mà pạn ơi hình như pạn đăng lộn nơi rồi thì phải, truyện của pạn nên đăng ở mục tiểu thuyết mới đúng chứ..???
|
Tại Dưỡng Tâm điện "Ngươi nói sao hai hôm nữa Hạo sẽ về?"-Định Phong Duệ vui mừng nhìn người lính báo tin dưới điện. Hay lắm,hắn mong chờ ngày này đã ba tháng rồi, Chiến thần của Định Phong quốc cũng chính là hoàng đệ của hắn đã trở về và mang theo chiến thắng lẫy lừng. Quả không phụ sự kì vọng của hắn nha, cuối cùng Chu quốc cũng trở thành địa phận của Định Phong quốc rồi. Tiểu Đức Tử bên dưới cũng rất hiểu tâm trạng của vị hoàng đế này, làm nô tài như hắn còn thấy vui chứ huống chỉ là hoàng thượng. " Nô tài chúc mừng hoàng thượng"- " Tốt lắm,hôm nay trẫm rất vui nha,Tiểu Đức Tử ngươi sai người chuẩn bị tiệc thật long trọng cho trẫm, à phải rồi nhớ mời cả các tiểu thư của đại thần nữa dù sao lần này về Hạo cũng nên lập phi rồi."-ĐP Duệ cười mang theo một chút tính toán nho nhỏ. Hoàng đệ a đừng trách trẫm bắt đệ lập phi cái này cũng tại mẫu hậu ép quá thôi. ĐP Duệ vui vẻ rời khỏi điện đi dạo, hôm nay tâm trạng hắn tốt mà. Nhưng không hiểu sao đi một đoạn thế nào mà lại tới cung Cảnh nhân. Từ xa truyền tới một tiếng trách mắng nhỏ "Băng tỷ, chúng ta đi thôi ở đây muội sợ..." "Sao chứ đang chơi vui mà muội sợ gì chứ?"-Hoàng Băng không vui nhìn cô muội muội này, haizz sao mới một chút mà đã sợ như vậy rồi chứ chán thiệt. "Nhỡ hoàng thượng hay vị phi tử nào nhìn thấy thì sao?"-Linh nhi cố gắng thuyết phục nàng:tỷ tỷ a người không biết trốn việc đi chơi là tội nặng lắm sao. "Muội lo gì chứ cái lão hoàng thượng gì đó đâu có rảnh mà đến đây, chắc giờ đang cùng mấy phi tử ôm ôm ấp ấp rồi"-Băng nói tràn ngập vẻ giễu cợt, theo như những bộ phim mà sư mẫu cho nàng xem thì hoàng đế nào chả như vậy. Linh nhi sau gáy vạch đen sổ thẳng, huhu lời đại nghịch như vậy mà tỷ cũng dám nói sao. Người nào đó thì khóe miệng giật giật : lão hoàng đế, cái gì mà ôm ấp phi tử. Xem ra cung nữ này đúng là chán sống mà. Cô nàng nào đó vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, chăm chú hoàn thành kiệt tác của mình. Linh nhi đành quay trở về cung, chứ nếu không ở đây sớm muộn gì cũng đau tim mất. ĐP Duệ tiến về phía cô cung nữ đang quay lưng về phía mình"Khụ..Khụ.." Tiếng ho khiến HB giật mình: không phải xui thế chứ tác phẩm mình còn chưa làm xong mà. Trừng mắt nhìn người phía sau mình .Oa thật đẹp trai nha, người này mang khí chất cao ngạo của bậc đế vương, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc một cách tỉ, mái tóc đen búi cao càng tôn lên vóc dáng siêu chuẩn,một đại soái ca hiếm có, người này mà không làm minh tinh thì thật sự rất uổng nha. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay vì dù sao ở hiện đại mĩ nam nàng thấy đến phát chán rồi mà. Nhưng người nào đó thì vẫn đang nhìn nàng chăm chăm,quả thực đây là người con gái đẹp nhất mà hắn từng thấy, cho dù Lan phi xinh đẹp,Cẩm phi kiều diễm kia cũng không sánh được với nàng. Nếu như không có bộ y phục cung nữ kia thì hắn đã nghĩ nàng là tiên nhân trên trời rồi. Nàng tiến về phía người kia, tay giơ lên khua khua trước mặt:"Ngươi sao thế? Tuy ta biết ta đẹp nhưng cũng không cần lộ liễu vậy đâu." "Khụ..Khụ, ngươi đang làm gì ở đây?"-Trời nàng có cần phải tự tin như vậy không. Hơn nữa gặp trẫm mà không quỳ là sao. Xem ra phải dạy nàng một bài học mới đươc. "À ta hả, đang làm diều thôi mà"- nói rồi nàng liền kéo hắn tới" Hay ngươi phụ ta nha, Linh nhi kia đi đâu mất tiêu rồi" Hắn hơi nhíu mày, lần đầu tiên có người dám vô lễ với hắn như vậy. Nhưng nếu muốn chơi hắn sẽ tiếp nàng, hắn rất háo hức muốn xem phản ứng khi nàng biết hắn là hoàng thượng nha. "Ngươi tên gì"- Hoàng Băng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn "Định Phong Duệ" " Sao khó đọc vậy, hay ta gọi ngươi là tiểu Duệ Duệ nha"- Sọc đen chảy dài sau gáy, khóe môi ai đó giật liên hồi, tiểu Duệ Duệ, hắn sống 22 năm trời chưa ai dám gọi thẳng tên hắn chứ đừng nói là... Nhưng cái tên này cũng hay đấy chứ. "Ngươi làm gì ở đây vậy"-nàng vừa tiếp tục công việc vĩ đại vừa hỏi hắn. "Ngươi đoán thử xem" "Thị vệ" Hắn lắc đầu, coi thường ĐP Duệ quá rồi "Vương gia" Hắn tiếp tục lắc đầu. Tốt lắm sắp đến rồi. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh nàng biết hắn là hoàng đế thì thế nào nhỉ: cầu xin, khóc lóc.. Nhưng sự thật luôn khác xa với tưởng tượng " Không lẽ ngươi..." nàng nhìn hắn lắc đầu "... là thái giám ư?" RẦM tiếng người ngã vang lên Thấy biểu hiện hơi kì lạ nàng quay sang hỏi :" Chẳng lẽ không phải sao?" "Khụ... phải"- hắn khóc không ra nước mắt trời ơi còn điều nào đau khổ hơn không khi một hoàng đế như hắn bị người ta coi là thái giám mà còn phải gật đầu đồng ý. Hắn mở to mắt nhìn người con gái đang vỗ vai mình an ủi" Không sao... tùy ngươi làm thái giám hơi uổng nhưng vậy cũng được nha" Hắn thực muốn giết nàng nha,nhịn... phải nhịn rồi sẽ có ngày nàng phải hối hận khi dám coi thường hắn như vậy. "OK xong"-nàng hài lòng nhìn tác phẩm của mình. "Được rồi cảm ơn ngươi nha"-Nói rồi nàng chạy vèo đi trước khi hắn kịp phản ứng " Nhớ tên ta là Hoàng Băng, chúng ta là bằng hữu" Hắn nhìn bóng nàng cười gian: Hoàng Băng một cái tên kì lạ, chắc chắn chúng ta còn gặp lại. Hắn quay trở về điện với tâm trạng không tồi nha
|
|
|
|