Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
Cách đó vài trăm mét ….. Trong một căn phòng lớn được bày biện bằng những nội thất đắt tiền lấy gam trầm là chủ yếu. Trên sàn gỗ sáng loáng, những tờ giấy, những tập tài liệu nằm ngổn ngang đè cả lên nhau. Vài người mặc vest đen vẫn còn khúm núm nhìn nhau, cố dò xét thái độ của hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nâu cổ điển mà sang trọng. Chai Wisky cũng đã uống được hơn nửa. - Lô hàng lần này lại bị bọn thằng Báo chặn lại ở bến cảng, rõ ràng là công khai khiêu chiến với chúng ta. Gia Huy, cậu định tính sao? Cốc rượu lại một lần nữa được nốc cạn. Chỉ còn trơ lại viên đá nhỏ đã tan gần hết - Đây là lần thứ ba chúng ta bị chúng ngang nhiên nuốt hàng như vậy, cứ thế này, công ty sẽ không trụ được là bao, chi bằng … quyết một trận sống mái - Không được.- Vĩnh Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, tay nắm chặt như cố kìm nén cơn giận- Thế lực bên thằng Báo rất mạnh, chúng nó thao túng được cả bên hải quan rồi cảnh sát địa phương. Chúng ta mới chỉ là ngóc đầu dậy, không thể dùng trứng chọi với đá được - Nhưng cũng đâu thể ngồi yên chờ chết. Gia Huy nóng giận hất tung chiếc cốc duy nhất còn lại trên mặt bàn. Viên đá nhỏ vỡ tan hòa cùng những mảnh cốc trong suốt. Lũ người kia lại vội vàng thu dọn - Cậu đừng quên, lần trước chúng ta rắn với chúng, Thiên Minh đã suýt chết, nếu không phải là ……… Đang định nói “ nếu không phải là Hân Hân cứu mạng kịp thời thì nó đã chết rồi” nhưng nói đến đây, Vĩnh Thạc bỗng nhớ ra người tên Hân Hân kia thực chất là ai. Anh khựng lại, không nói gì nữa. Gia Huy cũng im lặng. Mãi sau mới lên tiếng hỏi tên áo đen đang đứng đằng sau. - Cô ta sao rồi? Đã chịu mở miệng rồi chứ? Tên đó bước lại gần hơn, lắc đầu khẽ nói một tiếng - Chưa ạ? - CÁI GÌ?- Gia Huy như nhoài hẳn người về đằng sau.- vẫn chưa có kết quả gì sao? Mẹ kiếp, cô ta là cái quái gì thế? - Nhìn cô ta cũng chạc 18. 19 tuổi, không nghĩ rằng sức chịu đựng lại tốt như thế. – Vĩnh Thạc nói, ánh mắt vẫn thản nhiên không để lộ sự thương xót nào. Tên kia lại tiếp tục bản báo cáo đang còn dang dở - Quả thật cô ta rất cứng đầu. Đã hai ngày không ăn, một giọt nước cũng không uống, lúc nào cũng trong tình trạng treo lơ lửng và bị đánh với roi da. Đến bây giờ trên người cô ta không còn chỗ nào lành lặn nhưng cô ta vẫn không mở miệng. Dù có đe dọa, mạnh tay đến mấy nhưng cô ta vẫn không hề có phản ứng gì, ngay cả một tiếng kêu cũng không có. - Vậy còn chuyện tra thông tin về cô ta.- Gia Huy vừa hỏi vừa nhớ lại cái ánh mắt đáng sợ ngày hôm ấy của nó và cả … bông hoa hồng đen - Không có bất cứ thông tin nào về cô ta - Chết tiệt. Gia Huy tức tối đang định giơ chân đạp chai rượu một phát thì Vĩnh Thạc đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại, khuôn mặt bỗng tối sầm, giọng hạ xuống - Gia Huy, Thiên Minh, nó lại gây chuyện lớn rồi ———————————————————————— Bến tàu, vốn là nơi nhộn nhịp phồn hoa còn hơn cả chốn đô thị. Ngoài khơi, những con tàu hàng khổng lồ nối đuôi nhau đợi cập bến. Trên bờ, những cần cẩu lớn, những trục hàng lớn như một cuộc diễn tập của các chiến hạm. Hàng trăm người đi đi lại lại trên một cái sân quần vợt khổng lồ, hết tháo dỡ lại chất hàng. Thi thoảng lại có mấy ông anh mũ vàng cầm theo một đống giấy chăm chú đánh dấu X và viết chi chít vào đấy vô vàn con chữ. Nhưng khác xa sự ồn ào, náo nhiệt ấy, bãi hàng đằng sau luôn luôn im lặng. Nơi đây chỉ có vô vàn công- te- nơ rỗng xanh đỏ nằm cạnh nhau ngay ngắn, gọn gàng. Người ta chẳng hay đến nơi này, khi cần thì chỉ cần vươn cánh tay dài của cần cẩu đến ngoắc lấy là xong. Vì vậy không biết từ khi nào, nơi này trở thành địa bàn của những vụ mua bán bẩn, những phi vụ làm ăn bất hợp pháp, nơi giam giữ, bắt cóc,tra tấn người vân vân và mây mây như một bằng chứng cho sự đa dạng của tội ác trong thành phố. Trời về chiều, đỏ quạnh một màu của ánh hoàng hôn tàn úa. Chân trời rớm máu. Chiếc xe chậm dãi tiến vào bãi hàng. Gia Huy và Vĩnh Thạc, như đúng thỏa thuận trong điện thoại với tên Báo, đến chỉ 2 người không quân đi theo đang từ từ nhấn ga tiến sâu vào lãnh địa mà thực chất ai cũng biết là cái Hố tử thần Vừa xuống xe, một tên bặm trợn với mái tóc tổ đỉa màu vàng xác xơ đã tiến đến “ đon đả” một cách bất lịch sự dẫn hai người vào một bãi đất trống đằng sau chiếc cần cẩu cũ đã ngả màu sơn. Nơi ây, có hàng chục thằng bặm trợn như thế, đâm thuê chém mướn, hút chích đủ cả, cố khoác lên mình những bộ quần áo đen để che đi cái xấu xa, bẩn thỉu của chúng. Phía trước lũ người ấy tên Báo bảnh chọe ngồi gương điếu xì gà to tướng cho một thằng em châm lửa. Cái mặt rỗ chằng chịt của gã bóng lộn lên trong ánh nắng chiều. Gã thấy Gia Huy và Vĩnh Thạc đằng xa, hỉ hả ra lệnh cho đàn em lôi xềnh xệch Thiên Minh, giờ đây mặt mũi bầm tím, khóe miệng rỉ máu, quần áo toàn vết giầy và vụn gỗ ném cái phịch xuống trước mặt 2 con người ấy. - Anh Báo.- Trong cái thế giới mà Gia Huy, Vĩnh Thạc, Thiên Minh và cả tên Báo sống thì chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng là chuyện cơm bữa. Dù trước mặt có gọi một tiếng anh thì trong lòng vẫn có thể căm thù đến xương tủy Nghe tiếng người quen, Thiên Minh dù miệng đau như bị xé rách nhưng vấn cố chửi thể một tiếng - Mẹ kiếp, 2 người tính tự tử đấy à. Nhưng Gia Huy không thèm để ý, bỏ mặc Thiên Minh cho Vĩnh Thạc đỡ dậy bước lại gần hỏi chuyện tên Báo, dù sao đi chuyến này cũng khó mà trở về, còn nói được câu nào thì cứ nói - Không hiểu đã có chuyện gì mà ra nông nỗi này - Mẹ kiếp, thằng chó- tên Báo nhổ toẹt một miếng nước bọt xuống đất- mày còn hỏi tao có chuyện gì. Người của mày cầm dao đến định đâm tao mà mày còn thản nhiên hỏi có chuyện gì. Gia Huy đánh ánh mắt về phía Thiên Minh - Anh Báo thông cảm, nó còn ngựa non háu đá, chưa hiểu chuyện. Coi như lô hàng lần này, anh cứ tự nhiên sử dụng, em xin thay nó chuộc lỗi Nói cho cùng vẫn là một chữ “ nhẫn”. Trong cái cuộc chiến mà kẻ thắng là kẻ được viết luật thì chỉ có nhẫn nhục mà chịu đựng thì mới mong có ngày ngóc đầu lên mà trả thù. Nhưng chữ “nhẫn” không phải cứ viết ra mà được, đôi khi viết ra rồi vẫn còn phải nhìn mặt của kẻ đối diện, nhìn xem hắn có ưng cái chữ mà mình viết ra hay không. - Tao đếch cần cái lô hàng đấy của mày- gã vẫn cứ nói với cái giọng sấn sổ ấy- Gia Huy, mày đừng tưởng lão già nhà mày từng có một thời vàng son mà mày dĩ nhiên được hưởng, lão giờ xuống lỗ rồi, mày chả là cái đ-** gì cả. Nếu không phải là do khoảng cách thì có lẽ tên Báo đã nghe được tiếng bẻ tay răng rắc của Gia Huy và tiếng chửi thề của Thiên Minh - Vậy anh Báo, anh tính thế nào mới cho thả người đây?- Vĩnh Thạc sợ Gia Huy không ném nổi cơn giận mà làm điều ngu ngốc, vội vàng nói đỡ vài câu. Một tràng cười hả hê vang lên. Tên Báo vỗ đùi, khoe những chiếc răng vàng khè của gã - Tao không có ý định và cũng chưa bao giờ nói sẽ thả người. Nói rồi gã khoát tay ra lệnh cho đám chân tay đằng sau lao lên, vây chặt 3 người bọn họ thành một vòng tròn kín kẽ - Chết tiệt, hai người ngu đến nỗi đến đây một mình thật à?- Thiên Minh nén đau đứng thẳng lên thủ thế - Đương nhiên là không ngu như thế, nhưng mà tình hình như vậy thì chắc vụ đấy bị lộ rồi.- Gia Huy cũng vứt toẹt cái áo vest xuống đất cho dễ hoạt động - Thôi, anh em cố gắng. May ra, cảnh sát còn đến kịp.- Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vĩnh Thạc Ba người đàn ông dựa lưng vào nhau, thở cùng một nhịp thở cố gắng thoát khỏi cái vòng tròn gương đao này. Hiệp đầu, 3 người bọn họ khá sung sức trong màn hồn loạn. Ai nấy cũng vứt đi cái vẻ nho nhã, lãng tử đào hoa hàng ngày, lập tức trở nên say máu. Mỗi cú móc, cú đá đều nhằm chỗ đau đớn nhất của đối phương mà tấn công. Cứ hết lượt này đến lượt khác. Đánh cũng nhiều mà bị đánh cũng nhiều. Quần áo nhàu nhĩ, mồ hôi túa ra nhỏ thành giọt xuống nền đất. Nhưng đánh mãi cũng chẳng thấy ngớt người. Không biết có phải chỉ hơn 2 chục thằng hay không mà nhìn mãi chúng vẫn lổn nhổn như kiến cỏ. Thiên Minh đã đuối từ trước nay lại phải hoạt động mạnh đã gần như vô dụng, yếu ớt kháng cự, giờ đây ăn đòn là chủ yếu. Phía bên Vĩnh Thạc phải vừa đánh vừa đỡ cho Thiên Minh nên chẳng lạc quan gì. Chỉ còn chỗ Gia Huy có vẻ thoáng người, nếu mở đường máu có lẽ thoát nhưng bỏ mặc hai người kia lại, anh ta làm không được. Bỗng một tên chơi bẩn dùng dao. Có lẽ hắn đã quá ngán cuộc vờn vẽ này nên muốn kết thúc cho nhanh. Gia Huy biết nhưng còn chưa kịp đỡ xong cú đánh của tên bên cạnh thì lưỡi dao đã trực lao đến - Anh Huy Bên tai vang lên tiếng hét khàn khàn của Thiên Minh. Gia Huy gồng mình, biết đã muộn “ Phập” Tiếng dao cắm vào da thịt, mùi máu tanh nồng hòa vào không khí. Tên khi nãy rút dao đổ gục xuống trước mắt Gia Huy và cả những ánh nhìn ngạc nhiên đến từ cả 2 bên. Trong đám lổn nhổn cả 3 người họ không có phút rảnh tay nào nhìn cho rõ chuyện vừa rồi là sao, chỉ thấy đám người ở vòng ngoài cứ gục dần, tiếng xương gãy vang lên răng rắc trong thời khắc giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết rằng thời điểm mà bóng tối bao trùm lên mọi sự vật xung quanh như một sự thắng thế thì một gương mặt dần hiện ra. Quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Hốc hác nhưng cũng đáng sợ. Mỗi đòn tung ra đều nhằm vào cái mạng duy nhất của kẻ thù. Thản nhiên bước đến, thản nhiên đoạt mạng của bất cứ kẻ ngu ngốc nào cản đường, con người ấy lạnh lùng đặt một chân lên cái xác vừa đổ gục, cúi xuống rút con dao găm nhọn hoắt đó ra tiếp tục nhuốm máu của kẻ khác. Cuối cùng Gia Huy cũng hiểu hình ảnh bông hoa hồng gầy guộc uống máu trên nền đất lạnh, lột xác hóa thân thành một hoa hồng đen kiêu hãnh gai góc trong giấc mơ ngày hôm đó có ý nghĩa là gì. Là nó. Bông hoa hồng đen bí ẩn.
|
CHAP 60: NGƯỜI QUEN Xe chạy bon bon trên đường cái lớn. Ánh đèn điện hắt vào hắt trong xe phản chiếu lên những khuôn mặt trông đây cứ sáng tối sáng tối thất thường. Thất thường như đúng tâm trạng của họ. 3 người đàn ông chen chúc nhau trên hàng ghế sau, tâm điểm tập trung về phía trước. Nơi ấy nó, một tay gác lên thành cửa kính, một tay nắm vô lăng. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, lại thấy 3 cái bản mặt đang nghệt ra kia cũng thấy nực cười nhưng tuyệt nhiên không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Nó vẫn tập trung lái xe Đêm, tiếng gió rít ngoài đường tạt vào mặt nó ran rát. Con bé khẽ tựa lưng vào ghế sau, những vết thương cọ vào chiếc áo đau đến gai người. Nhìn xuống, trên vạt áo thun trắng trong chiếc Jacket da của nó lấm tấm vài vệt máu. Cũng không biết của nó hay của kẻ bị nó giết, nó chỉ biết một điều nếu chỉ có từng này máu thì thật sự, không đủ…. Phía sau, Thiên Minh thở dốc khó nhọc sau trận đánh vừa rồi, vất vả tựa vào vai Gia Huy. Gia Huy không nói gì, đưa mắt nhìn Vĩnh Thạc đang trầm ngâm. Bọn họ nhất loạt lắc đầu, không rõ chuyện gì đang xảy ra? Cũng không biết lý do gì mà nó lại xuất hiện ở cái nơi này và quan trọng hơn tại sao lại cứu bọn họ. Chiếc xe cứ lặng lẽ chuyển bánh trên đường. Cũng giống như những chiếc xe khác đang lăn bánh trên con đường này. Không biết là bao lâu, cũng không biết là đã mấy giờ, không khí im ắng đến kì quặc ấy kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng bánh. Nó nhanh chóng xuống xe. Đằng sau Gia Huy nhìn ra ngoài, không tin vào mắt mình. Trước mắt họ là căn biệt thự trắng quen thuộc, là căn nhà an toàn của 3 người đàn ông. Vĩnh Thạc chau mày lại. Thật sự không nghĩ là được về nhà. Mới cách đây ít phút còn nghĩ là sẽ được gặp ông trùm của nó và sau đó 3 người lại được tham gia một trận vần vũ vận động thư giãn gân cốt nữa. Quả thật, không nghĩ là về nhà - Xuống xe.- Cánh cửa bật mở, nó lạnh lùng lên tiếng, giọng gằn lên, có vẻ như không muốn chờ đợi thêm phút nào nữa. Ba người lần lượt bước xuống. Trong nhà, ánh đèn điện sáng trưng. Có vẻ như đã có ai đợi sẵn trong nhà. Nó không chờ đợi bước thẳng vào. Từng viên đá, từng nhành hoa, từng lối đi. Vẫn vậy. cả những khuôn mặt hàng ngày bước qua đây cũng thế. Vẫn không thay đổi. Nhưng thật sự vẫn còn là những con người ấy. Cánh cửa nhà mở tung, một người đàn ông bệ vệ trong bộ vest xám ngồi trên chiếc sofa trắng. Khuôn mặt ông ta đã chằng chịt những dấu đồi mồi, những nết nhăn của tuổi tác nhưng cũng không dấu nổi nét uy nghiêm, cương nghị thậm chí là gian hùng trên khuôn mặt ấy. Ông ta biết có người bước vào nhà nhưng vẫn không đổi tư thế, hai tay vẫn chắp lên nhau chống lên chiếc gậy được làm thủ công tỉ mẩn bằng gỗ sồi. - Ba.- Thiên Minh thảng thốt kếu lên một tiếng. Lúc này, người đàn ông lớn tuổi ấy mới quay lại. Hành động đầu tiên của ông ta không phải là lao ra ôm chặt lấy thằng con vừa thoát nạn mà là giáng cho nó một cái bạt tai trời giáng. - Ngu ngốc, đã nói bao nhiêu lần, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo, không phải cứ hứng lên là làm. Mạng con chết, ta không quan tâm nhưng đừng kéo chúng nó vào nguy hiểm.- nói đoạn ông ta vẫn chưa nguôi giận, giơ gậy lên định giáng cho Thiên Minh vài cái Gia Huy và Vĩnh Thạc vội chạy đến đỡ tay ông - Chú, bọn cháu không sao. Ông ta hậm hực hạ gậy xuống. Đúng lúc ấy tiếng chân chạy gấp gáp từ trên tầng dội xuống, Ngọc Anh không biết từ đâu lao ra ôm chầm lấy Gia Huy vừa nói vừa nấc, ngân ngấn lệ - Anh ổn rồi Gia Huy dịu dàng nhè nhè xoa đầu Ngọc Anh, nhẹ nhàng nói - Ừ, anh ko sao mà. Nó vẫn đứng khoang tay tựa cửa từ nãy giờ.Trước mặt nó là một loạt những màn hộ tụ gặp mặt đầy các loại tình, tình yêu, tình cha, tình bạn và tình gì gì nữa nó không quan tâm. Điều nó quan tâm không phải lũ người này. - Người của ông an toàn rồi, vậy, người của tôi đâu Giọng nó cứng cỏi vang lên. Mọi người đều tạm gác lại câu chuyện của mình ánh mắt đổ dồn về phía nó. Mặt nó lạnh ngắt, lạnh đến đáng sợ - Đương nhiên, thỏa thuận thì vẫn là thỏa thuận. Cô yên tâm Hết nhìn nó, mọi người lại đổ dồn về phía người đàn ông lớn tuổi kia. Họ rất rất muốn biết cái gọi là thỏa thuận giữa hai con người tưởng chừng như không liên quan ấy. Ông ta khoan thai nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước. là một căn phòng, với hai người đàn ông mặc vest đen đang tỏ ra rất cẩn thận canh gác Nó nhanh chóng bước đến. Nó biết căn phòng này. Sống ở đây một năm qua đủ để nó biết đây là căn phòng trống chỉ dành cho khách đến chơi, thi thoảng bà Hồng lỡ chuyến xe buýt về nhà thì ngủ lại. Nhưng hôm nay căn phòng ấy không dành cho bất cứ việc gì trong hai việc ấy cả. Thấy nó bước đến, 2 người đàn ông kia lập tức bước tránh ra. Nó lập tức mở cửa. cánh cửa mở tung, hai thân ảnh thân thuộc đập vào mắt nó. Hai người ấy đang dựa vào nhau, người con trai đang cố dang rộng vòng tay để che chở cho cô gái đang sợ sệt đến tội nghiệp. Thanh quản nó như run lên bần bật từng tiếng, khó khăn lắm nó mới giữ được bình tĩnh hàng ngày - Công chúa, JJ …. Mình về rồi Hai thân ảnh ấy thảng thốt nhìn nhau như không dám tin vào điều tai mình vừa nghe thấy. Họ nâm chặt tay nhau, từ từ quay lại. Nó muốn giành nụ cười đầu tiên của mình sau khi nhớ lại cho công chúa nhưng chưa kịp nhoẻn miệng nó đã thấy một bóng người vụt đến, đổ ập vào và ôm lấy nó chặt cứng. Là công chúa. Cô ấy áp chặt gương mặt hốc hác của mình vào lồng ngực nó. Nước mắt thi nhau ứa ra đổ đầy hai khóe mắt. Cô ấy muốn nói nhưng cứ nấc lên từng nhịp một, người như không còn chút sức lực, tựa hẳn vào người nó - Không sao rồi, ổn rồi mà. – nó nhẹ nhàng vuôt vuốt mái tóc của công chúa Cô ấy vẫn khóc mãi không thôi, nó vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của công chúa - Xem này, cậu lại sụt cân rồi, như vậy là xấu lắm có biết không Nó thấy công chúa gật gật nhưng vẫn khóc. Nó để cho cô ấy khóc JJ sau khi lấy lại bình tĩnh cũng vội tiến lại chỗ nó. Anh cũng rất muốn ôm nó vào lòn nhưng sợ nếu thêm vòng tay anh nữa thì nó sẽ chết ngạt mất nên đânh thôi, chỉ dám cốc yêu vào đầu nó một cái giọng trách móc - cái con ranh này, sao sống dai thế ko biết. Nói xong, chính mắt anh cũng nhòe đi vì lệ. Nó nhếch miệng cười một cái. Nhưng Gia Huy biết đó không phải là cái nhếch miệng thách thức. - Đúng là – JJ nhìn quanh nhà một lượt- ở đâu có em, ở đó đông vui hẳn ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Nó không nói, thực ra là không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết nhún vai một cái, tâm trí cũng vội nghĩ lại xem rốt cuộc tại sao lại có cuộc hội ngộ này. Có lẽ trò chơi bắt đầu từ hơn 1 nagyf trước 24h trước …….. Vẫn là kho chứa hàng bẩn thỉu ấy, tiếng roi da vẫn không ngừng vút lên trong không khí. Mặc dù thân thể đã hầu như không còn chút cảm giác nào nhưng nó vẫn cảm nhận được lực đánh của cây roi đã giảm đáng kể, có lẽ bọn chúng cũng đã chán nản trước một kẻ cứng đầu như nó. Nó cũng không biết mình đã bị treo lơ lửng như thế này bao lâu, sự mất cảm giác của cơ thể khiến nó không còn đủ sức phân định rạch ròi thời gian nữa. Tai nó ù đi, mắt nó hoa lên. Con bé rất muốn lịm đi một lúc Nhưng đúng lúc đó cánh cửa sắt han rỉ bỗng mở toang. Ánh nắng chói chang hắt vào khiến đôi mắt lim dim của nó thấy chói vô cùng. Nó thấy một bóng người chống gậy, đi cùng với rất nhiều bóng người khác. Nhưng nó không quan tâm, cũng không còn sức mở mắt ra mà nhìn cho rõ đó là kẻ nào. Mà kẻ nào cũng được, cứ đánh đi nhưng đừng hòng nó lên tiếng - Dừng lại Có ai đó đang cất cao giọng lên tiếng. Trong ánh nhìn mờ mờ ảo ảo nó thấy lũ bợm xợm kia trở nên khúm núm, tiếng roi da cũng ngừng rít lên trong không khí Bỗng nhiên người nó nhẹ bẫng, có chuyển động gì đó nơi chiếc dây thừng đang trói nó ở cổ tay. Nó cảm thấy chân mình chạm đất, rồi cổ tay cũng trở nên dịu lại, không còn sự thô ráp của dây thừng cọ vào da thịt. Đôi vai nó mỏi nhừ, buông thõng. Toàn thân nó đổ ập xuống nền đất lạnh. Nó muốn mở to đôi mắt lên nhìn rõ thực hư nhưng mí mắt cứ nặng dần, nặng dần ko nghe theo ý chí nó nữa. Lần thứ n tỉnh dậy, đây không còn là kho hàng ẩm thấp nữa. Một mùi hương thoang thoảng nhưng cũng rất dễ chịu lan tỏa xung quanh nó. Nó khẽ cựa người. Một cơn đau nhói lên từ bụng rồi lan dần ra khắp cơ thể. Ánh điện trong phòng quá sáng khiến cho đôi mắt vốn đã quen với bóng tối ở kho hàng phải nheo lại. Nó chống tay dồn sức ngồi dậy, xoay coat cái cổ và bờ vai mỏi nhừ. Trước mặt nó, nó nhìn rõ một người Ông ta đã ngoài tuổi ngũ tuần, mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn ghẽ. Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc đậm phong cách phục hưng thế kỉ 16, say sưa với chiếc tẩu được tỉ mẩn làm thủ công từ ngà voi. Đôi mắt tinh anh của ông ta nhìn nó qua làn khói thuốc nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Nó nhận ra đây là người đàn ông mà nó đã bắt gặp trong bệnh viện, người mà Gia Huy rất cung kính lễ phép. Nhưng nó dám chắc đây đó không phải lần đầu tiên nó gặp ông ta. Chiếc ghế và cả chiếc tẩu kia cũng vậy, một phong cách rất chi là nước Nga Xô Viết. Có một điều nghịch lý nó không thể phủ nhận đó là nó rất muốn quên khoảng thời gian sống bên cạnh Chenkov, tên bố già đồng thời cũng là ông chủ của nó nhưng nó lại không thể quên được, đặc biệt là những vật thuộc về Chenkov. Như chiếc tẩu trắng người đàn ông kia đang cầm chẳng hạn. tại sao nó biết chiếc tẩu được làm bằng ngà voi. Bởi vì đó là chiếc tẩu mà Chenkov rất thích, ông ta đã tặng chiếc tẩu ấy cho một người bạn của mình, một người bạn có mật danh “ Bá tước” - Tôi muốn uống nước.- nó bước xuống giường và tiến lại gần ông ta Ông ta đặt chiếc tẩu xuống và rót cho nó một ly nước - Bất cẩn quá, không sợ ta bỏ độc vào sao?- ông ta đẩy ly nước về phía nó Nó cầm ly nước lên từ từ uống cạn - Ông sẽ không giết tôi, Ông biết tôi là ai, ông hiểu hình xăm trên vai tôi có ý nghĩa gì Ông ta thích thú cười một tràng cười sảng khoái và lại tiếp tục đẩy bát súp vẫn còn hơi ấm về phía nó. Nó nhận lấy, xúc từng thìa một - Rất xinh đẹp, rất thiên thần. Ông bạn già Chenkov của ta tạo nên được một tuyệt phẩm như này thì dù có vất vả, phải trả giá đắt một chút cũng đáng. Nó đặc biệt lưu tâm đến câu “ trả giá đắt”. - Vào vấn đề luôn đi Ông ta vẫn cười, nhưng là một nụ cười gian manh - Ta cần cô giúp vài chuyện - Nếu tôi nói không thì sao.- nó vẫn thản nhiên thưởng thức bát súp Ông ta không vội nói ngay, từ từ cầm chiếc cặp tài liệu bên cạnh lên, rút ra trong đó 2 tấm ảnh rồi đẩy về phía nó. - Suy nghĩ lại chứ?
|
Phải,nó đã suy nghĩ lại. Chính vì suy nghĩ lại nên nó mới ở đây, ở cùng với những con người như Gia Huy, Vĩnh Thạc, Thiên Minh và cả lão già kia nữa. Bỗng nhiên công chúa đột ngột buông nó ra vừa nói vừa nấc - Rose..hix … cậu …hix … cậu bị thương rồi này. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy vết máu trên vạt áo nó - Không sao, không phải của mình Nó khẽ đưa tay lên vuốt má công chúa nhưng lại vô tình để lộ dải băng trắng ở cổ tay, Công chúa lại càng làm nhặng lên - Rose, chúng ta về nhà được không, mình không thích ở đây “ Về nhà” Bóng tối ngập đầy dần mắt nó. Con bé không lên tiếng. Phải, nó cũng rất muốn về nhà. Nhưng còn có thể về được không khi mà nơi ấy, nơi từng có 4 con người chen chúc nhau trên một cái giường chật hẹp, nơi mà nhiều trò điên rồ đã diễn ra, nơi mà suýt cháy rụi chỉ vì món trứng rán. Thật sự còn có thể về được chứ, khi chỉ còn có 3 người. Công chúa lập tức nhận ra điều sơ suất chết người ấy, cô nhìn sang JJ bên cạnh rồi vội lên tiếng - Mình ….. - Mình không sao. Không thể về nhà nữa nhưng mình đồng ý là mình cũng ko thích ở đây. Nói rồi nó cầm tay công chúa, xoay người định bước đi nhưng hai gã đàn ông mặc áo đen đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt. Nó vội kéo công chúa đứng sau mình và ngăn JJ không lao ra mà cho hai tên kia một cú đạp - Nhất Huân, người của ông đã về rồi, người của tôi cũng đã an toàn rồi. Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau nữa. Những con người trong căn phòng đều trố mắt ra nhìn nó ngang nhiên gọi thẳng tên của nhân vật vốn được coi trọng nhất tại nơi này. - Đến bố anh cũng chưa gọi tên bố em như thế bao giờ Nhưng bỏ qua tất cả những điều ấy, những điều mà không ai dám nghĩ tới, nó vẫn phăng phăng gạt đi tất cả ánh mắt ấy tiến về phía trước. Giọng nói của người đàn ông ấy lại vang lên - Cô đã suy nghĩ kĩ chưa, hôm nay cô cướp người từ tay tên báo thì nhất định có ngày hắn ta sẽ giành lại người từ tay cô Nó đứng lại, khoanh tay lạnh nhạt nói với ông ta mấy điều - Vậy chỉ cần hắn chết là hết chuyện Nhất Huân cười vang lên một tiếng - Cô đừng đóng kịch nữa. Cô thừa biết thế giới ngầm như thế nào mà. Một cái chết không thể kết thúc mọi chuyện - Vậy thì nhiều cái chết vậy- nó không hề nao núng Ông ta lại cười, một nụ cười thâm sâu như cái lúc ông ta lấy ảnh công chúa và JJ ra uy hiếp nó - Đằng nào cũng phải giết nhiều người như vậy, chi bằng – ông ta chậm dãi rót đầy tách trà trước mặt- Tham gia cùng chúng ta vậy Lại không ai nói gì, lần này mọi người không chỉ là ngạc nhiên mà còn hoảng hốt hết nhìn nó lại nhìn về phía ông Huân - Ba à, ba nói đùa đúng không?- Thiên Minh cố nặn ra một nụ cười trên môi Ông Huân lập tức lườm anh ta một cái. Một tràng cười vang lên, nhưng là tràng cười của nó - Anh già anh già máu à nha.- nó buông tay công chúa ra, bước đến ghé người ngồi lên tay dựa của ghế sofa ông Huân đang ngồi, một tay gác lên vai ông ấy.- Ông biết rõ tôi mà, vẫn mạnh dạn đầu tư sao? Ông ta nhún vai tỏ ý không sao, chấp tất Nó liếc nhìn công chúa, nhìn JJ rồi lại nhìn tất cả những con người trong phòng này một lần nữa. - Được thôi, tôi đồng ý.
|
CHAP 61: THAY ĐỔI Trong căn phòng khách ngập tràn màu trắng của căn biệt thự, sự im lặng của màn đêm đã được những con người nơi đây trả về vị trí. Ánh điện vẫn sáng trưng, nhưng đã ngớt người. Không còn sự ồn ào và náo nhiệt như mấy phút trước. Sau cú gật đầu chóng vánh của mình nó nghiễm nhiên ở lại căn biệt thự này như chuyện phải thế. Ngọc Anh cũng hiểu giờ đây sự có mặt của cô là không cần thiết vì thế đã trở về phòng từ lâu trong sự lưu luyến và cả sự lo lắng về cái đám cưới đã bị hoãn vô thời hạn. Cô hiểu, cô rất buồn nhưng chẳng thể làm khác được. Trong thế giới mà người cô yêu chọn lựa, không phải lúc nào ước muốn cũng được lắm nghe. Giờ đây trên bộ ghế sofa chỉ còn lại những người đàn ông trầm ngâm với nhau. Khói thuốc từ chiếc tẩu trên tay ông Nhất Huân tỏa ra một màu trắng muốt. - Con không hiểu tại sao bố lại làm vậy? Chúng ta còn chưa biết rõ cô ta là bạn hay thù?- Thiên Minh lúc nào cũng là người mất bình tĩnh nhất trong mọi chuyện. Anh ta vẫn không thể tin được từ nay về sau sẽ làm việc với nó. Nhưng trái với thái độ nóng nảy của con trai, ông Huân vẫn ngồi phì phèo hơi thuốc. Thứ khói trắng ấy như ngập đầy hai cánh phổi của ông. Ông không có ý định nói thêm điều gì. Thiên Minh bực bộ đứng dậy, lẩm bẩm một câu chửi thề trong miệng rồi bỏ lên phòng. Vĩnh Thạc cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Anh đã mệt và cần ngủ rất nhiều sau những chuyện ngày hôm nay. Chỉ còn lại mình Gia Huy với ông Huân trầm tư trên ghế. - Cháu tin là chú có lý do riêng của mình.- Anh ngồi đối diện., những ngón tay đan vào nhau trầm ngâm - Đương nhiên là ta có lý do.- ông Huân thổi ra một làn khói trắng nữa- lý do để chọn một khoản đầu tư nguy hiểm. Đôi lông mày Gia Huy xô vào nhau như ý hỏi “ Tại sao?” và ông Huân dễ dàng nhận ra điều ấy. Ông đặt cái tẩu xuống, thôi không phì phèo nữa - Gia Huy, cháu cũng biết vị thế của chúng ta đã tụt dốc như thế nào từ sau cái chết của cha cháu. Cha cháu, Anh trai ta đã phạm sai lầm khi đặt niềm tin vào nhầm người rồi chết một cách oan ức dưới họng súng của chúng. – ông ngừng lại, uống một ngụm trà như sẵn sàng kể tiếp một câu chuyện dài- Đương nhiên, ta cũng đã xé nát họng tên đó bằng lưỡi dao của ta nhưng điều đó cũng không thể vực dậy được những gì đã mất. Ta lại càng không đủ thời gian của cuộc đời để lấy lại điều đó. Ta lại ko thể trông chờ vào Thiên Minh, ta biết con trai ta, nó ko thể lãnh đạo, Vĩnh Thạc thì có đầu óc nhưng ko có tham vọng, chỉ còn hy vọng được vào cháu, Gia Huy. - Cháu hiểu và cháu sẽ làm được- Gia Huy cương nghị và anh vẫn muốn nói gì đó nhưng ông Huân đã nhanh chóng chen vào - Chú biết, cháu sẽ làm được nhưng không phải 1 mình cháu Gia Huy. Một vị vua không thể tự mình lên ngôi - Cháu còn có Thiên Minh Và Vĩnh Thạc Ông Huân bỗng cười phá lên - Cháu định trông đợi gì vào sự nóng nảy của Thiên Minh và cẩn thận thái quá của Vĩnh Thạc. Không. Cháu không thể, cháu cần nhiều hơn thế. Cháu cần có cô ta. Cháu sẽ không thể có được thứ mình muốn nếu không có cô ta. Vừa nói, ánh mắt ông vừa hướng lên tầng trên - Nhưng tại sao cứ nhất quyết phải là cô ta, cháu không biết cô ta là ai cả? - Không- Ánh mắt ông Huân vút thẳng về phía Gia Huy- cháu biết cô ta - Sao ạ? – Gia Huy không tin nổi vào tai mình Ông Huân biết anh đang ngạc nhiên, nhưng ông ta không vội nói ngay mà lại giơ tay với lấy cái tẩu vẫn đang cháy dở, đưa lên miệng rít một hơi. Khuôn mặt ông lại nhòa đi trong làn khói - 8 năm trước, cháu đã gặp con bé. Cháu còn nhớ ông bạn người nga Chenkov của ta chứ, người đàn ông cao lớn với giọng nói trầm và khàn đó. Trong làn khói trắng, Ông Huân như chỉ đợi cái gật đầu của Gia Huy - Cháu nhớ, cháu gặp ông ta khi 18 tuổi, mới vừa tốt nghiệp xong cấp 3, lúc đó cháu đã thấy ông ấy rất oai phong nhưng lạ là bên cạnh, dù đi đâu ông ta cũng mang theo một đứa bé gái mới có 11 tuổi bên mình. Khi đó cháu với Thiên Minh đã rất ghen tị và tò mò về cô bé đó. Nói đoạn bỗng nhiên mặt Gia Huy biến sắc, hình như anh vừa mới nhớ ra được điều gì đó - Chẳng lẽ … Chú đừng nói với cháu, cô bé đó chính là ……. Ông Huân chỉ khẽ cười, nụ cười ấy như một lời ngầm khẳng định cho câu hỏi vừa rồi. Cách nơi ấy chỉ vài bậc thang Trên tầng 2, trong căn phòng mà 1 ngày trước đây nó vẫn thản nhiên sống với thân phận của cô gái tên Lưu Vũ Hân, ba con người lại nằm chen chúc như những ngày trước họ vẫn làm nhưng có gì đó đã biến mất, có gì đó mà cả 3 người đều ngầm hiểu trong lòng sẽ không quay về nữa. Sau trận khóc như mưa vừa rồi, công chúa nhẹ nhõm ôm chặt nó ngủ ngon lành. Rốt cuộc sau ngần ấy thời gian cô cũng có thể có một giấc ngủ yên bình và “ yên tâm” là sáng ngày mai khi thức dậy mắt sẽ sưng húp lên. Chỉ còn nó với JJ, vẫn trằn trọc. JJ còn đang cố sắp xếp những sự việc xảy ra quá nhanh trong ngày, bắt đầu từ cái lúc bọn người áo đen hung hăng xuất hiện cho đến khi bất ngờ gặp lại nó trong tâm thế chưa kịp chuẩn bị. Còn nó, nó biết sau những gì đã xảy ra trong kho hàng, trên bãi đất trống ngày hôm nay nó cần một giấc ngủ, một giấc ngủ để lấy lại sức. Điều đó là vô cùng quan trọng bởi có giời mới biết được sẽ có những điều kinh khủng, đáng sợ gì đang đợi nó phía trước sau cái gật đầu có phần bốc đồng của nó với Nhất Huân vừa rồi. Thế nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì cảm giác ấy lại ập đến, cảm giác như cơ thể chìm trong nước biển, cảm giác của một người sắp chết đuối. Như ngày hôm đó, Minh Khang đã phải chịu đựng. - Anh với công chúa sống thế nào trong thời gian qua? Chắc cô ấy đã làm anh vất vả nhiều.- nó khẽ khàng lên tiếng, nó thừa biết anh cũng ko ngủ được JJ chỉ khẽ trở người - Anh không đưa công chúa về nhà nữa, anh biết cô ấy sẽ rất buồn, bọn anh dọn đến sống ở căn hộ của anh, sau đó anh nghỉ việc và làm “ khăn giấy” cho cô ấy, cho đến bây giờ. Còn em? Sống tốt chứ? Nó khẽ cười trong màn đêm tĩnh mịch. Nó không trả lời ngay mà bắt đầu điểm lại cuộc sống thời gian qua với cái tên Hân Hân - Không, – nó nói với cái giọng mỉa mai hết sức- thời gian qua em không sống. Rosie của anh không sống, mà thay vào đó, là một cô nàng Hân Hân ngu ngốc, ngờ nghệch nào đó. JJ không muốn hỏi tường tận câu chuyện ấy của nó mặc dù anh chẳng hiểu chút mô tê nào nhưng anh lại cảm nhận được một nỗi xót xa đằng sau cái vẻ bất cần, mỉa mai của câu nói. Anh vắt tay lên trán, thở dài một tiếng rồi quyết định lên tiếng. Giọng anh hòa vào màn đêm đặc quánh, kéo dài ra, vặn xoắn vào nhau như một sợi dây thừng thắt chặt lấy nhịp đập trái tim nó - Sau khi em bỏ đi cùng Victor, anh đã vội chạy đến kéo Minh Khang lên, nhưng ….- nó thấy nhịp tim mình vừa lạc đi mất một điệu- có lẽ là đã quá muộn, anh không cứu được cậu ấy. Khóe miệng nó lại nhếch lên, cay đắng - Em biết, Victor nếu muốn giết ai thì sẽ không bao giờ chừa lại cho người ấy cái gọi là cơ hội thứ 2 đâu.Và.. Minh Khang, cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Nó cố dằn lòng xuống, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố phủ nhận đi những vết cứa trong sâu thẳm trái tim, cố tin mình sẽ ổn. Nó không nói gì với JJ nữa, anh cũng vậy. Đôi mắt nó miễn cưỡng nhắm lại, cái cảm giác bị nước tràn ngập trong hai cánh phổi lại dày vò nó. Nhưng lạ là lần này không phải là cái vị mặn của nước biển mênh mông, thay vào đó là cái vị mặn đắng của thứ gọi là nước mắt. Nó nhớ lại giọt nước mắt hiếm hoi đã rơi xuống làm lay động mặt nước trong cái khoang rỗng ngày hôm ấy,cái ngày Minh Khang ra đi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, rốt cuộc nó đã có thể nhìn thấy giọt nước mắt tưởng chừng đã hóa đá của mình, nhưng liệu cái giá nó phải trả, có quá đắt hay không? Thật sự thì nước mắt, là một thứ xa xỉ phẩm mà nó không nên có sao? Phải vậy không? Đêm, chưa bao giờ trôi qua nhanh như nó muốn. Điều ấy làm nó khó chịu và đau đớn hơn cả đòn roi mà bọn họ đã giáng lên lưng nó. Đã hơn một lần trong đêm nó muốn mở mắt, muốn vùng chăn rồi chạy nhanh ra ngoài để thoát khỏi cái ám ảnh ghê sợ ấy nhưng đến cuối cùng, nó buông xuôi, nó nghĩ bản thân đáng phải chịu như vậy. Cho đến khi chạm đến giới hạn, Rosie mở mắt bừng tỉnh. Ngó sang, mới có hơn 5h sáng, vậy là nó đã ngủ được gần 4 tiếng, nếu đó cũng được tính là giấc ngủ. Bên cạnh, Công chúa và JJ vẫn đang ngủ say, Chung quanh cũng không có một tiếng động nào cả. Có lẽ cũng chưa ai dậy. Nó định bụng nằm thêm chút xút nhưng sự nhàm chán của việc mở mắt nhìn trần thôi thúc con bé bật dậy. Rosie bỗng nhớ ra là mình chưa tắm táp gì từ sau vụ ẩu đả hôm qua, mấy vết máu trên vạt áo cũng đã ngả nâu. Nó khẽ trườn xuống giường, cố không gây tiếng động gì đánh thức công chúa. Trong phòng tắm sáng trưng, Rosie khẽ xoay lưng lại trước gương. Những vết thương đã khô miệng, bắt đầu se lại và lên da non. Vài vết bầm tụ máu đã nhạt màu, những vết tấy đỏ chỉ còn phơn phớt hồng. Chắc chỉ vài ngày nữa, cùng lăm là 1 tuần, lưng nó sẽ lại một lần nữa trắng nõn, trơn tru như chưa có chuyện gì.Cũng không biết là một món quà hay một lời nguyền của thượng đế mà nó lúc nào cũng có khả năng lành vết thương nhanh hơn người khác. Thì nó vốn lành da mà, có lẽ vì vậy nên những tội ác, dù để lại dấu vết trên người nó thì cũng nhanh chóng bị phủ nhận một cách sạch trơn. Một làn nước lạnh bất chợt chảy qua miệng những vết thương như đang đào rãnh trên lưng nó, đau xót ……… Khi nó bước xuống tầng 1, vắng tanh. Đúng như nó đoán, vẫn chưa có ai dậy cả. Có thể trận ẩu đả ngày hôm qua đã rút hết sức lực của họ nên hôm nay ai nấy đều cho phép mình ngủ nướng chăng? Ai mà biết được. Nó lại lần mò xuống bếp. Trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch mài nhẵn quen thuộc, chiếc làn đỏ nằm đó với chung quanh toàn là rau củ và một vài thứ linh tinh lặt vặt của nhà bếp. Tiếng chổi xào xạc ngoài con đường đá nhỏ. Nó biết bà Hồng đã tới. Anh mắt nó nhìn ra và bất chợt bắt gặp ánh nhìn từ bà Hồng cũng đang hướng về phía nó. Thoáng một chút bối rối trong mắt bà. Nó lập tức hiểu ngay rằng bà Hồng đã biết nó không phải là Hân Hân. Rosie không nói gì, chỉ đơn giản là thu cặp mắt của mình lại rồi tiếp tục làm công việc đang dở. Luộc một quả trứng.
|
Rosie đứng khoanh tay, tựa người vào thành bếp đợi nước sôi, nó để lửa thật nhỏ và căn đúng thời gian công chúa tỉnh giấc. Nhìn những ngọn lửa liu riu ấy thật sự khiến nó thấy buồn ngủ, nhưng nó biết mình sẽ không thể ngủ cho đến khi nào cái ám ảnh ấy tan đi. Thả lỏng hơn bờ vai, mới có vài ngày đó thôi mà nó cũng có thể cảm nhận được bản thân đã sút đi vài kí, đôi mắt nó nhắm lại, mệt mỏi. Lại một nơi xa lạ, và nó sẽ sống như một người mới sau một năm quanh quẩn chán ở nơi đây. Phải, Roise đã trở về, con người lạnh nhạt trong nó đã trở về, mùa đông đã quay lại phủ trắng thứ đang đập trong lồng ngực trái. Nó sẽ sống, sẽ sống như một Rosie đã từng sống. Sống cho đến khi có một trái tim khác, lạnh lẽo hơn, độc ác hơn chĩa mũi súng về phía nó. Rosie cứ đứng như vậy được một lúc thì bỗng nhiên trong nhà bắt đầu có những tiếng động, những tiếng bước chân, tiếng xả nước, tiếng nói chuyện râm ran ngày càng nhiều như đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Ừ thì, nhà này vốn đông người mà. Đành chấp nhận. Nó không để ý đến điều ấy nữa dù biết có những bước chân đang bước về phía mình. - Đêm qua khó ngủ lắm à?- nó nghe thấy giọng nói có phần bỡn cợt của Thiên Minh. Không cần mở mắt cũng biết sự xuất hiện của anh ta sẽ kéo theo những ai. Nó ko nói gì, chỉ đơn thuần là mở mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn lên đồng hồ. Trên tầng có tiếng lục đục, chắc JJ và công chúa cũng đã dậy. Nó mặc kệ những con người xuất hiện trước mặt, lách qua họ, vớt quả trứng ra, tắt bếp rồi rời khỏi nơi này. Nó đủ thông minh để hiểu bà Hồng sẽ thấy khó xử thế nào nếu phải đứng chung một căn bếp với nó mặc dù bà ấy cũng nên dần làm quen với điều ấy. - Cho mắt của cậu. Nó đặt cái bát đựng quả trứng đã gói ghém cẩn thẩn xuống trước mặt công chúa. Cô ngồi đối diện với JJ tại bàn ăn. Mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau xuống ăn sáng. Chưa bao giờ chiếc bàn ăn lại hết nhẵn ghế như ngày hôm nay. Bỗng dưng chiếc bàn trống trải thường ngày trở nên chật chội. Thức ăn được dọn ra, như thường lệ là bánh mì cùng bơ, mứt và salat. Hôm nay là salat rau củ, có cả đậu hà lan. Nó đăm chiêu nhìn lũ đậu xanh lè ấy một lúc - Tôi xin lỗi, cô không ăn đậu hà lan mà. Bà Hồng bỗng nhiên lên tiếng rồi toan bê đĩa salat đi, có vẻ lại định gạt đậu ra như mọi lần. Nhưng nó đã nhanh chóng dừng hành động ấy lại - Không cần đâu, cứ để vậy đi. Giọng nó vang lên lạnh lẽo. Mọi người ai nấy đều dừng lại đổ dồn điểm nhìn về phía nó.Bà Hồng cũng bối rối rụt tay lại, quay người bước vào bếp. - Sau này mỗi ngày, mỗi bữa tôi đều ăn món salat đậu này. Làm phiền bác chuẩn bị. Bà Hồng khựng lại, hết nhìn nó rồi nhìn Gia Huy, cuối cùng khó khăn gật đầu một cái - Tôi nhớ rồi.- và nhanh nhanh trở lại bếp. - Cậu ghét đậu Hà Lan mà.- công chúa giật giật tay áo nó. Nó nhếch nhẹ khóe miệng, vỗ vỗ vào tay cô ấy, cố tỏ vẻ hài hước một cách tẻ nhạt - Nhưng nó không ghét mình. Phía đối diện, JJ chán nản nhìn nó xúc từng thìa đậu. Anh không hiểu nó đang định làm trò gì. Anh không còn có thể đọc được những gì xảy ra trong mắt nó. Nhưng anh không phải là người duy nhất không hiểu ở đây. Gia Huy tuy vẻ mặt hờ hững tỏ vẻ như không quan tâm nhưng lại ngấm ngầm thu vào tầm mắt mọi cử chỉ, lời nói, nét mặt của nó. Anh lại nhớ lại cách nó nhăn mày và chun mũi mỗi khi không may mắn động phải hạt đậu Hà Lan nào trong bát những ngày trước kia. Khi ấy, ánh mắt nó sáng hơn lúc này, cũng ấm hơn nữa. Hàng mi nó thường cong lên, chớp chớp dưới nắng sớm chứ không rủ xuống u buồn như bây giờ. Quanh chiếc bàn quen thuộc, Vẫn là những con người ấy, vẫn là vị trí ấy, vẫn là cách cầm thìa kì quặc ấy nhưng sâu thẳm, những con người trong ngôi nhà này đều biết đã có một sự thay đổi. Một sự thay đổi lớn lao với những mất mát không sao lấy lại được.
|