22 giờ 40 phút. Tại cầu Immortel, mặt trăng vẫn chiếu rọi những tia sáng nó như quấn lấp anh, hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng đèn chiếu rọi khắp mọi nơi, dòng người qua lại trên cầu thưa dần. Anh vẫn đứng trên cầu Immortel, gió đêm thổi lạnh giá, sương phủ lên đôi vai anh ngấm vào da thịt làm toàn thân anh lạnh ngắt. Đôi mắt màu cafe vẫn nhìn vào không gian rộng lớn, khuôn mặt baby lạnh lùng. Giữ không gian rộng lớn này có mình anh trơ chọi. "- Cô tỉnh lại rồi may quá! Cô cảm thấy sao rồi? Có cần gì tôi lấy cho! Hay tôi lấy nước cho cô uống khỏi khát nhé!- Anh. - ...- Im lặng. - Cô đã khoẻ chưa? Có vẻ cô còn mệt cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi.- Anh. - ...- Im lặng. ... - Tôi xin phép.- Anh. - Vòng đâu?- Cô. - À tôi quên mất.Vòng của cô đây.- Anh. - Cảm ơn cô vì đã cứu tôi lần thứ hai.- Anh. - ...- Im lặng. - Thôi cô nghỉ ngơi đi.- Anh quay gót bước đi. - Cảm ơn.- Cô. - Cô không ghét tôi sao?- Anh - Không.- Cô. - Vậy là tôi vui rồi.Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi tôi có việc phải về.- Anh." Hít thở thật sâu anh trở lại thực tại, bước lại xe và trở về. Chiếc môtô phân phối lớn lao đi hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
|
|
|
|
Chương 40: Trả thù lần một. 6 giờ 19 phút. Phía đông mặt trời đang hiện lên ra sau những đám mây hồng. Vài giọt sương từ đêm qua còn đọng lại. Ánh nắng bình minh ngày mới có chút giá lạnh len lói vào trong căn phòng. Những bông hoa tỉ muội được cắm trong bình cũng đua nhau nở rộ sau một đêm chụm. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu hút nhìn về phía bình minh. Gió khẽ lùa vào phòng qua cửa sổ làm tung bay mái tóc dài, gió cũng khiến chiếc váy trắng tinh khiết bay bay. Gió mang tới cho cô cảm giác như có hành vạn mũi kim đang đâm thẳng vào tim đau nhói. Cộc... cộc. - ...- Im lặng. Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi những suy nghĩ. Nhẹ nhành bước tới cửa. Tạch. - Tiểu thư! Em tới thăm chị.- Moon. - ...- Im lặng. Cô nhìn Moon khẽ nhíu mày, gật đầu. - Tiểu thư đã đỡ chưa? Để em súc cháo cho tiểu thư nhé! Vú Tâm có nấu cháo gà cho tiểu thư ngon lắm.- Moon. - Đi học đi.- Cô. - Không em phải chăm sóc tiểu thư.- Moon. - Chị khỏi rồi.- Cô. - Không! Tiểu thư gạt em.- Moon. - Thật!- Cô. Đôi mắt sâu hút nhìn Moon chan chứa tình thương, niền tin và sự chân thực. Cô tiến tới chiếc tủ góc phòng, mở tủ và lấy ra một bộ đồng phục trường Royalty. - Sao ở đây lại có bộ đồng phục?- Moon. - Sky mang tới.- Cô bỏ lại câu nói và vào nhà vệ sinh. Moon nhìn những hành động của cô mà trong lòng có chút lo lắng. Bước tới bình hoa tỉ muội, ngắm nhình chúng, mùi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ làm cho Moon mê mẩn. - Chúng rất thơm và dịu nhẹ đúng không?- Cô. Lời nói của cô làm Moon đang mải mê mẩn với mùi hương thì giật mình. Cô đứng sau lưng Moon với bộ đồng phục trường Royalty. Vết thương trên mạn sườn được cô xử lý rất cẩn thận, lúc này nhìn cô không giống như người bị thương. - Nó rất dịu nhẹ. Mà tiểu thư tính đi học khi vết thương chưa lành sao?- Moon nhìn cô. - Không sao!- Cô. - Tiểu thư!- Moon. - Đi học nào.- Cô. Cô bước ra khỏi phòng trên vai là chiếc balo. Moon chỉ còn biết nhìn cô mà xót xa và cũng bước theo cô rời khỏi trụ sở chính của Snow Queen. Ánh nắng chan hoà trên sân trường Royalty, mọi học sinh bắt đầu một ngày mới vơi bao niềm vui và cũng đầy dãy những nguy hiểm cận kề. Học sinh nam như chết đứng khi nhìn thấy cô nhưng rồi cũng phải run sợ trước đôi mắt sâu hút lạnh giá. - Chúng lại sắp lăn ra rồi chị ơi!- Moon. - Em về lớp trước đi.- Cô. - Vâng!- Moon hiểu ý cô nên bước nhanh về lớp chỉ còn lại cô giữa sân trường rông lớn. Cô đi lang thang trong khu rừng cây trong trường, nơi mà chính tay cô thiết kế, từ loại cây nơi này cô đã chọn. Bàn chân cô cứ bước đi trên nền cỏ xanh mướt mà chính cô cũng không xác định được cô đang muốn đi đâu? Tiếng kêu của vài con dế và những con vật khác tạo ra những âm thanh du dương như một bản nhạc nhưng cũng không kém phần rùng rợn. Lá vàng vẫn rơi từ những cây cao lớn, mùa thu vẫn còn, mùa thu trong tim cô tưởng chừng như đã chết nhưng giờ đây nó lại hiện hữu trong những làn gió nhẹ nhàng thổi nhẹ trên tóc cô, làm cho lá vàng chao nghiêng trong gió, và cả ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá cây. Tất cả đều rất dịu nhẹ và ấm áp trong tim cô khi ở đây. Cô vẫn cứ bước đi để cảm nhận sự ấm áp trong trái tim mà đâu biết rằng có một ánh mắt chứa đầy sự thù hận và căm tức đang dõi theo bước chân cô. Một nụ cười nửa miệng thích thú. "Mày chết chắc" Từ xa một vật lao nhanh về phía cô từng đằng sau, khẽ xoay người ra sau. Vật đó léo lên một tia sáng khi bắt gặp ánh nắng. "Dao" Con dao lao về phía cô rất gần, cô nghiêng người tránh mũi dao thì mũi dao khác đang lao tới lần này là liền ba mũi dao chứ không phải một nữa, chúng đang tiến về phía cô với tốc độ rất nhanh. Nhanh như cắt cô ngả người ra sau tránh cả ba mũi dao. Những cử động mạnh để tránh mũi dao khiến vết thương trên mạn sườn phải của cô đau nhói và bắt đầu rỉ máu. Nhưng dường như người phóng dao rất hận cô chính vì thế mà mũi dao vẫn được phóng ra. Cô quyết định không né nữa mà đối diện với mũi dao. Một mũi dao nữa đang lao tới rất nhanh. Vèo... vèo. Mũi dao đang lao tới phía cô rất nhanh, một nụ cười nửa miệng tàn độc. "Mày chết đi!" Phập. Tiếng da thịt kêu nghe thật ghê rợn, dòng máu đỏ tươi đang chảy, mùi tanh nồng của máu phả vào mũi khiến cô khó chịu. Con dao đã được cô dùng các ngón tay kẹp lại giờ nó đang nằm yên vị ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, do mũi dao lao nhanh nên nó đã gây ra một vết thương khá dài trên ngón tay giữa của cô. Cầm lại mũi dao và phi ngược trở lại phía lùm cây cách đó không xa. - Ra đi.- Cô giọng lạnh lùng. Phập. Mũi dao lao về phía lùm cây xuyên thẳng qua lùm cây đó và cắm thẳng vào một thân câu. - Khá lắm.- Giọng khinh thường. Một người con gái từ trong lùm cây bước ra với nụ cười trên môi. - Là cô?- Cô. - Mày không ngờ à? Là tao! Phan Thùy Nhung.- Nhung. - ...- Im lặng. Đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn Nhung một lượt khiến cho Nhung có chút run sợ. - Mày không phải nhìn tao với ánh mắt đó.- Nhung. - Muốn trả thù?- Cô. - Đúng! Có thù thì phải trả thôi. Và mày cũng giám cướp anh Quân từ tay tao.- Nhung. - Cướp?- Cô. - Đúng! Vì mày.- Nhung. - Tại sao?- Cô. - Nếu mày không xuất hiện thì anh ấy đã là của tao rồi.- Nhung. - Hoang tưởng.- Cô. - Mày im đi. Hôm nay mày phải chết.- Nhung. - Làm được?- Cô. - Sao không chứ? Chúng mày đây ra hết đây.- Nhung hét lên. Từ các thân cây gần đó lần lượt từ cô gái bước ra trên tay cầm dao và thanh típ dài, tất cả hai mươi người nhìn cô với con mắt chế diễu. Máu trên tay cô vẫn chảy, vết thương bên mạn sườn càng rỉ máu, máu thấm đẫm qua băng và thấm lên cả chiếc áo trắng đồng phục của cô, đau nhói, cơ thể cô như không có xương vậy. Lúc này cô rất muốn gục xuống nền cỏ xanh mướt kia nhưng lý trí không cho phép cô làm điều đó. Cô vẫn chịu đựng cơn đau ê ẩm. - Sao mày hãi rồi à?- Nhung giọng mỉa mai. - Cô ta sợ rời chị Nhung ơi! Nhìn mặt cô ta trắng bệch ra kìa.- Một cô gái lên tiếng. - Để xem mày còn giám tát tao nữa không?- Nhung. Tiếp đó là những tiếng cười đầy ghê rợn của những con người kia.Cô quét đôi mắt lạnh giá nhìn Nhung và các cô gái. Tiếng cười im bặt mà thay vào đó là không khí lạnh giá tột độ. - Đáng thôi.- Cô. - Mày... mày! Chúng mày xông lên đánh nó cho tao.- Nhung hét lên đầy tức giận. Khi nghe hiệu lệnh tất cả hai mươi cô gái tiến tới chỗ cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhung nở một nụ cười ma quái. "Mày phải chết" Nhanh chóng cô rút từ trong chiếc vòng bông tuyết một chiếc kim, vòng qua hai mươi cô gái đang tiến về phía mình với vận tốc của gió. Lần lượt các cô gái ngã xuống nền cỏ xanh mướt mà không một tiếng động. Nhung mất hẳn nụ cười chuyển dần sang ngạc nhiên sau đó là sợ hãi. Cô dừng lại tại vị trí cũ cũng là lúc cô không còn chịu được nữa mà khuỵ xuống nền cỏ xanh êm dịu kia. Chiếc áo đồng phục thấm đẫm màu đỏ của máu, vết thương đau ê ẩm, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi khiến cô càng đau và khó chịu hơn. Nhung nhìn thấy cô trong tình trạng đó thì vui mừng rút con dao ra và nhằm hướng cô mà phi. Mũi dao lao nhanh về phía cô sắc nhọn. Trong giây phút nguy hiểm đó cô không còn sức lực để tránh nữa mà cô dùng sức mình phi chiếc kim trong tay mình về phía Nhung và từ từ ngất đi. Thật may mắn khi mà cô ngất và ngã ra nền cỏ kia cũng là lúc con dao lao tới phía cô và cắm thẳng vào thân cây, mũi kim của cô như có một năng lượng siêu nặng vậy nó vẫn lao đi về phía Nhung mà chính Nhung không hề biết sự tồn tại của nó mà vẫn ung dung nhìn về phía cô trên môi nở một nụ cười. Á... á. Sau tiếng kêu thất thanh Nhung từ từ ngã xuống nền cỏ và ngất đi mà không biết có vật gì vừa xuyên vào chân mình. - Chị ơi! Chị Tuyết ơi! Chị đang ở đâu?- Moon. - Cô đang ở đâu vậy?- Anh. Moon và anh đi khắp nơi trong rừng tìm kiếm cô vì khi có tiếng chuông 30 phút rời mà không thấy cô vào lớp Quang, anh và Moon trở nên lo lắng nên đã đi tìm cô. - Đằng kia có gì sao?- Moon. - Là cô ấy!- Anh. - Đúng rồi! Là chị ấy!- Moon. Anh và Moon tiến lại phía cô. - Chị... chị! Chị tỉnh lại đi! Ai làm chị bị thương thế này?- Moon đỡ lấy cô. - Mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi! Mất nhiều máu quá.- Anh nhìn cô mà lòng đau nhói. - Chị ơi! Tỉnh lại đi chị em Moon nè chị!- Moon. - Cô mau tỉnh lại đi! Mau đưa cô ấy đi bệnh viện.- Anh bế cô lên. - Phiền mi rồi. - Moon nhìn anh. - Gọi xe cứu thương đi.- Anh. Anh bế cô nhanh chóng rời đi, trong lòng như có hàn vạn mũi kim xuyên. Moon rút điện thoại gọi cứu thương. "Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô giám là cô ấy bị thương." - Những người kia bị sao vậy?- Quang. - Cô ta! Chính cô ta!- Moon nhìn Nhung đầy căm thù. - Ở đây vừa xảy ra xô xát sao? Mà tại sao họ lại bất tỉnh khi không bị thương vậy?- Quang. - Do thuốc mê.- Moon. - Sao có thể?- Quang. - Có! Chỉ cần một cây kim có tẩm thuốc mê. Mà phiền cậu lại chỗ cô ta tìm cho tôi cây kim.- Moon. - Sao lại có thể?- Quang. - Anh không cần biết nhiều đâu.- Moon. - Đây rồi! Nhưng bọn họ thì sao?- Quang. - 30 phút sau tất cả sẽ tỉnh lại không sao đâu. Ta phải đi cùng chị ấy.- Moon nhận lấy cây kim từ tay Quang và chạy vụt đi. - Đợi tôi với!- Quang chạy theo Moon để lại những con người nằm la liệt trên thảm cỏ xanh mướt kia. ( Những điều thắc mắc trong chương này sẽ được giải thích rõ hơn ở chương sau. Có nhiều bạn sẽ cho rằng hoang đường khi có nhiều tình tiết không thể có trong truyện nhưng m.n sẽ rõ hơn khi đọc chương sau nhé!)
|