tỉ muội,những bông hoa nhỏ bé và có màu trắng tinh khôi đang đung đưa trước gió tỏa sắc hương thơm ngát khiến cho con người ta có cảm giác thoải mái khi bước vào nơi này.Một cô bé và cậu bé đang tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa tỉ muội với nụ cười hạnh phúc nở trên môi khiến cho bao trái tim phải rung đông mọi cảnh vật như tươi sáng hơn, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng ban mai của mùa xuân mang lại bao hạnh phúc. Xa xa đó là một người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên, dịu nhẹ nhưng không kém phần kiêu xa,người phụ nữ đang tự trên vai người đàn ông và nở nụ cười hạnh phúc còn người đàn ông với vẻ nghiêm nghị và có chút tàn độc trong đôi mắt đang mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc dài đen óng mượt của người phụ nữ,họ nhìn về phía cô bé và cậu bé.Bất chợt cô bé chạy đến bên người đàn ông. - Ba ơi! Ba có thương con không?- Cô bé. Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô bé vào lòng. - Có chứ con gái yêu! Con là thiên thần trong lòng ba mẹ.- Người đàn ông. - Con cũng thương ba mẹ nhất! Con rất thích những chú gấu to và những trò chơi trong công viên.- Cô bé. - Mai cả nhà ta sẽ đi công viên con gái yêu của ba chịu không nào?- Người đàn ông. - Vâng! Yêu ba nhất!- Cô bé. - Con chỉ giỏi nịnh ba thôi! - Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. - Con yêu mẹ và ba nhất luôn!- Cô bé. - Nhóc này! Lúc nào cũng yêu nhất yêu nhất chỉ nịnh là giỏi thôi.Thế anh xếp thứ mấy?- Cậu bé tiến lại phía cô bé. - Anh cũng thứ hai thôi! - Cô bé. - Anh tưởng anh được thứ nhất chứ?- Cậu bé. - Tại hai bắt nạn em nên chỉ thứ hai thôi.- Cô bé. - Nhóc giỏi lắm! Vậy anh phải bắt nạt em dài dài.- Cậu bé. - Vậy hai còn mãi ở thứ hai dài dài.- Cô bé. - Anh chả cần thứ nhất đâu thứ hai là ổn rồi hi.- Cậu bé. - Hai....toàn bắt nạt em.Không chơi với hai nữa.- Cô bé tỏ vẻ giận dỗi. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn các con mỉm cười hạnh phúc. - Thôi nào các con! Ai cũng nhất được chưa nào? - Người đàn ông. - Vâng thư ba! Em tha cho hai đó nha!- Cô bé. - Nhóc này bày đặt nữa.Anh không tha cho nhóc thì thôi nhóc lại tha cho anh.- Cậu bé. - Huhu ba mẹ ơi! Hai bắt nạt con không chịu đâu huhu.- Cô bé chạy đi trong hờn dỡi. - Con bé này lại thế rồi.- Người phụ nữ. Ai cũng nở một nụ cười và chỉ lắc đầu nhìn về phía cô bé. - Thôi chúng ta vào nhà thôi nào.- Người đàn ông. Trong ánh nắng ban mai của mùa xuân mang một niềm hạnh phúc đến cho họ." Mọi người trong máy bay thì ngơ ngác không hiểu chuyên gì cả. - Em nói rõ hơn đi.Tiểu thư được ai cứu.- Sky và Scorpio. - Lọ thuốc này sẽ cứu tiểu thư.- Moon cầm lọ thuốc zx03 lên. - Lọ thuốc này?- Sky. - Đúng thế lọ thuốc zx03 sẽ cứu tiểu thư.- Moon. - Nhưng liệu có được không!- Sky và Scorpio. - Em có biết về chút các thành phần chứa trong zx03 trong đó có chứa chất kháng độc nhưng chúng ta cũng phải nhanh đưa tiểu thư tới bệnh viện vì nó chỉ có tác dụng ngăn cản sự lây lan độc tố thôi.- Moon. - Vậy chúng ta nhanh chóng về trụ sở chính thôi.- Sky. - Anh lái máy bay về trụ sở chính nhanh lên.- Scorpio nói qua bộ đàm cho anh biết. Hai chiếc máy bay nhanh chóng bay đi trở về trụ sở chính. Phương đang rất lo lắng,trên tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong máy bay. - Có tín hiệu chưa?- Phương. - Chưa có thưa tiểu thư.- Vệ sĩ. - Chết tiệt.Tìm nhanh cho tao,toàn một lũ ăn hại.- Phương. - Nhưng theo tôi nghĩ tiểu thư nên nhờ cậu Thiên Duy giúp.- Vệ sĩ. - Mày câm mồm cho tao.Nó ngu xi thì biết làm gì.- Phương. - Tiểu thư sai rồi cậu chủ là một thiên tài......- Vệ sĩ. - Im đi.Tao tự biết cách không cần mày nói.- Phương Không khí trở nên yên lặng chỉ có tiếng bước chân của Phương và tiếng thở đều đều của m.n.Bỗng tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đó. I've watched you look away Tell me is it really so hard to say? Oh, this has been my longest day Sitting here close to you Knowing that maybe tonight we're through [ Con nghe thưa ba!] [ Tình hình thế nào rồi?] [ Chưa tìm được hai chiếc máy bay đó thưa ba!] [ Ăn hại! Thiên Duy nói sao?] [ Con chưa gọi cho em ấy.] [ Mày không lấy lại lô vũ khí đó thì mày nên chết đi!] Tút.....tút Tiếng tút dài đầy giận dữ khiến cho Phương rùng mình sợ hãi.Mở điện thoại bấm số gọi. Tút.....tút Tiếng tút lạnh lùng vẫn kéo dài mà chưa có người nghe máy làm cho Phương bực tức và mất sự kiên nhẫn. [...........] [ Mày làm gì mà nghe máy lâu vậy?] [...........] [ Mày câm à? Tao hỏi không trả lời?] [Nói] [ Mày.....!Lô vũ khí đã bị mất ba cần mày tìm xem nó đang ở vị trí nào nếu xác nhận được ai thì càng tốt] Tút...tút Đầu dây bên kia tắt máy lạnh lùng làm cho Phương càng tức giận hơn. - Mày được lắm! Tao cho mày biết thế nào là phép lịch sự.- Phương nói nhỏ. ---------------------- Hai chiếc máy bay hạ cánh xuống trụ sở chính của Snow Queen,m.n tiến lại phía chiếc máy bay chở lô vũ khí. - Tiểu thư! Sao lại là mi?- Moon nhìn anh đang bế cô ra khỏi máy bay thì ngạc nhiên. - Người lúc nãy chính là cậu? Sao cậu lại?- Sky và Scorpio - Thảo nào tiểu thư lại bắt mi thực hiện việc cướp lô vũ khí.- Moon. - Giờ không phải là lúc hỏi, mau cho cô ấy tới bệnh viện đi.- Anh. - Anh mau gọi bác sĩ Bryan.- Moon. - Anh đã gọi rồi,bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ. Chúng ta đưa tiểu thư vào phòng phẫu thuật đi.- Sky. - Mau lên m.n.Tránh để tiểu thư cử động nhé!- Moon. Cô được đưa vào phòng phẫu thuật với bao nhiêu sự lo lắng của m.n.Trong không gian của phòng phẫu thuật bác sĩ Bryan cùng các y tá đang thực hiện việc loại trừ chất độc và ca mổ để lấy viên đạn trong mạn sườn của cô, Moon cùng m.n thì đứng ngoài lo lắng nhìn đồng hồ,thời gian trôi qua khá lâu mà vẫn chưa có kết quả.Anh đang rất lo lắng cho cô, mỗi một giây trôi qua trong lúc này đối với anh nó dài như một thế kỉ. Cạch Cửa phòng mở sau 3 tiếng, bác sĩ Bryan trong chiếc áo blu trắng bước ra trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi,nét mặt có chút mệt mỏi. Anh và m.n lau nhanh tới chỗ bác sĩ Bryan. - Cô ấy sao rồi bác sĩ?- Anh. - Tiểu thư sao rồi bác sĩ?- Moon,Sky và Scorpio đồng thanh. - Cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng có một điều kì lạ là chất độc không hề phát tán nhanh mà nó bị chặn lại tại mạch máu dẫn truyền vào tim,dường như trong tim cô ấy có sản sinh trong máu một loại amino axit này đã tạo ra một phân tử
|
tử đường lớn trên thụ quan. Phân tử này che đi cái gọi là vùng liên kết trên bề mặt thụ quan, khiến cho chất độc không thể gắn đó vào được dẫn tới sự kháng độc trong cơ thể nhưng do có hai loại đường nên sự kháng độc này rất kém.Tôi rất bất ngờ về khả năng tự kháng độc trong cơ thể cô ấy.Đây là một nghiên cứu chưa từng có trong y khoa,cô ấy quả thật rất giỏi. Do viên đạn xuyên khá sâu dẫn tới viết thương khá sâu nhưng ổn rồi m.n an tâm được rồi,để cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý.- Bác sĩ Bryan. - Cả ơn bác sĩ.- Đồng thanh. Bác sĩ bước đi để lại 4 người với nét mặt vui mừng. Cạch Cửa hé mở từ từ m.n bước vào trong phòng,cô đang nằm trên giường bệnh với sự bình yên,không còn nét lạnh lùng nữa trông cô lúc này y như một thiên thần dịu hiền đang say giấc ngủ,vẻ đẹp của cô khiến m.n ai cũng sững người.Anh tiến đến bên giường cô khẽ nắm lấy bàn tay trắng ngần thon dài,vuốt những sợi tóc trên khuôn mặt cô nhẹ nhàng sợ cô sẽ đau, nhìn cô đầy yêu thương.Moon nhìn những cử chỉ của anh đối với cô thì mỉm cười, kéo Sky và Scorpio ra khỏi phòng. - Cậu ta sao lại ở đây? Sao em lại kéo bọn anh ra đây chứ? Chúng ta còn chưa thăm tiểu thưa mà?- Sky. - Có lẽ anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và tiểu thư nên đã cải trang lọt vào bang.Hãy để họ có không gian riêng.Em tin anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho tiểu thư.- Moon. - Ừ! Em nói thế thì bọn anh yên tâm rồi.Giờ chúng ta làm gì với lô vũ khí kia?- Scorpio. - Đúng rồi đó! Lô vũ khí tính sao?- Sky. - Tiểu thư có nói là giao lô vũ khí cho chính phủ, giờ chúng ta cử người giấu mặt mang giao cho chính phủ đi.- Moon. - Ừ! Phải nhanh không ông ta tìm ra. Để anh đi.- Sky. - Vì không có tiểu thư nên anh phải cận thận vì Thiên Duy rất giỏi, anh ta có thể xác định được vị trí của chiếc máy bay đó.- Moon - Anh sẽ cận thận nhóc đừng lo.- Sky. - Tôi sẽ đi cùng cậu có gì hỗ trợ.- Scorpio. - Ừ! Có thêm cậu tôi đỡ buồn.- Sky. - Các anh nên chuyển lô vũ khí sang máy bay khác đi như thế an toàn hơn.- Moon. - Đúng rồi! Chúng ta nên nhanh lên.- Scorpio. - Thôi chúng ta đi.Bọn anh đi đây.Bye nhóc.- Sky. - Vâng! Bye các anh.- Moon. Moon nhìn Sky và Scorpio khuất bóng dần về phía cuối hành lang của tòa trụ sở chính mà trong lòng có chút bất an. ( Quá khứ của Nhi đang dần hé mở nên mỗi lần Nhi bất tỉnh mình đều cho Nhi nhớ về quá khứ)
|
|