Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 62: BÚP BÊ NGA Sau bữa ăn sáng kì quặc chỉ toàn tiếng dao đũa chạm nhau lạch cạch, ai nấy đều cố ăn xong cho nhanh rồi bước ra khỏi cái không khí ấy. Rosie không động đến bánh mì, cũng không để ý đĩa trứng ốp lát, nó chỉ ngồi với bát salat đậu, chậm dãi từ đầu đến cuối bữa. Động tác lặp đi lặp lại như một sự lập trình có sẵn. Cuối cùng, bữa ăn đã xong trong tiếng thở phào kín đáo của mọi người. Một ngày mới lại bắt đầu và cố tỏ ra bình thường như những gì vốn có. Thiên Minh hào hứng bước ra khỏi cửa một cách vui sướng dù vài vết thương nơi khóe miệng vẫn còn tấy đỏ. Vĩnh Thạc cũng nhanh chóng gọn gàng trong bộ vét nhẵn nhụi bước ra, bên cạnh là Ngọc Anh rất công sở với chiếc đầm xanh thiên thanh ngang gối. Ai nấy háo hức chưa từng có để thoát ra khỏi nhà, như thể là họ đang chạy trốn nó vậy. Nói thật thì cái không khí lạnh lẽo, chết chóc mà nó đem lại thật chẳng hề dễ chịu và họ thì chưa quen với điều ấy. Gia Huy từ từ đánh xe từ gara ra, họ vẫn có thói quen chen chúc trên một chiếc xe như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao. Gia Huy yên lặng trên xe như chỉ đợi những con người ấy bước lên đông đủ là cất bánh ngay. Khi tiếng dập cửa cuối cùng vang lên, anh hạ tấm kính bên tay xuống cho thoáng rồi chuyển bánh. Nhưng đúng lúc đó, đúng khi Gia Huy định nhấn ga chuyển bánh thì nó xuất hiện. Nó không thèm để ý khuôn mặt của những người trong xe khó coi ra sao, ngang nhiên bước tạt qua đầu xe rồi mở cửa. Ngồi phịch xuống cạnh Vĩnh Thạc và Thiên Minh ở ghế sau. Không ai được thông báo về sự có mặt này của nó. Mọi người cứ hết nhìn nhau, nhìn nó rồi lại nhìn Gia Huy. Anh cũng không nói gì, đúng ra là không biết nói gì. - Tôi không rõ ý định của cô. Vĩnh Thạc nghiêm mặt nhìn nó. Ánh mắt anh xoáy dần vào gương mặt vô cảm. Nó vẫn thả tóc, vẫn những đường nét như ngày nào, vẫn gương mặt của Hân Hân nhưng không phải Hân Hân. Nó đưa mắt lên nhìn Vĩnh Thạc một cái, chỉ một cái duy nhất rồi lại duy trì cái ánh nhìn thẳng vô vị của mình. - Cô bị mèo cắn mất lưỡi rồi à.- Thiên Minh không hề kiên nhẫn mà gào lên Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến nó quan tâm hơn, đơn giản là nhìn nhanh ra ngoài rồi thầm nghĩ “ thu đến nhanh hơn mình tưởng” Phía trước, Gia Huy quyết định tắt máy. Chiếc xe bất động một cách êm ru. Trong đầu anh ánh lên cái kí ức về một bé gái 11 tuổi với nước da trắng bóc, lúc nào cũng thướt tha, bồng bềnh trong cái váy xòe trắng đến ngang gối với dải nơ nhung đỏ ở thắt lưng. Mái tóc dài đến thắt lưng buông xõa xuống. Anh chưa từng đến gần cô bé ấy, chỉ đứng ở đằng xa và thắc mắc vì sao cô bé được xuất hiện ở những nơi mà một thanh niên 18 tuổi như anh còn bị cha giới nghiêm. Phải, vì chưa đến gần nên anh không ngờ được cô bé ấy lại có đôi mắt lạnh đến thế. - Từ lúc trở về với thân phận của mình, cô chưa hề hé miệng nói với chúng tôi một câu nào. Thậm chí cô cũng chưa hề nói cho mọi người biết tên. Cô không thấy thế là hơi thất lễ sao? Nó vẫn giữ nguyên tầm nhìn không đổi mà chiếu lệ buông một câu “ Không” Thiên Minh giận dữ định văng ra một câu chửi thề nào đó nhưng bỗng nhiên tiếng điện thoại của Gia Huy vang lên chặn họng. Mọi người lại đổ dồn sự quan tâm về phía trước. sau vài câu vâng dạ trong điện thoại cuối cùng xe cũng trở bánh. Miệng nó khẽ cong lên ngạo nghễ, nhất là khi nhìn thấy bản mặt hậm hực của Thiên Minh khi định cự nự gì đó thì lại gặp ngay cái nhíu mày của Gia Huy. Có lẽ anh ta cũng như nó, thừa biết cuộc gọi kia là của ai. Mùa thu ……. Giống như một cô gái đài các, nhẹ nhàng bước chân đến rồi xuất hiện dịu ngọt khi người ta không để ý. Nhưng thu cũng giống một cô gái buồn, một cô gái mang tâm trạng gì đó không thể giải tỏa. Vì thế gió thu chỉ thì thầm chứ không ồn ào như ngày hạ. Bầu trời cũng lặng ngắt chứ không cuồn cuộn mây…. Roise bước xuống trước một tòa nhà lớn. Đại sảnh không quá rộng,tòa nhà lại được xây theo kiến trúc đơn giản của one- Blighvới những ô cửa sổ vuông vắn thẳng tắp lên mãi trên. Là một công ty đồ nội thất. Nó vốn không quan tâm lắm về lĩnh vực này bởi nó chưa đến thành phố này trước đó, cũng chẳng có ý định sống ở đây. Vì vậy việc nắm rõ những nơi “ rửa tiền” trá hình của những tập đoàn, công ty, tổ chức lớn là không cần thiết. nhưng có lẽ từ bây giờ nó sẽ phải nghĩ lại. Ngọc Anh nhanh chóng chia tay mọi người khi thang máy dừng lại ở tầng thứ 3 của tòa nhà. Trong thang máy chỉ còn Rosie cùng với Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh. Bọn họ đứng xúm xít với nhau cách nó một đoạn, khoảng cách ấy được phân định rõ ràng hơn sau khi Ngọc Anh bước ra. Không rõ là vô tình hay cố ý. Văn phòng làm việc của Gia Huy được bầy trí không khác là bao so với ở nhà. Màu trắng vẫn là chủ đạo, nội thất tối màu. Nó thật sự không hiểu, nếu anh ta định bước vào thế giới ngầm thì còn lưu luyến cái màu trắng ấy làm gì. Hay đây là ý tưởng của Ngọc Anh, dù sao thì chị ta cũng là nhà thiết kế nội thất ở đây, trùng hợp hơn nữa là những nơi chị ta có mặt hoặc bước qua đều được phối theo quy luật nền sáng vật tối. Nhưng mà nó ở đây không phải là để chấm điểm nội thất hay làm tăng doanh số bán hàng của công ty. Nó ở đây là để giữ tính mạng cho một số người bằng cách giết vài số người mới đúng. Ngay từ khi mới chạm cửa nó đã nhanh chóng nhận ra mái tóc muối tiêu cùng cái dáng ngồi nghiêm nghị của ông Nhất Huân. Nó tiến lại gần rồi ngồi đối diện ông ấy. Hôm nay ông ta có vẻ phấn chấn hơn thường - thế nào, cuộc sống thoải mái chứ? Ông ta nói cứ như người quen lâu lắm mới gặp lại. - Càng già ông càng nói nhiều thì phải – Thiên Minh vẫn đang cố coi thái độ này của nó là một lời chào buổi sáng nhưng có vẻ hơi quá sức thì phải, anh ta chưa thấy ai dám nói chuyện như vậy với ba anh. Ông Huân chỉ cười, gật đầu đồng ý với nó. Ông nhìn khắp một lượt, đảm bảo 3 thành viên quan trọng nhất đã đến đông đủ. Gia Huy và Thiên Minh, Vĩnh Thạc thì vừa pha trà vừa nghe ông nói. - Từ nay trở đi Rosie sẽ tham gia cùng chúng ta, trong mọi kế hoạch, chiến dịch. Vĩnh Thạc, cháu cố gắng cung cấp đủ những thông tin cô ấy cần. Chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm đấy. - Nhưng ……- Thiên Minh lại bắt đầu cự nự. Anh ta, lúc nào cũng là kẻ ko kiên nhẫn đi trước mọi việc, không ngoại trừ việc chết trước. Ông Huân khẽ trừng mắt, Thiên Minh uất ức “ nuốt hận vào trong” mà im lặng - Nhân tiện ta cũng nói luôn, tai nạn của Vũ Hân, hoàn toàn không liên quan đến Rosie, chuyện là do trùng hợp. Từ nay về sau không ai nhắc lại chuyện ấy nữa. Nó nhìn thấy trong ánh mắt Vĩnh Thạc có gì đó dao động, anh hậu đậu che dấu đi cái “ bất bình thường” ấy bằng cách chăm chú rót đầy những tách trà. - Còn bây giờ chúng ta nên giải quyết động lộn xộn mà Thiên Minh đã gây ra. – Ông Huân lại lườm Thiên Minh một lần nữa- ta chắc chắn Báo sẽ không để yên chuyện này đâu. Trong khoảnh khắc ấy mặt Thiên Minh tối sầm, những ngón tay nắm chặt vào nhau cảm tưởng có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc. - Chuyện con gây ra, con sẽ tự giải quyết. Cùng lắm là con liều cái mạng này với hắn. Nó bật cười thành tiếng với câu nói đó. Thật sự anh ta lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản vậy sao? Thật kì lạ là Thiên Minh còn sống đến tận lúc này? - Anh già- nó gọi ông Huân- anh ta thật sự là con trai ông chứ? Không phải con nuôi? Thiên Minh giận tím mặt, đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt nó như đang định tuyên cáo gì đó rất hùng hồn - Ngồi xuống đi. Anh tưởng anh có bao nhiêu cái mạng? Mà mạng anh cũng không đáng giá như anh tưởng đâu? - Cô …… - Vậy chúng ta còn có thể làm gì? Tên Báo sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng đâu, một khi hắn đã muốn lấy mạng tôi. Nó không ngờ người lên tiếng lần này là Gia Huy, anh ta đã gây được sự chú ý với nó khi dùng từ “ chúng ta” - Một buổi uống trà – Vĩnh Thạc đẩy tách trà còn ấm nóng về phía ông Huân. Giọng anh nhẹ bẫng như không có gì - Uống trà?- mặt Thiên Minh đau khổ hơn bao giờ hết- Mọi người đang đùa đúng không? Nói đoạn, ông Huân mỉm cười hài lòng. Ông ta đứng lên, cầm theo cái mũ của mình rồi chống gậy bước ra cửa. Trước khi ra về vẫn không quên dặn - Chúc vui vẻ và hết sức cẩn thận Rosie nhận tách trà vừa được đẩy về phía mình, đưa lên miệng cảm nhận hương hoa nhài thoang thoảng. Nó vắt chân, ngả người tựa vào sofa nói với theo. - Ông cũng nên cẩn thận. Ông biết kết cục của những kẻ ngu ngốc cố sở hữu tôi mà.- Nó nhấp một ngụm trà- Phải vậy không? Ông Huân không quay lại, chỉ đứng đó nhún vai rồi bước tiếp. Bóng dáng ông cùng chiếc gậy dần biến mất. Nó cũng đặt tách trà xuống rồi đứng lên - Thông báo cho tôi sau khi các anh đàm phán xong với tên Báo. Ai nấy im lặng nghe tiếng bước chân nó dời đi. Cho đến khi đã không còn bất cứ dấu vết nào của nó trong căn phòng thì mọi chuyện bỗng trở nên rôm rả hơn - Thật sự không thể tin được mình từng có thời gian vui đùa tơn tớn với cô ta. – Thiên Minh uống một hơi hết cốc trà đã dần nguội trước mặt. Chỉ có Vĩnh Thạc vẫn giữ khuôn mặt đăm đăm suy nghĩ từ trước đến giờ - Gia Huy, cậu biết gì đó về cô ta đúng không? Gia Huy nhìn sang bạn, gật đầu một cái. Thiên Minh thôi ngay việc kêu ca, chú ý nghe ngóng - Một chút thôi, mà không phải chỉ mình, cậu và Thiên Minh cũng biết đấy. - Mình không hiểu ý cậu. Gia Huy thở dài đánh thượt một cái, anh nới lỏng hơn một chút cà vạt ở cổ - Còn nhớ “ búp bê Nga” chứ. Khuôn mặt Thiên Minh bỗng dài thượt, thậm chí ngay cả với một người luôn luôn bình tĩnh như Vĩnh Thạc cũng phải thay đổi nét mặt - Nhưng giờ thì cô ta không phải là một con bé 11 tuổi, càng không phải là một cô nàng 24 tuổi chúng ta lầm tưởng. tuy không chắc nhưng mình có cảm giác cô ta không đơn giản. Khác với Thiên Minh, dù cũng ngạc nhiên gần chết nhưng Vĩnh Thạc đã nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm đạm hàng ngày - Mình đồng ý với cậu- Gia Huy nói, ánh mắt trở nên xa xăm hơn bao giờ hết- nhưng mình vẫn rất tò mò. Mình rất muốn biết cái cô ta gọi là kết cục của những kẻ ngu ngốc cố sở hữu cô ta là gì. Trong khi ấy, trên tầng thượng Rosie ngồi chênh vênh trên mép tường nhỏ hẹp, gió thổi làm những lọn tóc đan vào nhau, rối tung và không ngừng vờn theo vết gió. Nhịp sống chậm như nước hồ mùa thu. Thu năm nay cũng đến sớm và lạnh hơn, hay cái lạnh của trái tim đã nhuốm màu lên tiết thu. Có lẽ vậy? Rosie, một khi con động lòng cũng là lúc thần chết đến gặp con Đó là câu nói mà một buổi tối nào đó Chenkov đã nói với nó. Khi ấy, nó ngồi trong lòng ông ta, cảm nhận mùi xì gà ngai ngái tỏa ra từ người ông ta mà mỉa mai rằng “ bố gài” đã lo thừa, “ ông nghĩ sau ngần ấy năm ông dạy tôi cầm súng thì tôi còn động lòng được nữa sao?”- nó đã nghĩ thầm như thế. Và giờ đây nó mới hiểu rằng câu nói ấy “ thừa” đến mức nào. Trước đây nó thà tin mình bị đánh gục dưới họng súng của một kẻ nào đó còn hơn là chết rũ dưới chân thần Cupid. Mà nó cũng không chắc đó có phải là tình yêu không nữa? Nếu thật sự đó là tình yêu thì nó còn đáng sợ hơn những gì nó biết về bản thân. Và tình yêu, đó quả là một đòn tấn công nguy hiểm của Chúa,phải, giờ đây Chúa cũng là kẻ thù của nó. Đòn tấn công ấy khiến ta đề phòng, nhưng càng đề phòng thì lực tấn công càng mạnh. Nó không ồ ạt mà như một con rắn nham hiểm len lỏi trong ngóc ngách trái tim để đến khi ta giật nhận ra sự xuất hiện của nó thì cũng là lúc nó giơ nanh cắn cho ta một miếng đau đớn. Nguy hại hơn là ngay cả khi con rắn đó biến mất thì nọc độc của nó vẫn còn và khiến cho ta sống dở chết dở. - Một tay bắn tỉa tập sự cũng có thể bắn hạ cô từ góc này. Rosie không vội quay lại dù câu nói ấy cũng khiến nó có đôi chút giật mình mà bừng tỉnh khỏi những mộng mị vừa rồi. - Nhanh vậy sao, tôi không nghĩ các người lại có tài ăn nói như vậy. Vĩnh Thạc bước gần đến chỗ nó, anh cũng phóng tầm mắt ra vùng trời rộng lớn. Có lẽ nó đã tìm ra một đài vọng lâu mới trong cái thành phố ngổn ngang người và xe này. - Cô nên đi chuẩn bị đi Anh đưa cho nó một tấm danh thiếp bị lật úp, trên đó là thời gian và địa điểm cho cuộc hẹn với tên Báo. Nó đưa tay nhận lấy đồng thời cũng cười khẩy một tiếng - Chuẩn bị, ý anh là tôi phải chuẩn bị cái gì? Áo giáp? Áo chống đạn? Váy? Ngắn, xẻ sâu, khoét rộng và dễ cởi. Vĩnh Thạc không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ra xa - Anh đã giết bao nhiêu người rồi. Bỗng nhiên nó lên tiếng, cũng khá bất ngờ với Vĩnh Thạc vì đây là lần đầu tiên nó chủ động mở lời trước, dù câu hỏi có hơi ….. - Vài người. Vài kẻ đáng chết. Gia Huy và Thiên Minh cũng vậy. Chúng tôi không có lựa chọn. Còn cô? Rosie vuốt lại mớ tóc đang tứ tung, quay người rồi tụt xuống - Tôi sẽ đến đúng giờ. Rồi sau đó nó bước thẳng, để lại Vĩnh Thạc với câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bao nhiêu người, đương nhiên là nó không nhớ nổi mình đã gây nên bao nhiêu nghiệp chướng, nhất là trong số đó có cả những kẻ đáng chết và cả những người đáng sống. Nếu những người như Vĩnh Thạc, Gia Huy, Thiên Minh ko có lựa chọn thì ai có? Nó chắc? Không, họ có thể lựa chọn, và họ đã chọn cách bước vào.
|
Trời sang thu …… Bóng tối kéo đến nhanh hơn ……. 07:00 PM Sau cú điện gọi về nhà để đảm bảo JJ đã thu xếp xong vấn đề gia đình và để công chúa khỏi lo lắng, Rosie bước vào quán trà đạo. Nơi này được thiết kế và bầy trí không khác gì một ngôi nhà truyền thống của người Nhật với con đường lát gạch trắng, những chậu bonsai với nhiều tư thế, hình thù kì lạ, những vại nước nhỏ trong vắt. mỗi phòng được thiết kế riêng biệt với một nhân viên phục trong bộ kimono hoa anh đào và khuôn mặt geisha đặc trưng. Tiếng đàn shamisen vang lên réo rắt. Nó lặng lẽ nhập vào nhóm 3 người của Gia Huy không một tiếng chào hỏi hay báo trước. Nhưng lần này bọn họ không còn ngạc nhiên nữa, có vẻ đã quen nên nhanh chóng mở cửa bước vào. Quán trà vốn thuộc quyền kinh doanh của tên Báo nên hôm nay quán không mở cửa mà chỉ để phục vụ cho cuộc “ hẹn hò” của ông chủ. Cũng chính vì vậy mà ngoài 2 cô geisha duy nhất ra thì nó thấy một đàn “ đen xì” đứng theo đủ các thế mà trong những cái đầu xanh đỏ, trọc lốc, bờm xờm ấy nghĩ ra. Nó vẫn không hề thay đổi tảng phục, vẫn là quần jeans áo phông như lúc sáng. Nhưng nó đi đến đâu lũ người đó đều nhìn nó với ánh mắt thèm muốn, vài tên không ngần ngại buông vài lời thô tục ra với nó. Nó cũng không để bụng, nhịp bước vẫn không thay đổi. Cánh cửa gỗ điểm xuyết vài bông hoa anh đào màu hồng phớt được kéo ra. Nó lập tức nhìn thấy tên Báo kia nửa ngồi nửa nằm trên cái đệm cũng thêu hình bông hoa anh đào to tướng, xung quanh là vài tên quần áo chim cò bay loạn cũng ngồi chễnh chệ châm thuốc cho hắn ta. Vừa nhìn thấy Thiên Minh, tên Báo giận dữ vứt điếu thuốc vừa mới châm xuống sàn, tiện mồm nhổ một bãi nước bọt về phía Gia Huy và không quên văng một câu chửi - Thằng chó, mày vẫn còn mặt mũi xin gặp tao. “ Mình chúa ghét lũ mất vệ sinh” – nó nghĩ thầm trong bụng rồi bước đến ngồi đối diện với đám người của tên Báo. - Anh Báo, Là Thiên Minh không đúng, hôm nay em dẫn nó đến xin lỗi, mong anh rộng lượng mà bỏ qua. Gia Huy tay rót chén trà, miệng ngọt xớt nhưng nó biết trong lòng anh ta đang rủa thầm kẻ trước mặt - Bỏ qua. – tên Báo gằn lên, những cái răng vàng khè như nhô ra khỏi cái miệng bẩn thỉu- mày nghĩ tao ngu đến nỗi bỏ qua cho thằng cầm dao định đâm tao chắc. - Anh Báo, chúng em sẽ đền bù như anh mong muốn.- Vĩnh Thạc vừa nói vừa lo kìm cơn nóng giận sắp bùng lên của Thiên Minh bên cạnh - Tao nhổ vào cái đền bù của chúng mày, tao đếch cần gì từ chúng mày cả, đưa mạng thằng chó kia ra đây thì tao tha còn nếu không từ nay về sau hàng của mày đừng hòng xuất hiện trên đất này nữa.- hắn gào tướng lên như một mụ đàn bà chua ngoa kêu oan. - Nói vậy là không cần thương lượng nữa. Đột nhiên nó lên tiếng phá tan sự im lặng từ đầu đến giờ.Tên Báo ngồi bật dậy, tay cầm chén trà định bụng hất hay đập thì nó không rõ bởi bỗng nhiên hắn ta dừng lại, nhìn nó một lượt. Giọng hắn lại oang oang - Đây không phải mỹ nhân ngày hôm đó sao? – rồi hắn bắt đầu gian xảo tính toán gì đó.- Hay là người đẹp về bên bọn anh, anh coi như là vì giai nhân mà tha mạng cho thằng đần kia. Gia Huy nắm chặt tay, anh thấy ghê tởm cái dục vọng đang hừng hực trong mắt tên Báo. Nếu thật sự phải đổi nó lấy Thiên Minh, anh sẽ đổi nhưng lại nhớ đến lời ông Huân, anh không muốn trao đổi nó. Gia Huy toan lên tiếng từ chối khéo thì nó lại một lần nữa cất giọng lên - Về bên bọn anh. Để làm gì, Tôi ko cần một việc làm, tôi ngại vất vả lắm. Mắt tên Báo sáng lên - Không vất vả, đương nhiên là không vất vả. Chỉ là cả ngày trên giường với anh, đương nhiên sẽ không vất vả. Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh nhất loạt đều thấy ghê tởm kẻ ngồi trước mặt. Họ thấy nó với tay cầm chén trà, cứ ngỡ với tính cách lạnh lùng thường nhật thì tên Báo kia sẽ hứng trọn chỗ nước nóng ấy. 3 còn người dõi mắt nhìn theo định bụng hả hê. Nhưng không, nó chỉ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, chép miệng vài cái rồi phán một câu xanh rờn - kể ra thì … cũng được Rồi đứng lên bước sang, ngồi xuống cạnh tên báo. Nó ngồi đối diện với những khuôn mặt ko rõ là ngạc nhiên hay hoảng hốt - nhưng trước hết có thể cho tôi một cái dĩa được không vậy.- vừa nói nó vừa nhìn xung quanh phòng. Tên Báo nghệt mặt ra. Y không hiểu một buổi uống trà thì có liên quan gì tới một cái dĩa, nhưng hắn ta vẫn sai cô nàng geisha đi lấy. Hắn vui mừng ra mặt, lân la ra gần nó - Cưng lấy dĩa làm gì vậy? Nó quay ra nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Cô geisha như đọc được sự tò mò của ông chủ, rất nhanh đã đem dĩa lại đặt vào tay nó. Nó quay tròn chiếc dĩa rồi liếc ánh nhìn sang lên báo đang hau háu nhìn xuống nơi cổ áo của nó. - Là để …. – chiếc dĩa đã quay được nửa vòng- Giết người “ PHẬP” Vòng tròn hoàn tất, đầu nhọn của chiếc dĩa dừng lại, cắm trên họng tên Báo. Mắt hắn trợn lên vằn sọc những tia máu đỏ. Hắn cố hít lấy hít để không khí chung quanh, hai tay ôm lấy cổ. Máu trào ra ầng ậc, không ngừng. Trong giây lát cả căn phòng nhốn nháo một cách lạ thường. Lũ bợm xợm vội đỡ lấy tên Báo cố gắng cầm máu, vài tên tri hô đánh động đám bên ngoài. Đám người Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa thủ thế đề phòng vừa kinh hãi nhìn nó. Trong khi ấy, mặt nó vẫn lạnh tanh, nó chẳng thèm nhúc nhích gì, vẫn ngồi yên ở đấy, từ từ cầm cốc trà nhỏ lên thưởng thức. Bên cạnh, máu của tên Báo lênh láng, thấm ướt cả một mép tấm đệm nó đang ngồi. Nó chẳng thèm để ý đến điều đó. Ngay cả khi lũ người bên ngoài xồng xộc đạp cửa mà vào nó thì vẫn y nguyên thái độ dửng dưng như vậy. - Đại.. đại ca…. Tên áo đen với cái đầu cạo trắng hếu toan chạy đến - Đứng lại đấy- giọng nó vang lên sắc như lưỡi dao lướt trong gió- Không thấy cái phòng này quá nhỏ cho một đám người à? Nó nói trong khi mắt không thèm nhìn tên trọc đó, vẫn từ từ một tay cầm, một tay đỡ chén trà thổi nhẹ cho dịu đi cái nóng. “ Cạch” Nó nghe thấy tiếng súng lên đạn. - Con khốn- một tên nào đó đang chĩa súng vào đầu nó. Nhấp một ngụm trà nữa, nó khẽ nhếch khóe miệng. Hình như tên đó hơi run tay - Hazzz… trà thì thơm, mỗi tội rót ra quá sớm. Gia Huy không kịp nhìn thấy động tác tay của nó. Tên cầm súng cũng vậy. Một giây trước hắn ta còn nghĩ mình sẽ bóp cò và máu của nó sẽ văng khắp cái phòng này thì một giây sau khi hắn ý thức được tình hình thì chỉ thấy cùi chỏ nó huých mạnh vào khu vực giữ hai chân hắn. Hắn đau đến tái mặt, theo phản xạ hắn co người lại, cây súng đã lên nòng rơi ra “ Đoàng…” Và hắn không thấy đau nữa. Vĩnh viễn. Một loạt tiếng súng nữa lại vang lên, vài tên cũng gục xuống. Mấy kẻ chim cò rối rít bên cạnh tên Báo cũng thôi ồn ào. Nó vẫn ngồi đó, đặt khẩu súng trên bàn quay ra nhìn tên áo đen, y đứng trơ ra sau khi những người bên cạnh tất cả đã ngã xuống..Mặc dù còn một toán người ở đằng sau nhưng có vẻ bọn họ đang cố đứng vững không run sau khi chứng kiện chuyện vừa rồi. - Súng còn khá nhiều đạn, cứ tự nhiên. Rồi nó quay ra nhìn 3 con người đang trơ ra ở đối diện, đang cố chấp nhận một bước không có trong kế hoạch - Chơi chán rồi, về thôi Cuối cùng nó đứng lên, Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh cũng vội cử động rồi bước ra. Không ai dám tiến lên cản đường nó. 4 người ra khỏi quán trà một cách nhẹ nhàng. Nó lên xe, ngồi ở chiếc ghế cạnh ghế lái, nơi Ngọc Anh vẫn ngồi mỗi sáng để tiện trò chuyện với Gia Huy. 3 con người lại nhìn nó. Chỉ thấy nó ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay - Nếu đi ngay bây giờ có lẽ sẽ kịp bữa tối đấy.
|
CHAP 63: ÁM ẢNH Rosie bước nhanh vào nhà. Công chúa và JJ đã ngồi đợi nó từ lúc nào. Rosie vội nở một nụ cười - Ăn cơm chưa? Công chúa nhìn thấy nó thì cứ như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Cô gật gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bàn tay thon dài của Công chúa nắm chặt lấy tay nó, tung tăng tung tẩy ra chiều rất vui. JJ vẫn ngồi xị mặt ra ở sofa, vừa mới đây 1 phút còn như không thể sống thiếu nhau, vậy mà 1 phút sau, nó xuất hiện, công chúa đã coi như anh vô hình ở cái chốn này. Bên ngoài, Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh bắt đầu lục đục kéo nhau bước vào. Mặt mũi vẫn còn phảng phất nét bơ phờ sau vụ vừa rồi. 3 con người, 3 ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía nó. Trong tích tắc, họ không còn nhận ra con người máu lạnh vừa ngồi ở phòng trà khi nãy nữa. Nó tươi cười, tay trong tay,luôn miệng nói chuyện với người đối diện là công chúa. Lời nói tuy không dài nhưng lại rất ấm áp. Không hề giống như lúc nói chuyện với những người khác. Cả cô gái kia cũng rất lạ. Cô ta có một điểm chung với nó chính là ít giao tiếp với mọi người xung quanh, trừ chàng trai kia ra. Gia Huy không rõ mối quan hệ giữa 3 người họ thế nào, cũng không rõ 2 con người đáng thương ấy có biết bản chất thật của nó không, và cả những việc nó làm nữa. - Rosie, cô …….. Gia Huy dù biết cái chết của tên Báo cũng là một cách giải quyết, nhưng anh không muốn mình bị đặt vào thế bị động như thế, nhất là khi cái chết ấy sẽ kéo theo nhiều thứ bị động khác. Nhưng nó không có ý định để anh nói hết câu. - Công chúa, cậu hâm lại thức ăn cho mình được không? Mình đi tắm, sẽ xuống ngay Công chúa mỉm cười, chạy đến kéo tay JJ đang đọc báo rồi nhanh chóng xuống bếp. Nó nhìn bóng dáng cô ấy dần khuất sau cửa bếp - Đừng bao giờ nói chuyện giết chóc hay làm ăn trước mặt cô ấy. Giọng nó lại lạnh như trước, âm sắc cũng trầm và khàn hơn. - Rốt cuộc … thì cô có bao nhiêu khuôn mặt vậy? Nó nhìn người vừa đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng trong veo, không nói một câu nào, Rosie bước thẳng lên cầu thang. Một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng Gia Huy. Anh không biết mình đang kinh sợ hay là ghê tởm nó nữa. Người con gái này mang một khuôn mặt rất thánh thiện, nhìn vào đó người ta không thể nghĩ được sẽ có ngày khuôn mặt này có thể giết người không một cái chớp mắt. Nếu như trước kia, cứ mỗi lần Gia Huy nhìn nó, anh đều liên tưởng đến một con sóc. Một con sóc vị thành niên nghịch ngợm, thích phá bĩnh mọi nơi mà sóc ta đi qua. Nhưng giờ đây, thay vì là một cô sóc nâu thì nó lại giống như một con nhím, với những cái gai nhọn và ánh mắt như băng tuyết, không gì xuyên qua được. Lại một lần nữa, hình ảnh bông hoa hồng đen uống từng giọt máu đỏ thẫm trên nền tuyết thoáng qua tâm trí Gia Huy. 09:00 PM Căn bếp vắng lặng không một bóng người. Ai nấy đã yên vị trong từng căn phòng cách biệt bên trên những bậc thang. Công chúa đang chơi với JJ trong phòng. Nó vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì với hai người bọn họ. Cuộc sống này, có thể chỉ là tạm thời mà thôi. Nó không biết việc hai người ấy biết việc nó còn sống là tốt hay xấu. Có thể khi không có nó Công chúa sẽ rất khốn đốn nhưng rồi thời gian qua, cô ấy cũng sẽ sống được thôi. Phải không? Bên cạnh JJ, tốt hơn gấp vạn lần ở bên nó. Rosie ngồi vào bàn ăn. Nó nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn. Vẫn còn hơi ấm. Nhưng chỉ toàn những món như đậu sốt cà chua, cá thu nướng, canh khoai tây và cà rốt. Không có thứ nó cần. Con bé cầm đũa lên lại hạ xuống. Nó bước về phía tủ lạnh, mở cửa. Hơi lạnh của ngăn tủ phả vào khuôn mặt chưa ráo nước của nó. Rosie quan sát một lượt rồi cúi tay với lấy hộp đậu hà lan trong góc tủ. Nó vẫn nhớ bà Hồng vẫn hay dự trữ mấy cái đồ đóng gói như thế này phòng ngày mưa gió không mua được nguyên liệu tươi cho bữa sáng. Lần đầu tiên nó thấy việc đó hữu ích. Nó lại ngồi vào bàn, khui nắp hộp ra. Mùi đậu xộc vào mũi nó lờ lợ. Trước mặt cá thịt đề huề nhưng con bé không một lần động đũa đến những thứ đó. Nó chỉ ngồi ăn cơm trắng với bát đậu Hà Lan vừa khui ra từ trong hộp. Ánh mắt vô hồn, lặp đi lặp lại một hành động nhai và gắp như một cỗ máy. Cách đó không xa, trên những bậc cầu thang, Vĩnh Thạc dựa lưng vào tường, anh hòa mình vào bóng tối lặng lẽ quan sát nó.Trong phòng bếp thênh thang, ánh điện đổ bóng lên người nó cô độc. Sàn đá trắng của nhà bếp giờ đây giống như một lớp băng dày trên bề mặt của một cái hồ rộng. Nó- vị chúa tuyết đang ngồi lặng ngắm giang sơn trắng xóa của mình. Ánh mắt vừa gần vừa xa xăm, tưởng như nếu chăng chỉ chạm nhẹ vào ánh mắt đó thôi cũng đủ để tê cứng trong giá lạnh. Uy quyền nhưng cô độc. Phải, cô độc chứ không phải cô đơn. Bởi cô đơn chỉ là cái cảm giác trống vắng, lẻ loi mà ta có thể khỏa lấp một cách dễ dãi. Trong khi ấy cô độc có nghĩa là dù có đứng bên cạnh hàng trăm người lạ, cả tá người quen cũng không thể hết đi cảm giác người thừa. Vĩnh Thạc không biết nó đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ, tất cả những gì anh tìm kiếm được chỉ là thông tin về một vụ lật xe của một ông trùm tên tuổi trùng với thời gian Hân Hân gặp tai nạn, địa điểm cũng không xa. Vậy, rốt cuộc nó có liên quan gì tới cái thế giới toàn máu và lừa phỉnh nhau thế này. Gia Huy nói nó chính là búp bê Nga năm đó. 11 tuổi. Thật ấn tượng, 11 tuổi trong đầu anh, Gia Huy và Thiên Minh vẫn chỉ có 5 anh em siêu nhân. Thế còn nó, nó đã làm gì ở cái tuổi 11 ấy. Tại sao luôn là món đậu, cái món mà bản thân luôn ghét cay ghét đắng? Tại sao lại muốn bảo vệ cho một cô gái ngây ngô chỉ biết khóc mà lại không ngừng tự làm đau mình? Và tại sao, tại sao máu và mạng của kẻ khác đều không là gì trong mắt người ấy? Vĩnh Thạc không hiểu sao mình không thể rời mắt khỏi nó. Anh cứ đứng thừ người ra nhìn nó như bị thôi miên, chỉ đến khi cổ tay mỏi nhừ vì chiếc cốc café trên tay và nó thì đã bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bếp thì anh mới nhẹ nhàng bước trở về phòng. Có những thứ sinh ra là để đánh mất Có những thứ càng khao khát lại càng thấy viển vông Có những thứ mất đi rồi sẽ khiến người ta mềm yếu Hoặc tốt hơn Hoặc độc ác hơn…………… Đêm. Đã thôi không còn miên man. Roise đã học được cách dùng thuốc an thần. Thứ thuốc mà nó biết sớm muộn sẽ thành thuốc phiện với nó. Nhưng sao chứ, cho dù là chỗ chết thì cũng phải nhảy vào thôi. Cũng chẳng còn con đường nào khác. Tuy vậy, nó vẫn dậy sớm như một thói quen. Không phải là 5h, mà là 4h. Thế nhưng dậy sớm và ngồi đợi dài cổ đến lúc mọi người đông đủ thì thật là vô nghĩa. Vì thế nên từ sáng sớm Rosie đã khăn gói lên đường chạy bộ vòng quanh khu phố này. Trời sang thu, mặt trời ngủ nướng, sáng sớm chỉ còn lờ mờ ánh sáng. Rất thích hợp cho những công việc không chính đáng. Và hình như cũng là thời điểm thích hợp cho những người như nó. Khi Rosie trở về, đồng hồ cũng chỉ hơn 5h sáng. Trong nhà lác đác người, hầu hết vẫn còn ngái ngủ. Chỉ có Ngọc Anh và bà Hồng nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng. Nói thật, nó cũng chưa nghĩ ra ngày hôm nay sẽ làm gì nữa. Nó rũ sạch đất cát bám dưới đôi giầy thể thao rồi mới bước vào. Câu nói vu vơ của Thiên Minh vô tình lọt vào tai nó - Đêm qua em mơ thấy tên Báo Vừa nói, mặt anh ta vừa sợ sệt vừa ngộ nghĩnh khua tay múa chân loạn lên trước mặt Gia Huy và Vĩnh Thạc đang ngâm cứu café và báo buổi sáng. Họ không nghe thấy tiếng bước chân của nó nên vẫn cứ để Thiên Minh thao thao bất tuyệt. Nó cũng không góp ý gì, chỉ cười khẩy một cái rồi bước vào nhà tắm lau qua mặt mũi chân tay. Lúc cất giầy vào tủ cố tình mạnh tay một chút đánh tiếng. Thiên Minh im lặng không nói nữa. Nhưng bỗng nhiên không khí yên tĩnh ấy vỡ tan. Không biết từ đâu, 3,4 tên mặt mũi bặm trợn ngang nhiên vác dao, vác côn đạp cổng bước vào nhà. Ngọc anh và Bà Hồng vội vàng dừng tay chạy ra xem thế nào. Bên ngoài, Gia Huy và Vĩnh Thạc nghiêm mặt nhìn nhau ra dấu ngầm gì đó rồi tiến lên đứng chắn trước bà Hồng và Ngọc Anh đang hoảng hốt. - Có chuyện gì gấp sao? Sáng sớm đã đến tận nhà thế này?- Gia Huy lấy lại vẻ mặt lạnh thường thấy ở công ty nhìn thẳng vào tên cầm đầu đang hung hăng vung dao bước đến. Thiên Minh đứng bên cạnh tay nắm chặt, cố kiềm nén cơn giận của mình. Anh rít lên lẩm bẩm trong từng kẽ răng “ Lũ chó nào đây chứ?” - Là anh em thân thiết của thằng Báo, đừng manh động.- Vĩnh Thạc thừa biết Thiên Minh bốc đồng thế nào, anh không muốn cậu chết vì thiếu hiểu biết như thế, anh nhanh chóng giữ tay và thì thầm vào tai Thiên Minh Nhưng không biết có phải anh em chơi với nhau lâu nên nhiễm tính hay không mà tên bặm trợn lúc này cũng không khác gì với tên Báo ở chỗ thô lỗ và bẩn. hắn ta không cần biết giày dép hắn đi đất cát đến thế nào mà vẫn ngang nhiên bước thẳng vào nhà người khác, chưa kể cậy có dao còn la lối om sòm - Mẹ kiếp thằng chó, là mày, là mày giết thằng Báo em tao phải không? Hắn ta vừa nói vừa chỉ thẳng dao vào mặt Gia Huy - Là hắn ta tự chuốc họa, đừng có định ăn vạ ở đây.- Gia Huy vốn chỉ coi lời nói đó như chó sủa quanh tai, chẳng lấy gì làm phiền muộn, mặt anh ta vẫn lạnh nguyên như thế. Nhưng nó thì khác, nó không thích nó nhiều làm gì. Mở mồm với loại người thế này chỉ mất thời gian, nhất là chẳng mấy chốc nữa công chúa sẽ ngủ dậy và cô ấy thì không nên nhìn thấy cảnh này. Rosie bước vào bếp, con dao cán vàng đang cắt dở ổ bánh mì đập vào mắt nó. “ Chắc cũng đủ sắc” Những ngón tay nó lướt nhẹ qua lưỡi dao. Bên ngoài, tên vô học ấy vẫn to tiếng la lối - Tao đếch quan tâm là họa từ đâu, tao chỉ cần biết mày giết nó thì mày phải … HỰ…… Tên to con ấy tắt tiếng. Lưỡi dao cắm trên cổ hắn không cho hắn nói. Máu trào ngược lên cả miệng. Mặt hắn ta tái đi vì mất máu hoặc không thở được. Lần này thì không cần nói, Gia Huy, Vĩnh Thạc, Thiên Minh và cả những người trong nhà đều biết là ai làm. Họ nhanh chóng quay lại nhìn nó. Nó cũng đứng cách họ không xa, đang bình thản rút điện thoại ra bấm bấm gì đó - Alo, phòng cảnh sát thành phố đấy phải không?- Giọng nó vang lên đều đều- Tôi muốn báo cáo một vụ đột nhập nhà dân có vũ khí …. Âm mưu … giết người, cướp tài sản. Phiền các anh nhanh lên cho. Rosie vứt cho tên đầu xỏ vừa lĩnh một nhát dao một ánh nhìn thương hại - Về học lại cách dùng dao đi- rồi quay lưng bước vào bếp- nếu còn sức thì tự biến đi, còn không cứ ngồi đấy, cảnh sát đang trên đường đến giúp rồi.
|
CHAP 64: NỮ HOÀNG CUỘC CHƠI 10:00 PM Gia Huy mệt mỏi quăng cái phịch chiếc áo vest xuống ghế sofa. Buổi sáng ngày hôm nay thật sự là rất náo nhiệt, đầu tiên là vụ “đột nhập nhà dân có vũ khí âm mưu giết người cướp tài sản” như ai đó đã khai báo, sau đó là cả một đội cảnh sát cũng có vũ khí lao vào nhà, lấy lời khai của hết người này đến người nọ vì thế tận bây giờ anh mới có mặt ở công ty được. Dù vẫn biết tính của nó là làm việc không hỏi ý kiến ai nhưng mà ….. “ Không ngờ cô ta báo cảnh sát thật.” Gia Huy vừa lẩm bẩm vừa nghĩ đến khuôn mặt vô tội của nó khi cho lời khai. “ Cứ làm như mình là nạn nhân thật trong khi chính cô ta mới là hung thủ.” Thế nhưng các đồng chí công an lại tin sái cổ. Gia Huy vẫn bị ám ảnh bởi khả năng thay đổi sắc mặt của nó, mặc dù vẫn là kiểu vô cảm vô tình nhưng ánh mắt khi nhìn các anh áo xanh lại dịu xuống giống như một người qua đường không thể nhớ nổi câu chuyện vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nói chung là anh không nắm bắt được nó có bao nhiêu khuôn mặt nữa. “ Cạch” Đang còn ngồi suy nghĩ miên man Gia Huy không nhận ra Vĩnh Thạc đã bước vào từ lúc nào. Chỉ đến khi Vĩnh Thạc xuất hiện bất thình lình trước mặt Gia Huy mới khẽ giật mình một cái rồi vội lấy lại tinh thần. - Thế nào rồi?- anh hỏi Nhưng Vĩnh Thạc chỉ lắc đầu. Gia Huy thở dài cái thượt một cái. Đúng là mớ bòng bong.!Sau khi tên Báo chết, việc nhập và xuất hàng của công ty ở bến cảng không còn gặp rắc rối nữa, bọn người ở bến tàu cũng không dám gây khó dễ. Mặc dù Gia Huy không đồng tình với việc coi mạng người nhẹ như lông hồng mà nó hay làm nhưng lại phải công nhận rằng một mạng đổi lại được nhiều thứ phết. Tuy thế nhưng Gia Huy vẫn không tìm được số hàng đã bị tên Báo nuốt trước đó cho dù đã lật tung cả bến cảng lên. Tiền thì đã chi ra không thể bỏ qua coi như là mất trắng được. - Thực ra tớ không nghĩ là hàng của chúng ta vẫn ở bến cảng đâu?- Gia Huy lên tiếng- hắn ta đã ăn chặn ko phải chỉ một mà là 3 chuyến hàng của chúng ta, một khối lượng hàng lớn như vậy không thể nào tiêu hủy hết, càng không thể tự biến đi - Ý cậu là – Vĩnh Thạc tiến sát lại hơn- Tên Báo đã “kí gửi” chúng ở đâu đó. Gia Huy gật đầu. - Hàng của chúng ta chủ yếu là gỗ tấm và một số nguyên liệu thô khác, như vậy thì những kho hàng nhỏ và vừa trong thành phố không thể nào chứa đủ, chỉ có thể là các kho cực lớn ở ngoại thành. - Khoan đã, Gia Huy- Vĩnh Thạc vội xua tay- Ngoại thành, không phải là địa bàn an toàn của chúng ta. Nếu muốn lấy hàng trừ khi …. Cả Vĩnh Thạc và Gia Huy đều chìm trong im lặng. Trong thế giới ngầm sự ảnh hưởng được chia theo ranh giới. Những ông trùm, cũng giống như những đứa trẻ cầm bút màu vẽ, vạch đủ thứ phạm vi cho mình và ăn chia với nhau chi ly từng tý một. chỉ cần một xâm phạm nhỏ thì máu lập tức đổ. Và ngoại thành cũng vậy, không nằm trong tầm với của Gia Huy, nó thuộc phạm vi của con người mang tên Hoàng Duy. Hoàng Duy hầu như nắm quyền quản lý hầu hết khu vực ngoại thành rộng lớn, hắn ta hoạt động cũng rất kín tiếng, không rầm rộ nhưng lại rất hiệu quả. Người ta nể hắn nhiều hơn là sợ. Thế nhưng hắn ta chủ yếu đứng ở cương vị là kẻ trung gian, ai trả cao thì hắn làm chứ tuyệt đối không theo phe ai hết. Hắn ta ngoài đất hoang ở ngoại thành ra thì không đếm xỉa gì đến địa bàn trong thành phố. Nhưng không phải vì thế mà hắn dễ chơi, tính hắn ta thất thường, thích thì làm không thích thì dù có dí súng vào đầu hắn cũng không làm. Vì vậy mà chuyện thương lượng để hắn mở kho hàng không phải dễ. - Cậu tính sao? Gia Huy vẫn day day thái dương - Nghe nói hắn ta hay xuất hiện ở bar 3HG, tối nay dù kết quả ra sao cũng phải thử. - Được rồi tớ sẽ chuẩn bị Nói xong, Vĩnh Thạc đứng dậy bước ra ngoài nhưng chưa ra đến cửa Gia Huy đã gọi với theo - Không, cậu và Thiên Minh sẽ ở nhà đề phòng có biến. Tớ sẽ đi với cô ta. Vĩnh Thạc khựng lại, giọng anh vút cao trong không trung - Cô ta? - Phải, Rosie. Mùa thu ……. Trời không còn nhiều ánh sáng như những ngày hè Chớm thu, cái khoảng 5 rưỡi, 6h là khoảng nhập nhoạng tối Rosie lúc nào cũng ngồi vào bàn ăn đầu tiên,06h30 và luôn dời bàn ăn vào lúc 7h đúng. Ngày nào cũng chuẩn xác như một cái máy. Hôm nay cũng vậy, khi đồng hồ trên tay điểm đúng 7h thì cũng là lúc nó ăn nuốt trôi xong hạt đậu Hà Lan cuối cùng trong miệng, thứ thức ăn chưa bao giờ ngon lành với nó. Bên cạnh, mọi người vẫn rôm rả câu chuyện còn nó thì sẽ không mở miệng trừ khi cần thiết, tỉ dụ như khi đón thức ăn vào khoang miệng chẳng hạn. Nó cứ lầm lũi như một cái bóng, một người không tồn tại. Tuy vậy nhưng trong câu chuyện của Gia Huy, anh thi thoảng vẫn liếc qua nó. Tối nay anh và nó sẽ đến bar 3HG, anh đã chứng kiến nó làm đươc gì và kể từ ngày hôm nay anh sẽ cố gắng lợi dụng bằng hết những gì nó có thể. Phải, anh đã quyết định thế. Những việc nó đã làm dạy cho anh hiểu, nếu muốn sống, mình phải là kẻ cầm dao. Rosie khẽ dọn gọn đống bát đũa của mình vào một góc rồi toan đứng lên, nhưng khi nó chưa kịp nhổm dậy thì Ngọc Anh đã lên tiếng ngăn lại - Hôm nay có thể nán lại dùng bữa tráng miệng cùng mọi người được không? Rosie- Nó nhìn thấy nụ cười thiên sứ trên môi Ngọc Anh- cũng biết là còn lâu mới đến Noel nhưng nhân tiện vừa xin được công thức làm bánh khúc cây, chị làm rồi, em ăn thử rồi cho ý kiến nha, Nói rồi Ngọc Anh chạy vụt vào bếp như sợ chậm 1 phút thì nó sẽ biến mất. Cô cứ đi thẳng mà không để ý rằng không khí quanh bàn ăn đang thay đổi theo chiều tiêu cực thế nào. Khi hai vật thể “ Noel” và “ bánh khúc cây” vừa vang lên cũng là lúc JJ và Công Chúa khựng lại rồi len lén đưa mắt lên theo dõi khuôn mặt nó. Gia Huy, Vĩnh Thạc và Thiên Minh tuy không biết chuyện gì nhưng bỗng dưng thấy 2 con người đối diện thay đổi sắc mặt thì cũng a dua nhìn theo. Họ nhìn nó chằm chằm. - Noel Khẽ miệng nó khẽ mấp máy. “ Noel … sẽ không bao giờ đến đâu” Nó bỗng dưng bật dậy muốn đi thẳng một mạch lên phòng nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của JJ và công chúa. Phải rồi. bọn họ cũng biết ý nghĩ Noel với nó là gì mà. Nó cũng hiểu là bọn họ lo cho nó, nó cũng muốn cho bọn họ thấy mình vẫn ổn. Rất ổn là đằng khác. Con người ấy, chẳng qua cũng như bao nhiêu người khác đã chết dưới tay nó thôi. Rosie lại ngồi xuống. Ngọc Anh, tay cầm miếng bánh hớn hở bước ra rồi đặt trước mặt nó. Gân tay nó nổi lên, nó cầm chặt cái dĩa như thể sắp sửa cắm vào họng kẻ nào đó một lần nữa. Em, từ giờ chỉ được ăn bánh khúc cây ghi rõ “Made in Minh Khang”thôi nghe chưa? Đầu óc nó bỗng dưng vang lên giọng nói vô duyên của ai đó. Chỉ anh mới đủ trình độ nấu ăn cho em thôi, nhớ đấy. Tiếng nói ấy vẫn không dừng lại Giá mà nó có thể hất tung đĩa bánh này lên nhưng trước ánh mắt của công chúa và JJ nó lại khẽ mím môi. Đầu dĩa căm xuống miếng bánh nghe như tiếng dao nhọn cắm phập vào chính trái tim mình. 1 miếng 2 miêng Nó thản nhiên nhai từng miếng một Miếng thứ 3, thứ 4 … Tay nó nhớt nháp mồ hôi. Công chúa và JJ nhìn nhau rồi đồng loạt thu ánh mắt về nhưng đúng lúc ấy “ O.ỌE..E…” Nó vứt chiếc dĩa ấy xuống, ôm bụng, bịt miệng rồi chạy xộc vào nhà tắm. Nó nôn thốc nôn tháo tất cả những gì mà nó đã khó nhọc nhét vào dạ dày hôm nay. Những tia máu vằn đỏ trong mắt nó, dạ dày nó cuộn lên từng hồi đẩy thức ăn ra. Bên ngoài, Công chúa dựa vào vai JJ nén chặt tiếng khóc. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra giữa 3 con người kì lạ ấy. Em ổn Đó là câu nói dối dở nhất cũng là vở kịch tồi nhất mà em từng đóng Em không ổn Nhưng em không thể không ổn được. Anh có biết không?
|
Bar 3HG 22:00 PM Nếu như ngoài đường giờ này đã bắt đầu vãng người thì trong này, nơi đây mới thật sự mới đang khởi động. Ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng. tiếng nhạc đập chát chúa vào những bức tường nhám nham nhở. Những bóng người dặt dẹo cuốn lấy nhau. Khói thuốc len lỏi vào trong từng hơi men…… Rosie giống như một thỏi nam châm thu hút hết ánh nhìn nam nhân nơi này. những hạt sequin lấp lánh trên thân váy ôm sát những đường cong trên cơ thể khiến vòng 1 và vòng 3 tròn mẩy và nổi bật hơn dưới ánh đèn. Đôi môi đỏ mọng căng bóng. Roise bước theo chân Gia Huy thanh lịch tiến đến chiếc bàn lớn nhất ở nơi đây. Nhìn anh ta đúng thật là có tố chất cao quý, không thích hợp với những nơi nhuốm bụi trần như thế này. Nhưng đó không phải là điều nó quan tâm. Trong bóng người dật dờ xoay lắc điên cuồng, Rosie chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Con người ấy, chưa bao giờ nó nhận thấy lại giống Minh Khang đến vậy, dạ dày nó lại cuộn lên nhưng đã chẳng còn thứ gì có thể đẩy lên cổ họng nữa rồi. - Khoan đã. Nó với tay nói với Gia Huy rồi biến mất nhanh chóng trong đám thanh niên đang điên cuồng trong điệu nhạc. - Khánh Linh.- Rosie tóm lấy tay một cô gái cũng đang nhún nhảy không ngừng, trên người độc một cái váy cũn cỡn màu đỏ. Cô bé cũng giật thót lên khi nhìn thấy nó, nhất là khi cô nhận ra nó là ai thì ánh mắt trở lên càng hoảng hốt. - Nhã Chi… à ko, chị là … Nhã Anh Nó lôi tuột con bé vào nhà vệ sinh gần nhất. Tiếng nhạc chỉ còn xập xình chứ không rõ lời lẽ thế nào. - Sao em lại ở đây, chỗ này cách Trịnh gia gần nửa ngày đường đấy, hơn nữa đây không phải là nơi dành cho em đâu- con bé cố giằng tay ra khỏi nó - Buông ra. Nó vẫn nắm chặt cổ tay Khánh Linh không buông - Em đi cùng những ai, đừng nói là em đi một mình. - Bỏ ra, tôi đi cùng với bạn, mà chị có phải chị dâu tôi đâu mà hỏi rõ thế. Chị hại anh trai tôi mất mạng còn chưa đủ hay sao? Tay nó buông thõng. Đúng rồi, con bé nói phải. Nó đâu là phải là chị dâu nó, nó với nhà họ Trịnh đâu còn liên quan, đó là chưa kể …… - Chị vẫn dùng số cũ, chị biết là em có, xảy ra chuyện gì gọi ngay cho chị. Giọng nó trong phút chốc lạnh băng, nó lao ra khỏi nhà vệ sinh như một sinh vật đang trốn chạy. Rosie lại hòa mình vào tiếng nhạc inh ỏi, cố gắng quên đi câu nói của Khánh Linh, lấy lại tinh thần bước lại về phía Gia Huy. Anh thấy nó cũng không có ý định hỏi bởi có hỏi thì chắc chắn nó sẽ không trả lời. Hai người lại bước tiếp. Lúc mới nghe nói, Roise cứ ngỡ Hoàng Duy phải là một lão già hoặc một tên khả ố nào đó như tên Báo nhưng ai ngờ. Hắn ta ngồi đó, tuổi cũng chạc Gia Huy hoặc hơn. Hắn ta vừa có cái vẻ ngạo đời của Thiên Minh lại vừa có cái nét trầm tĩnh nơi đôi lông mày như của Vĩnh Thạc. Hoàng Duy ngồi đó, đơn giản là nhâm nhi ly rượu, không gái gú hay “ bầy đàn” gì. Ngồi một mình nhưng không có vẻ cô độc. Hoàng Duy đã nhìn thấy Gia Huy. Hắn ta cũng không vội vàng, chỉ gọi phục vụ lấy thêm hai ly nữa rồi từ từ rót rượu và đặt ở góc bên trái hắn. Khi Roise và Gia Huy đến gần hơn, hắn ta mới bắt đầu cất giọng - Thấy bảo dạo này hay đi cùng mĩ nhân, sao thế, thay đổi hình tượng à? Giọng hắn ta giống châm biếm hơn là hỏi. Gia Huy chỉ nhún vai rồi ngồi xuống, nó cũng bước theo - Người đẹp, có thể ngồi gần tôi không? Khi nó định ngồi xuống thì bỗng nhiên Hoàng Duy lên tiếng. Ánh mắt hắn lướt một vòng khắp người nó, ánh mắt rất lãng tử chứ không hề khiếm nhã. Rosie vén tóc lên sau mang tai rôì bước lại ngồi gần hắn. - Chắc anh biết chúng tôi đến đây là có việc gì?- Gia Huy lên tiếng, giọng anh giống như một ông chủ hơn là một người đi ngả giá. Hoàng Duy gật đầu rồi nhấp một ngụm rượu. Những rợi kinh tuyến buông xuống nối tiếp nhau như một tấm rèm màu sắc ngăn cách nơi này với không gian ầm ĩ ngoài kia. - Nói đi,anh muốn bao nhiêu tiền?- Gia Huy thấy hơi khó chịu khi mà Hoàng Duy cứ chốc chốc lại nhìn về phía nó - Tiền. Hoàng Duy tôi đây chẳng thiếu.- Vừa nói hắn ta vừa nhìn nó, tay hắn lướt qua da thịt nó mát lạnh - Nói rõ hơn đi- Gia Huy hít lên qua từng kẽ răng. Nó vẫn ngồi yên, khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn thẳng về phía trước mặc kệ bàn tay của Hoàng Duy lần mò đến đâu. Nó chỉ ngồi như vậy lặng lẽ lắng nghe cuộc thương thảo trong đầu cứ ong ong câu nói “ chị đã hại chết anh trai tôi”. - Quý cô đây chẳng hạn. Gia Huy không ngạc nhiên, anh ko hiểu sao nó luôn có sức hút với mọi kẻ thù cũng như đối tác của anh dù cho bản thân nó chẳng niềm nở câu kéo gì họ. Điều anh ngạc nhiên là anh không nhìn thấy ánh mắt lạnh mỗi lần sắp đoạt mạng kẻ khác của nó. Nó cứ im lặng mặc cho bàn tay Hoàng Duy thám hiểm đến đâu cũng được. Ngay cả khi hắn ta thô lỗ kéo khóa váy nó xuống để lộ khuôn ngực trắng phau nó cũng không có phản ứng gì, chỉ nhếch mép một cái - Một đêm với tôi đổi lấy số hàng đó- nó cười nhạt- kể ra tôi cũng đáng giá phết đấy. Nói rồi nó quay ra nhìn Hoàng Duy, hắn thích thú hôn lên cổ nó, rồi vai nó và …… “ CHOANG” Trong một khoảnh khắc rất nhanh, Rosie thấy Hoàng Duy bật ra, khóe môi chảy máu, rượu, ly trên bàn bị xô đến đổ vỡ. Còn nó, một cánh tay kéo tuột nó đi, một cánh tay đầy giận dữ. Gia Huy hung hăng kéo nó qua biển người ngày càng đông nhưng lại không ra xe ngay mà đẩy cửa vào phòng VIP bên cạnh. Anh ta lăng nó áp lưng vào tường cái “ rầm”. Vai nó đau buốt vì cú va chạm vừa rồi cộng thêm sức ép từ hai bàn tay Gia Huy. Chiếc ví trên tay nó rơi xuống, điện thoại, son cứ lần lượt lăn ra khỏi miệng ví. - Tôi không hiểu kế hoạch này cho lắm Nó khẽ nhíu mày, ánh điện nhập nhoạng khiến nó không nhìn rõ sắc mặt Gia Huy nhưng dựa vào hành động và lời nói thì có vẻ như anh ta đang tức giận gì đó rất dữ dội - Sao cô không giết hắn ta? Gia Huy siết vai nó ngày càng mạnh - Không cần thiết.- nó đẩy tay anh ta ra- tôi ko phải loại chỉ biết có lấy mạng người ta. Gia Huy kéo giật nó lại vào lòng - Không cần thiết, vậy thế nào mới là cần thiết- anh ta áp sát người nó, nó có thể nghe được hơi thở của cơn nóng giận vô cớ này.- hay là cô còn tiếc vì không được lên giường với hắn. - Không phải anh chỉ cần kết quả thôi sao? Tôi lên giường hay làm gì với hắn thì có làm sao? – Trong bóng tối của chiếc đèn con con, Gia Huy không nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh của nó, Rosie quay người lại, áp sát người vào Gia Huy- hay là, anh nghĩ tôi là của anh nên chỉ có thể lên giường với anh. - Cô …. Gia Huy còn chưa nói được gì thì đã bị nó chặn lời bằng một nụ hôn. Nói đúng hơn là cưỡng hôn. Khi anh ta còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nắm lấy hai tay anh đưa vòng qua sau eo. Người nó áp sát vào khuôn ngực rộng của Gia Huy không ngừng khiêu khích. Nụ hôn mãnh liệt tưởng như không bao giờ dứt - Tôi đã từng nghĩ cô là kẻ vô tội. Giọng Gia Huy đầy khinh miệt nhưng lại khiến nó bât cười một tràng dài. Nó đẩy anh ngã xuống ghế còn mình thì trườn người lên - Tôi là kẻ vô số tội Gia Huy chưa từng nhìn thấy nó ở vai này. Ngạc nhiên, điều đó là đương nhiên. Hoảng sợ, điều đó là tất nhiên bởi Gia Huy hầu như đã không còn làm chủ bản thân được nữa, anh cứ giống như một con rối bị nó điều khiển, khiêu khích không có lối thoát. Trong giây phút đó, Gia Huy nhận ra một điều, cuộc chơi này anh chưa từng được làm chủ, chỉ có nó, nó mới là người ngấm ngầm giật dây từ đầu đến giờ. Căn phòng ngày càng lạnh hơn nhất là với hai cơ thể không mảnh vải che thân. Trên chiếc ghế sofa chật hẹp, nó nằm quay người lại với Gia Huy. Trong đầu anh hiện giờ trống rỗng, điều duy nhất anh có thể nghĩ được chính là phải gọi ngay cho cảnh sát báo cáo một vụ cưỡng bức mà nạn nhân là nam nhi như nó đã làm sáng nay. Ngoài ra, anh không còn nghĩ được gì hơn thế. Bỗng nhiên “ Hoa hồng đen xuất hiện” Hình xăm ấy, chưa bao giờ gần hơn lúc này. Cả lý trí lẫn trái tim đều thôi thúc anh. Cánh tay Gia Huy bất giác tiến gần hơn - Về thôi. Nó ngồi bật dậy trước khi Gia Huy kịp chạm đến, cúi xuống nhặt nhanh quần áo rồi mặc vào. Mặt nó vẫn không biến sắc cho đến khi “ Brum…Brum…m..” Điện thoại nó sáng trưng trong căn phòng tối “ Trouble maker” Nó vẫn lưu tên Khánh Linh trong danh bạ như thế - Alo Nó vồ lấy cái điện thoại, linh tính mách bảo nó có chuyện không hay xảy ra. Và linh tính của nó đã đúng. Căn phòng yên ắng đến nỗi nó Gia Huy có thể nghe thấy tiếng thổn thức trong hoảng loạn của người đầu dây bên kia - Nhã Anh, cứu em, em ..hix..chúng bắt cô ấy rồi …hix Nó ôm trán, nén tiếng chửi thề một câu - Khánh Linh, bình tĩnh đi, em đang ở đâu? Đầu giây bên kia vẫn nức nở - Em không biết,..chúng nói sẽ đưa em về nhà nhưng nơi này lạ lắm.- Con bé lại thét lên- chúng đến đấy, em nghe thấy tiếng chân chúng rồi. - KHÁNH LINH- nó quát lên chấn an con bé- khi đến đây em có gặp ai lạ không? Con bé vẫn khóc - Không … khô.. à, có. Em gặp một người ở trong quán bar - Hắn ăn mặc thế nào?- Nó ra hiệu cho Gia Huy bật điện trong phòng lên - Em không nhớ rõ, hình như là áo phông đỏ, quần jeans. Em phải làm sao đây? Chúng đến gần lắm rồi. Rosie lại nén tiếng chửi thề lần nữa - Khánh Linh, nghe này- nó ghìm giọng- em phải nghe chị nói, phải thật bình tĩnh.Thở đều, thở đều đi.- nói đoạn, rosie cắn môi bất đắc dĩ- Tiếp theo, chúng sẽ đến bắt em Gia Huy nghe thấy tiếng đầu dây bên kia khóc ré lên - Khánh Linh- nó lại phải quát lên- chị đã nói em phải thật bình tĩnh, khoảnh khắc này chỉ diễn ra 5 đến 10 giây thôi nhưng là khoảnh khắc rất quan trọng. Em nghe rõ lời chị nói đây. Bình tĩnh, và quan sát nhanh. Cuối cùng là hô to những đặc điểm mà em nhìn thấy: giới tính, chiều cao, quần áo, vết thương, hình xăm, … Chị hứa, chị sẽ tìm ra em. Chị hứa đấy. Bàn tay nó nắm chặt thật chặt, mười đầu ngón tay cắm ngập vào da thịt - Á..á…á- bỗng nhiên từ điện thoại vang lên 1 tiếng hét chói tai – nam, 50,sẹo mắt trái, hình xăm con hổ Và một loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng - .她,而不是逃避它 “ Tút … Tút…” Roise đã hoàn toàn mất liên lạc với con bé.
|