|
người ta đã nói là thứ 3, 5, 7 mới đang mà
|
Ok, biết rồi!!! P/s: Thì đợi đến thứ 3, 5, 7 vậy!
|
|
Chương 38: Nỗi ám ảnh Chiếc Porsche 356A dừng tại biệt thư họ Trần.Từ trong xe ông Trần bước ra với nét mặt tức giận đi vào trong biệt thự theo sau là hai tên vệ sĩ.Hai hàng vệ sĩ thấy ông cung kính cúi đầu, đôi mắt to tròn mang vẻ độc ác lạnh lùng nhìn họ và đi thẳng vào trong sảnh chính.Giữa sảnh chính của biệt thự bà Kim đang ngồi gọt hoa quả thất chồng về thì vui mừng niềm nở ra đó. - Anh về sớm thế? Em tưởng vài bữa nữa anh mới về?- Bà Kim. - Thiên Duy đâu?- Ông Trần. - Nó suốt ngày ở nhà còn con gái chúng ta phải giúp anh thì anh không hỏi nó? Bấc công cho con em quá!- Bà Kim. - Con bà ăn hại chứ tích sự gì? Nó làm mất lô vũ khí, Không lấy lại được nó sẽ phải biến mất cùng lô vũ.- Ông Trần. Bà Kim khi nghe những lời chồng mình nói thì mặt tái nhợt,tay run run, giọng lắp bắp. - Anh nói gì? Nó làm mất lô vũ khí?Không.... thể nào......Phương không thể.- Bà Kim. - Thiên Duy đâu?- Ông Trần. - Ở......ở....vườn hoa.- Bà Kim. - Gọi Thiên Duy vào đây. - Ông Trần chỉ tay về phía bà quản gia hét lên tức giận. - Vâng!- Bà quản gia sợ hãi bước đi. - Không cần.- Duy. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Duy, bước vào sảnh chính với nét lạnh lùng khiến cho các cô hầu gái suýt chút nữa thì hét lên may mà kịp thời tiết chế cảm xúc vì rất ít khi nhìn thấy Thiên Duy và cũng chính vì Thiên Duy là mĩ nam trong lòng họ. - Con nghe Phương nói chưa?- Ông Trần. Thiên Duy lạnh lùng bước qua ba mình tiến lại phía thang máy nhưng không nghe thấy,bấm thang máy, cửa từ từ mở Thiên Duy bước vào. - Con muốn không bao giờ gặp lại?- Ông Trần. Bàn tay nắm lại tạo thành nắm đấm,đường gân xanh nổi lên thấy rõ,Thiên Duy dừng chân nhìn ba mình bằng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự căm phẫn. - Con yên tâm, chỉ cần nghe lời ta thì sẽ được gặp lại.- Ông Trần. - ......... - Im lặng. - Cho ta biết lô vũ khí đang mất ở đâu?- Ông Trần. - Chính Phủ.- Thiên Duy. Thiên Duy quay gót bước vào thang máy để lên phòng để lại cho ông Trần sự tức giận xen lẫn ngạc nhiên còn bà Kim thì hoảng sợ. Rút điện thoại bấm số gọi. [ Thưa ba con không xác định được lô vũ khí đang ở đâu.] [ Lô vũ khí ở chính phủ.] [ Không thể nhanh như thế được.Cô gái đó đã bị thương và khả năng sống xót là không có vì cô ta trúng một viên đạn HĐP1412] [ Cô gái? Khuôn mặt như thế nào?] [ Con không nhìn được vì cô ta đeo mặt màu nạ màu bạc.] [ Đeo mặt nạ màu bạc? Không lẽ? Không thể nào!Cô ta đã.......] [ Ba sao vậy?] [ Không có gì.Cô gái đó còn có biểu hiện gì không?] [ Khi bị trúng đạn cô ta cười, một mụ cười thiên thần rất đẹp] [...........] [ Ba ơi!] [..........] Bịch Ông bất thần buông thõng tay làm cho chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà khiến cho bà Kim giật mình nhìn ông ngạc nhiên. - Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?- Bà Kim. Bà Kim nhìn chồng mình và gặng hỏi. Ông mặt trắng bệch, có chút bất ngờ hoảng hốt giọng lắp bắp - Không thể.......nào! Sao.... có thể?- Ông Trần. - Cái gì không thể? Chuyện gì xảy ra sao?- Bà Kim. Bà lay lay vai chồng gặng hỏi làm ông hoàn hồn. - Không gì.Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi con Phương về bảo nó đừng làm phiền tôi.- Ông Trần. Ông bước lên phòng để lại bà Kim với bao nỗi lo lắng. Trong căn phòng lạnh lẽ Thiên Duy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Trần và Phương và cả những biểu hiện khác lạ của ông,đôi mắt sâu hút lạnh lẽ nhìn vào khoảng không gian vô định với bao suy nghĩ.Những mảnh kí ức lại hiện lên trong tăm trí. Thiên Duy đóng chiếc laptop lại bước lại phía bức tường phía tay phải nơi có một bức tranh hoa đào đang nở rộ vào mùa xuân,chạm tay kên bức tranh lập tức xác nhận mật khẩu và bức tường từ từ mở ra bên trong là một chiếc thang máy, đèn bừng sáng, Thiên Duy bước vào trong cửa đóng lại và thang máy chạy. Tinh... Thang máy báo tín hiệu,cửa mở ra một căn phòng to rất rộng có cấu trúc dản dị với rất nhiều các thiết bị tiên tiến hiện đại nhất, bước vào trong phòng cửa tự đóng lại căn phòng trở về đúng như một phòng kín.Thiên Duy bắt tay vào công việc nghiên cứu thuốc giải cho loại kịch độc Hcc7 mà anh mới chế ra từ các loại rắn độc nhất. Ông Trần lên phòng như người mất hồn một sự kinh ngạc, bàng hoàng và nỗi ân hận đang rằng xé tâm can ông. " Không thể thế được.Sao lại như thế? Là cô ta? Có lẽ nhầm chăng?" Ông rút điện thoại ra và bấm số gọi. [ Tôi nghe thưa ông chủ!] [ Mày có chắc là cô ta đã chết không?] [ Tôi chắc chính tay tôi làm mà] [ Ừ!] Ông tắt máy lạnh lùng để lại sự ngỡ ngàng cho người đầu dây bên kia. " Có lẽ nghĩ nhiều quá.Cũng cần phải điều tra kĩ về vụ này" Khẽ thả mình xuống giường ông nhắm mắt xoá đi những suy nghĩ mà để lòng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. ------------------ Đã 5 tiếng trôi qua anh vẫn ngồi bên giường nhìn cô mà trong đầu suy nghĩ miên man.Cô vẫn nằm đó đôi hàng mi vẫn khép lại,sắc mặt cô tốt hơn trước rất nhiều.Những bông hoa tỉ muội do Moon mang vào cắm trong bình đang toả mùi thơm dịu nhẹ nó khiến cho tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng không còn âu lo phiền muộn nữa,bông hoa rất nhỏ cánh màu trắng nhưng nó lại có một sức sống mãnh liệt,trong trắng thuần khiết như một thiếu nữ 19 và đặc biệt tên gọi của nó cũng làm cho người ta hình dung vể một tình bạn đẹp.Gió thổi vào trong phòng làm cho những bông hoa rung rinh theo gió.Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu, bàn tay cử động dần dần mở mắt đảo đôi mắt sâu hút nhìn toàn bộ căn phòng,cô hơi bất ngờ khi anh ở đây nhưng rồi cũng lại trở về vẻ lạnh như trước.Anh thấy cô đã tỉnh lại thì rất vui mừng, không ngừng rối rít hỏi han cô. - Cô tỉnh lại rồi may quá! Cô cảm thấy sao rồi? Có cần gì tôi lấy cho! Hay tôi lấy nước cho cô uống khỏi khát nhé!- Anh. - ...- Im lặng. Cô chỉ nhìn anh không nói gì, đôi mắt sâu hút nhìn như bông hoa tỉ muội trong bình.Anh thấy cô lạnh lùng không nói thì càng lo lắng hơn,lòng đau nhói khi cô vẫn lạnh lùng với anh. - Cô đã khoẻ chưa? Có vẻ cô còn mệt cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi.- Anh. - ...- Im lặng. - Tôi xin phép.- Anh. Anh đứng lên bước ra khỏi phòng. - Vòng đâu?- Cô. - À tôi quên mất.Vòng của cô đây- Anh lấy trong túi áo chiếc vòng bông tuyết đưa cho cô. Nhận lại chiếc vòng từ tay anh cô có chút rung cảm nhưng cũng trở lại vẻ lạnh lùng. - Cảm ơn cô vì đã cứu tôi lần thứ hai.- Anh. - ...- Im lặng. - Thôi cô nghỉ ngơi đi.- Anh quay gót bước đi. - Cảm ơn.- Cô. Anh đứng lặng người vì câu nói của cô,một người con gái lạnh lùng đã nói lời cảm ơn với anh nhưng cảm ơn vì điều gì?Anh mới là người cảm ơn chứ? - Cô không ghét tôi sao?- Anh - Không.- Cô. - Vậy là tôi vui rồi.Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi tôi có việc phải về.- Anh bước ra khỏi phòng mà trong lòng cảm thấy vui. Rời khỏi trụ sở chính của Snow Queen. Chiếc mô tô phân phối lớn lao đi trong dòng người tấp nập của thành phố để lại sau những khói bụi.Chiều tàn phủ trên vai anh ấm áp, sự ấm áp không chỉ bên ngoài mà cả trong trái tim nữa. Những tia nắng tàn của buổi hoàng hôn đang còn vương trong phòng, mặt trời đang từ từ xuống phía cuối chân trời và biến mất để nhường chỗ cho màn đêm huyền bí và lạnh lùng.Cô vẫn ngồi trên giường ngắm nhìn ngày tàn mà trong lòng có chút tiếc muối, man mát buồn. Có lẽ cuộc đời luôn m
|