Có lẽ cuộc đời luôn mang lại cho chúng ta niềm vui và nỗi buồn và có lẽ cô đã không còn niềm vui nữa sao? Sự đau đớn xót xa và thù hận đã làm cô trở nên lạnh lùng như ngày hôm nay. Nắm chặt chiếc vòng bông tuyết trong tay, món kỉ vậy cuối cùng của mẹ cô,nó quý giá hơn cả tính mạng cô nếu mất nó cô cũng chẳng còn động lực nào mà sống tiếp. Tạch. Cô đang mải suy nghĩ thì chợt giật mình do tiếng mở cửa của Moon. - Tiểu thư sao rồi? Em lo cho tiểu thư quá!- Moon. - Không sao.- Cô. - Em thấy anh ta về?- Moon - Ừ!- Cô. - Em lấy nước cam cho tiểu thư nhé!- Moon. - Không. Lô vũ khí?- Cô. - Anh Sky và Scorpio đã giao cho chính phủ rồi chị.- Moon. - Về biệt thự đi không cô ta nghi ngờ.- Cô. - Nhưng tiểu thư chưa khoẻ mà.- Moon. - Về đi.- Cô. - Vâng!- Moon. Không khí lại trở nên nặng trĩu, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
|
|
|
|
Chương 39: Vô hình. Mặt trời như trái bóng tròn đỏ rực đang dần mất, vài đám mây ánh hồng lơ đãng di chuyển, hoàng hôn đang dần tắt nhường chỗ cho màn đêm.Anh dừng xe tại cầu Immortel, đứng trên thành cầu từng đợt gió nhẹ se se lạnh thổi tung mái tóc màu bạc. Anh thấy lòng có chút man mát buồn khi ngắm nhìn cảnh ngày tàn, có lẽ ai cũng có cảm giác buồn khi ngày đang tàn, rồi đây màn đêm sẽ ngự trị. Đường phố bắt đầu lên đèn, dưới dòng nước đang chảy êm ả kia là hình ảnh thành phố in bóng như một thành phố ngầm dưới đáy dòng sông, từng dòng người tấp nập qua lại trên cầu, tiếng còi xe cùng gió se se lạnh thổi khiến cho con người ta có chút nao lòng trước màn đêm bao chùm. Anh đang lạc vào những dòng suy nghĩ của riêng mình mặc cho màn đêm phủ khắp không gian và gió thổi. Màn sương phủ khắp mọi nơi, phủ lên vai anh khiến toàn thân anh lạnh ngắt như muốn đóng băng nhưng có lẽ trái tim anh thì có chút ấm áp. 19 giờ 32 phút. Tại căn hầm bí mật dưới lòng đất của nhà họ Trần, nơi đây là khu chuyên lắp ráp, sửa chữa máy bay và các loại bom nhất là bom nguyên tử dưới lòng đất được xây dựng toàn bộ bằng những loại vậy liệu tốt nhất để tránh động đất,... có rất nhiều khu và được ngăn cách nhau bằng một loại kính chịu lực đặc biệt khiến cho nơi đây như một thành phố dưới lòng đất. Chiếc máy bay đáp xuống tại căn hầm, có rất nhiều máy bay có kích cỡ to và nhỏ được để tại đây. Phương bước xuống máy bay và rời khỏi phòng máy bay, bước trên dãy hành lang tiến đến thang máy ra khỏi căn hầm trở lên biệt thự. Bà Kim đi đi lại lại giữa sảnh chính của biệt thự khuôn mặt đầy lo lắng chốc chốc lại nhìn đồng hồ, khi thấy Phương bước từ thang máy ra cơ mặt bà dãn ra chạy lại chỗ con gái. - Con có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? Con nói cho mẹ biết đi!- Bà Kim. - Con không sao mẹ à! Lô vũ khí bị cướp rồi mẹ à!- Phương. - Con không sao thì may rồi! Khổ cho con quá! Mẹ có nghe ba con nói rồi. Ai đã cướp chứ?- Bà Kim. - Con không rõ nữa. Đó là một cô gái.- Phương. - Ừ! Con đã nói gì mà ba con trở nên lo lắng đến thế?- Bà Kim. - Con có nói gì đâu mẹ. Ba hỏi gì con trả lời.- Phương. - Thơi để lát mẹ lên xem ba con. Lần sau con phải cẩn thận đó. - Bà Kim. - Mẹ ơi! Con sợ lắm! Ba sẽ giết con mất!- Phương. - Để mẹ liệu tình hình xin ba con.- Bà Kim. - Vâng!- Phương. - Thôi con đi nghỉ đi không mệt đó.- Bà Kim. - Vâng! Con lên phòng. Mẹ cũng nghỉ sớm đi mẹ nhé!- Phương. - Ừ! Đi nghỉ đi con!- Bà Kim. - Vâng!- Phương. Phương bước vào thang máy và lên phòng, chỉ còn lại bà Kim giữa sảnh chính, một nụ cười tàn độc trên môi người phụ nữ có vẻ đẹp quý phái này khiến cho các cô hầu phải rùng mình sợ hãi. - Quản gia đâu?- Bà Kim quát lớn. Tiếng quát của bà Kim khiến cho các cô hầu đang đứng gần đó phải giật mình.Một người phụ nữ đã đứng tuổi lật đật chạy từ nhà ăn ra cúi đầu cung kính. - Dạ! Thưa bà chủ!- Quản gia. - Bà làm gì mà lâu vậy?- Bà Kim ghắt. - Xin lỗi bà chủ vì tôi đang dở tay chút.- Quản gia. - Thôi được rồi. Giờ bà làm cho tôi món súp mà ông ấy thích ăn nhất. Nhanh lên đó.- Bà Kim. - Tôi sẽ làm ngay.- Quản gia. - Xong hãy gọi tôi.- Bà Kim. - Vâng! Thưa bà chủ!- Quản gia. Bà Kim rời khỏi sảnh chính tới về phòng làm việc để lại sau bao nhiêu sự sợ hãi. Phương bước ra khỏi thang máy, Di trên dãy hành lang và dừng lại tại cửa một căn phòng nhưng không phải phòng Phương mà lại là phòng Thiên Duy, khẽ mở cửa bước vào. Tạch. Không khí trong phòng lạnh ngắt và yên ắng làm cho Phương phải rùng mình sợ hãi. Đôi mắt to tròn nhìn khắp căn phòng và dừng lại tại một bóng hình đơn độc bên khung cửa sổ, trái tim Phương bất chợt đập nhanh hơn. Từng đợt gió lạnh lùa vào căn phòng khiến nó càng trở nên lạnh giá hơn, sương đêm phủ trên khung cửa sổ và phủ cả trên người con trai đó. Cái giá lạnh ngấm sâu vào trong cơ thể lạnh buốt. Gió cũng thổi tung mái tóc dài của Phương, toàn thân Phương lạnh toát. Thiên Duy vẫn ngồi trên cửa sổ, dựa lưng lên thành, đôi mắt sâu hút vẫn nhắm lại mặc cho sự có mặt của Phương. Mùi hương nam tính thoang thoảng càng làm cho Phương mê mẩn, bước gần đến bên Thiên Duy nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đẹp hoàn mĩ, từ từ ngả vào lòng Thiên Duy. Mùi hương hăng hắc khiến Duy khó chịu mở mắt ra. Lúc này một cơ thể đang nằm trọn trong vòng tay Duy, ẻo lả rúc đầu vào ngực Duy. - Em trai chị yêu em mất rồi!- Phương. - ...- Im lặng. Đôi mắt sâu hút lạnh lẽo chứa tia chết người nhìn ra phía bầu trời. - Em trai chị...- Phương. - Biến!- Duy. - Em... em.- Phương. - Biến!- Duy. - Mày!- Phương đứng thẳng lên trợn mắt nhìn Duy. - ....- Im lặng. - Mày được lắm tao phải có được mày!-Phương. - Biến mau!- Duy nhìn Phương với tia lạnh lẽo đầy chết chóc. Phương sợ hãi lao ra khỏi phòng mà trong lòng không can tâm. Bước xuống cởi phăng chiếc áo sơ mi ném vào thùng rác, khẽ bước vào nhà tắt xả nước từ vòi hoa sen. Duy muốn xoá hết mùi bẩn thỉu của người làm chị kia. Ông Trần đang ngồi trên bàn cặm cụi đọc sấp tài liệu, lúc này ông thật hiền từ, đôi mắt to tròn không ẩn chứa sự tàn độc và nguy hiểm mà nó ôn nhu hơn, nét mặt có chút mệt mỏi. Khẽ đặt sấp tài liệu xuống bàn tự lưng ra ghế lấy tay ray ray thái dương. Liệu có ai biết rằng một ông trùm mafia lại có lúc mệt mỏi? Ngoài trời gió không ngừng thổi, không khí lúc này yên ắng, cái giá lạnh tràn vào phòng làm sấp tài liệt trên bàn bay tung. Gió vẫn thổi vẫn lùa vào căn phòng qua những ô cửa sổ làm cho cơ thể ông run lên vì lạnh. Đôi mắt to tròn tàn độc khẽ mở nhìn về phía cửa sổ, những ngôi sao nhỏ bé đang lấp lánh trên bầu trời chợt một nụ cười hiện lên giữa bầu trời với muôn vàn ngôi sao lấp lánh kia khiến cho ông giật mình với lấy chiếc điều khiển bấm cho các cửa sổ đóng lại và rèm cửa buông xuống. Cả căn phòng làm việc rộng lớn với những ánh đèn sáng rực, điều hoà đã được tự động bật nhưng cũng không xua tan đi được sự lạnh giá trong căn phòng. Ông khẽ thở dài, tựa lưng lên ghế nhắm mắt cảm nhận. Cộc... cộc. - Em mang món súp lên cho anh nè!- Bà Kim. - Vào đi.- Ông Trần. Tạch... tạch. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian vắng lặng, bà Kim bưng khay đựng bát súp bước vào phòng và đóng cửa lại tiến lại phía bàn làm việc khẽ đặt khay đựng bát súp lên bàn. - Em nói quản gia nấu cho anh đó. Anh ăn đi cho nóng.- Bà Kim. - Cứ để đó ra ngoài đi.- Ông Trần. - Anh... anh!- Bà Kim. - Còn gì nữa?- Ông Trần. - Anh tha cho con bé Phương nhé! Nó sẽ cẩn thận hơn lần sau.- Bà Kim. - Còn có lần sau?- Ông Trần. - Tuyệt đối không! Em xin anh tha cho nó.- Bà Kim. - Thôi ra ngoài đi.- Ông Trần. - Anh tha cho nó chỉ lần này thôi.- Bà Kim. - Ra ngoài!- Ông Trần tức giận quát. Khuôn mặt ông đầy vẻ tức giận, đôi mắt sâu chứa sự tàn độc đỏ ngầu. Bà Kim thấy vậy thì không khỏi run sợ, mặt tái nhợt. - Em sẽ... ra ngay.- Bà Kim. Tạch... tạch. Bà Kim bước ra ngoài tạo ra hàng loạt những âm thanh phá tan bầu không khí yên ắng. Ông Trần khẽ thở dài, đôi mắt tàn độc trở nên buồn rầu, khuôn mặt có chút xót xa. Không gian vẫn yên tĩnh chỉ còn ông trong căn phòng rộng này. Sự yên tĩnh đến đáng sợ khiến cho con người ta phải sợ hãi. 22 giờ 40 phút. Tại câ`
|