Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Đồ ngốc! Tôi yêu anh ( Tiếp ) Chương 44: Liệu có còn? Quân đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng anh rất lo lắng cho người con gái đang trong phòng cấp cứu kia. Anh tự trách bản thân tại sao không đến sớm hơn thì cô sẽ không bị sao. Sức khoẻ cô còn rất yếu sau khi bị thương nhiều lần liệu lần này cô có thể vượt qua được không còn phải tuỳ thuộc vào cô. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cô vẫn đang được các bác sĩ phẫu thuật. Nắng vẫn ấm áp, nắng như sưởi ấm bao trái tim băng giá nhưng sao nắng không thể xoa dịu được trái tim tổn thương của anh ngay lúc này? Đã tám tiếng trôi qua nhưng ánh đèn phòng cấp cứu chưa hề tắt, tâm trạng anh lúc này rất lo lắng cho cô. Từng dòng người qua lại trên dãy hành lang đầy vẻ vội vã nhưng tất cả đều như vô hình đối với anh vì trong lúc này tâm trí anh hình ảnh người con gái đó đang chiếm hữu trái tim và cả tâm trí anh. Hai bàn tay anh đan vào nhau xiết chặt, nét mặt lo lắng hiện rõ. Giờ thì đèn đã tắt, anh lao ngay tới cửa phòng, vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng bước ra với nét mặt u buồn, đầy vẻ mệt mỏi. Anh cầm vai vị bác sĩ, đôi mắt màu cafe nhìn vị bác sĩ đầy hi vọng, hỏi dồn dập. - Cô ấy sao rồi? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Sẽ thành công đúng không bác sĩ?- Anh. - Chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi cũng không thể biết trước được điều gì ngay trong lúc này! Tuy chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra nhưng do sức khoẻ cô ấy rất yếu nên đã hôn mê sâu.- Vị bác sĩ chần chừ nói tiếp.- Cô ấy có thể tỉnh lại sau vài tháng cũng có thể là vài năm và có thể là vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tất cả tùy thuộc vào ý trí của cô ấy. Nhưng gia đình hãy cố gắng kể cho cô ấy nghe những việc mà cô ấy chưa làm hay là những điều vui vẻ và hạnh phúc có thể đó sẽ giúp cô ấy có ý trí để thức tỉnh trái tim.- Bác sĩ. Anh nghe từng lời vị bác sĩ nói mà trái tim đau thắt, mọi hi vọng hoàn toàn vụt tắt, bàn tay buông vai vị bác sĩ, anh ngồi bịch xuống nền đất lạnh giá kia. Giờ thì anh đã biết trái tim anh đã thuộc về cô, giờ anh đã biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh đã mất hi vọng rồi sao? Không anh còn hi vọng, anh vẫn còn hi vọng. Vị bác sĩ nhìn anh đầy xót xa, từ từ sải bước đi để lại anh với bao suy nghĩ và một thiên thần chìm vào giấc ngủ bình yên. Một giấc ngủ không có buồn đau, nhớ nhung và không có thù hận. --------------------- Từng đợt gió thổi nhè nhẹ lùa vào căn phòng làm mái tóc bay rối tung, gió lạnh thổi làm cho Duy cảm thấy cái lạnh đang ngấm sâu vào cơ thể lạnh buốt. Đôi mắt sâu hút nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia những chú chim đang líu lo hót thật vui tươi, những bông hoa trong vườn vẫn nở rộ khoe sắc, toả mùi hương ngào ngạt cho dù ngày mai nó có tàn lụi đi nữa thì nó vẫn đẹp và có ích cho ngày hôm nay. Vài chú ong chăm chỉ kiếm mật, cả không gian đều vui tươi nhưng trong lòng Duy thì như có dông tố vậy. Duy rất ngưỡng mộ những chú chim ngoài kia có thể tự do bay lượn chứ không phải như anh chỉ có thể làm một con rôbốt cho người ta điều khiển. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng thở đều đều của Duy, chiếc laptop tên bàn phát ra những tiếng kêu " tít... tít" báo hiệu có thông báo. Duy vẫn mặc kệ tiếng kêu, anh khẽ ngồi xuống bên khung cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên trong tâm trí. Trong gian phòng họp to lớn của gia đình họ Trần. Ông Trần đã ngồi vào bàn, bên cạnh ông là Moon. Các thành viên trong gia đình đã có mặt đông đủ tại phòng nhưng chỉ thiếu mỗi Duy. Khẽ đảo đôi mắt to tàn độc nhìn các thành viên khiến các cô hầu gái run sợ. - Thiên Duy đâu?- Ông Trần. - Chắc nó sẽ không xuống đâu mình.- Bà Kim. - Ừ! Từ ngày hôm nay gia đình có thêm thành viên mới. Cô bé tên Mai Thanh Hương. Tất cả hãy coi Hương như cô chủ không ai được khinh thường con bé nghe chưa? - Ông Trần. - Rõ thưa ông chủ!- Đồng thanh. - Còn nữa. Mẹ con nhà bà không ai được tỏ ra coi thường và gây sự với con bé.- Ông Trần đảo mắt về phía mẹ con bà Kim. - Mình khỏi lo. Em sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình.- Bà Kim. - Ừ! Còn mày nữa.- Ông Trần đảo mắt về phía Phương đe dọa.- Mày mà gây sự với con bé thì liệu. - Không sao đâu bác! Bác đừng mắng chị ấy!- Moon. - Dạ! Con nhớ rồi ba.- Phương. - Không mắng là nó không để cháu yên đâu.- Ông Trần. - Mình cứ nói quá.- Bà Kim. - Không quá đâu.- Ông Trần. Mọi người đang bàn cãi thì chiếc thang máy phát ra tiếng " tinh... tinh" và từ từ mở ra. Từ trong thang máy một người con trai với khuôn mặt như được tạo hoá chạm khắc tỉ mỉ đẹp đến say người, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jen càng làm người con trai đó đẹp mê hồn. Các cô hầu gái nhìn thấy Duy thì há hốc miệng, ai cũng chìm vào mơ mộng. Duy đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn mọi người. Ông Trần thấy Duy thì rất vui mừng vì ông rất ít khi gặp được anh. Moon thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy Duy, anh đẹp đến say người mà chính Moon cũng không nghĩ trên thế gian này lại có một người con trai làm say lòng biết bao cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên cho dù là vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Phương nhìn Moon đầy tức giận, lúc này Phương chỉ muốn lao tới chỗ Moon và móc mắt Moon khi Moon đang nhìn Duy nhưng Phương cũng không thể làm gì khi trước đó ba Phương đã nhắc nhở. - Sao hôm nay con có nhã hứng xuống đây thế?- Bà Kim giọng mỉa mai. - ...- Im lặng. Duy đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn bà Kim khiến bà Kim im bặt không dám nói lời nào nữa. - Con xuống là tốt rồi! Gia đình ta sẽ thêm thành viên mới, con bé tên Mai Thanh Hương.- Ông Trần. Duy nhìn Moon rồi sải bước ra vườn mặc cho những cái nhìn căm ghét hay yêu mến. Duy lúc nào cũng thế, anh luôn lạnh lùng và lúc nào cũng cần ở một mình. Nhưng có Duy trong tay thì như có vật báu trên đời vậy! Một người con trai đẹp mê hồn và sở hữu một bộ óc thiên tài. Ông Trần luôn tìm cách để người con trai làm theo ý mình nhưng rồi sẽ có lúc anh sẽ không nghe theo ông thì sao? - Con tính đi đâu?- Ông Trần nhìn Duy. - Ra vườn.- Duy vẫn bước đi để lại câu nói lạnh lùng, trống không. - Ừ! Thôi đừng ai nhìn nó nữa, kệ nó đi. Tính cách nó là thế cháu thông cảm.- Ông nhìn Moon. - Vâng!- Moon. Cuộc họp lại bắt đầu nhưng trong đầu ai cũng đang suy nghĩ về Duy, chẳng ai quan tâm những lời người khác nói, họ chỉ ậm ừ cho qua. Các cô hầu gái thì cứ như đang bay trên mây vậy! Duy bước trên nền cỏ xanh mướt mà lòng anh dâng trào một nỗi buồn man mát, mỗi khi anh ra vườn nỗi nhớ càng ra riết hơn. Gió thổi làm mùi hương dịu nhẹ của các loài hoa lan toả khắp mọi nơi làm cho tâm hồn thư thả và nhẹ nhõm hơn. Từng loại cây, từng loài hoa tất cả đang rung rinh và toả sức sống mãnh liệt trong ánh nắng ấm áp. Đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn cảnh vật quanh vườn, cái nhìn băng giá như muốn giết chết tất cả cây trong vườn. Chúng sẽ không còn sức sống nữa và chúng sẽ giống như trái tim anh chết rất lâu rồi. Đôi chân anh dừng tại cây hoa đào, nó vẫn mãi mãi đứng tại đây nhưng sao anh lại cảm thấy càng lúc nó càng xa vời đối với anh. Anh phải làm sao khi tất cả đang xa anh? Ngồi xuống gốc cây hoa đào, anh khẽ tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt để quên đi nỗi nhớ. Ánh nắng ấm áp vẫn chiếu những tia nắng khắp mọi nơi, Duy vẫn ngồi đó. Nhìn Duy l
|
Ánh nắng ấm áp vẫn chiếu những tia nắng khắp mọi nơi, Duy vẫn ngồi đó. Nhìn Duy lúc này thật bình yên, không còn sự lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai nữa. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền cỏ, Moon bước đi trong khu vườn. Đôi mắt đen long lanh nhìn ráo rác khắp nơi và dừng tại nơi góc vườn. Nhẹ nhàng tiến lại phía Thiên Duy, nhìn người con trai trước mắt mình. Moon không thể tin nổi trên thế gian này lại có một người con trai hoàn hảo đến thế. Một cái đẹp làm say mê biết bao người khi nhìn anh. Một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng đâu đây khiến Duy khẽ mở đôi mắt nhìn người đứng trước mắt mình. Moon giật mình khi Duy mở mắt nhìn cô nhóc với cái nhìn lạnh giá, sắc nhọn. - Biến!- Duy. - Mi nói gì?- Moon bực tức. - Biến!- Duy. - Ta không biến.- Moon. - Biến!- Đôi mắt sâu hút nhìn Moon với cái nhìn lạnh lùng băng giá. - Mi!- Moon uất ức. Moon chỉ tay về phía Duy nhưng anh chẳng thay đổi thái độ cũ mà có lẽ lại càng phát triển nó hơn khiến Moon sợ hãi lùi lại mấy bước và rời khỏi khu vườn. Duy lại nhắm mắt chìm và sự bình yên của chính anh. ------------------- Cô vẫn nằm trên giường bệnh với bao nhiêu là thiết bị trên người, đôi hàng mi vẫn khép. Không còn vẻ lạnh lùng nữa nhưng nét mặt cô là một nỗi buồn ẩn sâu. Nhưng vẻ đẹp của cô thì lại khiến ngườn ta nhìn phải say lòng cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh ngồi bên cạnh cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn kia nhưng sao nó lạnh quá anh chỉ còn biết xiết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà truyền sự ấm áp. Anh ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần mà trong lòng xót xa. - Cô phải tỉnh dậy! Còn rất nhiều điều cần cô đó.- Anh. - Cô còn ba cô mà. Chắc hẳn ba cô rất lo cho cô. Sẽ như thế nào khi ba cô biết được rằng con gái ông không muốn tỉnh lại?- Anh nhìn cô chán chứa tia hi vọng. Nhưng tất cả đều chìm trong sự yên ắng, chỉ có tiếng thiết bị kêu và tiếng thở đều đều trả lời anh. Người con gái đang nằm đây nhưng anh có cảm giác cô đang xa xa dần anh. Con tim anh đang yếu mềm vì người con gái này. Tạch. Tiếng cửa mở kéo anh ra khỏi bao suy nghĩ bộn bề. Sky cùng Scorpio bước vào trong phòng với nét mặt lo lắng. - Tiểu thư sao rồi?- Scorpio nhìn anh lo lắng hỏi. - Qua tình trạng nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không là do cô ấy.- Anh. - Cảm ơn anh đã cứu tiểu thư chúng tôi.- Sky. - Ừ!- Anh. - Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư trở về biệt thự.- Scorpio. - Bây giờ sao?- Anh nhìn Scorpio. - Có lẹ sẽ thế!- Scorpio. - Nhưng cô ấy còn rất yếu.- Anh nhìn Scorpio. - Tiểu thư ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Chủ tịch cũng đã trở về nên tiểu thư sẽ được chuyển về chăm sóc.- Scorpio. - ...- Im lặng. Trong giây phút này anh chỉ còn biết nhìn người con gái trên giường bệnh kia mà cầu mong cho cô sẽ mau tỉnh lại. Cô đang say trong một giấc ngủ thật dài và giấc ngủ đó ngắn hay dài phụ thuộc và chính cô. Cả ba người nhìn cô chỉ biết thở dài, ai cũng cầu mong cô sẽ tỉnh lại. "Mẹ à! Mẹ... mẹ... tỉnh lại nói chuyện với con đi mẹ... mẹ đã hứa với con mẹ sẽ khỏe lại mà,mẹ... mẹ hứa sẽ không bỏ con lại một mình mà. Bác... sĩ! Làm ơn cứu mẹ cháu đi! Làm... ơn... cứu mẹ cháu! Một cô bé đầu tóc rối bù, chiếc váy trắng tinh khôi của cô thấm đầy máu, hai bàn tay chỉ một màu đỏ tươi. Nhưng cô bé không quan tâm mà quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ cứu lấy mẹ cô. Tất cả đều vô vọng khi cô bé nhận được cái lắc đầu buồn bã của vị bác sĩ. Cô bé khóc nước mắt lăn dài trên gò má. Giờ phút này cô bé chỉ biết ôm người mẹ thân thương của cô mà khóc, chỉ vài phút nữa thôi người ta sẽ mang mẹ cô bé đi xa cô bé mãi mãi. Tất cả đều sụp đổ và không còn chút hi vọng nào đối với cô bé nữa. Vài y tá bước vào kéo chiếc khăn trăng che đi khuôn mặt thiên thần của người phụ nữ. Họ chỉ biết lắc đầu buồn bã và thương thay cho cô bé nhỏ tuổi kia. Nhưng cô bé không chịu cho bất kỳ ai đưa mẹ cô bé đi cả. - Không! Không ai được mang mẹ cháu đi đâu cả. Mọi người đi hết đi.- Cô bé khóc và một mực chạy tới ôm lấy mẹ. - Cháu bé nín nào mẹ cháu đã lên trên trời cao. Cháu hãy để mẹ đi thanh thả và bình an.- Một y tá an ủi cô bé. - Không mẹ cháu không đi đâu cả. Mẹ cháu đang cười mà.- Cô bé nhất quyết ôm lấy mẹ. - Thôi nào cháu bé. Mẹ cháu đi rồi sẽ quay lại mà.- Y tá. - Không cô gạt cháu. Các cô muốn mang mẹ rời xa cháu.- Cô bé càng khóc to hơn, giọng cô bé lạc hẳn đi. - Nín nào cháu! Không ai gạt cháu đâu.- Y tá. Một y tá bế cô bé ra khỏi người phụ nữ còn các y tá khác thì vội vàng đẩy xe đi. Cô bé thấy vậy thì càng nắm chặt bàn tay mẹ hơn, hét lên trong đau đớn. - Không! Hãy để cháu ở bên mẹ cháu. Cô thả cháu ra. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại nhìn con đi mẹ.- Cô bé khóc thét lên. Các y tá không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cô bé nhất quyết đòi ở bên mẹ. Nhưng họ vẫn phải kéo đi mặc cho cô bé kêu khóc. Bàn tay cô bé càng nắm chặt bàn tay của mẹ nhưng họ đang dần tách cô bé ra khỏi mẹ. Cô bé sẽ phải xa rời mẹ mãi mãi. - Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng rời xa con. Mẹ hứa sẽ mãi yêu con mà.- Cô bé vùng vẫy trong vòng tay của y tá. Giây phút bàn tay cô dần tuột khỏi bàn tay mẹ thật đau đớn, cố vươn ra nắm lấy tay mẹ nhưng vô vọng. Người ta vẫn vô tình đẩy mẹ xa rời cô bé. - Mẹ! Mẹ ơi!- Cô bé hét lên trong tuyệt vọng, vùng vẫy ra khỏi vòng tay cô y tá để chạy tới bên mẹ nhưng sức cô bé quá yếu không thể thoát ra được mà chỉ biết nhìn người ta mang mẹ xa rời cô. - Mẹ ơi! Mẹ!- Cô bé hét lên và từ từ ngất đi trong vòng tay cô y tá. - Cô bé ngất rồi chuyển vào cấp cứu mau.- Y tá hét lên. Ai cũng rơi nước mắt xót xa cho cô bé nhưng họ cũng không còn biết làm gì cả. Không thể mang mẹ về cho cô bé được. Nước mắt và nỗi đau đang vây quanh lấy cô bé đáng thương này." Cả không gian chìm trong bầu không khí im lìm. Ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tít... tít. Chiếc máy đo nhịp tim kêu liên hồi làm mọi người giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Vẻ mặt ai cũng hốt hoảng khi nhìn vào máy đo nhịp tim. - Nhịp tim đang giảm gọi bác sĩ mau.- Anh hét lên. Sky nhìn thấy vậy thì vội vàng lao ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ. Anh nắm chặt bàn tay cô. - Cô phải sống. Mọi người đang chờ cô mà.- Anh nhìn cô đau đớn. - Anh mau tìm cho cô ấy một bó hoa tỉ muội đi. Mau lên.- Anh. Scorpio chạy vội đi, giờ chỉ có anh bên cô. Nhịp tim của cô đang giảm xuống rất nhanh, những tiếng " tít... tít" kêu liên hồi khiến anh càng lo lắng. - Cô phải sống. Cô còn phải trả thù ông Trần Thiên Phú nữa mà.- Anh hét lên. Kỳ lạ thay nhịp tim của cô đang giảm chậm xuống chứ không còn nhanh nữa. Lúc này cửa phòng bật mở, bác sĩ trong chiếc blu trắng vội vã chạy vào theo sau là vài y tá và Sky. Trên nét mặt đầy vẻ lo lắng. - Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài cho chúng tôi làm việc.- Vị bác sĩ. Anh và Sky rời khỏi phòng với bao sự lo lắng trên khuôn mặt.
|
ĐỒ NGỐC! TÔI YÊU ANH ( tiếp ) Chương 45: Món quà đặc biệt. Trong căn phòng làm việc rộng lớn nhà họ Trần. Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại đang tắt dần để nhường chỗ cho màn đêm, từng làn gió se se thổi làm mọi vật khẽ rung rinh như hoà vào trong gió. Ông Trần đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh chiều tàn. Khẽ lắc nhẹ ly Krug 1928 đôi mắt to tàn độc ánh lên cái nhìn sắc nhọn, trên môi nở một nụ cười nhan hiểm. Cộc... cộc. - Vào đi.- Ông Trần lạnh lùng nói nhưng vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tạch... tạch. Jack bước vào trong phòng cung kính cúi chào ông chủ. - Thưa ông chủ!- Jack. - Có chuyện gì?- Ông Trần vẫn hướng ánh mắt ra phía ngoài bầu trời, tay vẫn lắc ly Krug 1928. - Tôi nhận được tin con chủ tịch tập đoàn Sunlight đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng hiện giờ cô ta đang hôn mê sâu. Sống trong đời sống thực vật.- Jack ngừng nói, liếc mắt nhìn ông Trần. - Nói tiếp đi.- Ông Trần bình thản lắc ly Krug 1928. - Cô ta có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào chính cô ta. Tôi cũng được biết ông chủ tịch tập đoàn Sunlight sẽ về Việt Nam trong tuần này.- Jack lại tiếp tục liếc nhìn trộm xem phản ứng của ông Trần. - Hãy cho cô gái đó mãi mãi không mở mắt được nữa? Hành động trước khi ông ta về.- Ly Krug 1928 lắc càng nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, một nụ cười tàn độc trên môi.- Xong việc thì dọn sạch sẽ đi, không được để sai xót gì.- Ông Trần quay lại nhìn Jack. - Rõ!- Jack có chút lo lắng khi nhìn vào đôi mắt to tàn độc kia. - Cử vệ sĩ đi bảo vệ cho cô gái mới vào biệt thự. Hãy đảm bảo cô ta luôn trong tầm quan sát.- Ông Trần giọng lạnh lùng. - Tôi sẽ làm ngay thưa ông chủ!- Jack cung kính cúi đầu và ra ngoài. " Món quà sẽ bất ngờ cho ông lắm đó ông bạn! " Khẽ gấp chiếc laptop, Thiên Duy đứng lên đi lại phía cửa sổ. Đôi mắt sâu hút nhìn vào khoảng không vô định. Gió thổi càng nhiều hơn và những cơn gió mang cái se se lạnh thổi vào phòng. Chim kêu những tiếng đứt quãng, rời rạc gọi nhau trở về tổ. Nắng đã tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm. Những giọt sương lạnh giá bắt đầu phủ trong không gian. Thiên Duy vẫn ngồi trên cửa sổ quan sát từng cảnh vậy, từng âm thanh khi màn đêm buông xuống. Sự tĩnh lặng và lạnh giá của màn đêm khiến Thiên Duy muốn hoà mình vào nó. ------------------ Anh ngồi ngoài hành lang đã 2 tiếng nhưng cánh cửa phòng bệnh của cô lại chưa hề mở ra. Scorpio và Sky cũng rất lo lắng cho cô. Ánh mắt ai cũng chỉ hướng vào cửa phòng và ai cũng chỉ chờ cánh cửa bật mở. Lại một lần nữa cách cửa bật mở, bác sĩ bước ra với nét mệt mỏi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả ba người ùa tới chỗ bác sĩ, hỏi dồn dập. - Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy sẽ tỉnh lại đúng không?- Anh. - Tiểu thư chúng tôi sao rồi? Tiểu thư đã...- Scorpio và Sky đồng thanh. - Người nhà hãy bình tĩnh nào!- Vị bác sĩ chờ cho mọi người bình tĩnh lại rồi từ từ nói.- Nhịp tim của cô ấy đã ổn định lại nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại ngay lúc này được. Chúng tôi không còn cách nào để giúp cô ấy tỉnh lại cả mà tất cả phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy. Nhưng qua chuyện vừa rồi cho chúng tôi thấy rằng não bộ của cô ấy vẫn tiếp nhận thông tin.- Vị bác sĩ nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp.- Cô ấy nghe và cảm nhận được tất cả những gì xung quanh mình. Tôi mong gia đình giúp cô ấy đánh thức não bộ.- Bác sĩ. - Chúng tôi cảm ơn bác sĩ!- Sky. - Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân.- Bác sĩ chậm rãi nói và sải bước đi. Mọi người bước vào trong phòng bệnh, cô vẫn nằm trên giường bệnh đôi hành mi vẫn khép. Vài giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gương mặt thiên thần. Anh bước lại bên giường bệnh, ngồi xuống bên cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trong khoé mắt. Trái tim anh đau nhói khi cô rơi nước mắt. " Kí ức đó đau lắm phải không em? " Scorpio cắm những bông hoa tỉ muội vào bình và đặt trên bàn cạnh giường cô. Mùi hương dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng làm ai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ai cũng chỉ biết im lặng làm công việc của mình không ai nói với nhau câu nào. Are the words you try to find, my love, my life But I know I don't possess you So go away, God bless you You are still my love and my life Những giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại của Sky vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Sky vội vàng bước ra khỏi phòng để trả lại sự yên tĩnh trong căn phòng. - Tại sao anh gia nhập tổ chức của ông ta?- Scorpio lên tiếng. Anh khẽ nhìn cô rồi lên tiếng.- Cô ấy biết tôi gia nhập tổ chức sao?- Anh quay qua nhìn Scorpio. - Tiểu thư biết!- Scorpio nhìn anh trả lời. - ...- Im lặng. Anh không trả lời chỉ hướng đôi mắt cafe ra ngoài màn đêm kia. Scorpio chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Tạch... tạch. Sky bước vào trong phòng với nét mặt lo lắng, tiến lại phía Scorpio khẽ nói nhỏ vào tai Scorpio, khuôn mặt Scorpio biến sắc khi nghe Sky nói khiến anh cảm thấy lo lắng. - Có chuyện gì sao?- Anh nhìn nhìn Sky đầy vẻ lo lắng. - Chúng tôi có chút chuyện cần phải giải quyết thôi.- Sky. - Có chuyện gì rồi sao?- Anh. - Chúng tôi sẽ nói với anh sau. Giờ chúng tôi cần anh giúp chúng tôi. Anh có đồng ý không?- Sky. - Ừ!- Anh. - Anh sẽ nhận được mail sau vài phút nữa. - Ừ!- Anh. - Anh hãy chăm sóc tiểu thư giúp chúng tôi, xong việc chúng tôi sẽ quay lại.- Sky nhìn anh đầy tin tưởng. - Ừ!- Anh. Sky và Scorpio cùng bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này chỉ còn mình anh bên cạnh cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. - Cô mau tỉnh lại nhé! Mọi người rất buồn vì cô đó! Cô không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho cô đúng không? Cô còn phải thực hiện những việc cô chưa làm được đúng không?- Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nói ấm áp. - Cô kiên cường lắm mà! Giấc ngủ dài liệu có thật sự bình yên và ấm áp với cô không? Hay chỉ là nỗi đau và quá khứ vây lấy cô?- Anh nhìn cô bằng cái nhìn dịu nhẹ và ấm áp. Trong phòng chỉ có tiếng anh hoà vào trong không gian của căn phòng, mùi hương dịu nhẹ của hoa tỉ muội làm không gian càng trở nên trầm buồn. Chiếc điện thoại anh vang lên những hồi " tít... tít" dài. Khẽ lấy điện thoại ra và xem, đôi mắt cafe nhìn qua màn hình và nhìn cô rồi nhanh chóng thực hiện thao tác nhanh trên màn hình. Ngoài màn đêm là sự bí ẩn và mịt mù, gió rít qua kẽ lá mang đến những tiếng "sào sạc" của lá khô và tiếng "vi vu" của gió hoà vào nhau tạo nên âm thanh bí ẩn và đầy sợ hãi. Trên bầu trời cao kia là muôn vàn vì sao đang chiếu ánh sáng lấp lánh dịu dàng khắp không gian. Thời gian cứ thế trôi đi, anh vẫn ngồi với cô, hai bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cạch... cạch. Một vị bác sĩ trong chiếc blu trắng bước vào theo sau là một y tá đang mang khay thuốc vào. Anh quay qua nhìn vị bác sĩ và cô y tá một lượt khiến cô y tá sững người và rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. - Tôi thay bác sĩ Huy kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Phiền anh qua bàn ngồi cho chúng tôi làm việc.- Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói. - Ừ!- Anh đứng lên và bước lại phía bàn ngồi. Vị bác sĩ tiến lại phía cô, chợt vị bác sĩ và cô y tá đứng chết lặng sau vài phút. Cô đúng như một thiên thần đang say giấc ngủ nhưng vẻ đẹp kiêu sa thì mãi cuốn hút người nhìn. Chợt vị bác sĩ trở nên run run trong mọi hành động, kiểm tra cho cô, xem xét tình trạng của cô rồi nhìn anh lên tiếng. - Tình trạng cô ấy rất yếu nên giờ tôi sẽ tiêm một liều thuốc bổ cho cô ấy.- Bác sĩ giọng có chút
|
run run. - ...- Im lặng. Cô y tá nhanh chóng lấy ống tiêm và lấy một loại dung dịch sóng sánh màu đỏ ra mà tay cứ lóng ngóng mãi, anh lặng lẽ nhìn cô bằng nỗi buồn man mác. Vị bác sĩ tay run run chuẩn bị tiêm thuốc bổ cho cô thì anh bất chợt lên tiếng. - Ai cử tới?- Anh giọng lạnh lùng. - Anh nói gì tôi không hiểu?- Vị bác sĩ tay run run cầm tay cô tìm ven để tiêm thuốc. Cô y tá càng run hơn làm khay thuốc trên tay rung rung khiến các dụng cụ chạm nhau kêu leng keng. Anh nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt sắc nhọn, lao vào đẩy vị bác sĩ ra khi anh ta đang châm chiếc kim vào tay cô và bắt đầu tiêm dung dịch sóng sánh đỏ. - Không được chạm vào cô ấy!- Anh quát lớn. Vị bác sĩ bị anh hất ngã làm cho chiếc kim tiêm bị trệch đi, máu bắt đầu chảy ra trên cánh tay của cô. Anh nhanh chóng rút chiếc tim tiêm nhẹ nhàng ra và dùng áo mình cầm máu cho cô. Nhân lúc anh đang lo lắng cho cô thì vị bác sĩ bị anh đẩy ngã từ từ đứng dậy, anh ta cùng cô y tá lúc nãy đồng loạt rút súng trên thắt lưng dí sát ngay hay bên thái dương của anh. - Mày đứng yên! Nhúc nhích tao bắn vỡ sọ.- Vị bác sĩ lớn giọng quát. Anh đứng yên nhìn cô mà trong lòng tim quặn thắt, anh lại hành động chậm để cô bị thương. Lúc này anh chỉ trách bản thân quá vô dụng khi không bảo vệ được cô. - Ha ha! Mày tính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn kém lắm con.- Tên giả dạng bác sĩ gằn giọng nói. - Anh cũng đẹp đó chứ! Hay đi cùng ta nhỉ.- Cô gái giả dạng ý tá dở giọng lẳng lơ. - Chúng mày là người của Trần Thiên Phú? Chúng mày đã tiêm dung dịch gì cho cô ấy?- Anh vẫn đứng đó nhìn cô bằng cái nhìn vô hồn. - Tên ông chủ để mày gọi sao? Và ta chỉ giúp cô ta hoàn toàn không mở mắt thôi! Mày sẽ được chết cùng nó!- Tên giả dạng bác sĩ. - Chúng mày chết thì đúng hơn đó!- Sky dí súng ngay sau gáy tên giả bác sĩ. - Cả mày nữa!- Scorpio chĩa súng ngay thái dương cô gái giả y tá. Tên giả bác sĩ và cô gái giả y tá khá bất ngờ khi súng chĩa ngay sau mình nhưng rồi chúng lấy lại bình tĩnh lên tiếng đe doạ. - Chúng mày buông súng xuống không tao bắn vỡ sọ nó!- Hắn ta quát. - Nếu thiên thần kia bị bắn thì sao nhỉ? Hay để ta giúp cô ta nhé!- Cô gái chĩa súng về cô. Tình trang lúc này thật nguy hiểm khi cả hai bên nổ súng thì cả hai sẽ đều bị thương. Bàn tay anh mắm chặt lại tạo thành những đường gân xanh. - Chúng mày quyết định mau đi.- Hắn ta mất kiên nhẫn. - Phải chết!- Giọng nói cao vút đầy dứt khoát cất lên. Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa tìm người nói ra câu nói đó. Trước cửa phòng là một người đàn ông trung tuổi có khuôn mặt hiền từ nhìn hai tên giả dạng bác sĩ và y tá với đôi mắt chứa đầy sự tức giận. - Chủ tịch.- Sky và Scorpio đồng thanh. - Ai sai?- Ông rút súng ra tiến lại hai tên giả dạng. Hai tên sát thủ run sợ khi nhìn thấy người đàn ông. Anh nhìn người đàn ông đầy sự bất ngờ xem lẫn hoang mang.
|
Chương 46: Con gái của ba. Cộp... cộp Tiếng giầy chạm xuống nền đất tạo ra tiếng kêu khô khốc đầy sợ hãi. Ông Hoàng tiến tới phía tên sát thủ đang hướng súng về phía cô. Sự sợ hãi hiện trên nét mặt của hai tên sát thủ. - Chúng mày đã làm gì con gái tao?- Ông Hoàng đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. - Chỉ là chút thuốc bổ thôi!- Nữ sát thủ nhìn ông Hoàng. Đoàng... bịch. Hàng loạt những âm thanh vang lên. Tiếng súng vang lên lạnh lùnh kèm theo đó là tiếng súng rơi. Nữ sát thủ nhìn ông Hoàng đầy kinh ngạc khi một phát súng của ông đã làm chiếc súng trên tay cô ta rơi xuống đất. - Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn Sunlight.- Nữ sát thủ tỏ vẻ thách thức. - Im.- Scorpio dí sát súng vào thái dương cô ta. - Ha ha! Ông có một cô con gái đúng như một thiên thần.- Nữ sát thủ nhìn cô đang nằm trên giường bệnh. - Chúng mày đã tiêm ding dịch gì cho cô ấy?- Anh túm lấy cổ áo tên sát thủ. - Chỉ là chút độc do cậu chủ chúng tao chế ra thôi!- Tên sát thủ lấy lại bình tĩnh bình thản trả lời. Bịch. Chiếc súng trên tay ông Hoàng rơi xuống, nét mặt ông lúc này là sự bàng hoàng. Ông lao tới phía giường cô, nhìn con gái mình trên giường bệnh nước mắt ông rơi. Giọt nước mắt của sự đau đớn. - Nhi! Nhi! Con gái yêu của ba!- Ông Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.- Ba đã về muộn rồi! Ba xin lỗi con gái yêu! Anh ngồi sụp xuống nền đất, sự đau đớn, xót xa và hối hận tột cùng vây lấy anh. - Gọi bác sĩ mau lên!- Ông Hoàng hét lên. - Không có tác dụng đâu. Loại độc này được lấy từ nọc rắn hổ mang và kết hợp một số chất độc nên cô ta sẽ không sống nổi trong vòng 2 giờ.- Tên sát thủ vẻ kiêu ngạo. - Chúng mày! Xử chúng đi!- Ông gằn lên đầy tức giận. Ông Hoàng vừa dứt lời thì hai tên sát thủ ngã lăn ra sàn, trên khoé môi máu chảy ra, hai mắt trợn tròn. - Mau gọi bác sĩ tới đây!- Ông Hoàng hét lên. Sky chạy ra khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ, Scorpio dọn dẹp hai cái xác. Đôi môi cánh đào đã chuyển sang màu thẫm, làn da mỏng manh của cô cũng trở nên nhợt nhạt. - Nhi! Ba về rồi? Con phải gắng lên con!- Ông Hoàng nắm chặt bàn tay của cô. - Cô phải sống! Phải sống!- Anh nhìn cô đầy đau đớn. - Hãy chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu mau!- Vị bác sĩ vẻ lo lắng. Ông Hoàng nhìn thấy vị bác sĩ thì lập tức lao tới nắm chặt vai bác sĩ. - Phải cứu lấy con gái tôi! Tôi xin bác sĩ! - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông Hoàng hãy yên tâm.- Vị bác sĩ trấn an ông.- Mai chuyển bệnh nhân đi, mang theo dung dịch tiêm cho bệnh nhân và kiểm tra đó là gì. Các y tá gấp rút chuyển giường bệnh của cô sang phòng cấp cứu. Ông Hoàng nắm bàn tay nhỏ bé của con gái cho đến khi vào phòng cấp cứu. Đôi bàn tay nhỏ bé của con gái dần dần tuột khỏi tay ông. Cố với lấy nó nhưng vô dụng. Lúc này tim ông như xé ra hàng trăm mảnh. Cửa phòng cấp cứu từ từ đóng mang theo bao hi vọng và sự lo lắng tột cùng của tất cả mọi người. - Mau gọi bác sĩ Bryan.- Ông Hoàng nhìn Sky. - Bác sĩ Bryan đang được người của ta đưa tới thưa chủ tịch.- Sky nhìn ông Hoàng đượng buồn. - Hãy đảm bảo bác sĩ Bryan an toàn vì ông ta sẽ làm bất cứ giá nào để hại bác sĩ. - Vâng! Không khí lại lắng xuống, lúc này ai cũng hướng mắt về phía phòng cấp cứu và cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra. Bác sĩ Bryan một trong những người giỏi về độc dược được những vệ sĩ nhà họ Hoàng bảo vệ tới bệnh viện. Ông Hoàng vừa thấy bác sĩ Bryan thì vội vàng đứng lên. - Tôi đã biết tình trạn của con gái anh nên tôi sẽ gắng hết sức cứu cô bé. Anh hãy yên tâm.- Bác sĩ Bryan đặt tay lên vai ông Hoàng. - Tôi tin anh!- Ông Hoàng nhìn bác sĩ Bryan bằng cái nhìn đầy tin tưởng. Bác sĩ Bryan bước vào phòng cấp cứu mang theo bao niềm tin và sự hi vọng của mọi người. Thời gian cứ trôi đi, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm chưa hề mở. Ai cũng bồn chồn và lo lắng đến tột độ. Thời gian vẫn trôi đi nhưng tất cả vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đến sợ hãi. Mười hai tiếng trôi qua, trời đã bắt đầu sáng. Mặt trời dần dần nhô lên sau ngững đám mây. Một ngày mới đã bắt đầu với sự tươi tắn và vui mừng của vạn vật nhưng lại là sự lo lắng của ông Hoàng, anh, Sky và Scorpio. Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, ông Hoàng và mọi người vội vàng lao tới cửa phòng. Bác sĩ Bryan trong chiếc blu trắng bước ra với nét mặt buồn. - Con tôi sao rồi?- Ông Hoàng nhìn bác sĩ Bryan đầy hi vọng. - Xin lỗi! Tôi đã không làm được.- Bác sĩ Bryan nhìn ông Hoàng đầy xót xa. - Xin lỗi sao? Tôi không tin! Cho tôi vào với con gái tôi.- Ông Hoàng quát lớn. Mọi người đều như rụng rời tay chân khi nghe bác sĩ Bryan nói. - Ông bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Tim cô bé vẫn đập nhưng do chất độc khá mạnh nên cô bé chỉ có thể duy trì sự sống trong vòng 8 tiếng nữa.- Bác sĩ Bryan nhìn mọi người.- Chưa có thuốc giải cho độc này nên tôi nghĩ cần phải nghiên cứu chất độc mới có thuốc giải. - Bao lâu mới tìm ra thuốc giải? - Tôi không chắc điều gì. Tôi nghĩ anh hãy cho con gái mình đông lạnh. Sau khi tìm được thuốc giải chúng tôi sẽ tiến hành giải độc cho cô bé. - Đông lạnh sao? - Đúng thế! Trong lúc này chỉ có cách đó mới có thể kéo dài sự sống cho cô bé. Ông Hoàng nhìn vào cửa phòng cấp cứu, mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của ông. - Tôi đồng ý! Hãy để con bé tại nhà để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con bé. - Chúng tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ. - Tôi muốn nhìn con gái tôi một chút. Ông Hoàng bước vào trong, các y tá và bác sĩ phụ trách rời khỏi phòng. Anh bước vào theo ông Hoàng thì bị Sky và Scorpio cản lại. - Anh hãy để chủ tịch một mình với tiểu thư. Cô đang nằm trên giường bệnh nét mặt nhợt nhạt nhưng vẻ đẹp kiêu sa thì lại không hề mất. Ông tiến tới bên giường bệnh của con gái, mắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô và vuốt lại những ngọn tóc. - Nhi! Con nghe ba nói gì không? Sao con lại ngốc quá vậy con? Con gái ba rất mạnh mẽ cơ mà? - Ông Hoàng nhìn con gái mà lòng đau thắt. Ngoài kia, nắng chiếu những tia nắng ấm áp và tươi tắn xuống khắp không gian chim cất tiếng hót chào ngày mới, cuộc sống vẫn luôn vui tươi và nhộn nhịp như chưa hề xảy ra điều gì. ----------------- Ông Trần đang ngồi tại sảnh chính đọc báo thi thoảng lại nhâm nhi tách trà. Nét tàn độc của một ông chùm mafia lúc này hoàn toàn biến mất. Từ ngoài Jack bước vào, hai hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu. Bước lại phía ông Trần đang đọc báo. - Thưa ông chủ!- Jack cung kính cúi đầu. - Nói đi!- Ông Trần vẫn bình thản đọc báo. - Người của ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng bị chủ tịch Sunlight bắn chết. - Ha ha! Ông ta thật nóng tính.- Ông Trần đặt tờ báo xuống bàn cười sảng khoái. - Cô gái đó đã không thể qua khỏi nên đã được làm đông lạnh. - Đông lạnh sao? Ông ta lại để con gái mình chết lâm sàng sao? Thật ngạc nhiên.- Ông Trần nhấp một ngụm trà. Bốp... bốp. - Thật tuyệt!- Moon bước xuống từ cầu thang bộ với tiếng vỗ tay giòn tan. Jack cung kính cúi đầu khi nhìn thấy Moon. - Chào buổi sáng bác!- Moon tiến lại phía ghế đối diện với ông Trần và ngồi xuống. - Cháu nghe thấy sao?- Ông Trần nhìn Moon. - Vâng! Cháu thấy xứng đáng cho cô ta. Mà sao cô ta không chết luôn đi nhỉ? Đáng lẽ bác phải cho kịch độc.- Moon thích thú nói. - Ta không nghĩ cô gái đó lại có sức sống mãnh liệt thế.- Ông Trần nở một nụ cười. - Cơ thể cô ta sản sinh ra thêm một loại đường nên cơ thể kháng độc nhưng chỉ được số lượng ít.
|