Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
Hoa Hồng Của Quỷ Tác giả: CeCe Chương 65 Giữa Hai Thế Giới Chiếc xe chưa kịp dừng bánh, Rosie đã nhảy vội xuống rồi hùng hục chạy vào nhà. Căn nhà đang yên ắng bỗng bị nó phá tan tành. Nó vừa chạy thục mạng lên tầng vừa hét lớn, tiếng bước chân vội vã khiến ai nấy trong nhà cũng phải bật dậy chạy ra
- JJ, em cần anh giúp
JJ còn đang nhâm nhi tách cacao Công chúa vừa pha, đang định nhân dịp này nói mấy lời sến sẩm thì bị nó bất thình lình lao vào phòng, cảm xúc tụt xuống tận đáy cốc
- Có chuyện gì sao?- Đang định quay lại gắt với kẻ cản đường nhưng nhìn thấy cái bản mặt tối sầm của nó thì JJ biết đã có chuyện lớn xảy ra.
- Khánh Linh mất tích rồi, anh có máy tính ở đây chứ?
JJ vừa hiểu vừa không hiểu. Anh vô thức lắc đầu rồi gật đầu. Máy tính, đương nhiên. Với một tay hạcker như anh thì máy tính là vật bất ly thân, thân có thể tàn nhưng máy tính thì không thể phế. Nhưng mà Khánh Linh, Khánh Linh nào? Anh chỉ biết có 1 Khánh Linh là em gái Minh Khang thôi? Cô bé ấy thì liên quan cái quái gì ở đây? Lại còn mất tích. Ông trời, rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy chứ?
- JJ- nó quát to- đừng có ngồi nghệt ra như thế, đứng lên và đi đến máy tính của anh tìm cho em những thứ liên quan đến bọn Trung Quốc, hình xăm con hổ, buôn bán phụ nữ trẻ em hay mại dâm gì đó nhanh lên.
JJ như một con rô bốt làm y lệnh nó nói không sai một từ. Rosie lúc này thì ruột gan nóng như lửa đốt đầu óc cố gắng nhớ lại xem âm thanh ấy là gì?
- Rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì?- Nó không để ý Gia Huy đã đến cửa phòng từ bao giờ, có cả Vĩnh Thạc và Thiên Minh cũng đang hết sức khó chịu vì đêm hôm bị ảnh hưởng.
Nó định phớt lờ họ nhưng lại này ra một ý nghĩ
- Vĩnh Thạc, Gia Huy, Thiên Minh, 3 người có ấn tượng gì với những thứ như vũ trường, buôn bán phụ nữ, Vài tên Trung Quốc vượt biên trái phép hay hình xăm con hổ gì không? Người của tôi đang gặp rắc rối với lũ khốn đó.
Dù không nói nhưng ai cũng phải công nhận mặt nó rất khó coi với đôi lông mày đăm đăm nhăn nhó và răng thì nghiến chặt như thể sẵn sàng bẻ gãy cổ ai đó mạo hiểm lại gần.
- Bar nào ở đây chẳng không ít thì nhiều đều liên quan đến mấy vụ mại dâm, buôn bán phụ nữ, nhưng nếu là bắt cóc thì không có đâu, bọn chúng có nguồn riêng hết không manh động trực tiếp như vậy đâu.- Vĩnh Thạc là người đầu tiên lên tiếng
- Hơn nữa nơi này ăn chia địa bàn rất sít xao, không phải dễ dàng xuất hiện người ngoại quốc ở đây, trừ khi là chúng thuê địa điểm làm nhà chứa.
Nhưng không để Gia Huy nói tiếp Thiên Minh đã nhắng nhặng cả lên
- Mà cô có bị dở hơi không đấy? Hình xăm con hổ, hổ là hot trend của lũ đầu gấu lâu la đấy ạ, thằng nào mà chẳng có vài con. Cô ….
Không cần nghe Thiên Minh lải nhải hết câu nó quay ra JJ mong chờ ở anh một manh mối
- Hắn ta nói đúng đó Rosie, không thể tìm ra người hay tổ chức nào dựa vào hình xăm đó đâu, hơn nữa nếu đã dính vào bọn Trung Quốc thì mạng lưới của anh hiện giờ không đủ mạnh.
Nó đá mạnh vào chân bàn rít lên một câu chửi thề. Rosie nhìn lên đồng hồ, chưa bao giờ nó thấy mấy cái kim nhỏ tí đó chạy nhanh đến vậy. Thời gian bây giờ trở thành kẻ thù của nó. Càng để lâu cơ hội tìm thấy Khánh Linh càng giảm. Có lẽ nó phải dùng đến cách cuối cùng
- JJ, dùng tài khoản của em truy nhập vào kho dữ liệu của Interpol, nhanh lên
Mắt JJ sáng lên như hai chiếc đèn pha ô tô, ngón tay anh thoăt thoắt lướt trên bàn phím. Cả JJ và nó như dồn hết tâm trí vào cái màn hình máy tính mà không biết ba con người đằng sau đang nhìn hai người với ánh mắt rất chi là nghi ngờ.
- Cái quái gì thế? Tài khoản sao? Cô ta là gián điệp của Interpol có khi đó.
Thiên Minh thì thầm quanh tai Vĩnh Thạc và Gia Huy. 2 con người ấy trầm tư hơn trước rất nhiều.
“ Interpol, cảnh sát quốc tế sao? Lại còn có thể truy cập vào kho dữ liệu. Cô ta thật sự là ai chứ?”
Chiếc màn hình máy tính giờ đây nhỏ hơn rất nhiều so với hồi trước còn ở quán băng đĩa, tốc độ cũng chậm hơn hoặc là do nó đang nóng ruột cũng không rõ.
- Ra rồi. Hồ sơ đang hot nhá.
Cuối cùng chiếc màn hình đó cũng chịu hiện ra một khuôn mặt của một gã ngoài 50, mặt hắn ta tròn ung ủng đến nỗi hai con mắt hí của hắn như tụt vào trong và đang dần biến mất giữa những vết rỗ. Vết sẹo dài phía mắt trái làm con mắt ấy đã ti hí nay lại chỉ mở được có một nửa. Vết sẹo, Giống với những gì Khánh Linh nói nhưng chỉ có điều. Nó đã xem ảnh chân dung của hắn, ảnh bán thân, đặc điểm nhận dạng trong hồ sơ nhưng không thấy hình xăm con hổ quái quỷ nào. Rốt cuộc hình xăm đó là ở đâu? Có thể là của lũ tay chân hoặc cũng có thể là đã nhầm người.
- A, tên này- Bỗng nhiên Thiên Minh hét lên- Tôi nhìn thấy hắn lảng vảng quanh chỗ rạp xiếc cũ mấy hôm nay, hóa ra là dân Trung Quốc vượt biên trái phép à?
Nhanh như chớp, nó chạy vào phòng tắm thay chiếc váy vướng víu trên người ra thay vào đó là một bộ jeans rất thích hợp với đánh đấm. Nhìn nó kẻ đần cũng hiểu là chuẩn bị đi đâu.
- JJ tìm đường cho em đến chỗ rạp xiếc ấy.- vừa nói nó vừa tra khẩu súng ngắn vào thắt lưng
Nhưng khi Roise bước nhanh ra cửa thì nó bỗng nhiên bị một cánh tay kéo giật lại. Là Gia Huy
- Cô có biết đấy là chỗ của ai không?
Nó vùng tay ra bước tiếp, Gia Huy lại giật lại, lần này lực kéo mạnh hơn
- Đấy là địa bàn hoạt động của Hoàng Duy, hắn ta không phải tầm thường đâu, cô đừng có mà hy sinh mạng người vô ích
- Tôi không nói là dùng người của anh.- nó vẫn cứng đầu
JJ biết tính nó, một khi đã muốn làm thì đều làm cho bằng được nhưng lần này, anh xin phép được đứng về phía Gia Huy
|
- Rosie, em chưa đọc hết hồ sơ về hắn. Tên Chow này hắn ta có lực lượng tiền hô hậu ủng đông đảo phết, chưa kể toàn là lũ không sợ chết, một mình em không làm nổi đâu. Kể cả có lôi cả người của bọn họ đi thì đâu cũng vẫn là cuộc chiến không cân sức.
Nó giật mạnh tay để thoát ra khỏi sự kiểm soát của Gia Huy nhưng không bước tiếp mà quay trở lại trong phòng. JJ có linh cảm không lành, nó không còn là Rosie của ngày trước nữa. Điều ấy có nghĩa là anh không còn có thể hiểu được nó đang suy nghĩ gì nữa.
Nó ngồi đó, giữa ánh mắt của mọi người, khuôn mặt đã phần nào dịu lại, tay hí hoáy gì đó chiếc điện thoại. nếu nó không nhầm thì đã nhìn thấy cái rạp xiếc Thiên Minh nói ở đâu đó. Nơi đó là một rạp xiếc cũ đã dọn đi nhưng cách trang trí thì vấn như cũ. Có vài hình vẽ con hổ trên đó. Và vì thế con hổ mà Khánh Linh nói có thể ko phải là hình xăm, trong lúc hoảng loạn con bé chỉ biết là hô hoán lên mọi thứ mình thấy chứ không để ý là mình đã nhầm. Nhưng như Gia Huy và JJ nói, nó, cho dù có người của Gia Huy trong tay cũng khó có thể cứu được Khánh Linh, nó thì ko sợ chết chỉ sợ lũ người kia thấy có động lại chuyển con bé đi đâu đó thì coi như công toi. Vì thế chỉ còn một người giúp được
- Marc …
Nó chưa kịp nói gì tiếp theo thì bỗng nhiên chiếc điện thoại đã văng ra khỏi tay nó và nằm gọn trong tay JJ
- Em điên rồi.
Nó thấy JJ đang trừng mắt nhìn nó, anh hiếm khi tức giận đến vậy
- Đưa nó cho em, JJ
- Rosie, em có biết mình đang làm gì không? Nếu chỉ đơn thuần là đăng nhập vào kho dữ liệu, không sao, anh có thể hack lịch sử truy cập của họ để xóa dấu vết của em. Nhưng nếu em trực tiếp gọi cho ông ấy anh hack không có nổi đâu.
Chiếc điện thoại reo lên. JJ biết là ông Marc gọi lại
- JJ- nó hiểu JJ đang lo cho nó
- Em nghĩ lại đi. Em đang hợp tác với ai, với bọn họ đấy- anh chỉ tay về phía 3 con người đang ko biết tỏ thái độ gì cho phải- Từ lâu Interpol đã đặt em ngoài vòng pháp luật rồi, chỉ cần họ nghi ngờ hay biết em hợp tác với xã hội đen họ sẽ thủ tiêu em ngay. Bây giờ, anh sẽ nghe máy, còn em, em vẫn cứ đã chết như họ đã tưởng.
Nó hết nhìn chiếc điện thoại cứ sáng đèn liên tục rồi lại nhìn đồng hồ trong phòng.
- JJ, em xin anh đấy. Đây đâu phải lần đầu em chơi trò gián điệp với cả hai bên đâu. Hơn nữa …………
Ánh mắt nó trùng xuống
- Rosie, em- không- nợ nhà họ Trịnh, rõ chưa?- JJ khó nhọc nhấn mạnh từng chữ
Nó chỉ cười khẩy một cái
- Em rõ, nhưng em không thể đánh lừa bản thân được mãi.
JJ đọc được những giằng xé trong ánh mắt nó. JJ bỗng nhận ra hình như anh đã quên, dù có được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nào thì nó cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi. Trái tim nó vẫn ở đó, vẫn là trái tim đỏ hồng dù có bị vùi xuống bùn đen hay tuyết lạnh. Trái tim ấy không phải sắt đá, có thể từng là sắt đá nhưng vẫn có thể bị thương ……
- Cảm ơn anh.- nó nhận lấy chiếc điện thoại từ tay JJ
Anh nói đúng, nó đang chơi trò mạo hiểm nhưng dù thế nào cũng vẫn phải chơi mà thôi.
- Marc. Là tôi đây. Nếu ông muốn đóng hồ sơ DTX- 896 thì mang người của ông đến đây.
Chỉ nói có vậy, nó cúp máy rồi xuống nhà ngồi.
Chưa đầy nửa giờ sau, một đoàn người mặc toàn cảnh phục, áo chống đạn, giày đinh và cả cảnh sát, lực lượng cơ động của thành phố cũng ập đến. Chỉ để đón nó. Và sau đó tất cả nhóm người đó biến mất trong đêm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rosie đi khỏi, căn nhà lại yên tĩnh như xưa. Sau vài câu chuyện với Ngọc Anh, Gia Huy khẽ đóng cửa rồi bước về phòng mình. Anh muốn đi tắm. Mùi hương của nó đến giờ vẫn phảng phất quanh anh, thậm chí chỉ cần cựa người thôi cũng đủ giật mình. Điều ấy làm anh khó xử đến nỗi lúc nãy ngồi cạnh Ngọc anh cũng phải cố gắng ngồi xa một chút, nói chuyện cũng phải vội vàng một chút.
Đêm, dòng nước lạnh ngắt xối lên từng bắp thịt trên người Gia Huy. Nước vẫn chảy xiết nhưng lại không sao làm dịu được đi hương thơm kia, Giống như một loại huyết thanh đã cấy sâu vào trong cơ thể, dù có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận nó. Gia Huy bắt đầu điểm lại những kí ức cũ. Từ lúc nào nó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của anh? Từ lúc nào nó bắt đầu đảo lộn mọi thứ trong đó. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Gia Huy luôn lờ nó, vì thế cho dù Rosie của ngày hôm nay là kẻ vô tình độc ác hay đanh đá bướng bỉnh như trước kia thì cũng không quan trọng nhưng trong sâu thẳm thâm tâm người con trai ấy biết cô gái đó có vị trí gì đó còn hơn thế, một ví trí mà ngay cả bản thân anh cũng không thể đo lường được.
Gia Huy vốn chẳng phải người lạnh lùng, càng không phải là người vô tâm. Ngày trước khi còn đi học anh cũng được mọi người biết đến như một hotboy chính hiệu biết hòa đồng, biết ga lăng, biết cởi mở và đặc biệt rất vui tính. Không như Vĩnh Thạc trầm tính từ nhỏ, thời niên thiếu của Gia Huy cũng tràn ngập niềm vui từ những trò nghịch ngợm hay những phi vụ phá phách cùng anh em. Nhưng tất cả đã không còn sau khi ba anh mất. Đó cũng là ngày mà Gia Huy bắt đầu tiếp xúc với một thế giới mới, thế giới chỉ dành cho những kẻ mạnh. Từ trước đến giờ anh cũng biết ba mình không phải chỉ là một thương nhân đơn thuần, anh biết những hoạt động trong góc tối của ba. Đối với ba Gia Huy, ông thì không muốn anh nhúng tay vào con đường ấy và quan trọng hơn là anh cũng chẳng có hứng thú với cái thế giới ấy.
Thế nhưng, cái ngày mà Gia Huy vẫn còn khoác trên mình chiếc áo tang trắng toát cũng là ngày tay anh vấy máu. Đó là máu của kẻ phản bội đã khiến ba anh phải mất mạng, khiến công ty phải lao đao. Thứ máu vừa tanh vừa hôi hám. Ánh mắt hắn ta mở trừng trừng trước khi chết là thứ anh sẽ không bao giờ quên bởi nó đã ám ảnh anh qua những giấc mơ, những chuỗi ngày dài sau đó. Thế nhưng Gia Huy chưa bao giờ sợ điều ấy, khi lưỡi dao cắm phập vào lồng ngực của kẻ thù cũng là lúc anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái quyền lực được nắm trong tay vận mệnh của kẻ khác sao mà lôi cuốn đến thế. Nó như đánh thức, như khơi dậy những tham vọng sâu thẳm trong bản thân Gia Huy. Anh muốn nắm lấy nhiều và nhiều hơn nữa số mệnh của kẻ khác trong tay mình. Nhưng trớ trêu, anh chưa bao giờ nắm được nó.
Cuộc sống của anh cứ vì nó mà bị đảo lộn. Khi nó còn sống với thân phận Hân Hân, nó làm cái tên ấy sống động, linh hoạt hơn chủ nhân đích thực Lưu Vũ Hân. Lúc đó anh đã thấy nó giống y như một con ngốc không hơn không kém. Nó luôn cười đùa bỡn cợt với mọi người, kể cả anh. Nó luôn bày ra những trò không đâu vào đâu, những trò mà anh thường chép miệng gọi là “ không có cái dại nào giống cái dại nào”. Nó luôn làm loạn nhà lên mỗi lần bị Thiên Minh cấu véo. Nó luôn chăm chú xem hoạt hình rồi cười một mình như thể cả tuổi thơ chưa từng được xem bao giờ. Phải, nó luôn luôn, luôn luôn làm anh thấy bực bội và luôn luôn làm anh phải nói nhiều hơn mỗi khi về nhà. Và nụ cười luôn thường trực ở trên môi ấy, không điều gì dập tắt được nó cho đến khi …………
Một ngày như bao ngày khác nó tỉnh dậy, nhưng không còn là đôi mắt cười của ngày hôm qua nữa, bỗng dưng màu đen trong tròng mắt trở thành một màu tro xám lạnh. Nó không cười nữa, không luôn miệng nữa, không nghịch ngợm nữa. Chỉ có cái cứng đầu và gan lì thì vẫn mãi không thay đổi. Nó trở nên im lặng. Mỗi ngày sự im lặng đó lại lớn hơn bao trùm lên những người khác. Nếu như ngày trước Gia Huy đã quen với sự im lặng bởi bản thân anh cũng đã là người ít nói nhưng sao giờ đây anh lại sợ sự im lặng đến vậy. Nực cười hơn anh bắt đầu thấy nhớ tiếng xủng xoảng bát đĩa trước mỗi bữa cơm, cái âm thanh kì lạ từng khiến anh làm việc thục mạng để trở về trước bữa tối. Và lạ hơn nữa là không phải vì nhớ Ngọc Anh mà chỉ đơn giản là để được quát nó một câu: “ Làm ăn cho cẩn thận”. Rồi nó sẽ ngúng ngẩy quay lại mà bũi môi một cái: “ Biết rồi, lại còn phải dặn”.
Gia Huy đã thấy nó giết người, không phải một lần. Anh nhận thấy một điều, nó luôn nhìn vào mắt kẻ nó đoạt mạng. Không một chút dao động. Nó luôn thản nhiên trước mọi chuyện, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Thế nhưng anh cũng đã hơn một lần nhìn thấy nó tím tái khi ăn chiếc bánh kem Ngọc Anh đưa, rồi khuôn mặt lo lắng khi người nào đó tên Khánh Linh bị bắt cóc. Chỉ trong một ngày.
Và cả những gì đã xảy ra trong căn phòng đó, Gia Huy không hiểu sao mình lại nổi đóa khi nhìn thấy những ngón tay Hoàng Duy lả lướt trên da thịt nó. Anh đã cố dằn lòng không biết bao nhiêu lần, cố gắng nhìn nó như một quân cờ và cố gắng không quan tâm đến điều gì khác ngoài kết quả. Thế nhưng chỉ trong một tích tắc tất cả tan biến. Gia Huy đã không biết làm gì hơn sau đó. Anh dễ dàng bị nó kiểm soát như một tên kém cỏi. Khi nó nhào vào vòng tay Gia Huy, anh đã cảm thấy thấy ghê tởm, thấy sao mà nhơ nhuốc đến thế, anh muốn đẩy nó ra, muốn giáng một đòn thật mạnh vào cái khuôn mặt thiên thần ấy nhưng bất chợt anh nhận ra, nó cũng chỉ bé nhỏ như những người con gái khác, như Ngọc Anh. Thậm chí trong vòng tay anh nó còn mỏng manh hơn Ngọc Anh, Gia Huy đã thấy mình như một người khổng lồ mà nếu lỡ tay xiết chặt nó sẽ bị thương.
|
Nhưng những gì Gia Huy chứng kiến tối nay thì lại khác. Lý trí cho anh thấy nó không hề yếu đuối, cũng chẳng hề mỏng manh, nó không cần sự che chở của ai khác. Nó giống như kẻ đi lại giữa hai thế giới. Nó bắt tay với cả ánh sáng với bóng tối. Trong cuộc chơi, nó luôn đứng ở vị thế làm chủ. Không ai có thể kéo nó xuống bùn. Nó không cần vỏ bọc vẫn có thể hiên ngang đứng vững.
- Thật sự, đâu mới là con người thật đây?
Khi Gia Huy bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc dưới nhà vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Ngay lập tức anh thấy JJ chạy vụt qua mặt. Gia Huy nhìn xuống. Rosie đã về, còn có một cô gái khác mặt mũi nhem nhuốc nửa tỉnh nửa mê. Đám cảnh sát và Interpol không thấy đâu. Anh đứng đó chần chừ một lúc rồi quay lưng bước lên phòng. Có lẽ tối nay, với nó và cả Gia Huy, đã quá đủ.
|
Hoa Hồng Của Quỷ Tác giả: CeCe Chương 66 Cô Độc Khánh Linh nằm thiêm thiếp trên giường, đôi lông mày cô bé khẽ xô vào nhau. Có lẽ những gì vừa xảy ra đêm nay khiến Khánh Linh khó mà có được một giấc ngủ ngon. Rosie còn nhớ khi nó đạp cửa xông vào trong căn phòng ẩm thấp thiếu dưỡng khí ấy, nó không chỉ thấy mình Khánh Linh mà là nhiều cô gái khác cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, tinh thần hoảng loạn, khắp người nhem nhuốc đất cát quyện với nước mắt. Khánh Linh nằm co quắp trong góc phòng như một con mèo hen nhúng nước và rên hừ hừ. Sau mọi sự con bé chỉ còn sức rên âm ỉ trong vòm họng. Khi nó chạm vào người Khánh Linh, con bé cũng chỉ còn sót lại chút sức lực để cựa quậy chứ không thể gọi là chống cự được. Nhưng đến khi nhận ra gương mặt thâm quen Khánh Linh lại nhào vào lòng nó, cố gắng rút hết sức lực còn lại gào khóc một trận đã đời. Chưa bao giờ Rosie thấy con người chua ngoa này lại nhỏ bé đến thế. Cái ý định “ văng” cho con bé một trận bỗng dưng tiêu tan trong con bé. Hai người lẳng lặng thoát khỏi đám náo loạn này mà không hề ở lại tham gia cuộc chiến. Đương nhiên, nhuwnhxh bước đi ban đầu cũng vấp phải vài sự cản trở của các đồng chí cảnh sát. Thế nhưng sau ánh nhìn đầy ẩn ý của nó về phía ông Marc, hai con người lại nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Nó ra đi mà không đoạt lấy một mạng người nào. Nó không muốn giết người trước mắt Khánh Linh.
Trong căn phòng nhờ nhờ sáng, Rosie khẽ tựa người vào khung cửa sổ. Ánh trăng lay lắt hắt vào phòng, xuyên qua nét mệt mỏi của nó. Rosie đã ngồi im lặng ngắm khuôn mặt Khánh Linh thật lâu. Không hề chớp mắt. Nhưng rồi nó quyết định quay mặt đi chỗ khác, thật nhanh.
- Anh em nhà này, giống nhau thật.
Câu nói vang lên yếu ớt rồi lại chìm nghỉm trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt nó đã mỏi nhừ nhưng lại không sao chợp mắt. Đến tận bây giờ, nó vẫn cảm thấy vị bánh khúc cây nôn nao nơi đầu lưỡi. Rosie chưa từng nghĩ điều nhỏ nhặt ấy lại khiến nó khổ sở đến vậy.Nó đã từng nghĩ chỉ cần mình quay lại là Rosie của ngày xưa, một Rosie lấy việc giết người làm thú vui, một Rosie sẵn sang lên giường với bất cứ ai để đạt được mục đích. Nó đã cố gắng biến mình thành một quân cờ, một đồ vật vô tri để người khác sai khiến, cố gắng mài nhọn ánh mắt và chai lì thêm trái tim nhưng tất cả lại trở nên vô nghĩa, trở nên vô ích, chỉ vì một miếng bánh khúc cây. Chỉ vì một con người, một cái tên Minh Khang. Chưa bao giờ nó thấy mình lại yếu đuối và bất lực như vậy. Thật sự, Chenkov có thể dạy cho nó nhiều điều về cái thế giới phản trắc và bẩn thỉu này, nơi không có cái gọi là nhân quyền và điều đó đồng nghĩa với việc là mạng sống bị rẻ rúng nhưng ông ấy lại không thể dạy cho nó tất cả, không thể dạy cho nó cái gọi là không ngờ. Và Minh Khang chính là điều không ngờ ấy.
Thật sự kín kẽ mà nói ra, bản than Rosie không chắc chắn hoàn toàn trái tim mình có yêu Minh Khang? Hay đó chỉ là một khẽ rung động khi bản thân đang lung mung rối bời giữa những tội ác. Hoặc cũng có thể chỉ là một ám ảnh về sự bất lực của bản thân trước những thế lực đàn áp, bóp nghẹt nó đến hơi thở cuối cùng. Phải đi đâu, phải làm gì để tìm được câu trả lời cho bản thân, cho hiện tại và cả tương lai sau này.
Ngồi trầm ngâm được một lúc, Rosie nhìn lên thì trời cũng bắt đầu tang tảng sang. Nó thấy chân trời tím ngắt và xanh thẫm một màu ảm đảm. Khẽ cựa người, sống lưng cứng ngắc như có thể giòn gãy thành đôi. Vai nó ê ẩm đi. Bỗng nhiên màn hình điện thoại bật sáng. Rosie tụt xuống tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm khẽ khàng bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bật mở, nó bắt gặp ngay khuôn mặt của Gia Huy cũng uể oải bước xuống nhà. Anh nhìn nó, nhưng nó chẳng còn thời gian và tâm trí để ý đến tâm trạng hay thể trạng nhân vật này. Rosie biết mình có điện thoại và càng biết hơn là ai đang gọi đến. Nó bước vụt qua. Gia Huy chỉ có thể nhìn nhanh qua gương mặt nó.
Rosie bước vào căn bếp còn vắng lặng vì chủ nhân của nó – Bà Hồng vẫn còn chưa đến. Nó bắt máy. Nhưng lại chẳng nói gì. Cả hai bên im lặng một lúc lâu như chỉ để nghe tiếng thở của nhau thì đầu dây bên kia mới bắt đầu lên tiếng
- Tôi mong là cô hiểu mình đang làm những gì?
Ánh mắt nó trùng xuống, khẽ cắn môi
- Tôi chưa bao giờ hiểu những điều mình làm nhưng tôi biết việc đầu tiên tôi cần là sống sót.
Lại im lặng, một cuộc nói chuyện kì quặc đến khó hiểu
- Cô có thể chọn con đường khác mà.- vẫn là đầu dây bên kia lên tiếng trước
- Nhưng tôi muốn đi con đường này.
- Vậy tôi mong cô biết bước tiếp theo.
Đó là câu nói cuối cùng, phía bên kia đầu dây chỉ còn vọng lại tiếng tút dài. Roise nhanh chóng tháo pin và bẻ gãy đôi chiếc sim điện thoại. Nó vứt vào thùng rác tất cả những thứ đó rồi tiến vào nhà tắm. Nước lạnh lại xối lên người nó ran rát……..
Gia Huy tiến ra phía phòng khách ngồi trầm ngâm hồi lâu. Cả đêm qua giấc ngủ cứ chập chờn vờn vẽ quanh anh khiến anh phải chào đón ngày mới bằng một tâm trạng khá ư là không ổn định. Việc bất chợt gặp nó ở hành lang sáng sớm lại càng khiến sự bất ổn ấy thêm bất ổn hơn. Anh muốn uống một tách cà phê thật đắng. Muốn vị đắng làm mình tỉnh táo lại nhưng lại vấp phải sự xuất hiện của nó trong nhà bếp, bên cạnh ngăn đựng café của anh. Và một điều hiển nhiên là câu chuyện của nó đã lọt vào tai anh, dù vô tình hay cố ý. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, Gia Huy không rõ người gọi là ai, không biết người đó nói những gì càng không hiểu hành động cuối cùng của nó.
“ Cô ta, vẫn luôn luôn bí ẩn”
Đôi lông mày Gia Huy khẽ chau lại, xô vào nhau. Gia Huy phải ngửa người lên thành ghế, hai tay khó nhọc xoa ấn đường. Anh giật mình phát hiện ra rằng tần xuất xuất hiện của nó trong tâm trí anh đang ngày một nhiều lên, nhiều hơn cả người con gái anh yêu giờ đang có lẽ đang còn say giấc. Đã hơn một lần anh nghĩ mình cứ để mặc nó, miễn sao Gia Huy vẫn có thể khai thác hết được tiềm năng, lợi dụng hết được điểm yếu của nó và biến nó thành một vũ khí bí mật mà chỉ mình anh có nhưng rốt cuộc lại không thể chi phối, điều khiển ngay chính bản thân mình. Cũng thật là nực cười cho anh. Tính ra anh hơn nó cũng kha khá năm nhưng trong thế giới mà Gia Huy muốn làm chủ không thể đem tuổi tác ra so sánh, và nó, ở một góc độ nào đó còn dày dạn hơn cả Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh cộng lại.
Đôi vai Gia Huy giãn ra cố gắng cho cơ thể một tư thế thoải mái nhất, đôi lông mày khó khăn lắm mới thôi cau có thì lập tức lại vội vã xô vào nhau. Anh nhận được một tin nhắn từ một số lạ mà cũng rất quen
“ Hàng của anh, Hoàng Duy tôi sẽ trả”
Trong chiếc bồn nước ngày càng trở nên lạnh ngắt, Rosie lim dim kép hờ đôi mắt nửa ngủ nửa mê. Cơ thể như muốn tan ra vào dòng nước. Lênh đênh và vô định
Á…a….a.aa……
Tiếng hét như xé toạc cái không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Roise vội vàng giật mình rồi bật dậy khỏi bồn tắm và không chậm trễ một phút với tay khoác lên mình chiếc áo choàng bong. Nó nhận ra tiếng hét của Khánh Linh.
Khi cánh cửa phòng tắm bật ra cũng là lúc Rosie nhận ra mình đã ngủ quên khá lâu trong nhà tắm, bằng chứng là mọi người trong nhà đã thức dậy và bắt đầu tò mò với một thành viên lạ như Khánh Linh. Đặc biệt là Thiên Minh khi mà anh ta đang đứng trong phòng nó nhìn chằm chặp Khánh Linh khiến con bé hiểu nhầm là một trong những kẻ bắt cóc đêm hôm qua.
- Nhã Anh
Khánh Linh hoảng hốt tung chăn ra rồi chạy đến ôm chặt cứng tay Rosie. Nó vỗ nhẹ vào tay con bé an ủi
- Không sao, anh ta không làm hại đến em đâu. Bình tĩnh lại và vào nhà tắm đi, 30p nữa có bên phía cảnh sát sẽ đến đưa em về nhà.
Câu nói của nó vang lên không lạnh cũng không ấm áp, đơn giản chỉ là những âm thanh đều đều nối tiếp nhau lần lượt vang lên. Thiên Minh trố mắt ra, anh không hiểu nó cuống quýt lên vì con bé này để rốt cuộc dửng dưng với nhau thế này sao. Khánh Linh cũng đang rối bời nhất thời chẳng ú ớ được câu gì. Rosie buông tay con bé ra, chỉ về phía nhà tắm
- Nhanh lên, nếu em muốn kịp ăn bữa sáng.
|
Và rồi Rosie lại trở về căn phòng tắm đang mở toang phía dưới, tráng lại người một lần cuối và mặc quần áo chỉnh tề đi ra. Ai nấy cũng nhìn nó, dường như họ muốn hỏi về Khánh Linh nhưng e chừng còn ngại ngần điều gì đó nên cứ chần chừ không thôi.
- Hoàng Duy đã đồng ý trả hang
Gia Huy lên tiếng. Chung quanh cái bàn ăn đông đúc ánh mắt ai nấy đều sáng lên, trừ nó và Gia Huy. Công chúa chỉ mỉm cười và đưa cho nó mấy lát bánh mì bơ tỏi cô đã đích thân nướng trong khi JJ thì nhìn nó đăm đăm.
- Làm thế nào mà ………- Vĩnh Thạc đang định lên tiếng về tin vui vừa rồi thì bỗng nhiên câu nói của anh đứt đoạn
- Chuyện của con bé em tính sao.- Giọng JJ vang lên chen ngang câu nói của Vĩnh Thạc
Nó vẫn rất ung dung và từ từ với món salat đậu Hà Lan quen thuộc
- Chút nữa sẽ có người đến đón con bé.
JJ có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nhưng ……..
- Anh và Công chúa cũng nhanh lên chuẩn bị đi. Hai người sẽ đi với họ.
Chiếc dao phết bơ trên tay công chúa rơi xuống đánh kheng một cái. Tiếng kêu vang lên chat chúa trong không gian tĩnh mịch. Mắt cô ầng ậc nước. Gia Huy, Ngọc Anh, Vĩnh Thạc và cả Thiên Minh vừa mới xuống còn lõm bõm chưa hiểu đầu đuôi cũng vội quay sang nhìn nó như thể nó đã nói sai cái gì
- Anh và công chúa….- JJ khó nhọc hỏi lại
- Phải, hai người- vừa nói tay nó vừa thoăn thoắt làm mọi việc cần làm trên bàn ăn
Công chúa nước mắt lưng tròng
- Thế còn Rose?
Bao giờ cũng thế, công chúa luôn luôn hiểu nó, luôn luôn thông cảm với nó, luôn luôn nghĩ cho nó.Cô ấy không bao giờ hỏi tại sao, chỉ nghe lời nó vô điều kiện, tin nó một cách tuyệt đối. Điều ấy khiến Roise trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với quyết định này. Nhưng dù vậy, nó vẫn phải làm. Cuộc nói chuyện với ông Marc sáng nay chẳng khác gì một tối hậu thư cuối cùng trước trận đánh. Và khi Rosie chọn cuộc sống trong căn biệt thự trắng xóa và lạnh toát này đồng nghĩa với việc nó từ chối việc bảo vệ thân phận. Hồ sơ về nó sẽ chuyển từ bóng tối ra ánh sánh, nó không còn cái vỏ bọc của ông Marc hay bất cứ lực lượng cơ động nào, đó là chưa kể sẽ có khi nó phải đứng về phía đối nghịch với họ. Điều ấy có nghĩa là mọi người bên cạnh nó chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc của thế giới bẩn này một cách đầy oan ức. Nó không muốn JJ hay công chúa phải gặp chuyện như vậy. Một Minh Khang, đã là quá đủ rồi.
- Chẳng nhẽ em ….- JJ vẫn còn khá sốc trước quyết định này dù lờ mờ hiểu ra nguyên nhân
- Anh đừng nghĩ cho em, nghĩ cho công chúa đi. Giờ đây cuộc sống của cô ấy, nằm trong tay anh.
Roise dứt lời, công chúa bật lên những tiếng nức nở còn lớn hơn trước. Nước mắt hòa vào dòng sữa trắng đục trong cốc. Nó vẫn cố tỉnh queo, cố gắng nghĩ đến những gương mặt khác để quên đi những giọt nước mắt ấy. Nó nuốt trửng nhiều hơn là nhai nhưng vẫn cố xúc thêm dăm bảy thìa vào đĩa thức ăn và ních đầy khoang miệng.
Ngồi thêm một lúc thì quả nhiên có một chiếc xe xịch đến trước cổng. Đồng hồ điểm đúng 8h. Marc ngồi sau tay lái nghiêm nghị. Ông bấm còi ra hiệu cho nó chứ không xuống dù biết hành động ấy bất lịch sự. Khánh Linh cũng chỉ mới từ nhà tắm ra, vừa uống kịp cốc sữa chưa nói được với nó lời nào đã phải ngơ ngác nhìn chiếc xe lạ hoắc lòng hoang mang. Bên cạnh công chúa vẫn chưa dứt tiếng khóc.
- Mọi chuyện phải như thế này sao?- Gia Huy bước đến cạnh nó
Nó đưa ánh mắt nhìn anh, không nói gì. Đúng hơn là không có gì để nói. Roise lại nhìn về phía ông Marc nhưng giường như ông ấy cũng đang tránh ánh mắt của nó. Nó quay người toan bỏ lên phòng
- Ca.. Cậu… sẽ đến tìm mình phải không?- Công chúa nức nở kéo tay nó, khuôn mặt cô đỏ lựng vì khóc quá nhiều.
Roise nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoa của công chúa, mỉm cười một cái thật tươi. Nụ cười xưa nay cô vẫn giấu kĩ trong sâu thẳm tâm hồn mình
- Đương nhiên, dù cậu ở đâu, mình cũng sẽ tìm ra cậu mà.
JJ hiểu rằng nếu còn tiếp diễn chắc chắn sẽ không thể đi được nên dù không muốn nhưng vẫn phải dằn lòng kéo tay công chúa ra xe. Còn trơ lại đó là nó với Khánh Linh và bao nhiêu điều con bé còn ấp úng
- Nhã Anh- Con bé gọi tên nó- Em, thật ra… bố và em không bao giờ oán trách chị về cái chết của anh Khang cả, chị………….
- Em lên xe đi, chị chỉ cứu em một lần thôi. Từ giờ về sau, cuộc đời em sẽ do em gánh chịu. Chị đã hết nợ nhà họ Trịnh rồi.
Dứt câu, Roise không ngoái đầu nhìn lại mà tiến thẳng lên phòng, trong tim máu nóng trào lên đến từng hốc mắt. Nhưng nó lại không thể khóc ……… Căn nhà chỉ còn lại trơ trọi 3 người đàn ông. Họ, một phần vì tò mò về nó, một phần cũng ngại chẳng muốn đến công ty. Nhưng dù là gì họ cũng bị nó cuốn vào vòng xoáy này một cách vô thức.
Chiều tối……
Khi ánh hoàng hôn đỏ lòm phủ lên mọi cảnh vật một màu tang thương thì ngay trước cửa nhà xuất hiện mấy người bên công ty vận chuyển thi nhau mang vác vào nhà một cây đàn. Phải, một cây đàn piano màu trắng.
Họ để nó vào sân sau, dưới vòm hoa thiên lý, nơi duy nhất hợp với nó. Roise nhận ra là cây đàn cũ ở căn nhà ngày trước. nhưng nó không còn là cây đàn cũ xấu xí với nước sơn bong tróc ngày xưa nữa. Nó đẹp hơn, trắng hơn, tinh khiết hơn. Rosie mở nắp hộp đàn, nơi ấy, những phím đàn trắng toát một màu, không còn bất cứ phím đen nào. Có người đã tỉ mẩn sơn trắng những phím đen ấy
- Sao em không đánh những phím đen?Tiếng đàn im bặt trong ko gian.- Không thích.Bỗng dưng Rosie cười lớn.
- Minh Khang, anh là thằng ngốc.
Nó lướt qua những phím đàn một lần duy nhất, nơi ấy, bên trong hộp đàn còn xếp một tệp ảnh cưới đã lâu, những nụ cười hạnh phúc. Bản “ Jar of heart” vang lên lần cuối. Trọn vẹn.
Những con người trong nhà quay quần trong bữa ăn tối ảm đảm với cái bàn rộng thênh thang. Ai nấy đều cau có hoặc mệt mỏi với một ngày khó chịu và khó hiểu như hôm nay.Bỗng dưng họ thấy tiếng đàn vang lên rồi vụt tắt.Họ buông đũa nhìn nhau. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa rừng rực bốc lên ngùn ngụt ở sân sau. Giàn thiên lý héo trịu và bóng nó cô độc hắt lên bức tường trắng dài, thật dài……….
|